
Mật đạo (P2)
Chiều hôm đó, cả lớp đã tổ chức sinh nhật cho Yeonsoo, rất nhiều bạn bè tới dự và tặng quà. Hậu sinh nhật, Chanyeol kéo Yeonsoo ra một góc tối.
" Yeonsoo, anh có chuyện muốn nói.... " - Chanyeol, mặt đối mặt với cô.
" Chuyện gì vậy? " - Yeonsoo bắt đầu lo lắng, sợ rằng Chanyeol đã biết chuyện lời thì thầm đó. Chanyeol cứ quay đi quay lại, hết thở dài rồi lại vuốt mặt vuốt tóc. Cuối cùng, anh trở lại trạng thái bình thường, quay sang với Yeonsoo.
" Không có gì quan trọng lắm... Chỉ là...là.. " - Chanyeol vì ngượng mà cứ ấp úng.
" Rốt cục là chuyện gì vậy anh? " - Yeonsoo bặm môi, chuyện gì mà cứ ấp úng nãy giờ vậy? Đúng lúc đó, Kai đi ngang qua, thấy hai người nép mình trong bóng tối, đã thế mặt Chanyeol cứ đỏ bừng lên, xong Yeonsoo cúi mặt xuống. Kai chửi thề, chạy đến kéo Yeonsoo đi trong sự ngỡ ngàng của hai người kia.
" Ya! Kai, cậu làm gì vậy? Đau chết đi được! " - Yeonsoo cuối cùng cũng giật tay mình được ra khỏi tay Kai.
" Cậu..với Chanyeol hyung làm gì đó? "
" Chả gì. Anh ấy bảo có chuyện muốn nói thôi... " - Yeonsoo ngẩng lên nhìn Kai. Kai thở phào, còn tưởng chuyện gì. Rồi anh quay sang, xoa đầu Yeonsoo rồi nói: " Không được thân thiết với đứa con trai nào ngoài tôi, biết chưa?"
" Chuyện của cậu chăng"
" Ờ..rất liên quan mà! À mà... " - Đột nhiên Kai đưa tay lên vuốt cằm, đăm chiêu nhìn về phía xa.
" Gì? " - Yeonsoo bây giờ sợ hãi tột độ, lo lắng vạn lần. Sợ rằng Kai cũng biết điều đó, sợ rằng Kai sẽ không để cô đi.
" Không về chơi tiếp à? " - Câu hỏi vừa dứt, Yeonsoo khẽ thở phào, ánh lên một chút vui vẻ. Nhưng sâu trong tâm can người kia thì khômg yên ổn tí nào.
Kết thúc bữa tiệc, Yeonsoo lẻn trốn đi, chạy lên tầng 6 với một suy nghĩ rằng, mật đạo chắc chắn là xuất phát từ đây. Đứng trước cánh cửa bị khóa hàng chục năm nay, cô bỗng thấy khiếp sợ vì ngày hôm đó. Nhưng vốn dĩ không muốn ai chết vì cô, Yeonsoo bèn lấy hết dũng khí dùn thần chú mở cửa ra. Cửa vẫn không mở. Đang lăn tăn không biết phải làm thế nào thì đột nhiên cánh cửa bật mở một cách thần bí. Yeonsoo nắm chặt hai tay, bước qua cánh cửa đó.
Trong đây rất tối, vậy nên cô phải dùng thần chú làm đèn trên cây đũa phép. Yeonsoo đi vào bên trong, mỗi bước là sự chú ý và cẩn trọng. Quả nhiên, cô đã nghĩ đúng. Một con chuột vừa chạy qua đã bị nhiễm độc mà chết. Yeonsoo càng sợ hãi hơn, đôi chân đang đi cũng run lẩy bẩy. Nhưng rồi sự chú ý của cô đã kéo về hướng cánh cửa gỗ ở phía bên trái. Yeonsoo tiến vào, đẩy nhẹ cửa ra. Bên ngoài đã tối rồi bên trong đó còn tối hơn. Yeonsoo hít một hơi, bước vào bên trong. Đột nhiên mặt đất di chuyển, cô ngã nhào xuống đâu đó. Và khi tỉnh lại, Yeonsoo thấy mình đang bị kẹt giữa đống rắn. Con nào cũng như định nhảy vồ ra cắn cô. Vô thức, cô hét lên kinh hoàng làm người bên trong kia kinh động rồi chạy vụt ra. Dùng thần chú với bọn rắn thì chạy đến đỡ Yeonsoo.
" Yeonsoo? " - Khi thấy mặt của người trước mặt quá đỗi quen thuộc, anh như bất ngờ.
" Kai..Kai? Sao cậu lại ở đây? " - Yeonsoo vẫn còn sợ hãi nhưng khi nhìn thấy Kai, mặt liền có sức sống trở lại.
" Tôi cá chắc là cậu cũng nghe thấy, đúng không? Cái thứ giọng chết tiệt đó! "
Yeonsoo nhíu mày, gì cơ? Chẳng lẽ Kai cũng nghe thấy giọng nói đó?
" Cậu... " - Đang chìm trong ngỡ ngàng, Yeonsoo và Kai lại bị trêu ngươi. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, làm hai người kia ngã lăn lộn trên sàn. Kết quả là bị rơi xuống một cái hố tối tăm. Lúc giật mình ngồi dậy, Kai mới thấy chỗ này càng kì quái. Đỡ Yeonsoo dậy, cả hai tiến sâu vào bên trong. Bỗng nhiên cánh cửa gỗ ở đằng sau bị khóa chặt lại.
" Chuyện gì vậy? " - Yeonsoo hoảng hốt, Kai chỉ biết lắc đầu, và....mỉm cười?! À thì ra, nhờ có sự sợ hãi ngày hôm nay nên Yeonsoo mới bám chặt tay Kai như vậy. Quả là phúc nha~
Bây giờ trước mặt là một căn phòng được bố trí khá cổ điển. Có vài nét điêu luyện như rồng múa trên tường. Bất thình lình, một đống con gì đó màu đen đen ở dưới chân. Cả hai liền dùng pháp thuật đánh lại nó. Nhưng càng đánh, nó càng nhiều thêm. Đột nhiên Yeonsoo vấp phải một cục đá ở phía sau chân, cánh cửa trước mắt liền mở ra. Kai liền dùng thần chú kéo Yeonsoo ra ngoài, chạy được một lúc rồi dừng lại
" Aish...chết mất!! Đây cứ như mộ Tần Thủy Hoàng í! " - Yeonsoo thở dốc, chống tay lên tường. Quay sang thấy cậu bạn đang nhíu mày, trán đổ đầy mồ hôi.
" Kai? Cậu không sao chứ? Kai? " - Đáp lại câu hỏi của Yeonsoo chỉ là cái lắc đầu. " Cậu...bị đau thắt lưng đúng không? " - Kai ngẩng lên nhìn Yeonsoo, im lặng một vài giây sau rồi gật đầu. Cô liền cầm đũa phép lên, nói câu thần chú rồi giúp Kai đứng dậy.
" Không sao chứ? Đỡ hơn chưa? " - Yeonsoo đỡ Kai đứng lên rồi xoa xoa vùng thắt lưng của Kai. Kai gật gật đầu, nói.
" Cảm ơn. " " Không có gì~ "
Hai bạn lại tiếp tục hành trình của mình. Tất cả đều đang bình lặng cho tới khi một giọng nói truyền tới.
" Các ngươi giỏi lắm. Còn tìm được mật đạo của ta... Nhưng ta sẽ không để mấy đứa oắt con như các ngươi ra khỏi đây đâu! "
Lời vừa dứt, một đống mũi tên bay ra. Kai và Yeonsoo vội vội vàng vàng cầm đũa phép lên. Hai luồng ánh sáng bắn ra từ đũa phép. Bỗng một mũi tên màu đỏ đen khác biệt với những mũi tên kia bay đến. Do không kịp trở tay nên nó lao đến chỗ Yeonsoo. Lần thứ hai, cô lại được che chở. Mũi tên găm vào bả vai của Kai, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.
" KIM JONGINNN!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro