Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải mơ ước và trân trọng thứ được cho là hạnh phúc !

Một nơi nào đó của góc phố sầm uất, Baek cầm trên tay một tấm hình nhỏ, nụ cười của hai người trong bức ảnh rất đẹp, một nụ cười của hạnh phúc mà cậu không thể nào quên được. Cứ như vậy cậu đang cố gắng đưa mình trở lại kỷ niệm 2 năm trước nhưng thực sự đó chỉ là ảo tưởng ngốc nghếch của riêng cậu. Anh chẳng còn là anh, chẳng còn cái nụ cười ấm áp, rạng rỡ chào đón cậu. Đến cả vẻ nghiêm túc lạnh lùng cậu còn chưa một lần gặp lại thì mơ đâu xa cái nụ cười khiến cậu hạnh phúc.

- Làm ơn đi. Cho tôi được gặp anh. Dù biết mình tham lam nhưng sẽ không còn lần sau đâu. - nơi Baek đang an tọa là quán coffe Romantic, cũng chỗ ngồi đó, góc nhìn đó cậu đã cùng anh ngắm nhìn dòng người đi lại, cùng thưởng thức ly caffe ấm áp mỗi khi trời mưa. Nhưng sao hôm nay chỉ một mình cậu, ly coffe lại đắng đến lại kì lạ. Tại vị giác của cậu hay vì lòng cậu đã quá đắng? Tiếng thở dài cùng ánh mắt mong chờ cứ ngóng trông dòng người ra vào tiệm, sao một cơn gió không cuốn anh về đây? Lời cầu mong của cậu liệu được đáp ứng.

- Cậu là Baek Hyun đúng không? - người chủ quán vừa trở về tiệm, ông nheo mắt nhìn vị khách đang thẩn thờ, dáng vẻ vẫn quen thuộc như mọi lần cậu chờ đợi ai đó.

- Chú Park? Chú vẫn khỏe chứ ạ? Lâu rồi không gặp. - tia vui mừng xuất hiện trên gương mặt cậu, không ngờ lại có thể gặp lại người quen, khi vào tiệm cậu vốn tưởng chú Park đã sang tiệm cho ai rồi. Không ngờ chú vẫn ở đây.

- 2 năm rồi. Nhìn cháu chững chạc đấy chứ? Ở bên Nhật sống có tốt không? - người chú thân thiết ngồi vào chiếc ghế đối diện cậu, những câu hỏi han ân cần cứ thế được cậu trả lời một cách chậm rãi, từ tốn. Ly coffe cậu cho là đắng cũng đã dần cạn, bầu trời dần sụp tối theo những câu chuyện phím líu lo từ cậu. Lâu rồi mới có một người ngoài Jong In mới chịu nghe cậu nói.

- Cháu sẽ trở về đây luôn chứ?

- Không đâu ạ. Cháu ở đây khoảng độ 1 tháng thôi ạ. Cháu còn phải trở về đó cùng gia đình. - nét vui mừng trên khuôn mặt Baek chợt biến mất, chỉ cần đề cập đến vấn đề này thì tâm tư cậu không thể cười nổi.

- Đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao cháu lại nhất định đi du học đột ngột như vậy? Cháu không quan tâm Chan Yeol sẽ như thế nào sao?

Sắc mặt Baek Hyun không tốt nay càng tối sầm hơn. Người khiến cậu ra đi chính là anh, người khiến cậu bị đẩy tới bước đường cùng cũng là anh. Khi rơi đến tầng cuối cùng của địa ngục liệu ai sẽ còn quan tâm đến ai? Tất nhiên cậu sẽ là người quan tâm đến anh, bảo vệ anh tới cùng. Cậu không đi, anh sẽ càng chịu cực khổ. Cậu yêu anh, cậu biết. Khổ nổi anh không biết và nỗi đau đó anh hiểu cho cậu chăng?

- Anh ấy không còn là Chan Yeol của trước đây đâu ạ! Anh ấy có thế giới riêng của mình thế giới mà vốn dĩ ngay từ đầu cháu không được phép tồn tại ở đó. Cũng đã 2 năm. Tình cảm của cháu đã không còn như trước. Anh ấy chắc cũng đã đến với một người nào khác, tốt hơn, chung thủy hơn. Một người ham tiền, ngu ngốc như cháu chắc nào đáng để anh ấy nhớ đến. Chú Park cứ an tâm. Chan Yeol chắc chắn sống tốt - câu nói nghẹn ngào, chất giọng đầy sự não nùng khiến người đối diện cậu không khỏi xót lòng. Dù là phủ nhận nhưng chân tình của cậu được thể hiện rất rõ. Cậu dùng hạnh phúc của mình đánh đổi với hạnh phúc của anh thì tất nhiên anh phải thay cậu sống tốt rồi.

- Suốt những năm qua ở Nhật Bản, có lần nào cháu gặp lại Chan Yeol chưa? - Chú Park ngạc nhiên nhìn Baek Hyun, cuộc sống của Chan Yeol hiện giờ cậu hiểu được bao nhiêu mà có thể tự tin đến vậy?

- Chú nghĩ cháu có khả năng đó sao? Đến có tin tức của đại thiếu gia nhà họ Park cháu còn chưa biết huống hồ đến gặp mặt. - khuôn miệng nhỏ nhắn bất giác nhếch lên tạo thành một đường con gượng gạo, chế giễu cái số phận con người của cậu.

- Cháu đừng tự suy diễn cái cuộc sống của Chan Yeol như thế. Ta không muốn gò ép cháu, nhưng sự thật thì bức tranh màu hồng đó chỉ có mình cháu nhìn thấy được. 2 năm đã đủ cho ta chứng kiến tương lai tồi tệ cháu để lại. Bên cháu, Chan Yeol nó không sung sướng nhưng ta biết nó đang hạnh phúc. Là chú của nó, ta rất an tâm khi 2 đứa ở bên nhau. Bản thân ta luôn ủng hộ hai đứa. Cháu ra đi, chỉ còn ta ở lại cố gắng tìm kiếm chút hy vọng cho đứa cháu tội nghiệp, nó đau khổ tới mức sống đi chết lại. Sao có thể sống tốt? - những lời kể lể đầy khổ tâm, đau lòng khiến khóe mi của Beak dần trào một niềm cảm xúc dằn vặt, tự căm hận chính bản thân mình nhưng đành chịu đựng cậu không thể biểu hiện ra ngoài được. Nước mắt cậu rơi bây giờ đối với người đối diện chỉ như một lời xin lỗi muộn màng, nhưng sâu trong thâm tâm cậu đó là cả muôn vàn hối hận không thể nào chuộc lại. SAI LẦM GIÚP CON NGƯỜI TA THÔNG MINH HƠN.

- Chú Park. Con cảm ơn chú năm đó đã là người thân duy nhất ủng hộ anh ấy. Cũng cảm ơn chú đã chăm sóc anh ấy suốt thời gian qua. Như vậy con cũng đỡ tháy áy náy. Tình cảm dù có sâu đậm như thời gian luôn là liều thuốc hay nhất, nó nhất định sẽ giúp anh ấy trở lại bình thường, một đại thiếu gia vô tư hoạt bát mà Park gia cần có. - thêm một lần nữa, cái nụ cười gượng gạo chết bầm nó không thể thoát khỏi môi cậu, có vậy con người từng trải trước mắt mới tin những gì cậu đang nói.

- Chú biết. Nhưng chú thật không ngờ lại gặp cháu ở đây. 2năm không phải là thời gian dài, không đủ để chúng ta quên đi một người. Chưa kể suốt 2 năm, Chan Yeol cứ đến đây vào cuối tuần, ngồi ở đây và nhìn vào khoảng không một hồi lâu. Cháu nghĩ xem thời gian có làm nó quên được cháu? - dường như trong từng câu chữ, người chú thân quen đang cố dồn ép bắt bẻ cậu. Nói đúng hơn thì cậu đang bị trách móc bởi cái tội lỗi vốn dĩ không phải của mình.

- Xin lỗi nhưng....

" Deoneun mangseolijima jebal nae

Simjangeul geodueoga

Geurae nalkarounsurok joha dalbotjochado

Nuneul gameunbam..."

Chuông điện thoại réo ngay bên tay, cắt ngang câu nói của Baek. Cậu nhăn mặt nhìn màn hình, không cần xem cũng biết ngoài cậu em thân yêu kia thì không ai khác biết số cậu ở Hàn Quốc mà gọi.

- Phiền chú. Cháu nghe điện thoại một lát ạ.

- Cháu cứ tự nhiên. Chú còn một số việc cần làm. Ly coffe này chú mời. Có rỗi nhớ ghé chỗ chú chơi nhé. - Chú Park không còn nét mặt căng thẳng ban nãy, nụ cười hiền lành của chú đã xóa tan bầu không khí khó chịu giữa hai người. Baek khẽ gật đầu mỉm cười chào rồi nhấn nút nghe máy.

- Chuyện gì vậy? - Baek vừa mở loa, nghe tiếng nhạc dập liền hồi bên đầu dây đã đoán ra phần nào sự việc. Tiệc tùng lúc này rất thích hợp với cậu.

- Được thôi. Anh tới đó liền đây.

- Ừ. Lát gặp lại em. - chiếc điện thoại bị cậu thô bạo vứt vào túi áo, nhanh chóng bắt một chiếc taxi lao về khách sạn Code Blue.

Bệnh viện K

- Bác sĩ. Tình hình em gái tôi có gì nghiêm trọng không ạ? - Kyung Soo vừa đặt chân đến phòng cấp cứu, chưa kịp hỏi rõ ràng đã thấy bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra với khuôn mặt không tia nắng.

- Em gái cậu vẫn chưa qua hẳn cơn nguy kịch. Tuy người nhà đã phát hiện kịp thời bệnh tình nhưng cô ấy cần phẫu thuật gấp. Với tình trạng hiện giờ, tôi e chỉ có thể cầm cự được 3-4 ngày. - sự thành thực trong câu nói đã làm gia đình của Kyung Soo bàng hoàng. Cậu nhìn bác sĩ không chớp mắt, cố gắng đánh thức bản thân dậy sau cơn mê ngủ nhưng hoàn toàn vô dụng. Tốt hơn hãy chấp nhận hiện thực trước khi nó trở nên xấu hơn.

- Viện phí khoản bao nhiêu vậy thưa bác sĩ.? - mẹ cậu nghẹn ngào lên tiếng, tiếng nấc của nỗi lòng người mẹ không thể nào kìm nén được.

- Về khoản này xin gia đình hãy đi theo y tá để làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí.

Đừng từ xa nhìn con trai, mẹ của Kyung Soo không khỏi xót xa. Người làm mẹ như bà không thể gánh vác được chuyện gì, mọi bương trải lo toan cứ phải để đứa con trai bé bỏng còn đang tuổi ăn tuổi lớn của bà đảm đương. Bây giờ ngoài tiền sinh hoạt, tiền học, tiền nhà, thì tiền viện phí là nỗi lo sợ lớn nhất. Bà đào đâu ra tiền, mọi khoản tiền gia đình kiếm được đều dùng trong chi tiều, mỗi tháng không dư ra được 1000w. Thử hỏi bà phải làm sao?

Con trai bà là Do Kyung Soo.

Kyung Soo là một cậu nhóc điển trai, chững trạc trước tuổi vì cuộc sống chật vật của gia đình. Từ nhỏ đã tự nhủ bản thân không thể chời bời lêu lỏng - đó là con người mà cậu ghét cay ghét đắng - chỉ có học cậu mới có thể giúp được gia đình. Mấy tháng qua cày lưng làm việc, cuối cùng cậu cũng thanh toán xong nợ nần với mấy thím cho vay. Dù sao cũng là chỗ quen biết, cậu không bị gây khó dễ nhưng với hoàn cảnh gia đình hiện này thì dù có thân cách mấy cũng không ai dám cho cậu mượn tiền. Họ biết gia đình cậu bây giờ hoàn toàn không có khả năng chi trả. Câu hỏi về tiền viện phí cũng khiến cậu lo lắng chẳng kém mẹ mình.

- Eun Ji à. Em mau tỉnh lại đi. Mẹ và anh không muốn thấy em như thế này đâu - vừa thủ tục nhập viện, Kyung Soo cùng mẹ tới thăm em gái ngay lập tức.

Dáng dấp mảnh khảnh của cô gái tưởng chừng như chỉ một cơn gió mạnh sẽ hất tung cả người cô lên không trung. Làn da trắng nhợt nhạt quyện cùng màu drap trải giường, đôi tay lành lạnh khiến anh trai cô khi khẽ nắm lấy nó chợt có cảm giác muốn ôm thân thể của cô em gái vào lòng mà ấp ủ mà bảo vệ. Đôi môi đỏ mọng hay cười nói không còn cử động, giờ đây nó tím tái và khô khốc. Kyung Soo rất thích nhìn vào mắt em gái, bởi vì em cậu mang đôi mắt của chính cậu - 1 con người khác của ấn sâu trong đó. No rất đẹp và phẳng lặng nhưng giờ đây nó không còn nhìn cậu, hàng mi cứ khép chặt không có dấu hiệu tỉnh dậy. Thay vì đi 2 tiếng, cậu đã ở suốt đem bên cạnh em gái để cầu ngguyện và chăm sóc.

Khách sạn Li Sa.

Phòng 3150

- Hunnie...Em có cái sở thích biến thái như vậy từ khi nào hả? Buông anh ra. Anh không muốn...Yaaaa - Ánh mắt LuHan như muốn giết chết cái-người-nào-đó-mà-ai-cũng-biết đang bế xốc cậu vào buồng tắm.

- LuLu. Lâu rồi chúng ta không tắm chung. Em nhớ hồi nhỏ lắm. - nụ cười gian tà liền xuất hiện trên môi Se Hun. Động tác cởi áo dứt khoác của cậu khiến LuHan muốn nổ hai con ngươi.

- Này. Oh Se Hun. Chúng ta lớn rồi. Nếu muốn em có thể đem hình ra mà ngắm nghía rồi tự mình ôn lại tuổi thơ trong tolet mà. Đâu nhất thiết ....

- Anh nói sai rồi nhé! Hiện tại là hiện tại, cảm giác của quá khứ sao có thể so sánh được với bây giờ. Với lại như anh nói thì chúng ta cũng đã lớn ròi. Cũng cần có việc phải làm...

- Yaaa...Em chứa cái gì trong đầu vậy. - Sức phản kháng của bạn Han mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chiếc vòi hoa sen được mắc trên cao chỉ trong chốc lát bị cậu lẹ tay nhấc xuống gõ thật mạnh vào đầu Se Hun đang bận cười đắc ý.

- ĐAUUUU....- sự nhẫn nại trêu đùa của Se Hun không còn, cậu trừng mắt nhìn LuHan như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Xi Lu Han. Anh muốn tàn phế hay liệt thân dưới vào hôm nay sao? - câu nói đe dọa của Se Hun nhắc nhở Han nhận ra mình vừa hành động thật ngu ngốc, ít ra còn phải suy nghĩ tới hậu quả chứ.

- Này...Anh...Thật ra...thì...anh...Khoan đã...Anh không cố ý mà... - những câu chữ lấp lững cứ được nhả ra theo từng bước chân di chuyển của Se Hun, lần này có khi nào tèo cậu thật rồi không.

- Anh mà không cố ý tình ai cố ý nữa đây. - Se Hun túm được tay Lu Han đang hoảng sợ ở góc buồng tắm, ánh mắt đe dọa nhìn người yêu bé nhỏ nghiến răng ken két.

- Hunnie. Anh lỡ tay. Bỏ qua cho anh lần này. Nhất định không có lần sau. - gần như mọi sức mạnh của LuHan đều bị SeHun trói chặt trong vòng tay, cậu không cự quậy được càng không thể phản kháng, chỉ có thể dùng lời lẽ thương lượng, chống đối.

- LuLu. Hồi nhỏ luôn ngoan ngoãn nghe lời em. Sao lớn lên khó bảo thế. Lần này em phải dạy dỗ lại "vợ" mình một cách nghiêm túc nhất có thể. - SeHun có nén nụ cười khi thấy khuôn mặt nũng nịu của LuHan, mọi tức giận khi nãy đã trôi đi đâu mất rồi.

- Dạy dỗ gì cơ? - bị khóa chặt trong lòng SeHun, LuHan vẫn cố ngoi mặt lên tò mò hỏi lại.

- Đêm còn dài. Rồi anh sẽ rõ....Haha...Thôi đi tắm nào.

Se Hun chả quan tâm LuHan có chịu hay không, cậu bê cả người lẫn quần áo còn nguyên quăng vô buồng tắm, chả có vẻ gì là thương tiếc. Cái áo sơ mi công sở của LuHan bị thấm ướt, hiện lên sau đó là khuôn ngực đầy đặn, trắng trẻo, hai nhũ hoa đỏ hồng lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo. Những giọt nước chạy dần từ mặt đến ngực một cách chậm rãi, làn da trắng không tì vết khiến những giọt nữa cứ như được chiếu sáng, lấp la lấp lánh khắp người LuHan. Vẻ đẹp trước mặt khiến người khác không thể không động lòng.

- LuLu. Không muốn tắm chung mà anh quyến rũ em như vậy sao? - Se Hun nở nụ cười nửa miệng, leo tọt vào trong buồng tắm cùng LuHan ( chú thích - Tình trạng lúc này : Se Hun hoàn toàn đã tự lột hết quần áo đúng nghĩa là đi tắm, còn LuHan vẫn nguyên bộ công sở với ý định là bị ép buộc )

- Ai quyến rũ ai? Em mau mặc đồ vào đi. Anh chưa thấy gì hết đó nha! - LuHan đỏ bừng mặt, úp hai tay lên mắt, miệng không ngừng hối thúc Se Hun mặc đồ vào.

- Anh có thấy ai đời đi tắm lại mặc quần áo như anh không? - chưa nói hết câu, SeHun xé toạt hàng nút trên ngực LuHan, nụ cười rộng gần tới mang tai.

- Anh không tắm. Em làm gì vậy...- hai tay cậu đã thủ trên ngực ngay sau khi bị Se Hun xé đồ, lần này ánh mắt đầy tia lửa đang rất muốn đốt chết con người tùy tiện kia.

- Có phải anh đang rất muốn giết em đúng không? Không sao...Đêm tân hôn còn đợi anh phía trước kia. Hết đêm nay, em có chết cũng cam lòng̣. - không đợi cho LuHan phòng thủ ở dưới, SeHun với tay kìm chặt người LuHan , tay kia nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần còn sót lại trên người LuHan. Lần này xem ra cậu đã thỏa mãn rồi.

- AAAAAAAA....- tiếng thét đó có lẽ ai cũng biết, vâng LuHan hoàn toàn bất ngờ tay chân lóng ngóng không biết nên che ở bộ phận nào trước, vội dùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của SeHun. Thẹn quá không biết chạy đi đâu.

- Chỉ có hai chúng ta anh ngại gì nữa chứ. Nên nhớ anh là "vợ" em rồi đó. - SeHun nhẹ nhàng kéo đầu LuHan ra, ánh mắt của cậu rất dịu dàng, đôi bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng trần mịn màng đang ở trong lòng mình.

- Nhưng...Thật ra thì anh vẫn chưa quen với việc này... - LuHan cúi gầm mặt xuống nhìn làn nước ấm đang tràn ngập quanh hai người, lúc này cậu chẳng biết nói gì và cư xử làm sao. Hai tai cộng thêm khuôn mặt đỏ như trái gấc. Nói thẳng ra thì là cậu ngại chết đi được.

- Haha...Không ngờ "vợ" em lại đáng yêu thế này. Biết vậy đã không làm anh hoảng sợ rồi. - bàn tay xấu xa kia lại tiếp tục mơn trớn người đối diện dưới làn nước ấm, trực tiếp kéo sát LuHan vào người mình, chủ động ma sát da thịt.

- LuLu...Sao anh không trả lời? - SeHun chăm chú nhìn LuHan, vẻ ngại ngùng mắc cỡ cứ bám theo cậu không thể nào vứt bỏ, họa chăm tắt đèn hay móc mắt SeHun quăng đi thì cậu mới có cái tự tin "khoe thân" kia được.

- Em thấy anh chả cần tắm đâu. Chúng ta nên vào "chuyện đại sự" thì hơn. - câu nói vừa dứt, SeHun gói gọn LuHan vào lòng, nhấc bổng vào phòng.

Hai thân thể không một mảnh vải che thân, quấn lấy nhau tới chiếc giường King Size. SeHun nhẹ nhàng đặt vợ mình xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mỏng mím chặt lại vì ngại ngùng.

- LuLu à. Anh thả lỏng ra nào. Em đâu có ăn thịt ăn cá gì anh đâu.

- Anh xin lỗi.

- Không có việc gì phải xin lỗi cả. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Anh phải tin tưởng mà giao phó cho em chứ!

- Hunnie à...Anh....

Nụ hôn sau đó được LuHan đáp trả rất cuồng nhiệt, không còn cái dáng vẻ e ấp ban đầu nữa. Cậu dường như đã thông suốt điều gì đó.

Đúng! Thời gian bên cạnh SeHun rất quí giá và được LuHan đo đếm bằng giây, chỉ chưa đến một ngày nữa thôi thì cơn ảo mộng này sẽ bị đập tắt. LuHan cậu là người thông minh tất yếu sẽ biết quí trọng và tận hưởng. Nếu cứ ngập ngừng trì hoãn thì thời gian bên nhau sẽ càng bị rút ngắn. Cậu trao cho anh thứ đáng giá nhất của mình, lần đầu cũng như là lần cuối LuHan sẽ không còn gì để luyến tiếc cuộc sống này nữa. Quyết định ngày hôm nay cậu tuyệt đối không hối hận. Không bao giờ.

Cùng thời điểm đó.

Chiếc taxi màu bạc đậu trước cửa khách sạn danh tiếng Code Blue.

Baek nhàn nhã mở cửa, thong thả đi về phía đám người hầu đang đợi cửa.

- Chẳng hay cậu tên gì ạ? - vị quản lí lịch sự hỏi Baek Hyun, ông ta không biết giấu ánh mắt nghi ngờ là như thế nào à?

Nhưng nghĩ cũng phải, trước giờ những người tới tham dự buổi tiệc của Kim Kai đều là thiếu gia tiểu thư máu mặt son phấn hàng hiệu, nay có một người quần áo đơn giản để không bị nói là tầm thường, dáng vẻ chẳng chút nào là quí tộc, lại còn khuôn mặt non choẹt đó. Ai sẽ tin cậu ta là người được mời cho buổi tiệc đẳng cấp này?

- Byun Baek Hyun. - ánh mắt vô cảm nhìn quản lí, cậu cũng hiểu phần nào trong đầu tên này đang nghĩ điều gì. Dù gì cậu cũng quen rồi.

- Xin lỗi cậu. Thiếu gia đợi cậu lâu rồi. Mời đi theo tôi. - vừa nghe nhắc tên, vị quản lí sa sầm mặt, nhận biết mình vừa đắc tội với người không nên đắc tội, liền gấp rút tìm cách gỡ gạc lại.

- Không sao. Ông cứ làm việc của ông. Tôi tự mình đi được. - Dù sau đó được sự nhiệt tình chào đó, nhưng Baek cảm nhận được thân phận nhỏ bé của mình, chốn xa hoa này tại sao cậu cứ phải dây vào.

Biết đâu được, trong bữa tiệc này cậu sẽ tình cờ tìm thấy tình yêu đầu đời của mình như 5 năm trước.

FlashBack

Lễ tổng kết - Tiệc chia tay cuối năm.

Baek Hyun nhàm chán nhìn ly nước trái cây trên tay mình, cậu không biết tham gia bữa tiệc này làm gì nữa. Thà cứ như bình thường, ăn no đi ngủ, tán dóc cùng mấy người bạn trên SNS, Twitter...thì hay hơn. Bạn học chung trường sao? Đừng đùa. Họ quá tầm với của cậu. Từ ngày nhận được học bổng, bước chân vào ngôi trường đặt biệc này cậu đã từ bỏ hai chữ bạn bè. Nhẫn nhịn chừng ấy năm để lấy tấm bằng và trốn khỏi đây, một ước mơ nhỏ bé của một con người nhỏ bé. Nếu không vì bị ép buộc bởi người ba thân yêu dám uy hiếp tiền tiêu vặy của cậu thì có trời sập cậu cũng chả thèm đi. Đi chi cho giờ ngây ngốc như trẻ lên ba lạc mẹ giữa chợ. Lâu lắm rồi ở một nơi ồn ào như vậy mà không có sự góp vui của Byun Baek Hyun này.

Cậu vẫn đứng đó, không có biểu hiệu của việc di chuyển hay mở lời. Ai đứng gần cậu cũng mặc, đi ngang cậu cũng càng mặc kệ. Vô hình là cách sống yên ổn nhất ở đây.

- Xin lỗi...Cậu ổn chứ? - cậu nam dáng người cao ráo khoảng 1m86, nụ cười bắt nắng chợt mở lời xin lỗi Baek.

- Hả? - vẫn còn như người ở trên trời, Baek nheo mắt nhìn kĩ con người đứng trước mình đang tỏ vẻ lo lắng gì đó.

- Một chàng trai với dáng người khá menlì ( nhận xét của Baek là thế), đôi mắt một mí to tròn, mũi cao cùng nụ cười "khoe răng" thu hút. Đặc biệt chàng trai có một đôi tai yêu tinh cực đáng yêu.

- Không sao đâu. Cậu cứ đi đi. - Baek chợt nhận ra vấn để ở mình, ly rượu vang đỏ đang nằm dưới sàn, chiếc áo sơ mi mới tinh của cậu bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng kia. Thôi thì hôm nay xui xẻo, ra đường không coi ngày vậy.

Baek chả có vẻ gì là bận tâm, hàng trăm ánh mắt dán vào cậu cũng mặt kệ. Kể ra cũng phải cảm ơn anh chàng ban nãy đã giúp cậu có một cái cờ mò về nhà. Trời cũng thường người hiền ghê chớ bộ. Cậu đi về phía cổng, tính vẫy tay chào ngôi trường ác mộng lần cuối thì bị một ai đó kéo ngược lại.

- Tôi xin lỗi vì đã làm cậu mất vui. Hay cứ thay tạm áo của tôi vậy. Buổi tiệc vẫn con kéo dài mà. - chàng trai ban nãy chìa ra trước mặt cậu một chiếc áo sơ mi mới. Chiếc áo mà cậu đã phải góp tiền gần 3 tháng mà chẳng thể mua được. Giờ đây chỉ cần giơ tay ra thì cậu sẽ quanh minh chính đại mặc nó.

- Tôi không sao. Anh cứ giữ đi. Tôi về nhà thay quần áo là được rồi. - Baek nở nụ cười đáng yêu, hai mắt híp lại tạo thành hai lưỡi liềm, dứt khoát tung tăng "bỏ chạy". Với hành động đưa áo này thì cậu chắc hẳn cái cậu trai kia sẽ còn bám theo cậu đến khi cậu nhận áo mới thôi.

- Hậu bối của mình? Có người đáng yêu thế sao? - chàng trai đó chính là Park Chan Yeol, người được mệnh danh là Hoàng Tử Thân Thiện của học viện SM. Cậu trở về trường cũ để cùng đàn em mở tiệc nhưng không ngờ lại bị dao động bởi một cậu nhóc lạ mặt có nụ cười thiên thần kia.

EndBlack

Ước không mất tiền...

Cậu ước rằng anh đang ở trong bữa tiệc này...

Được ngắm nhìn anh từ xa cũng đã là quá đủ rồi.

Bóng dáng quen thuộc của ai đó trong đám đông. Chẳng lẽ anh đang ở đây thật sao? Điều ước của cậu trở hiện thực?

Không! Người ấy đang nở nụ cười không dành cho cậu. Dáng người dài lêu khêu đó lướt nhanh qua Beak....

.

.

Chuyện về Kris Aka và bạn Tiểu Đào sẽ tiếp diễn ở phần sau. Lâu rồi không thấy hai vị này xuất hiện cảm thấy hơi tội lỗi *chemặt*.

ChanBaek có tìm lại được tình yêu họ đã bỏ qua hay không? Một người đau thì không sao nhưng cả hai cùng đau thì đúng thật đây là kiểu tình yêu khá nực cười nhưng ai cũng muốn nếm trải cảm giác ngọt ngào - hạnh phúc ban đầu và đau khổ - hối hận về sau.

Sau một ngày kết hôn...liệu HunHan vẫn sẽ tiếp tục bên nhau? Quá khứ LuHan không muốn giải thích là gì? Cậu có quyền được lựa chọn nhưng sao lại chọn con đường tuyệt vọng nhất để đi?

Kai tiếp sau đó sẽ làm gì Kyung Soo? Kyung Soo vì muốn cứu em gái sẽ chấp nhận điều kiện cậu thiếu gia "Playboy" đó đặt ra? Cậu đang tự nhúng chàm bản thân hay là một bước ngoặc cho tương lai?

Lay , SuHo , Chen , XiuMin .... cứ từ từ...hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro