Chap 5
Chap 5.
Lee Taesub, tên tiếng Anh là John, là một nhà thiết kế tạo hình có tiếng. Anh ta đã từng thiết kế hình ảnh cho rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới. Lần về Hàn này của anh ta, một phần do SM chịu chơi, mạnh tay chi một khoản lớn, một phần là được nhờ vả. Người nhờ, không ai khác chính là Han Hyejin - cô em họ hơn tuổi vô cùng không đáng yêu của anh ta. Trong mắt Lee Taesub, Han Hyejin giống hệt anh trai cô - Han Youngjin - là một người cực nghiêm túc, cẩn trọng và rất khó dò. Vậy nên sự kiện Hyejin cãi lời ông Han và lời nhờ vả anh ta nhận lời về giúp SM lần này khiến Taesub ngạc nhiên không thôi. Han Hyejin bỗng nhiên trở nên "manh động" giống Han Yeonjin một cách đáng ngạc nhiên. Câu "giúp nhóm nhạc của người yêu" của cô khiến anh ta động tâm. Nghe nói người yêu Han Hyejin là một anh chàng rất tăng động. Một người lúc nào cũng nhí nhố yêu một người cả ngày nghiêm túc thì sẽ thế nào? Lee Taesub cực kì tò mò. Vì thế, anh ta nhanh chóng đồng ý lời mời của SM và bay thẳng về Hàn.
Lại nói tiếp, những người làm nghệ thuật thường có mấy thói quen kì lạ. Mà Lee Taesub có một thói quen khó bỏ, đó là tự tay lấy số đo của đối tượng anh ta sẽ thiết kế hình ảnh. Dù có sẵn số đo, nhưng không phải anh ta lấy thì anh ta sẽ không dùng. Vì cái thói quen dở người ấy nên sau khi thống nhất ý tưởng tạo hình của các thành viên trong MV mới sắp tới, quản lý của EXO dẫn theo Lee Taesub và Han Yeonjin đến phòng tập của nhóm để lấy số đo.
Khi ba người tiến vào phòng mười hai thành viên đã tề tựu đông đủ. Quản lý của nhóm giới thiệu vắn tắt về hai người rồi nhường lời lại cho Taesub và Yeonjin. Yeonjin cảm nhận rõ những ánh nhìn kinh ngạc, nghi hoặc... đang chiếu lên người mình khi cô tự giới thiệu xong. Chẳng ai ngờ người khiến Sehunie của họ tổn thương lại có thể bình tĩnh đứng đây chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cũng chẳng ngờ mình có thể bình tĩnh đến vậy. Bình tĩnh tự giới thiệu. Bình tĩnh đón nhận ánh nhìn chằm chằm của anh. Nhưng lại không đủ can đảm để nhìn vào mắt anh. Cô chỉ có thể đứng sau lưng Taesub lén lút quan sát anh. Sehun của cô vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn gầy như thế. Vẫn khiến cô xót xa khi nhìn sườn mặt mệt mỏi vì lịch tập dày đặc của anh.
- Yeonjin! Han Yeonjin!
Lee Taesub huých nhẹ khiến Yeonjin giật mình nhận ra đây không phải lúc thích hợp để suy nghĩ miên man. Cô đứng thẳng lưng tỏ vẻ mình đã tập trung sẵn sàng nhìn Taesub ra hiệu. Lúc này Taesub mới hắng giọng nói phân công:
- Kris ssi, Xiumin ssi, Lay ssi, Luhan ssi, Suho ssi, D.O ssi xin hãy đứng sang phía trái tôi. Các vị sẽ do tôi trực tiếp phụ trách lấy số đo. Các thành viên còn lại sẽ làm việc cùng Yeonjin ssi. Các bạn có yêu cầu hay thói quen đặc biệt nào với trang phục hãy nói luôn trong quá trình đo. Chúng tôi sẽ xem xét điều chỉnh để bạn thấy thoải nhất có thể. Ta bắt đầu luôn nhé.
- Khoan đã!
Quản lý của EXO lên tiếng, trông anh ta khá bối rối.
- Có chuyện gì sao Sunghwan ssi?
Lee Taesub nghi hoặc hỏi lại.
- Còn nữ chính trong MV chưa đến...
- Xin lỗi, em đến muộn!
Giọng nữ vang lên cắt ngang câu nói của anh quản lý, đồng thời thành công lôi kéo ánh mắt mọi người tập trung về phía cửa. Khác hẳn với thái độ chào đón có phần lạnh nhạt dành cho Yeonjin và Taesub (thực chất là Taesub chịu tội lây), thái độ mọi người khi nhìn thấy Minjin cùng quản lý của cô bé - Nam Eunji ở cửa vui vẻ thoải mái vô cùng.
Han Yeonjin đứng ở một góc nhìn Minjin vui vẻ đi vào, thân thiết chào hỏi từng người một, ngay cả với Lee Taesub, cái tên lập dị cũng để lại ấn tượng không tồi. Tuy nhiên không ngoài dự đoán, Han Minjin và cả Nam Eunji đã sững người khi nhìn thấy cô. Tuy hơi ngạc nhiên chuyện Nam Eunji là quản lý của Han Minjin nhưng cô hiểu lý do Hwangmi dám để Minjin lăn lộn chốn này rồi. Có Nam Eunji khôn ngoan, trung thành để mắt đến con gái cưng thì bà ta không yên tâm mới lạ.
Mỉm cười hài lòng nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết kinh ngạc của Han Minjin cùng thái độ đề phòng của Nam Eunji, Yeonjin chủ động chào hỏi.
- Xin chào! Tôi là Han Yeonjin! Hợp tác vui vẻ.
Han Minjin nhìn nụ cười của chị gái cô mà ngây người. Trước đây chị ấy luôn coi cô là vô hình hoặc giữ thái độ lạnh nhạt chứ chưa từng cười với cô như vậy. Đây là lần đầu tiên. Chị ấy chấp nhận cô rồi sao?
Han Minjin ngây ngốc với suy nghĩ đó, chậm chạp đáp trả lời chào hỏi của Yeonjin một cách máy móc.
- Hợp tác vui vẻ!
...
Sự xuất hiện đột ngột của Han Minjin cùng phản ứng chậm chạp của con bé khiến Yeonjin thoải mái hơn hẳn. Cô nhanh chóng lấy ra cuốn sổ nhỏ cùng cuộn thước dây chuẩn bị làm việc. Nhưng khi nhìn đến sáu chàng trai trước mắt cô không biết phải bắt đầu như thế nào. Dù sao ấn tượng về cô trong họ đã tụt dốc thảm hại từ ngày đó, quan hệ đôi bên cũng chẳng thân thiết gì. Có lẽ bắt đầu từ Chanyeol là tốt nhất.
- Chanyeol ssi. Bắt đầu từ anh đi.
Chanyeol hơi ngây người khi thấy cô dùng kính ngữ, nhưng rất nhanh, anh đã khôi phục lại, tiến đến bên cô.
- Anh cứ đứng thế này là đc hả?
- Làm theo những gì em nói là được, anh rể!
Yeonjin bật cười khi thấy Chanyeol cứng đơ người sau câu nói của cô. Trước đây cô không chịu gọi một tiếng anh rể là do cô khó chịu chuyện thằng bạn thân bỗng nhiên trở thành bạn trai của chị gái. Còn bây giờ gọi là muốn tiếp thêm sức mạnh cho ông anh rể này thêm vững lòng mà thôi. Hai người gắn bó với nhau lâu như vậy, nên có kết quả tốt. Hơn nữa, cô biết Hyejin có năng lực để giữ Chanyeol bên cạnh.
- Thời gian qua anh vất vả rồi! Nghe nói cha em gây áp lực lên việc kinh doanh của nhà anh.
Yeonjin vừa nói chuyện với Chanyeol, vừa đo rồi lại hí hoáy ghi chép.
- Không sao cả! Bác chỉ hù dọa thôi. Chưa kịp làm gì thì Hyejin đã làm ầm lên rồi. Anh cũng bảo Hyejin là, cùng lắm thì cô ấy phải nuôi anh. Không có gì nghiêm trọng hết.
Chanyeol cười thoải mái như thể chuyện đó không liên quan chút nào đến anh vậy.
- Chanyeolie~ Cảm ơn anh!
Cảm ơn anh đã luôn vững tin, luôn ở bên thấu hiểu và chia sẻ cùng Hyejin.
- Cảm ơn gì? Mới một năm không gặp mà em đã trở lên dịu dàng từ lúc nào thế hả?
- Han Minjin quen thuộc với các anh lắm sao?
Yeonjin liếc nhìn Minjin đang nói cười với mọi người, không nhịn được tò mò, đành hỏi Chanyeol.
- Cô bé ngoan lắm. Rất hòa hợp với mọi người. Công ty đang sắp xếp cho cô bé ra mắt nên được nhét vào làm nữ chính ở MV của bọn anh.
- Mọi người có biết con bé là...
- Chỉ anh biết thôi. Con bé có tài, lại biết cư xử đúng mực...
Chanyeol biết Han Yeonjin băn khoăn điều gì. Mối quan hệ phức tạp của nhà họ Han anh không tiện đào sâu. Dù sao cô bé vẫn mang họ Han, là đứa em gái Hyejin đã ngầm thừa nhận. Anh, là bạn trai cô, chỉ biết cố hết sức quan tâm, chăm sóc cô bé, như anh đã làm với Yeonjin trước đây.
- Xong rồi. Anh có yêu cầu gì khác không? Ví dụ như độn mông, độn ngực gì đấy....
- Không!
Đáp lại câu đùa nhạt nhẽo của Yeonjin là lời từ chối chắc nịch của Chanyeol kèm theo bóng lưng cao ngất. Chanyeol quá hiểu Yeonjin. Khi anh nói đến chuyện cô không thích khiến cô muốn đổi chủ đề nói chuyện giữa hai người thì sẽ công kích hình thể của anh đầu tiên. Mà mỗi lần như thế, Park Chanyeol đều thua trong đau đớn. Ai bảo anh có đôi chân cong cùng đôi tai nhọn như yêu tinh, trong khi Han Yeonjin kế thừa gen tốt nhà họ Han, không có yếu điểm về ngoại hình, chỉ có tính cách vặn vẹo thôi cơ chứ.
Park Chanyeol đi thẳng đến chỗ Chen đang ngồi sút vào mông cậu ta một nhát ra hiệu đổi lượt. Kì lạ là Kim Jongdae hôm nay không nhảy dựng lên đập lại như mọi khi mà lại xoa mông đi đến bên Yeonjin thực hiện nghĩa vụ.
- Anh nâng tay lên một chút!
Yeonjin chăm chú thực hiện công việc không ngẩng đầu lên lấy một lần khiến Chen mấy lần mấp máy môi muốn nói mà không tìm được cơ hội. Đến tận khi xong hết mọi việc cô mới ngẩng đầu lên.
- Anh có yêu cầu gì đặc biệt không?
- Sehunie, nó.... Em sao có thể...
- Anh không có yêu cầu gì vậy mời người tiếp theo.
Yeonjin cắt ngang câu nói của Chen. Đây không phải lúc thích hợp để nói những chuyện này.
Nhìn phản ứng của Yeonjin, Chen đành nuốt xuống những lời sắp nói, trầm mặc về chỗ. Han Yeonjin, xem ra vẫn chẳng thay đổi gì. Không muốn nói sẽ không có một lời thừa. Thằng nhóc Sehun tự lo đi thôi. Anh không giúp hỏi được gì rồi.
Kế tiếp Tao và Kai lần lượt tiến đến đứng im để Han Yeonjin làm cho xong việc. Kai thì trực tiếp không nói, không cười, không có ý kiến. Còn Tao thì trưng cho Han Yeonjin một bộ mặt chẳng dễ nhìn, thậm chí mang chút địch ý. Yeonjin thấy nhưng không trách và cũng không có lập trường gì để trách họ. Hai người thân thiết với Sehun nhất, thấy bất bình, thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu.
Tốc độ làm việc không nói chuyện của Yeonjin rõ ràng nhanh hơn Lee Taesub rất nhiều. Phía Yeonjin chỉ còn Sehun và Baekhyun chưa thực hiện việc đo lấy số trong khi Lee Taesub vừa nói vừa cười vừa đùa vẫn chưa đo xong cho hai người. Cứ tiến độ này xem ra, Han Yeonjin sẽ phải lo đối phó với cả Han Minjin rồi.
Trong lúc Yeonjin đang băn khoăn không biết nên đo cho Baekhyun trước hay Sehun trước thì Sehun đã đứng dậy tiến về phía cô. Biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt anh khiến tim Yeonjin hẫng đi một nhịp. Không dám nhìn vào mắt anh, cô cúi đầu chăm chú làm việc của mình.
Tính ra thái độ của Sehun khá hợp tác, vai, tay lần lượt đều đo xong nhanh chóng. Khi vòng tay đo vòng eo anh, mùi sữa tắm nhàn nhạt quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi, Han Yeonjin thấy lòng quặn lại. Khẽ hít sâu một hơi đẻ giữ mình bình tĩnh, cô cất tiếng yêu cầu.
- Sehun... ssi, phiền anh đưa hai tay lên cao một chút.
Yeonjin suýt cắn vào đầu lưỡi. Cô không ngờ, trong chốc lát, cô đã quên mất tình trạng mối quan hệ giưã cô và anh như thế nào mà suýt buột miệng gọi tên anh thân mật. Anh có nhìn ra cô đang dần mất bình tĩnh khi ở cạnh anh không?
Hít sâu một hơi, Yeonjin ngẩng đầu vòng chiếc thước qua cổ anh. Và cô bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh rồi chìm sâu trong đó. Một năm rồi cô mới lại được gần anh như thế. Trong một thoáng, Han Yeonjin đã nghĩ, hay cô cứ bất chấp tất cả, ôm lấy anh, khiến anh trở lại là Oh Sehun của cô một lần nữa. Nhưng cũng trong thoáng chốc, cô nhớ đến lời cha.
"Nếu con cứ cố chấp giữ nó bên mình, ta sẽ hủy hoại nó!"
Cô không thể ích kỷ như thế. Yeonjin nhanh chóng thu tay về. Cô phải cách xa anh.
- Xong rồi! Mời người tiếp theo!
Cô biết nét bối rối, hoảng hốt và cả nhớ mong trên khuôn mặt cô đều được Sehun thu vào mắt. Giọng nói run run cũng đã bán đứng cô. Nhưng Sehun từ đầu tới cuối vẫn thủy chung không nói một lời. Trước lúc quay đi anh để lại cho cô một ánh mắt ý vị sâu xa khiến Yeonjin chột dạ không thôi.
Không để cô kịp lấy lại bình tĩnh, Baekhyun đã tiến đến, vừa phối hợp giúp cô đo được dễ dàng vừa nhỏ giọng "mật báo".
- Một năm em không có mặt Sehunie nó sống rất chừng mực, không gần nữ sắc...
- Liên quan gì đến em!
Yeonjin cắt ngang. Cô không muốn tìm hiểu Byun Baekhyun có ý gì khi nói những câu này với cô. Cô sợ mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh như ngoài mặt nữa.
- Nhưng gần đây Han Minjin suốt ngày quấn quít thằng bé, mà thằng bé thì cũng đã cô đơn lâu quá rồi. Cứ thế này chẳng mấy chốc Sehun sẽ chẳng còn là của em nữa mà... Về cơ bản anh vẫn ưng em hơn. Nên cố lên nhé!
Byun Baekhyun nói thì khẽ vỗ vai Yeonjin rồi xoay lưng chuồn thẳng thật khiến người khác phát điên mà. Han Yeonjin đến mức này còn không hiểu ẩn ý trong câu nói của Baekhyun nữa thì thật mất mặt. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Baekhyun lại làm thế. Không phải anh ta nên có thái độ giống những người khác ư? Ưng cô? Anh ta ưng thì sao chứ! Anh ta có phải là Oh Sehun đâu.
Bỏ qua thái độ lấp lửng của Baekhyun, Yeonjin nghĩ người cô cần quan tâm lúc bây giờ chính là Han Minjin. Cô không để ý chuyện trong nước quá lâu rồi. Có lẽ cần tìm hiểu rõ lý do con bé ấy tiếp cận Sehun, liệu cha cô có biết chuyện này chưa và thái độ của ông ra sao. Cô không muốn thấy cảnh Sehun bên con bé ấy, càng không muốn hai người được sự cho phép của cha cô. Nói cô ích kỷ cũng được. Sehun có thể ở bên bất kỳ ai trừ Han Minjin. Cô sẽ không để điều đó xảy ra. Nếu chuyện đó thành hiện thực, Yeonjin nghĩ cô sẽ phát điên lên mất. Cha cô chắc không đối xử tuyệt tình với cô như vậy đâu.
Han Yeonjin càng nghĩ lòng càng thấy lạnh lẽo. Đến mức chẳng cho Han Minjin sắc mặt dễ xem khi lấy số đo của con bé. Sau đó, cô thậm chí không để ý đến anh nhìn lạ lùng của mọi người, tìm một góc cạnh cửa sổ sát mặt đất ngồi xuống. Cô thực sự mệt mỏi, chỉ muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Chỉ tiếc tên Lee Taesub kia còn đang bận ba hoa ở đằng kia.
- Chị sao thế? Sao lại ngồi đây một mình?
Yeonjin giật mình khi giọng Han Minjin vang lên bên tai. Không biết từ lúc nào Han Minjin đã đến ngồi bên cạnh cô.
Thấy cô không trả lời, con bé cầm lấy tay cô tiếp tục hỏi.
- Chị! Chị khó chịu ở đâu à? Mặt chị hơi tái đấy. Tay cũng lạnh nữa.
Han Yeonjin khẽ nhếch mép lặng lẽ rút tay ra. Lòng cô còn lạnh hơn nữa đây này.
- Chúng ta thân thiết đến mức ấy sao Minjin ssi. Đừng có gọi tôi là chị một cách thân thiết như thế.
- Chị! Em chỉ quan tâm...
- Tôi phát ốm với mẹ con cô rồi Han Minjin! Phiền cô lần tới thấy tôi thì cứ lờ đi giúp cho. Cảm ơn.
Nói xong Yeonjin đứng dậy cách Minjin một khoảng.
- Chúng ta là chị em mà!...
- Dừng!
Yeonjin cắt ngang không để Minjin nói hết câu.
- Cô họ Han. Cô là con gái Han Sukjin. Nhưng tôi chưa thừa nhận qua tôi có em gái.
- Chị!...
Nhìn nước mắt của Han Minjin sắp trào ra, Yeonjin bất đắc dĩ thở dài nói.
- Cô không làm sai gì. Vấn đề là ở tôi. Được chứ? Là tôi ghét người phụ nữ sinh ra cô! Nên cũng không ưa gì cô. Làm ơn cách xa tôi ra cho mẹ cô yên tâm. Và...
Yeonjin chần chừ trong chốc lát rồi nhanh chóng quyết định.
- Nếu cô thích Sehun và muốn tốt cho cậu ấy thì tránh xa cậu ấy ra.
- Han Yeonjin! Cô nghĩ mình là ai mà nói những lời ấy hả!
Giọng Nam Eunji giận giữ vang lên, kéo theo sự chú ý của mọi người trong phòng dồn về phía này.
Han Yeonjin quá nhiễu lòng vì chuyện của Minjin và Sehun mà không chú ý Nam Eunji đã tiếp cận từ lúc nào. Câu duy nhất Yeonjin muốn nói lúc này là "Mẹ nó!".
TBC.
Note: Hệ quả của hai hôm mất điện không ngủ đc :") Hà Nội hai ngày nay mưa nhiều quá :"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro