Bệnh viện.
.
.
.
Khách sạn Code Blue.
Tao tự mò được đường đến đây, cậu nghĩ Kai là bạn Kris chắc sẽ biết điều gì đó nên tới hỏi thăm. Đúng là tự mình gây họa....
" Chào tiểu mỹ nhân. Hôm nay tới đây một mình à?" — Kai thư thả nằm trên ghế phơi nắm ngoài hồ, giọng điệu chẳng tốt hơn bao ngày là mấy.
" Cậu chắc gì đã lớn hơn tôi. Không phải người Hàn rất trọng nhưng việc này hay sao?" — cách nói tiếng Hàn vô cùng lọng ngọng và đáng yêu của Tao khiến Kai bật cười thành tiếng.
" Uầy...Chứ xin hỏi "ấy" nhiêu tuổi?"
" 23." — Tao cố gắng moi đầu nặn óc suy nghĩ để trả lời.
" Vậy là hyung. Xin hỏi chứ Hyung tới đây làm gì? Muốn dọn tới ở Code Blue này sao?"
" Không. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." — Tao vô cùng nghiêm túc trước giọng điệu cười cợt của Kai.
" Chuyện gì? Tôi với anh? Đừng đùa..."
.
.
.
.
2 ngày sau
Bệnh viện K
Kris trợn mắt nhìn tên bệnh nhân chết bằm đang nhàn nhã ăn bánh uống nước trên giường. Hắn ta tỉnh dậy đã hơn 1 ngày sau ca phẫu thuật mà một câu giải thích cũng chẳng có. Biết vậy Kris Aka bóp mũi cho chết tại chỗ đỡ tốn tiền cấp cứu hắn cho mệt xác. Thái độ của hắn rất bình thường, nói chuyện cũng bình thường, lại hoàn toàn tỉnh táo...
" SeHun. Em vẫn không chịu nói cho anh biết chuyện gì xảy ra sao?" — Máu nóng của Aka đã dồn lên tới não, cố gắng không hét vào mặt bạn Hun.
" Em đã nói không sao. Chẳng có chuyện gì cả." — Hun cười nhạt, nụ cười gượng gạo điềm tĩnh.
" Anh không hỏi việc này. Anh hỏi chuyện của em và LuHan."
" Chẳng có chuyện gì. Hoàn toàn không."
" Anh cho hai người thời gian lẫn cơ hội. Và có lẽ mỗi người đã chọn con đường giống nhau tới phát rồ."
" Con đường giống nhau? Căn bản em và anh ta chỉ là bạn của bạn. Chẳng liên quan." — sự dứt khoát trong câu nói của Hun khiến Kris thoáng ngạc nhiên.
" Khai ra đi trước khi anh đây còn chịu được. Đường đường là Kris Aka mà đi tin những chuyện nhảm nhí mà em nói sao?"
" SeHun. Ngay từ ngày đầu ánh mắt LuHan nhìn em rất khác lạ, càng về sau mức độ thân thiết của hai người rất đặc biệt. Một người Trung một người Hàn liệu có quá giới hạn trong thời gian ngắn như vậy không?"
" Việc em bị thương Anh không thèm nhắc đến. Nhưng em đã làm gì LuHan? Em nghĩ tên thần kinh đó sướng ích hơn em?"
" Tất nhiên. Anh ta có người yêu và thôi việc. Chuyện không có gì đáng quan tâm." — Se Hun nhếch mép ra chiều khinh bỉ.
" Ừ tất nhiên hắn ta khỏe mạnh hơn em rồi. Không bị ai đánh đập không ăn uống, không ngủ nghỉ... Nói thẳng ra làm cái xác không hồn như vậy vẫn còn rất tốt." — nụ cười của Kris lạnh tới mức gáy của Hun hoàn toàn đóng băng.
Chưa kịp phân tích câu nói "kinh hoàng" kia, tiếng gõ cửa ập tới khiến Hun nheo mắt nhìn.
" Hunnie. Con ốm nhiều rồi đấy." — một vị phu nhân dáng vẻ sang trọng, tóc vấn cao khuôn mặt make up quí phái bước vào mỉm cười cùng Hun.
" À. Còn có Kris ở đây. Lâu rồi không gặp con." — bà quay sang ôm Kris trước khi đặt nụ hôn lên má đứa con trai yêu dấu.
" Sao mẹ lại về đây. Không phải mẹ đang ở Luân Đôn cùng ba sao?" — Hun trố mắt nhìn mẹ mình đang ngồi cạnh giường, nhiều câu hỏi chạy hỗn loạn trong đâu.
" Con trai mẹ bị thương như vậy sao mẹ có thể không về. Tên nào dám đánh con. Được rồi, mẹ nhất định sẽ lôi đầu tên đó ra cạo trọc bôi vôi...vv" — những hành động rất chi là có "tình người" được tuôn trào như thác.
" Mẹ. Con không cần."
" À. Quên mất. Nhân có Kris ở đây mẹ xin thông báo một tin mừng. Tuần tới lễ đính hôn của con sẽ được diễn ra ở The King." — hai mắt bà cười tít lại, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt phúc hậu.
" ĐÍNH HÔN Á? - không riêng gì Hun mà Kris cũng phải trố mất banh tai ra nghe cho kĩ, hai người nghe nhầm hay bà ấy nói lộn =]]]]]~
" Ta rất muốn đợi con dẫn con dâu về ra mắt nhưng với tình hình như hiện nay, ta mong có người giúp ta chăm sóc cho con."
" Việc này ba con đã nhắc ta rất nhiều lần. Nhưng ta biết con vẫn chưa quên chuyện đó. Thời gian nguôi ngoai chắc đã đủ. Đừng tự mình làm những chuyện vô ích." — câu nói của bà rất nhẹ nhàng, âm thầm nhắc nhở về quá khứ đáng quên lãng kia.
Cậu cố gắng nghe xem câu tiếp theo Hun sẽ phản ứng ra sao, nhưng hoàn toàn không có. Oh Se Hun lì lợm mà chịu khuất phục mẹ mình không nói bất kì câu phản đối nào?
Sâu trong ánh mắt, Kris cứ dần thay đổi biểu cảm. Cậu thật sự không nhìn lầm. "Chuyện chưa quên được" mà mẹ Hun nhắc đến chắc chắn là quá khứ của hai người đó. Làm thế nào để hiểu được nguyên nhân đây?
Kể từ khi vướng vào chuyện tình "vớ vẩn", Kris càng lúc càng nhiều chuyện nhaaaa.
.
.
.
Phố xyz.
Baek Hyun dạo bước giữa dòng người, những con người đang chen chúc ồn ào tới khó chịu. Cậu không nhăn mặt tức tối mà vẫn nụ cười đáng yêu cùng đôi mắt một mí, tạo cho người gặp một cái nhìn thiện cảm, một bầu không khí tươi mới giữa cái nắng gắt này.
SuHo xuất hiện trước một quán coffe nhỏ như một buổi hẹn hò, ly cacao nóng trên bàn cũng dần nguội vì chờ đợi. Bộ lết tấm thân "vàng ngọc" từ khu mua sắm đến đây khiến Baek phải mất hàng giờ như vậy?
" Sao tên này gọi không được?" — giọng nữ đều đều lặp lại trong điện thoại khiến Ho cau mày, Baek rốt cuộc đã bị gì?
.
" Anh buông tôi ra." — Baek Hyun dùng dằng hết sức đẩy thân hình cao lớn ra khỏi người mình, bởi một phút mộng mơ mà cậu bị hắn kéo tận vào con hẻm hẻo lánh này. Ôi cuộc đời quá nguy hiểm mà.
Chan Yeol nhìn cậu không nói cũng không thả tay mặc khác lại ghì chặt hơn.
" Tôi không quen anh." — ban đầu là âm khí, sau câu nói đó Chan mới bộc phát hỏa công, dùng ánh mắt thiêu rụi toàn bộ ý thức, thanh âm mà Baek đang có. Baek bị hù cho vỡ mật, nhận ra câu trả lời "liều mạng" kia thật sai lầm.
" À không. Không phải không quen...Ý tôi là...Mà sao anh...Khoan..." — cả một câu nói Baek còn không thể nói rõ, hoạt động cá nhân chỉ tập trung toàn lực vào đôi chân.
Chan tiến một bước lớn, Baek cũng cố dang một bước lùi. Đôi mắt cún con một mí chạm phải Chan Yeol đành cụp xuống, tay nắm chạy hai bên quần, mồ hôi không ngừng đổ.
" Em nói sẽ không bao giờ trở về Hàn. Không bao giờ để cho tôi thấy mặt. Vậy bây giờ và hôm đó đều là tự tôi đang ảo tưởng suy diễn hay tình cờ? Em nói đi. Xuất hiện ở đây là có ý gì?" — Chan là virut mang niềm vui nhưng đây là lần thứ 3 bắt gặp gương mặt không nụ cười của cậu.
" Xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi định về Hàn rồi sẽ đi ngay. Không ngờ Anh lại là bạn của Kai. Tôi thành thật xin lỗi." — hai tay cậu bất giác nắm chặt lấy nhau, cún con lần đầu đã chịu co đuôi.
" Xin lỗi sao? Dễ như vậy à? Rốt cuộc năm đó gia đình tôi đã mua tình cảm của em với giá bao nhiêu? Tôi thật muốn gặp lại để hỏi em một lần. Tình cảm của tôi dùng tiền có thể mua được sao? Em là loại người hạ đẳng như thế sao tôi không sớm nhìn ra." — Chan vẫn giữa nguyên tư thế mặt đối mặt, chỉ khác lời nói sắc đá hơn.
" Tôi...tôi..." — một câu nói có thể lấy mạng người khác, đây là đòn chí mạng với Baek, cậu biết mình đáng nhận được nó.
" Em thì sao? Tôi nói không đúng? Ban đầu ở cạnh tôi chắc cũng vì tiền. Rời xa tôi cũng vì tiền. Em muốn tiền. Được. Tôi cho em. Em cần bao nhiêu? 10tr W? 100 tr W hay muốn nhiều hơn nữa...Không đủ à? Sao em không trả lời. Tôi mua em. Ra giá đi."
BỐP
Hắn ăn một cái tát.
Buyn Baek Hyun biết lòng tự tôn của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn đạp đổ, nhưng không ngờ hắn lại không làm. Hắn thật ra là chà đạp, giẫm lên cái tự tôn đó không thương tiếc. Từng câu nói giống như con dao hai lưỡi làm tổn thương cậu và tự đâm ngược vào chủ nhân nó. Đã chịu tổn thương nhiều như vậy thì thêm một chút nữa cũng chẳng sao.
" Gia đình anh ra giá 1tỷ W. Anh nghĩ mình đủ khả năng sao? Tôi yêu tiền không yêu anh. Như vậy đã đủ chưa?" — dùng giọng điệu trả treo, Baek Hyun lấy hết khí thế còn sót lại cuối cùng của mình để đáp trả.
" Em cuối cùng cũng có gan nói ra những lời đó. Được thôi. Đây em muốn bao nhiêu? Chưa đủ à?" — Chan Yeol lồng lộn ném thẳng vào mặt Beak một sấp ngân phiếu, nụ cười càng đậm vẻ tức giận.
" Anh...Nhiêu đây tiền thôi sao? Quá ít." — hành động của hắn làm cậu thắt lòng, từng giác quan cứ kêu gào vì cơn đau của trái tim, đánh cậu - hành hạ cậu - giết cậu cũng chẳng sao nhưng đừng để cậu nhìn thấy hắn với bộ dạng lúc này.
BỐP
Cậu nhận lại một cái tát.
Năm ngón tay hằn rõ trên khuôn mặt trắng bệch vì hoảng sợ. Baek Hyun không nói gì, ôm một bênh má, máu rỉ bên khoé miệng, lẳng lặng rời đi.
" Hôm nay tôi tha cho em." — tiếng gầm của Chan Yeol lọt vào tai Baek Hyun, chẳng lẽ mức độ nào mà hắn vẫn còn lì lợm.
.
.
.
Su Ho vẫn ngồi đợi Baek Huyn ở đó, biểu cảm khuôn mặt đang có chút thất vọng. Tiếng chuông cửa cứ vang lên khiến anh càng nóng ruột nhưng vẫn im lặng chờ đợi. Một chàng trai ăn mặc đơn giản, khoác chiếc balô màu tím đẩy cửa vào. Nhìn ngó xung quanh xong chọn đúng ngay vị trí kế bên SuHo rồi ngồi xuống, mắt vẫn lơ ngơ nhìn quanh quất như tìm kiếm ai đó. Sự xuất hiện của chàng trai lạ khiến SuHo hiếu kì, tiếp tục chờ Baek và giết thời gian bằng cách quan sát chàng trai nọ.
Một lúc sau, lại thêm một chàng trai "xinh xắn" nhưng hoàn toàn không có sức sống đến ngồi đối diện, hai người đối thoại hoàn toàn bằng tiếng Trung, Su Ho mặc dù có học qua một khóa nhưng nghe nhanh như vậy thì loáng thoáng được vài chữ rõ nghĩa. Nói túm lại, bạn ấy chả hiểu mô.
FlashBack
" LuHan. Cậu đang ở đâu vậy?" — Lay trước tiệm coffe, bấm điện thoại cho LuHan.
" Ừm. Lâu rồi không gặp cậu."
" Dạo này tớ gọi không được. Cậu rãnh không?"
" Tới Coffe Marino với tớ."
" Ờ. Tớ đợi. Bye cậu." — Lay cúp máy đẩy cửa đi vào trong.
Cậu thả hồn suy nghĩ những điều mình sắp nói với Han, kệ thây cái tên "dở hơi" cứ ngồi nghía mình nãy giờ. Hắn ta cũng đẹp trai đấy nhưng vừa nhìn là biết công tử bột, xin lỗi chứ cậu Lay ngơ nhà này chẳng ham vướng vào. ( suy nghĩ này quả thật rất chín chắn a )
Xi Lu Han trong trạng thái vô hồn, khoác chiếc áo mỏng vắt trên ghế, rời đi mà không thèm để lại lời nhắn cho hai tên kia. Phen này có nước mời thầy về hoàn hồn cho các bác.
Gặp Lay ở Marino cậu rất muốn nở nụ cười thật tươi, làm ra vẻ như không có chuyện gì nhưng sao nó khó quá. Khuôn miệng không hề nghe lời cậu, gương mặt vẫn ảm đạm như mọi ngày, ánh mắt buồn đến khó tả. Cậu sợ Lay sẽ lo lắng cho mình. Nhưng khi đến nơi, Lay cũng y như cậu. Cái nhìn của Lay vốn đã rất lo lắng rồi.
" Lay. Cậu sao vậy." — Han lên tiếng sau khi đã ngồi lên ghế nhưng Lay không hề bắt chuyện.
" LuHan. Thật ra...Cậu vẫn ổn chứ?" — Lay chớp mắt, lúc này mới nhận ra sự hiện diện cùng vẻ mặt bất thường của LuHan.
" Ổn. Tất nhiên rồi. Sao cậu lại hỏi vậy?"
" Thật không? Gương mặt cậu không có chút nào là ổn cả?"
" Không có."
" Cậu vì hắn ta đúng không?"
" Không liên quan hắn."
" LuHan. Cậu đâu phải là người có lỗi. Bệnh cũng là cái tội sao?"
" Lay. Cậu không được nói nữa. Tớ không muốn nghe." — LuHan cúi gầm xuống bàn, hai tay bịt chặt hai tai.
" Tớ nói không có việc gì là không đúng."
" Tớ đến đây không để nghe cậu nói việc này." — Han lắc đầu nguầy nguậy đứng lên toan bước đi.
" Tại sao hắn lại bị thương.Chẳng phải giữa hai người có chuyện gì sao?" — Lay nói rất chậm, từng chữ lọt qua tai LuHan khiến cậu dừng chân.
" Bị thương. Ý cậu là sao?"
" Không phải giữa hai người xảy chuyện gì nên hắn ta mới te tua như vậy sao?" — Lay tức giận, cậu nghĩ rằng LuHan đang che giấu mình.
" Tớ không biết." — LuHan đứng như trời trồng, khuôn mặt lo lắng trông thấy.
" Chứ không phải do hắn bị thương phải đưa vào cấp cứu mà gương mặt cậu trở nên như vậy?"
" Cậu đang nói gì vậy? Hắn sao có thể bị thương."
" Tớ tái khám tình cờ thấy hắn nắm trên băng ca được đưa vào khoa cấp cứu."
" Thật sao?"
Lay ban đầu đã mường tượng ra rất nhiều cuộc đối thoại giữa cậu và LuHan, tìm kiếm một cách nói dễ nghe nhất để cậu bạn không đau lòng. Ai ngờ vừa tới nơi, cái bản mặt "âm khí" của LuHan đập thẳng vào mặt Lay. Trước giờ cậu ta là một con người luôn vui vẻ, hôm nay đầy vẻ thê lương có nghĩa là Oh Se Hun và Xi Lu Han đã xảy ra chuyện. Một phút không kiềm được. Cậu đã thẳng thắng tức giận với LuHan.
Hai chữ bạn bè với Lay rất quan trọng, bạn thân mình gặp vấn đề tất nhiên không thể không can thiệp.
EndBack
" LuHan. Cậu tính đi đâu đó?" — Lay kéo tay ngăn bước LuHan đang bỏ đi.
" Bệnh viện. Tớ cần biết SeHun có khỏe mạnh hay không." — LuHan nước mắt lưng trong, vùng khỏi tay Lay.
" Cậu biết hắn đang ở đâu? Đừng làm chuyện điên rồ nữa." — Lay dùng hết sức giữ LuHan lại.
" Cậu buông tớ ra...Ngay lập...tư..." — câu nói chưa dứt, Han ngất lịm trong vòng tay của Lay. Giới hạn chịu đựng cậu đã chạm vào nó, giờ thì quá sức rồi nhé.
" LuHan. Cậu sao vậy? LuHan...LuHan..." — Lay hốt hoảng đỡ cơ thể mềm nhũn ập về mình, may mắn có một cánh tay khác đỡ thay cho cậu.
" Cảm ơn anh. Anh có thể giúp tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện được không?" — giọng Hàn của Lay khá chuẩn, ánh mắt thành khẩn nhìn người khách lạ vừa giúp mình.
" Được thôi. Tôi cũng đang rỗi." — Su Ho sau khi bị đợi tới nóng mặt, bạn ấy cho rằng mình đã bị leo cây nên hiên ngang nhận lời Lay.
.
Bệnh viện K
LuHan nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hai người thanh niên vẫn ngồi bên cạnh cậu suốt 4 tiếng đồng hồ.
" Bác sĩ. Tình hình sức khỏe bạn tôi vẫn ổn chứ?" — Lay đi theo người mặc áo Blouse trắng và hai y tá.
" Cậu là người nhà của bệnh nhân?" — vị bác sĩ nhấc kính nhìn Lay
" Không. Tôi là bạn cậu ấy."
" Vậy cậu hãy báo với người nhà làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy càng sớm càng tốt."
" Nhập viện. Không phải tình hình của cậu ấy bây giờ rất tốt sao?"
" Điều này cậu nên hỏi cậu ấy. Tinh thần cậu ấy hiện tại đang rất sốc. Cơ thể hoàn toàn suy nhược. Với căn bệnh đó..e là không đủ máu để cung cấp." — bác sĩ phải thở dài, lắc đầu một cái rồi bỏ đi.
Chỉ còn mình Lay đứng lặng mình giữa hành lang bệnh viện.
" LuHan. Cậu không về đây thì đã không có chuyện gì xảy ra. Sao lại tự mình làm khổ mình."
.
Tình yêu của "cậu" là do "cậu" tự giữ lấy
Đâu thể đỗ lỗi cho bệnh tật, hay vì sợ tổn thương người mình yêu
Còn "cậu"...là vì tiền hay nguyên nhân bất đắc dĩ...
Liệu đó có được người khác suy xét mà tha thứ?
Và thế chúng nó kéo nhau vô bệnh viện.
Rất có thể sẽ "phá hoại" banh chành cái bệnh viện yên lành của người ta. =]]]]~
Em Kyung Soo là người nằm viện đầu tiên.
Sau đó là Se Hun.
Tiếp tục Luhan nối bước.
Baek Hyun bị một cái tát trần giáng chắc cũng cần đi khám.
Tàm tạm thì các bạn chẻ vẫn còn khỏe mạnh.
Tao và Kai...họ đã "hủ hỉ" những chuyện gì?
Kris và Se Hun...hai người đó làm gì với chuyện đính hôn sắp tới?
BeakHyun không thoát khỏi Chan Yeol...đó là sự thật?
Lay — SuHo lần đầu gặp mặt...
Xin lỗi chứ Chap này không biết để bạn D.O vô đâu đành hẹn Chap sau vậy ^^!~
Tinh thần của Au đang vô cùng "hoảng loạn" vì Kris Aka...
Anh Galaxy dạo này cứ biệt tích...T.T
Wu Yi Fan fighting!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro