Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Ôm_

Lờ đờ mở mắt, sực vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng, khung cảnh xung quanh trắng xóa. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đây bệnh viện rồi bởi sở dĩ Hae Ji là mộtl cô gái rất dễ ốm và bị thương nên việc vào bệnh viện đối với cô rất bình thường. Khẽ ngồi dậy đê dựa lưng vào tường, cô tự nhiên thấy choáng váng và đau đầu vô cùng, hai tay nhẹ xoa 2 bên thái dương. Cô chợt liếc nhìn xung quanh, mặt bỗng nghệt ra không khác gì D.O face. Trước mắt cô là một căn phòng VIP vô cùng rộng rãi, sáng láng, tường còn treo những bức tranh nghệ thuật.

Nhấc cánh tay lên để nhìn giờ giấc thì...ôi, 0:30 rồi ư? Vậy là cô đã ngất gần 5h đồng hồ, chà, giỏi gớm! Nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, cô thở dài mệt mỏi, nghĩ ngợi về người đã đưa cô đến đây, và hơn ai hết là Chanyeol - vị cứu tinh của mình rồi lại nằm xuống với tâm trạng vô cùng trằn trọc. Bỗng nhiên cô thấy dưới tầng ở phía ngoài cửa sổ thật ồn ào, tiếng người cứ loạn lên, tiếng mái ảnh thì cứ tách tách, đèn flash thì nháy liện tục. Cô ngán ngẩm nghĩ bụng " Sao đêm hôm lại loạn xì ngậu hết lên ở dưới tầng nhỉ?" rồi ngó đầu ra ngoài. Omo, cánh nhà báo như săn tin tức gì hay sao ý, đứng như mắc kẹt ở cổng bệnh viện nhưng bị 1 nhóm người áo đen chặn lại, hình như là vệ sĩ... À khoan, sao lại có vệ sĩ??? Tò mò ngẫm nghĩ một hồi, cô bước xuống chiếc giường, đầu nhức như búa bổ, bước đi loạng choạng ra cánh cửa. Đang lảo đảo mở cửa thì cũng có một người đi vào phòng cô, và 2 người đâm vào nhau... Cô đang vô cùng chóng mặt thì lại bi đập chúng vào người, ngã ngửa ra sau. Tưởng chừng như đầu sắp tiếp xúc với mẹ đất nhưng ai ngờ...một vòng tay đã đỡ lấy vòng eo con kiến của cô.

Trước mắt cô hiện giờ là một anh chàng mặc quần áo đen xì từ đầu đến chân, khẩu trang và snapback cũng đen nốt. Cô bắt đầu hơi run run vì sợ

- Anh..anh là ai??? Đến đây làm gì??? Định định bắt cóc tôi đúng không??? Này đừng..đừng có tưởng bố...à nhầm tôi sợ nhá..tôi là tôi biết đánh nhau đấy_ cô nói như kiểu khoe “ Bố mày có vốn từ hơi bị ghê đây, đừng có đùa với bố :))”
- Không, hâm à! Là tôi, Sehun đây_ vừa nói, anh chàng vừa kéo chiếc khổ trang xuống_ nhìn tôi giống thằng bắt cóc lắm à???

Hae Ji mắt mở to như ếch ộp, mồm tí nữa rơi xuống đất nhưng cố giữ hình tượng. Cô đơ người 5s, nhìn anh chằm chằm rồi dụi mắt

- Se..sehun EXO ư???_ giọng cô run run
- Ừ, là tôi đây_ anh cười hề hề
- Là...là Sehun thật ư???_ cô vẫn không tin vào mắt mình
- Không lẽ tôi là thằng bắt cóc?
- Ahhhhhhhhh...là Sê...ư...ư_ vội hét lên nhưng tự nhiên bị chặn họng lại, cô quay ra nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Anh không nói gì, chỉ giơ ngón trỏ lên môi, tay kia đang bịt mồm cô rồi khẽ kéo ra phía cửa sổ. Y như rằng ban nãy, khi cô hét lên, cánh nhà báo như đã “ đánh hơi ” được chuyện gì, đầu ai nấy cũng ngước lên nhìn vào phía cửa số phòng cô. Chẳng may cô táy máy quá, ghé đầu hơi xa ra khỏi cửa số và bị 1 trong những tên nhà báo phát hiện, vội hét lên

- Yahhh, kia không phải là Park Hae Ji sao???

Bất chợt, cả đám nhà báo ngước lên, đồng thời máy ảnh cũng ngước lên theo. Đèn flash nháy liên tục khiến cô bỗng hoa mắt. Ngay lúc đó, Sehun kéo người cô vào trong, mất đà khiến cả 2 ngã nhào xuống đất. Tình trạng bây giờ trông thật giống phim Hàn sờ Quốc. Cô nằm trên người Sehun, mặt áp vào bờ ngực săn chắc của anh. Mùi hương nam tính cuốn hút cô không tài nào ngồi dậy được. Mái tóc khói xám mềm mại của cô xõa xuống mặt anh.

Hiện giờ 2 thân thể đang áp chặt lấy nhau như kẹo cao su với giầy, nói đúng hơn thì vòng 1 của cô đang áp vào bụng anh. Đơ khoảng 5 giây, cô vội vàng ngồi dậy. Anh thấy thế cũng nhanh chóng đứng lên theo. Hai người đâu ngờ rằng trong hoàn cảnh mặt chạm ngực vừa rồi của mình đã được chứng kiến bởi 1 người. Đó là Baekhyun.

Anh thấy vậy, tim như ngừng một nhịp, nhưng rồi lại nở một nụ cười gượng, dần dần chuyển sang khinh bỉ. “ Dễ dãi quá ”- anh nghĩ thầm rồi lẳng lặng bỏ đi. Anh thực sự không biết lí do quái quỷ gì mà anh lại đến đây, thấy cảnh tượng này thì lại nói xấu cô nữa.

Còn về phía Hae Ji và Sehun: sau khi “ ôm ấp các kiểu ”, cô ngượng đỏ mặt, nhưng thực sự trong lòng thì...phê như con tê tê =))). Cái cảm giác được bước chân tới Hàn Quốc đã đủ vui, được gặp thần tượng đã đủ mừng đến phát ngáo, được ngã vào người thần tượng thì chắc các bạn cũng hiểu...mức độ sung sướng nó như nào. Còn Sehun, anh cũng đang đơ, rất đơ luôn. Ban nãy, khi tóc cô xõa xuống mặt anh, mùi hương nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyến rũ của hoa sữa xộc lên mũi anh. Cảm giác như có một loại thuốc nghiện nào đã khiến anh mê mẩn mùi hương đó, muốn tiếp tục được ngửi nó.

Sau khi ngồi dậy, cô lúi húi xin lỗi anh vì đã không để ý cẩn thận.

- Xin...xin lỗi anh, tôi...tôi không cố ý đâu...tôi chỉ bất ngờ quá thôi_ cô nói, giọng run run không dám ngước lên nhìn thẳng anh
- Không sao đâu... À mà thực ra tôi mới phải là người cần xin lỗi chứ!_ Sehun nói với giọng vô cùng buồn rầu_ Tôi tới đây là để thay mặt EXO xin lỗi cô.
- Xin lôi tôi???_ lúc này cô mới dám ngẩng mặt lên, nhìn anh vô cùng bất ngờ
- Là do sesaeng fan của nhóm chúng tôi đã làm cô phải vào viện. Nhưng cô yên tâm đi, cô ta đã bị bắt vào đồn tạm giam rồi
- Sao lại là sesaeng fan EXO làm???_ ánh mắt cô ánh lên vẻ buồn bã bởi ngay ngày đầu đã không có chút gì may mắn với cô
- Chuyện dài lắm, thôi đi thăm Chanyeol đi_ chưa kịp để cô kéo mình ra khỏi vòng xoáy câu hỏi, anh đã nhanh chóng ẩy cô ra ngoài cửa.

Bấy giờ cô mới chợt nhận ra ân nhân cứu mạng của mình cũng là bệnh nhân giống cô. Không để Sehun kéo đi, cô đã nhanh nhẹn chạy lên phía trước để được gặp Chanyeol nhanh hơn. Hai người bước đi nhanh chóng, Sehun luôn mồm lẩm bẩm số phòng của Chanyeol, tay chỉ trỏ các biển số phòng như đang dạy số cho Hae Ji.
.
.
.
Phải nói như nào mới lấp đầy nỗi mong chờ kèm theo bực bội của các bạn đây 😭😭😭. Sau khi U23 thua trận chung kết, mình buồn quá nên tâm trạng sụp đổ, bỏ viết truyện. Nhưng tuy không mang được chiếc cúp về cho đất nước, các anh cũng đã để lại trong trái tym mọi người hình ảnh khó có thể quên rồi... Thôi không lằng nhằng nữa. Mình xin lỗi, rất rất rất xin lôi, huhu 😭. Xin lỗi các bạn nhiều, đừng bỏ rơi mình hic hic 💔💞💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro