Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất cả đều gục ngã !

Kể từ Chap này Kris sẽ được gọi là Wu Yi Fan và couple KrisTao sẽ là FanTao.

Readers có thể không thích nhưng Au vẫn sẽ viết như vậy.

Cảm ơn các Readers đã ủng hộ Au trong thời gian qua ><

.

.

.

Tao chen lấn giữa những con người xa lạ, phải mất rất lâu cậu mới có thể thích nghi được với một cuộc sống mới. Hơn thế nữa cậu đang phải tự thân vận động mà trốn chạy, không biết bản thân có thể cầm cự được bao lâu.

2 ngày một lần, Yi Fan tự động tìm đến cậu, anh thật sự rất lo lắng cho LuHan nhưng vào những lúc này, người anh nên quan tâm hơn hết là Bé Tao. Cậu chỉ qua vài ngày, khuôn mặt không còn sự nũng nịu đáng yêu, giọng nói đối với anh rất đặc biệt nay lại kiệm lời tới đáng thương. Bọng mắt thâm quần càng đậm hơn và lan rộng ra. Nhìn cậu, Anh vừa lo vừa xót…

LuHan…Cậu đang ở đâu?

Wu Yi Fan là đại thiếu gia của tập đoàn Wu.E củaTrung Hoa danh tiếng. Có lẽ do từ nhỏ đã sống ở Canada, gia tộc Wu thị toàn tâm muốn con mình không vướng bận chuyện gì nên chặn đứng mọi thông tin về đứa con độc tôn của họ. Cho đến bây giờ, thời gian kế nghiệp chỉ còn tính bằng ngày nhưng Yi Fan hoàn toàn không muốn trở về.

Nếu dựa vào thế lực vững mạnh của gia đình, có lẽ việc tìm kiếm một con người bé nhỏ như LuHan chỉ cần 2 tiếng đồng hồ. Anh bất lực không muốn trở về đó nhờ sự giúp đỡ. Bây giờ SeHun không như vậy, anh sẽ nhờ hắn giúp đầu tiên…Tên bạn thân ChanYeol đáng ra cũng được kéo vào nhưng khổ nỗi tên ấy biến mất không chút tăm hơi.

“ Tao. Em ăn chút gì đi rồi chúng ta tiếp tục tìm kiếm.” – Yi Fan đem về băng ghế đá 2 phần mì tương đen cùng củ cải, sắc mặt lần thần thái cố gắng tìm lấy chút nắng rơi vãi đâu đó.

Mắt Tao vẫn dán vào điện thoại, không ngừng nhấn nút gọi vào tên-mà-ai-cũng-biết. Tình trạng này đã được lặp đi lặp lại từ rất lâu, không có Yi Fan ngang tàn dùng cách cưỡng ép thì dù liếc một cái Tao cũng chẳng thèm.

“ Huang Zi Tao. Em cứ như vậy. Được thôi. Tôi sẽ bỏ mặc. LuHan cũng không cần tìm kiếm.” – chỉ cần chút giọng điệu lạnh nhạt uy quyền nhắc nhở, Tao sẽ lạnh hết cả người dùng toàn bộ sức tách hai đôi đũa ra. Chậm chạp bỏ từng đũa mì vào miệng rồi ngậm tới khi chảy nước…( Au xin lỗi hình tượng của bạn Tao ><)

“ Tao. Em đừng như vậy được không? Em đang lo lắng. Tôi cũng vậy. Tôi không những đang rất lo cho Han mà còn em nữa.” – Yi Fan dùng tay nâng mặt Tao, ép cho ánh mắt vô hồn phải nhìn mình.

“ Vô nghĩa. Tôi có gì mà anh phải lo lắng.” – Tao bỏ đũa, đặt tô mì xuống ghế rồi đứng lên. Lâu lâu cậu mới có chút phản ứng như giờ.

“ Đừng tự làm khổ mình. Tôi không muốn nhìn thấy em cứ bỏ ăn, lo lắng vô hồn như vậy.” – trước khi Tao bước đi, Yi Fan kịp giữ chặt bàn tay gầy guộc đó. Lời nói vô cùng dịu dàng.

“ Nếu LuHan trở về. Nhưng tôi không còn ở đây em sẽ nhớ tôi chứ?” – Yi Fan vẫn giữ nguyên tư thế, không cho Tao quay đầu nhìn mình. Anh sợ Tao sẽ nhận ra điều gì đó khác thường.

“ Không. Anh là gì mà tôi phải nhớ?” – giọng nói rất kiên định và dứt khoát của Tao khiến bàn tay giữa chặt cậu dần buông lỏng. Gương mặt cậu thật chất đang kinh ngạc vô thức buông câu trả lời.

“ Được. Em yên tâm. LuHan nhất định sẽ khỏe mạnh trở về.” – thay thế cái nắm tay là một cái ôm ấp áp, dịu nhẹ không hề thô bạo. Cả vòng tay to rộng của anh bao trọn lấy thân hình đang khẽ run của Tao.

Trong 5s.

Anh bước đi, nụ cười dường như không còn nở trên môi Yi Fan. Hai tấm lưng đối diện nhau ngày một xa hơn, nhưng khoảng cách thật ra chính là trái tim. Yi Fan bị cảm giác tổn thương trong khi Tao lại có cảm giác nhói đau lạ thường nơi lồng ngực. Và Wu Yi Fan đã không hề gặp Tao lần nào nữa, hành lí của Anh được dọn ra đó cùng ngày…

Huang zi Tao ngày càng bé nhỏ và cô đơn trong thế giới rộng lớn này.

.

.

.

Chung cư EXO.

Phòng 1006.

“ Em đừng lo. Han ca của em sẽ trở về sớm thôi.” – tiếng khóc nức nở của cậu nhóc vọng ra trong căn hộ. Yi Fan kìm lòng tiến gần tới cánh cửa, hai tay vo thành đấm chế ngự tình cảm nông nỗi trong lòng.

“ Người Anh yêu. Em đừng khóc nữa được không?”

Câu nói cuối cùng…Âm điệu rất bình thản nhưng vô cùng chân thành.

Tao ngừng khóc trong căn phòng trống trải, bật tung cánh cửa đuổi theo một hình bóng nào đó. Không có ai. Một mình cậu ảo tưởng.

Wu Yi Fan bỏ rơi cậu…Tên tệ hại.

.

Tòa nhà Wu.E nằm giữa lòng Seoul, Yi Fan bước vào đó rất đường hoàng nhưng bị bảo vệ chặn cửa. Đúng là cái chi nhánh, đến mặt Người thừa kế tương lai còn không nhận ra.

“ Hãy báo với chủ tịch Wu. Wu Yi Fan muốn gặp mặt.” – anh xuất hiện ở đây là hiếm có, càng ngạc nhiên hơn là tự mình đòi gặp cha…( bạn ấy phải biết cha mình đang công tác ở chi nhánh tại Hàn Quốc mới mò tới nhá ! )

Tên bảo vệ lưỡng lự một hồi, bị khí thế rợn người của Anh áp đảo đành co vòi chạy vào trong.

5’ sau trong tòa nhà lớn, cổng chính có gần 20 người lớn nhỏ diện đồ vest chỉnh tề bước ra theo hàng lối. Sắc mặt lo lắng giống nhau, bước đi có phần vội vàng. Vị đầu hói lấy khăn tay chậm chậm mồ hôi trên trán, chỉnh sửa lại cà vạt. Ông đứng đối diện Yi fan, gập người 90độ chào hỏi. Đồng loạt những người phía sau cũng cúi người không dám ngẩn mặt lên.

“ Thiếu gia. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Mời ngài.”

Yi Fan lạnh lẽo nhìn dãy người đang muốn rớt tim ra ngoài, gật đầu nhẹ rồi bước vào trong. ( Chắc bạn bảo vệ khi nãy cũng mém tè ra quần luôn nhỉ?)

Trước cánh cửa treo 2 chữ “Phòng Họp” bự chảng tổ, Yi Fan không hề ngần ngại xông vào. Có người muốn cản cũng chẳng dám.

Một vị trung niên mặc vest đen ngồi trịnh trọng ở đầu bên kia, ánh mắt mọi người nhìn ông rất e sợ. Chủ tịch của họ đang cố gắng lắng nghe báo cáo. Ai ngờ một tên không biết trời cao đất rộng cắt ngang…><

“ Ba. Con có chuyện cần thương lượng.” – Không cần để ý những người khác, Yi Fan thẳng thắng nói với chủ tịch.

“ Nếu là chuyện kế thừa. Ta sẽ cho con cơ hội thương lượng.” – muốn mặc cả với ông, Yi Fan tốt nhất nên góp thêm chục năm kinh nghiệm là vừa.( ông biết anh ghét nhất là nhắc đến chuyện này )

“ Đúng. Chính là vì chuyện đó.” – lập tức vì câu nói có tính kinh thiên động địa to lớn, mọi người trong phòng họp cuống quíu rời khỏi đó, trả lại bầu không khí căng thẳng cho hai người.

Hôm nay Yi Fan chỉ diện một áo sơ mi trắng cùng quần Jeans. Hoàn toàn không giống sở thích màu mè hoa lá của anh. Chỉ cần là một người sống chung lâu ngày, nhìn thấy biểu hiện lúc này của Yi Fan có thể lập tức đoán ra sự bất thường vô lí.

Nhưng ba anh thì không. Hai người ít nhất là 5 năm chưa từng trò chuyện cùng nhau rồi.

“ Được rồi. Chuyện con muốn thương lượng?” – Chủ tịch dùng ánh mắt ngờ hoặc nhìn Yi Fan, điều anh cưỡng cầu là gì mà đáng để đánh đổi cả tự do của mình?

“ Có lẽ người này ba cũng biết. Xi LuHan. Con cần tìm cậu ấy.” – Yi Fan đối với ba mình không hề có chút quan tâm, anh đặt một tấm hình lên bàn giọng điệu rất lạnh lẽo.

“ Chỉ vì một cậu nhóc mà có thể khiến con tự nguyện về đây. Người này vô cùng có ý nghĩa với ba.” – câu nói của Yi Fan xém hù chết ba mình. Ông còn tưởng điều kiện sẽ là chuyện trọng đại lớn lao nào đó mới cản chân được cậu quí tử nhà này. Ai ngờ là do một cậu nhóc … Phải xem xét … Phải xem xét.

“ Ba. Lần này con nói vô cùng nghiêm túc. Chỉ cần tìm được cậu ấy. Con sẽ lập tức trở về công ty.” – mọi lời nói dò xét đều bị bỏ ngoài tai, anhnhấn mạnh lần nữa rồi rời đi.

Cuộc gặp mặt đơn giản chưa đầy 5’.

“ Trợ lí Hạ. Tìm cậu nhóc trong hình. Tên Xi LuHan. Người Trung Quốc.” – Chủ tịch không quá khắc nghiệt, nhìn con trai bỏ đi nhưng vẫn khẽ cười. Trợ lí của ông nghe sai bảo liền vâng dạ làm theo.

.

.

.

( Xưng hô của cặp này hơi bị trịnh trọng nha :)))))

Khách sạn Code Blue.

Kim Kai đang dùng bữa sáng, vừa ăn vừa mỉm cười nhìn người con trai đang đứng buồn rầu kế bên mình. Hắn ta đơn giản nghĩ rằng do mình hành hạ nên cậu nhóc mới đeo khuôn mặt đó…Không ngờ…

RẦMMMM

Thân hình mỏng mảnh đó ngã sập trước mặt hắn, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Hắn lo lắng ẵm cậu lên phòng mình, gọi bác sĩ tới tận phòng chữa trị.

Sau 3 giờ

D.O tỉnh dậy với cơn đau nơi dạ dày, đầu óc hơi choáng váng. Nói chung bây giờ cậu không còn thể lực để làm việc nữa. Hắn dùng ánh mắt đổ lửa nhìn cậu…tự kiềm chế bản thân…

Suốt 3 giờ ngồi nhìn cơ thể xanh xao nằm trên giường, đắp một lớp chăn dầy mà sao tay cậu vẫn cứ lạnh, khuôn tuy là đang ngủ nhưng lâu lâu lại nhăn nhó…những lời nói mớ đều mập mờ không hiểu. Có điều thứ duy nhất hắn biết…cậu thật sự ghét hắn kể cả trong mơ.

“ Không được tháo.” – Kai ngồi ở sofa nhìn D.O đang ngồi dậy, tháo kim truyền nước biển ra. Trừng mắt quát.

“ Tôi còn phải làm việc. Thiếu gia không cần lo lắng.” – D.O rút những thứ găm trên tay mình, đặt chân xuống giường.

Kai im lặng, đứng dậy rồi tiến về phía giường khiến D.O không dám nhúc nhích. Đưa ánh mắt lo sợ nhìn theo từng bước từng bước đang rút dần khoảng cách.

“ Hằng này nếu em chỉ làm việc ở đây thì đâu đến mức này. Rốt cuộc em đã tự khiến mình ra cái quái gì vậy?” – Kai nắm chặt cổ tay yếu ớt, đe dọa D.O.

“ Xin lỗi đã để ngài bận lòng. Nhất định sau này tôi sẽ không ngất xỉu như vậy nữa đâu.” – D.O giữ bình tĩnh, cố gạt tay Kai ra nhưng vô ích.

“ Sao em lại nghĩ học. Vì công việc ở Code Blue này sao?”

“ Thiếu gia ngài cũng có đi học đâu. Tôi vì không đủ khả năng nên mới nghỉ.”

“ Lương tháng ở Code Blue không đủ cho em trả học phí?”

“ Kim Kai. Không ai cũng có cuộc sống như ngài. Tôi còn có nhiều điều phải trang trải. Tất nhiên là nhiêu đó không đủ.”

" Em có nhiều việc phải làm tới mức bản thân mình như vậy vẫn cố sức sao?"

" Xin lỗi.  Nhưng nếu tôi trả lời những câu hỏi này thì thiếu gia sẽ giúp tôi chăng?"

“ Được. Chỉ cần làm người yêu tôi. Tôi thay em gánh vác.” – câu nói vô cùng nghiêm túc khiến D.O cứng đờ cả cơ thể. Sao có thể thông suốt ngay tức thời được. >< ( bạn Kai tỏ tình quá ghê gớm.)

“Ở lại đây. Tôi cho em thời gian đến tối nay. Hãy suy nghĩ cẩn thận..” – Kai rời khỏi phòng, tay D.O được gắn lại tiêm truyền dịch lúc nào không hay. Cậu cứ ngồi ngây ngốc đó không hề cử động.

.

.

.

Bệnh viện K.

Khoa ngoại.

“ Trưởng Khoa Kim. Bệnh nhân phòng 1111 có triệu chứng nôn mửa, khó ngủ….”

( Nói chung là họ đang ba lap ba xàm về chuyện y học mà vốn dĩ Au chả hiểu.)

Người được gọi là trưởng Khoa bình tĩnh hướng dẫn, chỉ bảo những kĩ năng cơ bản. Anh luôn tận tình hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân trước khi chữa trị. Thật sự thì trong bệnh viện này, tiếng tăm của bác sĩ Kim Joon Myun ( Su Ho ) không ai không biết.

Nhưng trừ vài kẻ điêng khùng tự kỉ của năm ra ><

Tình cờ anh đi ngang qua phòng 2356, chân dừng ở đó một chút. Tự hỏi Người bạn đặc biệt ở đây đã đi chưa nhỉ?

Cánh cửa phòng 2356 bật mở, nữ y tá lo lắng đụng phải Su Ho cùng đoàn người.

“ Trưởng Khoa. Bệnh nhân phòng này…” – chưa đợi hết câu, Su Ho lao vào trong phòng xem xét tình hình.

Tình trạng sức khỏe của LuHan đã tồi tệ hơn, mắt mờ, đau tê khớp, mặt phù nề sưng to, tay chân có triệu chứng teo nhỏ. ( Á….Do căn bệnh…Au không muốn hành.)

“ Y tá Lee. Bệnh án…” – Su Ho nhận hồ sơ bệnh án của Lu Han, Lay lo lắng đứng một bên không hề nhận ra vị bác sĩ trước mặt.

“ Xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn?” – SuHo nheo mắt nhìn Lay chứ không phải bệnh nhân đang trên giường, lật lại hồ sơ bệnh án một lần nữa.

“ Gọi bác sĩ phụ trách tới đây. Tôi chỉ có thể giúp cậu ấy ổn định nhịp tim thôi.”

Một lát sau.

Cơn nguy kịch qua đi, căn phòng 2356 chật ních bác sĩ.

“ Tôi có thể nói chuyện với người nhà bệnh nhân?” – Lay đang lo lắng nhìn sắc diện hồng hào được đôi chút của bạn, không khỏi chạnh lòng.

“ Được thôi. Bác sĩ.”

“ Chào cậu. Lay” – SuHo mỉm cười thân thiện chìa tay ra theo phép lịch sự.

“ Chào bác sĩ. Mà khoan đã…Kim Su Ho Là Anh thật sao?” – Lay theo quán tính đáp lại bằng một cái bắt tay, nhưng…chợt 1 cảm giác quen thuộc ập đến.

“ Mới mấy ngày không gặp. Tôi nghĩ cậu đã quên rồi cơ đấy.”

Lay cười trừ, nhưng ánh mắt không biểu hiện chút vui vẻ nào.

“ Ngày hôm đó Anh cũng đã biết bạn tôi không đơn giản chỉ là suy nhược cơ thể đúng không?”

“ Lượng tiểu cầu trong máu cậu ấy đang giảm trầm trọng. Nhưng chẳng phải trước đây rất ổn định đó sao? À tôi thấy trong bệnh án cậu ấy được điều trị tại Bệnh viện Bắc Kinh đúng không?”

“ Thực chất cậu ấy đã được điều trị ở đó. Bản thân cũng không ngờ nó lại tái phát nặng như giờ.…”

.

Đây chính là nguyên nhân 7 năm trước Lu Han không từ mà biệt trốn khỏi Hàn Quốc. Bỏ lại một mình Se Hun cô độc, oán tránh mình.

Phát hiện căn bệnh này, Xi Lu Han rất muốn ôm một tia hy vọng nhưng cậu sợ người tổn thương là Hunnie. Xuất huyết giảm tiểu cầu không phải là một căn bệnh nan y, nhưng nó lại không đơn giản ngày 1 ngày 2 có thể dứt điểm. Cậu lại không có tự tin sẽ được chữa khỏi. Thống kê ở bệnh viện lúc đó, rất nhiều trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Có thể cậu sẽ như họ…ra đi nhanh chóng. Nếu vậy cũng không sao, cậu sẽ cố gắng tận hưởng những ngày cuối đời bên cạnh người mà cậu yêu nhưng trời trớ trêu con người ta…triệu chứng bệnh của cậu ngày càng rõ ràng. Dù có dùng thuốc, chuyền dịch đến mức nào cũng không thể khá hơn được, ngày nhận được sợi dây chuyền. Lu Han thật sự muốn nói tất cả, muốn được vòng tay Se Hun bao bọc mãi mãi. Có lẽ ích kỉ không phải là bản tính của cậu. Đã đến nước này, cậu thật sự không muốn Se Hun phải đau lòng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu.

Suốt mấy năm chống chọi với căn bệnh quái ác này, cậu đã rất kiên cường chống đỡ. Dù trải qua cơn đau đớn thể xác nhưng so với phần hồn đã chết của cậu, nó vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhận được giấy xuất viện, LuHan đã rất vui mừng, cậu muốn bay về Hàn Quốc để tìm lại tìm yêu của mình nhưng…Lại nhưng…Bác sĩ dặn dò cậu phải cẩn trọng vì nó có thể sẽ tái phát vào một ngày không xa. Thêm lần nữa…mọi tia hy vọng của cậu bị sụp đổ. Bây giờ LuHan chỉ có thể đứng ở rất xa Se Hun mà cầu phúc cho hắn. Không thể gặp lại càng không có can đảm trở về cho đến khi vào làm ở Two Moons. Vì sự tài năng của LuHan, Giám đốc ở đây vô cùng ưng ý với biểu hiện công việc hoàn hảo của cậu. Đến khi trao đổi nhân viên với XOXO, cậu bất ngờ trúng cử. Một cái cớ chính đáng để trở về đó. Dù gặp hay không…

Số phận là thứ tự bản thân muốn cắt đứt là không thể.

.

Giám đốc Oh Se Hun xuất viện ngay sau cái ngày gặp lại Lu Han. Nhìn thấy anh mặc bộ đồ bệnh nhân như mình, trong lòng hắn không khỏi xót xa. Có điều mọi cảm xúc đó nên từ bỏ ngay bây giờ, chỉ còn vài ngày nữa hắn sẽ đính hôn … với người chưa hề biết mặt. Hận anh cũng đã hận rồi, chỉ còn việc trả thù nữa là xong. >< ( Ác nhợ )

Hắn cảm nhận được anh yêu hắn nhiều đến mức nào.

Nếu muốn làm đau Lu Han. Một cách không tốn sức lực…bắt anh nhìn thấy hắn cùng người khác tiến vào lễ đường TT.

.

Chưa đầy 2giờ sau, Yi Fan nhận được địa chỉ bệnh viện của LuHan đang ở. Vô cùng ngạc nhiên khi nơi đó cũng chính là bệnh viện Se Hun đã nằm suốt hơn tuần qua. Đúng là người ở bên ta không bao giờ tìm ta.

“ Hannie. Cậu ổn chứ.” – Yi Fan quá vội vã mà quên cả việc gõ cửa, một phát xông vào tận trong.

Trước mặt Yi Fan là một bệnh nhân với gương mặt hơi sưng ( đã bớt ít nhiều ), da trắng xanh nhợt nhạt. Điều anh có thể biết chắc đó chính là Xi Lu Han nhờ đôi mắt to tròn luôn nhìn anh ấm áp.

Lay ngơ ngác, tay còn cầm con dao đang dở tay gọt tay.

“ Cậu đến rồi à.” – LuHan có tâm trạng tốt nhìn Yi Fan mỉm cười.

“ Cậu nhập viện sao không thông báo cho tớ hay Tao một tiếng. Suốt tuần qua tớ cứ tưởng mình đã đào hết cái Seoul này lên rồi chứ.” – Yi Fan có vẻ đang đổ hỏa, cố gắng không nóng giận với người bệnh.

“ Tớ rất xin lỗi. Khi nhập viện quên mất phải thông báo với mọi người.” – Luhan cúi mặt nhận lỗi, cậu không hề biện minh vì sợ cậu bạn sẽ biết được nỗi sợ của mình.

“ Được rồi. Nó không quan trọng nữa. Rốt cuộc cậu bị bệnh gì nghiêm trọng đến mức phải nhập viện?” – Yi Fan bình tĩnh được đôi chút khi thấy biểu hiện hối lỗi của bạn, câu hỏi vô cùng quan tâm.

“ Suy nhược cơ thể.” – Lay đỡ lời thay LuHan, biết rằng bạn mình không dám nói.

“ Cậu đây là…?” – Yi Fan giờ mới chú ý đến con người thù lù nãy giờ trong phòng.

“ Tôi là Zhang XiYing. Hân hạnh được biết cậu.” – tiếng Trung của Lay rất rõ ràng, chuẩn xác khiến Yi Fan quên mất việc chào hỏi.

“ Tôi là Wu Yi Fan. Hân hạnh.” – anh đáp lễ bằng một cái bắt tay vội vàng, rồi tiếp tục nói với LuHan.

“ Cậu cứ yên tâm tịnh dưỡng. Tớ sẽ thông báo với ZiTao. Em ấy sẽ đến đây sớm thôi.”

“ Không được. Bây giờ thì không được. Nói với em ấy tớ đã về Trung rồi. Được không?”

“ Xi Lu Han.Cậu đang giấu tớ việc gì?” – Yi Fan không hề đáp ứng, thẳng thắng hỏi ngược lại.

“ Ở đây tới không thể chăm sóc em ấy. Hãy để em ấy trở về nhà.”

“ Lu Han cậu nói vậy nghĩa là gì?”

“ Không. Làm ơn đừng cho em ấy biết tớ ở đây. Tờ nhờ cậu.”

“ Xin lỗi. Tớ chắc không còn cơ hội. Ngày mai, tớ sẽ về Wu thị.”

“ Cậu nói sao cơ? Wu thị? Cậu quyết  tâm không về đó sao bây giờ lại?”

“ Đừng thắc mắc. Cậu mau khỏe mạnh để còn thay tớ chăm sóc ZiTao.”

“ Tớ đi đây. Bai.”

Bóng người đó, phong thái rất bình thản nhưng lại vô cùng cô đơn. LuHan im lặng khẽ nuốt ngược nước mắt không thể lên tiếng.

“ Tạm biệt. Kris của hôm nay.”

.

.

.

Qua mấy ngày giam lỏng, Chan Yeol nhà ta đã mò về lại được Seoul. Hắn rất muốn tìm tới Baek Hyun nhưng lần nào cũng bị làm đau lòng trở về.

Flashback

Chiếc xe mui trần đỏ au dừng lại ở ven đường, đối diện là biệt thự Kim gia. Baek Hyun đi ra sân nhìn bầu trời buổi sớm rồi vươn vai hít một hơi thật sâu. Cậu đâu hay có ai đó đã đợi cả đêm ở ngoài này trông một lần cậu xuất hiện. Hắn mỉm cười, một hành động vui mừng trong vô thức.

Baek Hyun vào mỗi buổi sớm sẽ có những hành động vô cùng đáng yêu, tập thể dục ( ưỡn ngực lắc hông …=)))) và đi dạo xung quanh nhà. Mọi điều cậu làm lúc này đều lọt vào tầm mắt hắn…Kể cả việc Su Ho đang ôm cậu từ đằng sau…vô cùng thân mật…

Ngày trôi qua ngày.

Hắn càng điêng cuồng đập phá, cán những thứ cản xe hắn trên đường đi. Rất may mắn là chưa chết lần nào. ( người đi đường quá là sợ hãi phải né ngay và luôn trước khi cùng hắn nhập hòm.) Phải nói là lần này bị cha mẹ cưỡng ép đưa ra đảo Je Ju 1 tuần lễ mới có thể bình an ><

EndBack

Một tên điêng vì tình không thích trở về nhà, hắn thất thần mò ra tiệm Romantic của chú Park mà ăn dầm nằm dề.

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, Chan Yeol 1 mình ngồi chiếc bán quen thuộc…Hắn nhìn dòng người đang bộn rộn tìm chỗ trú liền nhớ đến trước đây…

Cũng vào ngày mưa to như giờ, hắn đang ngồi nhâm nhi li sữa nóng ( anh rất là nam tính nên mới uống sữa đó nha.) thì một cậu nhóc từ đầu đến chân ướt nhèm nhẹp chui vào trong quán. Tất cả bàn đều chật kín người ( vì họ cũng đang trú mưa mà ), riêng chỗ bàn hắn vẫn còn. Cậu nhóc thấy được dáng lưng của hắn, không suy nghĩ nhiều liền đến bắt chuyện để xin ngồi cùng nhưng…Lại gặp người quen…Đó là lần thứ 2 gặp nhau ^^

Bây giờ Romantic cũng đông như vậy, tiếng chuông cửa báo người vào không ngớt. Ly Coffee trên bàn đã nguội lạnh từ khi nào, hắn có vẻ chẳng để tâm.

“ Hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu em không xuất hiện…Tôi sẽ thật sự bỏ cuộc.”

.

.

.

Các bạn có muốn Baek Hyun xuất hiện lúc này không?

Còn lời tỏ tình đường đột của Kai…D.O có chấp nhận nó?

Wu Yi Fan thật sự từ bỏ Tao, ngoan ngoãn làm người thừa kế?

Đất của HunHan, SuLay hơi ít >< xin lỗi các shipper thân yêu.

Comment cho Au nhé! Au sẽ viết theo ý kiến của các Reader ><!

Không có comment chắc “tèo” luôn =]]]]]~ *đùa-ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro