Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tác chiến lần nữa - Phang phui

Khu vui chơi

Huang Zi Tao đứng ở một góc nhìn cặp tình nhân đang năm tay bước vào, tim cậu chợt thắt. Đôi mắt đỏ hoe, lưng tròng đang cố không gào to tên anh mà mắng chửi. Nơi này rất đông người ( toàn là người nhà mềnh) được đám nhỏ thả vào làm mào trang trí. 

 Tàu lượn siêu tốc - nơi có chỗ trống duy nhất để hai người leo lên. Krys hớn hở cầm tay anh ép buộc tham gia, nhìn thấy con tàu Yi Fan đã chán ghét...nhưng vẫn cố gắng ngồi vào.

Cô năm chặt tay anh, khuôn miệng cười tươi không khi nào khép lại.

Một con tàu chỉ chở hai người, bên trong phòng điều khiển là bạn Tao đang âm mưu nham hiểm.

Vòng thứ nhất, Krystal xanh mặt nhưng vẫn cảm thấy hào hứng...Có điều hết vòng quay tàu lại tiếp tục lăn bánh không có dấu hiệu dừng lại. Một nam một nữ đơ mặt nhìn nhau. Lúc nào vận tốc đạt được quá lớn, Krys vì choáng váng cứ nhắm tịt mắt, nắm chặt đay giữ an toàn. Trong khi Yi Fan vẫn điềm tĩnh, có điều khi chiếc tàu lượn lên không trung 3 vòng, thoáng chốc anh đã thấy một hình dáng quen thuộc ngồi cạnh mình thích thú cười đùa. Mơ hồ không thể nhận rõ mặt, nhưng trái tim anh bỗng lệch nhịp, tâm trạng hạnh phúc không tả xiếc...

Vòng thứ ba...Huang Zi Tao nhất quyết phải hành hạ cả hai kẻ đó mới hả lòng, nhìn thấy Krys mặt mày không tí máo khiến cậu nhóc ôm bụng nhìn camera cười té ghế. Xong xui là còn rửa ra những tấm hình chụp được biểu cảm đặc biệt của cô gái, lần này mà không đem phóng to treo trước cổng khu giải trí thì thật phí mà :v

Vòng thứ năm...Lúc này Krys kiệt sức thì chiếc tàu cũng dừng ở trạm, bước chân cô loạn choạng dựa vào người Yi Fan bước đi. Được 2 bước thì LuHan cùng Lay từ đâu xông tới tách hai cơ thể ra khỏi nhau, quay lại cười thiện cảm rồi bỏ chạy vào tàu lượn.

Anh lại tiếp tục đỡ cô gái...

" Anh bị hành đến như vậy vẫn chưa nhớ được chút nào sao? Hay là mình cho họ đi chưa đủ số vòng?" - Tao nghiến răng, quăng chiếc dép vào đó đâu đầy tức giận.

" Chờ đó. Wu Yi Fan."

.

.

.

Ngôi làng nằm ở xa thành phố, không ồn ào đông đúng. Không khí ở đây tuyệt đối trong lành, rất tốt cho những người bị trầm cảm lâu ngày. JiYeon suốt những ngày qua đều sống rất thoải mái, hạnh phúc. Nụ cười trên đôi môi xinh đẹp đó không còn hiếm hoi nữa, cô nói nhiều hơn, đặc biệt rất thích làm nũng. 

Ham EunJung kể từ ngày cứu mạng JiYeon khỏi tử thần đã biết bản thân dù có chết vẫn sẽ không thể thoát khỏi người con gái này. Cô gái này còn quan trọng hơn mạng sống của cô, biết đã tổn thương sâu sắc đến tâm hồn yếu đuối đó nhưng cô đành chấp nhận.

Bây giờ phải dùng toàn bộ nửa cuộc đời còn lại để bù đắp, để người cô yêu được hạnh phúc.

Thứ quan trọng mà cô không được nhìn thấy nhiều năm qua, thứ mà đáng ra cô nên bỏ lại...

Ham EunJung cô là sát thủ...tình cảm luôn bị gạt bỏ bởi những cuộc huấn luyện khắc nhiệt. Tại sao trong thân phận là nữ sinh lại kết bạn cùng Ji Yeon, đến khi quá muộn mới nhận ra tình yêu là gì...Cùng lúc lại phải nhận nhiệm vụ ám sát...Park Soo.

Năm đó, nếu Park Soo không phải là cha của JiYeon thì EunJung đã tàn nhẫn ra tay. Cô đã vô cùng dằn vặt, suy nghĩ mông lung về nhiệm vụ của tổ chức. Cuối cùng JiYeon lại bỏ đi du học, cô vì chuyện đó cũng thôi không suy nghĩ...từ bỏ nhiệm vụ và bị khai trừ khỏi tổ chức...

Cách còn lại là chờ đợi...người con gái đã khiến trái tim này rung động quay về.

Biệt tăm bao năm trời, lần gặp mặt đầu tiên không hề như mong đợi. Cô đã dửng dưng bước thẳng qua JiYeon, không dám tin kẻ đang ở trước mắt mình là người đã khiến cô mòn mỏi nhiều năm tháng qua. Nhưng nếu bắt đầu lại, phải chăng là tự đào mồ chôn mình?

Ra đi...Nhưng cũng do số phận trói hai người chặt lại.

Park Soo biết cô đã từng là sát thủ, uy hiếp cô bằng chính đứa con gái của lão nên mới không hao tâm tổn trí tóm được cô đưa qua Thái. Tưởng chừng câu chuyện đi và ngõ cụt, cô tức giận trốn thoát trở vê Hàn thực thi án tử cho Park Soo mà mấy năm trước cô đã không hoàn thành.

Hắn trở thành người thực vật dưới tay cô thật là một điều tốt, nhưng JiYeon rồi sẽ ra sao?

Hận - Yêu?

" Đừng rời xa tớ. Thứ quí giá gia duy nhất còn lại của tớ chính là cậu."

.

.

.

15' sau

Phòng VIP của Bar Heaven

Nằm trên chiếc giường rộng lớn đã một cơ thể đang dần bị một tên nam nhân cởi bỏ từng lớp quần áo. Những mảng da thịt trắng miệng hơi ửng đỏ do rượu càng làm say mắt người nhìn, tia mắt thèm khát từ nam nhân khiến kẻ đang say sỉn cảm nhận được sức nóng từ đó...

Hắn tiến gần hơn về phía cậu, nụ cười nủ miệng đểu giả rồi đôi tay mặc sức tung hoàng nơi thân thể khiến người khác kích tình kia.

" MinSeok...Em nhớ anh...Nhớ anh rất nhiều..." - đôi môi mất máy khi cảm nhận được đôi tay dưới thân mình, những câu nói nhớ nhung của cậu cứ không ngừng tuôn ra.

" MinSeok à. Em nhớ anh....Em thật sự đã yêu anh rồi...Nhưng sao lại như vậy...Sao lại không thể cơ chứ?" - nước mắt trên mi bắt đầu lăn xuống, Chen đã bỏ mặt phản ứng của cơ thể để toàn tâm khóc than.

" Nằm trên giường của tôi mà em dám kêu tên thằng khác. Em được lắm. Rất đáng để trừng phạt ahhh~~~~~" - hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn chặt hoàn toàn thanh âm bên trong, cơ bản chỉ nghe được những tiếng rên trong cuốn họng.

" Thấy thế nào? Em chắc hẳn đang rất thèm khát." 

Phòng kế bên

XiuMin y hệt cái tư thế ở nhà, nhìn vẻ ngoài không thiết tha bất kì điều gì khác.

" Anh xin lỗi. Kim JongDae." 

Câu này có nghĩa là gì?

Nhìn quang cảnh căn phòng lúc này đã vô cùng lộn xộn cứ như có một cuộc hỗn chiến vừa mới càn quét qua. Những thứ xui xẻo bị anh nắm được đều không còn nguyên vẹn, sàn nhà đầy những mảnh thủy tinh, mảnh gương vỡ vụn. Nhìn chiếc bản thân mình từ mảnh kính vỡ...

Tại sao nó lại tồn tệ đến mức này?

Rầm....

Bất chấp trrên nền có bao nhiêu thứ sắt nhọn cản chân, XiuMin mất bình tĩnh phóng ra khỏi đó, đôi chân toét máu anh cũng mặt kệ. Cửa phòng VIP xuất hiện, Anh dừng chân nơi đó. Ánh mắt đã đổ lửa, nửa muốn vào nửa lại sợ hãi...

AAAAAAAAAA

Tiếng hét bên trong khiến XiuMin bừng tỉnh, lập tức tông cửa vào. Một nam lõa thể đang nằm trên giường với ánh mắt vô cùng thản thốt, một nam nhân khác nằm co ro dưới đất đầu chảy máu tới mức đáng thương.

" MinSeok...Em...emmmm..." - đẻ người mình yêu nhìn thấy cảnh này là điều vô cùng xấu hổ, Chen cuống quít chạy ào vào buồng tắm

" Mở cửa cho anh." - XiuMIn gõ cửa phòng, bỏ mặt tên đang bị thương kia đang bất tỉnh.

" Không. Em không muốn." - tiếng nấc qua khe cửa của cậu anh nghe thấy rõ mồn một, tâm trạng xấu hơn chút nữa, lòng lại quặn thắt.

" Nếu em không mở cửa. Anh sẽ phá cán cửa này để vào gặp em..."

" 1 "

" 2 "

.....

" Khoan đã..." - chen ngập ngừng, cậu bước tới chuôi cửa suy  nghĩ có nên mở chốt.

" Đừng nhìn." - ngay lập tức cậu nhóc chui tọt vào bồn đã xã đầy nước, không dám quay đầu đối diện với kẻ vừa đặt chân vào phòng tắm.

" Em không sao chứ?" - XiuMin thận trọng tiến lại, anh chỉ nhìn thấy được mỗi tấm lưng trần của cậu đang quay về phía mình. Không nhìn cũng biết gương mặt khả ái kia đã chín lên vì thẹn.

" Sao anh lại ở đây?" - giọng cậu hơi run, có vẻ như đang muốn nói qua chủ đề khác.

" Anh nhớ em...JongDae..." - Chen cảm nhận được thân thể lành lạnh của cậu được một thân nhiệt khác sưởi ấm.

Quen thuộc

Nhưng cũng xa lạ

Mùi hươn nam tính của anh...

Cậu nhớ...nhưng sao khi chạm vào lại muốn đẩy anh ra xa...

Bởi vì cơ thể cậu đã không còn là của riêng anh.

" Bỏ em ra đi. Em cần phải tắm..." - mùi rượu tây phả ra nồng nặc từ miệng cậu đủ để người ngửi thấy cùng say như cậu.

" Cơ thể em đang rất dơ bẩn. Em cần được tắm. Bỏ em ra..." - cậu cựa quậy dữ dội trong vòng tay anh, càng lay mạnh thì XiuMin càng giữ chặt cơ thể cậu hơn.

" Nếu em cảm thấy bản thân không còn sạch sẽ. Vậy để anh giúp em tẩy rửa." 

.

.

.

Khách sạn Code

Bàn tiệc chỉ có một người phụ nữ ngồi đó, ánh nhìn xa xăm ngóng trong nơi cổng chính. Kai vừa đón D.O tới, bước vào cổng đã chạm phải đôi mắt đó. Người này - vô cùng quen mắt.

D.O nheo mắt nhìn hành động kì lạ của Kai khi tự động bước chân tới chiếc bàn cô đơn đó.

" Xin lỗi đã làm phiền nhưng phu nhân có phải là dì Moon Hwa?" - hắn mỉm cười chào hỏi, ra vẻ quen biết với người phụ nữ.

" Cậu đây là...?"

" Con là Kim Jong In. Con trai của Lee Han Nyeo." 

" Thì ra là thế. Ta đã rời Hàn Quốc từ khi con chưa lọt lòng. Sao có thể nhận ra người dì này?" - bà ngạc nhiên, bản thân đặt chân về quê hương nhưng rất ít ai nhận ra bà huống chi một cậu nhóc chưa từng gặp qua này.

" Dạ. Đúng là vậy. Nhưng khi vừa nhận rõ mặt người mẹ con đã luôn nhắc đến dì. Có muốn không nhận ra cũng không thể. Lần đầu gặp mặt, nếu có gì thất lễ mong dì bỏ quá cho." - hắn gãi đầu.

" Không sao đâu. Con cứ ngồi xuống đây." - bà thân thiện bảo hắn ngồi đối diện, nụ cười cũng tự bật ra.

" Còn đây là?" - nhìn cậu nhóc đang bẽn lẽn đứng cạnh Kai, bà hơi tò mò.

" Con và cậu ấy sẽ kết hôn vào tháng 10 này. Mong dì sẽ đến chúc phúc cho chúng con." - thay vì đá lại, Kai sẵng tiện mời đám cưới.

" Con còn nhỏ tuổi mà đã muốn kết hôn. Việc này đã suy nghĩ kĩ chưa." - không phải bà có ý gì khác, nhưng trước đây cũng do kết hôn không suy nghĩ mà để lại vô số hậu quả không lường trước.

" Chúng con đã suy nghĩ kĩ. Hơn nữa em ấy đang mang thai. Đám cưới càng sớm thì chúng con sẽ sớm ở cạnh nhau hơn."

Tin động trời ...Sau một thời gian im ỉm...Việc chuẩn bị đám cưới và giờ là đã mang thai...

Bạn Kai quá ư là lợii hại a...

" Ta chỉ mong hai con hạnh phúc. Đừng suy nghĩ nông nổi để rồi hối hận." - bà nắm tay hắn và cậu dặn dò, cư hệt như người mẹ lo lắng cho con trai.

" Dạ. Con cảm cơn dì đã lo lắng. Nhưng sao dì lại ở đây? Dì chờ ai ư?" - hắn nhìn bàn ăn này cũng hiểu được hoàn cảnh bây giờ.

" Con ta. Nhưng có vẻ nó sẽ không tới. Cũng tốt thôi. Hai đứa có thể ở lại dùng cơm cùng ta được không?" - bà chán nán, nụ cười đượm buồn mang màu mệt mỏi.

" Con trai? Dì quay về Hàn là vì người này sao?" - những gì mà hắn biết cũng từ người mẹ thân yêu kể lại hế thôi.

" Một phần. Nhưng ta không có quyền làm mẹ. Có lẽ khi về đây là một sai lầm..." - đưa li rượu vang lên miệng nhấp một ngụm, men rượu nồng thoang thoảng tan trong miệng đuổi được một chút phiền muộn ưu tư tuổi về già nhưng cũng không chấm dứt được nỗi nhớ con thống thiết của bà.

" Chẳng hay còn Dì là....?" - từ trước tới giờ hắn đều chỉ nghe mẹ kể về mỗi người Dì này, còn thân thế gia đình đều hoàn toàn mù tịt. Nhưng nếu đã bước chân vào được Code này thì hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Có khi nào người con đó lại là kẻ hắn quen biết.

" Con chắc hẳn sẽ rất bất ngờ...." 

Cùng lúc đó chiếc cồng mở ra một lần nữa, một chiếc xe thể thao màu đỏ phóng vào trong, nhìn qua lớp kính có thể biết được đó là ai.

" Park Chan Yeol." - Kai nghe tiếng động cơ quen thuộc liền buộc miệng kêu tên.

" Đúng là  Park Chan Yeol." - lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng tác động không nhẹ chút nào.

" Hyung ấy là con của Dì? Park Chan Yeol của tập đoàn Park?" - bốn mắt trừng ngược lên ( tính cả bạn D.O đang nghe chuyện)

" Ta là phu nhân đầu tiền của Park gia. Vì vậy Chan Yeol là con ruột của ta."

" Hôm nay anh ấy đến đây là để gặp dì?"

" Nó đã không tới. Chanie không muốn nhận mặt người mẹ này."

" Vậy tại sao anh ấy lại...."

Đứng sau lưng người phụ nữ lớn tuổi là một thanh niên cao lớn, ánh mắt có chút không vui. Hắn dừng chân ở đó, tóm lại cũng nghe được ít nhiều cuộc trò chuyện.

Mẹ hắn rất sợ hắn không xuất hiện ư?

" Kai à. Em mệt rồi. Chúng ta về phòng thôi." - D.O hiểu chuyển, lập tức đứng dậy kéo Kai vào thang máy. Bầu không khí kì lạ được trả về cho hai người.

" Mẹ..." - bà cũng đã cảm nhận được sự kì lạ sau lưng mình nhưng vẫn chưa dám quay lại, lỡ như đó không phải là điều mình mong chờ?

" Con xin lỗi.  Chỉ cần mẹ trở về...tất cả ổn thôi..."

" Con trai của mẹ....Mẹ thật sự nhớ con..."

.

.

.

 Tác chiến lần cuối.

Nơi mà Yi Fan trở về Seoul đầu tiên là bệnh viện, Krystal vì đuối sức cần được truyền dịch. Trong khi cô đang nghỉ ngơi, anh một mình dạo bước. 

Phòng 2356

Căn phòng mang đến cho người ta cảm giác kì lạ, trước cửa lại treo bảng tên là LuHan...Chẳng lẽ cậu ta lại nhập viện?

Anh đẩy cửa, LuHan nằm trên giường bệnh đang được SeHun tận tình chăm sóc.

" Cậu sao lại nằm đây? Chiều qua cậu còn đang ở ngoài biển rãnh rồi làm đám cưới mà." - Yi Fan nheo mắt, không thể tiêu hóa được hành động kì lạ của bọn người này.

" Tớ bị sảy thai. Cần được điều trị." - liệu kí ức kinh hoàng đó có đánh thức được điều gì đó trong Yi Fna?

" Vậy cậu nên tiếp tục nghỉ ngơi. Một nơi như vậy mà cần trang trí màu mè thế à?"

Phòng bệnh của LuHan được treo rất nhiều bóng bay, hoa được để ở khắp nơi...

Cửa mở

Những đứa trẻ khoa nhi chạy thẳng vào...tự động sắp thành hai hàng....

" Lễ cưới bắt đầu được rồi." - SeHun lên tiếng.

" Mời cô dâu tiến vào lễ đường." - mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Yi Fan hoa mắt, không kịp định những chuyện đang xảy ra.

Huang Zi Tao giống hệt SeHun hôm qua, trên người toàn tập đen nhưng khác ở chỗ trên đầu cậu cài một vòng hoa rực rỡ. Nụ cười ấy...Nụ cười hạnh phúc của ngày cưới.

" Cô dâu nên nắm tay chú rể để thực hiện lời thề trăm năm." - với vai trò là chủ hôn...LuHan nhắc nhở.

Cậu tiến lên, choàng hờ lên tay anh...

Nhưng

1s sau đó bị cái hất ra lạnh lùng...

" Tôi đi đây...."

" Khoan đã...."

Đùng đùng đùng.....

Tiếng nổ lớn của những quả bóng khiến anh bất ngờ quay lại, khi không còn bóng che mất tầm nhìn...ở trên tường vô số những bức ảnh của hai người...Hôn nhau...ăn cùng nhau...vui cười bên nhau...

Cuối cùng là lẽ kết hôn ở bãi biển...

" Chúng ta chỉ còn mỗi việc trao nhẫn...chỉ cần như vậy sẽ trở thành vợ chồng...Như vậy anh cũng muốn đi ư?" - Tao cầm hoa cưới, tiến tới đối diện anh.

" Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Đi

Dù sao vẫn là đi....Yi Fan một chút cũng không nhớ, phù phàng bỏ đi.

RẦM.... Cánh cửa vừa đóng mạnh...Yi Fan lập tức bỏ chạy khỏi đó...

Anh có cảm giác...cảm giác vô cùng mãnh liệt với cậu...

Vậy còn những điều Krystal đã kể cho anh nghe? Nó có ý nghĩ gì? Giả ư?

Là anh yêu cô? Hay anh yêu người con trai đó?

.

.

.

.

Fic mới sẽ có ba couples.

Chap lần trước đã giới thiệu couple thứ 1

Lần này sẽ là couple thứ 2

Trăm ngàn năm qua đều là tiểu yêu tinh được đặc ân ở thiên giới

Người gây chuyện không phải cậu nhưng tại sao lại phải chịu án đày cùng nhau?

Yêu đương phiền phức chốn trần gian khó khăn lắm mới dứt bỏ.

Một nữa trở lại nơi này...

Thân phận tiểu yêu tinh ấy...cậu chống chọi bằng cách nào?

.............................................................................................................................................................

Hắn là tên đào hoa bậc nhất

Ngoại hình và tính cách của một hoàng tử là lợi thế khi hắn vừa chào đời

Sống để chơi đùa và vui vẻ trên đau khổ của người khác

Đó là điều tên Ác ma cảm thấy quá đổi bình thường.

Đau khổ - hạnh phúc của yêu đương...một lần hắn cũng chưa nếm trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro