Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Exo-fic)We're just kising partners

Title:We’re just kising partners

Author:angelmei29 

Source:www.asianfanfics.com/story/view/382089

Editor chui: Blackmoonprince

Tình trạng: Hoàn

Nhân vật: Kris/Wufan, Lay/Yixing, một chút Xiuhan.

Tóm tắt: Chuyện gì sẽ xảy ra khi Kris và Lay nhận ra họ đối với nhau còn hơn những người bạn hôn?

Lời của tác giả: Xin chào, lại là tôi đây. Một fic kray khác của tôi dành cho các bạn. Tôi sẽ cố gắng để không viết nó thành angst vì những độc giả của tôi rất giận tôi khi khiến Yixing hay Kris phải chịu đựng đau khổ trong những câu chuyện của tôi. Nhưng tôi yêu angst~ Dù sao, tôi không thể hứa với các bạn câu chuyện này quá pink. Tôi có thể cam đoan các bạn sẽ có những hồi tưởng thật ngọt ngào . Hy vọng các bạn thích câu chuyện này. Cám ơn, các bạn!

Please note that: Fic này mình dịch chui chưa xin phép tác giả. Mình chỉ đảm bảo dịch sát nghĩa được 60 % (TT^TT tại hạ kém cỏi) nhưng về cơ bản vẫn đảm bảo được nội dung. Các bạn có thể vào đường dẫn link ở trên để đọc engver của fic. Lần đầu mình dịch fanfic (vì tình yêu ngày một to lớn với Kray couple ) nên chắc có nhiều lỗi chính tả hay dịch sai thì các bạn thông cảm.

.

.

.

Lý do duy nhất khiến Lay mắc kẹt với Kris bởi vì họ là bạn hôn. Họ là bạn, nên trước tiên họ không phải quan tâm mấy đến việc công khai miễn là họ cảm thấy thích thú với việc đôi môi họ thuộc về nhau mãi mãi. Chỉ là Lay thực sự không nghĩ đến việc con tim của cậu phản bội lại lý trí.

Tất cả bắt đầu vào đêm sinh nhật điên rồ ở căn hộ của Luhan.

“ Lay, đây là bạn của Minseok”, Luhan giới thiệu, Luhan mặt đỏ gay và mắt liếc Lay cùng người đối diện kia. Anh ngà ngà say nói “ Đây là Kris”

“Xin chào” Chàng trai cao lớn chào hỏi ngay lập tức. Lay nhìn anh từ đầu đến chân và đương nhiên, chiều cao của anh ý là 1 chuyện nhưng chuyện khác là mặt anh ta, anh ta cũng đang say.

“Xin chào, tôi là Lay” anh đáp lại.

“Cả hai hãy trò chuyện với nhau đi nhá ”  Luhan hét trong tiếng nhạc lớn và dời đi để họ lại một mình.

“Muốn uống không?” Kris hỏi Lay, đưa cho anh 1 ly tequila.

Lay vui vẻ nhận nó và uống cạn. “Ah~ tôi rất thích tequila”

“Tôi xin lỗi tôi vô tình phải tham gia bữa tiệc sinh nhật của Luhan dù tôi không được mời. Thực ra tôi phải đi gặp Tao. Tao là bạn thân của Minseok” Kris đột nhiên nói, Lay không hiểu nhưng cậu tỏ vẻ như đang rất chăm chú lắng nghe Kris nói thậm chí cậu cũng không hiểu tại sao Kris lại nói chuyện đó vớicậu. “Đoán thử đi, tôi đã bị đá”

Lay thực sự chú ý. Lúc này cậu đang ngịch chai Johnny Walker rỗng không. “Thật àh? Tôi rất hứng thú với câu chuyện của anh”

“Chàng trai Tao đó người đã bỏ tôi. Em ý nói rằng em ý không cần tôi nữa và  chia tay tôi. Tôi nghĩ em ý đã về trung quốc rồi.”

“Aww~ Anh thực sự rất yêu em ý?

“ Tôi yêu em ý điên cuồng, tôi mua cho em ý mọi món đồ hiệu em ý thích. Nhưng em ý chỉ luôn thích Gucci. Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau. Và thực sự khó khăn khi không có em ý ở bên cạnh tôi”

“Muốn tôi hôn anh ko?”

Kris ngước lên nhìn Lay. Thậm chí tâm trạng của anh đang chán nản, ai đó muốn hôn mình ư?. Nhưng đúng là như vậy. Trong mắt Lay, Kris là người chân thành chứ không phải vì Lay yêu anh. Nó giống như là Lay thực sự rất muốn được hôn anh. Kris định từ chối nhưng anh nhìn Lay, sự háo hức của chàng trai kia thật khó có thể lấy đi.

Vì thế, Kris xoay người đối diện Lay, đôi mắt của họ đối diện nhau, không rời và sau đó 1 thứ cảm xúc ướt át tràn ngập trong cảm xúc của họ. Điều đó thực sự bắt đầu khi có sự đụng chạm giữa đôi môi của họ, một thứ gì đó thực sự hơn, sâu sắc hơn, nghịch ngợm và cuồng nhiệt hơn. Chỉ một lúc sau, họ vuốt tóc nhau, tay lục lọi quần áo của nhau. Không ngạc nhiên lắm khi họ thấy mình đang ở trong phòng, chính xác là phòng của Luhan, khi Kris đang đè Lay trên giường.

“Luhan sẽ giết tôi nếu phát hiện chúng ta dùng giường của anh ấy mất.” Lay nói, anh biết chắc rằng bạn anh chưa bao giờ thích người khác trên giường của mình thậm chí kể cả là Minseok.

Kris đọc được sự ngần ngại trong mắt Lay.” Tôi sẽ không làm gì cả nếu em không muốn tôi”.

“Nhưng dường như anh đang rất cần điều đó” Lay trả lời ngay lập tức, đáp trả lại cái nhìn đăm đăm của Kris. “Tôi nghĩ anh đang cần giải tỏa tâm lý, dù có phải dùng sức mạnh của mình, tôi cũng sẽ giúp anh” Lay nói tiếp.

Kris cắn môi anh lại, Em ý là loại người quái gì vậy? Họ đang gần sắp làm chuyện đó. Họ lại chẳng biết gì về nhau cả và chàng trai này sẵn sàng làm việc đó với anh? Dù sao đi nữa kris cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

“Anh mới là người đang e ngại,” Lay nhận thấy Kris có vẻ đang cảnh giác anh.

Kris gật đầu đồng ý. “Nghe này, anh sẽ không làm chuyện đó với em. Chúng ta thậm chí chẳng phải là bạn bè” Kris trở người nằm xuống cạnh Lay.

“Vậy chúng ta sẽ là bạn, bạn hôn nếu anh thích” Lay đề nghị khiến Kris ngạc nhiên.

“Wow, em thực sự thú vị, em biết điều đó không?”

“Tôi hôn rất điêu luyện đấy” Lay tự hào tuyên bố.

“thật àh, anh nghĩ anh sẽ phải thử xem”

“Thế thì”

“Thế thì sao?” Kris tò mò hỏi lại, anh ngẩng mặt lên mắt anh chạm vào làn da trắng mịn màng của Lay dưới ánh trăng khi chúng chiếu xuyên qua ô cửa sổ. Lay nhìn thật đẹp.

“Thế bây giờ chúng ta là gì?” Lay hỏi Kris, xoay mặt đối diện mặt Kris.

“ Anh nghĩ bây giờ chúng ta là bạn”

“Bạn hôn?”

“Đúng, bạn hôn” Kris và Lay cùng cười.

Và đó là cách tình bạn của họ bắt đầu. Nhưng Kris cũng có các nguyên tắc và điều kiện khiến Lay phải tròn mắt. Họ đang ở trong căn hộ cao cấp của Kris, và Kris đang ngồi trên bàn trong khi Lay đang bận rộn nhai miếng táo.

“Tôi muốn em rõ 1 vài thứ: Thứ nhất, chúng ta chỉ hôn khi chúng ta thực sự cần sự an ủi của người kia” Kris nói.

“Vậy không được có những nụ hôn không cần thiết ư”

“Tất nhiên là không rồi. Hãy bảo vệ đôi môi và giữ chúng trong sáng. Thứ hai, nếu tôi tìm được một chàng trai hoặc một cô gái để hẹn hò, chắc chắn em không được ghen tuông, hiểu chứ?”

“Được” Lay giơ hai ngón tay cái lên đồng ý khiến Kris mỉm cười.

“Thứ ba, không được thể hiện tình cảm ở bên ngoài. Không nắm tay, nháy mắt, bất cứ điều gì tương tự. Chúng ta chỉ là bạn bè không động chạm thân thể nhau  ”.

“Yep.”

“Thứ tư”

“Đợi đã, Kris, anh có tất cả bao nhiêu điều kiện thế?

“Chỉ còn một cái thôi. Thứ tư, chúng ta sẽ ko sex. Không hôn kiểu pháp, không hẹn hò.”

“ Anh mới là người hư hỏng ở đây” Lay kêu ca làm Kris đỏ mặt.

“ Tôi. Không phải. Được rồi, điều cuối cùng—“

“ Cuối cùng cũng hết”

“ Lay, em để tôi nói nốt! Điều cuối cùng, không được yêu người kia.”

Lay nhìn anh lãnh đạm. Cái điều vô nghĩa ấy là ý gì”

“Em đã nghe rõ rồi đấy hay em đang ám chỉ rằng em đã có tình cảm với tôi?”

“Lay nhướn lông mày lên và ném quả táo về phía Kris. “Mơ tưởng”.

“Được rồi, tốt thôi! Về cơ bản, đấy là mọi thứ. Bây giờ tôi cần em ký tên vào bản cam kết.”

“ Trời ạh , Kris, không thể tin được anh là người bình thường. Thực sự?! 1 bản cam kết?”

“ Để nếu bên này gây tổn hại cho đối phương, chúng ta cùng luật sư có thể gặp nhau ở tòa án.”

“Anh đúng là người cẩn thận và... tỉ mỉ. Hừ, tôi ghét anh!”

“Em chưa bao giờ nhận xét tôi như thế ở lần đầu chúng ta gặp nhau”.

“ Àh, vâng, vâng!“

Với 1 cái ngoáy bút, Lay kí tên vào phần ô của mình. Kris cũng kí tên. Và bản cam kết đã được đóng dấu và có hiệu lực. Kris thậm chí còn đóng khung bản copy và treo nó lên tường để nhắc nhở anh phải đối xử với Lay thế nào.

Mọi việc vẫn tốt đẹp cho đến ngày đầu tiên của tuần thứ ba, tất cả mọi thứ bắt đầu sụp đổ từng phần khi họ không thể kiểm soát hóc-môn và bản cam kết đã bị phá vỡ và việc họ hôn nhau đã trở thành thói quen. Nó trở thành thứ thuốc gây nghiện họ không thể sống thiếu.

Không thể chịu đựng được việc thiếu nhau, Lay vui vẻ chuyển đến căn hộ của Kris để họ có thể tiếp tục hôn nhau và tiến hành bước tiếp theo của quá trình tán tỉnh, đong đưa nhau.

Vầng, cuối cùng họ đã đưa nhau lên giường và ngủ với nhau.

Một buổi sáng khi Kris tỉnh dậy, anh thấy sốc khi thấy không Lay trên giường. Anh nhanh chóng ra khỏi phòng , tìm kiếm người con trai ấy và chỉ cảm thấy nhẹ nhõm đến khi anh thấy Lay đang ở trong bếp.

“Em đã bảo anh rồi mà, anh nên đi chợ mua thứ ăn chứ không phải vơ hết tất cả các loại mỳ ở cửa hàng tạp hóa” Lay càu nhàu với anh nhưng nở một nụ cười ngọt ngào trên mặt cậu ấy, làm chiếc lúm đồng tiền in sâu.

Kris muốn chọc vào chiếc lúm đồng tiền ấy nhưng Không, Cảm ơn! Anh gãi đầu và dùng giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh vào buổi sáng nói: “Anh nghĩ là em đã rời đi”.

Lay dừng việc đang làm và nhìn Kris biết lỗi: “ Chúng ta là bạn, anh nhớ chứ?”

“A-ha~” Kris cười lúng túng “ Phải rồi, chúng ta là bạn”.

“Hay anh đang bắt đầu yêu em hả? Lay nhếch mép hỏi Kris.

Kris bĩu môi lại với Lay nhưng không phải biểu hiện dễ thương. Kris trông có vẻ khỏ chịu và đáng ghét. “Em đang muốn thử ai hả, bé con?!”

“Có thể là bản thân em?” Lay cười vào chính câu nói đùa của mình. “Nào, bây giờ anh đi tắm đi. Bữa sáng sẽ xong nhanh thôi.”

Họ có mối quan hệ hòa hợp này đã 1 năm. Cho đến 1 ngày, Lay bị ốm khi Kris đang bận đi công tác ở nước ngoài. Luhan đến căn hộ của Kris để thăm và chăm sóc Lay.

“Hiện tại hai người đang ở với nhau àh?” Luhan hỏi trong khi bón cho Lay ăn  món cháo khủng khiếp của mình nấu.

Lay co rúm người lại khi ngửi mùi món cháo đó, nhưng anh chỉ dám nghĩ trong lòng thôi. Dù sao, anh cũng phải ép bản thân nuốt thứ cháo không ăn được đó.

“ Bọn em không phải như anh nghĩ đâu. Chúng em chỉ là bạn hôn thôi.”

“Và là bạn tình nữa phải không?” Luhan nhướn đôi lông mày lên hỏi. Anh ấy đã có linh cảm về mối quan hệ của hai người nhưng anh vẫn muốn Lay thừa nhận.

Mặt Lay ửng đỏ. Hàm của Luhan như rớt xuống trong khi đôi mắt của anh trợn to hơn cả mắt cú. Anh ấy suýt nữa đánh rơi cả bát cháo xuống nền nhưng anh đã kịp giữ được nó. “Trời ơi! Em, không phải chứ, Lay?”

“Em không biết đâu.” Lay ngại ngùng trả lời. Bây giờ anh ước có thể làm Luhan biến mất và giấu mình dưới tấm chăn dày. Dù sao thì nó cũng có đầy mùi hương của Kris.

“Em không biết hử, ý em là gì hả Lay!?”

“Bởi vì em đã phải lòng anh ấy nhưng anh ý không có tình cảm với em nên em đối với anh ấy chỉ là bạn không hơn.”

Luhan thở dài giận dữ. “Hai đứa ở với nhau, hôn nhau và ngủvới nhau. Hai đứa quan tâm chăm sóc nhau. Hai đứa gần như là vợ với chồng rồi. Và em nói chúng em chỉ là bạn bè?!”

Luhan phì cười. Lay ho nhẹ. “Anh mau đi vào phòng ăn mà xem. Bản cam kết được treo ở trên tường ý.”

“ Ồh, vâng anh đã đọc bản cam kết của hai đứa ngay khi bước chân vào căn hộ rồi và thành thật mà nói, có vẻ thì Điều 5 là điều duy nhất các em chưa vi phạm.

“Em đã vi phạm rồi”

“Nhưng Kris không biết,” Luhan hào hứng lí luận. “Nghe này, Lay, chuyện này không thể tiếp diễn mãi thế này được. Không có kiểu bạn bè nào khi bọn em đã có mối quan hệ kiểu này đâu.

“Luhan~” Lay mệt mỏi kêu lên. Cứ kệ mọi chuyện của em như thế được chứ?”

“Nhưng mà—“

“Em thề em sẽ làm điều gì đó khi anh ý trở về mà.”

Tối hôm đó, Kris đi công tác về nhà. Lúc anh biết Lay bị ốm, anh đã nhanh chóng bay về nhà ngay lập tức. Luhan đã dời đi (vì Lay đã thình cầu) khi Kris trở về. Căn hộ tối om. Kris bật đèn sáng và nhanh chóng bước vào phòng của Lay.

“ Lay àh, anh xin lỗi” Kris lo lắng nói, anh quỳ xuống bên giường của Lay, vuốt ve mái tóc và sờ lên trán em ấy. Người Lay vẫn nóng rực và mồ hôi vã ra như tắm.

“Kris...” Lay lẩm bẩm. Em ý dường như đang ngủ mơ.

“ Ổn rồi, Lay, anh đây, anh đang ở bên cạnh em” Kris nắm lấy tay Lay và siết nhẹ. “Bây giờ anh sẽ chăm sóc em.”

“Đừng bỏ em...”

Kris nâng tay Lay lên và hôn.

“Em yêu anh, Kris” Lay nói mớ.

Kris nhẹ nhàng siết chặt tay Lay thêm. Trên gương mặt của anh, một nụ cười bắt đầu nở khi những giọt nước mắt đang rơi.

Ngày tiếp theo, Lay tỉnh dậy cảm thấy khá hơn một chút nhưng bản thân cậu vẫn ốm nhẹ. Cậu bước chân xuống giường, thay bộ quần áo ngủ khác, sau đó đi theo hướng có mùi thực sự rất, rất thơm phát ra. Nó làm bụng cậu réo lên. Aw, món cháo của Luhan thực sự là một thảm họa mà và cậu đangkhao khát món gì đó ngon lành hơn.

Thực sự khiến cậu ngạc nhiên, Kris đang ở trong bếp. Người mà chẳng biết nấu gì trừ món mỳ tôm luộc.

“Thịt hầm. Em chắc chắc sẽ thích nó!”Kris hào hứng nói.

“Làm ơn hãy chắc chắn là nó có thể ăn được chứ không phải như món cháo của Luhan. Ewww~”

“Này, Luhan là bạn thân của em đấy. Đừng phũ phàng với anh ấy như thế,” Kris mắng yêu Lay.

“Àh! Nếu anh ăn hết cả bát cháo anh ấy nấu, em chắc rằng anh sẽ phải nói thế đấy”.

“Ít ra, anh cũng là một người đàn ông tốt tính,” Kris vui vẻ nói.

“Anh hãy đi nói với người không biết anh đang thực sự khen ý,” Lay bĩu môi và lè lưỡi với Kris.

Kris chỉ lắc đầu. Lay đặt tay lên bàn chống cằm khi anh nhìn thấy mấy mẩu giấy rách. Anh vơ lấy một mảnh lên và bị sốc khi nhận ra đó là mẩu giấy từ bản cam kết của họ. Tự nhiên cậu cảm thấy có luồng không khí lạnh thổi qua vào trong cậu. Cậunhấc chân và đứng dậy cạnh bàn. Tay cậu căng mảnh giấy cậu nhặt ở trên bàn ra cho Kris.

“Cái này nghĩa là sao?” Lay hỏi, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

“Anh muốn kết thúc cam kết của chúng ta.”

“Cái gì?!” Lay hoài nghi hỏi lại. Kết thức cam kết? Nhưng tại sao? “Điều đó có nghĩa là mối quan hệ bạn bè của chúng ta chấm dứt?”

Kris nhăm mặt và mím môi lại. “Đáng buồn đúng là như vậy. Anh muốn chúng ta kết thúc mối quan hệ bạn bè này.”

“Nhưng mà tại sao chứ?!” Nước mắt tràn ngập mắt Lay. Chỉ với vài sải chân dài,  Kris bước đến trước Lay và dịu dàng ôm lấy khuôn mặt của Lay.

“Ssshh,” Kris thủ thỉ. Lay bắt đầu khóc nức nở.

“Em có thể chịu đựng được việc anh có người khác miễn là em –“

“Anh thực sự đã tìm được người đó. Đó là lý do tại sao anh không còn cần bản cam kết nữa.”

Lay gần như mất giọng khi nói tiếp, cậu chỉ nói như thì thầm, “Vì thế mà anh vứt bỏ em, giống như em chỉ là thứ cặn bã anh bỏ lại khi anh tìm thấy đôi cánh của mình ?”

Nhưng Kris không trả lời. Thay vào đó, anh ấn nhẹ môi anh vào môi Lay. Lay vẫn ngây ngốc một lúc sau đó Kris ấn môi anh sâu hơn. Chàng trai bé bỏng của anh cứ để mặc anh. Nụ hôn này không nóng bỏng như những nụ hôn trước đây của họ. Chỉ đơn giản là môi chạm môi. Không dùng đến lưỡi. Khi Lay khẽ mở mắt mình và nhìn vào đôi mắt sáng của Kris, mắt cún của cậu giãn ra, Lay nói, “Đây là nụ hôn tạm biệt?”.

Kris mỉm cười, nhéo mũi Lay, tinh nghịch nói, “Thực sự rất thú vị khi trêu em, Zhang Yixing!”.

“Tên thật của em...” Lay ngơ ngác nói.

“Đương nhiên, anh biết tên của em. Anh không cần bản cam kết bởi vì anh đã tìm thấy người mà anh muốn ở cùng suốt quãng đời còn lại, hy vọng, cầu nguyện và mong ước người đó sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa anh. Em có nguyện lòng ở bên anh không, Zhang Yixing?”

“C-C-Cái gì?” Lay ngây ngốc hỏi lại.

Kris hớn hở. “Anh yêu em , Zhang Yixing. Em cũng phải lòng anh, đúng không?”

“Em nguyện ý...” Lay nói, giọng dài ra, cái trán đẹp đẽ nhăn lại. “Em... um, CÁI GÌ?!”

Kris hôn lên trán Lay, tay anh giữ gương mặt cậu và chậm rãi nói với cậu, “Anh yêu em, Lay. Anh muốn có em bên anh. Ở bên cạnh anh và anh sẽ làm em hạnh phúc. Là của anh nhé?”

Hàm của Lay rơi xuống. Cậu Không thể tin những gì mình đang nghe.

“Này, Lay, em hiểu anh nói gì chứ?”

“Lay gật đầu”

“Vậy em hãy hôn anh ngay đi!” giọng anh bất chợt vang lên.

Sau đó, Lay hôn môi Kris . Cậu chỉ thả môi anh ra khi cậu cảm thấy mình  không thở được nữa. “Vâng, Kris! Em sẽ ở bên anh. Em hoàn toàn là của anh!”

Họ ôm nhau chặt và khi họ thả nhau ra Kris lẳng lơ nói với Lay, “Em hãy chuẩn bị thật tốt cho tối nay đi~”

Họ nghe thấy tiếng động trong phòng. Cả hai quay lại thấy Luhan và  Minseok đang nằm dài người trên sô fa.

“Hai người đang làm gì ở đây thế” Lay hỏi

“Um, rình rập hai đứa, anh đoán vậy?  Minseok nhún vai lúng túng trả lời.

Lay và Kris lườm hai người một lúc và cười

“Chào mừng hai người ở đây!” Kris nói.

“ Và hai đứa không nói với anh hai đứa đã  dùng phòng của anh để sờ soạng tán tỉnh nhau!” Luhan hét lên với họ.

Nhưng Kris và Lay không cảm thấy phiền toái vì nếu không nhờ Luhan, họ sẽ chẳng bao giờ có được nhau hạnh phúc.

~~END~~

.

.

.

[A/N]: Xin chào~ Yây! Cuối cùng, 1fic Kray kết thúc hạnh phúc cho các bạn~

Tôi biết nó không đủ sến sẩm. Thực ra tôi chủ định viết fic này ngọt ngào thôi.

Các bạn thích nó chứ? Tôi xin lỗi nếu tôi viết không được hay.

Dạo này tôi hơi mệt và tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian.

Vậy hẹn gặp các bạn vào lần sau nhá.

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro