Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1

1.

Phác Xán Liệt lần thứ mấy trăm dùng Tam Muội Chân Hỏa phóng vào thân cây trước mặt, đáng tiếc là đều bị vách chắn trong suốt ngăn lại, toàn bộ mười phần sức mạnh bị dội ngược lại người, khiến hắn bị cháy xém hết một nửa tà áo.

Hắn tức giận nhìn chăm chăm vào cây đào ngàn năm, hai con ngươi tụ lại ở một chạc cây dài nhất, trên đó đang vắt vẻo ngồi là con hồ ly tám đuôi có bộ lông trắng muốt như tuyết, tuy nhiên hiện cũng đã lem luốc như vừa chui từ xó bếp ra.

"Có mấy trái đào thôi mà cũng hà tiện, Thiên tộc các ngươi đúng là kẹt sỉ."

Hồ ly thè lưỡi hổn hển thở. Hai mắt trong như ngọc chớp chớp nhìn hắn, móng vuốt gảy một cái, đã lao tới bấu chặt trên vai hắn, há mồm ngoạm một ngụm to trên tay, sau đó tung người lên cao, tám cái đuôi xù quét thẳng vào mặt hắn như đang phủi bụi.

Xán Liệt cơ mặt méo mó, Tam Muội Chân Hỏa dùng hết mười phần công lực phừng phừng ngay lòng bàn tay xuất hiện. Bị nghe mắng kẹt sỉ, hắn chỉ muốn thiêu chết con hồ ly khốn kiếp này. Chỉ mới nghĩ, còn chưa kịp ra đòn, đã thấy trước mắt một màn trắng xóa, sau đó thì hắn cảm thấy cả người ngứa ngáy, ngẩng đầu lên thì thấy một đám lông trắng xóa rơi lả tả như mưa tuyết giữa ngày hè. Toàn thân lạnh toát, liền ngay lập tức hắt hơi không ngừng nghỉ. Mà hồ ly dính phải tro bụi từ lửa phép của hắn, thân thể bừng lửa, ré lên một tiếng, lăn vào hốc cây đào lăn lộn dập lửa, hai trong tám cái đuôi bị cháy mất không nhìn ra kiểu lông nữa.

Một thượng tiên dị ứng lông thú, một con hồ ly chưa đủ đạo hạnh đấu pháp với nhau như thế đã ba ngày ba đêm chỉ vì mấy quả đào tiên, cứ như vậy mà đánh, không ai thắng cũng chẳng ai thua. Khi cả hai đã kiệt sức đến thở cũng không ra hơi, đột nhiên cây đào ngàn năm thành tinh từ ban đầu chỉ đứng làm vật trang trí, trở mặt nhảy ra ăn hôi.

Hồ ly nhanh trí từ hốc cây, giờ đã thành cái miệng to của đào tinh, nhảy phốc ra ngoài định chạy trốn nhưng lại bị một chạc cây túm lại. Cả hai đều đã kiệt sức, ngay tức thì bị Đào tinh đánh cho tan tác. Cây đào tinh này còn hai trăm năm nữa là thành tiên, bây giờ trước mặt có nguyên thần thượng tiên của Xán Liệt, lại thêm nội đan ngàn năm của Hồ ly, mỡ dâng miệng mèo ngu sao mà thả đi. Thế là tình thế bức bách, một tiên một yêu lúc đầu đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, giờ phải kết làm đồng minh.

Cứ vậy đánh thêm một ngày một đêm nữa, Xán Liệt mệt đã muốn chết, thể lực của Hồ ly cũng chống đỡ không được nữa, liền nằm vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Đào tinh trông thấy, mừng rỡ túm lấy Hồ ly, cúi người đoạt lấy nội đan. Xán Liệt thấy thế, từ phía xa thi triển phép thuật lao đến, vừa niệm quyết đã nghe Đào tinh gào rú như mổ lợn, lảo đảo khiến cả khoảng trời xung quanh tràn ngập cơn mưa cánh hoa màu hồng nhạt.

Hạ bộ của Đào tinh bị Hồ ly cạp đứt rồi.

Xán Liệt đau giùm Đào tinh đến mức cắn vào lưỡi, hai tay vô thức chắp ở phía trước của mình.

Xán Liệt dùng phép thuật phong ấn Đào tinh lại, một tiên một yêu bốn mắt nhìn nhau. Hồ ly thấy một gã thượng tiên mặt mày xám ngoét, tay cứ che chắn ở phía trước, Xán Liệt lại thấy một con Hồ ly đang nằm mềm oặt dưới đất, bộ lông trắng loang lổ dơ bẩn, trên trán bị lửa Tam Muội đốt bỏng, hai cái đuôi bị thiêu cháy, bỗng nhiên sinh ra chút lòng thương cảm cho kẻ đồng cảnh ngộ.

Hắn thở hổn hển dựa vào gốc cây đào đã bị phong ấn, dùng ngón tay chọc chọc Hồ ly :

"Còn uốn ánh ông ? "

Hồ ly nằm lè lưỡi trên nền cỏ, nửa ngày mồm sau phun ra một hột đào, trả lời một câu hết sức liên quan

"Trả ngươi."

Từ đó về sau, Tẩy Ngô Cung của thiên tôn Phác Xán Liệt đột nhiên có thêm một con thú cưng. Cung nga tiên đồng hầu hạ trong Tẩy Ngô Cung lại được dịp tám chuyện, vì mấy ngàn năm nay Tam điện hạ của bọn họ, nguyên thân là Phượng hoàng vốn độc lai độc vãng, gần đây vâng lệnh Thiên hậu đi chăm sóc vườn đào lại đột nhiên mang về một con Hồ ly, nuôi như nuôi thú cưng.

Sở dĩ nói vậy, là vì con hồ ly còn đúng sáu cái đuôi này dù đã được sắp xếp cho một cái ổ nhỏ nhưng lại không bao giờ nằm ở đó, mà suốt ngày chạy ra Đào viên của Thiên hậu nằm ngủ dưới gốc đào, uống sương đọng trên lá, mỗi ngày một con gà quay, không quay thì nướng, tráng miệng là đào tiên. Phần lớn thời gian còn lại chui hẳn vào tẩm phòng của Phác Xán Liệt, co tròn nằm trên giường của hắn.

Bởi vì Hồ ly rất thích ăn thịt gà. Mà giường của Phác Xán Liệt có tổ tiên là một con gà thì rất thơm rất thơm, nên Hồ ly chỉ thích nằm trên đó mãi không thôi, khi ngủ cũng mơ thấy được ăn một con gà quay béo tròn vàng óng, thế là chảy nước miếng giàn giụa ở trên đó.

Phác Xán Liệt tỉnh dậy mỗi buổi sáng vì vậy đều thấy có một vũng nước nhỏ trên tấm trải giường, điều này khiến cho tiểu đồng hầu hạ hắn mỗi lần thay trải giường khi thấy vết tích trên tấm vải trải trắng tinh đều có vẻ mặt hết sức vi diệu. Chuyện này đến tai Thiên hậu, bà nghe xong, dùng khăn tay voan thêu hình thiên nga rỉa cánh trên hồ dưới gốc liễu rủ xanh biếc mua ở chỗ Chức Nữ với giá ba trăm năm đạo hạnh không bớt một cắcmà chấm nước mắt, sau đó phủi phủi vạt áo, chớp mắt một cái, lấy lại tác phong lãnh đạo, hết sức nghiêm túc nói :

"Tam điện hạ đang dậy thì. Điều này không có gì lạ. Từ nay về sau bảo Thái phó lão quân cho thêm vào giáo án môn Giáo dục tâm sinh lý, tăng nhiều tiết một chút cũng không sao."

Phác Xán Liệt cầm thời khóa biểu học mới được sửa đổi xem xét, thiếu điều muốn lộn bàn.

2.

Tháng mười ngày mười lăm, Phác Xán Liệt thành công chịu ba đạo sấm sét vượt qua thiên kiếp, chính thức phi thăng thành Thần trong tình trạng te tua xiểng liểng, cùng với hai vị anh em khác, ngồi vào ghế dự bị để trở thànhThiên đế tương lai.

Hồ ly đuôi thứ bảy mới nhú được một tí, bộ lông trắng vẫn còn chưa hồi phục nguyên trạng,đang nằm trên nóc điện phía Tây phơi nắng thì thấy mây đen vần vũ kéo đến, một hồi thì sấm long sét nổ ầm ĩ ở phía Bắc điện, nơi Phác Xán Liệt đang ở. Hồ ly run rẩy lắng nghe tiếng sấm sét đì đùng ở phía xa, đầu óc trống rỗng một lúc mới nghiệm ra rằng đây chính là thiên kiếp Phác Xán Liệt phải chịu để có thể hóa kiếp thượng thần. Ba đạo sấm sét giáng xuống chấm dứt, ánh tà dương bắt đầu buông xuống khoảnh sân, anh đào trái mùa được Hoa thần làm phép chúc mừng Tam điện hạ nở rực cả một khoảnh sân, cánh hoa bay lả tả trong không gian như cơn mưa phùn, sau đó là một dàn sáo ca vũ của bầy hạc tiên bay lượn phía trên, cứ thế réo rắt trọn một ngày ở phía Bắc điện.

Hồ ly nước mắt nước mũi tèm lem co quắp chạy đến Bắc điện, dùng cái mũi thính của mình hít hít một hơi, ngửi thấy mùi hương dễ chịu lan tỏa trong không khí, mới hiểu ra là Phác Xán Liệt tai qua nạn khỏi rồi. Được một lát thấy hắn xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra ngoài, áo quần rách bươm nhìn nhếch nhách như một con gà bị trụi lông, nó liền phá ra cười ngặt nghẽo, bị Phác Xán Liệt nghe được liếc cho một cái sắc lẻm.

Phác Xán Liệt trở thành thượng thần, sắc phong Thần quân, cứ như thế mà tất cả sự vụ của thiên đình đều được đưa vào tay hắn, nên vẫn chưa trở về phòng. Hồ ly nằm trên giường của hắn lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, thế là đành nhảy lên bàn sách, lật lật kinh thư của hắn đọc giết thời gian. Đọc mãi mà không hiểu, thế là Hồ ly tức giận xé hết từng trang từng trang, dùng bộ móng vuốt của mình vụng về xếp thành hình con hạc. Xếp chừng tám mươi con thì Phác Xán Liệt về, còn chưa kịp khoe với hắn, liền bị hắn túm lấy sáu cái rưỡi đuôi nhấc lên, đầu Hồ ly chổng xuống đất, nóng hết mặt liền quay ngược lên cạp một cái vào cổ tay hắn. Xán Liệt ăn đau buông tay, Hồ ly cứ như vậy rớt bẹp xuống đất đau đến ói ra hết cái đùi gà vừa ăn khuya ban nãy.

Phác Xán Liệt nhìn đống sách của mình bị xé nham nhở đương nhiên là giận phừng phừng, hai bên cứ thế đấu đá thêm một hồi nữa. Hồ ly lại cũng không biết cái mình vừa xé là Thiên thư bản gốc của Tiên giới, mới té từ trên xuống chưa hết đau đã bị Phác thần quân dùng lửa Tam Muội đốt xém một mảng lưng mà nó đã cố gắng dưỡng dài mấy tháng nay, lửa Tam Muội đốt gần như trụi hết hết lông, thấy cả da hồng hồng.

Hồ ly còn sáu đuôi rưỡi cuối cùng bùng phát ác tính, đứng trên bốn chân xù hết mớ lông lá còn lại, nhe răng nanh lớn tiếng chửi :

"Con gà trụi lông khốn khiếp kia, ta rủa tên thần thánh nhà ngươi. Dám đốt bộ lông yêu quý của ta, hôm nay ta đại khai sát giới, giết ngươi trước, giết sạch cả nhà ngươi, cả đám thần tiên trên này ta triệt sản hết, cho các ngươi sau này không có con cháu nối dõi."

"..."

Phác Xán Liệt nghe xong thấy thốn thốn, liền thở dài, cúi đầu nhặt đám chim cò trên bàn, mở ra vuốt phẳng lại, rồi đem dán theo thứ tự trang như ban đầu. Mỗi lần gỡ một con hạc, hắn lại thở dài một cái, dán xong sách, hắn vuốt phẳng lại rồi leo lên giường đi ngủ. Hồ ly kia lặng lẽ đi tới gần, Phác Xán Liệt tưởng nó như mọi hôm ngủ bên cạnh, không quan tâm mà tiếp tục nhắm mắt ngủ, lâu dần thành quen, chứng dị ứng lông thú của hắn cũng tự dưng biến mất. Hồ ly lân la tới gần, há miệng thật lớn, táp xuống một cái thật mạnh trên bắp tay hắn. Phác Xán Liệt rùng mình ngồi dậy, cánh tay phải bị cắn lõm xuống hai vết răng nanh, chảy máu lỏng tỏng. Cốt cách thượng thần cái gì bây giờ chỉ là phù du, thanh tâm quả dục thế nào đi nữa thì giờ phút này cũng nổi giận đùng đùng. Hắn không chút để ý, ôm tay cúi người đuổi theo Hồ ly ngoài vườn :

"Lại cắn ta ? Dám cắn ta ? Ngươi là con gái sao mà suốt ngày sẩy ra là cắn? Con gái saoooooooo ??? "

3.

Chớp mắt một cái đã hơn hai tháng trôi qua, Hồ ly từ khi xé Thiên thư bị Phác Xán Liệt đuổi ra ngoài liền không thèm quay về phòng hắn ngủ nữa, mà cứ ngủ ở Đào viên dưới bầu trời tuyết trắng xóa.

Phác Xán Liệt nhận được lệnh của Thiên đế cho kì sát hạch thần lực đầu tiên để trở thành người thừa kế Thiên vị. Chủ đề cũng được đưa ra luôn, đó là ba người sẽ phải trong thời gian ngắn nhất, vượt qua đối thủ để đến đỉnh núi Côn Luân, phá mê trận để hái được đóa Thiên Sơn Tuyết Liên về.

Tất nhiên. Thiên Sơn Tuyết Liên chỉ có một đóa.

Phác Xán Liệt lĩnh chỉ, nghe xong nửa ngày không lên tiếng trả lời, tiên đồng đứng trong phòng muốn gãy chân, cuối cùng bảo tiên đồng đến Đào viên tìm Hồ ly về. Tiên đồng tìm nửa ngày không thấy, Phác Xán Liệt không còn cách nào, đành khoác thêm chiếc áo đi ra ngoài.

Đứng giữa hai trăm dặm rừng đào trơ trọi gốc cây phủ tuyết trắng xóa, Phác Xán Liệt vốn là thần tiên nhưng lại sợ lạnh từ nhỏ, ngồi xổm xuống một chỗ, dùng thuật khuếch âm vọng vào không gian :

"Đi ra giúp một việc, xong việc ta sẽ cho ngươi một trăm con gà nướng ngũ vị ở Ngự trù phòng."

Tuyết vẫn rơi ào ào, không gian tĩnh mịch không một bóng người đáp lại, hắn giật mình, hai tay xoa xoa hà hơi "Không thích hả ?"

Lớp tuyết phía trước mặt nhúc nhích, sau đó một luồng khí thổi từ dưới chân hắn lên khiến tuyết văng tung tóe, giọng Hồ ly nghe vô cùng nặng nề :

"Nhấc cái mông của ngươi ra. Tên khốn, ngươi đang ngồi đè đuôi ta."

...

Thiên đế cùng Thiên hậu có cùng với nhau 3 người con trai. Phác Xán Liệt đứng thứ ba, nguyên thần là một con Phượng hoàng lửa. Hai người còn lại, một người là Thanh long Ngô Diệc Phàm. Người kia là Bạch kì lân Trương Nghệ Hưng.

« Ngô Diệc Phàm thần long thấy đầu không thấy đuôi, trăm năm xuất hiện một lần. Nghe đám tiên nga tám chuyện với nhau rằng có vị thượng thần này cầm kỳ thi họa tinh thông, nhưng đặc biệt yêu thích hội họa, có thể dưới ngòi bút tài hoa của mình tạo ra nhiều sinh vật kì lạ mà đến giờ Liên hiệp bảo vệ động vật quý hiếm quốc tế vẫn chưa tìm ra tên gọi. »

« Trương Nghệ Hưng tính tình hiền lành tốt bụng, lúc nhỏ hay ra dãy Ngân hà chơi nên có té sông một lần, dù được chăm sóc cẩn thận nhưng vẫn để lại di chứng là đầu óc hơi hơi chậm chạp. Là hội viên danh dự của Hội chữ thập đỏ quốc tế, yêu hòa bình, ghét chiến tranh, nhưng luôn muốn có người bị thương để mình có dịp trổ tài chữa lành vết thương ... »

Hồ ly từ Tàng Thiên các đọc xong lý lịch trích ngang hai người anh em của tên thần gà này, quét cặp mắt to nhìn hắn từ trên xuống dưới dò xét, sau đó nhàn nhạt nói một câu với Phác Xán Liệt :

"Quả là gia môn bất hạnh."

4.

Sáng ngày tỷ thí, Phác Xán Liệt dùng dao rạch một ít máu mình pha vào chén cho Hồ ly uống, dặn Hồ ly lại lần cuối, sau đó lắc mình hóa thành chân thân bay về phía Nam, hướng núi Côn Luân nhắm đến.

Hồ ly ở lại, uống xong ly trà pha máu liền biến thân thành Phác Xán Liệt, đi đến Cửu Trùng Thiên dưới phong thái y hệt Phác Xác Liệt, khiến cho chúng thần tiên quyến hữu không chút nghi ngờ.

Phác Xán Liệt thật lúc này tiên hạ thủ vi cường đã bay đến núi Côn Luân, nhanh tay phá mê trận đoạt lấy Thiên Sơn Tuyết Liên. Trên đường quay về, phát hiện Hồ ly dưới lốt của mình đang bị Ngô Diệc Phàm quắp lấy bay lên cao.

...

Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng vốn cùng Phác Xán Liệt lớn lên, cho dù Hồ ly mị thuật có cao siêu đến đâu cũng không thể thoát khỏi nhãn thần của hai người này. Lúc Ngô Diệc Phàm phát hiện ra Hồ ly cải trang, nghĩ đến có thể Xán Liệt đã gặp nguy, không thèm hỏi rõ đã đánh Hồ ly một trận nhừ tử, bên cạnh Trương Nghệ Hưng vẫn đứng yên không có động tĩnh.

Hồ ly bị mất đuôi, nội đan vẫn chưa khôi phục hẳn nhiên không đấu lại vị thượng thần đại nhân này, tuy nhiên nó vẫn không sợ hãi, ở bên hông rút ra thanh nhuyễn kiếm dài, thừa dịp Ngô Diệc Phàm không chú ý, một kiếm chém đến. Sau đó liền cảm thấy có gì đó không đúng, Ngô Diệc Phàm không trúng kiếm, mà trên người nó lại chảy máu đúng vào vị trí đáng lẽ ra Ngô Diệc Phàm nên bị.

Trương Nghệ Hưng tung ra Hoán chú đẩy ngược lại lưỡi kiếm của Hồ ly để bảo vệ cho Ngô Diệc Phàm, ánh mắt mờ mịt lúc này mới vỡ lẽ thì thào: "Thảo nào từ nãy đến giờ cứ thấy Xán Liệt dặt dẹo dễ sợ, thì ra là yêu quái đội lốt nó."

Hồ ly dưới lốt Phác Xán Liệt bị giữ trên không kinh sợ, biết rằng không ổn. Còn chưa kịp ứng phó, quay đầu đã thấy Ngô Diệc Phàm bay vút lên chín tầng trời, thả nó rơi tự do xuống dưới. Trong lòng Hồ ly lúc này loạn thành một nùi, tình huống này giữ nguyên hình hồ ly này chắc chắn sẽ bị tan xác chết, nhìn bóng dáng phượng hoàng như một chấm nhỏ ở xa ngàn dặm đang bay đến, liền chửi ầm lên :

"Tên thượng thần khốn kiếp ti bỉ kia, ngươi là cái đồ chết bầm. Ta rủa ngươi cả đời đi ngoài không có giấy vệ sinh cũng không có nước dội. "

Sau đó nó bắt tay niệm quyết biến thành hình người. Rơi đến tầng thứ bảy mà thần chú vẫn không đúng, nó liền hướng về cái chấm nhỏ như hạt đậu xanh, giờ đã to bằng hạt đậu nành của bóng dáng Phượng hoàng đằng xa, khóc lóc :

"Phác đại nhân, Xán Liệt ca ! Không không, Thần quân đại nhân, Phác thần quân, mau cứu người ! Không đúng, mau cứu thú, mau cứu hồ ly ta."

Giọng Ngô Diệc Phàm phía trên cao trầm trầm lạnh lùng : "Ngươi là ai ?"

"Ta là ta. Là thành tựu lao động của cha mẹ ta. "

Hồ ly rơi đến tầng thứ năm vẫn còn cứng miệng, liền bị Trương Nghệ Hưng ném cho một luồng khí quật ngược lại, bay lên tầng trời thứ tám, sau đó tiếp tục rơi tự do. Hồ ly bị hai anh em Rồng - Kì lân đùa bỡn, thêm tên thần quân đầu sỏ bày ra cái trò giả mạo lại biến đâu mất, lúc này sợ độ cao đến nước mắt lã chã rơi :

"Ta sai rồi, ta không nên ăn trộm gà quay của phòng bếp, không nên hái trộm đào tiên trong vườn, không nên xé sách của Phác phượng hoàng, lại càng không nên cắn phượng hoàng, không nên nguyền rủa ngài đi vệ sinh không có giấy. Ngài là thượng thần căn bản không cần đi vệ sinh. Ngô đại gia, Ngô ca ca, Ngôcái chó má gì cũng được, trăm lần ngàn lần hãy cứu ta. A aaaa ~~"

Ngô Diệc Phàm không động một cọng mi.

Hồ ly rơi đến tầng thứ tư dùng hết sức chắp quyết hóa đám mây gần nhất thành khối băng. Nào ngờ thần chú đọc sai, đám mây đỡ bên dưới hóa thành bể nước, Hồ ly phát hiện ra sửa lại thần chú cho đúng, vừa dứt câu đã rơi tõm vào bể nước. Thần chú nó vừa đọc đúng liền biến bể nước thành khối băng vĩnh cửu, Hồ ly thành công bị đóng băng trong đó.

Trương Nghệ Hưng đứng một bên quan sát, thấy sự tình như thế liền phất tay một cái, khối băng lập tức dừng vận tốc rơi tự do, lơ lửng giữa không trung.

...

Phác Xán Liệt từ núi Côn Luân bay về trông thấy một cảnh như vậy không khỏi rùng mình, tay trái rút bảo kiếm hướng khối băng đâm tới, mũi kiếm đâm vào thân băng, lực mạnh cộng hưởng thần lực tác động vào khiến khối băng nứt toác, Hồ ly dưới hình dạng Phác Xác Liệt bị đông cứng ngắc rơi ra ngoài, hắn đỡ lấy, xoay người đáp xuống đất.

Hắn cúi đầu nhìn, cảm giác ôm chính mình bất tỉnh trong tay thật buồn nôn. Đột nhiên pháp lực từ máu của hắn hết công hiệu, Hồ ly từ chính hình dạng của hắn đang từ từ thay đổi gương mặt. Dưới lớp băng mỏng bao phủ còn sót trên người, Phác Xán Liệt có thể nhìn rõ lông mi của nó thật dài, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng, cằm tinh tế, trên trán còn có vết sẹo mờ do hắn để lại ngày trước, hình dạng ba cánh hoa đỏ hồng.

Rõ ràng nó chính là con gái.

Ngây ngẩn một lát, Phác Xán Liệt liền bị đánh một cái vào đầu. Quay lại thì thấy Ngô Diệc Phàm mặt đằng đằng sát khí, còn chưa kịp hỏi, Trương Nghệ Hưng đã đọc được suy nghĩ của hắn, trả lời.

"Phác Xán Liệt này đi nửa đường lại đòi ăn gà quay. Mà ai không biết chân thân đệ là Phượng hoàng, đệ có bao giờ ăn gà quay đâu ?"

Hồ ly nằm trong tay Phác Xán Liệt rùng mình một cái.

Ồn ào tới lúc về đến Cửu Trùng Thiên, đóa Thiên Sơn Tuyết Liên cuối cùng bị chia làm hai. Vì trong quy định không cấm chơi tiểu xảo, nên Phác Xác Liệt không bị trách tội. Ngô Diệc Phàm không quan tâm thế sự, chắp tay sau mông cưỡi mây bay về cung của mình, nửa đóa Thiên Sơn Tuyết Liên kia Trương Nghệ Hưng hồ hởi nhận lấy.

5.

Hồ ly bị Ngô Diệc Phàm đánh cho tơi tả, không còn đủ khí lực hóa thành nguyên thân, liền để y hình dáng con người chạy lăng quăng trong Tẩy Ngô Cung.

Phác Xán Liệt đang ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên có tiếng đạp cửa xông vào, Hồ ly này cũng không ngại ngần gì, cầm luôn miếng bông tắm đang để kế bên chà lưng giúp hắn, miệng lẩm bẩm kế khổ :

"Ngự trù phòng không chịu quay gà cho ta ăn, bọn họ không tin ta là tiểu Hồ. Ngươi là chủ nhân ở đây, mau cho ta cái công đạo đi !"

Tay của tiểu Hồ mềm như cánh hoa, đầu ngón tay trong lúc vô ý chạm vào da thịt, Phác Xán Liệt nghiêng người né sang bên : "Đang mùa đông, gà không béo tốt, cô chịu khó đợi đến mùa xuân. Ừm, khi đó tha hồ ăn. "

Tiểu Hồ vẫn còn ngẫm nghĩ : " Gà mà cũng phân theo mùa ngon dở sao ? "

Phác Xán Liệt không thèm để ý đến nàng, giật lấy miếng bông tắm : "Cô ra ngoài trước đi. Lát nữa ta sẽ bảo bếp làm tạm vài món bánh có vị thịt gà cho."

Tiểu Hồ rất là hoài nghi về bánh có vị thịt gà, nhưng mà không sao, chỉ cần có mùi thơm như thịt gà là được, chịu khó đến mùa xuân sẽ có gà nướng ngũ vị rất ngon ăn rồi.

"Thiên Sơn Tuyết Liên này đẹp quá, ta lấy làm trâm cài tóc nha."

Phác Xán Liệt không trả lời, cũng chẳng từ chối.

Chớp mắt đã đến tháng hai, trong khoảnh vườn mấy nhành mai đỏ nở bung như những đốm lửa trắng xóa. Tiểu Hồ vẫn như cũ thích ở lại chung phòng với Phác Xán Liệt, cả ngày ngửi mùi của hắn trên giường mà thích thú. Phác Xán Liệt sau buổi chầu sáng ở Cửu Trùng Thiên hoặc tham gia nghe giảng kinh ở Tây Trúc trở về đều ngồi đọc sách, tiểu Hồ chiếc đuôi thứ bảy đã lành lặn hoàn chỉnh, nằm bên cạnh nhắm mắt ngủ suốt ngày, chẳng thấy tu luyện gì cả.

Phác Xán Liệt nhận thấy tiểu Hồ mấy ngày hôm nay có chút không yên, có mấy đêm đang ngủ đột nhiên biến thành hình người. Bởi vì điều này, hắn không cho tiểu Hồ trèo lên giường mình nữa. Mà tiểu Hồ dạo này cũng không thèm đôi co với hắn, nghe vậy chỉ quay đầu đi ra cái ổ nhỏ ban đầu ở ngoài trước.

Tháng ba đến, nửa đêm mưa xuân trút xuống, gia đình nhà Thiên lôi Điện mẫu có lẽ cãi nhau nên làm phép ầm ĩ. Lúc Phác Xán Liệt vừa chợp mắt, ngoài cửa liền cọt kẹt một tiếng, là tiểu Hồ. Tiên yêu cũng như người, dĩ nhiên cũng sợ sấm sét, hắn thấy tiểu Hồ đi vào cũng không nhúc nhích.

Tiểu Hồ chui vào trong chăn, Phác Xán Liệt trở mình nhích vào, đột nhiên chạm phải eo nàng, cánh tay cứng ngắc : "Hóa thành thú đi."

"Bố khỉ, cả nhà ngươi mới là thú !" Tiểu Hồ lầm bầm lầu bầu chui vào nằm cạnh hắn, bên ngoài lại vang thêm tiếng sấm, nàng liền rụt người xuống cánh tay của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngẩn người, cảm thấy trong lòng dậy sóng không yên, liền ẩn nhẫn yêu cầu : "Hoặc là biến lại thành hồ ly, hoặc là cút ra ngoài."

Bên ngoài vừa mưa rào vừa có sấm sét vang rền, tiểu Hồ nhích người nằm sát bên cạnh hắn hơn.

"Mùa xuân là mùa hồ ly chúng ta động dục. Ta sợ hóa thành hồ ly sẽ nảy sinh tà niệm với ngươi."

Phác Xán Liệt nghe xong dở khóc dở cười, nhắm mắt chuyển chủ đề : "Ngày mai ta mang ngươi đến Thanh Khâu giải quyết vấn đề này, thế nào ?"

Tiểu Hồ trở mình: "Biến !"

Sau đó không để hắn nói tiếp, liền dùng hai chữ ngắn gọn kết thúc đoạn đối thoại của bọn họ : "Tên ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro