Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai nạn....tất cả chỉ là tai nạn =]]]~

Tập hồ sơ được gấp lại, Chen ngồi thẩn thờ một mình. Đó là mớ kí ức hỗn loạn, từng dòng chữ từng bức hình cũ kĩ khiến cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ bé, hiếm hoi đến nhường nào của XiuMin. Nếu không phải là Yi Fan thì liệu có thể đào lên được những bước ảnh có 1 không 2 này.

Chỉ còn một người là được việc đó – Cũng là cha cậu.

Một khi ông đã xác định người đó sẽ ở cạnh con trai mình, huống hồ gì XiuMin sẽ chăm sóc Chen sau này…lí lịch có bị chôn sâu giấu kĩ vẫn sẽ được điều tra cặn kẽ.

Đến giờ phút này Kim Min Seok có ý định tiếp xúc với gia tộc Kim Lão đại…Không phải vì trả thù thì còn ý nào khác. Chẳng lẽ lão đại nhà này đang chờ xem con cừu non sẽ làm gì trong đất của mình.

Có điều ông chưa tính tới một chuyện…Con trai ông bị rung động bởi tên tiểu tử đó thì sẽ như thế nào? Ông sẽ nhẫn tâm giết hắn rồi tiếp tục ràng buộc đứa con bé nhỏ.

Chen đang sợ…vì cha mình…vì điều gì đó khủng khiếp mà cậu không thể tránh khỏi.

Dừng lại đi Kim Min Seok.

.

.

.

Khách sạn Code Blue

Ham EunJung bị người của Kim gia giữ chặt, nửa bước cũng không thể trốn thoát. Đối diện với tên Kai chết tiệt, EunJung vô cùng không hài lòng. Mắt cô long lên tức giận khi thấy hành động khiêu khích đang diễn trước mắt…

“ Cô còn nhớ việc này chứ? Không ngờ khả năng của cô có thể đạt được trình độ này. Ẩn thân dưới vỏ bọc nữ sinh thật sự quá hoàn hảo.” – Kai ngồi trên ghế Sofa, mắt dán vào tivi đang chiếu khung cảnh bữa tiệc sinh nhật của JongDae

“ Nếu nó hoàn hảo thì đã không bị ngươi lật tẩy. Nói đi. Ngươi muốn gì?” – Ham EunJung bị người đối diện công kích vẫn phải trả lời điềm tĩnh nhất có thể.

“ Tận mắt nhìn thấy đoạn video này tôi mới dám tin đó là cô gái luôn thân thiết chăm sóc cho D.O. Cô nên nói một vài điều trước khi quá muộn.” – Kai tắt đoạn Video, tiến gần đàn áp mọi hướng nhìn của EunJung.

“ Muộn ư? Khi tôi bước tới nước đường này…Đây là sự lựa chọn cuối cùng…Là sự lựa chọn muộn màng kinh khủng nhất.  Đặt mình vào tôi, anh không còn đường đi nào tốt hơn. Kim Kai.”

“ Tôi không có con đường ư? Tôi biết giữa cô và JiYeon có mối quan hệ phức tạp…Chẳng phải việc hạ sát Park Soo sẽ khiến cô ấy tổn thương?” – Kim Kai không dùng bản mặt khó ưa, hắn bỗng nhiên trầm giọng nhấn mạnh hay chữ “tổn thương” khiên tim người nghe cũng trật nhịp.

“ Khi cô ấy bị đưa đi DuHọc. Tôi và JiYeon đã không còn tình cảm. Việc cô ấy hạnh phúc hay đau lòng đều không liên quan đến tôi. Chấm dứt mọi chuyện ở đây. Chào anh.” – cô gái muốn nhanh chóng rời khỏi đây, vì một chút nể mặt D.O nên ngoan ngoãn theo Kim Kai ở lại. Giờ D.O đang ở trường, cô sẽ tự do biến mất trước khi cậu về.

“ Đã làm sát thủ. Giết chết bao nhiêu mạng người…Cô nên hiểu…Một ngày nào đó sẽ có người lấy mạng cô như chính cách cô thường làm. Đặc biệt là cô gái cô yêu nhất…Càng yêu càng đau khổ sẽ khiến con người ta mù quáng…” – Không hề ngăn cản, Kai mở cửa tiễn EunJung ra ngoài.

“ Những lời này. Để dành nói với D.O là được rồi. Tôi không cần.”

“ Vì cậu ấy, vì tình cảm thân thiết giữa hai người. Một lời khuyên không hề thừa thải trong thế giới đẫm máu của cô. Chọn cách trực diện đối đầu này, tôi hiểu cô không tầm thừa.”

“ Tạm biệt. Gửi lời cảm ơn của tôi đến D.O.”

Không biết là bỏ trốn hay làm việc khác, EunJung mất tăm không để người khác tìm thấy mình.

Cô như chưa hề tồn tại. Bỏ lại một trái tim vẫn đập…nhưng cơ bản là không có linh hồn như bao người khác.

Đau đớn tới tê dại. Bán linh hồn cho quỷ không phải là điều mà ai có gan làm được.

.

.

.

Tập đoàn Park

Vô số ánh mắt đang đối địch lẫn nhau…

Park Chan Yeol an tọa trên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Lee Hoon ngồi đối diện hắn, các nhau tận hơn mười mét nhưng sát khí hằm hè vẫn không hề thay đổi.

Đa số những người tham gia cuộc họp này đều ít nhiều bị mua chuộc từ phía tên Lee Hoon. Mặc dù là con trai của Park Soo những Chan Yeol vẫn chưa an phận yên ổn trên cương vị mới. Suốt 3 ngày qua đã đối kháng lẫn nhau tranh chấp về vấn đề này những vẫn ở trạng thái cân bằng. Không hề cho thấy ai sẽ thắng lợi.

May ra nếu Park Soo tỉnh dậy thì Tập đoàn này mới trả về với chủ của nó.

“ Tôi đã theo cha được vài tuần qua, ít nhiều những chuyện này đều nắm rõ. Anh chỉ là người thay thế tạm thời, huống hồ chưa hề hiểu biết tình hình công ty bằng tôi. Thiết nghĩ bản kế hoạch này không nên làm theo lời anh.” – Lee Hoon tuổi đời không thấp hơn Chan Yeol là mấy, lại là kẻ được gia tộc chăm chút đào tạo ngay từ khi còn nhỏ. Lời nói lẫn hành động có phần hơn người, ở thế trận này…kể cả việc bị phản kháng hắn cũng không để tâm lắm.

“ Giá cổ phiếu đã tụt xuống trầm trọng cách đây 2 ngày. Cách duy nhất là làm theo bản kế hoạch đó. Nếu không cậu còn cách khác hay hơn?” – Chan Yeol nóng giận, lời nói như muốn động thủ với đối phương.

“ Chúng tôi đã chuẩn bị kĩ càng. Anh chỉ việc kí xác nhận là xong.” – Lee Hoon nhếch môi, khuôn miệng tựa hồ không mở ra, quăng cho thư kí sấp hồ sơ mang tới bàn Chan Yeol…Đây rõ ràng là ép buộc.

Tiếng rì rào không dừng lại, họ cứ đốc thúc Chan Yeol kí kết bản thảo ngay trước mặt. Hắn mắt nhắm mắt mở, nuốt cục tức xuống bụng…Nhìn ánh mắt thỏa mãn của Lee Hoon, Chan Yeol chỉ hận không thể ngay lập tức xốc hắn trên vai mà quăng từ tầng cao nhất của công ty xuống.

Không phải là hèn nhát nhưng lúc này, dù sao đi nữa Park Chan Yeol cũng phải nhịn nhục một chút để kéo dài thời gian.

Còn chuyên của tương lại của Chan…Chưa thể chắc chắn bất kì điều gì…Cha hắn và cả gia tộc nhà họ Park đều là gánh nặng cho hắn.

Mỗi ngày trở về nhà…Cả hai vợ chồng ChanBaek đều vô cùng mệt mỏi…

Nhưng Chan đặt ở hoàn cảnh khác, hắn có thể thỏa sức tâm sự cùng vợ. Nói những điều mà hắn không thể tiết lộ với những người khác, công ty thật sự là áp lực lớn nhất mà ngay từ đầu hắn đã trốn tránh…Còn Baek luôn là chuyện gia, không thể để hắn biết mẹ hắn hằng ngày luôn mặt nặng mày nhẹ, lời lẽ chưa khi nào dịu dàng. Bà không để cậu vào tầm nhìn, chỉ luôn dùng sức lớn tiếng với bọn người hầu…Từ bữa cơm đến việc lặt vặt…Mọi thứ đều liên quan tới cậu…” của trước đây”.

Tủi thân…

Chan Yeol à. Quan tâm cục mầm đáng yêu tội nghiệp này nhiều hơn nhé. Cậu đã chịu nhiều cực khổ và chưa hề ít hơn anh đâu .

.

.

.

Chuyện nhà FanTao

“ Tôi nghe.” – Tao đang đi trên hành lang bệnh viện, cậu vừa rời khỏi phòng LuHan để đi mua vài lon nước, điện thoại trong túi bỗng nháy liên hồi hiển thị tên người gọi là “ Thư kí Zhang”.

“ Ông ấy lại tái phát bệnh sao? Đã hai lần. Tôi biết rồi. Có lẽ trưa nay tôi sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh. Chú nhất định phải chăm sóc cha tôi thật tốt đấy.”

Ở Thanh Đảo, chủ tịch Huang không may tái phát bệnh cũ. Trong người mệt mỏi liền phải nhập viện, tình hình không phải là nguy kịch nhưng cũng khiến người con hiếu thảo như Tao lo lắng. Cậu nhóc chưa kịp nhặt lon nước lên, đã vội vàng đi khỏi bệnh viện. Trước đó có gọi điện báo cho LuHan một tiếng.

Không cần đồ đạc gì nhiều, cứ thế Tao trở về Trung Quốc. Tất nhiên là chưa có sự đồng ý của Yi Fan ca.

“ ……” – Yi Fan điêng tiết khi số máy của Tao không thể liên lạc được, chưa lần nào cậu tắc nguồn điện thoại, hơn nữa là một con người thích nghịch ngợm điện thoại nên không thể có trường hợp hết pin. Không thể không lo lắng.

“ LuHan. Tao nhà tớ có đến chỗ cậu không?” – Yi Fan tìm kiếm ở Oh gia không thấy, những nơi Tao hay đến cũng đều xem xét qua. Bây giờ chỉ còn cách gọi cho những người cậu nhóc quen biết để vớt vát hi vọng.

“ Trung Quốc? Tại sao Em ấy không nói với mình.” – vừa nghe hai chữ Trung Quốc vang bên tai, Yi Fan ngoắc mồm trợn mắt.

“ Bác trai nhập viện ư. Tớ hiểu rồi. Mà cậu đã khỏe hơn chưa?”

“ Nhớ là phải nghỉ ngơi thật khỏe. Đừng có mà chiều tên nhóc ham vui kia mà tổn hại sức khỏe quí báu của mình. Nếu không tớ sẽ đập chết tên SeHun ấy cho cậu xem.”

“ Rồi. Hôm khác tớ sẽ mang thức ăn đến thăm nuôi cậu. Tạm biệt.”

Yi Fan an tâm được một chút, nói chung Tao trở về Trung Quốc không phải là điều đáng lo ngại. Chỉ là Anh sợ cậu xảy ra chuyện gì nên mới vội tìm kiếm. Tâm tình rất muốn bay theo cậu nhưng mới bồng bông rối ren ở Hàn Quốc chưa gỡ được. Bỏ đi bây giờ thật sự quá bội nghĩa mà.’

……..

Vì hiện tại HunHan, KaiSoo, HoLay đã yên ổn được một chút nên Au sẽ chính thức tập trung vào FanTao, ChanBaek và XiuChen ( cho JungJi ké tí xíu >.<)

.

.

.

Tại sân bay InCheon lại đón một vị khách mặt, người phụ nữ ăn mặc không hề cầu kì. Chiếc va li kéo vội trên sàn, sau đó trong dòng người đông đúc không còn tìm thấy bóng dáng.

…….

Krystal buồn chán ở nhà, hiện tại việc Park gia đã vỡ lỡ. Cô bây giờ đã không còn bị nguy hiểm như trước, có thể lập tức trở về nhà. Có điều trong lòng cô có chút khó chịu, không nỡ rời đi. Thời gian tiếp xúc ở đây đủ để nảy sinh một tình cảm đặc biệt nào đó. Huống hồ tất cả những người bên cạnh cô điều thuộc hàng mỹ nam tuyệt sắc, nói đến phong độ thì không ai sánh bằng. Dù cô là công chúa hay thường dân đều nhất định đổ gục.

Dạo này Baek Hyun lại ít khi tới Oh gia trò chuyện cùng cô, Krys thì lại sợ phải tự mình đặt chân vào ngôi nhà hắc ám đó nên cứ phải trông chờ nơi Baek. Cô chỉ thành tâm cầu nguyện cho người bạn của mình đừng xảy ra chuyện gì là tốt lắm rồi.

….Còn nói về ngôi nhà cô đang ở thì cũng không khác gì Park gia. Vô cùng buồn bã và hiu quạnh. Kể từ lúc Tao về Trung Quốc, cô ít gặp Yi Fan hẳn, hơn thế Oh Phu Nhân chỉ hay lui tới bệnh viện khiến người ngoài như cô cũng hiếm lần gặp gỡ.

Cứ như vầy, rồi sẽ đi về đâu?

.

.

.

Bệnh viện Bắc Kinh

Tao ngồi trong phòng bệnh nhìn cha mình, ánh mắt lo lắng không vui luôn túc trực trên mặt cậu. Cha cậu chỉ nằm đó, nhìn đứa con yêu vấu mà cười trừ. Lỡ may lên tiếng bây giờ sẽ bị cằn nhằn cho đến chết.

“ Cha. Đừng hòng né tránh con. Đã nói bao nhiêu lần là phải thường xuyên tái khám, cơm phải ăn đúng giờ…Công việc thì giao cho người khác làm có mất mát gì đâu. Sao cứ đeo trên người mãi thế. Cha biết nếu cứ tiếp tục như thế con sẽ không lấy chồng mà ở vậy với cha không?” – Tao trợn mắt, giọng điệu tuyệt đối uy hiếp.

“ Là cha sai. Nhưng công việc là điều không thể bỏ qua. Giao những tài liệu quan trọng này cho người ngoài thì sao an tâm được. Thư Kí Zhang cũng luôn bận rộn, Con thì lại nhất quyết không chịu về công ty làm việc. Cha đành tự thân vận động mà thôi.” – Huang chủ tịch lí giải, chỉ là một phần lí do để đỡ nhức đầu đau tai hơn thôi.

“ Cha. Đừng có mà đánh trống lãng muốn đổ lỗi cho con. Ngay từ đầu là cho ép buộc con cưới Yi Fan để sau này có nơi dựa dẫm. Còn việc công ty sẽ để người khác quản lí. Mọi việc đều do cha sắp xếp, không liên quan đếncon.” – Tao nhất quyết chối bỏ, phũ nhận những gì vừa nghe thấy.

“ Còn không hiểu. Cha có mình con là bảo bối. Chịu cực một chút cũng không sao. Con nhất định phảic ho ta bồng cháu trước khi nhắm mắt xuôi tay ahhhh.”

Tao nghe câu nói vui vẻ đó, đột ngột lạnh xương sống…gượng gạo mỉm cười xua tay.

“ Tao nhi. Hai đứa đã thế nào với nhau chưa?” – giọng nói của ông lúc này vô cùng hào hứng, không hề giống một người bệnh mới nhập viện.

“ Cha. Đừng nhắc đến việc đó nữa.” – Tao đỏ mặt, quay sang chỗ khác. Thật là không ai như cha cậu, cứ phải sỗ sàng như vậy mới được ư?

“ Chắc chắn là có gì rồi. Vậy bao lâu cha mới nhìn thấy mặt cháu?” – Huang chủ tịch mỉm cười tươi tắn, hệt như muốn chọc tức Tao.

“ Chúng con chưa đám cưới nữa mà.” – Tao đứng phắc dậy, chạy ra khỏi phòng.

“ Con ư? Giống như Han ca và Baek Hyun? Mình cũng muốn thử cảm giác đó.”

.

.

.

Hàn Quốc.

3 ngày sau

Chen vẫn khó chịu như bình thường, ánh mắt như tìm kiếm như tuyệt vọng. Cậu dạo này không vào thăm LuHan, cũng không hề gặp Yi Fan. Sợ rằng những ai quen biết nhìn thấy tình trạng này của cậu sẽ lo lắng hoặc là khinh bỉ cũng nên. Chen lão đại chưa từng mất mặt đến vậy.

Cậu dạo phố. Vì phố có rất nhiều người, tiếng ồn có thể làm phân tán sự tập trung trong suy nghĩ để con tim bớt quặn thắt. Hơi thở có thể tự tiện hô hấp mà không khó khăn. Nơi này khiến tâm trạng Chen ổn định hơn khi nào hết.

Trước mặt cậu là nhà hàn Victory to lớn, lâu rồi cậu không đến đây. Tại sao hôm nay đôi chân lại đưa cậu lạc bước tới đó….

Định mệnh…

Chiếc xe màu xanh nhạt dừng trước cổng, một nam mặc vest bảnh bao đang khoác tay một cô gái diện váy sẻ tà gợi cảm từng bước từng bước thân mật tiến vào trong.

Ngây người…Chen nên khóc hay nên cười cho tình huống này…Kẻ đó là XiuMin…Kẻ đang mang mối thù với cha cậu.

Vô thức Chen lại bước theo, người quản lí vừa thấy cậu nhận ra vội vã chào đón.

“ Cậu Kim. Hân hạnh được gặp lại cậu. Chẳng hay cậu đến một mình hay đi cùng ai khác. Tôi sẽ chuẩn bị có cậu một phòng thật…” – giọng nói nhanh nhẩu của người quản lí bị cắt ngang giữa chừng…

“ Tên vừa cùng cô gái váy đỏ vào đây lúc nảy. Hắn ở phòng nào? Ngươi dẫn ta đến đó.” – Chen lãnh đạm, giọng điệu ra lệnh thờ ơ không thèm liếc mắt nhìn tên đó một lần.

“ Ngài đi cùng ngài Kim MinSeok ư? Mời theo tôi.” – không hề dám nghi ngờ, quản li nhanh nhẹn dẫn đường Chen đến căn phòng V.I.P trên tầng 5.

Tới nơi, không cần quản lí gõ cửa hay thông báo, Chen đường hoàng mở cửa bước vào. Mắt cậu đối diện với đám người đang dùng bữa, không hề kinh ngạc cũng không chớp mắt. Điều cậu muốn thấy duy nhất chỉ có một…Kim MinSeok đang làm cái quái gì ở đây?

Anh ngồi ở phía đối diện cửa, chỉ cần cậu vừa mở đã có thể chạm mặt anh. Đương nhiên kẻ ngạc nhiên nhất là anh. Tại sao Chen lại xuất hiện kì lạ ở đây?

“ Xin lỗi. Nhầm phòng.” – bỏ lại câu nói, Chen thản nhiên quay ngược bước ra khỏi đó. Cách đóng cửa hết sức thô bạo khiến mọi người có chút sợ hãi.

Chỉ là nhầm phòng có cần cáu kỉnh đến mức đó không?

…..

“ Jong Dae. Sao em lại ở đây?” – XiuMin lập tức đuổi theo, không hiểu đó là do con tim hay lí trí mách bảo.

“ Tình cờ. Được rồi chứ? Buông tay ra.” – cậu trừng mắt, dùng hết sức hất tay anh ra. Chân đi nhanh hơn hẳn.

“ Em sao vậy? Có chuyện gì ư?” – anh nhìn thấy rõ biểu hiện khong vui của cậu, lớn tiếng hỏi nhưng không khiến kẻ bướng bỉnh mở miệng trả lời.

“ Buông tay tôi ra. Ngay lập tức.”

Chen nếu không rời khỏi đây, chỉ sau ít giây nữa nước mắt của cậu nhất định sẽ trào ra.Vì lẽ gì?

Vì bây giờ khi nhìn thấy anh tay trong tay với kẻ khác con tim mới thức giấc, lí trí mới nhìn nhận tình yêu giành cho anh là thật.

Chen…cậu yêu anh…nhưng không dám đối diện.

“ Nếu em còn ngang bướng. Tôi chỉ còn cách này để em khuất phục.”

Nhìn thấy gương mặt đang cáu giận, hành động lại phản khác sự tiếp xúc thân thể dữ dội từ anh, XiuMin giữ chặt hai tay Chen để lên đầu, tay còn lại kéo eo cậu vào cơ thể mình. Áp lên đôi môi khô khốc nụ hôn sâu, mãnh liệt đến mức không muốn dứt ra. Khoang miệng của cậu rất nóng, chiếc lưỡi của anh tìm kiếm khiêu khích cậu thật sự có tác dụng. Chen đã đáp trả…hơn thế nữa cậu đã hợp tác cùng anh =]]]]~

*Cảnh giường chiếu ở Chap sau …hơn nữa là các bạn biết Au không hề viết Ya nhé*

.

.

.

Tập đoàn Park tuy vẫn còn đứng vững, nhưng rất khó nói sau này sẽ rơi vào tay ai. Chan đang mượn sự giúp đỡ từ huynh đệ mình để tìm một lối thoát. Yi Fan có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn…

“ Krystal. Cô không chán sao?” – Yi Fan xách một túi đồ đi ra khỏi phòng, chạm mặt Krys liền bắt chuyện.

“ Có chứ. Nhưng tôi vẫn ổn.” – Krys cười nhẹ, không hiểu từ khi nào cô có thể bập bẹ được vào câu tiếng Hàn đơn giản.

“ Baekie nhờ tôi chăm sóc cô. Cậu ấy hiện tại cảm thấy rất có lỗi vì đã lôi kéo cô sang đây.” – Yi Fan soạn lại xấp giấy tờ rồi bỏ luôn vào túi.

“ Không sao. Vì tôi muốn thế. Hơn nữa Baek là bạn của tôi. Không thể không giúp đỡ.” – cô xua tay, hành động sợ người khác lo lắng.

“ Tôi phải đi Busan để giải quyết một số chuyện giùm Chan Yeol. Cô có muốn đi cùng không? Ở đó có biển, sẽ tốt hơn trong cái không gian ngột ngạt này.” – Yi Fan lên tiếng đề nghị.

Suy nghĩ hơi do dự, nhưng có lẽ Yi Fan đã tính trước chuyện này, anh nhanh chóng bắt cô gom quần áo rồi theo anh lên xe khỏi hành…Mọi chuyện chỉ là muốn Baek đỡ lo lắng, áy náy mà thôi.

3h sau

Chiếc xe chở một nam một nữ đã rời xa thành phố, con đường họ đang đi rất rộng rãi, lại thoáng mát, trong lành. Tâm trạng hai người lại vô cùng tốt…

“ Yi Fan. Tại sao anh lại yêu Tao nhiều như vậy?” – Yi Fan đang kể cho Krys nghe những chuyện mình đã làm cùng Tao, kỉ niệm anh và cậu gặp nhau lần đầu…cô không kiềm lòng đành đặt câu hỏi tò mò.

“ Em ấy rất thuần khiết. Lần đầu gặp thật sự là một ấn tượng đặc biệc. Tôi thích nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi trẻ con đó, lâu ngày cứ như một thói quen muốn bên cạnh quan tâm chăm sóc em ấy. Mọi việc đều là do tình cảm tự phát triển.” – nhắc tới điều này khiến Yi Fan nhếch miệng cười một cái…Anh đang rất nhớ cậu nhóc của anh ahhhhh….

“ Nếu có một người yêu tôi nhiều như thế. Tuyệt đối tôi sẽ đối xử thật tốt và không bao giờ để người đó rời xa mình.” – cô gật gù, tự động viên chính bản thân.

ẦMMMMM

BÙNGGGGG….

Chiếc container đang chạy trên đường bỗng thắng lại, lao vào vách núi…Chính xe của anh vì lạc tay lái cũng trong trường hợp tương tự.

Yi Fan không thể phản ứng kịp, chỉ còn biết dùng cơ thể che chắn phần nào cho Krys…Gương mặt đau đớn của anh lúc đó khác rất sâu vào kí ức hiện thời của cô…Tại sao anh phải là điều ngu ngốc đó?

Điều duy nhất cô nhìn thấy được trước khi bất tỉnh: Yi Fan giữ chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đau đớn nhưng vẫn chỉ bảo vệ vật đó.

Giá trị của nó hiện tại là vô giá….

Chuyện gì sẽ xảy ra với họ?

.

.

.

Trung Quốc

“ Cha đã đặt nhà hàng, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau dùng cơm.” – vẫn ở trong bệnh viện nhưng Huang chủ tịch có vẻ rất khỏe mạnh..hằng ngày đều bắt ép Tao dùng nhiều cơm và thuốc bổ để mau chóng giúp ông hoàn thành tâm nguyện.

“ Cha. Con sẽ thành con heo mất. Hơn nữa nếu cha đã khỏe thì nên xuất viện, ở đây mùi thuốc sát trùng quá kinh khủng.” – Tao nhăn mặt, dù đã ở phòng cao cấp nhưng mỗi lần có việc đi ra khỏi đó là mùi thuốc này kia cứ ập thẳng vào mũi cậu. Nhiều lần khiến Tao nôn thốc nôn tháo trong tolet.

“ Tao nhi. Dạo này con không hợp khẩu vị đúng không? Những món ngon con thích đều được đem đến nhưng ta thấy con không đụng đũa được 3 lần. Lại còn mệt mỏi nôn ọe trong nhà tắm. Có phải con có bệnh gì giấu ta?” – ông lo lắng, nhìn sắc mặt xuống cấp trầm trọng của Tao.

“ Không đâu. Con không quen được mùi bệnh viện. Han ca nhập viện mà con cũng chỉ đến thăm một chút rồi về, cơ thể hoàn toàn khó chịu với nơi này. Còn thức ăn lại không hợp khẩu vị, dăm ba đũa đã nuốt không trôi, hơn nữa lại rất thích đồ chua…Chắc con bị biếng ăn rồi.” – cậu âu sầu nhìn cha mình, khẽ vỗ vỗ cái bụng rỗng.

“ Huang Zi Tao…Con nói con thèm chua?” – lần này quá sức vui mừng, Huang chủ tịch nhảy hẳn xuống giường hỏi con trai mình.

“ Cha có cần xúc động thế không. Con biếng ăn nên cứ hay thèm chua. Chắc uống thuốc một thời gian sẽ khỏi ngay thôi.” – Tao lùi lại, quan sát thấy biểu hiện bất thường từ cha.

“ Thư Kí Zhang. Đưa cậu chủ đi đến Sản Khoa cho ta.” – lập tức gọi điện, ông mãn nguyện nằm xuống giường chờ đợi kết quả.

“ Con tới sản khoa làm gì?”

“ Tất nhiên là để khám thai rồi.”

.

.

.

Hẹn các bạn ở chap tiếp theo. >.< để lại comment trước khi rời đi nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro