Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ phức tạp

Có một chuyện muốn nhắc mọi người >< các mem làm ơn comment cho Au vui mà có tinh thần viết lách nữa chứ :(((( dạo này hình như đọc xong rồi đi :(((

" Mọi người. Đây là Krystal. Người đã cứu Baekie tại Nga. Nên làm quen với nhau một chút vì cô ấy sẽ ở đây trong thời gian dài đấy." - Chen xoay người giới thiệu Krystal khi đang bước ra cổng.

.....

Cô gái lạ mặt lần đầu tiên gặp Yi Fan lẫn Chan Yeol ( hai anh công nhà ta) thật không uổng phí chuyến đi xa xôi sang đây tránh nạn. Vẻ ngoài hơn người của hai bạn đã khiến Krystal có phần ngượng ngùng...Tâm tư cô đang rung động.

.

.

.

Biệt thự Oh gia

Mọi người đều về nơi này bởi hiện tại không chỗ nào an toàn hơn. ( bạn Chen cũng đi ké theo vì sợ về nhà thế nào cũng phải dính tới Kim XiuMin mà cậu ghét ghét kia.)

Nơi phòng khách

LuHan không ngủ đang dựa mình trên sofa, vừa suy nghĩ lo lắng hỗn độn đến khó tả. Baekie ào đến phá ngang tâm trạng đầy mây đen.

" Hannie.  Em nhớ anh chết đi được." - hai tay cậu dang rộng ôm lấy LuHan, bất chấp ánh mắt Chan Yeol dành cho cậu.

" Em về rồi sao? Vẫn khỏe mạnh. Còn đứa bé...?" - anh rờ bụng cậu, khẽ nhăn mặt lo lắng.

" Em vẫn ổn. Park gia không biết em đang có thai. Nhưng Tao lại là kẻ bị thương. Em thấy mình rất có lỗi với cậu ấy." - Baekie chỉ về hướng Tao đang đi tới, bộ dạng buồn cười không chịu nổi.

" Cậu về đây khi nào?" - không còn bất kì không khí đoàn tụ vui mừng của 5' trước, Yi Fan đang dìu Tao, ánh mắt không vui đang thăm dò LuHan.

Câu hỏi này...Là sự lo lắng mọi người dành cho cậu ư?

" Yi Fan. có chuyện gì? Cậu cứ nói...Đừng chỉ hỏi những câu dư thừa đó." - Han để Baek ngồi cạnh mình, tên Chan tự động chen vô tách hai kẻ ra. Cả 3 con người ngồi trên sofa đều hướng về Yi Fan khó chịu.

" Tất cả hãy nghỉ ngơi. Kể từ mai, ngày sẽ rất dài đấy." - anh vẫn giữ thái độ im lặng, cắt đứt cuộc đối thoại rồi quay lưng đưa Tao về phòng ngủ.

Khó hiểu...không phải 1 người mà tất cả những ai đang có mặt trong phòng đều không thể hiệu sự kì quặc đó.

Chan Yeol mệt mỏi sắp xếp chỗ ngủ cho Chen và Krys, hắn cũng nhanh chóng ôm Baekie yêu vấu vào phòng không để tâm LuHan vẫn ngồi ở chỗ cũ nhìn mọi người.

" Con của mẹ...Liệu mẹ có được ôm con vào lòng như bao người khác? Hay phải chính tay giết chết sinh linh bé bỏng mà mẹ yêu thương."

" Anh không tự đối diện được. Hunnie. Anh phải làm sao? Phải tiếp tục đấu tranh phũ nhận hiện thực hay ngoan ngoãn nghe theo lời bà ấy nói..."

.

.

.

1 tuần sau.

Tập đoàn Park đã cùng L.co hợp tác ngày càng lớn mạnh.

Huang gia lẫn Wu gia đều không có chút phản ứng nào. Oh gia càng chìm trong im lặng. Kim gia thì như có chuyện vui, không thèm lo chuyện bao đồng...Hết lòng cột chặt tình cảm Chen cùng XiuMin.

Cốc cốc cốc - phòng Chen tại Oh gia.

Sáng sớm cuộc đời Chen khônng hề muốn ai phá ngang giấc ngủ ngàn thu của mình. Cương quyết dùng chăn dầy bịt tai, rút mặt vào gối không có ý bước chân khỏi giường.

Cạch

Chìa khóa tra vào ổ, nhanh gọn lẹ =]]]]] Chen mơ màng yên tâm kẻ phá rối đã đi, ru mình ngủ chập hai.

Im lặng. Bước chân di chuyển khẽ tới mức là dân chuyên nghiệp được đào tạo mà Chen không thể nghe ra. Cảm giác được cơ thể ai đó đặt mình xuống giường, rồi khẽ ôm cậu.

" Mình mơ ư?" - Chen không mở mắt, tự hỏi xem bản thân có bị hoang tưởng nhất thời không?

" Dậy thôi nào. Tình yêu bé nhỏ của anh." - XiuMin sáng sớm đã sến súa khiến Chen giựt bắn cả cơ thể, lôi hết cả cái chăn lao ra khỏi giường nhìn anh bằng hành động phòng thủ cơ thể.

" Tình yêu bé nhỏ...Anh về mà chơi với dế thì tốt hơn. Chen lão đại đây còn bận ngủ." - cậu phẫy tay ra chiều đuổi kẻ thù về, không mặn mà gì chuyện anh xuất hiện.

" Ý hay. Anh sẽ ngủ cùng em." - anh nằm ngay ngắn một phía giường, tay đập đập chỗ trống cạnh mình...hai mắt long lanh ngây thơ mời gọi con mồi.

" Tại sao anh lại tới Oh gia? Hôm nay không đi làm à?" - Chen chán nản, cậu quăng cái chăn bông vô mặt anh....hỏi cho có lệ.

" Hôm nay là sinh nhật em. Đừng nói cả ngày đặc biệt này cũng quên mất." - XiuMin lắc đầu, nghiêm túc nói chuyện cùng Chen.

" Nhanh vậy ư?" 

" Bởi vậy anh mới ở đây để thực hiện điều ước cho em."

" Thật vậy sao?"

" Thật."

" Anh biến ngay khỏi căn phòng này. Điều ước của tôi vô cùng giản dị. ><" - vâng nó giản dị, không tốt kém...nhưng lại phũ một người tới thảm thương. 

" Được thôi. Nhưng trước khi đi anh sẽ đòi lại cẩ vốn lẫn lời ngày hôm trước. Okay?" - hù dọa cậu là cách tốt nhất ép cái kẻ bất trị nghe lời.

Hai tay Chen nắm chặt , đôi mắt banh ra hết cỡ để quyết đấu sống còn với Anh...Không may bị thất thế. Đành lủi thủi vào tolet vệ sinh tắm rửa gì đó rồi im lặng leo lên xe cho tên kia muốn chở đi đâu thì đi.

.

.

.

Sân bay InCheon

Kai và D.O đang tự mình đẩy một chiếc xe hành lí cồng kềnh, cứ như ai đó sẽ di cư...

EunJi cầm giấy tờ mệt mỏi đi phía sau cùng một vài người mặc đồ thường, không có vẻ là buồn bã nhưng chẳng lấy gì vui mừng.

" EunJi. Em có thể không đi Pháp. Anh biết mình không tốt nhưng anh vẫn là người anh yêu thương chăm sóc em nhất. Anh sẽ rất nhớ em. Đừng đi...." - tới nơi soát vé, D.O níu tay cô em. Mắt cậu đã lưng tròng nước. Dù quyết định này cậu đã biết từ trước nhưng cũng chưa dám tin sẽ xa EunJi trong thời gian lâu như vậy. 

Hạnh phúc của cậu là hắn. Hạnh phúc của Em cậu là phải từ bỏ hắn để tìm kiếm hạnh phúc mối.

" Anh Kai. Em giao anh hai mà em yêu thương nhất cho anh. Em biết giữa hai người không thể có người thứ ba như em chia cắt. Càng ở lại Anh hai sẽ là người đau lòng nhất. Em đã nói em rất yêu anh. Nhưng bây giờ em mới biết...em yêu thương anh mình nhìu hơn. Đừng để anh ấy phải tổn thương đau khổ như em bây giờ. Em sẽ ở đó cố gắng điều trị và tìm một anh chàng nào đó để hẹn hò. Vì vậy...Mọi người đừng lo lắng cho em. Em tự biết mình cần gì mà." - cô đặt tay D.O vào tay Kai, mìm cười động viên sự yếu đuối của D.O và cũng của mình. Lần đầu tiên ra khỏi sự bảo vệ của Anh hai thật sự không quen và hơn hết là đi đến một nơi xa và sẽ sống thời gian dài như thế...Cô đang bất đầu lại cuộc sống mới vì bản thân nghĩ rằng mình cần trưởng thành hơn...hơn thế nữa.

Cậu không thể lên tiếng, nước trên mắt cuối cùng cũng trào ra lăn dài trên má. Vòng tay D.O siếc chặt EunJi không muốn buông ra, mẹ cậu hôm nay không dám ra tiễn vì sợ sẽ khóc quá nhiều khiến EunJi không nỡ rời đi điều trị. Nhưng con trai bà lại nhất quyết không muốn EunJi đi xa...

" Chỉ cần em muốn. Hãy về đây. Gia đình vẫn đang chờ em. Mẹ và anh sẽ rất nhớ em...Em gái của anh." 

Bóng dáng cô gái không còn nhìn thấy được trong dòng người như D.O vẫn không muốn đi khỏi, cậu cứ nắm chặt tay Kai tìm kiếm người em gái trong biển người kia. 

Đây là bắt đầu mới cho cả ba người.

.

.

.

Trước phòng SeHun

Đây là ngày thứ 8 LuHan không được đặt chân vào trong, anh chỉ có thể đứng ngoài hành lang bê thức ăn, thuốc và nước cho người hầu vào trong...Cả SeHun vẫn mẹ hắn đều không gặp được. 

Đây là tránh mặt?

" Yi Fan. Tớ cần nói chuyện cùng cậu. Lên phòng tớ một lát nhé." - bất giác LuHan nhấc máy gọi cho Yi Fan đang ở nhà bếp. Cả hai đều biết có chuyện cần phải giải quyết với nhau....Chỉ là không biết ai sẽ mở miệng đầu tiên nói ra

.....

Yi Fan đặt chân vào phòng LuHan mà không thấy phản ứng nào tự cậu bạn. LuHan cứ ngồi như phỗng trên giường...

" Bà ấy là mẹ cậu? Yuan DingDing." - Yi Fan lên tiếng đánh động, Han mới có phản ứng chú ý về phía anh.

" Sao cậu biết bà ấy." - với LuHan cái tên này cũng đã chìm vào kí ức quá lâu rồi.

" Mẹ SeHun đã nói cho tới biết. Ở bệnh viện ngày hôm đó đã thu được hình của bà ấy đưa cậu rời đi. Vì thế tờ mới an tâm không lo lắng tìm kiếm." - Yi Fan ngồi xuống ghế, đối diện với ánh mắt lơ đễnh của LuHan.

"  Mẹ đã biết vậy tại sao không hỏi tớ lấy một câu? Còn chuyện gì mà tớ chưa biết ư?" - cậu nheo mắt, mơ hồ nhìn Yi Fan đáng nghi.

" Cậu có thể nói cho mình điều gì khiến bà ấy gặp lại cậu được không?" 

" Bà ấy nói nhớ tớ. Muốn tớ trở về cùng chung sống."

" Và rồi sao cậu ở đây."

" Vì tớ muốn ở cùng Hunnie."

" Bà ấy không muốn hai người thành hôn."

" Chuyện là vậy đó."

" Khoan đã. Nếu bà ấy không muốn nhất định cậu sẽ không tự mình về đây được."

" Vì tớ với bà ấy đã cắt đứt quan hệ."

" Cậu vì SeHun mà làm vậy với mẹ ruột của mình."

" Vì lúc đó tớ chưa biết sự thật. Nhưng khi biết rồi vẫn không thể chấp nhận mình là con ruột của người phụ nữ đó."

" Chuyện gì?"

" Tớ biết cậu cũng có bí mật đang giấu giếm tớ. Nếu cậu có thể nói trước...Tớ nhất định sẽ không che giấu." - LuHan biết được trọng tâm vấn đề của cuộc nói chuyện.

Là trao đổi.

" Cậu liệu sẽ giữ được bình tĩnh?"

" Không còn gì tồi tệ hơn bí mật của tớ."

" Mẹ cậu là ... Kim lão đại phu nhân. Yoon Hae Ni."

" Kim Phu Nhân? Mẹ của Chen?"

" Đúng. Chen là em trai cậu. Vậy bí mật nào có thể lớn hơn nó?"

" SeHun là em trai tớ....Cùng cha khác mẹ."

Đâu là thật. Đâu là giả. 

Anh tưởng LuHan là kẻ sốc nhất khi mình tiết lộ quan hệ bí mật đó. Nhưng cuối cùng lại là Yi Fan. Không thể nào tin được người LuHan yêu thương và sắp thành hôn lại trở thành em trai cậu. Vậy đứa trẻ trong bụng LuHan sẽ trở thành cái gì?

Loạn luân?

Nói đúng hơn là mối quan hệ quá loạn lạc.

" Ai nói với cậu điều vô lí đó." - Yi Fan bắt đầu gặng hỏi.

" Mẹ tớ. Bà ấy ngăn cản cuộc hôn nhân này. Muốn tớ đi khỏi đây và bỏ đứa bé. Nhất định không thể tiếp tục với SeHun." - Han lắc đầu, chán nản sự thật.

" Cậu tin những gì bà ta nói? Có bằng chứng gì nói hai người có quan hệ đó? Chúng ta đi xét nghiệm DNA là biết." - Yi Fan một mực muốn lôi LuHan đến bệnh viện làm kiểm tra.

Cạchhhhhh

" Hai con muốn đi đâu vậy." - anh và cậu vừa mới kéo nhau ra khỏi phòng đã chạm mặt Oh Phu Nhân đứng sau cánh cửa, gương mặt lạnh tanh nhìn cậu.

" Hannie cần đến bệnh viện. Con sẽ đưa bạn ấy đến đó." - Yi Fan trả lời, hơi lạnh người một chút khi bị Oh Phu nhân như nhìn xuyên qua cơ thể.

" Không cần đâu. Nếu bà ta đã xác nhận hai đứa là anh em. Ta dám chắc con và SeHun cùng chung huyết thống. Đứa bé này, nên bỏ đi là vừa." - thêm một kẻ muốn giết chết con cậu.

" Sao mẹ nói như vậy? Đây là cháu của mẹ." - chân LuHan chợt đứng không vững, cố vịnh vào Yi Fan để đứng lên.

" Chuyện của 25 năm trước..."

24 năm trước

Oh phu nhân tên thật là Bo Young - lấy Oh Min Hyuk năm 21 tuổi. Chuyện tình của họ chỉ kéo dài độ 1 năm và sau đó là đám cưới, khoảng hơn 6 tháng sau bà sinh Oh SeHun.

Lúc SeHun tròn 1 tuổi, một người phụ nữ Trung Quốc mang theo một đứa trẻ đã hơn 3 tuổi tới kiếm chồng Bo Young. Với danh nghĩa là bạn thân, không ai biết được mối quan hệ thân sự giữa DingDing và MinHyuk.

Khi LuHan được 5 tuổi, mẹ cậu biến mất để lại đứa con cho gia đình Oh gia nuôi nấng...Bo Young không biết nên hận hay cảm thông cho người phụ nữ bất hạnh đó. Bởi vì bà lúc đó vẫn lầm tưởng cô bạn thân của chồng mình không được may mắn khi gặp người chồng tệ bạc.

Đến thời điểm này, khi nghe cuộc đối thoại của Yi Fan và LuHan, chính bản thân bà mới cảm nhận được sự kì lạ của quá khứ. Mới dần nhận ra được điều mình suy diễn là chính : Oh Min Hyuk ngoại tình với Yuan DingDing...Nhưng bất ngờ còn lớn hơn nữa : LuHan là con ruột của chồng bà >< là kẻ đáng ra bà không nên giữ lại trong nhà, không nên ủng hộ việc cưới xin với con trai mình.

Hận thù và yêu thương chỉ cách nhau một sợi chỉ. Bước qua ranh giới đó có nghĩ không bản thân không thể qua đầu lại. 

" LuHan. Con nên rời khỏi đây. Ta không muốn làm vậy. Nhưng nếu đặt con ở trường hợp của ta, con sẽ chấp đứa con riêng của chồng mình. Và hơn hết là đứa bé trong bụng con nó không phải cháu nội ta. Đừng để Hunnie biết việc này. Ta chấp nhận để nó tổn thương một lần như trước, còn hơn nhìn thấy nó phải chết trong đau khổ vì mối quan hệ không hồi kết này." 


Im lặng. Cả ba người đều có suy nghĩ trống rỗng. 

Oh Phu Nhân bước đi.

Chỉ còn mỗi Yi Fan ở lại với LuHan...

" Tớ nên làm sao? Đi hay ở?"

......................

New York.

" Nếu anh cứ ở đây. Công việc ở bệnh viện sẽ như thế nào?" - Lay nằm trên giường bệnh, đang được SuHo đút cho từng muỗng cháo.

" Anh đã sắp xếp người khác thay thế. Em cứ yên tâm." - mối quan tâm duy nhất của anh bây giờ chỉ có cậu và quên mất một bệnh nhân khác cũng đang không khá hơn Lay trước đây là bao.

" LuHan. Cậu ấy sao rồi?" - nghe nhắc tới tên LuHan, SuHo bỗng đứng hình :))) không muốn Lay biết những biến động trong thời gian cậu hôn mê.

" Cậu ấy vẫn ổn. Nhưng có vài chuyện với SeHun nên không thể trực tiếp sang đây thăm em được." - SuHo đang lựa đường né tránh.

" Không sao. Chỉ khoảng độ 1tuần nữa em có thể tự ngồi máy bay về Hàn Quốc rồi. Có anh bên cạnh nhất định vấn đề sức khỏe sẽ không sao." - Lay đang vui mừng vì tình trạng sức khỏe dần khá

" Em vẫn chưa được coi là khỏe hẳn. Cần phải theo dõi rất lâu." 

" Không. Về Hàn vẫn có thể mà. Em nhớ LuHan. Và nhớ Cha nữa. Mẹ bảo ông ấy vì công việc nên chưa thể sang thăm em. Em phải về để báo rằng mình rất mạnh khỏe với ông mới được." - SuHo đơ như tượng sáp, thì ra chuyện cha cậu chưa ai dám nói. Suốt thời gian qua Lay không nhắc tới ông vì cho rằng ông đang bận bịu.

Biết được sự thật...đứa con mỏng mai như Lay sẽ sốc, đau khổ, tự trách mình...Cha cậu và cậu không có được lần cuối để nói lời từ biệt.

Gia đình Lay, họ đang để tang Cha cậu. SuHo đã không thể ngẩng đầu lên nhìn Lay khi cậu nói câu đó. Là lừa gạt nhưng anh không thể nói sự thật...cả hai sự thật đều không tốt cho sức khỏe của Lay.

.

.

.

Bệnh viện K

Cả hai vợ chồng nhà ChanBaek đang dẫn nhau đi khám thai, có thêm chị Krys đi cùng cho vui nhà vui cửa =]]]]~

Ba người đi sát nhau, cười nói hệt như mắc bệnh :)))) ( chị Krys toàn bắn tiếng anh). Tới nơi, ngồi gần một cặp khác cũng đang chờ tới lượt vào khám...

Chan ngồi giữa Baek và Krys...Cuộc nói chuyện vẫn chưa chấm dứt bởi những trò đùa của bạn Chan. Hai vợ chồng kia ngồi đối diện cứ trò chuyện y như không có ai ở đó.

" Hai người thật là đẹp đôi. Chắc đây là con đầu lòng của họ. Vợ cậu ấy có nụ cười rất đẹp....blablabla..." - ánh mắt hai người nọ nhìn về phía Krys mà nói câu đó khiến tâm tình Baek sau khi nghe được hoàn toàn không vui.

Con người nhỏ bé nhưng ghen bự đó liền nắm tay chồng mình.

" Channie. Em muốn ngồi giữa." - cậu đẩy hắn qua cạnh bên, chen vào hai người rồi tựa đầu vào ngực hắn nũng nịu....

" Em sao vậy? Ấm đầu ở đâu? Hay bị bệnh?" - Chan buồn cười hành động này, xoa đầu cậu hỏi.

" Không gì. Anh mà thử léng phén với ai...Em thề sẽ không để anh sanh thêm đứa con nào." - Baek bấu lấy tay hắn, cười cười đe dọa.

Krystal ôm bụng cười tới quằng quại, thật ra là có người đang ghen nên mới hành động mặt dầy như vậy ở đây :)))) 

" Tớ sẽ ở đây trong bao lâu?" - Krys ngừng đùa, nghiêm túc hỏi.

" Khi nào Cha tôi không còn là chủ tịch của Tập đoàn Park. Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn." 

Không biết lúc đó sẽ là bao lâu. Cô phải chờ đợi cho tới lúc nào?

Chẳng lẽ tới lúc thích một ai đó ư?

.

.

.

Khách sạn Code Blue

Phòng 1234

Một cô gái đã ở đây được tuần lễ, rất hiếm hoi ra khỏi khách sạn, nhưng lần nào rời đi cũng từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà....

Dáng vẻ cô đơn...lạnh lùng khiến cô gái càng thêm bí ẩn và gây tò mò những nhân viên phục vụ.

Bữa tối được tổ chức tại khách sạn Code Blue...Gia đình Park chủ tịch và Cha mẹ của Lee Hoon cũng đang ở đây. JiYeon xinh đẹp khoác tay kẻ cô buộc gọi là chồng vào phòng, mỉm cười gượng gạo với mọi người...Không khí ngột ngạt này chưa bao giờ thích hợp với cô.

" Con xin phép một chút." - JiYeon khó chịu đánh bài chuồn vào tolet, Park Soo biết con gái mình khôn ngoan không dám trốn vào thời điểm nhạy cảm này nên yên tâm ngồi đàm đạo với xui gia.

.....

WC 

Cô ngồi lên cạnh bồn rửa tay, mắt cứ nhìn trân trân về phía chiếc gương đối diện...

Bất kì ai khác đi vào cũng đều bị vẻ mặt nghiêm trọng đó hù dọa mà bỏ chạy...Chỉ riêng một người vẫn hiên ngang bước vào. Bởi vì đội một chiếc mũi lưỡi trai lụp sụp nên JiYeon không thể nhìn rõ khuôn mặt kẻ đó. Đến khi cô ta tiến lại sát bên cô, và tháo bỏ chiếc mũ...

Là Ham EunJung...cô ấy đã trở về.

" Cậu còn nhớ tớ chứ?" - bị EunJung giữ chặt tay, JiYeon vội leo xuống chỗ đang ngồi. Khônng tin EunJung đang đứng trước mặt mình.

" Cậu thoát khỏi cha tớ rồi. Không bị thương chỗ nào chứ? Họ đã làm gì cậu. Tớ thật sự rất hạnh phúc khi cậu vẫn bình an như vầy" - JiYeon không thể không xúc động, nhất thời rất muốn rơi lệ.

" Việc đó cậu không cần quan tâm. Nhưng tớ trở về đây không để tìm cậu. Tớ tìm Park Soo. Những điều ông ấy là cho tớ và cậu...Tớ sẽ đòi lại gấp đôi." - EunJung thả tay JiYeon, không nói với cô thêm câu nào.

Tâm trạng bất an...Cô biết cha cô đã gây thù với nhiều người nhưng đó cũng là cha ruột cô. Xưa nay ngoài chuyện hôn sự ông đều chiều theo ý đứa con gái này.

" Đừng đi. Tớ nhớ cậu. Tớ kết hôn với người đó cũng vì cậu. Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm. Làm ơn...Đừng làm hại cha tớ." - mặc dù níu chặt tay EunJung, muốn cô ấy ở lâu với mình hơn một chút nhưng cuối cùng JiYeon vẫn thả tay...

" Hãy đợi tớ." 

Hai người...Ai đã nói câu đó?

.

.

.

" LuLu...Anh đâu rồi..." - trong giấc mơ, SeHun vẫn nhìn thấy mỗi mình LuHan đang cười nói với mình...Những câu mớ sảng của hắn khiến tim người mẹ thắt lại.

Bà đã học cách chấp nhận một lần. Nhưng lần này thì không thể.

.

.

.

LuHan và SeHun vẫn là mối quan hệ phức tạp đó. Nay lại cuống thêm Chen vào cuộc ><

Lay và SuHo đang hạnh phúc ở một phương trời riêng...chưa hay biết chuyện kinh thiên động địa nào đang diễn ra ở quê nhà.

KaiSoo không còn vướng bận người thứ ba...thỏa sức yêu đương.

ChanBaek cũng đang tận hưởng....chưa lo về Park Soo vì hiện tại người đứng mũi chịu sào là JiYeon - cô có cách riêng của cô.

FanTao rốt cuộc khi nào mới lại tiếp tục hôn lễ?

Cặp đôi cuối cùng là XiuChen...có nên tiếp tục tình huống ban nãy?

.

.

.

" Anh đừng có nói với tôi là làm việc đó ở nhà anh sẽ dễ chịu hơn nhé." - Chen đang bám chặt lấy cửa xe, nhất quyết không muốn bị XiuMin kéo vào trong nhà.

" Em rất thích việc đó nhỉ? Hay chúng ta tiếp tục?" - XiuMin đùa giỡn, gỡ tay Chen ra khỏi cách cửa, bế xốc cậu lên vai bước nhanh vào trong.

" Nếu làm điều gì vượt quá giới hạn. Anh biết Kim Lão đại sẽ phanh thây anh ra đấy." - Chen bỏ cuộc việc chống cử, thôi thì lôi cha mình ra đe dọa cũng tạm được.

" Ngôi im ở đây. Anh vào làm bữa sáng cho em." - XiuMin bỏ lơ câu nói, khóa cửa chính rồi mới thong thả đi vào bếp.

Cậu chỉ còn cách ngồi đó hết nhìn cách anh nấu nướng rồi đi lòng vòng xem xét ngôi nhà đểgiết thời gian vậy :))))

 Lại là khung hình hôm đó...lần này nó được để ngay ngắn trên bàn làm việc của anh.

Chen chăm chú nhìn ba người trong bức ảnh, anh khi nó rất dễ thương và nụ cười cũng giống bây giờ...Dịu dàng và ấm áp. Nếu đối xử khác với anh...thì tình cảm có thể thay đổi? Chẳng hạn như thứ tình yêu mà mọi người xung quanh cậu đang có?

" MinSeok. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi để quên điện thoại ở Oh gia rồi. Thật sự thì ngôi nhà của anh không có gì để tôi phá hoại được hết." - Chen chán nản, lê cái thân xác về lại chỗ cũ. Cao giọng ỉ ôi.

" Trong túi áo. Nhưng tốt hơn em đừng phá hỏng nó." - anh vẫn đang nấu ăn, nhìn cậu buồn chán như vậy cũng đành mềm lòng cho mượn.

" Min Seok à. Tôi nhất định phải khám phá ra yếu điểm của anh....Không thể để bản thân suốt ngày bị hiếp đáp như vậy ><." - Chen hí hửng nghĩ tới chuyện nghịch phá.

Điện thoại của anh thật sự chẳng có gì nhiều bên trong, hình ảnh video cũng không, tin nhắn với số điện thoại lại càng hiếm. Đụng tới cái của nợ này chi không biết à :)))) ( bé Chen đang tự sỉ vả vào mặt mình.)

Thiên tài như cậu đây chưa hề biết hai chữ bỏ cuộc, nhất định phải bới móc được quá khứ đào hoa của anh thì mới vui lòng hả dạ...

5' - Chen tìm kiếm được File ẩn bên trong chiếc điện thoại...Không ngờ lại có cái thể loại File đó ở đây mà. Có khi nào lại là hình của mấy em nóng bỏng hay phim đồi trụy trong này nhỉ?

XiuMin sắp làm xong thức ăn, nếu không mau lẹ sẽ bị phát hiện :))) lúc đó thì tèo thật luôn đó.

Tay run run, chiếc điện thoại như sắp rớt xuống nên nhà...

Tất cả những gì bên trong cái File chết tiệt đó chỉ có Cha cậu...từ thông tin đến hình ảnh...Hơn 7 năm mọi thứ liên quan đến Kim Lão đại đều nằm ở đây. Và tấm hình cuối cùng trong điện thoại chính là cậu...Kim Jong Dae được đánh vòng đỏ đặc biệt.

Kim MinSeok - Anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro