_ Tại sao?_
Số phòng 2711 hiện ra, dòng chữ “ Park Chanyeol” to tướng ở trước cửa. Sehun và Hae Ji vội vàng chạy vào trong, quên luôn không gõ cửa.
Đùng
.
.
.
Chanyeol vừa đi tắm xong, người chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm mỏng ở phần cần che, còn lại thì hở hết chỗ hở. Lúc này Chanyeol chưa kịp định hình gì cả, đang định thay quần áo thì có 2 người lao vào phòng như định bắt cóc mình. Mặt Chanyeol ngơ ngơ nhìn, sau đó mắt trợn tròn lên khi thấy Hae Ji đang nhìn mình không chớp mắt. Tay Chanyeol đang cầm quyển sách, rơi cái “ bẹt” xuống đất. Bỗng cái khăn tắm lỏng ra...lỏng ra...và rơi xuống đất.
Vừa kịp lúc, Sehun đứng sau người Hae Ji, một tay để lên che mắt, tay kia không hiểu sao lại vòng vào eo của cô như thể đang giữ cô lại, kéo sát vào lòng mình.
Thực ra đối với Sehun thì đây cũng là chuyện bình thường. Ngày nào chả thế, mấy ông đi tắm xong không chịu mặc quần mà chỉ quấn cái khăn tắm chạy lông nha lông nhông khắp nhà. Chanyeol vội vàng kéo chiếc khăn lên, rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa.
Khi Chanyeol vào rồi, Sehun vẫn không chịu bỏ tay ra. Vẫn cứ ôm khư khư lấy cô. Anh ôm cô vì cảm thấy thân hình nhỏ bé, đáng yêu đó tạo cho anh cả giác muốn bảo vệ. Kèm với nó là mùi hương khó pha lẫn của cô. Mùi hoa nhài thanh thanh mà lúc ngã ở phòng cô, anh đã ngửi thấy. Anh giờ thực sự muốn ngửi mãi, ngửi mãi, ôm mãi, ôm mãi bởi anh muốn cô là của riêng anh. “Đừng chạy đi đâu, làm ơm, đừng đi đâu mà hãy ở đây”.
Một lúc sau Sehun mới bỏ tay ra khỏi mắt của Hae Ji. Cô vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đơ-ing, mắt cứ chớp chớp, đầu óc mông lung, nửa biết nửa không. Rõ ràng là cô vừa thấy bờ ngực săn chắc, 6 múi các kiểu của anh. Rồi bỗng nhiên bị thằng đằng sau che đi
- Chuyện gì vừa xảy ra thế???_ cô quay lại hỏi
- À...ừm...không có gì đâu_ anh ậm ừ một lúc mới nói
- Sao...sao mặt anh đỏ thế?_ cô thấy mặt Sehun chợt đỏ bừng, vội hỏi. Lúc này cô chợt thấy anh rất đáng yêu. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, sang chảnh trên ảnh và sức hút quyến rũ mãnh liệt, hiện giờ 2 má anh đang ửng hồng, một tay đưa lên gãi đầu, mắt nhìn xuống chân không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Hae Ji đâu biết cô đã khiến trái tim anh đập rất nhanh, nhanh lắm, như muốn bắn ra ngoài... Hình...hình như anh thích cô rồi.
Vội quay mặt ra chỗ khác để cô không nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của mình, nhưng anh chợt khựng lại. Hae Ji đang đưa tay lên, chạm vào má Sehun một cách đầy âu yếm và nhẹ nhàng. Má anh chợt nóng bừng lên vì ngại, tim càng đập nhanh hơn. Anh cảm thấy tay cô thật bé, tay cô thật mịn và mềm mại, rất muốn được nắm lấy, đưa đi khắp nơi, tới tận cuối cuộc đời.
Hae Ji biết rằng đã có 2 đôi mắt đang nhìn cô, đều hơi giận dữ. Một bên thì tức giận, chỉ muốn xông ra vứt tay Hae Ji ra khỏi mặt Sehun. Bên kia thì mang tính mỉa mai nhiều hơn, nhưng cũng có phần tức giận mà cũng không rõ tại sao lại như thế. Chỉ riêng Sehun mới nhìn thấy 2 con người đó, nhưng anh đang không muốn rời bỏ khoảng khắc này nên mới làm ngơ nhưng không có chuyện gì.
-Flash back of Baekhyun-
Sau khi đi vào phòng Hae Ji, thấy cảnh tượng ôm ấp của 2 người họ, Baekhyun đã nhanh chóng đến phòng của Chanyeol.
- Chan Chan à, Baekie đến rồi đây_ anh cố nở một nụ cười vui vẻ với Chanyeol
- Ừ đến rồi à, sao giờ mới đến? Không ngủ sớm đi?
- Mai làm gì có lịch trình, vào đây thăm tí cũng cằn nhằn à. Thế về nhá_ Baekhyun giả vờ phụng phịu, giận dỗi
- Thôi đùa đấy... À có gì ăn không, đói quá huhu
- Ơ thế chưa ăn tối à???
- Ừ chưa, từ tối đến giơ có ai vào đây mà chăm sóc cho Chan Chan đâuuuuu
- Thế để Baekie đi mua cháo nhá_ nói rồi Baekhyun xoa đầu Chanyeol một cái, rồi nhanh chóng bước đến quầy bán cháo dưới tầng.
Vừa bước xuống tầng, Baekhyun vừa nghĩ về hình ảnh ban nãy của Hae Ji và Sehun. Anh chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Một phần là vì Sehun là người nổi tiếng, còn cô đơn thuần chỉ là một cô gái người Việt đang học tại trường ĐH Seoul mà lại có hàng động “ ôm ấp các kiểu” dưới sàn nhà. Phần còn lại thì anh cũng không hiểu sao.
Đến nơi, anh nhanh nhẹn vào quầy bán hàng
- Quý khách muốn dùng g...ì. OMO! Anh là Baekhyun trong EXO đấy á?????_ cô bán hàng há hốc mồm nói
- À...vâng_ anh cười hiền nhìn cô
- Tí nữa anh có thể cho tôi xin chữ kí không???
- À tất nhiên rồi. Ừmm...cô cho tôi 1 bát cháo mang về với
- Dạ vâng, 1 bát cháo của anh là...
- À 2 bát đi cô_ chưa kịp để cô nhân viên nói hết, anh đã vội tiếp lời
- Dạ vâng
Xong xuôi đâu đó, anh nhanh chóng lên tầng để cháo không nguội. Chắc các bạn cũng biết, bát cháo kia dành cho ai mà. Baekhyun đã vào phòng của Chanyeol trước, và bỗng thấy Chanyeol ở đó, đang nhìn chằm chằm vào trong. Thấy thế anh cũng nghĩ vào nhìn. Đùnggg... Cái cảnh ôm ấp part 2 đã đập vào mắt anh của cặp đôi kia.“Dễ dãi, thật dễ dãi, haha”_ anh thầm nghĩ rồi lẳng lặng quay đi, nhưng rồi lại mở to mắt khi thấy Chanyeol đang đứng ở cửa nhà vệ sinh. Anh đang nhìn chằm chằm họ mà không chớp mắt, tay nắm lại, môi cắn chặt như sắp bật máu. “ Chà... Dễ dãi như em mà cũng khiến nhiều người đốn ngã quá nhỉ, ha”_ Baekhyun cười mỉa mai...
- End flash back of Baekhyun-
Còn đôi mắt còn lại
- Flash back of Chanyeol-
Sau khi muốn độn thổ như con đã điểu- chui đầu xuống đất, Chân Dài đã vội vào nhà vệ sinh. Anh đứng trước gương, tự tát vài cái vào mặt mình để kiểm chứng xem đây có phải là thật không.“ Au, đau vl”_ Chanyeol thầm nghĩ ( vl là mình tự nghĩ nhé :)), chứ Chân Dài nhà mình ngoan lắm , hông biết chửi bậy nà dì đâu =)))) ).
Mặc xong quần áo, anh rón rén ra ngoài để nhìn xem Hae Ji và Sehun đã về chưa thì... Đùnggg... Y như Baekhyun. Lúc này tim anh chợt xiết đau, chợt quặn lại. Sao lại như thế? Anh là người đã cứu cô, sao cô lại để anh đau đớn đến vậy? Rồi anh chợt hận, chợt ghen với Sehun... Sao Sehun lại có được tình cảm đó, sao lại thế??? Anh muốn có được nó...vậy mà tại sao?
- End flash back of Chanyeol-
.
.
.
Lố lô cả nhà 👋👋👋. Happy new year. Lời đầu tiên gửi đến các bạn là mình rất xin lỗi vì đã up chap muộn, vì bận phải sắm đồ Tết, lau dọn nhà cửa các kiểu... Mãi đến tận giờ mới up được. Lời thứ 2 là mình xin gửi lởi chúc tới rất cả các readers. Chúc mọi người có 1 năm 2018 mới thật vui vẻ, luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và sẽ ủng hộ mình dài dài nhé 💗. Yêu các bạn 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro