Ám sát?
Đây là chap Au viết trước khi đi học nên hơi ngắn :)))) Làm ơn comment cho Au cái nha ><
Giải thích nhân vật cho những bạn bị xoắn não :))))
- LuHan có quan hệ nửa dòng máu với Chen và SeHun.
- Ham EunJung nhờ có người phụ nữ ở Thái Lan nên tự về được Hàn Quốc...Ji Yeon lúc này đã thành hôn với kẻ khác.
- Chen tình cờ phát hiện ra bí mật trong điện thoại XiuMin. Kim lão đại rốt cuộc có liên quan gì tới XiuMin?
- FanTao & ChanBaek & SuLay & KaiSoo hiện tại là các couple an nhàn nhất...
** Krystal sẽ góp mặt gì trong mớ hỗn độn này?
" Jong Dae. Tới ăn sáng thôi nào." - XiuMin nhìn cậu đang thất thần cầm điện thoại, gõ chiếc muỗi dài xuất mặt bàn báo hiệu.
Chen chằm chằm nhìn vào mà hình, chớp mắt một vài cái rồi thoát khỏi File. Bước đi của cậu đến bên bàn ăn nặng nề như có cục tạ 10 tấn quấn dưới chân.
" Anh không biết em thích món nào. Cứ nấu bừa những món đơn giản này vậy." - XinMin mỉm cười đáng yêu, đưa tay gãi đầu.
Cậu vẫn im lặng lấy muỗng đưa cơm vào miệng, không thể đối diện với ánh mắt đang quan sát mình.
" Thức ăn không ngon sao?" - XiuMin nhìn gương mặt khó coi của Chen, tưởng lầm rằng không hợp khẩu vị cậu.
" MinSeok. Tôi không khỏe. Bữa cơm hôm nay tôi nợ anh. Lần sau sẽ là tôi mời." - cậu thất thần đi ra tới cửa, mặc dù mở không được nhưng vẫn đứng đó như chờ đợi.
Anh không thể ép buộc bởi tâm trạng lúc này của cậu nhìn sơ đã biết rất không tốt. Jong Dae anh biết tới thời điểm này chưa hề dùng gương mặt đó nói chuyện dù có bị anh cưỡng bức hù dọa tới độ nào. Lần này là cậu mệt thật sao?
" Để Anh đưa em về." - cửa đã mở, anh vội lấy chìa khóa xe chạy theo bóng cậu nhưng đổi lại vẫn là sự thờ ơ kì lạ.
" Tôi muốn ở một mình. Cảm ơn anh."
Chiếc taxi chở Chen biến mất nhanh chóng trên dòng người, XiuMin vừa lo lắng vừa không hiểu Chen rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
" Tại sao khi tâm tư tôi đã thay đổi thì tất cả về Anh lại khiến tôi nghi ngờ?"
.
Biệt thự Kim gia.
Chen vừa về nhà nhà đụng phải mẹ cậu - người đáng ra phải đang ở Ý chứ không phải hiên ngang ngồi đây dùng trà.
" Mẹ?" - Cậu không tươi tắn hơn, chỉ là biểu cảm ngạc nhiên nhất thời khi gặp người phụ nữ đó.
Yuan DingDing cố gắng mỉm cười như mọi ngày, ôm cậu xoa đầu.
" Đừng ngạc nhiên như vậy. Mẹ nhớ con nên mới sang đây." - câu nói này là lừa đảo hay thật lòng bà?
" Nếu là nhớ con? Mẹ sẽ không cực khổ sang đây đâu..." - Chen buông tay, quay người không chút vui mừng. Bước chân cậu nhanh hơn về phía phòng ngủ để mặc bóng dáng cô đơn vẫn trầm tĩnh ngồi đó.
Tiếng cổng đang mở
Kim Phu nhân đưa mắt nhìn ra cửa, là chồng bà đã về. Phản ứng của Lão đại sẽ như thế nào khi thấy bà ở đây?
" Sao em lại đến đây?" - dù cửa miệng hỏi câu đó, nhưng Kim Lão đại không chút bất ngờ...chỉ là thuận miệng hỏi han. Ông biết lí do....chỉ có 1.
" Em đợi anh lâu quá nên mới tới đây thăm hai người." - bà không cười đi tới cạnh Kim lão đại, chỉ hơi nhếch miệng khe khẽ.
" Em gặp nó rồi?"
" Chen?"
" Không. Em đừng không hiểu những gì anh đang nói. Lí do của em đến đây đâu phải là Chen hay anh."
" Gặp rồi. Bị cắt đứt quan hệ rồi. Nó không còn muốn nhận mặt người mẹ này." - giọng bà run run như sắp khóc, suốt bao nhiêu năm trải qua nhiều đắng cay nhưng lần đầu người phụ nữ cứng rắng này lại yếu lòng như bây giờ.
" Là do em bỏ đi mà chưa một lần về thăm nó sao?" - Lão đại nhướng mày, liếc nhìn biểu hiện đau lòng trên mặt vợ.
" Không phải. Mà là Oh SeHun của XOXO...Em không muốn LuHan kết hôn cùng hắn nên con mới bỏ đi." - cả hai ngồi xuống ghế, bà tựa vào lòng ngực chồng...
" Tại sao trước đây em không kể về sự tồn tại của LuHan. Nếu vậy bây giờ sẽ không có kết quả ngày hôm nay."
" Vì anh là Lão đại. Em không nghĩ anh sẽ chấp nhận đứa con riêng đó. Em thật sự hối hận...hối hận nhưng không thể chuộc lại lỗi lầm."
" Nếu không có Oh SeHun thì LuHan sẽ không còn chỗ nào dựa dẫm ngoài em. Hãy để anh sắp xếp việc này." - Kim Lão đại cũng không thể vui, ôm vợ trong tay khẽ vồ về an ủi tâm trạng của bà.
.....
Phía trên cầu thanh dẫn đến phòng Chen, cậu gần như nghe được toàn bộ câu chuyện. Đôi chân không còn sức tựa hồ không điểm tựa phải ngồi xổm xuống để giữ bình tĩnh. Dùng cả hai tay để ngăn không cho bản thân kêu lên...
Là thật? LuHan là Anh trai cậu...Còn SeHun...Cha cậu sẽ làm gì hắn???
Bí mật - Chen có nên tiếp tục khám phá một cái khác?
.
" Yi Fan. Anh đang ở đâu? Có cùng với LuHan không?" - Chen khóa trái cửa phòng, từ lúc nào mồ hôi trên trán cậu đã đổ ròng.
" Gặp em ở đâu đó được không? Code Blue. Ok?" - giọng nói cậu nhỏ đi, vội vã hơn thường ngày.
" Việc quan trọng. Em muốn bàn bạc cùng hai người."
" Không nên nói qua điện thoại."
" 30' nữa ở Code. Bye anh."
Cậu lại đi...Đối diện và tìm kiếm sự thật.
.
Phòng 1022 - Code Blue
Một mình Chen đứng ở ban công nhìn xuống thành phố to rộng, là ban ngày nên nơi đây không lộng lẫy ánh đèn...Sao tâm trạng Chen kể từ khi tới Hàn Quốc không ngày nào được tĩnh lặng một chút.
Sóng biển ngày một dâng cao như tâm trạng cậu.
5' sau tiếng gõ cửa, cậu lập tức biết đó là ai.
" Chuyện quan trọng mà em muốn nói?" - Yi Fan cùng LuHan vào trong, nét mặt ẩn ý nhìn Chen.
" Mẹ em đến Hàn Quốc." - vọn vẹn 5 chữ đã khiến 2 người đủ hiểu mọi vấn đề.
" Việc mà em muốn nói với tụi anh có liên quan tới bà ấy ư?" - câu hỏi thăm dò khiến cổ họng Chen càng không muốn trả lời.
" Mẹ em còn có một đứa con trai tại Đại Hàn Dân Quốc này. Bà ấy tới đây không phải là vì em mà vì người đó." - không muốn thừa nhận nhưng sự thật vẫn không thể chối bỏ.
Những con người mới vào phòng có vẻ bị làm cho bất ngờ. Đó là bí mật...Không đời nào vị phu nhân đó sẽ đánh đổi hạnh phúc hiện tại của mình vì LuHan, làm sao có chuyện nói cho Chen biết được?
" Em muốn xác nhận Yoon Hae Ni có phải là mẹ ruột của anh không? Xi LuHan?" - trong lòng không có một chút nắng, hai tay Chen giữa chặt lấy vai LuHan.
" Bí mật đáng xấu hổ này lẽ ra em không nên biết tới." - LuHan gật đầu, thân phận mẹ con là điều cậu không muốn nhớ tới vào lúc này nhất.
Sự thật. Không riêng gì cậu mà cả LuHan và Yi Fan đều đã biết.
" SeHun và anh thật sự là cùng dòng máu?" - chuyện hai người là anh em vẫn chưa bất ngờ bằng của LuHan và SeHun.
" Đến cả chuyện này bà ấy cũng nói cho em biết?" - Yi Fan nheo mắt về phía Chen, còn LuHan bị ngạc nhiên bởi câu hỏi không thể nào ngờ tới.
" Em nghe lén. Và hơn hết...Một khi Kim Lão đại đã nhúng tay vào việc này thì e rằng Oh SeHun sẽ không toàn mạng." - cậu để người rơi hẳn xuống sofa, áp lực trong lời nói quả thật rất lớn.
.
.
.
" Không được. Tụi con chưa chuẩn bị xong. Một thời gian nữa rồi hẵng kết hôn." - Tao lằng nhằng với cha mình trong điện thoại. Lần trước kết hôn không thành còn bỏ trốn hơn tuần liền khiến cả hai bên gia đình đều choáng ván bởi đứa con quí tử của họ.
" Con sẽ nói với anh ấy. Cha cứ yên tâm. Yi Fan vẫn ở cạnh con mà. Không có....con nói thật..." - cậu nhóc bắt đầu quằng quại trên giường, xua hai tay lia lịa ( mặc dù phòng chả còn ai ngoài ẽm)
" Sao lại nhắc tới việc đó cơ chứ. Tụi con chưa kết hôn. Thế nên sẽ không có đứa cháu nào ra đời cho tới lúc đó đâu. Con mệt rồi. Tạm biệt." - chiếc điện thoại không hề được ngắt máy, Tao chọi thẳng vô tường. Mỏ chu chu ra ngoài tỏ vẻ không thích thú.
Trong cú điện thoại vừa rồi, Cha vậu bảo rằng nếu không đám cưới thì tốt hơn nên sanh một đứa cháu cho ông vui nhà vui cửa. Có điều đó với cậu chẳng phải hứng thú gì...Hai vợ chồng nhà này đang vô cùng bận rộn bởi chuyện không đâu của thiên hạ. Sao có thể chú tâm tập trung chuyên môn được chứ...
" Fan ca. Han ca không có ở trong phòng. Anh có đi cùng anh ấy không vậy?" - Yi Fan tới tối mới trở về Oh gia, suốt cả ngày nay Tao tìm gặp đều không thấy hai con người này.
" Cậu ấy ở Code Blue rồi. Tạm thời không về đây."
" Sao lại không về."
" Đột ngột có những chuyện xảy ra nên cậu ấy phải ở đó. Em đừng lo lắng. Chỉ cần mai đến đó thăm cậu ấy là được rồi."
" Mà anh biết chuyện gì không? Hai phu huynh đại nhân của chúng ta cứ gọi điện đốc thúc em chuyện kết hôn kia kìa." - Tao chui vô lòng Yi Fan, ngước mặt lên khẽ trách anh.
" Lần trước là do em kéo tay anh bỏ chạy. Đâu thể trách anh không muốn." - vẻ mặt đổ lỗi khiến Tao muốn cắn cho một cái, đẩy hết cho cậu á....Nếu anh không chịu đi cùng cậu thì có mà 101 cái xe cũng chẳng kéo nổi.
" Không nhắc nữa. Hôm nay anh ra sofa ngủ. Em muốn ngủ một mình." - Tao trợn mắt, đẩy Yi Fan khỏi giường....
" Tại sao? Anh có làm gì em đâu..."
" Mai em phải đi thăm LuHan. Em đi ngủ đây..."
" Nếu em không giải thích. Anh sẽ..."
" Ngừng lại...Do em không muốn có con quá sớm như hai lão gia bắt ép. Tạm thời không thể chung giường với anh được."
" Yahhhhh.....Như vậy là không công bằng."
" Đã nói không được mà. Wu Yi Fan..." - cậu bất lực trước nụ hôn gấp gáp của anh, đôi tay đã đẩy cơ thể to lớn bên trên nhưng không hề suy xuyển. Nói chung là bị cuống vào sự nồng nhiệt đó nhưng vẫn cứ ra sức chối bỏ...
" Em không muốn..." - đó là từ ngữ rõ ràng cuối cùng của Tao sau khi căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ, hoan lạc của đôi chẻ.
Dự là bạn Tao được lên thớt tiếp theo aaaa =]]]]~
.
.
.
Sáng hôm sau - Phòng SeHun.
Từ sáng sớm đã không còn dáng vẻ của một bệnh nhân trên giường - căn phòng hoàn toàn trống trơn.
Cốc cốc cốc
Phòng FanTao bị gõ cửa thô bạo, SeHun nặng nề với vết thương trên vai đang dựa vào tường chờ đợi.
" Hunnie. Sáng sớm em chạy đến đây làm gì?" - Yi Fan ngáy ngủ ra mở cửa
" Mẹ em nói LuLu không muốn gặp em? Đó là thật ư? Anh rời khỏi đây rồi sao?" - SeHun mặc vết thương vừa khép miệng, mạnh bạo lay Yi Fan.
Ánh mắt Yi Fan né tránh, cúi đầu suy nghĩ...Mớ hỗn lộn từ hôm qua tới giờ còn chưa được giải quyết. Bây giờ lại thêm tên cứng đầu này dò hỏi. Có phải anh sai lầm mới làm bạn với những tên này không?
" Anh không biết." - hắn đẩy anh ngay sau khi nhận được câu trả lời.
" Vậy tại sao thời gian qua mọi người không vào đó và nói cho em biết. Anh nhất định đang giấu giếm..." - hắn hét lên trong tức giân, vô tình làm viết thương bật máu mà không biết.
" Em nên bình tĩnh. Em biết chúng ta đang ở hoàn cảnh nào mà." - Yi Fan vẫn từ tốn, không thể nói gì mà chưa bàn bạc với những người kia.
" Fan ca. Không phải anh bảo sẽ đưa em đến Code Blue với Han ca sao? Tại sao phải giấu cậu ấy?"
Tao mặc đồ chỉnh trang đi ra cửa chen vào cuộc nói chuyện. Tất cả cũng chỉ do anh đã giấu cậu nên mọi chuyện mới để bể trong gang tất.
Hai cơ thể đang một nóng một lạnh thả nhau ra, SeHun bất chấp mọi thứ phóng xe bạt mạng đi khỏi biệt thự. Yi Fan có chạy theo cũng không kịp. Nhưng bắt kịp xe SeHun lại là một chiếc xe màu đen không ngần ngại lao như bay để không mất dấu hắn...
" LuHan. Cậu nên rời khỏi đó. SeHun đang trên đường đến kiếm cậu." - Không còn cách nào khác ngoài cách để LuHan tự thân vận động.
.....
" Các người là ai. Mau buông tôi ra." - LuHan sau khi nhận được cuộc gọi của Yi Fan đã nhanh chóng thu dọn chuẩn bị rời khỏi nhưng giữa chừng bị một đám ăn mặt như Mafia vào tận trong phòng tóm cổ.
" Là người của Kim gia? Các ngươi do Kim Phu Nhân phái tới bắt ta?" - cậu giãy giụa không chịu an phận, nhất định không thể rơi vào tay Yuan DingDing nếu không đứa con của cậu sẽ...
Bên trong phòng vẫn đang là chữi bới và giành co
Ở dưới sảnh khách sạn, SeHun đã biết được số phòng của LuHan và đang vội vã chạy lên....phía sau hắn cũng không ít kẻ đang "rình mò" đằng sau.
Tầng 7
Dãy hành lang trống bỗng ồn ào lạ kì, LuHan bị lôi đi vẫn không ngừng phản kháng.
Thang máy mở cửa...SeHun chứng kiến cảnh tượng đó liền bỏ mặc cái vai bị đau nhức ra sức đánh ngã những tên áo đen...
Cánh cửa thang máy kế bên cũng bật mở, những tên đằng sau sát khí bừng bừng đang lao vào SeHun...
Đây là một cuộc trả tư thù?
Không! Tất cả đều là người của Kim lão đại cử đến.
Một mình SeHun không có cơ hội chiến thắng, hơn nữa vai hắn đang mang vết thương cũ. Dù có muốn cứu LuHan thì căn bản hắn không đủ khả năng.
Nơi này là nhà của Kim Kai, dù sao cũng là gia thế quyền lực nên chúng chỉ có thể đánh đấm bình thường chứ không lôi súng ra dùng như bình thường. Nếu không, SeHun đã không thể trụ được tới bây giờ.
" Được rồi. Tôi đi cùng các người. Với điều kiện không được làm tổn thương SeHun. Tôi nói các người có nghe không hả." - LuHan nấc trong tiếng khóc khi nhìn thấy thân thể bầm dập của SeHun trong trận đánh.
" LuHan thiếu gia! Đó không phải là nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi chỉ đến để đưa cậu đến gặp phu nhân thôi." - tên đang giữ tay cậu có vẻ ôn tồn, lời nói nhã nhặn nhưng càng làm LuHan căm ghét.
........
Trong khoảnh khắc mỏng manh nhất....
LuHan đã bỏ mặc tất cả, cậu không quan tâm căn bệnh của mình, không quan tâm tới người mẹ hơn 20 năm mới gặp lại...và còn đứa con chưa tượng hình của mình....
Mũi dao đáng ra phải bị căm trên người SeHun thì nay cậu lại thay hắn nhận lấy...
Những tên áo đen bàng hoàng biế tình huống trớ trêu này sao có thể xảy ra. Người chúng muốn lấy mạng là Giám đốc của XOXO nhưng kẻ bị lấy mạng lúc này lại là nhân vật quan trọng mà cả Lão đại lẫn Phu Nhân muốn gặp mặt...
Không ai dám cản chân hắn, SeHun chỉ kịp đỡ LuHan rồi bế cậu xuống xe.
Chiếc xe phóng đến bệnh viện, không biết hắn đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ...
Ở ghế sau LuHan đang rơi nước mắt...vì vết thương ngay bụng cậu quá đau hay vì nhìn thấy SeHun lúc này nên không thể kìm nén.
.
.
.
Sinh nhật trễ của Kim Jong Dae
Lần đầu tiên cả gia đình Kim Lão đại có mặt cùng nhau trong một bữa tiệc. Những quan khách toàn là tai to mặt bự, thân thiết và có thể nói là quan hệ làm ăn lâu năm mới được tấm thiệp mà đặt chân vào nhà này...
Trong đó có Park Soo và Lee Hoon của L.Co .
Tất nhiên JiYeon cũng theo chồng đến đây rồi =]]]]~
Chen một mình một góc, gương mặt trầm tư. Không hiểu sao cha mẹ cậu lại bày nên bữa tiệc nhảm nhí này. Nếu là ở Ý thì còn có thể hiểu được, nhưng ở Hàn thì nó không bình thường...
RẦMMMMMMM
Cả đại sảnh đổ dồn ánh mắt về cơ thể vừa ngã xuống...Máu trên người không ngừng chảy ra...
" Á Á Á Á Á ....." - JiYeon trong cơn hoảng loạn đã hét lên, nhanh chóng chảy đến chỗ cha mình.
Park Soo bị kẻ nào đó ám sát.
Trước khi được đưa đi, JiYeon nhìn thấy bóng người con gái quen thuộc đang cầm ly rượu hướng về phía cha con cô mỉm cười.
Mỗi khi có tiệc tùng .... đều sẽ có kẻ phá hoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro