Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh thức thứ được che giấu

Ngồi tựa mình vào góc phòng, kể từ khi anh thức giấc đã không còn thấy bóng dáng người nào khác trong nhà. Nó lại cô đơn vắng lặng như cách chủ nó tồn tại. Khi cậu ở đây, bầu không khí ảm đạm được Chen tiếp theo sức sống nhưng giờ cũng đang dần yếu đuối hô hấp. Tuy buổi sớm mọi thứ đều rất đẹp, tia nắng rọi qua lớp rèm cửa chiếu vào phòng ngủ cửa XiuMin cũng rực rỡ tươi tắn nhưng nó lại giống như 1 giọt nước giữa biển lửa...Không thể dập tắt được mây đen trên khuôn mặt anh...

Đùa với lửa...Kẻ bị phỏng tay sẽ là ai?

Tách tách tách....

XiuMin đang suy nghĩ mông lung thì tiếng bấm mật khẩu kéo anh về với hiện tại. Ngôi nhà này, ngoài anh thì chỉ có một người mới biết được mã khóa...

" Hyung. Anh có đau ốm gì không?" - tên SeHun không biết từ khi nào đã kịp vác thây đến tận đây, câu hỏi tưởng như rất lo lắng nhưng khuôn miệng cười vô cùng tươi tắn.

" Không. Anh chỉ muốn ở nhà một ngày." - XIuMin lắc đầu, anh đi chậm rãi về phía nhà bếp lấy cốc nước  lạnh rồi thản nhiên nhìn hắn.

"  1 ngày nghỉ phép đáng ra phải chú trọng hơn một chút. Rất lâu rồi anh mới tạm dừng công việc, tận hưởng một chút có gì là không đúng." - SeHun vỗ vai, ý tứ vô cùng khôn khéo.

" Nói đi. Có chuyện gì mà em lại mò đến đây.?" - anh nhìn hắn bằng cái nhìn kì lạ, chuyện hiếm thấy khi tên SeHun này mò về nhà anh.

" Không phải em. Mà là anh...Nói đi...Những gì bản thân anh cần phải nói." 

" XiuMin anh tuy rất "lêu lỏng" "la cà" nhưng với công việc lại vô cùng tận tâm chu đáo. Dù có đau bệnh tới mức nhập viện đều một mực nghĩ tới công ty, nhất quyết phải đi làm. Cùng anh hơn 7 năm qua em vốn đã hiểu quá rõ. Anh muốn ở nhà nghỉ ngơi hẳn phải có nguyên nhân." - hắn làm một tràn dài trước mặt anh, kể từ khi LuHan trở lại SeHun bắt đầu làm tên giám đốc nhiều chuyện rỗi công đây ahhh~~~~~.

" Em đã biết cần gì vòng vo." - anh chán nản, đưa tay lên day trán sau khi nghe hết từng chữ của hắn.

" Ai?"

" Kim lão đại..." 

" Anh có nhầm lẫn?"

" Không. Đó là thật."

" Cậu ấy biết chưa?" 

" Chưa. Nếu biết thì em ấy không bao giờ nhìn mặt anh." 

" Em có nên giúp đỡ?" - Sehun đưa ra lời đề nghị, một phần muốn giải quyết sự phân vân của XiuMin, một phần vì Chen đã giúp đám bọn họ quá nhiều.

" Không cần. Dù sao cũng là chuyện của anh." - anh hít hở sâu, nắm chặt tay để không vùng lên trên khoảng không.

" Anh yêu cậu ấy thật ư? Đừng nói với em là vì chuyện đó nên mới tiếp cận Kim Jong Dae?" - SeHun lì lợm tiếp tục gặng hỏi.

" Đúng. Chuyện bắt đầu là vậy." -

" Còn kết thúc?"

" Anh chưa hoàn thành. Đợi đến lúc đó mới có thể nói được." 

" XiuMin. Em đã trải qua cảm giác bị ngườii mình yêu bỏ mặt, đau đớn tới mức có thể sống đi chết lại. Nếu không được nhìn thấy họ lại càng thống khổ hơn. Anh chấp nhận nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh chấp nhận đứng ngoài cuộc đời của cậu ấy. Cứ xem nhau như xa lạ rồi biến mất không để lại chút vết tích nào. Bình tĩnh lại rồi nghĩ xem anh đang ở đây vì cậu ấy, hay anh ở đây vì hận thù. Một trong hai sẽ khiến anh đánh mất điều quan trọng. Em đã có cơ hội thứ 2 để sửa chữa. Chính vì thế...Em mong anh đừng chọn sai bất kì điều gì khác."

" Anh còn sống...đó là lựa chọn tồi tệ nhất của Chúa."

.

.

.

Kim gia - Kim lão đại ngồi trong thư phòng. Cuộc nói chuyện trọng đại không lường trước với cậu con trai đang khiến ông có cảm giác kì lạ.

Có phải là ray rứt hay luyến tiếc?

Không...

Đó là nỗii đau...đau tới mức dù đã hơn 20 năm chôn sâu vẫn cứ đau khi có ai đó vô tình chạm phải.

 Dù là một lão đại....ông vẫn là con người có nhân tính....

Đợi câu giải thích của ông. Chen liệu có đủ kiên nhân tới lúc đó?

.

.

.

Bênh viện K. 

Cuối cùng Jong Dae cũng chịu mò vào bênh viện thăm nom người anh thân yêu đang "đau ốm". Lần đầu đi thăm bệnh mà cảm giác lại hồi hợp kì lạ, Chen đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào.

*Im ắng*

*trống trơn*

" Nơi này là phòng bệnh của Yi Fan?" - cậu kéo tay một cô ý tá để hỏi thăm. Tất nhiên đây là phòng của anh...nhưng hiện tại một bóng ma bên trong còn không có.

Cậu tiến tới giường bệnh, hơi ấm từ chiếc nệm vẫn còn. 

" LuHan. Yi Fan hyung ấy đi đâu rồi?" - Chen ngồi hẳn xuống nệm, gọi điện thoại tìm anh.

" Tôi đang ở bệnh viện. Khu hồi phục chức năng? Đợi tôi một lát." 

Dãy hành lang đen đỏ người đứng trước cửa phòng, mắt trông ngóng vào phía cửa phòng.

3 thụ 1 công từ lúc mới bãnh mắt dậy đã mém đập lộn nhau trong phòng bệnh, Yi Fan bị LuHan và Baekie bám vào hai tay, riêng Tao kéo cả cơ thể anh di chuyển trên nền nhà. 

" Không đi. Tôi không muốn nhớ lại." - Yi Fan vì còn yếu sức, với lại sợ làm tổn thương đến họ nên còn biết la hét, tay quơ lên không để xua đuổi nhưng vẫn bị bọn mặt dầy bám víu.

" Kí ức của tôi. Đừng nên bắt buộc nó." -Yi Fan chỉnh lại giọng nói, vô cùng nghiêm nghị và khó chịu.

" Không phải của riêng anh. Kí ức đó là thế giới của em. Anh quên mất nó, vậy chẳng phải thế giới của em đã lụi tàn. Em cũng vô cùng không muốn." - Tao mỉm cười, bất chấp phản kháng.

Krystal đứng cạnh bên, cô chỉ im lặng từ đầu tới cuối. Ánh mắt bắt đầu không cố định tìm kiếm một điểm nhìn khác. Dù anh không nhớ, nhưng con tim đó vẫn chẳng làm sao quên được. 

Cô đang ganh tị...ganh tị với thứ mình tình cờ có được.

" Cậu không muốn cũng không có quyền ép buộc tôi." - anh vẫn cương quyết không đi khỏi phòng.

" Tại sao cậu không muốn  nhớ lại?" - LuHan buông tay, đứng im nhìn Yi Fan đầy tâm trạng.

" Tình cảm của tôi. Con tim này cảm nhận được. Khi nhìn thấy cậu ta, nó bỗng chốc đập nhanh rồi khó thở, con tim quặng lên từng cơn..."

" Vậy tại sao cậu lại cho Krystal ở bên cạnh mình?" - LuHan chất vấn.

" Vì ở bên cô ấy tôi cảm thấy mình rất thoải mái, một chút gì đó quen thuộc từ người con gái đó."

" Nhảm nhí. Toàn là nhưng điều nhảm nhí." 

Tao buộc miệng hét lên rồi chạy ào ra khỏi phòng.

" Cậu ấy đi rồi. Đến khu hồi phục chức năng đi. Dù không nhớ lại cậu cũng nên để cơ thể mình hồi phục." 

Nguyên nhân của cuộc túm tụm đó chính là đây...Chen bắt đầu quan sát bọn người ở ngoài cửa. Hình như thiếu thiếu thứ gì đó ... - Huang Zi Tao? Cậu ấy không ở đây để chăm sóc anh?

Một góc nào đó của bệnh viện.

SuHo đang ngồi kế một kẻ có gương mặt sầu thảm nhất quả đất. Cậu nhóc trên tay luôn giữ khư khư cái điện thoại như chờ đợi một cuộc gọi...

" Tao. Yi Fan hồi phục rất tốt. Em đừng lo lắng." - anh vỗ vai cậu.

" Anh ấy nói trái tim anh ấy ghét em. Người quan trọng trong mắt Yi Fan bây giờ chỉ có mỗi Krys." lời nói tựa như than trách, đau đớn.

.....*im lặng*

..

.

.

Một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong xó xỉnh nào đó của thành phố. JiYeon đang quấn chặt chăn mà ngủ, mùi bánh nước bắt đầu đánh thức thị giác của cô...

" Jungie?" - cô nheo mắt nhìn về phía nhà bếp, một cô gái đang đứng đó với cái chảo bự.

" Cậu tỉnh rồi? Mau tới đây dùng bữa sáng." - nụ cười đó, không biết bao lâu rồi JiYeon mới nhìn thấy được.

*hất chăn* *chạy* *ôm*

" Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Rất nhiều. Tớ đã nghĩ khi nhảy xuống đó sẽ không thể gặp cậu lần cuối. Đừng bỏ đi. Đừng để tới một mình chống chọi. Tớ không còn đủ dũng khí làm việc đau lòng đó nữa rồi...." - Ji bắt đầu nức nỏ, cô ở trọn trong vòng tay EunJung. Đôi tay mềm yếu siếc lấy cơ thể người đối diện, sợ sơ xuất 1 chút thì sẽ biến mất hệt ác mộng đêm khuya.

" Sao cậu ngốc thế. Tớ lúc đó nếu không nhanh chân thì chắc bây giờ hai ta đã gặp nhau đàm đạo cùng Diêm Vương rồi." - Jungie xoa đầu cô, kéo Ji vào bàn ăn.

" Cậu đói lắm rồi đúng không? AAAAA đi nào...." - Jung xúc một muỗng thức ăn đút tận miệng JiYeon trong khi cô bé vẫn chưa có vẻ gì tin đây là hiện thực.

Nếu đây đúng là một giấc mơ....JiYeon sẽ không bao giờ tỉnh giấc.

.

.

.

Chỉ còn lại XiuMin và FanTao là chưa giải quyết xong xui...

1 tuần sau

Yi Fan xuất viện...kể từ ngày Tao chạy khỏi phòng bệnh thì anh không còn gặp cậu. Tận lúc Krystal cùng anh ra xe thì mới thấy cậu nhóc ngày nào đang đứng trước cổng bệnh viện chờ đợi. 

" Cậu đến đây là gì?" - câu hỏi lạnh băng khiến Tao cứng cả người.

" Khám thai." - Tao nhìn anh bằng nửa con mắt, cố gắng đáp lại bằng vẻ hời hợt.

" Cậu mà cũng có thai được ư. Không biết kẻ nào xấu số." 

Cậu không để tâm, rời đi nhanh chóng. Nhưng trước đó vẫn để lại cái nhìn đầy chán ghét phẫn nộ cho Krystal...

Sao cô ta còn chưa trở về Nga?

Cuộc họp nội bộ ở Oh gia.

Trên chiếc bàn dài có 6 người : LuHan - BaekHyun - Lay - Tao - Oh phu nhân và kẻ cuối cùng là SeHun (bị vợ ép buộc).

" Tao...Em có nói với Yi Fan là mình có thai chưa?" - Lay nhìn vào bụng Tao.

" Sáng nay đã thử nói. Nhưng phản ứng của anh ấy chẳng buồn quan tâm. Chì có Krys là bất ngờ không nói nên lời." - Tao nhỏ giọng.

" Các con nếu không gỡ được ở chỗ Yi Fan thì nên tìm tới Krys. Cô bé không phải là kẻ xấu." - Oh Phu Nhân góp ý kiến.

" Con cũng đã lên tiếng nhưng..."

FlashBack

" Krystal. Cậu có thể nói chuyện với tớ một lát được không?" - BaekHyun thấy Yi Fan vừa vào tolet đã tới cạnh Krys kéo cô ra khỏi phòng.

" Tớ biết cậu sẽ nói những gì. Nhưng xin lỗi...tớ biết bản thân ích kỉ lại vô cùng xấu xa...tớ lỡ yêu anh ấy mất rồi. Không thể quay đầu lại." - Chưa ra tới của phòng, Krys đã giựt tay ra khỏi Baek, lời nói phũ phàng tới lạnh gáy.

" Cậu chỉ vừa được 5 bữa nửa tháng. Tình cảm rồi sẽ thay đổi. Đừng cố chấp." - Baekie vừa nghe đã hiểu nguyên nhân liền chạy ra trước mặt không cho cô tiến thêm bước nào.

" Không thay đổi. Tớ thích anh ấy...Tớ sẽ không hối hận. Dù đây có là do tớ ảo tưởng, tớ cũng mong nó sẽ kéo dài hơn chút nữa."

" Không phải mới đây...Cậu thích Yi Fan từ lâu lắm rồi đúng không?"

Cô gái ngạc nhiên, tại sao câu hỏi lại thành như vậy?

" Cậu nói vậy là có ý gì?" - Krys trừng mắt với Baekie.

" Khi cậu tới Hàn...Người cậu luôn dõi theo là Yi Fan. Tới khi bị cuốn vào chuyện này, tớ đã nhìn thấy được tương lai không lối thoát của cậu. Thành thực khuyên cậu nên rút lui...Tao không dễ dàng bỏ cuộc." - lời khuyên đưa ra vẫn chưa đủ thuyết phục mấy.

" Tớ cũng sẽ không bỏ cuộc. Là cuộc đời này cho tớ một cơ hội...Nếu không nắm bắt thì tình yêu của tớ sẽ ra sao? Tớ tự mình kết liễu nó ư? Tớ không muốn...Nếu anh ấy yêu tớ, mong rằng Krystal này sẽ được sự chúc phúc từ mọi người."

" Cậu ... kẻ phản bội." 

EndBack.

Căn phòng im ắng nghe xong cuộc trò chuyện, thì ra cô ấy không rời khỏi đó là có nguyên nhân.

" Khi yêu con người ta sẽ mù quáng." - Oh Phu nhân khẽ thở dài, thì ra trong con người đều không thể vì người khác trọn vẹn.

" Tao...Vở kịch của chúng ta sớm nên dựng lên..." - LuHan trầm giọng xuống, cả phòng đều chú ý lắng nghe.

........

Bãi biển

Krystal vì muốn Yi Fan được nghỉ ngơi thật tốt, khi về đến nhà anh đã nhờ quản gia sắp xếp chuyến ra biển nghỉ mát...

Hai người một nam một nữ đang nắm tay nhau tung tăng trên biển...

Trước mặt họ là màu biển xanh ngắt, vòm trời trong veo không gợn mây. Nền cắt mịm dưới đất in hai dấu chân đang cùng nhau bước đi.

Khung cảnh lễ cưới hiện lên.

Một nam mặc vest đen, một nam bận vest trắng đang đứng cùng cha xứ, những người thân cũng đang ở dưới hò reo...Tiền gần thêm 5 bước Anh mới nhìn thấy đó là kẻ nào : LuHan - SeHun đang làm trò con mèo ở đó.

Có điều dù không hiểu chuyện gì nhưng cơ thể anh lại phản ứng với cảnh tượng trên...đặc biệt...

" Chúng ta về phòng." - Anh thôi bước tiếp, mặc kệ cái đám cưới dở hơi đó.

Anh vừa quay lưng đi thì bị bó hoa cưới phang thẳng vào đầu muốn choáng váng mặt mày. Tiểu Đào nhanh chóng núp xuống ghế, bụng miệng cười nhưng cũng tức giận không kém.

" Cậu là người bắt được hoa cưới. Tốt hơn là trong 6 tháng nên thành hôn." - LuHan mặt vest trắng vô cùng thuần khiết đi đến cạnh Yi Fan như muốn trêu ngươi người khác.

" Tôi không quan tâm."

Tay anh tự động nắm chặt tay Krys rồi đi không lời chào tạm biệt. Khóe mắt người anh yêu bỗng dưng đỏ au rồi trào nước không ngừng.

Lần thử thứ 1 : Thất bại.

Cốc cốc

" Chuyện gì vậy?" - một phục vụ phong vừa mang bữa tối vào phòng, sau đó lại tặng cho họ một phòng bì khiến Krys tò mò không nguôi.

" Vé khu giải trí....WOAAA...thứ này mà họ cũng tặng chúng ta. Đúng là quá may mắn." - cô nhảy lên sofa, tay ôm 2 tấm vé mắt cười tít không thấy mắt.

" Chúng ta đi đi. Nha nha." - cô ôm lấy tay anh nũng nịu không buông.

" Anh không thích những chỗ đó." - Yi Fan cầm cuốn sách, vẻ ngoài khong quan tâm.

" Em chưa bao giờ được đến những nơi này. 1 lần thôi. Nếu bỏ hai tấm vé này sẽ rất uổng phí." 

Chịu thua cô, Yi Fan giống hệt lần đi cùng Tao...Ngậm đắng nuốt cay vác thây đến đó.

Vắng khách....Loe hoe chỉ có vài nguồi...Hơn nữa nhưng trò chơi nhẹ nhàng đều đã bị bao sạch, giờ chỉ có những trò cảm giác mạnh...vv Không biết rốt cuộc là có ý gì.

.

.

.

Phòng ngủ ChanBaek

Thay vì cùng đám phá hoại kia đi tác chiến, Baekie ở nhà chăm sóc Chan Yeol. Hắn ta dạo này đã gánh vác rất nhiều chuyện, tinh thần ngày càng giảm sút trầm trọng. Sợ rằng không ai bên cạnh sẽ dẫn tới tâm bệnh...

" Chanie. Anh mệt rồi nên ngủ sớm. Đừng suy nghĩ quá nhiều." - Baek pha cho chồng ly sữa nóng đặt đầu giường.

" Mẹ anh. Tại sao từ nhỏ lại không cùng anh chung sống. Anh đã tưởng mình là người trong nhà nhưng ngờ đầu chỉ là một kẻ xa lạ, quan hệ nửa dòng này anh không muốn biết tới nó." - hắn gục đầu lên vai cậu, đôi tay kéo người Baek về phía mình, toàn thân đều dồn lên cơ thể nhỏ bé đó.

" Anh nên hạnh phúc...vì bà ấy còn nhớ đến anh, còn cần đứa con này. Chỉ nhiêu đó thôi, em cũng biết tình cảm của người phụ nữ đó với anh là như thế nào. Còn gia đình em..."

" Baekie. Tại sao trước đây em lại đi Nhật? Tại sao không thể giải thích rõ ràng với anh?"

" Chồng à...Anh có cha mẹ luôn lo lắng chăm sóc. Còn em...họ cần em...cần em kiếm tiền về trả nợ cho họ."

" Em nhận số tiền đó...vậy hà cớ gì lại đi Nhật?" 

" Vì khoản nợ...vì sau khi rời bỏ anh...sau khi nhận tiền của Park gia...cha mẹ em lại tiếp tục vướng vào nghiệp ngập...Cha anh đã đứng ra giải quyết với một điều kiện...Không được quay trở về đây. Em xin lỗi...xin lỗi suốt thời gian qua đã khiến anh đau khổ." - cậu xoa đầu hắn, nước mắt từng giọt từng giọt nóng hổi thấm vào tóc Chan Yeol.

" Họ vẫn còn ở Nhật?"

" Không...Họ mất rồi..." - hắn bé cả cơ thể cậu đặt vào lòng mình, ép cậu nhìn hắn.

" Anh biết em đã trải qua những gì...Mẹ anh...có vẻ như bà ấy cần được tha thứ..." 

.

.

.

1 tuần đó XiuMin không gặp lại Chen, cậu nhóc hoàn toàn ẩn thân để không phải đụng mặt anh. Lỡ may trên đường đụng mặt đều dùng hết sức bỏ chạy...

Mọi thứ với cả hai tượng như đã đổ vỡ...

Bar Heaven

Từ khi nơi này vừa lên đèn, cậu lập tức chui vào một xó nhấm nháp thứ chất lỏng đầy cồn khó uống. Cậu đã tự dặn mình có đau khổ cũng phải chấp nhận nhưng nó quá khó...khó cho một người đã phải biết tất cả khi vừa bắt đầu.

Nếu cậu đã như thế này... thì anh sẽ ra sao?

Vui mừng...hay đau khổ...

00:05 AM

Chen đã say bí tỉ, cậu tựa đầu trên ghế, tay vẫn cầm chiếc điện thoại tắt nguồn không buông. Sau đó cảm nhận được một cánh tay đang vòng qua eo mình, kéo cả cơ thể cậu đứng dậy rồi dìu đi. Muốn phản kháng cũng chẳng đủ sức...

Kẻ đó là ai mà dám cả gan?

........

.

.

.

.

.

Au sẽ bắt đầu Fic khác nhưng vẫn chưa xác định là Couples nào. Vì vậy các Reader cho em cái ý kiến nhé : HunHan - FanTao - ChanBaek - SuLay - KaiSoo - XiuChen

Nếu sắc đẹp là vĩnh cửu

Nó là duy nhất tuyệt đối với cậu

Nếm trải cuộc sống mà cậu khinh thường bấy lâu nay sẽ như thế nào?

Cảm giác ở nơi dơ bẩn bị người khác cười nhạo...

Cậu sẽ an phận mà sống sót?

....................................................

Hắn tuyệt nhiên là kẻ phi thường

Bất kì người người gặp qua đều run sợ lẫn ngưỡng mộ

Những thứ hắn chạm qua đều vô cùng tinh sảo lộng lẫy...

Tên hắc ám lạnh lùng luôn cầu toàn này sẽ chịu để mắt đến thứ nào đó xấu xí ư?

Tới ngày đó hắn vẫn sẽ như lúc mới bắt đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro