Oán hận sâu sắc (1)
Xin lỗi mọi người nha! Au bị hư máy lâu lắm rồi :v :v Với lại Fic không còn được chào đón như trước nên nhiều khi Au repl tin với comment xong cũng quên mất việc ra chap. Cơ mà Au hay bị chê viết dở =]]]]~ Thế là cảm hứng sáng tác liền biến mất nên muốn rặn cũng chẳng ra >\\\\\
Ai có nhu cầu đọc Fic có thể thông cảm và rãnh rỗi đốc thúc Au được không? Au lớp 12 rồi nên hơi bị lười việc viết Fic đọ -_- Học nhiều quá đách được nghỉ hè nên hơi loạn thần :'( :'(
Cảm ơn mọi người vẫn còn ủng hộ Fic :*
EXOPLANET
Tòa lâu đài nằm đó đã bao lâu rồi nhỉ?!? Nguy nga tráng lệ, lại càng đậm nét cổ kính hơn bởi không gian hoang vắng quanh đó. Có quá đáng không khi nói thời gian trước đây vẻ đẹp này được tô điểm bởi máu tươi của muôn dân, của binh linh và hơn thế nữa là người cai quản họ.
Quá khứ đã lùi vào dĩ vãng từ rất lâu...rất lâu. Nhưng ám ảnh bởi những xác người bê bết máu chồng chất khắp nơi, dòng sông Haloge rộng lớn cũng bị nhuộm đỏ, mùi tanh của máu và sự thối rửa của xác chết phủ lấy bầu không khí đất trời suốt một thời gian dài. Những cư dân may mắn sống sót đã không thể bình yên sinh sống trên quê hương. Nơi gọi là nhà nhưng phải chịu áp bức của ngoại tộc. Đến khi nào hành tinh này sẽ được lại thanh bình như trước...
Đại sảnh lâu đài luôn bị bóng tối bao trùm, bên trong lập lờ những mảng sương đen mờ ảo quấn lấy mọi vật bên trong. Một vài lính gác nghiêm nghị, gương mặt hung thần đứng im như tượng tỏ vẻ cau có. Cánh cổng sắt to lớn dịch chuyển nặng nề từng chút một, ánh sáng hiếm hoi len lỏn vào bên trong nhưng vẫn không đủ chống chọi với thứ hắc ám kia. Đoàn người trùm kín từ đầu tới chân hùng hổ tiến vào, một kẻ mặt đồ nâu đen cũ kĩ tay bị trói chặt đang run rẩy bị kẹp giữa hai tên hung thần bên trong đám người bí ẩn nọ.
" Chúng biến mất?!? Ngươi nghĩ ta tin vào lời ngươi?"
Chất giọng lạnh lùng, vang lên trong toà lâu đài nhưng lại như từ cõi âm ty đáng sợ nào đó vọng đến. Thứ âm thanh lúc rõ ràng,lúc lại mơ hồ hệt ma quỷ than khóc không ngừng đệm phía sau. Người đàn ông bị hù dọa tới mức mặt không còn chút máu, miệng lắp bắp không thể nói rõ lời. Trong đầu người đàn ông nọ hoàn toàn trống rỗng không còn khả năng đối kháng.
" Tôi ... tôi..."
" Được rồi... Ngươi không muốn nói. Ta không ép."
" Người đâu. Đưa hắn tới Hắc lao. Cắt lưỡi hắn rồi thả vào lồng mãn xà..."
Tiếng la hét tuyệt vọng không thể nào thống thiết hơn... Người đàn ông miệng đầy máu tươi bị lôi ra khỏi đại sảnh lâu đài.
" Đến Vùng tối. Chắc chắn có kẻ gặp được bọn chúng."
.
.
.
.
Sáng hôm sau, mặt trời bị đám mây đáng ghét che lấp. Xung quanh đều mang thời tiết thất thường khó lường trước. Một bầu trời u ám những tưởng nó sẽ đổ một trận mưa tầm tã, nhưng không... nó lại vây phũ lấy cảnh vật dai dẳng và khó chịu cả một ngày.
Lúc đưa di thể Lay đến nơi hoả táng, không gian thật sự rất tĩnh lặng... lại vô cùng sầu thảm. Ai cũng nghĩ phu nhân nhà Kim gia danh giá bạc mệnh chí ít khi ra đi cũng phải được bạn bè đưa tiễn. Nhưng nơi này chỉ lẳng lặng một mình SuHo cùng đoàn người khiêng cổ quan tài lạnh vào bên trong. Không nước mắt, không tiếng oán than bi ai. Hôm trước anh khóc nhiêu đó cũng đã quá đủ, trách cậu giờ đây được cái gì? Một lần mở mắt để chứng kiến sự đau lòng thống khổ của anh cũng không có. Chán ghét cậu có, lưu luyến cậu lại càng nhiều hơn.
Tất cả đã chuẩn bị xong, nắp quan tài được mở ra. Thi thể bên trong không chút mùi lạ, gương mặt chỉ khác trước một chút, trắng bệch vô cảm... ngoài ra rất giống nét mặt bình yên khi an giấc của Lay. Có điều, giấc ngủ này kéo dài quá lâu. Chính anh còn không thể đợi được, tuyệt vọng là vậy thì lấy đâu ra hy vọng để tiếp tục sống?
Anh chậm rãi tiến về phía cậu đang nằm, ánh mặt dịu dàng ôn nhu nhìn khuôn mặt thân thuộc kia. Con người luôn dịu dàng, chu đáo khi ở bên anh. Giờ cậu nằm đây, không nói không cười, liếc xéo anh một cái cũng chỉ là trong mơ... Mơ ư? Nếu được ở cạnh cậu, mơ anh cũng bằng lòng.
" Em không muốn tỉnh dậy nữa sao? Ngủ vậy chưa đủ ư? Anh chưa từng đắc tội với em đúng không? Vậy tại sao không chịu nhìn mặt anh? Kim SuHo anh đáng ghét tới mức em thà ngủ hoài không dậy chứ cũng không muốn gặp anh một lần... Chờ anh vài năm nữa... Chỉ cần vài năm nữa thôi! Anh nhất định sẽ mau tới chăm sóc em. Em là của anh. Chỉ được yêu một mình anh."
" Nghe rõ chưa? Anh nhớ em nhiều lắm. Zhang YiXing" - giọng SuHo rung lên trong không khí, mọi thứ cản trở đều như chưa từng tồn tại. Chỉ anh và cậu, những lời nói ngọt ngào nhưng xen lẫn sự khổ sở tuyệt vọng không thể nguôi ngoai.
" Em cũng muốn nói... Em nhớ anh nhiều lắm."
Cánh cửa lớn mở ra, một luồng khí lạnh bên ngoài luồng vào căn phòng. SuHo bất giác thả tay Lay, xoay đầu nhìn về sau. Hai người ăn mặc đơn giản, khuôn mặt chứa đựng sự lo lắng, hao mòn không khác gì SuHo.
" Anh quyết định hôm nay tiễn cậu ấy. Sao không báo với bọn tôi một tiếng."
" YiFan. Cậu đừng tưởng tôi vì chuyện này mà mọi sự ở ngoài đều không ngó đến. Hôm đám tang, mọi người mang khuôn mặt khắc khổ đến, ít nhiều cũng là do chuyện bên ngoài gây nên. Tôi nghĩ Lay ra đi ai cũng đã chấp nhận, việc đưa tiễn chia ly này mình tôi cũng đủ đảm đương. Mọi người không cần lao tâm khổ trí, có thể toàn lực lo lắng chuyện khác được rồi."
Không hẹn mà gặp, đôi mắt thiếu sức sống của Tao chạm phải cái nhìn không mấy vui vẻ của SuHo. Lần này đến thăm Lay, người nóng ruột nhất là cậu nhưng tại sao Tao chỉ đưa mắt nhìn về nơi lạnh lẽo Lay đang nằm, hoàn toàn im ắng.
" Đến thăm Lay đi. Em không phải rất muốn gặp cậu ấy ư?"
YiFan đẩy cậu tiến lên vài bước, ánh mắt rụt rè nhìn người kia như xa lạ. SuHo nhíu mày nhìn biểu hiện khác thường của Tao. Rõ ràng đây là người anh thân yêu của cậu, gia đình cậu luôn có Lay. Nhưng giống như kẻ hôm nay nằm đó là một tên xa lạ mạo danh để khiến mọi người hoang man. Tao không cảm nhận được một chút gì gọi là thân thuộc từ thần thái trên khuôn mặt kia. Tay cậu nhè nhẹ đưa lên không, chạm vào đôi mắt đang nhắm, sau đó vuốt chiếc mũi thẳng đã lạnh...
Thật ư? Là thật...
Chính mắt mình, tự tay mình... trí óc mình không thể không tin được!!!!
Cậu vuốt mái tóc hơi rối trên đầu Lay, chỉnh đâu đấy vào nếp. Không gian vẫn im lặng, mọi người dõi theo cử động của cậu.
" Mọi người... đưa anh ấy về thôi."
Một câu ngắn gọn của Tao khiến ai nấy như choàng tỉnh, chưa kịp phản ứng đã thấy trên lưng cậu là Lay bị xốc lên. Chân nhanh bước ra khỏi phòng hoả thiêu. YiFan trợn mắt, lập tức bám gót. SuHo lại càng hằn hộc, chân chạy theo rất nhanh đuổi kịp Tao ở đại sảnh.
" Tao. Em làm gì vậy. Lay đã đi. Em nên chấp nhận. Anh biết đây là hiện thực đau lòng, nhưng hãy chấp nhận nó. Dù không thể một sớm một chiều nhưng em đừng quá kích động. Tình cảm của hai người, hãy giấu đâu đó trong ký ức... Anh tin rằng Lay sẽ rất vui nếu em luôn nhớ tới em ấy."
YiFan hơi hoảng, không hiểu ý Tao. Anh biết Tao là một đứa trẻ lớn xác, dù đã có con nhưng vẫn vô cùng bướng bỉnh. Những việc cậu thích, chắc chắn sẽ làm cho bằng được, huống hồ người anh em này đã bên cạnh nhau từ bé, nói cậu muốn buông... cũng không phải hôm nay!
" Về! Lay chưa chết!"
Đoàn người khiêng quan tài đuổi theo cái xác trên vai Tao, nghe được bốn chữ đó liền trố mắt. Một dòng suy nghĩ bình thường liền chạy qua : " Ai mất người thân cũng đều sẽ như vậy. Cho rằng người ta vẫn đang sống, vẫn còn cứu được. Điều này cũng nên cảm thông." nhưng cái trường hợp đã mang tới đang mà còn bị cướp xác mang về thì quả là hiếm gặp nha.
" Cậu đang có vấn đề tâm lý. Lay mất đã mấy ngày rồi. Mau đưa cậu ấy về nhà. Chúng ta còn phải hoàn thành thủ tục."
Cả đám người nói xong một câu, lập tức lao vào kéo lấy thân thể nọ. Tao tức giận, né sang một bên dùng tia nhìn đe dọa cho bất kì ai xuất hiện chắn đường. SuHo mất bình tĩnh, nắm được tay Lay đang bị quơ trên không lôi cả thân mình cậu vào lòng anh rồi nhanh chóng bế tới phòng hỏa táng. YiFan dùng sức giữ tay Tao lại, để tự cho SuHo hành động. YiFan biết đây không phải là biểu hiện của sự đau lòng quá độ mà hóa điên, nhưng anh không hiểu tại sao cậu lại làm ra trò này. Nếu không phải tận mắt dự đám tang, tận mắt nhìn thấy thân thể tím xanh kia... Chắc chắn anh sẽ giúp vợ mình.
" Buông em ra. Buông em ra đi Fan ca. Nếu không sẽ không kịp. Chúng ta tìm thấy người cứu được BaekHuyn rồi. Anh mau giữ SuHo lại."
Hai tay cậu bị YiFan ghì chặt, liên tục vùng vẫy ra ngoài. Chân đã thủ sẵn thế chạy theo SuHo, YiFan phản ứng nhanh với câu nói. Điều kỳ lạ từ hôm qua tới giờ vẫn ám ảnh anh, nếu không phải biết được mọi chuyện thì chắc hẳn một con người khoa học như YiFan sẽ dẹp ngay kẻ dám bảo rằng xác chết sống lại lắm.
" SuHo... Mở cửa... Anh mau mở cửa ra. Lay còn sống. Cậu ấy chưa chết."
Ngay lập tức đám người khiêng quan tài vây lấy YiFan, Tao cũng chẳng thể thoát khỏi đó. Đôi mắt vừa nóng vội vừa như cầu xin điều gì không ngừng nhìn vào căn phòng SuHo vừa vào.
Chẳng lẽ cậu lại ở đây giương mắt nhìn Lay chết thêm lần nữa?
Cơ thể Tao nóng bừng lên, một luồng khí nóng chạy từ dưới tới tận não bộ khiến đầu óc lẫn mặt mũi đều đỏ ửng... Hai tay cậu vo thành đấm, gân guốc nổi lên dưới làn da trắng trông rất đáng sợ. Cậu không dùng wushu như bình thường, thấy YiFan đã đạp hết đám người ra, thân hình đang tông mạnh vào cánh cửa sắt. Cậu cáu gắt liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn trên đầu hành lang dài. Kim giây màu đỏ đột ngột dừng lại, sau đó có dấu hiệu di chuyển bất thường... Lùi dần về sau, nhìn cũng không phải là không thuận mắt! Âm thanh xung quanh như dịu lại, không còn nghe tiếng chữi bới la hét, tiếng đập cửa thô bạo của YiFan ở đằng xa.
Sức mạnh của Timecontrol đang được khởi động.
" Timecontrol. Đây là Trái Đất. Đây là nơi ngươi không nên tự ý dùng pháp lực. Teleportation là người như thế nào? Bao dung ngươi được bao nhiêu? Trong khi đó còn ta... Ta chưa có ý định nên ngươi đừng tự hại mình trước khi ta lấy mạng quèn của ngươi."
Thanh âm cao, mang lại khí thế bức người nhưng lại vô cùng ôn nhu khiến Tao sững sờ. Đôi đồng tử bị hù dọa đột nhiên giãn ra hết mức, tay cũng thả lõng, tim đập nhanh hơn một chút. Đầu óc lúc này rối loạn hoàn toàn rồi.
Là ai? Là kẻ ai cũng phải sợ?
SuHo lại xuất hiện sau cánh cửa sắt, Tao bị cắt ngang dòng suy tư. Lập tức chạy về phía đó. YiFan lặng im một chỗ, có lao vào trong cũng đã không còn kịp.
" Ngươi là đồ ngốc hay sao? Ta đã bảo Zhang YiXing chưa chết. chỉ cần mang anh ấy về nhà, ngủ một giấc dậy thì sáng hôm sau sẽ không sao nữa rồi. Rõ ràng là ngươi hại chết anh ấy. Ta liều mạng với ngươi. Ta nhất định không thể để Lay chết nhảm nhí như thế được."
" Ngươi thì làm được tích sự gì? Lời nói của ta ngươi không buồn quan tâm ư? Chỉ có Teleportation mới là vị thần cao quí đáng để các ngươi tôn trọng thôi... Ta có mù cũng nhìn ra mà."
Câu nói mỉa mai ấy quả là rất hung tợn.
Gương mặt Tao lại đờ đẫn tập hai!
Âm vang như từ cõi âm ty xa xăm cứ không ngừng đánh vào hai tai cậu, toàn thân khẽ run lên từng chập...
" Tôi không thể..."
Tiếng nói hơi trầm của SuHo vừa mở lời, YiFan cảm thấy điều gì đó bất thường lập tức quay lại chạm thẳng ánh mắt rụ rè ẩn tình của Tao. Tay cậu giơ lên không trung một cách chậm rãi, lời giải thích hay khuyên răng gì đó dường như không muốn nghe. Đôi lông mày hơi nhíu lại, hướng mắt về phía đồng hồ một lần nữa.
" Tôi bất chấp hậu quả..."
Chiến kim đồng hồ dừng lại tại chỗ đã lâu, nay nói lại quay lùi về sau càng nhanh hơn. Trước mặt cậu... Mọi thứ, không gian lẫn mọi người xung quanh đang thay đổi. Họ như một cuối phim đang bị tua chậm. Hành động sắc thái đang dần thay đổi, bản thân cậu vẫn bất động ở đó, nhưng xung quanh mọi người đang chuyển động ngược rất kì lạ. Sau đó mấy giây, Tao quay đầu thấy mọi việc đang trở lại nhịp điệu ban đầu. Không còn ai đứng trước mặt cậu, không còn YiFan đang lo lắng đứng trước cửa phòng... Một mình cậu trơ trọi giữa đại sảnh rộng lớn.
Đồng hồ lúc này vẫn chạy một cách bình thường. Chỉ có điều là của 20 phút trước.
Tiếng bước chân nhanh hơn...
Xoay người về phía lối đi, Tao chặn đoàn người đang khiêng cỗ quan tài vào. Gương mặt vô cùng cáu gắt.
" Tao. Em có thể tránh sang một bên được không. Vào trong đó anh sẽ để em gặp Lay lần cuối! Ngoan nào!!!!" – SuHo mệt mỏi nhưng vẫn dịu giọng an ủi đứa em trai đáng thương của Lay.
" SuHo. Đưa anh ấy về nhà đi. Nếu không sẽ không kịp."
" Ngươi rất có chí khí đấy Tao. Hậu quả này ngươi tự gánh lấy. Muốn ta hủy diệt... Được! Ta cho ngươi toại nguyện."
Sóng lưng Tao lạnh ngắt, tay cậu dang rộng cản đoàn người. Một câu nói đầy bình tĩnh khiến SuHo phải nheo mắt suy nghĩ. Anh cũng như cậu, đã từng tự nói với chính mình Lay chưa hề chết, nhưng đó chỉ là ý nghĩ, là một nỗi vọng tưởng kì lạ có cưỡng cầu cũng không thể. Tao chắc hẳn đã rất đau lòng nên mới nhận thức sai lầm giống anh của mấy ngày qua.
" Anh biết em đang rất mệt. Mau về nhà thôi. Lay biết sẽ không vui đâu đó."
Cỗ quan tài vẫn ngoan cố lách khỏi cánh tay của Tao, mắt cậu hằn lên tia giận dữ liếc xéo SuHo. Cậu không ngừng nhào tới ôm lấy quan tài một hai không buông. Mọi người có mặt đều không dám nhìn cảnh tưởng kỳ lạ này.
Tao vô tình bị ngã xuống nền đất, khuôn mặt lại càng tức giận hằn hộc đứng lên bám víu lần hai.
" SuHo. Dừng tay. Cậu có một cơ hội để cứu Lay. Hãy đợi sang ngày mai, chỉ một ngày thôi rồi là gì tùy anh. Nếu anh không muốn Lay biến mất thì cứ tùy tiện đi."
Giọng nói quen thuộc đó phát ra từ hướng cửa chính, YiFan vội vàng chạy vào với vẻ lo lắng.
" YiFan."
" Chẳng phải em nói Lay chưa chết sao? Mau đưa cậu ấy rời khỏi đây."
Quá khứ... đây là quá khứ nhưng tại sao anh lại nhớ những lời đó?
" Fan ca. Em chưa hề nói điều này với anh."
Đôi mắt cậu nheo lại nhìn YiFan kỳ lạ, SuHo chỉ đứng im một chỗ cố gắng tìm lý do để hiểu được hành động và lời nói của hai người.
" Em... Vừa rồi chẳng phải em đã quay ngược thời gian rồi sao?"
.
.
.
Chiếc máy bay tư nhân vội vã cất cánh từ Seoul tới Brazil.
Chen vẫn còn mệt mỏi, mắt nhắm hờ tựa đầu lên vai XiuMin. Lẽ ra cậu không được cùng mọi người đến đây tìm vị thần gì đó nhưng chỉ có cậu và Tao mới biết sức mạnh đó đang nằm ở đâu. Chuyện của Lay khiến Tao không yên tâm nên bảo mọi người đưa Chen tự đi tìm trước, cậu lo liệu mọi chuyện rồi sẽ đi tới. Chỉ có điều vì Chen nằm ở nhóm sức mạnh khác loài nên không thể cảm nhận rõ ràng được như Tao, mà là mơ hồ cảm thấy nguồn sức mạnh to lớn nào đó nằm ở phía khu rừng nhiệt đới rộng lớn âm u kia.
Cạnh bên cửa sổ, ChanYeol đăm chiêu suy nghĩ. BaekHyun đang ở đâu, đang làm gì...Cậu vẫn ổn chứ? Nhất định phải chờ hắn... Bất cứ giá nào...
Sau khi đáp máy bay xuống Nam Mỹ, đám người lập tức leo lên một chiếc xe địa hình được chờ bên ngoài hướng về phía khu rừng. Hai giờ sau đã có mặt ở ngoài bìa rừng...
" Hướng Tây Bắc... Em cảm nhận được có thứ sức mạnh đang di chuyển về phía chúng ta. Có lẽ đây chính là người mà mọi người muốn..."
Tay Chen chỉ về hướng chệch phía Bắc một chút, giọng điệu trầm ổn hơn trước.
" Trước tiên. Việc đưa em đến đây là một sai lầm. Em là Lightning. Hắn là Teleportation. Vốn dĩ hai bên không hợp nhau. Đụng mặt nhất định sẽ xảy ra chuyện. Dù hắn là người mang bọn em đến thế giới này nhưng ở cùng một nơi là không thể. Thứ hai, hắn là công tư phân minh. Tao là người của hắn nên hắn nhất định sẽ che chở. Ngược lại, BaekHyun bây giờ không có hy vọng."
" Tại sao?" – ChanYeol nóng nảy, thái độ như muốn xông tới xé xác Chen.
" Light... Một trong những nguyên tố tự nhiên. Hắn không ưa em. Chẳng lẽ lại ưa Baek?"
Không có tiếng trả lời, ChanYeol dứt khoát kéo Chen tiến về phía trước. XiuMin không biết phải phản ứng ra sao, đành dợm bước nhanh chóng nối gót.
Một giờ sau, trời đã về chiều. Không gian của khu rừng thay đổi kỳ ảo, cảnh vật làm mê đắm lòng. Bầu trời chuyển vàng đổ thêm một chút ánh đỏ của mặt trời vô cùng sinh động. Đàn chim to lớn điểm đen thêm một chút màu sắc cho khung cảnh. Bước chân của Chen cũng tự động dừng lại, tay cậu nắm chặt lấy XiuMin, đôi mắt hơi run rẩy nhìn về phía phát ra tiếng động lớn.
" Có chuyện gì?"
Đồng loạt ba người đều nhìn về phía đó. Người dẫn đường cũng bất động một chỗ. Đến khi nhìn thấy được hình dáng cụ thể... Hắn ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tiếng la hét thất thanh vọng cả một vùng.
Chỉ còn lại ba người có vẻ là còn giữ được bình tĩnh quan sát sự việc. Một chú sói trắng khổng lồ lững thững đi từ đằng xa, ánh mắt màu bạc lạnh lẽo đáng sợ xoáy sâu vào mắt bọn họ. Chỉ có điều, phía sau lưng nó có bóng dáng một thiếu nữ đang nắm lấy chỏm lông dầy kế bên đang nhẹ nhàng di chuyển.
ChanYeo lùi về sau thủ thế. Không hiểu sao tay Chen lại gồng lên hết sức, lòng bàn tay phát ra một tia sáng dài... XiuMin cảm nhận được sức nóng từ cậu liền nắm chặt đôi tay đó thêm nữa, một tay giữ cậu trong lòng.
Con sói trắng với viền mắt đậm, bông nhiên nhe nanh gầm gừ vài tiếng. Cô gái cạnh bên vẫn điềm tĩnh tiến đến, đôi mắt trong phẳng lặng như làn nước đang điểm mặt từng người bọn họ.
" Cô..."
" Park ChanYeol."
Lại thêm hai thiếu niên vội bước tới, một trong hai người tròn mắt nhìn Chan đang đứng phía trước.
"Teleportation."
" Em đang nói ai cơ?"
Sức mạnh to lớn tiến gần về phía Chen, cậu rùng mình rúc vào lòng ngực XiuMin. Chỉ với một cái tên, Chan liền nghi ngờ nhìn về SeHun và Kai đang đứng.
" Kim Kai. Chẳng lẽ... Em không thể tin được!"
.
.
.
Chuyện không dám tin còn ở sau đó.
Healing còn được tìm thấy trước cả Teleportation nữa kìa. Đáng ngạc nhiên mà!
...............
Đảo JeJu sau một đêm đã bị nhiễu loạn bởi hai cái xác khô máu ở bìa rừng. Cảnh sát điều tra phong tỏa một vùng nhưng vẫn vô phương, báo chí lập tức đưa tin khắp nơi khiến dân tình hoang man cực độ. BaekHyun vẫn yên bình ở trong một ngôi nhà gỗ trong khu nghỉ dưỡng, mọi chuyện hỗn loạn bên ngoài cậu xem như chẳng liên quan đến mình.
Tối đến, bầu trời nơi đây rất đẹp. Muôn vàn ngôi sao lung linh rải đầy cả màn đêm, nhưng tại sao nhìn cảnh vật này cậu lại không hài lòng. BaekHyun là "Thần ánh sáng", không đúng sao? Nhưng cậu hiện tại cũng là một con Ma cà rồng nhẫn tâm sợ ánh nắng mặt trời. Nực cười quá đúng không?!? Thần ánh sáng sợ hãi ánh sáng. Muốn vô tư cười một chút để quên sầu cũng chẳng làm được. Không thể nhớ nổi từ khi nào bản chất con người cậu bị biến chất nhiều đến vậy.
Trong cơ thể cứ như có hai luồn khí đấu đá lẫn nhau tới tê dại!!!
" Ra đây đi. Ngài đến rồi đi. Đến cả chào cũng không dám ư?"
" Light à. Không ngờ miệng lưỡi ngươi sau một thời gian ở đây đã có sự thay đổi nhỉ? Hay do mấy con virut kia không tha cho ngươi."
Thứ ánh sáng nhàn nhạt mang theo một chút kỳ bí liền hội tụ lại một chỗ trên không, nếu vô tình nhìn thấy chỉ có thể nghĩ đó là một đàn đom đóm lập lòe. BaekHyun cười khẩy một cái, vươn chân đạp vào đốm sáng nhưng dung ảnh kẻ kia vẫn mập mờ trong bóng tối.
" Ngươi tiếp khách thế à? Không phải quá thất lễ rồi sao?"
" Telekinesis. Mọi chuyện đã theo ý ngài. Còn không đúng sao mà phải nhân nghĩa lễ tiết ở đây?!"
Một cậu nhóc mặt mũi non choẹt, làn da trắng xanh với mái tóc bạch kim ôm sát gương mặt. Môi cậu nhóc cũng nở một nụ cười thỏa mãn, mắt liếc Baek một cái nhưng không tỏ ra thái độ khó chịu.
" Lâu ngày không gặp... Byun BaekHyun."
Toàn thân phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, Baek lập tức đứng phắt dậy nhưng toàn thân không hề có chút sức lực nào để chiến đấu. Là ai... là Telekinesis hay là...
" LuHan... Xi LuHan?"
.
.
.
Phía Tây Nhật Bản gặp động đất, chuyện bình thường của một đất nước đầy rẫy thiên tai khiến vô số người thiệt mạng . Tiếp sau đó là bản tin sóng thần, ngọn sóng chỉ còn vài giờ ngắn ngủi sẽ tiến vào đất liền. Phía bên nhà lãnh đạo đã cho di tản dân cư đến vùng an toàn nhưng tình hình vẫn chưa hẳn là tốt đẹp.
Nghĩ thử xem tại sao đột ngột lại có những hiện tượng này xuất hiện khi đài khí tượng chưa từng dò ra.
Tất nhiên... Earth đang thao túng thiên nhiên của Trái Đất.
.
.
.
Biệt thư của Kim gia trở về không gian yên tĩnh vốn có. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có một cơ thể lạnh nằm trên giường, và sáu cặp mắt đang mệt mỏi quan sát. SuHo thật sự không thể nào tin nỗi, anh dựa người vào tường, hai mắt đôi lúc nhắm hờ để tịnh tâm suy nghĩ một số việc bất hợp lý. Chỉ có Tao và YiFan là mang khuôn mặt mong chờ...
" Nói gì đi. Không phải em nói Lay sẽ tỉnh dậy sao?"
" Fan ca. Tại sao anh nhớ được chuyện khi nảy. Rõ ràng em đã..."
" Anh cũng không rõ. Chỉ biết khi mình mở mắt ra thì thấy bản thân đang ngồi trong xe trên đường đến nơi hỏa táng, nhìn đồng hồ thì mới biết là trước lúc Lay bị đưa vào. Trong ký ức anh nhìn thấy được em đang dùng sức mạnh dịch chuyển thời gian... nên lập tức lao đến đây."
Lời nói của SuHo bị cả hai người kia che lấp, mập mờ khó hiểu. Dịch chuyển thời gian là cái quái gì?
Không khí trong căn phòng lại nặng thêm một chút, mọi người nín thở chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn trên bàn.
" Lightning."
Chất giọng yếu ớt, hơi khàn khàn từ chiếc giường lớn gọi tên Chen. Mọi người đều ngớ người, rõ ràng không ai quen với cái tên mới đó và hơn hết là cậu ta không có mặt ở đây. SuHo tiến gần về phía Lay, hai mắt đều tròn ra với vẻ ngạc nhiên.
" Telekinesis.... ở đây.... Hắn ta....xuất....hiện."
Hơi thở của cậu khó nhọc. Lay đứt quãng nặng nề nói được một câu. Tao chết lặng tại chỗ. Chỉ là một câu vu vơ mà Lay muốn cảnh báo với Chen nhưng lại khiến Tao thay đổi thái độ.
" Tao..."
SuHo đỡ lấy cơ thể mềm oặt thiếu sức sống, anh vui mừng khôn siếc không nói thành lời. Đôi môi thâm tím của Lay đã chuyển sắc hồng dần có chút sinh khí trên khuôn mặt.
Quả thật là Tao không lừa anh!
" Healing. Chúng em cần anh... Teleportation đã trở lại. Anh không cần quá lo lắng."
............
CMT nha !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro