Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau khổ :(

Chấp nhận đi :))) Đây là Fic của Au và Au thích chém tung nóc nhà =]]]] *cúiđầu* làm ơn đừng ném sập nhà au được rồi :))))

.

.

.

Liên Bang Nga

Saint Petersburg -  thị trấn Kronstadt

Đống chăn dầy vẫn được quấn chặt lên cơ thể bé nhỏ của Baek Hyun. Cậu nhóc cứ liên tục ốm ngén, ăn được vài muỗng cháo lại nôn ra hết. Sắc khí trên mặt ngày càng xanh xao khiến cô gái Nga kia không khỏi lo lắng. 

Tối đến vì không chịu được khí hậu, Baek chìm sâu vào giấc ngủ. Cô gái không nghe lời mẹ cứ một mực ngồi cạnh giường chăm sóc cho người con trai xa lạ. Đêm đêm vẫn là cậu nắm chặt tay cô, hình dung ra dáng dấp của một người con trai khác, miệng liên tục gọi tên. Cô gái vốn dĩ không thể hiểu được những gì Baek mơ sảng nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp, cuồng nhiệt từ cái tên cậu luôn gọi. Người quan trọng nhất với cậu có cái tên là PARK CHAN YEOL.

" Xin lỗi. Tôi không cố ý." - cậu chợt tỉnh dậy sớm hơn bình thường, nhìn thấy tay mình nắm chặt tay cô gái, vội vàng xấu hổi rụt tay lại.

" Cậu thức rồi sao? Có muốn ăn gì không?" - cô gái vẫn vô cùng tự nhiên, đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời chào hỏi cậu.

" Kim Chi muối :))))" - lấy đâu ra cho cậu bây giờ nhỉ ><

" Kim Chi? Là gì vậy?" - thật sự cô gái không thể biết được Baekie đang đòi hỏi cái gì...mơ hồ hỏi lại.

" À không. Tôi không sao. Cô cứ tự nhiên." - Baekie xua tay, không còn ý định tiếp tục giao tiếp.

" Tôi là Krystal. Hân hạnh được biết cậu." - cô gái vẫn ngang bướng không chịu quay đi, một mực phải ép cậu nhóc trò chuyện cùng mình.

" Tôi là Byun Baek Hyun. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi những ngày qua." - từ khi tỉnh dậy đầy là lần đầu Baekie nói nhiều hơn hai câu. Cậu thật sự rất muốn thu mình yên tĩnh ở một nơi xa lạ như thề này...nhưng sao cô gái nọ một mực không tha cho cậu.

" Cậu từ nước nào đến vậy? Hàn phải không?" - Krystal đưa Baekie cốc nước, tò mò tiếp tục câu chuyện.

" Tôi từ Hàn. Còn đây...?" - tới thời điểm này, cậu vẫn chưa hề biết nơi bị thả tới là đâu...Anh - Pháp - Đức...?:)))))

" Saint Petersburg của Nga. Chào mừng cậu đến đây Baek Hyun."

.

.

.

Hàn Quốc

Biệt thự Kim - Kim Jong Dae

" Cha nói con phải dừng lại...?" - cậu đang uống nước, nghe thấy câu nói của cha ngay lập tức phụt ngược trở ra, quăng cái cốc xuống bàn.

" Tập đoàn Park không phải là nơi con có thể đùa giỡn. Wu chủ tịch vừa nhắc nhở ta việc đó. Ta thật không nên vung tay cho con lộng hành. Mau trả mọi thứ về chỗ cũ của nó. Rồi sớm sớm cùng Min Seok kết hôn đi." - cha cậu vẫn ung dung dùng bữa ăn sáng, không cần quan tâm phản ứng đặc biệt của cậu con.

" Việc trả lại Tập đoàn. Con có thể. Việc đám cưới gì đấy...Cha muốn cha tự đi mà cưới. Con đây mặc xác." - cậu lườm vị lão đại kính mến một cái, không ngại ngùng "bỏ chạy" trước khi "banh xác". Lần này vác thây về nhà nội chiến thế nào cũng nổ ra =]]]] *chuồn*

Huỵchhhhhh

Rầmmmm

*trừng mắt* ....*ngó lên*

Bốn con ngươi đụng nhau, mém tí là Chen phang đôi giày lên đầu cái tên vừa đụng mình.

" Kim Min Seok. Anh mắc gì xuất hiện ở đây? Một ngày xúi quẩy mà ." - cậu phủi mông, mang giày lại vô chân...tính là chạy không quay đầu lại...

Ai ngờ...

" Kim Jong Dae. Tôi tất nhiên là tới đây tìm em rồi." - anh nắm chạy tay cậu, kéo cả người Chen về phía sau không cho chạy thoát :))) *số nhọ thì thôi nhé*

" Buông ra mau lên. Muốn chết chùm với tôi à." - chân tay Chen vùng vẫy không yên, thử hỏi một con "cọp" đang yên giấc sáng sớm bị cậu ghẹo gan sẽ kinh khủng tới mức nào?

" Chuyện gì vậy? Em bị ma rượt à." - câu hỏi chậm rãi , hành động vô thư thái khiến Chen tức giận túm lấy áo XiuMin lôi đi theo cậu. 

2s sau đã yên vị trên xe....ép buộc ai đó nhanh chóng cao bay xa chạy.

Một vị lão gia bên trong tươi cười :)))) tiếp tục dùng bữa.

" Cho tôi xuống. Cảm ơn đã cho quá giang. Tạm biệt." - cậu tự ý đạp thắng, quay sang nhìn XiuMin cười ngọt một cái rồi với tay mở cửa xe.

Chân chưa lọt ra khỏi ghế lại lần 2 bị anh đẹp trai giựt ngược vào bên trong. :)))) 4 cánh cửa hoàn toàn bị khóa không có cách nào chui ra được. 

Nỗi niềm vô cùng tức giận >< Hiện tại bạn Chen đang đè hết cơ thể lên XiuMin không thương tiếc, hai tay giữ chặt lấy cổ anh, ánh mắt đe dọa muốn tóe lửa.

" 1 là mở cửa cho tôi. 2 là tôi giết anh xong tự mở. Chọn cái nào?" - những ngón tay thon dài càng siếc chặt cổ Anh hơn.

" Không có phương án thứ 3 ư? Chẳng hạn như Em cùng Anh ở lại đây, rôi cùng nhau..." - Anh lật ngược tình thế, dùng sức xoay người Chen đặt dưới mình. Đôi tay đang ra sức bóp cổ anh bị treo ngược lên. Nhìn tư thế vô cùng *ngượng ngùng*.

Im lặng...Chen hình như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó rất ghê gớm.

" Anh thích tôi à?" - câu hỏi tào lao nhất từ  xưa tới giờ :)))) lần trước anh nhà tỏ tình thì là cái quái gì ?><

" Tất nhiên." - khuôn mặt anh tiến gần hơn về phía cậu.

" Anh muốn cùng tôi kết hôn?" - Chen nheo mắt, xem động tĩnh cái con người đang nằm trên mình.

" Em chưa gì đã nghĩ đến chuyện đó. Hay Anh nên làm vậy nhỉ?" - một tay anh giữ lấy cậu, tay kia sờ nhẹ lên chiếc mũi.

" Anh là đồ chết bằm. Kim Min Seok." - chân cậu quẫy đạp để vùng thoát...chỉ hận thể lực không bằng tên bánh bao kia.

" Ngoan nào. Nhìn em bây giờ rất khiêu khích. Chúng ta thử tiến tới một bước nữa xem sao?" - bắt đầu các ngón tay hư hỏng lướt xuống chiếc áo sơ mi trắng của Chen, cúc áo lần lượt bị anh tiễn đưa về với Chúa :)))) khuôn ngực trắng nõn không tỳ vết hiện ra trước mắt. Thật tình thì chỉ muốn lột sạch quần áo cho nhanh thôi >< *oimeoi*

" Khoan...Dừng lại...Anh thấy chúng ta không chọn đúng địa điểm...Nên từ từ thong thả thôi nào." - dẫn dụ loài sói hay nhất chính là chiều theo ý chúng và hạ thủ sau >< Con của Kim lão đại không hề tầm thường.

Chiếc xe lại tiếp tục rồ ga đến nơi mà nó nên tới :)))) *vuivồn* ( Au chưa biết là đau nha hôn)

.

.

.

Sân bay InCheon, chân vừa đặt xuống máy bay Tao đã một mạch kéo Yi Fan lao đến Bệnh viện >< Tình hình là vẫn còn vận đồ cưới nguyên cây ==" Trên đường tới nơi đã lấy đi không biết bao nhiêu tim hồng tim đỏ của các thiếu nữ >< *cóAu* 

Cửa phòng 2356 vừa mở ra, không khí nặng nề lập tức vây lấy hai bạn chẻ.

" Han ca. Anh ổn chứ? Sao lại nhập viện lần nữa? Có biết lo thế nào không?" - bé Tao chạy đến cạnh giường khẽ nắm tay Han xem xét.

" Anh không sao. Nhưng hôm qua là đám cưới của hai đứa bên Trung. Tại sao lại về đây?" - LuHan nhớ ra điều gì đó quan trọng vội vàng trừng mắt hỏi.

" Vì Vợ tớ nghe Chen báo tin cậu nhập viện. Hoa cưới cũng quăng, nhẫn cưới cũng không thèm đeo. Một mạch kéo tớ từ Trung Quốc vội vàng về đây. Thật là...." - Yi Fan ngán ngẫm lắc đầu, so với LuHan hình như đám cưới của Anh và cậu vẫn xếp ở sau hẳn một bậc nhỉ?

Cốc

LuHan thay đổi nụ cười, gõ lên đầu Tao một cái rõ đau

.

. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của anh như vậy đối với Tao thì phải.

" Tao à. Em đã sắp thành vợ của Yi Fan hơn hết nên nghĩ tới cảm xúc của cậu ấy trước tiên mới phải. Anh vào viện không phải là chuyện 1 2 lần. Còn kết hôn là chuyện trọng đại một đời không nên thiếu suy nghĩ làm càng. Yi Fan vì yêu em nhiều đến vậy nên việc gì cũng chiều chuộng, nhất mực nghe theo lời em. Hãy trân trọng cậu ấy, yêu cậu ấy nhiều hơn bây giờ. Ca chỉ là một người anh, còn cậu ấy là một người chồng. Người bảo vệ che chở em suốt đời là cậu ấy. Đừng vì ca mà khiến tình cảm hai bên rạn nứt. Huống gì giờ Hunnie đang ở đây chăm sóc. Em không nên quá lo lắng." - lời lẽ vô cùng sâu sắc, tâm tình của Han thật sự không vui vì Tao lúc nào cũng nghĩ cho anh đầu tiên...

" Fan ca. Em xin lỗi." - nhóc Tao bộ dạng bên ngoài đã trưởng thành nhưng lại vô cùng con nít, nhào lại vòng tay của Yi Fan mà làm nũng, vẻ mặt mếu máo như ray rứt ân hận.

" Mọi người tới rồi ư? Không phải hai người đang thành hôn bên Trung Quốc sao? Đột nhiên xuất hiện ở đây là có ý gì?" - SuHo đang cầm tập bệnh án của LuHan đi vào trong cùng SeHun trố mắt ra nhìn hai kẻ vừa đến.

" Tuy không đông đủ. Nhưng cũng có người chứng kiện. Cậu làm chủ hôn cho chúng tớ đi. Hannie." - Yi Fan dẫn Tao tiến đến trước mặt LuHan đề nghị.

....Hôn lễ sẽ được tiến hành tại đây - Bệnh viện K.

 Tầng 5 - Bệnh viện K.

Lâu rồi EunJi mới phải trở lại nơi lạnh lẽo này. Trước đây nó từng là hạnh phúc, bây giờ nó như cực hình đối với cô bé yếu đuối.

Nhờ tiếng tăm của Kai mà EunJi được ưu ái nhiều hơn những bệnh nhân khác, nằm phòng tốt hơn, y tá cũng đặc biệt quan tâm. Có điều dù D.O muốn cũng không thể đặt chân vào cửa phòng thăm em cậu. Cô không hề cố ý định đối diện với anh mình - hơn hết lại là tình địch mình căm ghét và vô cùng yêu thương.

Chiếc điện thoại nằm trên tay cô liên tục chuyển hình.

Những khi sức khỏe EunJi ổn định, D.O luôn cùng đứa em duy nhất ra ngoài thư giản. Cô thích gì, cậu đều cố gắng mua về. Nơi họ đã đi qua lần lượt hiện lên trên màn hình di động...tòa nhà 63 tầng...tháp Namsan...biển....

Tất cả chỉ có 2 anh em họ.

" Anh Hai. Sau này em sẽ không lấy chồng mà ở vậy với anh. Anh không được bỏ rơi đứa em đáng yêu này đâu đấy." - trong đoạn video, EunJi đang nắm tay anh mình....tay kia giơ chiếc máy quay lên cao. Nụ cười rạng rỡ của cô chưa bao giờ tắt.

" Khi em yêu một ai đó...Anh có muốn giữ cũng chẳng nổi...." - D.O xoa đầu cô em, làm vẻ mặt buồn rầu thất vọng.

" Em luôn yêu Anh hai nhất...<3" 

Kết thúc. Cô khóc trong đau khổ. 

Người anh luôn chỉ lo nghĩ cho cô, những gì cậu làm đều vì cô. Cô biết. Biết hết tất cả. Biết chính bản thân tồi tệ như thế nào. Nhưng tình yêu cô dành cho Kai vẫn là nguyên nhân chia rẽ hai người. 

" Hãy để em tự trừng phạt mình."

 .

Bên ngoài hành lang D.O nghe được tiếng khóc nấc nở đau thương đó, không thể an ủi động viên càng không biết bản thân sẽ nói gì khi gặp mặt. Sau cánh cửa đó, em cậu đang vì cậu và người cậu yêu mà đau đớn. Dù dùng cách nào khác xoa dịu...vẫn là vô ích.

" D.O...Em không được bỏ cuộc. Vì anh...vì em...vì tình cảm chúng ta không thể vứt bỏ. Làm ơn đừng nghe nữa. Anh không muốn em mãi đau lòng như vậy." - Kai thả lon nước vừa mua xuống sàn, hai tay bịt chặt tai cậu lại. Vừa ôm ấp, vừa vỗ về.

" Nếu em mềm yếu bắt buộc anh yêu ai khác...Nhất định Kim Jong In anh sẽ biến mất...Biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Kyung Soo em."- lời đe dọa cuối cùng được nói ra, Anh rất sợ sẽ phải tiếp tục những cuộc trao đổi lẫn dụ dỗ chết người từ cậu. 

" Kai. Anh còn nghe thấy gì nữa không?" - D.O không trả lời, vội vàng nhìn về phía cửa phòng.

" Nghe thấy gì?" 

" Tiếng khóc. Em ấy không còn khóc nữa." - tay D.O bắt đầu vò chặt lại, nỗi bất an cùng suy đoán liên tục chạy qua chạy lại trong tư tưởng.

RẦM....

Vì bên trong bị khóa trái, Kai dùng hết sức tông cửa vào trong. 

Ngạc nhiên - hoảng sợ.

Do EunJi bất động, tấm drap giường nhuộm màu đỏ tanh tưởi của máu....Ống tiêm truyền dịch bị rút ra từ khi nào...Cứ thế khắp cơ thể đều lạnh ngắt như xác chết...

" Bác sĩ...Mau lên...Bác sĩ....Em gái tôi..." - trong cơn hoảng loạn, Kai nhanh chóng đập chuông báo khiến bác sĩ ùa về phòng EunJi mau chóng. D.O mất kiểm soát liên tục gào lên những từ rời rạc. Trong vòng tay Kai cậu chỉ biết đưa nước mắt cùng lời gọi EunJi tỉnh dậy.

Là tự tử ...Đây chính là thất tình hóa điêng?

Hai người bị tách ra khỏi đó, EunJi bị đưa vào phòng cấp cứu.

" Kim Kai. Sao em tới đây? Thăm LuHan à?" - SuHo đang chuẩn bị gì đó, vỗ vai Kai ngay sau phát hiện hắn đang bần thần trên hành lang.

" Không. Là em có việc riêng. Anh LuHan là ai? Người trước đây tới lễ đính hôn và đưa đi cấp cứu?" - Kai tới giờ vẫn chưa hề quen biết Han, mơ hồ nhớ ra cái tên bắt gặp đâu đó.

" Thì ra là vậy. Cũng tốt thôi...20' nữa là đám cưới Yi Fan. Em nên tham dự..." - tấm thiệp tự làm được SuHo chìa ra, ở ngoài viết bằng tiếng Hàn " THIỆP CƯỚI." bên dưới còn có dòng chưa nhỏ " Wu Yi Fan <3 Huang Zi Tao."

" Đám cưới? Bây giờ? Ở bệnh viện?" - cả D.O lẫn Kai đều không tránh khỏi bất ngờ.

" Mà em nói có việc? Chẳng lẽ là ở phòng cấp cứu." - anh gật đầu xác nhận, tò mò nhìn hắn hình như đang khẩn trương lo lắng.

" Là người quan trọng của Em và cậu ấy."

.

.

.

Park gia.

" Buông con ra. Tại sao lại đưa con về đây cơ chứ? Không phải đã từ mặt đứa con gái này rồi sao? Con không muốn." - JiYeon bị hạ thuốc mê, đám vệ sĩ bắt cóc cô về lại Park gia khiến tâm tình JiYeon phẫn nộ gào thét.

" Hai anh em con đều vô cùng ngu muội hệt nhau. Tại sao chỉ vì những kẻ vô dụng bất tài mà hủy hoại cuộc đời mình. Con bé EunJung đó có gì tài cán, cuối cùng vẫn là kẻ bại trận. Còn tên Baek Hyun...Haha..." - sau thời gian dài, Park chủ tịch mới sản khoái mà lên cao giọng cười như vầy. Thật sự trở vè với chức vị chủ tịch rất vui vẻ aaaa.

" Đã làm gì..? Cha đã làm gì EunJung? Không phải với Baekie cha cũng đã..." - từ những vết báu chặt đến rớm máu trên tay nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền gạch.

" Con nên ngoan ngoãn như trước đây. Nhìn những ai chống đối ta đều không có kết quả tốt. Kim Jong Dae cũng phải từ bỏ mà trả lại chỗ ngồi cho ta. Lần này, chúng tất nhiên sẽ không thoát." - ông ngồi trên ghế, nét mặt không thay đổi khí thế nhìn cô con gái đang bị giữ chặt tay chân.

" Ta sẽ gả con cho Lee gia. Nay mai họ sẽ tổ chức hôn lễ. Hãy đợi đó." - không để cho cô gái kịp phản ứng, lão rời khỏi ghế tựa ra khỏi phòng.

" CON BIẾT CHA ĐANG GIỮA ANH HAI. LÀM ƠN HÃY ĐỂ CON GẶP ANH ẤY." - JiYeon dùng hết nội công hét lớn theo bóng dáng đang dần biến mất của Park Soo.

.

May mắn, Park chủ tịch còn là một người cha. 5' sau JiYeon đã được dẫn xuống tầng hầm trang bị vô số vật dụng hiện đại. Cánh cửa sắt mở ra một không gian tăm tối lạnh lẽo.

" Anh hai?" - ánh sáng bên ngoài tràn vào đủ để nhìn thấy khung cảnh bên trong. Một chàng trai cao to bị trói chặt trên khung sắt, hai mắt mỏi mệt nhắm nghiền như đang ngủ.

" JiYeon?" - hắn nheo mắt, không quen với ánh sáng nhân tạo đang chiếu vào.

" Baekie không ở cùng anh ư? Anh không sao chứ?" - cánh cửa dần đóng lại, đủ một chút riêng tư cho 2 anh em ( thôi thì coi như không có Camera đi để bọn chẻ dễ bề bàn việc. Park Soo nghĩ rằng không ai còn khả năng phản kháng nên chủ quan :))))

Chan Yeol thật sự rất muốn gào lên, muốn nói hết tất cả uất hận kìm chế bấy lâu nhưng cơ thể vốn không còn tí sức lực. Thều thào cũng khó khăn đối với hắn.

" Anh Hai. Nghe em nói. Jungie và cả Baekie đều bị cha ra tay. Kim Jong Dae đã trả tập đoàn cho cha đồng nghĩa với hắn không còn khả năng đối kháng. Nhất định anh phải bình tĩnh nghĩ cách. Em sẽ cố gắng liên lạc với đám người Yi Fan để tìm viện trợ. Em sẽ tìm Baekie và Jungie về. Anh ở đây không được tự hành hạ mình. Vì Baekie phải giữa gìn sức khỏe đến khi gặp lại anh ấy." - cô đến gần Chan, thì thầm chỉ đủ hắn nghe thấy.

" Chỉ cần có cơ hội. Em sẽ tìm cách đưa anh ra khỏi đây. Hãy tin em." - JiYeon nắm chặt tay hắn, một nụ hôn phớt qua trán để trao thêm sức mạnh cho Chan Yeol.

Cô ngay sau đó bị lôi đi giam giữ tại chính căn phòng của mình.

Chan Yeol không nói năng câu nào, hắn đặt tất cả hi vọng mỏng manh vào cô em gái.

.

.

.

New York

Hai chiếc giường được đẩy ra khỏi phòng mổ gần như là cùng lúc, cả nhà Lay đều hồi hợp lo lắng chờ đợi.

" Bác sĩ..." - mẹ cậu vừa mở lời, vị bác liền trầm mặc.

" Ca phẫu thuật đã thành công. Chỉ có điều sức khỏe của bác trai cần phải theo dõi. Bệnh nhân Lay sẽ tỉnh trong 12 giờ tới. Còn cha cậu ấy....phải xem vào khả năng muốn sống của bác ấy." - không biết đây có phải là tin vui hay không. Lay đã được cứu ... Nhưng còn cha cậu sẽ như thế nào?

.....

" Lay à. Em vẫn khỏe chứ?"

.

CMT cho Au có thêm động lực viết <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro