[exo fanfic][TaoLayKris] I LOVE YOU,Zhang Yixing
Author: Knit Lee
Pairings: LayTao( main ), KrisTao
Disclaimer: Nhân vật trong fic “là của tôi” nhưng hành động và lời nói của họ “không phải của tôi”
Rating: K
Status: on-going
note: tks @Như Ca vì đã chỉnh sữa và đánh máy giúp ck ah~~~
Category: happy ending
Waring: Không có
~~~ Start ~~~
- Kris ah! Em nhớ anh lắm!! Mau về với em đi anh…
Im lặng…
- Anh biết không, em đã quen một người rất giống anh, anh ta không coi thường em và còn rất tốt với em nữa! Anh ấy cũng rất đẹp, như thiên thần vậy, anh không biết đâu rằng anh ta thấp hơn em một chút nhưng lại rất thích chăm sóc da giống anh đó*cười* Hôm qua, anh ấy đã tỏ tình với em, em nên từ chối ngay anh nhỉ vì em có anh rồi mà. Nhưng mà thật lạ, em đã không trả lời ngay, tại sao nhỉ? Nhưng anh đừng lo, em nhất định sẽ từ chối anh ta nên anh không được giận đâu đấy!
Im lặng…
Không có bất kỳ tiếng nói nào đáp trả cậu. Xung quanh cậu bây giờ chỉ là bóng tối mà thôi. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã xanh xao đi nhiều của cậu, cậu dựa đầu vào bia mộ có hình một người con trai với mái tóc vàng thật đẹp.
…
~ Sáng hôm sau~
- Tao à! Taooo… mau dậy đi cô vào rồi kìa! Baek lay cánh tay cậu
- Uh…- cậu uể oải đáp
- Huang Zi Tao! Cậu mau ra ngoài đứng cho tôi, mau lên! –Cô giáo hét lên với vẻ mặt bực bội
Cậu mệt mỏi đứng dậy lững thững ra ngoài mặc những lời bàn tán về mình.
- Cậu ta đúng là một tên hư hỏng – Xiumin thốt lên
- Nghe nói hôm qua cậu ta được Yixing tỏ tình đấy – Chen nói với giọng ghen tị
- Cái gì cơ?... Không thể nào! Hotboy của trường ta sao lại đi thích cái loại đó cơ chứ- Xiumin nói
- Im hết đi cho tôi – Baek quay xuống
- Ai cho các cậu phán xét bạn tôi! Mấy người có não không vậy, nói phải suy nghĩ chứ!! – Baek tức giận
Im lặng và im lặng...
Baek thở dài ngao ngán, cậu thì thầm:
- Từ khi Kris ra đi cậu ta luôn bất cần đời như vậy, mấy hôm nay còn tụ tập đánh nhau và đua xe!! Chẳng lẽ cậu ta định quay lại con đường cũ?! Làm ơn ông trời hãy mang đến một thiên thần giúp cậu ta đi! Con xin người, cậu ta đã đau khổ lắm rồi, con thật sự không muốn cậu ta phải chịu khổ thêm nữa!
Anh đến như một cơn gió thoáng qua
Mang đến cho em một chữ YÊU
Khi anh ra đi bỏ lại tất cả
Chỉ còn lại em một mình với chữ ĐAU
Là tại anh vô tâm không hay biết
Hay tại em cứ giữ mãi chữ ĐỢI.
- Nè, gấu trúc lại bị phạt sao?! Lần này là tội gì đây? Kể anh nghe xem nào – Yixing cốc nhẹ vào đầu cậu
- Ai cho anh cốc vào đầu tôi? Anh là gì của tôi chứ, anh không có quyền làm phiền tôi. Anh không hiểu à, tôi chỉ yêu một mình anh ấy thôi, anh có hiểu không vậy??
Tim anh chợt thắt lại. Dù biết sẽ như vậy, biết rằng cậu không có tình cảm với anh nhưng sao trái tim anh lại đau đến vậy. Anh đã từng hi vọng cậu sẽ mỉm cười với anh, nhưng khi nghe câu nói của cậu, anh biết rằng điều này là không thể. Có lẽ anh đã quá yêu cậu rồi…
- Vậy à…- Anh nói, trái tim đau nhói từng hồi
- Đúng vậy đó! – Cậu quay lưng bỏ đi để lại anh một mình đứng đó với những lời xì xào không ngớt từ bốn phía xung quanh.
Cậu cố chạy thật nhanh để thoát khỏi những ký ức giữa Yixing và cậu, cậu không muốn nhớ đến nó nhưng cậu càng cố quên đi thì nó lại càng hằn sâu vào tâm trí cậu, rõ ràng và chân thật. Nó khiến đầu cậu quay cuồng. Cậu chạy đi trong vô thức, khi ngẩng đầu lên thì cậu phát hiện rằng mình đã đến ngôi nhà của cậu và Kris. Đã lâu rồi cậu không về đây, ngôi nhà đã cũ kỹ và trống vắng đi nhiều. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có anh là đã ra đi mãi mãi mà thôi. Cậu lưỡng lự một chút rồi bước vào, cậu giật mình vì cái sự lạnh lẽo đến rợn người này. Đột nhiên cậu cảm thấy như có một vòng tay ôm lấy mình, thoảng chút hương bạc hà nhè nhẹ. Đó là anh!!! Anh đã trở về rồi, cậu có thể cảm nhận được điều đó. Cậu nhanh chóng quay lại để có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy khuôn mặt mình mong chờ bao lâu. Nhưng khi quay lại, cái mà cậu thấy chỉ là một bóng hình mờ nhạt. Trông anh ốm đi nhiều quá, cậu chạy đến ôm anh, cậu muốn truyền hơi ấm sang anh, nhưng không được, cậu không thể chạm vào anh, thật đau lòng biết bao! Và cậu đã khóc, nước mắt cứ chảy không ngừng…
Còn anh, anh vẫn ở đó, anh nhìn cậu khóc nhưng chẳng thể làm gì, bây giờ anh chỉ là một hồn ma mà thôi, đâu thể chạy đến ôm lấy cậu, nói những lời yêu thương với cậu. Điều anh có thể làm lúc này chỉ là buông tay mà thôi, anh không muốn cậu đau khổ thêm nữa!
Anh nói bằng giọng yêu ớt:
- Tao à! Em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. Em hãy đến với Yixing đi, cậu ta yêu em thật lòng và anh biết, em cũng yêu cậu ta.
- Anh đang nói gì vậy? Trong tim em chỉ có anh thôi, anh ở lại với em đi anh, đi anh…
- Không được em à, em phải quên anh đi, em hãy yêu cậu ấy. Cậu ấy có thể làm cho em hạnh phúc, nhưng anh thì không. Cậu ấy sẽ là hiện tại và cả tương lai, còn anh chỉ là quá khứ mà thôi! Em phải hạnh phúc thì anh mới yên tâm được, hứa với anh đi em!
Anh đã biến mất khỏi thế gian này, nhanh như một cơn gió thoáng qua. Điều khiến anh vướng bận chính là cậu, anh lo cậu không chăm sóc cho bản thân được.
Còn cậu, trong đầu cậu bây giờ thực sự hỗn loạn. Cậu khóc thật to, lúc anh ra đi, cậu thật sự không có chút đau lòng nào, mà thay vào đó còn có chút thanh thản, liệu có phải cậu đã bắt đầu quên anh và chấp nhận sự tồn tại của Yixing?
Cậu suy ngẫm, mọi thứ đến và đi nhanh như một giấc mơ, nhưng rồi giấc mơ cũng phải kết thúc thôi, cậu có nên gạt bỏ quá khứ và làm lại từ đầu không? Và lúc này, cái nơi sâu thẳm trong trái tim cậu hiện liên hình ảnh của Yixing. Có lẽ cậu đã yêu anh ấy từ lúc nào mà chính bản thân cũng không hay biết nữa. Anh từ bao giờ đã bước vào trái tim cậu, nhẹ nhàng và ấm áp, từ bao giờ mà cậu đã quen với việc gặp anh mỗi ngày, nói chuyện với anh mỗi ngày.và cậu như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, như nhẫn ra sự thật mà mình cố tình chối bỏ bao lâu. Cậu đã từng yêu Kris, điều đó là sự thật nhưng đó là quá khứ rồi và bây giờ, người cậu yêu là Yixing. Cậu yêu anh và cậu phải nói với anh điều này. Cậu nghĩ vậy liền chạy đến nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu thấy anh, có vẻ anh đã đứng đó một thời gian rồi.
Anh quay lại. Anh cũng thấy cậu, anh thắc mắc tại sao cậu lại ở đây cơ chứ nhưng chưa kịp nói gì hì cậu đã hét lên:
- Em yêu anh, Zhang Yixing!
Anh quá ngạc nhiên trước sự bất ngờ này. Sự chờ đợi trở nên thật nhỏ bé, mọi cảm xúc như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Anh không nghĩ gì mà chạy đến ôm lấy cậu thật chặt, anh đã muốn làm điều này lâu lắm rồi, anh thì thầm vào tai cậu:
- Anh cũng yêu em, gấu trúc ngốc ạ!
Hai người ôm lấy nhau. Anh mỉm cười hôn lên mái tóc cậu. Gió thổi nhè nhẹ. Hôm nay là một ngày nắng đẹp hạnh phúc...*Kris mỉm cười *cuối cùng đã có người thay anh chăm sóc cậu, vậy là anh có thể yên tâm ra đi rồi....
~~~ End chap1~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro