Chap 8 - End
Chap 8.
- Cậu nói rõ ràng cho tôi Han Yeonjin! Ai kết hôn với cậu hả?
Lee Taesub thấy Han Yeonjin vẫn không nói lời nào thì càng thêm giận, nói năng bắt đầu không kiêng nể gì.
- Cậu không muốn quay lại với người yêu cũ thì nói thẳng. Lôi tôi làm bình phong làm gì? Một năm qua vì nhớ cậu ta mà giật dờ như cái bóng thì không nói. Bây giờ gặp lại thì... Cái biểu cảm của cậu như thể chỉ hận không thể đào tim móc phổi cho cậu ta rồi thì còn ngồi đây mà vờ vịt cái gì?
Lee Taesub nói như bắn liên thanh rồi quay ngoắt sang nhìn chăm chằm vào Oh Sehun tiếp tục nã súng.
- Còn cậu. Oh Sehun đúng không? Tôi nói, cậu với con bé này đang diễn phim tình cảm 8 giờ tối đấy hả? Yêu nhau thì hành động mau lẹ đi. Không đồng ý cái gì. Cứ làm nó to bụng lên là ông già nhà họ Han chấp nhận ngay thôi. Gì chứ ông ta muốn ôm cháu lắm rồi...
Được rồi, Lee Taesub, anh sốt sắng như vậy làm gì chứ. Lại còn cái gì mà làm to bụng. Có thấy Han Yeonjin đang đỏ bừng mặt gục đầu xuống bàn rồi không hả? Đừng có nhìn Oh Sehun mặt vẫn lạnh tanh mà lầm, hai tai cậu ta cũng đỏ bừng lên rồi. Nói chuyện phải để ý trường hợp chút chứ. Đây là quán cà phê đấy. Cũng may là quán đang vắng khách, ngoài cặp đôi SeYeon thì chỉ còn anh cùng một lũ hóng chuyện đằng sau thôi. Cũng may là phục vụ quán này rất chuyên nghiệp đứng hết ở quầy phía xa kia không thì ngày mai báo chí sẽ lại có chuyện để giật tít rồi.
Thực ra Lee Taesub cũng có nỗi khổ riêng, không thể trách anh ta tự dưng nhảy dựng lên như vậy được. Chuyện Oh Sehun và Han Yeonjin anh ta đã sớm biết thông qua Han Hyejin rồi. Đánh hơi thấy có chuyện hay nên anh ta mới miễn cưỡng chấp nhận lời thỉnh cầu của Han Hyejin, giúp đỡ nhóm nhạc bạn trai cô ấy rồi tiện thể tác hợp cho đôi trẻ luôn. Lee Taesub chỉ nghĩ thôi đã thấy bản thân được bao phủ bởi một vầng hào quang thần thánh rồi.
- Sao? Bị sự sáng suốt của tôi làm cho nghẹn lời rồi chứ gì! Không cần cảm ơn!
Lee Taesub hoàn toàn là tự nói tự cười, không cần để tâm xem những người khác có hưởng ứng không.
- Anh nói này Oh Sehun~ Cậu đừng thấy Han Yeonjin nói cưới xin gì đó mà ghen với anh nhé. Cha anh và mẹ Yeonjin là anh em. Anh là anh họ nó đấy. Thế nên cậu cứ yên tâm mà tiến lên đi. Anh ủng hộ cậu!
Giờ đây Lee Taesub thậm chí còn ngồi xuống khoác vai Oh Sehun thủ thỉ mà không hề nghĩ rằng anh ta và Sehun chưa thân thiết đến mức quàng vai bá cổ như vậy. Nhưng quả thực lời anh ta nói ra khiến Oh Sehun yên tâm không ít. Khi nãy nghe Jan Yeonjin nói có người khác, dù không tin nhưng Sehun vẫn sợ hãi. Người xưa nói quan tâm quá tất loạn không sai.
Nhờ có thái độ vô tư đến vô duyên của Lee Taesub mà Oh Sehun đã thắng Han Yeonjin một bàn. Giờ phút này cô đã không còn cái bình phong nào nữa. Tình cảm chôn giấu cũng đã bại lộ. Hơn nữa, Lee Taesub càng nói càng hăng. Đã bắt đầu nói đến kế hoạch tạo em bé như thế nào khiến Han Yeonjin không còn cách nào khác phải ngẩng đầu khỏi mặt bàn.
Việc đầu tiên cô làm không phải là xử lý cái miệng rộng của Lee Taesub mà tặng cho cái người đang ngồi cạnh anh ta cười khúc khích là Oh Sehun một cái lườm cháy mắt. Đến khi Oh Sehun biết điều không cười nữa thì Yeonjin hùng hổ đứng dậy đi thẳng đến cái bàn cách đó một hàng, rút quyển menu đập cái bốp lên đầu Park Chanyeol đang cười rất to. Rồi chẳng thèm để tâm Park Chanyeol đang gào lên đau đớn thế nào, Yeonjin liếc một vòng từ Baekhyun, Chen, Tao, Kai, Luhan gắt lên:
- Mấy người các anh rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà ngồi đây? Rình mò cũng thôi đi, còn cười to như thế...
Han Yeonjin lúc này là điển hình cho câu "thẹn quá hóa giận" mà các cụ vẫn bảo. Nhưng Yeonjin không phản ứng thì không sao, cô phản ứng như vậy chỉ khiến người khác muốn chọc thêm. Mà sự thật thì Park Chanyeol đã bỏ qua biểu tình hung hãn của Yeonjin, tiếp tục bò ra bàn cười.
- Để em cùng Yeonjin nói chuyện riêng được không?
Biểu tình nghiêm túc của Sehun khiến cả đám lập tức dừng cười. Tao xoa xoa mũi lẩm bẩm:
- Nãy giờ vẫn để cậu nói chuyện riêng đó thôi!
- Tự thân vận động không được lại trách chúng ta...
Kai cũng lẩm bẩm chen vào. Sau câu nói này của Kai thì Yeonjin cũng chẳng giữ được vẻ mặt nghiêm túc tức giận khi nãy nữa mà phì cười ra tiếng.
Han Yeonjin luôn cảm thấy thật may mắn khi Sehun có những người bạn tốt bên cạnh như thế này. Những người luôn toàn tâm toàn ý đối tốt với anh. Những người bạn luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh khi anh chịu uất ức, vui cùng anh, buồn cùng anh, lo lắng cho anh. Oh Sehun có những người bạn tuyệt vời, những người anh khiến anh luôn tin tưởng để sẻ chia mọi chuyện. Không như cô...
Nhiều lúc Han Yeonjin thấy ghen tỵ với tình bạn mà Sehun có được đồng thời cũng ghen tỵ với cả sự dũng cảm tin tưởng và cho đi của anh. Bản chất của những mối quan hệ là cho và nhận. Thiếu một trong hai thì mối quan hệ sẽ chẳng lâu bền được.
Han Yeonjin là loại người gặp khó khăn ở cả hai vấn đề cho - nhận. Cô không dễ dàng tin tưởng ai và cũng chẳng thể đối tốt với ai một cách vô điều kiện. Hay theo cách nói của Park Chanyeol, Han Yeonjin là loại người khó có thể mở lòng với ai đó. Thậm chí, khi người khác đối tốt với mình, cô còn không dám nhận, còn đắn đo xem tại sao người đó lại đối tốt với mình như vậy. Vì thế, ngoài Chanyeol và Lee Taesub, Han Yeonjin dường như chẳng có người bạn đúng nghĩa nào khác. Lúc trước, Park Chanyeol lôi kéo giới thiệu Sehun cho Yeonjin cũng bởi lẽ đó. May mắn sao hai người có thể làm bạn của nhau, hiểu nhau, rồi yêu nhau.
...
Rút kinh nghiệm để không bị một lũ hóng chuyện chọc phá như vừa rồi, lần này Sehun kéo Yeonjin lên sân thượng của tòa nhà SM. Lúc vào thang máy, khi đi trên hành lang, Oh Sehun chưa từng nới lỏng bàn tay đang nắm lấy Han Yeonjin, mặc kệ bao ánh mắt ngạc nhiên, soi mói đang nhìn. Như Lee Taesub đã nói khi nãy, còn yêu thì phải hành động. Sehun muốn cô trở lại bên mình vậy thì cậu chẳng thể sợ hãi công khai chuyện hai người nữa. Trước đây cậu vẫn luôn lo lắng chuyện hai người sẽ lộ ra, lo phản ứng không tốt của fan, cũng chẳng tự tin mình có thể bảo vệ được cô trước búa rìu của dư luận. Nhưng lần chia xa này như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến Sehun không thể do dự thêm được nữa. Lúc này đây, đứng trước mặt cậu là người con gái cậu yêu thương, là người cậu không thể mất đi. Sehun biết, đây là cơ hội cuối cùng để hai người có thể trở lại bên nhau. Nếu không nắm chắc cơ hội này thì có lẽ, sau này, cậu chỉ có thể nhìn Han Yeonjin ở bên một người khác, quan tâm anh ta, chăm sóc anh ta, lo lắng cho anh ta như những gì cô từng làm vì cậu.
Khẽ lắc đầu xua cái viễn cảnh chẳng hay vừa mới hiện lên kia đi, Sehun tựa lưng vào lan can nhìn Han Yeonjin đang im lặng kề bên chậm rãi hỏi.
- Em còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau không?
- ...
- Anh vẫn nhớ hôm ấy nắng rất đẹp. Em đứng kế bên Chanyeol hyung cười cũng đẹp như ánh nắng khi ấy vậy. Trong giây phút đó anh cảm thấy, dường như giữa chúng ta có một sợi dây liên kết vô hình kéo hai ta lại gần nhau hơn.
Sehun nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh trên cao rồi quay sang cầm lấy tay Yeonjin vẫn im lặng lắng nghe.
- Quả thực anh rất giận khi em nói hẹn hò với em thì cha anh sẽ không mất việc, giận em ngốc nghếch lại chọn cách dở hơi ấy để ở bên anh. Nhưng anh lại giận bản thân nhiều hơn vì đã không khiến em cảm nhận được anh thích em nhường nào, giận mình chậm chạp không nói với em sớm hơn.
- Là do em...
Khi Yeonjin vừa mở miệng thì Sehun đã đưa tay lên môi cô ra hiệu im lặng nghe cậu nói.
- Là do anh không rõ ràng đã đẩy em vào tình thế ấy. Kể cả sau này khi hai ta bên nhau cũng vậy. Biết em cố chấp, biết em thiếu cảm giác an toàn nhưng anh lại vẫn do dự, không muốn công khai chuyện hai ta.
Nhận thấy Yeonjin lại định phản bác, Sehun mỉm cười nắm tay cô chặt hơn.
- Em đừng bao biện giúp anh. Hợp đồng với công ty chỉ là cái cớ. Là anh do dự. Ngay cả công khai với những người thân thiết nhất anh cũng do dự. Chúng ta đi đến ngày hôm nay là do anh không cho em cảm giác an toàn. Có lẽ nếu lúc ấy anh tinh ý một chút, để ý cảm nhận của em nhiều hơn thì đã không phải trải qua một năm xa cách như thế này.
Nói đến đây Sehun xoay người đối diện với Han Yeonjin chầm chậm nói từng chữ.
- Anh biết anh không những tính tình trẻ con cứ để em phải lo lắng cho anh suốt, lại còn ở trong showbiz, làm cái nghề mà không phải lúc nào cũng có thể ở bên em, lời yêu thương không phải chỉ nói với mình em. Nhưng anh sẽ cố gắng sửa chữa, sẽ chẳng để em lúc nào cũng phải chăm sóc anh, lo lắng anh. Vì thế, Han Yeonjin, em có thể cho anh một cơ hội để có thể yêu thương em, quan tâm em, chăm sóc em, được không?
Trước những lời nói chân thành của anh, Yeonjin thực sự bị cảm động rồi. Ý muốn xa anh cũng vì thế mà lung lay sắp đổ rồi.
Với Han Yeonjin, có thể quen biết rồi sau đó là yêu Oh Sehun đã là món quà vô cùng quý giá mà thượng đế ban tặng. Xa anh là những tháng ngày nhớ nhung đằng đẵng mà cô chẳng muốn trải qua thêm nữa. Có lẽ Lee Taesub nói đúng. Cô còn yêu, vậy vì lẽ gì mà buông bỏ, mà không cố gắng tiếp? Han Yeonjin là một con người ích kỷ và cố chấp. Vậy thì cũng chẳng sao cả nếu cô cố chấp thêm một lần này nữa. Để cô có thể cố gắng, để được yêu anh, được bên anh. Hạnh phúc được xây đắp nhưng đôi khi cũng phải chấp nhận trả những cái giá khác nhau để đạt được nó. Thật may mắn vì Oh Sehun vẫn luôn ở đó chờ cô.
Cảm ơn anh vì đã không buông bỏ.
Cảm ơn anh đã kiên nhẫn chờ em.
Khẽ mỉm cười, Yeonjin hơi rướn người sang đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ thay cho câu trả lời.
Dù con đường phía trước còn nhiều gian nan. Nhưng cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả.
End.
Note: Cái kết hơi cụt lủn :) mình cũng không hài lòng với chao cuối này lắm, sẽ sửa lại cả fic sau. Tất nhiên sẽ có extra cho Chanyeol, cho câu chuyện làm thế nào để qua cửa bố vợ sau này của Sehun cùng với chuyện bà mẹ kế của Yeonjin nữa. Mình sẽ update extra sớm nhất có thể sau khi tốt nghiệp xong. Có lẽ là sang tháng :) nên đừng giục nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro