7. Con người khác nhau?
Truyện tui được 120 views nè ~ Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Muahhh, hihi :D
Xin lỗi vì không đăng sớm hơn nhưng dạo này tui bận quá, có quá nhiều thứ để làm ạ. :>
Mọi người đừng quên truyện của tui nha. Tui sẽ cố comeback đều đều ~ Không giống trais nhà tôi đâu. Gì mà đến quý 3 rồi chưa có thính hay bả nào hết :(((
Enjoy ~~
--------------------------------
'Xoảng'
Tịch Hi tỉnh dậy.
Tiếng quái gì thế!?
Cô bước ra khỏi phòng, giờ đã là 1h đêm, cô không muốn đánh thức con người đang ngáp dài ngáp ngắn trong phòng kia.
Tịch Hi bước gần đến phòng bếp, trên tay cầm gậy bóng chày. Cô cắn răng cố vung thật mạnh vào cái dáng vẻ lạ hoắc đang lục thứ gì đó trong tủ lạnh kia.
"Ớ gì vậy gì vậy!!??"
Cô cố vung thật mạnh, nhưng người lạ kia lại hoảng hốt vung văng chai nước đẩy cô ra.
"Cô là ai thế!?"
Tịch Hi mắt mở mắt tròn nhìn người con trai trước mặt. Nhìn đúng là đẹp trai....
Một tên trộm đẹp trai!!!!
"Có trộm!!!!!"
"CÁI GÌ!? TRỘM!? TRỘM Ở ĐÂU? Ở ĐÂU HẢ?" Người con trai cầm chai nước khua khua.
"Đường Khôn?"
Thế Huân nghe thấy tiếng hét liền vùng dậy chạy ngay vào phòng bếp. Hắn giờ cũng đang rất bất ngờ.
"Sao cậu lại ở đây?" Cả hai đồng thanh.
"Cậu không phải ở Bắc Kinh sao?" Đường Khôn chỉ tay vào người hắn, vẻ mặt tò mò.
"Còn cậu đêm hôm đến nhà tớ làm quái gì?"
"Chơi-----Ai đây?" Đường Khôn vừa uống nước vừa nhìn Tịch Hi.
"Em gái."
'Phụttttt'
Đường Khôn sặc nước.
Ngô Thế Huân có em gái? Từ lúc nào? Bao giờ???
Không chờ Đường Khôn hỏi tiếp, Thế Huân đã kéo cô về phòng, không quên để lại câu:"Em gái cùng cha khác ông nội."
"Vậy à...---------Cùng cha khác ông nội!!!??" Đường Khôn sặc nước part 2.
Suốt cả đêm hôm đó, Đường Khôn cứ suy nghĩ. Liệu có phải cùng cha khác ông nội là không phải ruột không nhỉ? Tên Ngô Thế Huân này điên điên khùng khùng, lời lẽ bình thường cũng trở nên bất thường, trong đó chắc phải có ý tứ gì đó? (nhạy cảm quá rồi anh ơi)
------------------------------------
Bữa sáng bốn người cũng trở nên bất thường.
Đường Khôn nhìn chằm chằm vào Tịch Hi.
Thế Huân nhìn chằm chằm vào Đường Khôn.
Trần Khả Ân nhìn chằm chằm vào Tịch Hi.
Còn Tịch Hi á hả? Ăn nhoàm nhoàm, ngu đi nhìn chằm chằm vào đồ ăn làm gì.
"Thế Huân, cậu phải kể rõ chuyện này."
"Yep...được thôi!"
"Chuyện là này....Bla bla blo blo-----"
"Ồ--"
"Rồi thế này-----bla blo bla bla----"
"Ồ ra vậy."
Đường Khôn sau khi hiểu rõ mọi chuyện, liền niềm nở nói với Trần Khả Ân. "Dì Trần, dì đừng ngại. Coi nhà của nó như nhà của dì á, thích làm gì cũng được, xài xả láng đi. Dù gì thì cũng không phải nhà cu----"
Bỗng chốc anh nhận thấy có ai đó khẽ liếc mình. "E hèm, nói chung dì cứ tự nhiên. Thế Huân sẽ giúp dì mà."
Trần Khả Ân nghe vậy cũng yên lòng hơn rất nhiều. Bây giờ bà đã có Thế Huân giúp đỡ rồi.
Haizz, nói thì nói vậy thôi, chứ phải bắt đầu từ đâu đây, phải bắt đầu từ thứ quái quỷ nào để giúp Tịch Hi đây?
"Tớ nên làm gì?"
"Cậu thông mênh vậy, tự nghĩ đi!" Đường Khôn vắt chân lên ngồi lướt weibo.
"Ta cũng đã biết nơi cuối cùng Tịch Hi tới là Thiên Tân. Nhưng không biết cô ấy đã đi đâu. Giờ có hỏi cảnh sát chắc chắn sẽ lại bị bắt về....." Thế Huân đặt tay dưới cằm suy nghĩ.
"Sao? Bí rồi hả?"
"Cậu có ý gì không?"
"Những lúc như vậy là phải đi bar. Cậu biết mà, rượu sẽ làm cô ấy nhớ hết sạch đấy!"
"Làm gì có chuyện-----"
--------Quán bar-----------
Thế Huân và Đường Khôn kéo Tịch Hi vào trong bar để gọi rượu. Nhưng chưa được đến cửa,Tịch Hi bỗng cảm thấy đau liền liên tục ôm đầu, nhìn thấy hình ảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo, sau đó cô liền đẩy người đang ôm mình là Thế Huân .
"Mấy người đừng lại đây----"
"Tôi sẽ giết hết các người----"
Lục Đường Khôn phải nói là rất gan, lấy hẳn cái giày đả vào lưng nữ chính, khiến nữ chính bất tỉnh nhân sự (thiếu gì cách để kìm chế cái sự lên cơn bất thình lình này:VV).
"Quả nhiên tớ nên làm thám tử. Một phát đã tìm thấy manh mối rồi ~" Không ngờ cái sở thích ăn chơi này của Đường Khôn lại hữu dụng đến thế.
"Ở Thiên Tân có một quán bar chắc?" Thế Huân uống một cốc rượu.
"Dễ ợt. Này nhé, đi bar thì phải nhiều người, đúng không? Tịch Hi còn không phải người ở đây, chắc chắn là có việc gì đó sau đó mới vào bar để giải tỏa. À, chúng ta có thể moi thông tin từ đám người đi cùng Tịch Hi."
"Sao nữa?"
"Điện thoại?"
Thế Huân rút điện thoại từ túi của mình đưa cho Đường Khôn.
Bỗng nhiên hắn thấy anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của hắn. "Cậu nhìn gì vậy?"
"Cái quái quỷ gì thế Thế Huân? Cậu đặt cái hình nền dở hơi nào đây?" Đường Khôn dơ cái màn hình đập thẳng vào mặt Thế Huân. Màn hình hiện ảnh Đường Khôn và Cảnh Lâm đang....ôm nhau ngủ. Đã vậy trên người hai người bọn họ chỉ có vẻn vẻn một cái quần đùi ( hiệu Louis Vuitton nhé mấy mẹ:VV) .
Chả là cả bọn rủ nhau vào nhà Thế Huân chơi. Sáng dậy thấy cảnh xuân đằm thắm quá của hai bạn này do tác dụng tối qua của rượu nên Phong Thần đã nhanh tay chụp lại, nhờ thế mà Ngô Thế Huân có dịp để điện thoại của mình thoát khỏi cái màu đen tối. Cũng may còn chưa đăng lên weibo, đảm bảo hot hòn họt.
"Thấy hay nên cài thôi."
"Mà tớ bảo cậu đưa cái chó chết này à? Điện thoại của con nhóc kia." Đường Khôn chỉ tay vào Tịch Hi lúc này vẫn còn đang bất tỉnh.
"Điện thoại của Tịch Hi? Làm sao tớ biết được."
"Khỉ gió! Thế thì làm thế nào!?" Đường Khôn đập bàn, cái điện thoại là đầu mối rất quan trọng.
"Không phải cần tìm bạn của ẻm sao? Hỏi ông chủ Lý kìa."
Đường Khôn lúc này mới nhận ra. Ông chủ Lý là chủ quán bar này, ông ta cũng thường xuyên phục vụ khách. Đúng rồi...
"Hỏi ông ý á hả? Cậu nói Thiên Tân có rất nhiều quán bar mà."
Thế Huân tá hỏa, gãi gãi đầu. "Thì cứ hỏi thử xem, biết đâu......"
Ông chủ Lý vừa nhắc từ đâu đã tới, nhìn thấy người quen thì ngồi xuống cùng nói chuyện. Ông chủ Lý đã lớn tuổi, quen biết Đường Khôn do là khách quen đã lâu, kết thành anh em luôn rồi.
"Đường Khôn, tối hôm qua thấy vợ cậu tới đây."
Ngô Thế Huân sững người.
Đường Khôn mặt đen, không nói nên lời. Đường đường là thanh niên trai tráng, trai tân chưa có vợ, đến bạn gái còn chưa có. Lấy đâu ra vợ? Vợ nào?
"Buồn cười quá. Tôi làm gì đã kết hôn."
"Làm gì có chuyện. Cô ta còn cho tôi xem ảnh của cậu và cô ấy. Cô ta đeo nhẫn cưới. Không phải cậu thì là ai ?" Ông chủ Lý mở bức ảnh từ điện thoại cho Đường Khôn xem, Thế Huân cũng ngó vào coi thử. Quả nhiên, những điều ông chủ Lý nói hoàn toàn đúng.
"Cô ta là cô gái lần trước tôi tán tỉnh, nhưng mà ăn chơi qua đường thôi. Từ khi nào tôi thành chồng cô ta thế?" Đường Khôn chỉ chỉ vào cô gái trong bức ảnh. Cô ta cùng anh đang uống rượu trong quán, cười cười nói nói rất vui vẻ với nhau.
Chủ đề này đã đi quá xa. Xa đến nỗi mà họ nghĩ Đường Khôn đang giấu họ nuôi một đứa bé.
Tịch Hi ở phía sau tỉnh dậy. Cô ôm đầu, giờ vẫn còn cảm thấy choáng váng. Rõ là không uống rượu, sao có thể choáng váng? Chỉ cần nhìn thấy quán bar, cô đều thấy rất đáng sợ.
"Cô gái này....đi cùng với vợ cậu nè!!"
"Hửm? Ngô Thế Huân? Là anh?" Cô mắt to mắt tròn đến chỗ hắn. Ngạc nhiên chỉ vào hắn.
"Em nói gì thế Tịch Hi?"
"Này, đúng là anh rồi. Thật không ngờ, tôi lại có thể gặp lại anh. Nhưng sao tôi chẳng nhớ gì thế?"
Cô gái này...đúng là điên thật rồi!
-------------------------------------
"Tôi...tôi bị hãm hại!!?" Tịch Hi hoảng hốt quay đầu lại.
"Phải. Em thật sự không nhớ gì?"
"Lần cuối tôi nhớ là tôi...hình như đang chụp ảnh?"
Nếu nói Ngô Thế Huân không thể làm gì là sai, nói Ngô Thế Huân biết chính xác mình nên làm gì thì lại càng sai hơn.
Vấn đề này, thật sự hắn chưa gặp bao giờ!
Thần kinh của Tịch Hi đúng là không lường trước được. Lúc trước còn là một cô gái có vẻ mong manh yếu đuối, giờ đã biến thành một người khá năng động(?). Nếu như hồi nãy Đường Khôn không đạp thắng xe lại, thì không biết họ đã xảy ra việc gì rồi.
Đường Khôn toát mồ hôi lạnh. Tịch Hi bất chấp đòi lái xe, đang đi còn ngoảnh mặt về phía sau. Cũng tại Ngô Thế Huân báo tin sốc quá.
"Em nhớ lại xem. Em đã đi với ai?"
Tịch Hi lắc đầu. "Tôi không thể nhớ được"
"Em còn chẳng cố nữa! Anh đang giúp em đó!!"
Tịch Hi vẫn lắc đầu.
"Em có muốn về nhà không hả!?"
"Này Ngô Thế Huân! Tôi đã nói là tôi không thể nhớ được mà. Anh bắt tôi nhớ? Như vậy tôi càng không thể nhớ đấy." Tịch Hi bĩu môi, tức đến nỗi nói ra cả tên cúng cơm của Thế Huân, khiến hắn tức cha chả là tức.
Không khí im lặng bao trùm, không ai nói một lời nào. Cũng may Tịch Hi trước khi đòi lái xe còn không quên hỏi địa chỉ nhà.
Ngô Thế Huân tức đến nóng mặt. Từ trước đến nay chưa ai dùng cấu trúc 'Này + tên cúng cơm' để gọi hắn bao giờ. Chỉ có duy nhất hai huynh đệ là Cảnh Lâm và Đường Khôn thân thiết cũng mới chỉ có nói hắn không nhiều hơn 10 lần. Đến cả các vị trưởng bối cũng chưa bao giờ dám vác mặt gọi hắn như thế. Thế mà một con nhỏ mấy năm không gặp hắn dám bĩu môi nói hắn. Thật là tức điên lên mà.
[Thôi đừng để ý làm gì. Con bé còn nhỏ mà.]
[Nhỏ cái gì. Nó nhỏ hơn tớ có 2 tuổi thôi.Thế mà dám 'Này' với tớ? Lại còn gọi cả tên tớ?]
[Việc nó nhớ lại không phải rất tốt sao? Còn hơn là im im như lúc trước. Từ từ rồi nó sẽ nhớ hết thôi.]
[Hồi nhỏ con nhỏ đó nó đâu có như vậy. Hay lớn lên nó thay đổi tính nết?]
[Haha. Bộ lúc im im là bộ dạng em ấy đối với cậu còn nhỏ sao.]
"Hai người thôi ngay hộ tôi. Thích thì về nhà mà nhắn. Nhìn như yêu nhau vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro