
Mật đạo (P3)
Mũi tên đã dừng bay ngay khi Kai ngồi gục xuống, anh giật cái mũi tên ra thì chỗ mũi tên kia lại phóng ra. Hiểu ý, Kai liền chọc lại, nhíu mày dữ dội. Yeonsoo thì hoảng quá, lắp bắp hỏi Kai.
" Cậu...cậu không...không sao chứ? Tại..tại sao.. tại sao mấy cậu cứ phải làm thế này chứ... Đỡ cho tôi vui lắm à... " - Nước mắt trực trào nơi khoé mắt cô, Kai cười cười.
" Thôi nào... Vết thương có nghiêm trọng...lắm đâu... "
Yeonsoo lo lắng nhìn Kai, rồi ngẩng lên nhìn phía trước thì thấy cánh cửa trước mặt liền mở ra. Yeonsoo quay lại, lay lay Kai.
" Kai, cửa mở rồi! Đi thôi, tôi đỡ cậu!! "
" Đồ ngốc! Cậu định hành hạ tôi thêm đấy à? Đi trước đi! "
Kai cốc lên đầu Yeonsoo phát, rồi lầm bầm. " Biết thế đã mang thuốc ấy đi... "
" Nhưng còn cậu? "
" Thế cậu định để cả hai chết dí trong này à? Cậu phải tìm đường đi chứ! Rồi quay lại cũng được!! "
Nghe Kai nói vậy, Yeonsoo đành gật đầu đồng ý. Bước qua cửa, cô quay đầu lại thấy Kai đang gượng cười lấp dần cánh cửa to lớn. Yeonsoo thở ra một hơi, tiến về phía trước. Mỗi bước đi của cô đều cẩn trọng, và trước khi đi liền ngó quanh ngó dọc. Và số thật đen đủi khi trước mắt cô giờ là ba con đường khác nhau. Cô lăn tăn, không biết phải đi đường nào thì nhớ lại cuộc trò chuyện của Baekhyun, Chen, Chanyeol và Tao ngày hôm qua...
" Mà tớ còn nghe nói trong đó có 3 đường đi. Và ở trên mỗi đường đi có tên, cái thứ nhất là Phác, cái thứ hai là Địa, cái thứ ba là Hương. Ghép lại thành Phác Địa Hương đó!! "
Phác Địa Hương? Là mùi hương tự nhiên? Yeonsoo thầm đoán vậy! Có nghĩa là nơi đâu có mùi hương thì ở đó là đường đi. Yeonsoo tiến gần hơn, ngửi qua 3 đường đi. Nhưng ở đường nào cũng có mùi. Nghĩ kĩ hơn, thì ở trước cổng lúc nãy có hình hoa nhài. Yeonsoo ngửi lại, thì cổng thứ 3 chính là nơi có mùi hoa nhài. Không chần chừ gì, cô một mạch đi vào luôn.
Bên trong có hơi ẩm ướt, hình như là do bên ngoài trời đang mưa nên nước thấm vào đất dưới này. Bước ra khỏi đó, là một hồ nước nóng, à..bảo sao trong kia chả ướt, Yeonsoo nghĩ vậy. Cô tiến tới, định dùng tay để thò xuống nhưng rồi nghĩ lại, dùng hòn đá bên cạnh. Vừa nhúng một mặt, hòn đá đã bốc hơi, Yeonsoo thử chạm vào liền thả xuống vì quá nóng. Đang nghĩ không biết cách nào để qua thì cô nhìn thấy một cái chổi bay ở phía xa. Cô nhoẻn miệng cười, trời thật có tâm! Nhưng ngay khi vừa chạm vào cái chổi, mặt nước bắt đầu rung rung và trào ra mặt đất. Yeonsoo nhanh chóng trèo lên cán chổi và đạp chân bay đi. Cô bay qua hồ và dừng chân tại một cái cổng thời Ai Cập.
" Gì kì vậy? "
Yeonsoo tiến đến, ẩn nhẹ cửa ra, tiếng kót két vang lên rõ là biết cánh cửa này đã được xây từ rất lâu rồi. Cảnh vật bên trong khiến Yeonsoo phải ôm đầu đang nhức nhối. Đây chẳng phải nhà cô sao? Từng đợt kí ức về vụ 17 năm trước đó dần ùa về khiến cô dần mất đi ý thức.
" Cái của khỉ gì vậy? " - Trong cơn đau, cô buột miệng chửi thề, rồi tất cả biến mất, trở về cảnh vật vốn có là một đại sảnh lớn. Yeonsoo dần đoán ra, đây chính là một phần của mật đạo. Mặt mày đang nhíu chặt thì dần co giãn ra khi thấy bóng linh của bố mẹ trước mặt.
" Bố! Mẹ! " - Cô liều mạng chạy về phía trước. Ngay khi gần chạm được vào rồi thì bóng linh ấy biến thành cát. Yeonsoo lo lắng nhìn xung quanh, hai tay không khỏi run bần bật.
Là ảo giác? Không! Nó rất thật! Nhưng người đã không còn, làm sao lại vào đây được? Những câu hỏi cứ vang vảng trong đầu cô. Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện, cô giật mình, rồi khinh bỉ nhếch mép.
" Kim Young Min? Hóa ra là ông! "
Hắn ta vỗ tay bồm bộp cộng thêm tràng cười to lớn. Hắn trông có vẻ thích thú lắm, nhưng với người đối diện hắn thì không!
" Aigoo..không hổ danh là Lee Yeonsoo, đứa trẻ còn sống!! Ahahaha... "
Nhưng tràng cười của ông ta làm Yeonsoo nổi da gà. Hắn giương đôi mắt đỏ ngầu ấy lên nhìn cô gái đang mạnh dạn đứng trước mặt mình nhưng có chút e dè và run sợ, rút cây đũa thần của mình ra, hắn ve vẩy nó như cố ý làm tăng thêm nỗi sợ hãi của Yeonsoo.
" Con nhóc con, ngươi có biết,...trong cơ thể của ngươi,...có tà khí của ta không? "
Yeonsoo nhíu chặt lông mày, giờ trong người cô nóng bức quá!
" Ngươi.... " - Cô cắn môi chịu đựng luồng khí nóng đang tăng lên trong người. Nhưng càng nén nó lại, nó càng tăng hơn.
" Tốt nhất nên thả nó ra đi Lee Yeonsoo! Ngươi chỉ đang làm khổ ngươi thôi! "
Mồ hôi thấm ướt vai và lưng cô. Còn cô thì căm phẫn nhìn người đàn ông đầy bí ẩn và ma lực trước mặt.
" Đồ bỉ ổi!! "
Kim Young Min nghe vậy thì liền đổi sắc mặt, quật ngã Yeonsoo ra xa.
" Thật ra ta không muốn làm hại đồ con nít nhà ngươi. Nhưng mà, ngươi cứ làm ta phải nổi điên... Ái chà..chết đi! "
Hắn dùng thần chú 'lời nguyền chết chóc' giương đũa phép về phía Yeonsoo. Cô cũng dùng đũa phép của mình để chống lại. Bên màu xanh lá bên màu đỏ không ai nhường ai. Nhưmg cũng vì đang chịu cơn đau từ thứ tà khí kia trong người nên Yeonsoo không chống lại được hắn ta hoàn toàn, sự tranh chấp giữa hai người bị phá khi cô quất nó lên trần nhà làm chỗ đây bị lung lay. Yeonsoo chao đảo giữa nền nhà sắp sập và cố gắng lết thân ra khỏi nhưng cánh cửa không mở được ra. Còn Kim Young Min đã sớm thoát thân.
Các cột trụ đổ xuống, những miếng gạch tường đều vỡ tan rơi hết xuống mặt đất. Còn cô thì cứ cố gắng né tránh chúng. Bỗng nhiên, mặt đất lại bấp bênh rồi Yeonsoo chao đảo giữa đống gạch vụn. Trước mắt cô tối sầm lại rồi không biết sao trăng gì nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro