Nhầm lẫn - Chấp nhận?
Có một phần xen lẫn JungJi couple. Mem không thích cứ bỏ qua :((((
Bắc Kinh.
Phòng chăm sóc đặc biệt, một người nằm bất động trên giường, một người ngồi cạnh nhìn chăm chú. SuHo đã rời khỏi đó để tới hội thảo, cha Lay thay anh trông chừng cậu. Lâu rồi ông mới có thể ở một mình với con trai. Lúc anh ở đây không khi nào rời cậu ( trừ mấy cái lúc "ấy ấy" ra.), ông hiểu tình cảm của anh. SuHo là một người tốt, lại tài giỏi, khuôn mặt lại điển trai bảnh bao. Nếu cứ ở đây cùng con ông, chịu cực khổ, chờ đợi mòn mỏi rồi sau đó nhìn Lay ra đi thì không hề công bằng. Ông là cha, dù nó có đau khổ tới mức độ nào ông cũng sẽ hy sinh, vì con mình mà làm...Hằng ngày luôn cầu mong sự sống cho Lay...Kim SuHo lại khác, cả hai chỉ biết nhau được vài tháng, ở cạnh nhau lại không lâu. Tình yêu này là thật nhưng chỉ mới chớm nở, có thể nhanh chóng kết thúc để có bắt đầu mới. Lay chắc hẳn cũng không muốn nhìn SuHo rơi vào tình trạng hiện giờ...Chi bằng ông sẽ thay cậu cắt đứt để anh có hạnh phúc, còn bệnh tình của cậu sẽ tìm kiếm cách khác...Dù chỉ là 0,0000001% được sống.
" SuHo. Cậu chắc cũng mệt rồi. Nên về khác sạn nghỉ ngơi được không? Ở đây có mẹ nó chăm sóc là được rồi." - cha Lay rời khỏi phòng bệnh, tình cờ gặp anh ngoài hành lang đang mệt mỏi lê chân tới phòng cậu.
" Chào bác. Cháu vẫn ổn, cháu cần tới phòng Lay để kiểm tra vài thứ cho em ấy. Bác cứ yên tâm." - cậu vội cúi đầu, khuôn miệng không thể tự động mỉm cười tự nhiên như trước, hốc mắc đỏ nổi quầng thâm...
" Cậu SuHo. Cậu có thể nói chuyện cùng tôi một lát được chứ?"
" Bác cứ tự nhiên ạ. Cháu đang nghe đây ạ."
Giữa dãy hành lang yên tĩnh, khuya rồi nên chỉ có thể nghe được tiếng thở dài đầy não nề của người cha chất chứa nhiều tâm sự không biết nên bắt đầu từ đâu.
" Bác biết chuyện con thích con trai bác. Bác cũng hiểu tình cảm của con dành cho nó. Nhưng với hoàn cảnh nó bây giờ...bác nghĩ con nên từ bỏ, tình cảm đó còn rất mới nên con bất kì lúc nào cũng có thể cắt đứt. Vì vậy, con không cần chăm sóc nó như bây giờ nữa. Hãy làm những gì mình thích hơn là đổ thời gian vào đây." - trong câu nói lại có phần ngắt quãng, suy nghĩ vài giây rồi lại tiếp tục.
" Bác. Cháu là người hiểu bệnh tình của em ấy nhất. Đã là bác sĩ nhất định sẽ tận tâm với bệnh nhân. Dù người nằm đó không phải Lay cháu cũng sẽ cố gắng hết sức. Huống hồ em ấy là người cháu vô cùng yêu thương. Bác có thể bảo cháu không ăn không ngủ, bỏ hết những gì đang có cũng được nhưng Lay thì không thể." - đôi tay anh nắm chặt, cơ thể bất động.
" Bác thật sự khuyên cháu. Hãy từ bỏ đi. Bác đã liên lạc với bác sĩ bên Mỹ về bệnh tình của Lay. Sẽ ổn thôi nên cháu có thể không cần bận tâm nữa."
Anh vẫn kiên quyết, đầu khẽ lắc rồi mở to mắt nhìn ông.
" Cháu sẽ giữa quyết định này. Nhất định chau sẽ có cách cứu sống Lay. Bác có thể cho cháu một cơ hội được không?"
" SuHo. Xin lỗi cháu." - ông nuốt ngược nước mắt, bàn tay vỗ nhè nhè vai anh rồi bỏ đi.
Kết thúc là khi có người ra đi.
.
.
.
Tập đoàn Park
Mông Chen lão đại không hề có ý nhường chỗ, cứng đầu ngồi trên vị trí chủ tịch mà nhàn nhã dùng bữa. Sáng sớm đã bị cựu chủ tịch phang nguyên mớ tài liệu vào mặt vậy mà còn bĩnh tĩnh ăn uống.
" Cậu nhìn xem. Công ty của chúng ta đã bị chặn mọi cửa ngõ, làm sao còn vận chuyển hàng hóa được nữa?" - ông tức giận ném mớ giầy lộn gì đó cho Chen, tiếng quát nghe hết sức khó chịu.
" Hầy. Ông nên nhớ lần trước họp hành mọi thứ đều toàn quyền ông định đoạt. Lần này nếu tập đoán có xảy ra chuyện gì cũng đâu thể đổ tội cho tôi. Còn nữa, tôi là chủ tịch, ông còn may mắn ngồi lại được chức giám đốc điều hành...Đừng ở đó hở cái là lên giọng với tôi. Không phải vì ông lớn tuổi hơn mà tôi phải nhường nhịn đâu." - Chen đập bàn, trừng mắt, dáng vẻ vô cùng oai phong đàn áp.
" Chuyện cậu ngồi lên vị trí này chỉ là hữu danh vô thực. Muốn thay thế tôi cần phải học hành thêm 10 năm nữa rồi nói tới. Nếu cậu không giải quyết được tình huống này, ban điều hành và cổ đông sẽ không nhân nhượng cậu như trước đâu. Kim Jong Dae." - Park chủ tịch có phần bị áp đảo, lùi hai bước về sau. Lần này cũng đã hiểu được danh tiếng nhà Kim Lão đại không hề ngoa, chỉ mời là một đứa nhóc mà phản ứng đã chính chắn đến vậy thì càng để về sau sẽ càng khó đối phó aaa.
" Tùy ông. Để rồi xem. Park Soo." - cậu nhếch mép cười khẩy trước khi cái bóng biến mất.
" Con nghe." - chiếc điện thoại nhá hình ba cậu đang nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào camera chụp ảnh, hơi có chút hồi hợp khi bắt máy.
" Không phải. Con đâu có ai. Ba à..." - không biết Kim lão đại đang nói đến chuyện gì mà sắc khí Chen phản ứng gay gắt, dù có sợ cha mình cũng không thể im lặng lắng nghe.
" BAAAAAA...BAAAAAAA...." - tiếng hét trong phòng làm cả tầng rung chuyển, Chen đang ức chế vì chuyện ba mình ngắt máy giữa chừng...
Trời hành cậu mà...Ăn ở có đức vậy sao còn bị =]]]]]~
Các bạn biết chuyện gì xảy ra không?
Chúng ta sẽ trở lại mấy ngày trước, lúc mà tình hình các đôi trẻ nhà khác không được bình ổn cho lắm. Chen leo lên chức Chủ tịch dễ như ăn chuối, vốn kế hoạch là đi du lịch mà nay bị khóa ở một chỗ thì rất chi là khó chịu...Hằng ngày phải cô đơn một mình đi tới đi lui không còn gì buồn chán hơn, ông anh Yi Fan vì vợ quên mất còn người em này bỏ mặc sống chết cứ vác thây đi Mỹ, người cậu quen biết ở Hàn Quốc lại rất hiếm, không tiện liên lạc...Nói chung là không thể đi đâu.
Trưa đến đang dùng bữa ở Nhà Hàn Nhật thì nghe tiếng các cô gái đang xôn xào bàn tán...Có vẻ nhộn nhịp a...Chen xưa nay chừa hề bỏ qua những chuyện này, tất nhiên là sẽ hứng thú tìm hiểu.
Giám đốc ( đương nhiệm) của XOXO đang thư thái ngồi trò chuyện cùng một cô gái ( à mà không, chắc là đang cãi nhau thì đúng hơn ><), tình hình về phía cô gái cực kì căng thẳng, hai mắt trợn ngược mồm ngoắc ra miệng không ngừng chữi rủa Kim Min Seok là tên Sở Khanh lừa tình, lăng nhăng, yêu bánh bao hơn là cô...blabla khiến người nghe vừa nóng mặt vừa buồn cười. Chen đứng khoanh tay trong đám đông nhiều chuyện, tay bụm miệng để không cười thành tiếng...Bộ dạng bình tĩnh của chàng trai đó thật quá sức tưởng tượng, may ra ăn một cái tát vào mặt một cái đạp ngay háng thì mới bình tâm suy nghĩ được =]]]]]~ Nếu là cậu chắc chắn sẽ đập cho tên kia vài phát, trói lại treo lên nóc nhà cho người người chiêm ngưỡng...Tệ hơn thì "cắt bỏ" chứ cần gì phải tức giận cáu gắt, tốn hơi tốn sức =]]]]]~ ( Chen thì đúng là sự phụ của Troll rồi...Tưởng tượng quá sức ghê gớm =]]]])
BỐP ><
" Được thôi. Tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận." - cô gái mặt mày đỏ lự, dùng lực "tán" cho XiuMin một cái, dấu tay hằn rõ trên chiếc má phúng phính.
" Coi như anh trả cho em một cái tát. Chúng ta cắt đứt. Tạm biệt." - anh lại mỉm cười, vuốt má cô gái rồi vẫy tay "đuổi khéo".
" Tôi thật sự rất muốn biết con người nào có thể chịu đựng được sở thích điên khùng của anh. Trước giờ dù có lăng nhăng như thế nào cũng sẽ không từ chối người khác. Lí do của anh..." - lần đầu tiên giám đốc XOXO lại hành xử không tốt như thế, người yêu , tình nhân của anh không thiếu...Mọi người đều biết việc này. Chia tay cô vì yêu người khác...? Nghe không có lí chút nào.
" Em đừng ngang bướng như vậy. Những cô gái khác cũng như em thôi. Anh không muốn nói nhiều càng không muốn lãnh thêm một cái tát nữa. Em nên rời khỏi đây trước khi anh đổi ý không trả tư thù nhé." - câu nói đe dọa khiến tiếng rì rầm bàn tán càng to hơn, không ngờ tới khuôn mặt baby ngây thơ như thế có thể nói ra những lời khiến người khác lo sợ.
" Anh tưởng tôi sợ anh sao? Nếu không để tôi gặp người yêu anh thì đừng hòng rời khỏi đây. Kim Min Seok."
Chạm mắt...
XiuMin không hề chú tâm nhìn cô gái, anh đang mỉm cười "đá lông nheo" với cái người đang điêng dại nhịn cười ngoài kia, chắc nãy giờ cậu hả hê lắm vì việc cái tát trời giáng đó. Lần trước cậu diễn vở tình tay ba vô cùng xuất sắc, có khi lần này lại giúp anh thoát nạn ><
" Kim Jong Dae. Anh nói em rãnh thì cũng đừng tới đây cơ mà. Việc này mình anh lo liệu là đủ rồi." =]]]]]~ thêm một ông, rõ khổ. Giọng nói của XiuMin nũng nịu, hành động đứng dậy bước đến bên Chen hoàn toàn tự nhiên, tay quàng qua vai cậu cứng ngắc kéo thân thể đang ngạc nhiên nhìn mình đến trung tâm.
" Em muốn gặp người tôi yêu ư? Được thôi. Cậu ấy là Kim Jong Dae. Người tôi yêu. Vậy là được rồi nhỉ?" - bàn tay đặt trên vai Chen không biết từ khi nào đã nhích xuống eo, xiếc chặt nó trong vòng tay anh.
Không hiểu sao có người vô luận là thân thiết hay gia đình đều rất ghét những hành động thân mật chốn đông người này, lại chưa từng bị người khác đụng chạm nhiều đến vậy mà sao lại không phản ứng mạnh....Chỉ ngây ngốc trơ mắt xoa ngang nhìn anh trân trân ><
" Tầm phào. Anh tưởng chỉ lấy một tên con trai có thể khiến người khác tin được ư? Anh thích nam? Sao có thể ...Haha..." - cô gái đột ngột cười lớn, gạt phăng những gì XiuMin đang nói.
Chứng minh ><
" Cô không tin tôi sẽ làm cho cô tin. Nhưng nhớ cho kĩ...Cô sẽ hối hận đấy Wendy."
Lần đầu anh nghiêm giọng khiến cô gái im phăng phắt, hai mắt trố ra vì hành động dứt khoát của XiuMin.
Miêu tả : Tay XiuMin rời khỏi eo Chen, nhanh chóng xoay đầu cậu về hướng mình, ép đôi môi đó vào môi anh. Hai tay giữ chặt không cho Chen nhúc nhích, mắt anh nhắm nghiền ra vẻ hưởng thụ trong khi Chen mở mắt thao láo vì "chuyện bất ngờ trên", hoàn cảnh là đang "ngàn cân treo sợi tóc" chưa từng gặp qua suốt 23 năm sống trên cõi đời "ô trọc" này....
" Kim Min Seok. Anh được lắm." - tất cả giải tán vì hành động "lãng mạn" trên của anh. Thật ra là quá ghen ăn tức ở với cái tên Chen kia nên mới nhanh chóng rời khỏi đó để tránh tình trạng ngứa mắt trầm trọng...Tất cả các cô gái "xênh đợp" thế này tại sao có thể thua một cậu nhóc bộ dạng buồn cười cơ chứ :))))) Cũng chỉ tại tên XinMin khác người hết thôi.
......
Chuyện hôn hít yêu đương nhăng nhít công khai của tên dở người kia đã liên lụy Chen lão đại nhà cậu. Có trách thì cũng trách cha cậu sao bất ngờ xuất hiện ở đây ngay thời điểm nhạy cảm này...BIết tin con trai duy nhất của mình có người yêu nên hẳn thân làm cha vô cùng vui mừng, ước ao một lần gặp con "rể" tương lai. Ông chỉ yêu cầu cậu sắp xếp một buổi gặp gỡ "đơn giản" mà cũng bị loạn xị cả lên....
Haha...Còn hơn chữ thảm nữa aaaaa.
.
.
.
Biệt thự SuHo.
Sáng sớm ngồi vào bàn ăn "nhà người ta" ( SuHo ) rất tự nhiên, cả đám một phần hưng phấn vui vẻ, phần còn lại u dột sầu thảm...Căn bản là bữa sáng không thể nuốt vô.
" JiYeon. Ba người này đều mệt mỏi thì anh hiểu được nguyên do. Nhưng chẳng lẽ đêm hôm qua chỉ có việc đi shopping cũng khiến bộ dạng em như vậy." - Chan Yeol đặt sau mông Baekie, vừa hỏi vừa xoa...
" Anh hai. Em tìm thấy cậu ấy rồi...Em tìm thấy Ham Eun Jung rồi. Cậu ấy đang ở đây." - câu trả lời tự bật khỏi khuôn miệng, mắt đã lưng tròng nước khi nhắc đến cái tên này.
" Cô gái đó? Em với cô ta? Gặp rồi chẳng lẽ cứ vậy mà đi." - hắn thắc mắc dò hỏi em gái.
" Cậu ấy như không nhận ra em. Biến mất nhanh chóng." - tiếng nấc nhẹ, cô dùng tay quệt đi hàng nước mắt đang khẽ lăn.
" Em có thông tin gì của cô gái đó không? Anh sẽ nhờ người điều tra." - Yi Fan nhìn biểu hiện khác thường, vội vàng đề nghị giúp đỡ.
" Do Kyung Soo. Người mà trước đây Kim Kai đã ra mắt chúng ta. Cậu ấy có tên giống hệt người mà Eun Jung gọi trong điện thoại."
" Đừng lo lắng. Bọn Anh sẽ tìm kiếm giúp em..."
.
2 ngày sau
Đại học S
Cả trường nháo nhào vì hiện tượng nóng xảy ra...lần thứ hai. Trước là Kim Kai...Lần này là Park Ji Yeon.
Nhị tiểu thư bị đuổi khỏi Park gia tại sao lại có thể hiên ngang xuất hiện ở trường vốn không phải là nơi cô theo học. Cô đứng trước cổng trường từ sáng sớm như chờ đợi ai đó, mãi đến khi cửa trường sắp đóng mới thấy bóng dáng của một chiếc xe mui trần đang "phi" đến, người cầm lái là Kim Kai, cạnh bên là một cô gái xinh xắn đang tươi cười, ghế đằng sau có sự xuất hiện không vui của D.O.
Kéttttt. Xe vừa thắng lại, D.O vội mở cửa lao vào cổng...Không lần nào cậu quay đầu lại nhìn biểu hiện tức giận của Kai. Lần này vô tình bị cô gái chắn ngang không cho đi, Kai bắt gặp tình huống trên nên nhanh chóng rời xe bỏ mặc EunJi để tiến về phía một nam một nữ.
" Cậu là Do Kyung Soo. Người đang hẹn hò cùng Kim Kai." - Ji Yeon giữ chặt vai không cho D.O rời khỏi.
" Tôi đúng là Do Kyung Soo nhưng là đã từng hẹn hò. Giờ chúng tôi không còn gì. Cô cứ tự nhiên nói chuyện cùng anh ấy." - cậu nhóc đằng đằng sát khí khi Ji nhắc đến hắn, thô bạo gạt tay rồi biến vào trường mất.
Kai đến chậm một bước, không biết cuộc nói chuyện đã kết thúc nhanh đến vậy.
" Park Ji Yeon. Em tới đây làm gì." - Kai bắt đầu tìm hiểu.
" Gặp người yêu anh. Cậu ấy đang giận anh à? Sao lại nói là hai người không còn gì? Ban nãy chẳng phải là cùng nhau đến trường?" - câu hỏi tò mò vừa dứt, EunJi đã đứng kế bên choàng tay Kai mỉm cười nhìn Ji Yeon.
" Chào chị. Em là Do Eun Ji. Bạn gái của anh ấy. Rất vui được gặp tận mặt Park tiểu thư." - một chút gì đó như khoe khoang khiến JiYeon ác cảm, khẽ nhăn mặt.
*Cho giải thích tí : Chap trước bạn EunJi nhập viện, sau đã phép về nhà dưỡng bệnh. Không biết vì sao, nhưng EunJi đã dùng hết cách nài nỉ Kai mỗi sáng đưa D.O đến trường...Tuy luôn bám chặt lấy hắn, nhưng cô vẫn âm thầm quan tâm anh trai mình.
" Không ngờ anh lại như vậy? Cũng phải thôi. Không nói tới nữa. Kyung Soo em có thể gặp cậu ấy được không?"
" Có chuyện gì giữa hai người? Cậu ấy sao có thể cùng em quen biết thân thiết tới mức gặp gỡ được." - Kai nheo mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.
" Việc của em. Anh cứ tận hưởng như bây giờ...Sống cho tốt vào nếu không thì đời hơi bất công với kẻ sống tốt như anh đấy...KIM JONG IN." - câu cuối cùng trước khi phóng đi chính là tia lửa điện có thể giết chết người khác, Ji Yeon tuy thích nghịch ngợm nhưng chưa từng đùa giỡn với tình cảm. Kai nhất định sẽ trả giá vì hành động tùy tiện ngày hôm nay.
Ở hàng cây gần đó, Eun Jung cứ mãi hướng theo dáng người con gái ương bướng đang có ý muốn rủa xả tên xui xẻo nào đó. Cô không kiên nhẫn rời đi, Kai cũng đưa EunJi đến trường...Ji Yeon một mình đứng trong vô vọng chờ đợi.
.
.
.
Oh gia.
Mẹ của Se Hun đang ngồi cạnh cuốn Album hình thời bé của con trai bà, đại đa số đều được chụp chung với LuHan, cả hai đều rát xinh và lại hai cười...Hiếm khi có thể tìm ra một bức hình lấm lem nước mắt của bọn trẻ...trừ lúc hai đứa giận nhau mà khóc khiến người lớn như bà phải bật cười mà dỗ dành.
Từ nhỏ bà đã có ý để SeHun cùng LuHan kết hôn, hiểu tình cảm của con trai mình sâu đậm như thế nào. Không ngờ chỉ trong tích tắc vài năm trôi qua mọi sự đã khác, LuHan luôn lạc quan tươi cười tràn đầy sức sống đều không thể tìm thấy, bà chỉ biết một cơ thể xanh xao sẵn sàng ngã quị bất kì lúc nào của anh.
Lỡ như...năm đó lặp lại...chỉ khác rằng SeHun sẽ không còn tìm gặp LuHan được như bây giờ...Oh Phu Nhân bà không thể chấp nhận được. Phản đối vì con mình. Nhưng nếu không đồng ý càng làm tình cảm mẹ con rạn nứt.
" Yeoboseoyo. Con đang ở đâu vậy? Đã ăn uống gì chưa?" - nhớ nhung của một người mẹ là vô hạn, bà không kiềm chế được nhấc máy quay số SeHun.
" Con vẫn ổn chứ? Còn LuHan...vẫn khỏe chứ?" - tuy là hỏi thăm, nhưng bà lại hơi gượng gạo.
" À...mẹ không sao. Con nhớ phải giữa gìn sức khỏe. Chăm sóc cho LuHan nữa. Cố lên con trai của mẹ." - bà cúp máy rồi im lặng không thể nấc cũng không bật thành tiếng khóc.
Ước gì mọi thứ quay trở lại ban đầu. Ước gì bà chưa từng chứng kiến cảnh tượng kinh khủng của đứa con trai yêu thương, bà nên làm sao đây?
Chấp nhận?
.
.
.
Xin lỗi Au chèn JungJi couple hơi nhiều. Chap này toàn nói về XiuChen...có sự góp mặt in ít của các couple khác. *cúi đầu* - làm ơn đừng bỏ tuiiiii >< Au sẽ cố viết nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro