Shot 2
7.
Gia tộc hồ ly ở Thanh Khâu do Lộc Hàm Đế quân cai quản, vì muốn cùng Thiên đế ở tiên giới tạo ra một liên minh hùng mạnh của hai phe Thần - Tiên nên đã cùng nhau định đoạt nên một mối nhân duyên, cái mà theo họ, trên khắp tứ hải bát hoang này không còn gì tuyệt vời hơn.
Lộc Hàm Đế quân đang tại vị chính là đại vương tử của Thanh Khâu quốc, có một em gái là vương cơ Bạch Ly, người chính là đối tượng nên duyên cùng với một trong ba vị hoàng tử thiên giới.
Hay có thể nói, trận tỷ thí thứ hai chính là, trái tim của Bạch Ly.
Có được Bạch Ly, xem như có được một nửa tấm vé trở thành Thiên đế tương lai. Nói dễ hiểu nữa, chính là muốn kế nhiệm Thiên đế, thì phải lấy Bạch Ly làm Thiên hậu.
Lần lượt chân dung tự họa của Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng đều đến Thanh Khâu quốc, nhưng nghe nói cả hai bức họa cứ thế mà bị Bạch Ly lắc đầu từ chối, tiên đồng cưỡi hạc vì vậy mà lủi thủi ôm hai bức chân dung quay về Thiên giới.
Thiên hậu nhìn tình hình không ổn, cả hai đứa lớn tuấn tú tài giỏi của mình cứ như thế mà bị trả hàng về, Thanh Khâu Đế quân lại còn chỉ đích danh đứa con út quý giá mà mình thương yêu nhất mới chính là đối tượng Bạch Ly yêu thích. Thiên hậu khóc nháo cùng Thiên đế ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng phải lấy đại cuộc làm trọng, nghẹn ngào dùng khăn tay thêu hình thiên nga rỉa cánh trên bờ hồ dưới nhành liễu rủ mua ở chỗ Chức Nữ với giá ba trăm năm đạo hạnh không bớt một cắc, chấm nước mắt hạ chỉ đẩy Phác Xán Liệt đi cầu thân.
...
Trong chớp mắt hè đuổi xuân đi, hồ nước trong Tẩy Ngô Cung của Phác Xán Liệt được hóa phép cho sen trắng nở ngợp, lá sen xanh san sát che kín cả mặt hồ.
Phác Xác Liệt không hiểu sao vẫn cứ dùng dằng không chịu đi Thanh Khâu, cứ ở lì trong tẩm điện. Tiểu Hồ ăn no rửng mỡ thường xuyên nằm dài trên tảng đá to ven hồ phơi nắng, trên mặt che phủ tấm lá sen xanh mướt. Trương Nghệ Hưng té sông Ngân hà từ nhỏ dạo này không có gì làm thích đi rong chơi đây đó, đột nhiên lại có hứng thú với con hồ ly nhỏ có bảy đuôi tròn xoe chỉ biết ăn no lại nằm ở Tẩy Ngô Cung của đệ đệ mình. Thế là thường xuyên đến chơi với tiểu Hồ, mỗi lần đến còn thuận tay mang theo mấy món điểm tâm ngọt cho tiểu hồ ly ăn.
Ăn mãi quen mùi, tiểu Hồ mỗi ngày đều nằm dài trên tảng đá đợi Trương Nghệ Hưng mang đồ ăn đến.
Phác Xán Liệt rất buồn bực, cảm thấy con hồ ly này thật không có khí tiết gì cả, mà tiểu Hồ thì lại chẳng buồn quan tâm, ngày ngày vẫn ngóng chờ xem hôm nay Trương Nghệ Hưng mang gì đến. Nghệ Hưng dung nhan tuấn tú, hiền lành lại tốt bụng, khi cười rộ lên còn có một lúm đồng tiền sâu ở má. Tiểu Hồ bị đút đồ ăn cho nửa tháng, cuối cùng cũng có một ngày chạy đến chỗ Phác Xán Liệt. Tiểu Hồ dưới nguyên thân, đứng bằng hai chân sau, dùng hai chân trước bám vào ngực hắn : "Phượng hoàng, ta thích Trương Nghệ Hưng."
Phác phượng hoàng đang ngồi trên tràng kỷ, chấm bút vẽ bức Sơn Thủy đồ, chẳng thèm cho ý kiến. Tiểu Hồ rụt chân xuống, dùng móng cào cào lên cẩm bào của hắn, sau đó lại lăn tới lăn lui trong lòng hắn : "Phác Xán Liệt, ta muốn ở cùng hắn"
Bút lông đang di chuyển đột nhiên dừng lại : "Có ý gì ?"
Tiểu Hồ dụi dụi đầu vào ngực hắn, hắt xì một cái, đột nhiên biến trở lại thành người. Nàng chui vào vòng tay hắn, tóc đen trải dài như vệt mực loang, như mây như ngọc : "Ta thích nhìn hắn cười, khi cười hắn có lúm đồng tiền rất đẹp. Hắn còn có rất nhiều đồ ăn ngon."
Vẻ mặt của Phác Xán Liệt nghiêm lại, có chút không vui trong lòng : "Bánh ngọt ngon hơn gà quay sao ?"
"Gà quay ngon nhất. Nhưng hắn rất xinh đẹp." Tiểu Hồ duỗi mình.
Phác Xán Liệt lại thở dài, sau một lúc lâu, hắn dùng tay khẽ vuốt suối tóc của nàng : "Nghệ Hưng là nhị ca của ta, cô không được có ý đồ gì với huynh ấy. Hơn nữa, huynh ấy cũng không có gì xinh đẹp. "
Tiểu Hồ gối đầu lên đùi hắn, ngước ánh mắt hoài nghi : "Không xinh đẹp ?"
Hắn mím mím môi cười, sau đó lơ đễnh quay đầu sang phải để lộ má trái, gật đầu đáp như đinh đóng cột : "Không xinh đẹp."
Tiểu Hồ nằm dưới trông thấy lúm đồng tiền ẩn hiện bên má trái của Phác Xán Liệt thì ngạc nhiên không thôi, dùng ngón tay sờ sờ vào nó, cười rộ nói : "Xán Liệt, ngươi mới là xinh đẹp. Tẩy Ngô Cung lại còn có gà quay. Ta ở đây với ngươi suốt đời, có được không ?"
"Tiểu Hồ, tên cô là gì ?"
"Không có."
Hắn vuốt tóc nàng, nhẹ giọng nói : "Sao cũng được. Ta sắp phải đi một nơi, ở đó có rất nhiều hồ ly xinh đẹp. Dẫn cô đi theo, có chịu không ?"
Từ đó về sau, trước cổng Tẩy Ngô Cung có một tờ thông báo : "Nhị hoàng tử cùng kì lân biến thái, miễn tiếp."
Trương Nghệ Hưng ba lần bảy lượt đi đến trước cổng đều bị dội ngược lại, tức giận quay về kể khổ cùng với Ngô Diệc Phàm. Ngô thần quân trên đời này ngoài hội họa ra cái gì cũng không màng, tất nhiên không để lọt tai vài lời cằn nhằn của Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng bực bội đá hòn sỏi xuống Thiên hà trước mặt, thảy câu hỏi vào hư không : "Phác Xán Liệt từ lúc nào mà nó lại ích kỷ quá vậy ?"
8.
Phác Xán Liệt dùng dằng hơn nửa tháng, cuối cùng cũng cưỡi mây đi đến Thanh Khâu. Hắn không yên tâm để tiểu Hồ ở lại, liền nhét nàng vào ống tay áo mang theo. Tiểu Hồ lúc đầu nghe đi chơi thì háo hức lắm, nhưng khi biết điểm đến chính là Thanh Khâu, lại bỏ ăn mấy ngày, rầu rĩ ngẩn ngơ.
Thanh Khâu nằm giữa Đông Hoang cùng Thiên giới, độc lập tự chủ tài chính không lệ thuộc vào Thiên giới, hai bên thiết lập quan hệ hảo hữu nên tất nhiên Phác Xán Liệt đến Thanh Khâu được đón tiếp ân cần chu đáo theo lễ nghi dành cho nhân vật cấp cao.
Phác Xán Liệt bước vào gian phòng được chuẩn bị trước, tiểu Hồ cũng chẳng để ý này kia, trực tiếp nhảy phốc từ tay áo của hắn xuống, lẳng lặng đi trên lối đi dẫn vào phòng. Bàn trên bày đủ món điểm tâm, nàng ngồi trước mâm thử hết món này tới món khác, còn hắn thì đi đến chỗ Thanh Khâu Đế quân chào hỏi.
Tiểu Hồ bê một đĩa điểm tâm ngồi trên ghế, đáp qua quýt : "Đi sớm về sớm."
Tiên hồ ở Thanh Khâu nổi tiếng với sắc đẹp mê người, nhưng vì Phác Xán Liệt có tiểu Hồ ngày đêm kề cạnh nhìn đã quen, nên cũng không mấy bất ngờ với dung nhan của vị chủ nhân Thanh Khâu. Sau khi chào hỏi, Phác Xán Liệt được đưa đến một hoa viên, xa xa đã thấy bóng người ngồi đó, hắn nghĩ, thì ra đây chính là vương cơ Bạch Ly, quả là dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn.
Tiểu Hồ hóa người thật sự rất đẹp, nhưng vị vương cơ Bạch Ly ngồi trước mặt hắn bây giờ còn đẹp hơn cả. Đôi mắt của Bạch Ly lấp lánh như nước, da trắng tóc đen, môi hồng mấp máy :
"Tiểu nữ Bạch Ly."
Hồ ly tính mị trời sinh, nhìn vào mắt Bạch Ly, hắn lập tức ngây ngẩn như rơi vào một đám mây mềm mại. Ngay khi gương mặt Bạch Ly sắp tới gần, hắn bị một cơn đau ngay tay làm cho tỉnh táo, nhíu mày nhìn xuống, đã thấy ba vết cào đỏ hồng, tiểu Hồ thì nhảy phốc lên bàn đá trước mặt, rụt rè ngồi xuống, lại khẽ cúi đầu, sau thì dùng đầu lưỡi nhỏ liếm liếm nước ở cốc trà của hắn.
Hai người một thú nhìn qua nhìn lại, tiểu Hồ lên tiếng đầu tiên :
"Phác thần quân, tam điện hạ, chiều xuân một khắc đáng ngàn vàng, ngài cứ từ từ mà tận hưởng, không vội."
Sau đó nhảy phốc, biến mất đằng sau ngọn giả sơn.
Bạch Ly ngồi đối diện thần thái nửa giật mình nửa xấu hổ nhìn theo bóng con tiểu hồ, trong mắt có chút bối rối.
Phác Xán Liệt nghe xong đực mặt ra một lúc, hận không thể nhào tới cắt lưỡi con hồ ly phát ngôn bậy bạ kia.
Quay về phòng, thấy tiểu Hồ đang ngồi trên bậc thềm chống cằm nhìn hắn, khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ như trăng non mới mọc. Bao nhiêu tức giận ban nãy như hương hoa quế trong vườn, nhạt như không có.
Vài ngày sau, điểm tâm mang đến chỗ Phác Xán Liệt tăng thêm vài loại, cũng phong phú hơn nhiều hơn, nhìn tiểu Hồ ăn uống vui vẻ hắn nghĩ Thanh Khâu quốc dù người trong tộc hơi khó hiểu, nhưng quả thật rất thân thiện. Tiểu Hồ thấy khóe môi Phác Xán Liệt cong cong, điểm tâm trong tay đã cắn được một nửa, nàng giơ tay đưa cho hắn : "Cái này ngon nè."
DO NOT TAKE OUT WITHOUT FULL PERMISSION
7.
Gia tộc hồ ly ở Thanh Khâu do Lộc Hàm Đế quân cai quản, vì muốn cùng Thiên đế ở tiên giới tạo ra một liên minh hùng mạnh của hai phe Thần - Tiên nên đã cùng nhau định đoạt nên một mối nhân duyên, cái mà theo họ, trên khắp tứ hải bát hoang này không còn gì tuyệt vời hơn.
Lộc Hàm Đế quân đang tại vị chính là đại vương tử của Thanh Khâu quốc, có một em gái là vương cơ Bạch Ly, người chính là đối tượng nên duyên cùng với một trong ba vị hoàng tử thiên giới.
Hay có thể nói, trận tỷ thí thứ hai chính là, trái tim của Bạch Ly.
Có được Bạch Ly, xem như có được một nửa tấm vé trở thành Thiên đế tương lai. Nói dễ hiểu nữa, chính là muốn kế nhiệm Thiên đế, thì phải lấy Bạch Ly làm Thiên hậu.
Lần lượt chân dung tự họa của Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng đều đến Thanh Khâu quốc, nhưng nghe nói cả hai bức họa cứ thế mà bị Bạch Ly lắc đầu từ chối, tiên đồng cưỡi hạc vì vậy mà lủi thủi ôm hai bức chân dung quay về Thiên giới.
Thiên hậu nhìn tình hình không ổn, cả hai đứa lớn tuấn tú tài giỏi của mình cứ như thế mà bị trả hàng về, Thanh Khâu Đế quân lại còn chỉ đích danh đứa con út quý giá mà mình thương yêu nhất mới chính là đối tượng Bạch Ly yêu thích. Thiên hậu khóc nháo cùng Thiên đế ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng phải lấy đại cuộc làm trọng, nghẹn ngào dùng khăn tay thêu hình thiên nga rỉa cánh trên bờ hồ dưới nhành liễu rủ mua ở chỗ Chức Nữ với giá ba trăm năm đạo hạnh không bớt một cắc, chấm nước mắt hạ chỉ đẩy Phác Xán Liệt đi cầu thân.
...
Trong chớp mắt hè đuổi xuân đi, hồ nước trong Tẩy Ngô Cung của Phác Xán Liệt được hóa phép cho sen trắng nở ngợp, lá sen xanh san sát che kín cả mặt hồ.
Phác Xác Liệt không hiểu sao vẫn cứ dùng dằng không chịu đi Thanh Khâu, cứ ở lì trong tẩm điện. Tiểu Hồ ăn no rửng mỡ thường xuyên nằm dài trên tảng đá to ven hồ phơi nắng, trên mặt che phủ tấm lá sen xanh mướt. Trương Nghệ Hưng té sông Ngân hà từ nhỏ dạo này không có gì làm thích đi rong chơi đây đó, đột nhiên lại có hứng thú với con hồ ly nhỏ có bảy đuôi tròn xoe chỉ biết ăn no lại nằm ở Tẩy Ngô Cung của đệ đệ mình. Thế là thường xuyên đến chơi với tiểu Hồ, mỗi lần đến còn thuận tay mang theo mấy món điểm tâm ngọt cho tiểu hồ ly ăn.
Ăn mãi quen mùi, tiểu Hồ mỗi ngày đều nằm dài trên tảng đá đợi Trương Nghệ Hưng mang đồ ăn đến.
Phác Xán Liệt rất buồn bực, cảm thấy con hồ ly này thật không có khí tiết gì cả, mà tiểu Hồ thì lại chẳng buồn quan tâm, ngày ngày vẫn ngóng chờ xem hôm nay Trương Nghệ Hưng mang gì đến. Nghệ Hưng dung nhan tuấn tú, hiền lành lại tốt bụng, khi cười rộ lên còn có một lúm đồng tiền sâu ở má. Tiểu Hồ bị đút đồ ăn cho nửa tháng, cuối cùng cũng có một ngày chạy đến chỗ Phác Xán Liệt. Tiểu Hồ dưới nguyên thân, đứng bằng hai chân sau, dùng hai chân trước bám vào ngực hắn : "Phượng hoàng, ta thích Trương Nghệ Hưng."
Phác phượng hoàng đang ngồi trên tràng kỷ, chấm bút vẽ bức Sơn Thủy đồ, chẳng thèm cho ý kiến. Tiểu Hồ rụt chân xuống, dùng móng cào cào lên cẩm bào của hắn, sau đó lại lăn tới lăn lui trong lòng hắn : "Phác Xán Liệt, ta muốn ở cùng hắn"
Bút lông đang di chuyển đột nhiên dừng lại : "Có ý gì ?"
Tiểu Hồ dụi dụi đầu vào ngực hắn, hắt xì một cái, đột nhiên biến trở lại thành người. Nàng chui vào vòng tay hắn, tóc đen trải dài như vệt mực loang, như mây như ngọc : "Ta thích nhìn hắn cười, khi cười hắn có lúm đồng tiền rất đẹp. Hắn còn có rất nhiều đồ ăn ngon."
Vẻ mặt của Phác Xán Liệt nghiêm lại, có chút không vui trong lòng : "Bánh ngọt ngon hơn gà quay sao ?"
"Gà quay ngon nhất. Nhưng hắn rất xinh đẹp." Tiểu Hồ duỗi mình.
Phác Xán Liệt lại thở dài, sau một lúc lâu, hắn dùng tay khẽ vuốt suối tóc của nàng : "Nghệ Hưng là nhị ca của ta, cô không được có ý đồ gì với huynh ấy. Hơn nữa, huynh ấy cũng không có gì xinh đẹp. "
Tiểu Hồ gối đầu lên đùi hắn, ngước ánh mắt hoài nghi : "Không xinh đẹp ?"
Hắn mím mím môi cười, sau đó lơ đễnh quay đầu sang phải để lộ má trái, gật đầu đáp như đinh đóng cột : "Không xinh đẹp."
Tiểu Hồ nằm dưới trông thấy lúm đồng tiền ẩn hiện bên má trái của Phác Xán Liệt thì ngạc nhiên không thôi, dùng ngón tay sờ sờ vào nó, cười rộ nói : "Xán Liệt, ngươi mới là xinh đẹp. Tẩy Ngô Cung lại còn có gà quay. Ta ở đây với ngươi suốt đời, có được không ?"
"Tiểu Hồ, tên cô là gì ?"
"Không có."
Hắn vuốt tóc nàng, nhẹ giọng nói : "Sao cũng được. Ta sắp phải đi một nơi, ở đó có rất nhiều hồ ly xinh đẹp. Dẫn cô đi theo, có chịu không ?"
Từ đó về sau, trước cổng Tẩy Ngô Cung có một tờ thông báo : "Nhị hoàng tử cùng kì lân biến thái, miễn tiếp."
Trương Nghệ Hưng ba lần bảy lượt đi đến trước cổng đều bị dội ngược lại, tức giận quay về kể khổ cùng với Ngô Diệc Phàm. Ngô thần quân trên đời này ngoài hội họa ra cái gì cũng không màng, tất nhiên không để lọt tai vài lời cằn nhằn của Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng bực bội đá hòn sỏi xuống Thiên hà trước mặt, thảy câu hỏi vào hư không : "Phác Xán Liệt từ lúc nào mà nó lại ích kỷ quá vậy ?"
8.
Phác Xán Liệt dùng dằng hơn nửa tháng, cuối cùng cũng cưỡi mây đi đến Thanh Khâu. Hắn không yên tâm để tiểu Hồ ở lại, liền nhét nàng vào ống tay áo mang theo. Tiểu Hồ lúc đầu nghe đi chơi thì háo hức lắm, nhưng khi biết điểm đến chính là Thanh Khâu, lại bỏ ăn mấy ngày, rầu rĩ ngẩn ngơ.
Thanh Khâu nằm giữa Đông Hoang cùng Thiên giới, độc lập tự chủ tài chính không lệ thuộc vào Thiên giới, hai bên thiết lập quan hệ hảo hữu nên tất nhiên Phác Xán Liệt đến Thanh Khâu được đón tiếp ân cần chu đáo theo lễ nghi dành cho nhân vật cấp cao.
Phác Xán Liệt bước vào gian phòng được chuẩn bị trước, tiểu Hồ cũng chẳng để ý này kia, trực tiếp nhảy phốc từ tay áo của hắn xuống, lẳng lặng đi trên lối đi dẫn vào phòng. Bàn trên bày đủ món điểm tâm, nàng ngồi trước mâm thử hết món này tới món khác, còn hắn thì đi đến chỗ Thanh Khâu Đế quân chào hỏi.
Tiểu Hồ bê một đĩa điểm tâm ngồi trên ghế, đáp qua quýt : "Đi sớm về sớm."
Tiên hồ ở Thanh Khâu nổi tiếng với sắc đẹp mê người, nhưng vì Phác Xán Liệt có tiểu Hồ ngày đêm kề cạnh nhìn đã quen, nên cũng không mấy bất ngờ với dung nhan của vị chủ nhân Thanh Khâu. Sau khi chào hỏi, Phác Xán Liệt được đưa đến một hoa viên, xa xa đã thấy bóng người ngồi đó, hắn nghĩ, thì ra đây chính là vương cơ Bạch Ly, quả là dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn.
Tiểu Hồ hóa người thật sự rất đẹp, nhưng vị vương cơ Bạch Ly ngồi trước mặt hắn bây giờ còn đẹp hơn cả. Đôi mắt của Bạch Ly lấp lánh như nước, da trắng tóc đen, môi hồng mấp máy :
"Tiểu nữ Bạch Ly."
Hồ ly tính mị trời sinh, nhìn vào mắt Bạch Ly, hắn lập tức ngây ngẩn như rơi vào một đám mây mềm mại. Ngay khi gương mặt Bạch Ly sắp tới gần, hắn bị một cơn đau ngay tay làm cho tỉnh táo, nhíu mày nhìn xuống, đã thấy ba vết cào đỏ hồng, tiểu Hồ thì nhảy phốc lên bàn đá trước mặt, rụt rè ngồi xuống, lại khẽ cúi đầu, sau thì dùng đầu lưỡi nhỏ liếm liếm nước ở cốc trà của hắn.
Hai người một thú nhìn qua nhìn lại, tiểu Hồ lên tiếng đầu tiên :
"Phác thần quân, tam điện hạ, chiều xuân một khắc đáng ngàn vàng, ngài cứ từ từ mà tận hưởng, không vội."
Sau đó nhảy phốc, biến mất đằng sau ngọn giả sơn.
Bạch Ly ngồi đối diện thần thái nửa giật mình nửa xấu hổ nhìn theo bóng con tiểu hồ, trong mắt có chút bối rối.
Phác Xán Liệt nghe xong đực mặt ra một lúc, hận không thể nhào tới cắt lưỡi con hồ ly phát ngôn bậy bạ kia.
Quay về phòng, thấy tiểu Hồ đang ngồi trên bậc thềm chống cằm nhìn hắn, khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ như trăng non mới mọc. Bao nhiêu tức giận ban nãy như hương hoa quế trong vườn, nhạt như không có.
Vài ngày sau, điểm tâm mang đến chỗ Phác Xán Liệt tăng thêm vài loại, cũng phong phú hơn nhiều hơn, nhìn tiểu Hồ ăn uống vui vẻ hắn nghĩ Thanh Khâu quốc dù người trong tộc hơi khó hiểu, nhưng quả thật rất thân thiện. Tiểu Hồ thấy khóe môi Phác Xán Liệt cong cong, điểm tâm trong tay đã cắn được một nửa, nàng giơ tay đưa cho hắn : "Cái này ngon nè."
Phác Xán Liệt giật mình, cũng đưa người đón lấy miếng bánh quế hoa thơm ngát còn lại trong tay nàng.
"Ừm, rất ngon." Hắn nhẹ giọng nói.
Tiểu Hồ nhướng mi nhìn hắn, lúc lắc đầu khiến mái tóc dài đung đưa.
...
Đêm mùa thu ở Thanh Khâu, hương quế tỏa ngan ngát.
Phác Xán Liệt cầm trong tay viên dạ minh châu đi trong đêm, gấp gáp nhìn quanh, cuối cùng không nhịn được nữa bèn trầm giọng gọi.
"Tiểu Hồ."
" ... "
"Tiểu Hồ, cô ở đâu ?"
"..."
"Tiểu Hồ ! "
Hắn hơi lớn giọng một chút, cuối cùng trên chạc cây có một bóng trắng nhảy vụt xuống, nằm bẹp trên tay hắn, rên rỉ : "No quá."
"Kẻ tham ăn ta gặp không ít, nhưng tham ăn mà còn ham chơi như cô vẫn là kẻ đầu tiên." Hắn dùng tay sờ sờ chỏm lông sau gáy của tiểu Hồ "Ở đây lạ nước lạ cái, lần sau đừng ra ngoài một mình nữa."
"Có sao đâu ?"
"Ở đây là Thủy Dao điện của Đế quân Lộc Hàm, cô chạy đâu không chạy lại lủi vô đây làm gì ?"
Tiểu Hồ có vẻ đã ăn no, căng da bụng chùng da mắt "Nhà bếp ở đây làm gà quay rất ngon, điểm tâm cũng nhiều nữa nhá !"
Phác Xán Liệt đặt tiểu Hồ xuống đất : "Ngày mai về nhà thôi."
Tiểu Hồ hóa thành hình người, áo trắng bay bay dưới gió đêm, nàng mệt mỏi nhắm mắt, cả người dựa hết vào lòng Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bực mình : "Ngồi cũng không nên hồn, làm người vô dụng."
Tiểu Hồ nhếch môi : "Ta là hồ ly, không phải người."
Phác Xán Liệt dưới ánh sáng của dạ minh châu, mỉm cười : "Cũng đúng."
...
Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt bị tiểu Hồ lôi kéo ra ngoài phố chợ Thanh Khâu. Lúc qua phố Đông, không khí tràn ngập mùi thơm của phấn son. Tiểu Hồ mắt cứ dán vào mớ yên chi phấn hoa ấy không dứt được, Phác Xán Liệt rời đi sang tiệm cầm đồ gần đó,cầm ngọc bội của mình, đưa cho chủ tiệm :
"Ngọc bội này ta cầm lấy tiền mặt Thanh Khâu. Chốc nữa ta sẽ sai người mang thêm tiền đến chuộc lại nó."
Sau đó quay lại, hắn lấy mớ kim ngân vừa cầm ngọc bội lấy được, đưa cho tiểu Hồ : "Thích gì thì cứ mua đi. Ta chờ cô bên kia."
Tiểu Hồ ngạc nhiên : "Ngươi không đi cùng ta hả ?"
Hắn lắc đầu : "Bản thần là nam nhi đại trượng phu, ai lại làm vậy."
Tiểu Hồ chọn hết nửa canh giờ, ôm về một đống phấn thơm, sáp đỏ cùng hương liệu đủ mùi. Phác Xán Liệt ngồi trong quán nước, cũng không trách nàng mua nhiều. Tiểu Hồ mua xong, tâm trạng lại vui vẻ phấn chấn hẳn lên, bỏ hết đồ xuống bàn, đột nhiên ôm chầm lấy Phác Xán Liệt, hôn chụt một phát lên cằm hắn. Hắn còn chưa kịp đẩy ra, nàng đã ngồi xuống đối diện, vùi đầu vào nghịch mấy hộp phấn.
"Phác phượng hoàng, ngươi xem ta dùng màu hồng này đẹp hay màu đỏ đẹp ?"
Nàng quẹt quẹt son lên đầu ngón tay mấy vết đậm nhạt không đều, Phác Xán Liệt đưa tay chạm lên dấu hôn khi nãy, trong mắt đầy ý cười : "Đều đẹp."
Đoạn hắn nhìn nhìn, lại hỏi: "Tiểu Hồ, sao không mua thêm trâm cài tóc ?"
Tiểu Hồ sờ sờ đóa Tuyết Liên trên búi tóc, không nghĩ ngợi liền nói: "Ta thích bông hoa này hơn. Những thứ kia không cần."
Phác Xán Liệt nghe xong, tâm động như gió xuân quét qua, dùng tay xoa xoa tóc mai trên trán của tiểu Hồ:
"Đúng vậy, chỉ cần đóa trâm hoa này là được."
Buổi tối, lo tiểu Hồ lại chạy loạn, hắn liền bắt nàng ở lại trong phòng mình như trước. Tiểu Hồ cắn nửa miếng bánh quế hoa, vẫn như cũ mang nửa miếng còn lại đưa đến miệng hắn.
"Ngon không ?"
Phác Xán Liệt vốn không thích ăn điểm tâm ngọt, nhíu mày nuốt đại : "Bình thường."
Tiểu Hồ không ngoan, quấn lấy hắn không chịu để yên, hắn chỉ đơn giản tắt đèn : "Đi ngủ."
Tiểu Hồ chui vào lòng Phác Xán Liệt, chút hương thơm như có như không nhẹ len lỏi vào mũi hắn, thấm đẫm tâm can. Tim hắn đập mạnh, tiểu Hồ nghểnh cổ, nhè nhẹ dùng mũi cọ xát xương quai xanh của hắn.
"Phác phượng hoàng, ta đói."
Phác Xán Liệt dùng tay ngăn lại : "Đói cũng đừng mắt chột mắt mù tưởng ta là gà quay."
Tiểu Hồ ghé cằm lên ngực hắn, đôi mắt trong đêm như tỏa sáng :
"Xán Liệt, ngươi có thích vương cơ không?"
Hắn nghiêng đầu, ngón tay lướt qua làn tóc đen của nàng, cảm giác mềm mại như tơ : "Bạch Ly ?."
"Ngươi muốn làm Thiên đế, đúng không ?"
" ... "
" Ngươi sẽ lấy vương cơ. Vì ngai vị Thiên đế, đúng không ?"
"..."
"Xán Liệt, lấy vương cơ rồi, ngươi có bỏ rơi ta không ?"
Phác Xán Liệt thở dài, hắn nhận ra từ lúc quen biết con hồ ly này, hắn thường xuyên thở dài. Hắn giơ tay chạm vào chiếc cằm trơn bóng của nàng, ngón tay khẽ vuốt ve, hắn nhẹ giọng nói.
"Tây Vương mẫu sắp mở hội Bàn Đào ba trăm năm mới có một lần, về ta sẽ đưa cô đi nhé ?"
Tiểu Hồ nghe câu trả lời không liên quan kia, khẽ nâng mi nhìn hắn. Phác Xán Liệt cũng đối mắt với nàng, hai người nhìn nhau thật lâu, tiểu Hồ mới co người, xoay lưng lại nhắm mắt.
Trong lúc chập chờn, Phác Xán Liệt phát hiện tiểu Hồ lách vào lòng hắn như cá chạch. Phác Xán Liệt ôm nàng đi vào giấc ngủ, cũng không nói gì.
9.
Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt thức giấc cảm thấy cả người nặng nề, khi tỉnh táo lại đã thấy mình nằm trong một cái động tối om. Hắn nhíu mày, hồi lâu liền cảm giác được thứ gì đó không đúng, liền phóng ra một tia lửa từ lòng bàn tay, đứng lên xoay người tìm đường đi.
Xán Liệt men theo vách đá, đi trên lối nhỏ chật hẹp ẩm ướt, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài bộ xương thú rải rác trên đường. Hắn cố vận khí nhưng toàn thân vô lực, duy trì được đốm lửa nhỏ trên tay đã là kỳ tích, nên thò tay vào ngực áo lấy ra một cọng lông đuôi vàng kim, dùng mũi nhọn vẽ nên tiên chướng. Tiên chướng vừa vẽ phủ lên người xong, ngẩng đầu lên thấy bóng trắng quen thuộc, quay đầu đã biến mất.
"Tiên cảnh như Thanh Khâu mà cũng tồn tại nơi ám muội này sao." Hắn lẩm bẩm.
Đột ngột một tia nước lao đến, sắc như kiếm chém ngang cánh tay hắn, máu tươi bắn ra. Phác Xán Liệt dùng tay phải giữ trường kiếm, trên tay trái máu nhuộm trường bào màu đỏ thành vệt sẫm loang lổ.
Lộc Hàm đứng ngay giữa động, lẳng lặng nhìn hắn không nói lời nào, dưới chân là tiểu Hồ nằm sóng xoài,.
Máu phượng hoàng rơi xuống vách đá, hóa thành làn hơi tan biến vào không khí, Phác Xán Liệt giọng trầm thấp : "Là ngươi hạ độc ?"
"Ta chỉ trộn một ít Hy Thiêm thảo vào huân hương trong phòng ngươi. Hy Thiêm sinh trưởng dưới đáy Dao Trì, tính hàn có độc, có thể át chế hỏa."
Phác Xán Liệt nhìn tiểu Hồ nằm trên bệ đá giữa động, áo choàng đen phủ kính cả người, suối tóc dài mềm như tơ tỏa sáng lấp lánh đóa Tuyết Liên.
"Đế quân, rốt cuộc ngài muốn gì ?"
"Trước tiên là chúc mừng Tam điện hạ vượt thiên kiếp thành công trở thành thượng thần. Sau đó ..." Lộc Hàm điềm tĩnh. "Ta muốn ngươi cùng Bạch Ly thành thân."
"Cảm ơn. Nhưng không."
Phác Xán Liệt trả lời dứt khoát, tức thì một đạo thủy kiếm xé gió lao đến, cắt thêm một đường máu mảnh như chỉ trên gương mặt của hắn. Lộc Hàm rủ mi mắt :
"Tam điện hạ, ngài hà tất gì phải làm khổ mình như thế. Giữa Thần - Tiên, hôn nhân không phải chuyện có thể tự định đoạt, nhân lúc đoạn tình này chưa sâu, hãy sớm cắt đứt nó đi. Bạch Ly tiểu muội của ta thông minh xinh đẹp, nội bộ Thiên cung đang lục đục, có Thanh Khâu hậu thuẫn, ghế chấp chưởng Thiên cung chắc chắn là của ngài."
" ... "
Phác Xán Liệt rủ mi mắt : "Là chính phụ quân bắt ta phải đến Thanh Khâu, cưới Bạch Ly không phải ta tình nguyện. Ta sẽ không đồng ý, thả tiểu Hồ ra, ta sẽ không ra tay giết ngươi."
Lộc Hàm lắc đầu, thở dài thật dài: "Tam điện hạ đúng là kiêu ngạo, chết đến nơi mà còn ngông cuồng"
Phác Xán Liệt trúng độc Hy Thiêm, không phải là đối thủ của Lộc Hàm, rất nhanh ngã nhào xuống trước mặt Lộc Hàm. Lộc Hàm không nói không nhúc nhích, từ trên cao hướng mâu quang nhìn xuống, thấy hắn đã chật vật muốn chết, miệng ho ra búng máu mà tay phải vẫn ôm ngang tiểu Hồ như che chở, như bảo vệ.
Lộc Hàm phất tay một cái nhẹ nhàng, nhưng lực đạo vô cùng mạnh ném cả người Phác Xán Liệt sang một bên, lưng hắn đập vào vách động rồi rơi xuống nền đá, phun ra một ngụm máu. Bên đây, tiểu Hồ cả người bị một luồng khí nâng dậy, toàn thân rũ rượi không sức sống, Lộc Hàm đưa tay vuốt gò má lạnh lẽo của người trước mặt
"Tiểu Hồ ơi tiểu Hồ. Đêm đó ta nói với ngươi như thế nào, Bạch Ly đối với ngươi tốt như thế, ngươi lại còn dám si tâm vọng tưởng đến người trong mộng của chủ nhân ngươi ?"
Lộc Hàm búng tay một cái, tiểu Hồ trong cơn mê man chớp mắt tỉnh lại. Nhìn thấy một cảnh thê thảm của Phác Xán Liệt trước mặt, mở miệng định nói nhưng phát hiện đã bị Cấm chú của Lộc Hàm chế ngự.
"Ngươi muốn nói gì ? Muốn nói với Tam điện hạ rằng ngươi chính là gián điệp của Thanh Khâu quốc ta ? Rằng tên ngươi không phải tiểu Hồ ?"
Tiểu Hồ bị treo lơ lửng trên không, nước mắt lặng lẽ chảy đầy mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
Phác Xán Liệt không biết có nghe rõ hay không, chỉ nói: "Đế quân, ngài thả nàng ấy xuống. Chúng ta từ từ nói chuyện."
"Tam điện hạ, ngài bình tĩnh như thế, hẳn là đã biết tiểu Hồ theo lệnh ta đến ở bên cạnh ngài để do thám." Lộc Hàm khoanh tay, nhàn nhạt nói. "Thật ra ta cũng không có ý xấu gì, chẳng qua muội muội Bạch Ly của ta ở hội Bàn đào ba trăm năm trước gặp ngài đã yêu thích. Ta thân là huynh trưởng, chỉ muốn tìm hiểu xem ngài có xứng đáng để Bạch Ly lấy làm phu quân hay không, vì vậy nên mới sai Lục Yên tiếp cận ngài lấy thông tin. "
Lộc Hàm chớp mắt ngắm nhìn tiểu Hồ đang run rẩy cúi đầu hồi lâu:
"Vậy mà ngài biết không, đêm kia Lục Yên quay về cầu xin ta tác thành cho nó và ngài. Thật nực cười." Rồi phất tay một cái giải Cấm chú cho tiểu Hồ "Lục Yên, có gì muốn bổ sung ư?"
Lục Yên rơi từ trên cao xuống như diều đứt dây, nhịn đau ngồi dậy rồi quỳ mọp dưới sàn đá, nước mắt đã khô tự lúc nào, gương mặt nhem nhuốc đối diện với Phác Xán Liệt, tràn đầy hối hận.
Sau đó, nàng dập dầu trước Lộc Hàm, bình tĩnh nói: "Quân thượng bớt giận, quân thượng cùng vương cơ có ân với nô tỳ, nô tỳ vạn lần không dám phản bội người. Nô tỳ chỉ là cầu xin người đoái hoài, quân thượng không tác thành nô tỳ cũng không dám có chút bất mãn.
"Đây là tội của nô tỳ không hoàn thành sứ mệnh, để sinh ra tình cảm không tuân theo lẽ thường, lại không cách nào dứt bỏ nó. Nay kính xin quân thượng ban chết." Đã lâu không được nói chuyện, giọng nói có chút khàn khàn.
"Ai da, Lục Yên nhà chúng ta vẫn khí phách như xưa." Lộc Hàm đưa tay xoa cằm, vẻ mặt phiền muộn. "Tam điện hạ, nói tóm lại, ngài có chịu lấy muội muội ta không ?"
Phác Xán Liệt vẫn không nhúc nhích, ánh mắt chậm rãi rơi trên người Lục Yên, sau đó nở nụ cười với nàng, nhưng câu nói lại dành cho Lộc Hàm.
"Đế quân, không phải ngài nói tiểu Hồ đã cầu xin ngài tác hợp cho nàng ấy ở lại bên ta sao? Chuyện tình cảm vốn chẳng thể viện tới đạo đức, đúng sai mà phân định. Ta cũng thích nàng ấy mất rồi, ngài yêu thương vương cơ như thế, tứ hải bát hoang ai mà chẳng biết Thanh Khâu Đế quân là người luyến muội ..."
"Tam điện hạ, cẩn trọng lời nói." Lộc Hàm cắt ngang, vẫn y như cũ bình thản. "Ta là một người sáng suốt, đến nghĩ bằng đầu gối cũng nghĩ ra được ngươi chính là gốc rễ sinh ra bao nhiêu phiền phức ngày nay, như vậy, giết nó đi, chuyện sẽ được giải quyết."
Lời vừa dứt, một chưởng đánh tới trước ngực Lục Yên. Lục Yên không tránh không né mở to mắt đón nhận, liền lúc đó, một đạo kim quang vàng bay đến, hai luồng nội lực chạm vào nhau dội lên cao, khiến cả trần động sập xuống, ánh sáng mặt trời qua khoảng không nứt toác len lỏi chiếu vào.
"Không hổ là người Thiên tộc, Tam điện hạ trúng Hy Thiêm thảo mà công lực vẫn còn mạnh mẽ như thế." Lộc Hàm nghiêng đầu dò xét.
"Hy Thiêm tính hàn, nhưng chỉ dùng được đối với tiểu tiên trăm năm đạo hạnh yếu ớt. Bản điện hạ tu vi thượng thần sẵn có, cùng lắm chỉ bị khắc chế trong vài canh giờ." Phác Xán Liệt khôi phục sức mạnh, ngẩng đầu thẳng lưng. "Đế quân thứ lỗi, Xán Liệt hôm nay không phải vì hiếu chiến, mà chỉ muốn cùng với Lục Yên bình yên quay về Thiên giới."
Lục Yên nhìn khuôn mặt nghiêng của Phác Xán Liệt, tựa như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn cũng quay đầu sang, một đôi mắt đen không thấy đáy, hắn cười, lộ rõ lúm đồng tiền đảo điên nhật nguyệt kia.
"Bảo vệ con hồ ly nhãi nhép này như thế, càng làm ta muốn giết nó thôi."
Dứt lời, Lục Yên cảm thấy ngực phải nhói lên, nhìn xuống đã trông thấy máu đỏ loang trên nền vải trắng.
Xán Liệt ánh mắt tức giận, nàng còn chưa nhìn rõ thần sắc trên mặt hắn, thì khóe mắt đã trông thấy hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay một ngọn lửa mãnh liệt ngùn ngụt phun ra.
Hồng Liên Nghiệp hỏa, tiên thuật tối cao trong hệ Hỏa cuồn cuộn như lốc xoáy, bắn thẳng về phía Lộc Hàm. Lục Yên không kịp suy nghĩ nhiều, nhún mình lấy hết hơi tàn lao đến.
Chỉ trong một tích tắc, ngắn lắm, ngắn như không hề có.
Chưởng Hồng Liên Nghiệp hỏa kia cuối cùng cũng không mảy may tổn hại đến Lộc Hàm.
Lục Yên đón lấy toàn bộ chưởng phóng ra của Phác Xán Liệt, yếu ớt "Hự!" một tiếng, chầm chậm ngã xuống giữa hai luồng kim ngân quang màu bạc và vàng đang quấn quít xâm nhập lấy cơ thể nàng, tim bỏng rát.
Xán Liệt thu phép lại không kịp, chỉ biết tiến về phía trước đón lấy nàng. Lộc Hàm trừng mắt nhìn Lục Yên dùng một mạng đỡ giúp mình đòn chí mạng được Phác Xán Liệt giữ lấy, nàng chầm chậm quay người lại, Lộc Hàm thấy được trong phản chiếu hình ảnh của mình trong đôi mắt của Lục Yên, gương mặt đầy kinh ngạc.
"Tại sao?"
"Mạng này của Lục Yên kiếp này thuộc về quân thượng và vương cơ. Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, cũng mong vĩnh viễn được bầu bạn cùng hai người."
"..."
Lục Yên ngón tay lạnh toát yếu ớt nhéo nhéo lòng bàn tay Phác Xán Liệt, nghe được giọng mình thì thào: "Phượng Hoàng ..."
"Tuy đã muộn, nhưng có lời này vẫn phải nói ..."
"Không, tiểu Hồ, nàng đừng nói nữa ..."
"Xin chào, tên ta là Lục Yên."
"Ta biết ... ta biết rồi ..."
Lục Yên nghe được giọng nói của Phác Xán Liệt còn run rẩy, đứt quãng hơn cả mình thì cảm thấy buồn cười, cổ họng nàng tràn đầy mùi máu tanh
"Thật là, ta đã chào ngươi, ít nhiều gì ngươi cũng phải đáp lại chứ ..."
Sau đó cánh tay hắn ôm ngang eo nàng siết chặt: "Gọi ta là Phác Xán Liệt."
Lục Yên thở dài một tiếng, tim bị luồng khí nóng thiêu đốt đã chịu không nổi, cắn môi:
"Phác Xán Liệt, hôm đó ở vườn đào, chính là ta cố ý hái trộm đào tiên để gây sự chú ý của ngươi. Phượng hoàng, ngươi biết không, lúc ấy, làm thế nào ta cũng không ngờ được, sau này ta lại phải lòng ngươi ..."
"Ta ..."
Ấn ký cánh hoa trên mi tâm Lục Yên bừng sáng rực rỡ. Nàng lấy hết hơi tàn, giọng yếu ớt như nhành liễu trước gió.
"Ta với ngươi kiếp này hữu duyên vô phận. Phác Xán Liệt, chúng ta liền hẹn kiếp sau đi, kiếp này ta nên hoàn lại món nợ ân tình cùng Đế quân Thanh Khâu. Vì thế, hội Bàn đào tháng sau, ta đành phải khất hẹn rồi ..."
"Thế nhưng, giá như được ở bên ngươi thêm chút nữa ..."
Sau đó, Phác Xán Liệt qua ánh mắt mờ đục nhìn thấy, ba cánh hoa đỏ rực trên trán Lục Yên xuất hiện dấu hiệu của người trúng phép đã hồn phi phách tán.
Từng cánh từng cánh một dần chuyển sang hồng nhạt, rồi trắng hồng, rồi biến mất.
Không gian trong động như xẻ làm hai nửa, một nửa trôi qua chầm chậm, một nửa dừng lại.Trong nửa dừng lại đó, Lục Yên khóe miệng còn vương vệt máu tươi, nằm trong vòng tay hắn, khuôn mặt bình thản như chỉ đang ngủ một giấc dài.
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro