Cầu hôn - Bất ngờ (1)
Ở Chap trước Au có nhắc đến Ji Yeon của T-Ara. Bạn này vì không ở Hàn Quốc nên dù là em của Chan Yeol, tên Hun Móm và Yi Fan chưa hề biết mặt. Xem như hai quen biết vì có cùng một người thân thiết...tính chất bắc cầu trong toán học =]]]]]]~
.
.
.
Biệt thự nhà Kim Su Ho
Su Ho trở về nhà với hàng ghế sau xe anh là 2 con người lạ mặt. ( lạ với gia nhân trong nhà thôi ! Còn với Reader là chai mặt rồi )
" Hai người cứ tự nhiên. Vỗn dĩ còn 1 người bạn cũng ở đây nhưng hôm nay cậu ấy bận việc bên ngoài. Các cậu cứ an tâm ở lại." - hành lý của Lay được chuyển vào phòng, riêng LuHan hình như toàn mặc ké đồ Lay thì phải =]]]]~ ( sau khi nhập viện LuHan không dám trở về Chung cư EXO nữa ><)
Rất rộng rãi và thoải mái, trước nhà lại là sân vườn trồng đây hoa, cây cối xunh quanh tạo ra bầu không khí vô cùng dễ chịu. Ngôi nhà này đối với sức khỏe của LuHan và Lay là có lợi chứ không hại.
Mỗi người một phòng, sạch sẽ và tiện nghi. Người hầu lại rất cẩn thận và thân thiện. Cảm giác cảm kích Su Ho khó tả. Lay lại rung động thêm một chút...
Su Ho sau khi thu xếp cho hai người họ xong lập tức lo lắng cho Beak. Biết là cậu ở với hắn sẽ không có bị tổn thương nhưng...anh sợ sẽ không nguyên vẹn trở về ( má Hào quá chuẩn *tungbông* )
" Em ấy quăng điện thoại ở nhà sao?"
Su Ho vào phòng Baek Hyun, chiếc điện thoại bị Baek vứt dưới cửa ra vào. Anh dò danh bạ...có 2 số.
1 . Cải đen khó ưa >< ( sí cái này do Baek lưu nhá . Cấm quăng dép Au =]]]]~ )
2 . Su Ho đẹp trai :*
Anh lắc đầu, bạn bè của Baek ở đây chỉ vọn vẹn được 2 người thôi ư? Chẳng như cái tính nhí nhố trước đây, vô cùng hòa đồng với mọi người tới mức khi đi cùng anh phát hiện trong túi cậu có tới 2 cái điện thoại. Bây giờ thì ngược lạiiiii . Hài.
" Yeoboseyo." - vừa tính cất điện thoại thì có cuộc gọi đến, Su Ho thuận tay nhấc máy.
" Baekie. Anh đang trốn ở đâu? Sao không quay lại Code Blue?" - Kai sốt ruột 1 tuần qua, có gọi nát điện thoại cũng chẳng ai bắt máy. Nhưng vì bản thân đã lôi kéo Beak sang đây cũng phải có tí trách nhiệm chứ. Hắn lại thử vận may gọi cho cậu.
" Xin lỗi. Tôi không phải là Baek Hyun."
" Hả? Chẳng hay anh là..." - Kai ngạc nhiên, lại càng lo lắng.
" Tôi là Kim Su Ho. Vài ngày trước Baekie ở chỗ tôi nhưng hôm nay thì không."
" Ý anh là sao?"
" Em ấy đang ở chỗ của Park Chan Yeol?"
Có một vị bị bất ngờ cứng họng...sự lo lắng của bản thân quả thật không thừa thải.
Kai cúp máy, hắn chẳng biết lần trước đắc tội với Park thiếu gia đúng hay không đúng. Để Baekie rơi vào tay tên đó thì chính hắn cũng bị vạ lây.
Mọi người bên ngoài lo sốt vó trong khi ChanBaek nhà ta đang làm gì nhỉ? ( Amen )
Chiếc giường Kingsize thật sự quá rộng so với hai cơ thể đang quấn lấy nhau bên trong. Người con trai nhỏ nhắn đang được bao bọc bởi vòng tay cứng rắn, ấm áp và dịu dàng. Cậu rúc đầu mình vào ngực hắn, hít hà mùi hương quen thuộc. Bàn tay xấu xa của tên kia vẫn không tha cho cậu, cứ mân mê những chỗ nhạy cảm cho đến khi Baek buột miệng rên rỉ...Hắn rất hưng phấn, thích thú vì điều này aaaa.
Cuộc vui của họ đã kéo dài rất lâu, Park Chan Yeol hoàn toàn không có ý rời khỏi cơ thể Beak một chút nào. Cả căn phòng chìm trong tiếng rên rỉ khoái lạc và đậm sặc mùi nhục dục. >< ( tinh thần của hai người này vô cùng cao )
# *cúiđầu* *tạlỗi* Au rất muốn viết Ya nhưng cái đầu không thể nặn ra được một chữ nào, đành khái quát cảnh hoan ái của hai anh theo kiểu chong séng.
Một ngày mới. Trong căn phòng vẫn là mớ bồng bông do hai nhân vật chính bày ra ban tối. Cuộc chiến tạm ngưng và hai đương sự chìm vào giấc ngủ.
Các bạn muốn biết sự tình tối qua không? Chúng ta cùng trở lại và rình xem đôi chẻ nhà này đã hành nhau như thế nào nhé!
Chan Yeol nằm trên Baek, nụ cười thích thú lâu rồi hắn mới chịu trưng ra. Nhìn dáng vẻ đáng yêu đang cố bặm môi trợn mắt dưới thân mình, hắn rất muốn lớn tiếng cười nhưng lại sợ cậu tức giận >< Hắn thỏa mãn ở trên, muốn làm gì cũng được trong khi tiểu thụ nhà nào đang mếu máo như trẻ lạc mẹ. Gương mặt cún con ngây thơ vô số tội đang ra sức nài nỉ cầu xin.
" Park Chan Yeol. Anh mau dừng lại. Tôi xin anh. Làm ơn." - câu thứ nhất câu thứ hai đều lặp lại như nhau. Chất giọng cậu lại hơn run run do bị hắn hành hạ phần thân dưới.
Càng nghe câu cầu xin, Chan Yeol như được kích dục thêm một chút...Hắn không ngừng &^%$...**** của cậu, đến khi lời nói trở thành tiếng rên dâm đãng hắn mới chịu đáp lại.
" Baekie. Bao lâu rồi em không làm chuyện này. Nó vẫn "bé xinh" như xưa nhỉ?"
Baek cực kì xấu hổ, phải nó là mặt đỏ như trái gấc khi bị ChanYeol soi đến từng milimet.
" SuHo hắn là bạn trai em ư? Nếu biết em làm tình cùng tôi hắn sẽ có suy nghĩ như thế nào nhỉ? Giết tôi hay bỏ mặc em ... Thú vị đây! - Chan vẫn ra vào điêng cuồng, câu nói lại càng ngang ngược hơn.
" Anh đã biết vậy...sao không thể buông tha tôi?" - Baek bị động thân dưới rất thô bạo, càng phải đưa đẩy cùng hắn.
" Dù em có trở thành người của hắn. Dù em có lấy hắn. Tôi cũng sẽ cướp em về. Biết tại sao không? Vì em không bao giờ hết yêu tôi. Tôi có chết cũng không thể buông tha em." - câu nói đó, lâu lắm rồi Baek Hyun mới nghe lại. Cậu đã từng nói với hắn một câu tương tự và hắn đã đáp trả cậu y như vậy.
Cậu rất hay rơi lệ vì nhớ hắn, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu khóc vì hắn đang ở cạnh cậu. Hắn sao có thể bá đạo như vậy, chẳng lẽ vì việc cậu phản bội nên tính cách khác xưa...Có thể tận miệng nói ra những câu đậm mùi chủ quyền đó...Baek Hyun không chỉ thay đổi một con người mà cũng tự thay đổi bản thân...
Hắn...cậu...ngay từ đầu đã không thể vứt bỏ được nhau.
Số tiền năm đó ! Byun Baek Hyun cậu nhất định sẽ trả lại cho Park gia.
Sóng gió sẽ lặp lại nếu quyết định này là chắc chắn. Cậu không thể mềm lòng không thể vì bất kì người nào như xưa để rồi làm tổn thương người mình yêu thương nhất. Thật lòng đối diện với tình cảm này.
" Chanie à. Em rất yêu anh!"
>< đôi chẻ nhà ChanBaek đã về với nhau *tungbông* *vỗtay*
Lần này...EXO sẽ được đoàn tụ =]]]]~
.
.
.
Tòa nhà Wu.E
Tính tới thời điểm này Yi Fan đã nhận chức Tổng giám ở đây được 7 ngày. Không hề hứng thú, lại vô cùng lo lắng lẫn nhớ nhung ai đó. Một cậu nhóc có thể khiến anh Galaxy vừa muốn ôm ấp, vừa muốn bảo vệ...Đây là cảm giác lần đầu anh có. Mối tình đầu của anh nó kết thúc quá sớm.
Nhận thấy tình yêu dành cho cậu, anh đã ra sức bảo bọc nó khỏi tổn thương nhưng hơn hết anh hiểu mình không thể chống đối được gia đình. Tình cảnh nhà HunHan lại vô cùng giống anh, không thể tự cứu mình nhưng ít nhất có thể giúp được 2 tên bạn thân. Kế hoạch lần này là đánh liều: anh hy vọng phá tan buổi lễ và thoát khỏi ... hôn ước của gia tộc của chính mình . ( Andwea nhóe )
Hãy chờ xem Yi Fan Aka sẽ manh động việc gì!!!!
20.04
Sinh nhật của Xi LuHan
Lễ đính hôn của Oh Se Hun - Park JiYeon
Phải nói là hôm nay vô cùng trọng đại đối với tất cả thương nhân có máu mặt trên nền kinh tế hiện thời. Những ông lớn của các gia tộc đều xuất hiện tại cùng một nơi. Các tiểu thư yêu kiều duyên dáng xinh xắn nhỏ nhắn gì ấy cũng quyết thử vận may đu đòi trèo cao vào bữa tiệc để mong vớ được vị thiếu gia nào >< ( một điều nhảm nhí...tự mình si diễn )
Park JiYeon trong bộ váy màu kem ngắn trên gối, chân đi giày thể thao...Gương mặt vẫn là Eyeliner nhưng trang điểm có phần đơn giản. Hàiiiizzz chị này chả có chút xíu nào là giống chuẩn bị gả chồng. Bạn Hun móm vận bộ âu phục trắng thắt cà vạt đen, vẻ điển trai xuất chúng khiến các cô gái tham dự đều vô cùng ghen tị với JiYeon. Vâng các bạn cứ mặc sức thèm thuồng điiiiii. Au cho phép =]]]]]~
Khi cả hai nhà đang chào hỏi quan khách, Huang gia xuất hiện. =]]]]~ Đi cạnh Huang chủ tịch là cậu nhóc Zi Tao mặt mày bí xị, khóc không ra nước mắt cơ mà >< Cậu mặc một bộ vest đen toàn tập, hai quầng thâm ngay mắt càng đen hơn ... tối qua sốc quá muốn ngủ cũng không thể.
Se Hun bị Oh phu nhân gọi lại chào hỏi trưởng bối . Hắn là tên sốc nhất khi thấy Zi Tao đang đứng cạnh mẹ mình.
" Hunnie. Đây là Huang thiếu gia. Hai người nên chào hỏi nhau."
Huang Chủ tịch nhắc khéo cậu con trai mình, bắt Zi Tao ngẩn mặt lên chào hỏi tử tế. Không ngờ ....
" Oh SeHun...Anh làm gì ở đây?" - cậu nhóc hoàn toàn tỉnh ngủ, dụi mắt nhìn cho thiệt kĩ.
" Hai con quen biết nhau sao? Vậy thôi chúng ta nên để tụi nhỏ nói chuyện." - các vị phụ huynh kéo nhau ra chỗ khác chừa lại không gian căn thẳng cho hai con người bất động kia.
Hun nhướng mày nhìn Tao, không ngờ cậu là Đại thiếu gia của tập đoàn Huang thị. Nhưng như vậy thì chẳng phải là.... Ánh mắt hắn gian xảo nhìn Tao ...miệng bỗng nhếch lên.
" Han ca đang ở đâu?" - Tao mặc thây hành độnh điêng khùng kia, lo lắng nhìn Hun.
" Tôi không biết." - anh nhà vô tội.
" Anh có thể trả lời ngắn gọn như vậy sao? Uổng công ca ấy luôn vì ngươi mà tự hành hạ bản thân mình. Đúng là yêu nhầm người mà." - Tao nhất thời nóng giận, quát luôn chủ nhân buổi tiệc.
Mọi con mắt xăm soi tia về phía hai người, cậu tức giận bỏ đi tìm cha mình đòi người. Để lại mình Se Hun thơ thẩn những lời vừa nghe thấy.
" Hunnie. Anh làm gì mà đứng một mình ở đây vậy?" - Ji Yeon bám chặt lấy tay Se Hun, giọng điệu nhõng nhẽo.
" Cô thôi ngay đi. Ở đây chỉ có hai người chúng ta." - Hun không gạt tay, nhưng lời nói như nước lạnh tạt mặt cô gái.
" Kệ! Tôi thích vậy. Anh làm gì được tôi." - Park JiYeon lì lợm không buông, hĩnh hĩnh chiếc mũi thách thức tên hắc ám kia.
" Tùy cô." - mọi hành động thân thiết đó đều đập vào mắt các vị phụ hyunh và Zi Tao. Ai cũng nhất loạt vui mừng,khen ngợi hai con người đang tình cảm kia xứng đôi vừa lứa trong khi Tao đằng đằng sát khí hận bản thân không có quyền hạn gì chen vô. Cảm thấy thương LuHan biết bao ><
Những bữa tiệc tùng như vậy sao có thíu cậu chủ nhà họ Kim - Kim Jong In được. Hắn nhập tiệc sớm nhất, vẫn còn mải mê chọc ghẹo người yêu bé nhỏ nên không thèm ra chào ai. Đến khi tiểu mỹ nhân của Yi Fan xuất hiện hắn mới để tâm. Hắn ăn mặc chỉnh tề, kéo theo D.O đang có vẻ lo sợ kế bên. Đi tới đâu chào hỏi hắn cũng la ầm ầm đây là người yêu mình. Au bó tay chấm chấm vi en với tên này.
" Cậu là Huang Zi Tao của Huang gia?" - Kai bắt chuyện với Tao, khuôn mặt có vẻ hứng thú.
" Cậu là người gọi tôi bằng cái tên tiểu mỹ nhân và chút síu nhờ vả cũng keo kiệt?" - Tao còn chưa quên vụ trêu ghẹo và thỏa thuận hôm trước
" Đắc tội rồi. Tôi không biết cậu lại là thiếu gia Huang thị. Lại còn đi chung với Yi Fan..." - Kai tỏ chút hối lỗi, gãi đầu cười trừ.
" Hừm. Xem ra cậu cũng không có ý gì khác. Có người yêu rồi cơ mà." - cậu nhóc liếc nhìn D.O đang khép nép bên cạnh mà bật cười thành tiếng.
" Đây là Kyung Soo. Hai người có thể làm quen với nhau."
" À. Mà sao hôm nay cậu không đi cùng Yi Fan hyung? Anh ấy cũng tham dự bữa tiệc này mà." - Kai tò mò nhìn Zi Tao.
Mố? Wu Yi Fan sẽ đến đây ư? Rồi để hắn biết cậu sẽ cùng tên khác kết hôn? Andwea...có chết cũng không thể...Tao thẩn thờ, đầu óc chỉ nghĩ tới mỗi việc bỏ trốn nhưng cậu còn chưa biết xíu thông tin nào của Han ca. Bỏ đi sao nỡ.
Suy nghĩ ích kỉ một lần. Đánh bài chuồn là thượng sách a ><
" Kim Jong In. Lần trước cậu không giúp tôi. Lần này tôi mong cậu không từ chối." - Tao dịu giọng, tỏ vẻ thành khẩn.
" Chỉ cần đó vẫn nằm trong khả năng của tôi."
" Cậu giúp tôi rời khỏi bữa tiệc này được không?"
Ặc...sao có thể
" Rời khỏi đây trước bao nhiêu con mắt như thế! ...Căn bản là không thể!" - rất phũ phàng với bạn Tao, người quen biết duy nhất có thể giúp đỡ cậu từ chối thẳng thừng.
Lườm...tên chết bầm có xíu việc cũng không giúp thế mà còn tự nhận mình là Cậu chủ nhà Kim gia. Hừm.
Trong đám đông, Tao lủi thủi trốn đi đâu mất. Chính xác là đang tìm đường tới cổng chính mà không bị ai phát hiện =="
RẦMMMMMM
Chỉ còn chút xíu nữa thôi Tao bé nhỏ có thể bỏ chạy hiên ngang khỏi đây vậy mà cú va chạm với một con người to lớn nào đó khiến Zi Tao té ngửa ra sau. Cánh tay của kẻ đó nhanh chóng giữ lại, kéo hẳn về phía hắn. Bàn dân thiên hạ đang chứng kiến một cảnh tượng lãng mãn của đôi chẻ ><
" Zi Tao. Em...sao lại ở đây?" - giọng nói thân quen của Yi Fan ở bên tai khiến Tao hoàn hồn, chân tay bủn rủn không thể chạy đi đâu được.
" Yi Fan. Đây là ai?" - Wu chủ tịch dự tiệc cùng con, ông cũng phải choáng trước cảnh tượng thân mật trên.
" Con không quen cậu ấy." - Yi Fan khẽ đẩy cơ thể nhỏ bé trong lòng ra, anh lướt qua cậu rất nhanh...không nhìn thẳng vào mắt cậu lần nào.
Bé Tao chỉ muốn quay lại hét thẳng vào mặt cái tên dám quay lưng vô tình với cậu. Hắn trước đây luôn nói thích cậu, đối xử vô cùng dịu dàng mà giờ dám trở mặt, hết bỏ rơi giờ thì xem cậu như người dưng. Ức không thể tả!!!!
" Ya cái tên kia. Anh bỏ mặc tôi được 1 tuần mà giờ có gan quên tôi rồi hả?" - quên mất suy nghĩ bỏ trốn vì sợ chạm mặt Yi Fan, Tao bùng phát hỏa giận nhất thời.
Chủ tịch Huang cha cậu đứng hình.
Chủ tịch Wu cha anh đứng hình.
" Cha...Con không muốn lấy người khác. Tên này mới là người con yêu. Wu Yi Fan." - hạnh phúc rồi ha Aka yêu dấu, người ta tỏ tình trước mặt bao nhiêu người luôn.
Mọi người đơ toàn tập...có một tên bật cười như dại....Oh Se Hun!!!!! Ji Yeon muốn độn thổ theo hắn, sao có thể cắt ngang không khí lãng mạn bằng tràn cười vô duyên đó chứ. Hừ.
" Tiểu Đào. Con nói vậy là có ý gì? Con yêu ai cơ chứ?" - Chủ tịch Huang nhìn con trai không thể không lên tiếng.
Cậu nhóc chạy đến túm lấy tay Yi Fan kéo tới trước mắt cha mình. Mạnh dạng lần nữa.
" Đây là người yêu con. Wu Yi Fan. Con không muốn lấy người mà cha sắp xếp."
Hahahaha
Không phải mình cha cậu cười, mà anh cũng đang cười cậu, cha anh đứng phía sau cũng phải bụm miệng cười...Riêng tên Hun Móm là cười thả ga =]]]]]~
" Rất vui được gặp cậu. Wu Yi Fan. Đáng ra chúng ta nên gặp nhau sớm hơn." - Huang chủ tịch bắt tay Yi Fan, bỏ lơ cậu con trai.
" Chủ tịch Huang. Đáng ra cháu nên về Trung quốc sớm hơn để gặp bác." - anh cũng lơ cậu không thương tiếc, ra vẻ hối tiếc.
Tao vô cùng tức giận khi Yi Fan không hề lên tiếng về việc này một lần nào...Lại không báo làm cậu mất mặt quá a.
Xin lỗi chính đương sự còn bị bất ngờ kia kìa. Ai có thể ngờ cuộc hôn nhân suốt mấy nằm trời anh trốn chạy lại chính là người mình yêu thương nhất. Có tin được không! Au viết au tin =]]]]~
" Lấy....Nhất định phải lấy..." - Yi Fan thấy cánh tay mình bị bấu chặt, biết rằng không mở miệng không được.
Nhị vị phụ huynh lắc đầu, nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của đôi chẻ cũng hả lòng hả dạ.
" Zi Tao. Cậu không phải muốn trốn Yi Fan hyung sao giờ quay trở lại?" - Kai kéo D.O tới đổ xăng đốt nhà hàng xóm.
" Im ngay cho tôi. Nếu không tôi quăng cậu xuống hồ." - tai, mặt, mũi gì đó của Tao đều đỏ lựng, tìm chỗ trút giận lên Kai xấu số.
" Không ngờ số trời đã định hai người là của nha ><" - bạn Móm châm chọt vài câu góp vui nào ngờ bị Tao quát thẳng vào mặt.
" Nhất là tên Hun nhà ngươi. Đã biết ta và Anh ấy ...vậy mà không nói làm ta...."
Cả đám lại lăn ra cười...Ji Yeon không biết ai nhưng nhập bọn vô cùng hòa đồng. Chỉ có điều luôn bị ánh mắt của Yi Fan làm cho hoảng hồn mấy lần. Cô vốn dĩ chưa từng đắc tội với ai cơ mà.
.
.
Thứ 3 có phần tiếp theo nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro