Chap 4
Chap 4.
Một năm sau.
Sân bay Incheon, Hàn Quốc.
Han Yeonjin.
Han Yeonjin chỉ mang theo một túi đồ gọn gàng bước nhanh lên chiếc taxi vừa đỗ lại. Cô về nước gấp và cần đến bệnh viện ngay. Nhìn cảnh vật vừa quen vừa lại bên đường cô khẽ thở dài cảm khái.
Mới đó mà đã một năm kể từ cái ngày cô gần như là chạy trốn khỏi quê hương mình. Bỏ trốn khỏi cha, khỏi những sắp đặt của ông. Hèn nhát trốn chạy tình yêu, không dám đối mặt với thương tổn cô gây ra cho anh. Sợ hãi nếu ở lại, nếu nhìn thấy anh, cô sẽ lại không kìm được mà đến gần anh.
Một năm qua, cô luôn nhớ đến anh, nhớ đến những tháng ngày vui vẻ của hai người rồi ngồi ngẩn người tự hỏi. Anh giờ này đang làm gì, luyện tập có vất vả không, có nhớ ăn uống đầy đủ không, có mặc ấm không. Cô bàng hoàng nhận ra, những kỷ niệm đẹp nhất, anh và cô vui vẻ hạnh phúc nhất là khi anh còn ở trường trung học. Lẽ ra cả hai đã rất hạnh phúc nếu cô từ từ bồi đăp tình cảm của hai người. Dưa hái xanh không ngọt. Tình cảm chưa đủ chín nên cô hoài nghi. Tất cả là do cô sai. Xa anh, cô hối hận đã không quý trọng tháng ngày bên anh. Hối hận vì không đủ tin anh, không đủ tin vào tình cảm hai người. Nhưng cô không hối hận khi buông tay anh ra. Ít nhất, Han Yeonjin cảm thấy, trong suốt 23 năm cuộc đời, chia tay anh là điều cô làm đúng nhất. Trả lại tự do cho anh. Đau đớn rồi sẽ qua, tình cảm rồi sẽ phai nhạt theo thời gian. Không có cô ở bên, cuộc sống của anh, sự nghiệp của anh, ước mơ của anh sẽ chẳng bị đe dọa bởi bất cứ ai. Không có cô anh sẽ hạnh phúc hơn. Còn cô, cô cũng sẽ hạnh phúc, dù không ở bên anh.
Lần về nước này cô không tình nguyện chút nào. Anh trai gọi cô về bởi cha cô, không rõ nguyên nhân gì, ép Hyejin chia tay Chanyeol để liên hôn. Chị gái cô tất nhiên không chịu, náo loạn một hồi. Cuối cùng cha cô nhập viện vì tăng huyết áp, còn Hyejin thì từ bỏ quyền thừa kế.
Tuy anh trai nói sơ lược vậy nhưng Han Yeonjin biết nguyên nhân đến 80% là người đàn bà kia lại châm ngòi thổi gió. Bà ta không có con trai, chỉ có một đứa con gái nên tìm mọi cách củng cố địa vị trong nhà đồng thời dẹp sạch mọi chướng ngại ảnh hưởng đến phần tài sản thừa kế của con gái mình. Ba anh em cô luôn là cái gai trong mắt bà ta, luôn chống đối, không thừa nhận địa vị nữ chủ nhân của bà ta. Han Yeonjin, từ cái ngày rời khỏi đất nước này đồng nghĩa với việc bị tước bỏ quyền thừa kế. Mà chị gái cô, Han Hyejin, mới đây thôi cũng đã từ bỏ cái khối tài sản đó rồi.
Giọng anh trai qua điện thoại nghe vô cùng mỏi mệt. Cô chỉ không hiểu tại sao cha lại hồ đồ như thế. Nếu không thích sao còn để chị đính hôn? Nếu không muốn, ngay từ đầu còn chấp nhận Chanyeol làm gì? Cô không hiểu, sao ông luôn làm con cái mình tổn thương? Chẳng lẽ cha thực sự ghét mẹ sao?
Suy nghĩ đó theo Han Yeonjin đến tận cửa phòng bệnh. Cô đứng lặng ở cửa không bước vào bởi cảnh tượng bên trong hạnh phúc đến chói mắt, đến đáng ghét.
- Minjinie à. Luyện tập có mệt không con?
Giọng cha cô từ ái vang lên.
- Hơi vất vả nhưng con rất thích! Các tiền bối đối xử rất tốt với con. Chủ tịch cũng đang xem xét khả năng ra mắt của con.
- Con gái mẹ giỏi quá! - giọng Hwangmi đầy tự hào.
- Tuổi trẻ phải làm những việc mình đam mê. Có cha đây rồi, con cứ làm những gì mình thích thôi.
- Cha là nhất!
Han Yeonjin nghe đoạn đối thoại thấy thật mỉa mai cho ba anh em cô. Làm những gì mình thích cơ đấy! Vậy sao cha lại bắt ép ba anh em cô sống theo cách của ông, làm những gì ông sắp đặt?
Không muốn nghe tiếp cuộc nói chuyện khiến cô chẳng vui vẻ này, Han Yeonjin trực tiếp đẩy cửa vào, trên mặt là nụ cười cực tươi.
- Xem ra con cất công về tận đây là thừa rồi nhỉ. Cha có ốm yếu chút nào đâu.
- Sao cô lại ăn nói thiếu lễ phép với cha mình như thế? Nhà này dạy cô cư xử như vậy sao?
Hwangmi là người đầu tiên lên tiếng. Hết chị lại đến em đều phải chọc cho ông già tức mới chịu. Nhưng cũng đúng ý bà. Con của Lee Sobin đừng hòng sống yên trong cái nhà này và cướp hết mọi thứ của con gái bà. Ngày xưa chỉ vì Lee Sobin có gia cảnh tốt, có nhà mẹ đẻ chống lưng nên mới được mẹ chồng coi trọng. Nếu không bởi vậy thì bà đã là nữ chủ nhân duy nhất của nhà này rồi.
- Phu nhân Hwangmi! Bà không có quyền nói về việc tôi được dạy dỗ như thế nào! Bà nghĩ bà là mẹ tôi sao?
Yeonjin nói với giọng lạnh băng. Một năm không gặp, bà ta đã có đủ can đảm để khiển trách cô rồi đấy. Bà ta nghĩ cô đã không còn quyền thừa kế nên không dám chống đối bà ta nữa ư? Han Yeonjin thấy thật buồn cười và cô cũng cười thành tiếng thật.
- Han Yeonjin! Không được hỗn với mẹ con!
Han Sukjin tức giận lên tiếng. Mẹ của ông, bà nội của lũ trẻ đã thừa nhận Hwangmi rồi thì bà ấy chính là nữ chủ nhân nhà họ Han, là mẹ của lũ trẻ.
- Haha! Mẹ? Cha đang nói đến ai vậy? Han Yeonjin con chỉ có một người mẹ duy nhất đã qua đời khi con lên bốn. Mà bà ta thì không phải!
Han Yeonjin giận dữ cười. Giờ thì cô hiểu rồi. Những gì bà ngoại nói là thật. Hôn nhân của mẹ là bi kịch. Đáng buồn ở chỗ người gây ra bi kịch đó lại là cha cô - người đàn ông mẹ yêu hết mực.
- Mẹ con qua đời lâu rồi. Giờ đây Hwangmi là vợ hợp pháp của cha, là mẹ của em gái con, cũng là mẹ của con!
- Cha có quyền yêu bà ta, có thể quên mẹ con, quên đi bà chết như thế nào. Nhưng cha không có quyền bắt con thừa nhận bà ta!
- Con...
- Chị! Sao chị có thể nói cha như vậy?
Han Minjin nãy giờ đứng yên cuối cùng cũng lên tiếng. Nhìn mẹ và cha đều tức giận tái mặt thì cô không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa. Chuyện tình phức tạp giữa cha, mẹ cô và phu nhân Lee Sobin đã khuất cô có nghe bà nội nói qua, người làm trong nhà cũng bàn tán nhiều. Cô nghĩ đó là chuyện riêng của cha mẹ, con cái như cô không có quyền phán xét. Thái độ của các anh chị cô có thể hiểu nhưng dù gì mọi người là gia đình cơ mà. Nên yêu thương và cảm thông cho nhau mới phải.
Yeonjin làm như không nghe thấy câu nói của Minjin, chỉ trầm mặc nhìn cha cô. Cô muốn rời đi. Ở lại không chỉ làm cha cô thêm tức giận mà còn khiến cô chẳng vui vẻ gì.
- Con xin phép đi trước. Cha nghỉ ngơi đi!
Chần chừ một chút khi nhìn sang Hwangmi, nghĩ đến cha, cô khẽ cúi đầu chào rồi xoay người bước đi. Vừa ra khỏi phòng bệnh thì điện thoại trong túi lập tức đổ chuông. Nhìn cái tên "John Lee" hiển thị trên màn hình, Yeonjin khẽ nhíu mày nhưng vẫn bắt máy. Cô chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia bắn liên thanh bằng thứ tiếng Hàn kì dị.
[- Ở đâu! Ở đâu! Han Yoonjeen! Vắng mặt là sao!]
- Dùng ngôn ngữ chính thống cho tôi Lee Taesub! Dừng ngay việc bắt chước cái thứ tiếng tạp nham của lũ bạn cậu khi nói chuyện với tôi!
[- Cậu đang ở đâu?]
-.... Hàn Quốc.
[- Hàn Quốc!!!! Quá tuyệt vời! Tôi cũng đang ở Hàn nè :)) Có phi vụ hay cho cậu đây!]
-... Không quan tâm!
[- Tôi nhận một case thú vị lắm! Cậu ở Hàn rồi thì đến làm trợ lý cho tôi luôn đi]
-... Không liên quan!
[- Làm việc với toàn nam thanh nữ tú đấy!]
-.... Không hứng thú!
[- Ya! Han Yeonjin! Cậu dám cãi lời sếp hả!]
-... Không dám!
[- Tốt! Lết đến đây luôn cho tôi!]
- Tôi mới xuống máy bay đấy thưa ngài! Có gì để mai tính. Cúp đây.
Không đợi người bên kia ú ớ thêm bất kì tiếng nào, Han Yeonjin kiên quyết ngắt máy. Lần nào Lee Taesub hào hứng như thế cũng có chuyện không hay xảy ra và cô không thể lê cái thân thể đang mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần đi đối phó với đống lùng nhùng cậu ta tạo ra. Việc cần làm nhất lúc này của cô là nghỉ ngơi.
...
Han Yeonjin trầm mặc đi thẳng đến ven đường đón taxi, mặc kệ Lee Taesub đang léo nhéo co kéo bên cạnh. Khi xe dừng trước cửa SM cô đã thấy không thích hợp, hỏi lại Lee Taesub case này phải thiết kế cho ai thì câu trả lời của cậu ta khiến cô kinh ngạc và ý muốn đào thoát xuất hiện ngay lập tức. Ông trời đang trêu đùa cô có phải không? Cô không thể làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra và làm việc với anh được. Cô sợ sẽ không thể khống chế nổi con tim mình. Sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt dửng dưng của anh.
Hiện tại chỉ nghĩ đến sẽ gặp anh trong kia thôi cô đã không kìm chế được run rẩy. Hưng phấn, sợ hãi, vui vẻ, lo lắng, bất an... Trăm loại cảm xúc đang trộn lẫn trong cô. Ấy vậy mà Lee Taesub ở bên vẫn lải nhải khuyên cô không nên chưa lâm trận đã đầu hàng, rằng đào ngũ là không tốt.... Khẽ hít sâu một hơi, cô đã quyết định. Sớm hay muộn, bây giờ hoặc một ngày nào đó, cô sẽ phải đối mặt với anh, ít nhất là trong lễ cưới của Hyejin. Chẳng thà bây giờ gặp luôn. Nghĩ đến Hyejin và Chanyeol, cô càng kiên quyết hơn.
- Vào thôi!
- Hả? Vào đâu?
Lee Taesub giật mình không kịp phản ứng lại câu nói của Yeonjin. Nhưng sau khi định thần lại thì vui mừng khoác vai cô kéo vào trong, vừa đi vừa thuyết minh ý tưởng của cậu ta về case này, rằng sản phẩm lần này của cậu ta sẽ bỏ xa những đối thủ khác...
Cả hai cứ thế đi vào trong mà không biết hình ảnh hai người từ lúc co kéo nhau đến khi khoác vai đi khuất, toàn bộ đều rơi vào tầm nhìn của một người.
...
Oh Sehun.
Sehun đứng bên cửa sổ tầng 7, bàn tay siết thành nắm đấm. Cậu nhìn dòng xe tấp nập bên dưới và nghĩ về cô thì một chiếc xe dừng lại và cô bước xuống. Sehun cứ ngỡ mình nhìn lầm nhưng không, đúng là cô. Chưa kịp vui mừng vì thấy được cô sau một năm trời không có chút tin tức gì thì đã bị hành vi lôi kéo của người đàn ông vẫn đi cùng cô nãy giờ làm cho tức giận. Nét mặt cô không vui trong khi người đàn ông đi cùng đang kiên nhẫn giải thích. Cuối cùng có vẻ như cô đã thoả hiệp, người đàn ông thì vui mừng khoác vai cô đi vào. Nhìn hai người thân thiết, cảm giác khó chịu càng lúc càng dâng lên trong lòng khi cậu nghĩ đến một năm trời bặt tin.
Ngày ấy đồng ý chia tay cô khiến cậu hối hận không thôi. Trải qua quãng thời gian chia xa, cậu mới biết thì ra có người lúc nào cũng chất vấn cậu đi đâu, làm gì, với ai cũng là một loại hạnh phúc. Cậu cuối cùng cũng hiểu, cái việc trả lời từng câu hỏi của cô mà cậu vẫn cho là mệt mỏi trước đây lại là việc cậu muốn làm nhất bây giờ.
Chia xa khiến cậu nhận ra cậu yêu cô nhiều đến thế nào. Nhận ra không có cô, dù ước mơ được thực hiện thì con tim vẫn trống trải, cô đơn. Một Oh Sehun đã quen với việc có Han Yeonjin bên cạnh đã thấy thật khó khăn khi không có người đúng giờ gọi điện thoại nhắc nhở ăn cơm, uống thuốc bổ, giữ ấm. Nhận ra rằng, cuộc sống không có cô dường như ảm đạm đi rất nhiều. Nhận ra rằng cha mẹ, anh trai, các thành viên, người hâm mộ có yêu thương cậu nhiều như thế nào cũng không thay thế được cô. Nhận ra rằng, thiếu cô, niềm vui không còn trọn vẹn, giống như tâm hồn cậu khuyết thiếu một mảnh, mà mảnh vỡ ấy lại quan trọng vô cùng.
Thế nên khi nhìn thấy cô và người đàn ông kia, Oh Sehun cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác giống như ngày còn nhỏ, bạn học ở vườn trẻ cướp đi món đồ chơi cậu thích nhất. Chỉ khác là cô không phải món đồ chơi yêu thích khi ấy mà là người quan trọng của cậu.
Cậu để tuột mất cô một lần rồi. Cậu đã ngu ngốc nghe theo cô buông tay. Giờ đây cậu hối hận. Cậu sẽ khiến cô ở bên cậu một lần nữa. Lần này, bất kể ra sao, cậu sẽ không buông cô ra.
Han Yeonjin chỉ có thể là của Oh Sehun mà thôi!
TBC.
Note: Mình đang quay cuồng với việc tốt nghiệp, với công việc và rất nhiều vấn đề linh tinh khác nữa (đào một đống hố không lấp xuể) nên tốc độ update hơi chậm. Chap này mình không thực sự ưng ý. Sẽ chỉnh sửa sau vậy (dù gì fic mình cũng là dạng mỳ ăn liền =)) nghĩ đến đâu viết đến đấy, post ngay). Từ giờ đến hết 5/5 mình sẽ không thể có chap mới cho Destiny vì viết buồn buồn, nghiêm túc khó quá @@ Mình sẽ không drop fic này đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro