Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự bất hạnh không đáng có

.

.

.

D.O cầm theo một phần cơm hộp, vội vàng bước trên hành lang bệnh viện. Em gái cậu đã tỉnh nhưng không có bất kì người thân nào bên cạnh. Mẹ cậu vì lo lắng đã đổ bệnh ở nhà, chỉ còn mỗi cậu khỏe mạnh . Nhận được tin báo của bệnh viện, D.O không màn việc gì khác lao thẳng tới đây.

“ EunJi. Em có thấy không khỏe chỗ nào không?” – hộp cơm được D.O “nhẹ nhàng” quăng vào một xó, lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô em đang trên giường bệnh.

“ Anh…Đừng lo lắng…Em…không sao đâu.” – cô gái cố mỉm cười, làn da trắng như tờ vì đã lâu ngày không tiếp xúc ánh nắng càng xanh xao, đôi tay thiếu sức sống khẽ chạm vào D.O.

“ Em tỉnh lại thì tốt rồi. Sẽ khỏe nhanh thôi mà.” – vòng tay ấm áp của D.O bao bọc lấy em mình.

Do Eun Ji rất may mắn vì có một người anh luôn quan tâm chăm sóc, đặc biệt là người sẵn sàng để cô dựa vào che chở, động viên, an ủi…Nhưng cô không hay anh mình là người bất hạnh nhất. Gánh nợ của gia đình khi ba mất…D.O phải trả…Eun Ji bị bệnh và viện phí đều từ từng đồng lương còi cỏm của D.O. Một người mẹ nghèo già cả và đứa em gái bệnh tật thật sự là gánh nặng to lớn nhất đối với tương lai của cậu. Nếu như cậu không sinh ra trong bần cùng khốn khó tời mức này, thì chắc hẳn D.O sẽ có được tuổi thơ như bao người. Cũng được bình đẳng, cũng đi ăn, đi xem phim, tán dóc này kia cùng lũ bạn. Như tới khi đã là sinh viên, với D.O học không quan trọng bằng việc làm thêm.

Không may một ngày nào đó, công việc lương cao tại Code Blue mất đi, cậu nhất định sẽ tiếc mà chết mất.

“ Yeoboseyo? Quản lí…Dạ vâng...Ngay bây giờ sao?” – D.O nghe giọng điệu hối thúc của quản lí khách sạn trong điện thoại vô cùng ngạc nhiên. Cậu đã hết ca làm từ 3h trước nhưng sao còn bị gọi tới.

“ Xin lỗi nhưng tôi không thể…Em gái tôi…” – câu nói của D.O chưa hết, một bàn tay yếu ớt xanh xao chạm nhẹ vào tay cậu, khuôn mặt trắng xanh của cô em khẽ lắc đầu.

“ Eun Ji. Anh không thể bỏ em một mình như vậy được.” – hiểu được hàm ý của Em nhưng làm Anh D.O không thể bỏ mặc em mình trong tình cảnh như bây giờ được.

“ Anh…à…Em…ổn…mà…” – một nụ cười nhẹ hiếm hoi trên môi Eun Ji, cô bây giờ mới có thể trao có anh mình chút tin tưởng, an tâm.

“ Đi…đi…anh…” – hơi thở Eun Ji dần ổn, những chữ nhả ra rất mệt mỏi và tốn khá nhiều sức.

D.O nhìn đứa em nhỏ bé không khỏi xót lòng, tay cậu xoa xoa lấy đôi tay lành lạnh của Eun Ji. Đáp lại đứa em mình bằng một nụ cười ấm áp.

“ Đừng lo. Anh làm xong…Nhất định sẽ về chăm sóc em.” – D.O chỉnh sửa lại giường nệm sao cho thoải mái nhất rồi mới rời khỏi phòng trong tâm trạng rất vui vẻ.

.

.

.

Cùng một bệnh viện.

Phòng 1006.

Nằm trên giường bệnh, Lu Han đã chuyền đến chai dịch thứ 5. Sắc mặt anh có chút hồng hào, mơ hồ tỉnh dậy.

Lay ngủ gục bên giường bệnh, kế bên còn có một chàng trai ưa nhìn đang bấm điện thoại. Lu Han mơ màng không biết đâu là thực đâu là mơ, nhấc cánh tay nặng nề đặt lên tay Lay…

“ LuHan. Cậu tỉnh rồi. Có nghe thấy tớ nói gì không?” – từ đôi tay, Lay cảm nhận cái chạm rất nhẹ, không đủ sức của LuHan.

LuHan gật nhẹ một cái, ánh mắt hoàn toàn mệt mỏi. SuHo ngồi trên ghế nhìn anh với vẻ hiếu kì, cậu tò mò không biết người trên giường bệnh kia như thế nào mà phải khổ sở như vậy. Đúng là quá vật vã mà! Xung quanh LuHan được đặt vô số các máy móc tiên tiến nhất, phòng chăm sóc đặc biệt mà ít ai được vào đây. 1 tay gắn ống truyền dịch, tay kia là ống truyền máu, trên ngực gắn máy đo nhịp tim…

LuHan hoàn toàn đã rơi vào tình trạng suy nhược thậm tệ nhất từ trước tới giờ.

“ Han. Cậu biết mình lo như thế nào không? Cậu chưa tái khám lần nào hết đúng không?” – Lay vừa lo lắng, vừa dùng biểu cảm nghiêm nghị trách vấn Han mặc dù cậu bạn chẳng có khả năng phản kháng.

“ Sao cậu không suy nghĩ tới bản thân? Còn những người lo lắng cho cậu? LuHan…Đừng né tránh ánh mắt của tớ…Nhìn đây này…” – những câu nói của Lay quả thật rất đúng, LuHan không có can đảm nghe cũng không dám đối diện với người luôn quan tâm chăm sóc mình đang vô cùng lo lắng.

“ Cậu hãy trở về Trung Quốc. Về cùng tớ. Được không?” – Lay dịu giọng, dùng tay hơi nghiêng đầu Han về phía mình ép cho hai ánh mắt đối diện nhau, lời nói rất tha thiết.

Câu trả lời vẫn là sự im lặng, Han khép hờ đôi mi. Rốt cuộc đây là cậu đồng ý hay từ chối?

“ Đừng nghĩ về hắn. Hãy nghĩ cho bản thân cậu bây giờ. Nếu là cậu, tớ sẽ cùng về đó. Nghe lời tớ một lần được không?” – mặc cho thái độ hời hợt hay việc LuHan chỉ mới tỉnh dậy được 5’, Lay kiên quyết phải nói ngay lúc này nếu không cậu bạn kia khi đã lấy lại khả năng nói chuyện sẽ chống đối gay gắt.

“ Tớ sẽ đưa cậu về.” – Hết kiên nhẫn, Lay nhìn Han bằng ánh mắt thất vọng, đứng dậy rời khỏi giường bệnh.

LuHan không nhìn chứ không phải cậu không nghe, không cảm nhận được sự chân thành đó. Ngay sau đó ngón tay út của Lay bị níu lại, không chặt nhưng đủ gây sự chú ý…

“ Tớ…cần…thời…gian…”

“ 2 tuần. Chỉ cần sức khỏe cậu đã ổn định để chịu được chuyến bay dài này. Tớ sẽ đưa cậu về lại Bắc Kinh.” – Tia vui mừng liền hiện hữu trên đáy mất Lay, cậu vui vẻ mỉm cười.

Vẫn im lặng trên giường, LuHan gật đầu đồng ý. Rồi lại tự chìm vào cơn mê.

Suho ngồi trên sofa căn mắt banh tai cố gắng nghe cuộc trò chuyện 1 phía từ Lay bằng tiếng Trung nhưng không thể hiểu những chỗ quan trọng…Một vấn đề mập mờ nào đó mà bạn Lay muốn đưa cái bạn nằm trên giường bệnh về Trung, sau một hồi chèn ép thì nhìn thái độ của cả hai SuHo cũng đoán được Lay đã thành công.

“ Cậu tên gì vậy?” – SuHo cắt ngang cái không tĩnh lặng chỉ nghe được mỗi điều hòa đang chạy trong phòng khiến Lay đang mãi suy nghĩ phải giật mình.

“ Cảm ơn anh đã giúp tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện. Tôi là Lay. Rất vui được biết anh.” - ở trong cùng một phòng suốt 5 tiếng mà cậu hình như đã quên mất sự hiện diện to bự của SuHo, chỉ tập trung chuyên môn để suy nghĩ và trạng thái khuôn mặt Luhan…

“ Tôi là SuHo. Hai người có chuyện gì mà tới mức cậu ấy phải nhập viện ?”

“ Cậu ấy bị suy nhược cơ thể. Chắc sẽ khỏe mau thôi.” – không muốn làm bận tâm người lạ, Lay cố gắng tìm lí do nhẹ nhàng nhất mà chính cậu cũng mong là thật.

“ Tôi thấy căn bệnh của cậu ta…Không phải là suy nhược mà ra?” – SuHo nheo mắt, phản bác lại câu trả lời của Lay.

“ Sao anh có thể nói đó không do suy nhược?”

“ Tôi chỉ đoán vậy thôi.” – SuHo khẽ cười, tay gãi đầu.

“ Xin lỗi đã làm phiền anh suốt mấy tiếng qua.” – Lay không hề nhận thấy ánh mắt khác lạ của SuHo, cậu giơ tay ra bắt lấy tay anh.

Tiếng chuông điện thoại vang rung lên trong túi, SuHo bỏ qua bàn tay đang chìa ra, vội vã nghe điện thoại.

“ Tôi đang ở lầu 5. Được rồi. Tôi tới ngay.” – SuHo gật đầu tạm biệt Lay một cách hờ hững, nhanh chóng chạy ra khỏi dãy hành lang rồi biến mất.

Bạn Lay ngơ chỉ biết rụt tay mình lại, thả người xuống sofa còn hơi nóng của SuHo…Mùi hương, hơi ấm này đều là của chàng trai ban nãy, nụ cười và giọng nói rất ngọt ngào…

“ Lay à. Mày điên rồi sao”  - suy nghĩ vớ vẫn làm cậu phải tự cốc vào đầu mình một cái để trấn tính não bộ đang có vẻ là “say nắng” ai đó.

.

.

.

Trước không lâu, Baek Hyun sau khi bị tát một cái trời giáng cậu lững thừng bỏ đi với dáng vẻ cô độc và sầu thảm trên đường. Bước đi ngày càng xiêu vẹo, đầu óc thì mơ màng khiến cậu không thể xác định rõ ràng hướng đi lẫn những thứ xuất hiện trên đường. Cậu lúc này rất giống những tên say rượu, chỉ khác là những thứ cậu muốn quên trong phút chốc vẫn in rõ trong từng tế bào. Muốn gạt bỏ hay xóa đi đều không thể. Không tự chủ được cơ thể, cả người cậu mất hết sức lực đổ ập vào  một cậu nhóc đang chạy ngược hướng. Mắt vẫn mở, vẫn có thể suy nghĩ được chỉ có điều cậu dường như mất hết sức lực, năng lượng cơ thể đã được đem ra sử dụng hết từ ban nãy. Không điều gì tồi tệ hơn việc Sốc tinh thần khiến Baek Hyun im thim thiếp.

“ Bạn gì ơi…Bạn gì ơi…Bạn có làm sao không?” – người đỡ Baek Hyun lúc này chính là D.O. Lúc nãy bị gọi gấp về Khách sạn, do không muốn lãng phiến tiền bắt taxi đành vắt giò lên cổ chạy nước rút ai ngờ va phải con người này. Cậu không ngờ việc này đâu có do mình mà tại bản thân quá xui xẻo bị vướng vào.

“ Tôi không sao đâu. Cậu cứ đi trước đi.” – D.O đỡ Baek lên chiếc ghế đá, phủi đất cát rồi xem xét trên người Baek có vết thương nào không.

May mắn là bạn ta vẫn lành lặn, lại còn nghe được câu “đi trước đi” thì mừng không thể tả, D.O đưa mắt nhìn một cái tính chào xã giao rồi “bay” tiếp nhưng…gương mặt sưng vù một bên cộng thêm vết máu đã khô nơi khóe miệng khiến D.O đứng hình trong chốc lát.

“ Bạn không sao chứ?” – bàn tay táy máy chạm nhẹ vào bên má sưng to của Baek khiến tiếng thét chói tai vang lên xong im bặt tức khắc, tự động có vài giọt nước lăn xuống ngay tay D.O.

“ Đau lắm à. Mình xinh lỗi.” – D.O hốt hoảng với những giọt nước mắt, chân tay quíu quáng không biết làm gì, ngớ ngẩn ngồi một bên dõi theo.

“ Không sao đâu. Tôi ổn. Cậu cứ đi đi.” – câu nói đó vẫn được Baek lặp lại, nhưng D.O trước giờ rất lương thiện, dù đây không phải là do cậu làm nhưng đã thấy thì nhất định phải giúp.

“ Mình đưa bạn tới bệnh viện.” – cậu toan kéo Baek đi nhưng con người nhỏ bé lại cương quyết dính chặt trên băng ghế.

“ Tôi ổn. Cảm ơn cậu.” – dù có bị sái quai hàm, Baek Hyun tự thấy mình xứng đáng có nó mà không được phép nhận bất kì sự điều trị nào. Như thế sẽ là cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng hiện tại thì D.O mới là người thê thảm nhất.

“ Như vậy mình không an tâm. Để mình đưa bạn đi khám nhé! – cho dù có trễ giờ đến  chỗ làm nhưng đơn giản là giúp đỡ người khác khiến D.O hạnh phúc, cậu đã tự nghĩ mình không nên quá suy nghĩ cho bản thân nên mới hành động như vậy.

“ Thật là làm phiền cậu.” – chiếc taxi dừng lại bên đường, Baek dù không muốn như sự chân thành cùng một chút cứng đầu của D.O khiến bản thân rung động nhận lời rồi bước lên taxi khi nào không hay.

.

Phòng khám bệnh viện ( nơi mà các bạn chẻ đang tề tựu ở đây )

Ngay sau khi Baek được đưa vào phòng bệnh, D.O rời khỏi đó bằng taxi mau chóng đến Khách Sạn trước khi giông gió nổi lên giữa trời quang.

Vị bác sĩ trung niên nhìn sưng mặt in hằn 5ngón tay thon dài rất rõ ràng khiến ông không khỏi sót lòng. Y tá nhẹ nhàng dùng thuốc sức vào chỗ bị đánh, riêng vị bác sĩ vẫn trầm tư.

“ Cậu Baek Hyun. Gần đây cậu có sử dụng loại thuốc nào không? Giống như việc giảm sì trét ấy?” – dừng bút trên mặt giấy, vị bác sĩ đưa kính lên hỏi.

“ Có. Nhưng đó chỉ là thuốc ngủ vào buổi tối thôi mà.” – Baek không ngạc nhiên, ánh mắt vẫn đờ đẫn mất hồn nhìn bác sĩ.

“ Cậu bị sốc tinh thần quá nặng, vết thương trên mặt cậu sẽ mau chóng lành thôi.Nhưng tinh thần của cậu…Tôi e một sớm một chiều không thể giải quyết được. – câu nói  nửa kín nửa hở khiến Beak sững sờ.

“ Ông đang nói về việc gì?” – Baek có chút thay đổi trên tia nhìn, thong thả hỏi ngược lại.

“ Tôi có thể giúp mọi người chữi bệnh nhưng còn cậu…rất không có hi vọng nếu cậu....” – lại thêm một tiếng thở dài, bác sĩ thật không muốn tận miệng nói với cậu tí nào.

Nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt vô hồn ấy. Cậu khẽ gật đầu như mình đã hiểu  không để bác sĩ nói thêm lời nào.

“ Cậu ấy…có hồ sơ bệnh án ở đây đúng không?” – bóng Baek Hyun khuất sau cánh cửa, bác sĩ mới mơ hồ nhớ ra điều gì liền quay lại hỏi y tá bên cạnh.

“ Hình như là vậy. Bác sĩ có cần xem bệnh án cậu ta không?”

….

2 năm trước khi Byun Baek Hyun rời Hàn Quốc. Cậu đã phải nhập viện điều trị dài hạn. Một con người hoạt bát, năng động như Baek mà có thể bị chứng bệnh tự kỉ tự phát này sao? Khi một con người ôm quá nhiều đau khổ, họ sẽ tự xây dựng cho mình một tòa thành thật kiên cố, nhốt hết những kí ức hạnh phúc tươi đẹp vào đó và mãi mãi không thể thoát khỏi nó. Hằng ngày sẽ tự giam mình trong phòng, trò chuyện với một người vô hình nào đó, lâu lâu lại phá lên cười rồi lại tự chìm vào giấc ngủ. Tuy mắc phải vấn đề thần kinh, nhưng Baek Hyun đã được chữa trị khá chu đáo tại Nhật. Chỉ có điều không ngờ nó lại tái phát ở Hàn… ( do Au tự suy diễn ><).

….

Chung cư EXO.

Phòng 1006.

Tao sau khi ở Code Blue thì lập tức về nhà nhưng hoàn toàn vắng lặng, căn nhà lạnh lẽo và trống trải. Cậu vội vàng tìm kiếm Han ca, khắp nơi anh cậu vẫn biệt tích.

“ Yi Fan…Anh có đưa Han ca đi cùng không.” – trở lại phòng một lần nữa, cậu sực nhớ tới Aka cũng không ở nhà, một tia hi vọng chớm nở trên môi nhưng lại bị dập tắt ngay sau đó. Kris rời nhà trước đó rất lâu, sao anh có thể biết LuHan đang ở đâu.

Cậu lại tất tả đi tìm, sợ rằng nếu mình trễ một giây, người anh trai thân yêu sẽ làm điều gì đó dại dột.

Phía bệnh viện, Kris thấp thỏm không yên. Anh chỉ vừa nắm được sự việc khi Tao gọi đến. Đáng ra anh nên bỏ mặc tên Hun móm chết bằm này mà ở lại chăm sóc cho tình trạng tội tệ của LuHan hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra, có lẽ người ân hận nhất chính là anh.

.

.

.

3 ngày sau…

Cùng một bệnh viện

Kris không hề nhắc LuHan trước mặt SeHun. Anh chẳng thèm màng tới thằng em, bất cứ ngày đêm lao ra đường tìm kiếm LuHan. SeHun nằm viện an nhàn hưởng thụ, sáng dùng điểm tâm, nghe nhạc lướt web…chiếu mát có mẹ tới thăm đẩy ra sân hóng gió. Cuộc sống ồn ào trôi đâu không biết.

Phần LuHan đã được ổn định thể chất, truyền đầy đủ máu và dùng thuốc đều đặn nên không còn màng té sỉu hay tái phát bệnh nữa ( tới giờ chưa biết Han bị gì…>< vui nhỉ?) Bên cạnh cậu hằng ngày có Lay quan tâm chăm sóc không rời nửa bước, nhưng nếu ở đây, bị nhốt trong bốn bức tường trắng này suốt chắc LuHan vui vẻ của chúng ta sẽ dần bị thoái hóa mất.

“ YiXing. Cùng tớ đi hóng mát nhé! Tớ thấy ở đây ngột ngạt quá.” – sau khi uống sau ly sữa đầy do Lay chuẩn bị, cậu dùng ánh mắt tha thiết năn nỉ.

Đợi một hồi lâu, suy nghĩ đắng đo Lay mới dám đồng ý dìu bạn mình ra ngoài. ( Han không có bị băng bột như tên Móm.)

Đổi gió, không khí đã loãng mùi thuốc khử trùng khiến cả hai cảm giác thoải mái hơn hẳn. Cảm giác như được sổ lồng tìm tự do của một chú chim bị cuồng chân trong lồng. LuHan chỉ muốn dạo vòng quanh rồi lại vòng quanh thêm vài vòng, cậu thật sự không muốn trở lại giường bệnh cùng các thiết bị y tế lạnh lẽo kia.

“ Han. Như vậy đủ rồi. Trở về phòng thôi. Sức khỏe cậu yếu vậy sẽ bị nhiễm cảm mất.”

“ Tớ không sao. Tớ muốn tới hồ nước. Xem xong chúng ta hẳn về.” – vẫn còn một chỗ Han ngắm chưa đủ, tiếp tục nài nỉ để xem thêm.

“ Được thôi. Xem xong nhất định phải nghỉ ngơi nhé!” – chìu ý bạn lần cuối, Lay đỡ cơ thể mảnh khảnh đi cùng mình…

Đồng thời…

Phía sau hồ nước

“ Hunnie. Con muốn ăn gì không? Mẹ lên phòng mang xuống nhé!!” – phu nhân Oh không cần để SeHun nói tiếng nào, rảo bước biến mất để lại đứa con ngồi một mình trên chiếc xe lăn.

Những tia nước được phun ra dưới ánh mắt trời lại càng đẹp hơn, ẩn hiện đâu đó trên mặt hồ là một chiếc cầu vồng mini xinh xắn. SeHun yên lặng ngắm nhìn, chưa hề chú ý xung quanh mình xuất hiện ai.

Vài giây sau, tiếng bước chân lớn dần rồi im bặt, SeHun cau mày chỉ muốn người đó mau rời đi, cậu dùng đôi mắt lãnh đạm băng tảng ngước nhìn.

LuHan chỉ hận sao đôi chân mình không thể dời bước, không thể chạy nhanh hơn trước khi chạm phải tia nhìn lạnh lẽo vô hồn đó. Lay đứng bên cạnh cảm nhận được sự căng thẳng. Là người ngoài, cậu không biết mình có nên chen vào hay không.

“ LuHan. Sao anh lại ở đây? Quần áo bệnh nhân sao?” – SeHun chuyển thái độ nhanh chóng, ban đầu còn tỏ chút tức giận vì sự xuất hiện của Lay nhưng sau đó lại dịu xuống vì Han đang là bệnh nhân.

“ Tôi bị cảm.” – con người anh suy nghĩ quả thật quá đơn giản, lí do nhảm nhí đó có thể gạt người à?

“ LuHan. Với gương mặt trắng bệnh cùng giọng nói yếu ớt nhưng không hề khản đặc. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Nói đi. Sao anh lại nhập viện?” – SeHun không hề nhượng bộ, khí thế của cậu lấn át hoàn toàn hai con người kia.

LuHan chột dạ, ánh mắt tự động né tránh, suy nghĩ trong đầu trống rỗng không thể trả lời.

“ Sao phải nói cho anh biết. LuHan là cậu ta không muốn trả lời anh. Thấy không?” – do bị dồn tới mức bức bách, Lay liều mạng trả lời mặc cho cánh tay đang đỡ Han có phần run sợ.

“ Ngươi là gì của anh ta mà phải thay lời. Ta đang hỏi LuHan.” – tên Móm vẫn dùng giọng điệu cứng rắn, có chút âm khí trong câu nói.

“ Xin lỗi đã làm phiền.” – ngoài câu nói đó ra, LuHan không biết mình nên làm gì. Anh kéo tay Lay di chuyển nhanh ra khỏi khuôn viên trở về phòng.

Trái tim này, anh tưởng nó đã chết…Nhưng không. Nó chỉ đang tạm ngừng đập. Bây giờ nó lại trật nhịp vì người con trai của quá khứ và hiện tại…

“ Hunnie. Em không sao chứ!” – Han từng trải qua phút giây chia ly tồi tệ nhất, cảm giác đau nhức luôn lé loi đâu đó trong khuôn ngực, lâu rồi hôm nay anh mới biết đau đớn nhất không phải là chia tay mà chính là nhìn thấy người mình yêu đau khổ, bị tổn thương nhiều như vậy. Tiếng khóc cứ đều đặn trong căn phòng kín, Lay chỉ có thể ôm bạn mình vào lòng, cho mượn bờ vai đó để LuHan dựa vào. Cả hai người lúc này rất bất an.

Xi Lu Han càng muốn giấu.

Zhang YiXing càng muốn khui ra.

Giữa hai người. Ai sẽ là kẻ thắng cuộc?

.

.

.

Hành lang Khoa Nhi

D.O thất thiểu bước từng bước nặng nề, khuôn mặt cậu hốc hác trông thấy. Chỉ mới có 3 ngày mà cậu từ một kẻ khỏe mạnh tràn đầy sức sống, giờ lại như cái cây thiếu nước khô cằn? Họa chăng chính là kẻ chuyên gây phiền phức nhà họ Kim…Kim Jong In =]]]]

FlashBack

Chiếc taxi màu vàng dừng lại trước Code Blue, D.O dốc hết toàn bộ tài sản trên người ra may mắn đủ tiền taxi. Quản lí không biết đã chờ cậu được bao lâu, nét mặt vô cùng kì dị, không hề cáu gắt mà là lo sợ…><

" Kyung Soo. Sao giờ cậu mới tới.” – Quản lí nhìn kim đồng hồ, hối thúc D.O bước vào trong.

“ Chuyện gì vậy quản lí. Tôi nhớ mình chỉ trực vào ca tối thôi mà.” – thân thể nhỏ nhắn của cậu bị quản lí lôi một mạch vào trong, chẳng hiểu đầu cua tai nheo tí nào.

“ Từ bây giờ cậu sẽ làm phục vụ riêng cho Thiếu gia. Lương được trả gấp 5 lần.” – hắn đưa cho D.O một bộ trang phục rất khác biệt, ép cậu mặtc vào khi còn chưa kịp tiêu hóa câu nói kia.

“ Chuyện này là sao vậy?” – trong phòng thay đồ, D.O đang tự hỏi bản thân mình. Thật không hiểu cái quái gì đang diễn ra.

“ Kyung Soo. Cậu nhất định phải hầu hạ Thiếu gia cho thật tốt. Nếu không cả tôi và cậu đều sẽ mất việc.” – lời căn dặn cuối cùng của quản lí khiến D.O không dám bước thêm bước nữa.

“ Quản lí. Chuyện này là sao?” – D.O ngạc nhiên, lần đầu có thể chứng kiến dáng vẻ sầu muộn của hắn ta. Nhưng đây là điều đáng vui hay đáng sợ khi kéo cả cậu cùng chết?

“ Cậu tự liệu mà làm. Thiếu gia đang chờ ở phòng 2004” – Quản lí gấp rút ra ngoài, để lại D.O một mình đương đầu với bão tố.

Cốc cốc

Mồ hôi mồ kê trên người D.O liên tục túa ra. Chỉ với vài tiếng gõ cửa, cậu cảm thấy mình đang tìm tới thần chết…Có một cái gì đó quen thuộc phía trong căn phòng này…

Ú Òa…Surprise nha bạn Đô Đi Ô yêu vấu.

Bên trong căn phòng cao cấp, được bày biện hết sức đơn giản. 1 chiếc giường King Size chà bá ở giữa phòng từ drap tới chăn gối đều một màu đen. Chiếc tivi nhấp nháy là thứ ánh sáng duy nhất, rèm cửa quá dầy khiến ánh sáng không thể nào lọt vào. D.O cẩn thận tiến lại chiếc giường, Thiếu gia gì đó đang ở đâu? Sao cậu hoàn toàn chẳng thấy ai...

Cạch…rầm…oạch

“ Ai vậy? Mau buông tôi ra…Bỏ tay…” – D.O dùng hết sức chống trả cách tay cứng ngắt đang đè mình xuống giường, một chút phản kháng cậu còn không thể. Chỉ biết dùng tiếng thét cầu cứu bên ngoài.

“ Cậu là Kyung Soo đúng không?” – tiếng nói trầm ấm quen thuộc ngay bên tai D.O, cậu nhóc bị hơi lạnh phà vào đột nhiên im lặng, không hề cự cãi.

“ Tôi thích em.” – ngoài sự cảnh giác mỏng manh của D.O, cậu không hề nghĩ mình sẽ bị cưỡng hôn vào lúc này. Sắc mặt tái xanh, chân tay cứng đờ không thể động đậy dưới thân một nam nhân khác. ( Au nhiễm truyện người ta =]]]] )

Hơi thở cậu bị hắn rút cạn khỏi lồng ngực. Hai mắt banh ra hết cỡ trong đêm tối dù không hề nhìn thấy mặt người nằm trên. Đến khi cậu gần như kiệt sức, ai kìa mới rời khỏi nhưng có vẻ luyến tiếc ><

Nụ hôn đầu đời …. Anyeong T.T

BỐP

“ Em đang làm gì vậy?” – D.O xác định được khuôn mặt ở rất gần mình đang nở nụ cười thoải mãn, không kiềm chế cơn giận mà trao cho hắn “một bàn tay 5 ngón” đỏ ửng trên mặt. Quả là đáng đời nhaaaa ><

Kai đủ hiểu vì sao mình bị ăn một cái tát nhưng lại không dám tin D.O nhỏ bé có bản lĩnh đó. Hiện tại cậu đang là Thiếu gia của Kim tộc. D.O ăn gan hùm cũng không dám đắc tội…Nhưng chắc cậu ta không có  gan để ăn rồi =]]]]

“ Ngươi là ai. Thiếu gia Kim Kai đâu rồi?” – D.O vẫn đủ tỉnh táo,  lo sợ cho sự an toàn của chủ, dù bị cưỡng hôn cậu vẫn tốt bụng cho qua.

“ Là tôi…” – Kai thản nhiên ngồi xuống giường, dùng nụ cười ngạo nghễ của mình để trêu tức D.O nhưng cậu ta có thấy được không?

“ Thiếu gia? Người vừa mới làm gì vậy?” – D.O biết mình chọc nhầm ổ kiến, nhưng là do kiến cắn cậu trước đâu thể trách bản thân gây chuyện được. Lần này đối đáp phải thành công mới mong toàn mạng ở lại.

“ Hôn. Không biết sao? Hay em chưa hôn lần nào hết. ><. Có cần tôi chỉ bảo không?” – bỏ mặc một bên má  vừa ăn “đập”, Kai nhích gần hơn tới D.O. Đôi tay bất giác choàng qua eo cậu kéo về gần phía hắn.

“ Bỏ tôi ra. Thiếu gia xin ngài hãy thận trọng.” – với việc này, D.O thẹn quá hóa giận. 1 cái hôn đổi lấy 1 cái tát tuy là quá nhẹ nhưng cũng đủ để an ủi. Giờ mà bị thêm lần nữa chắc cậu “thiến” tên đó luôn quá.

“ Buông ra…” – dù có sử dụng hết 100% công lực thì cái tảng đá đang ghì lấy cậu vẫn không hề nhúc nhích, sự thật quá phũ khi cậu không thể địch lại tên công tử này.

“ Thôi…Không đùa với em nữa. Mau chuẩn bị quần áo, thức ăn cho tôi.”

Sau câu nói đó, chuyến tàu định mệnh mới thực sự đến với D.O. Không vì gia đình vì em gái, cậu sẽ không thể bao giờ nhịn nhục nhiều như vậy một lần nữa.

Tia nắng mặt trời rọi vào căn phòng khi tất cả rèm cửa được kéo gọn gàng hai bên. Trên chiếc giường đen, vẻ đẹp anh tuấn của chàng trai xuất hiện khiến bao con tim thiếu nữ phải động tâm. Nhưng với D.O đó chỉ là thể loại nhảm nhí vớ vẩn…Có điều cái bản mặt đáng ghét của tên đó quan trọng hơn…

“ Là anh….” – mỗi khi D.O banh mắt trợn tròng đều khiến đối phương hồn bay phách lạc, tưởng ma đến viếng thăm ban sáng chứ =]]]]~

Choáng váng

Suốt 3 ngày liền, D.O được ngủ khoảng 2-3 tiếng. Kai hoàn toàn không biết việc này. Hắn ta vô tư hành hạ cậu, rãnh rỗi bày những việc tào lao cho D.O làm. Chẳng hạn như việc vứt đồ xuống hồ bơi khách sạn, nhàn hạ ngồi trên bờ phơi nắng uống cốc tai, còn nhóc D.O lặn lội mò xuống bể vớt vát mấy thứ linh tinh của tên kia. Quần áo của hắn bình thường sẽ có người hầu gái đến giặt giũ nhưng kể từ khi có cậu, việc này cũng do cậu đảm nhận…Mỗi khi bước vào phòng hắn gom đồ, quần thịp, áo full, quần bò…búa lua xua quăng loạn xạ trên giường trải dài xuống nền nhà, trong tolet hay phòng khách đều không thiếu…Việc hầu hạ tên Cải Đen này càng lúc càng bòn rút sức lực của cậu.

( D.O ngủ được 2-3 tiếng vì khi bạn Kai thả cho về thì cậu lại chạy đến chăm Eun Ji tại bệnh viện, hiếm hoi lắm chợp mất được vài phút…>< tội quá cơ )

EndFlash

Nhìn anh trai mình vào phòng, EunJi xót lòng nắm chặt lấy tay anh hai.

“ Anh à. Nếu vì em mà anh chịu cực khổ như thế. Em không muốn đâu.” – nước mắt cô bé rơi vào bàn tay lạnh ngắt, gầy gộc của anh mình ( Kai à…Cậu hành vợ vậy mà coi được à?)

“ Viện phí của em của sắp đến hạn rồi. Chỉ cần xong tháng này. Anh sẽ xin thôi việc ở đó. Em đừng quá lo lắng.” – vẫn những lời động viên đó, Kyung Soo cố gắng gượng để Em mình an tâm nghĩ ngơi. Nếu chỉ làm ở Code Blue cậu sẽ không đến nỗi, nhưng việc liên tục di chuyển từ bệnh viện về nhà chăm sóc một lúc cả hai người khiến cậu bị thiếu ngủ trầm trọng.

“ Em sẽ mau khỏe để về nhà. Anh phải cố gắng lên.”

“ Tới giờ kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân. Mời người nhà ra ngoài.” – một đoàn bác sĩ bước vào phòng bệnh.

“ Anh đến chỗ làm. Em uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi.” – D.O hôn lên trán em mình. Để lại vị trí cho các bác sĩ.

Một này dài lại đến, cậu lê thân tới địa ngục.

.

Chap này để bù lỗ cho sự mất mát của D.O và Cải :))))

KrisTao chap sau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro