Chap 7
Note: Gần đây mình hơi bận nên chap mới sẽ hơi chậm. Mình sẽ cố gắng ra mỗi tuần 1 chap, vì thế, đừng giục mình nhé :)
Chap 7.
- Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi.
Nhìn nụ cười nhếch miệng đắc thắng quen thuộc của anh sau khi nghe cô nói xong câu đấy, Han Yeonjin chỉ muốn cắn lưỡi một nhát rồi biến mất luôn. Cô sao có thể dễ dàng thỏa hiệp với anh như thế cơ chứ.
Nhìn khuôn mặt xị xuống của Yeonjin, Sehun rất biết điều mà thu lại nụ cười trên môi. Không thể để Yeonjin đổi ý chỉ vì một nụ cười được.
...
Yeonjin từ lúc ngồi xuống vẫn trầm mặc nhìn ly nước trên bàn. Sehun ngồi phía đối diện cũng rất ăn ý chỉ chăm chú uống nước mà không nói lời nào. Quẩn quanh là giọng Adele êm đềm mà da diết.
God only knows
Why it's taken me so long
To let my doubts go
You're the only one that I want
I don't know why I'm scared
I've been here before
Every feeling, every word
I've imagined it all
You'll never know, if you never try
To forgive your past, and simply be mine
Bầu không khí giữa hai người chìm vào yên lặng một cách quỷ dị. Quán cà phê lúc này cũng chẳng có mấy người, hai người cứ ngồi như thế theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
Yeonjin thừa nhận là cô lại thấy sợ rồi. Sự im lặng của Oh Sehun khiến cô lo lắng và sợ hãi. Cô không thể đoán được suy nghĩ của anh khi anh cứ yên lặng như thế. Nỗi lo lắng, bất an ngày một tăng khi ly nước trước mặt anh cứ vơi dần.
Oh Sehun.
Oh Sehun có thói quen uống nhiều nước. Không phải vì khát mà là do bồn chồn. Lúc này cũng vậy. Sehun cũng như Han Yeonjin, gặp lại người kia sau một năm bặt tin không tránh khỏi có chút bối rối lo âu. Đối phương từng là người thân thiết nhất nhưng nay dường như đã trở lên xa lạ hơn. Cũng phải thôi, đã chia tay rồi.
Sehun nghe thấy giọng mình khô khốc vang lên. Đầy lạnh lùng. Thật xa cách.
- Em, một năm qua đã ở đâu?
Cậu thấy tay người con gái trước mặt khẽ run lên khi cậu đặt câu hỏi.
Em vẫn còn yêu đúng không, Han Yeonjin?
Nhìn Yeonjin ở phía đối diện khẽ cau mày, tự dưng Sehun thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Cô vẫn vậy. Vẫn là cái thói quen đáng yêu mỗi khi cô có quá nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu ra sao. Thói quen khi cô bối rối.
Sao em lại bối rối, Han Yeonjin?
- Em sang Mỹ... đến thăm bà ngoại. Không phải trốn anh đâu! Em không trốn...
Sao em lại chưa đánh đã khai như thế hả Han Yeonjin?
Sehun nhìn cô gái lúng túng chưa gì đã vội chối tội trước mặt mà thấy nhói lòng. Cậu chưa hỏi gì mà cô đã vội giải thích như vậy là sao? Cô chột dạ điều gì? Chột dạ vì cô thực sự đúng là chạy trốn cậu sao.
- Vậy là em trốn anh thật rồi.
- Không có mà...
Cô càng chối, cậu càng khẳng định suy nghĩ của mình.
- Em sợ anh sẽ không để em đi ư?
- Em....
- Hay nói đúng hơn là sợ sẽ vẫn yêu anh khi ở đây?
-...
Đáp lại cậu là sự trầm mặc của cô. Vậy là đúng rồi.
Đến tận bây giờ, một năm sau ngày nói lời chia tay ấy, Sehun vẫn không thể hiểu nguyên nhân Han Yeonjin lại quyết định buông tay cậu ra. Han Yeonjin trong ấn tượng của Sehun muôn màu muôn vẻ nhưng không phải là người dễ dàng buông tay. Cô đã từng kiên định như thế, cố chấp như thế với tình cảm hai người.
Sehun đã từng nghĩ, nếu có một ngày chuyện tình cảm của hai người chấm dứt thì người nói lời chia tay sẽ là cậu chứ không phải cô. Luận về sự kiên định, chấp nhất trong chuyện tình cảm của hai người, Sehun tự thấy bản thân cậu không bằng cô. Những tháng ngày quan hệ hai người lạnh nhạt nhất, mâu thuẫn nhiều nhất, ngột ngạt nhất, cậu vẫn không hề thấy cô có ý định buông xuôi. Có tranh cãi, có hờn giận, nhưng cô tuyệt không bao giờ nhắc đến hai chữ chia tay. Ngược lại là cậu, Oh Sehun đã từng nghĩ đến chuyện chia tay rất nhiều lần, đã thể hiện thái độ mệt mỏi, không kiên nhẫn với cô cả nghìn lần. Nhưng Han Yeonjin vẫn nhẫn nại.
Người ta vẫn thường nói, giữa hai người bằng tuổi, con trai thường trưởng thành chậm hơn. Sehun biết, bản thân cậu so với Han Yeonjin trẻ con và vô tâm hơn nhiều lắm. Ban đầu khi hai người còn là bạn bè, người chăm sóc cậu là cô. Khi xác định quan hệ người yêu thì vẫn luôn là cô chăm sóc cậu. Sehun vẫn nhớ, mỗi đợt nhóm come back, những lúc cậu quay cuồng với lịch tập luyện..., cô chưa một lần quên chuẩn bị phần ăn đêm, vitamin, thuốc bổ cho cậu. Nếu quan hệ của hai người hòa hảo thì cô sẽ tự mình mang đến phòng tập. Còn nếu cả hai đang chiến tranh lạnh thì cô sẽ nhờ Chanyeol mang đồ đến.
Mỗi lần nhớ lại cách hai người ở chung, Sehun lại tự trách bản thân. Cậu chỉ luôn nhìn thấy cô hạn chế mình ra sao mà không nhận ra cô quan tâm mình biết nhường nào. Han Yeonjin là tiểu thư nhà tài phiệt, nhưng cô lại vì cậu mà tự tay chuẩn bị từng món quần áo, chăm chút từng món ăn. Chỉ cần đó là thứ mà Oh Sehun thích, cô luôn cố gắng hoàn thành. Han Yeonjin, tuy khởi đầu có sai lầm, nhưng lại hết mực dụng tâm vun đắp phần tình cảm của hai người.
Chia tay cô, Sehun hối hận. Cực kỳ hối hận tại sao khi đó cậu lại dễ dàng đồng ý chia tay như thế. Phải chăng khi ấy cậu có thể bình tĩnh suy xét, có thể đặt tay lên ngực tự hỏi cậu có thực sự muốn buông tay cô ra thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Phải chăng khi ấy cậu có thể nhớ đến cô đã nỗ lực như thế nào vì phần tình cảm này, phải chăng cậu tinh ý hơn một chút thì cậu đã sớm nhận ra sự khác lạ nơi cô để nắm chặt tay thay vì dễ dàng buông bỏ.
Nhưng tuổi trẻ là xung động. Ai cũng gây ra những lỗi lầm, tạo ra những quyết định không sáng suốt. Sehun đã sai. Sehun hối hận. Do đó Sehun sẽ làm hết sức mình để có thể nắm tay cô lần nữa.
- Anh đã hối hận...
...
Han Yeonjin.
Han Yeonjin mở to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh nói anh đã hối hận ư?
Có lẽ bị biểu cảm kinh ngạc của cô chọc cười, Oh Sehun ngả người ra sau dựa vào lưng ghế bật cười thoải mái.
- Em không nghe nhầm đâu Yeonjin. Anh nói anh hối hận. Buông tay em, để em chạy mất khiến anh hối hận.
Yeonjin tưởng chừng tim mình như ngừng đập khi anh nói những lời đó. Anh nói: "Han Yeonjin, anh hối hận". Hai chữ hối hận cứ như búa tạ đập từng hồi lên bức tường Yeonjin đang cố xây lên quanh mình, đập tan mọi nỗ lực giữ mình không xao động trước anh của cô. Một giây anh nói hai chữ hối hận, tình yêu dành cho anh bỗng chốc như nước vỡ đê trào lên trong ngực khiến cô hít thở không thông. Lý trí lúc này dường như đang rời bỏ cô. Yeonjin giờ phút này chỉ muốn vất bỏ hết tất cả mọi muộn phiền để sống với tình yêu của anh. Chỉ anh thôi là đủ.
"Con muốn ta hủy diệt nó sao Han Yeonjin!"
Lời của cha đêm đó lại kéo cô về với thực tại. Hiện thực luôn khiến con người ta bất lực. Han Yeonjin cô không đủ khả năng để giữ anh bên mình an toàn, yên vui. Dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận, đứng trước chủ tịch Han quyền lực ngập trời kia thì cô chỉ là con kiến hôi không có năng lực phản kháng. Cô đâu thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình được. Cha cô, Han Sukjin là ai chứ? Ông nói được làm được. Khi đó không chỉ anh, mà có lẽ toàn bộ những người quanh anh cũng sẽ bị vạ lây. Cô không đảm đương nổi cuộc sống, tương lai của nhiều người như vậy để liều mình. Vì thế Han Yeonjin cố gắng bình ổn xúc động trong lòng mà cười với Oh Sehun.
- Anh hối hận thì làm được gì? Bên em bây giờ có người khác rồi. Anh cũng vừa gặp người đó rồi đấy! Lee Taesub và em rất xứng đôi...
- Em đừng lừa anh...
- Em không lừa anh! Tại sao phải lừa anh? Chúng ta hết rồi...
Nghe giọng nói hơi chút run rẩy của Sehun, Yeonjin thầm chửi bản thân trong lòng trăm ngàn lần. Đã tự nhủ sẽ không làm tổn thương anh thêm nữa nhưng cô lại làm anh đau rồi. Nhưng đã đến nước này thì cô không thể quay đầu được nữa rồi.
Oh Sehun, em xin lỗi!
- Lee Taesub và em lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm cũng rất tốt. Bọn em cũng đã lên kế hoạch kết hôn cuối năm nay...
- Cái gì! Cậu nói ai kết hôn với cậu hả Han Yeonjin?
Giọng nói vang lên bất ngờ cắt đứt câu nói của cô không của ai khác ngoài Lee Taesub - chú rể trong đám cưới huyễn tưởng của Han Yeonjin.
Yeonjin ôm mặt than thầm. Tại sao cái tên điên Lee Taesub lại xuất hiện đúng lúc phá tan cái vở kịch cô vừa nghĩ ra thế này? Tại sao từ bé đến lớn tên điên ấy lúc nào cũng phá bĩnh cô như thế. Hơn lúc nào hết, Han Yeonjin muốn giết Lee Taesub rồi tự sát theo luôn. Nhìn Oh Sehun ở phía đối diện đang nhíu mày cười lạnh Yeonjin biết số cô thảm rồi. Lừa anh mà để bị bắt tại trận thế này, với tính cách của Oh Sehun, chuyện cô thoát khỏi anh là mơ tưởng rồi.
Lee Taesub! Tôi hận cậu!!!!
Oh Sehun.
Cậu vốn dĩ đã chẳng tin được cái gì mà em đã có người khác ở bên, cái gì mà kế hoạch kết hôn cuỗi năm của Han Yeonjin rồi. Giờ cái tên "vị hôn phu" của cô lại bất ngờ xuất hiện nhảy dựng lên thế này càng chứng tỏ Han Yeonjin nói dối.
Tất nhiên Sehun rất giận rồi. Trước đây cậu đã lờ mờ đoán hẳn phải có nguyên nhân đặc thù mới khiến một Han Yeonjin cố chấp bắt buộc phải nhanh chóng chạy xa khỏi cậu. Sự kiện hôm nay càng khẳng định thêm suy đoán của cậu. Khiến Yeonjin đủ sợ hãi để rời khỏi thì chỉ có thể là có người uy hiếp cô, dùng cậu để uy hiếp cô. Và có thể dùng cuộc sống của cậu để uy hiếp cô thì dùng đầu ngón chân cũng đủ biết đó chẳng phải ai khác ngoài chủ tịch Han Sukjin của Hanya Corp.
Đến tận giờ Sehun vẫn không hiểu nổi vị chủ tịch vô cùng tài giỏi nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn này. Cậu từng gặp ông hai lần. Nội dung buổi gặp mặt đấy không có gì khác ngoài chuyện ông muốn cậu rời xa cô. Nhưng Sehun là người như thế nào? Sehun cố chấp không kém Han Yeonjin là bao. Cậu cự tuyệt một tương lai xán lạn ông vẽ ra nếu cậu chịu từ bỏ cô. Chỉ vì một câu "Cậu lấy gì để đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho con gái ta" của ông mà Sehun điên cuồng lao vào tập luyện, học nhạc, sáng tác, nỗ lực thể hiện mình để có thể nhanh chóng nổi tiếng, nhanh chóng có đủ khả năng đứng bên cô. Sehun cứ ngỡ sau mỗi lần gặp, thái độ của ông đều hòa hoãn hơn chứng tỏ ông đã nhìn thấy nỗ lực của cậu mà cho cậu một cơ hội. Nhưng Sehun vạn lần không ngờ thì ra, ở lần gặp cuối cùng, ông không nói lời yêu cầu cậu rời bỏ cô là vì ông muốn chuyển mục tiêu gây sức ép lên cô. Một Han Yeonjin đặt nặng chuyện ước mơ, chuyện tương lai của Oh Sehun như vậy càng dễ uy hiếp, càng dễ thỏa hiệp. Ông yêu thương Han Yeonjin nhưng ông lại không hiểu con gái mình cần gì, muốn gì. Cuộc sống của Han Yeonjin phải do cô tự định đoạt chứ không phải sống theo kịch bản mà ông đã sắp xếp trước. Có thể Han Yeonjin vì sợ hãi mà thỏa hiệp với ông nhưng Oh Sehun thì không. Cậu không biết ông nghĩ gì, cũng không hiểu, nhưng cậu biết ông không có ác ý với mình. Yêu cầu cậu rời khỏi cô mà lại không hề tạo bất kỳ áp lực nào lên công việc cũng như gia đình cậu. Sehun không rõ mục đích của ông khi làm tất cả những việc này là gì. Cậu chỉ rõ ràng một điều, cậu - Oh Sehun sẽ không để Han Yeonjin rời đi một lần nữa. Nhất định không!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro