Chap 3
Han Yeonjin mệt mỏi dựa vào cánh cửa căn hộ nơi cô đang sống. Cô sợ phải đối mặt với căn phòng tối lạnh căm không chút sức sống bên trong. Nỗi sợ hãi mơ hồ theo cô suốt thời gian qua, kể từ khi cô ép anh sống chung.
Khi những người xung quanh, những người biết chuyện cô ép anh, tuy chỉ vài người nhưng ai cũng đều nghĩ cô điên rồi. Bao quát cả Hyejin, cả Chanyeol – hai người hiểu cô nhất.
Thực ra Han Yeonjin cũng nghĩ mình thực sự điên rồi. Yêu anh đến phát điên. Cô không thể kiểm soát bản thân khi có bất cứ chuyện gì liên quan đến anh. Cô hoang mang khi anh không quan tâm. Cô giận giữ khi anh vui vẻ bên cạnh người con gái khác. Sự điên cuồng ấy cứ thế gia tăng theo thời gian. Sự bất an ngày một nhiều. Nghi kỵ theo đó cũng tăng lên.
Han Yeonjin thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt anh nhìn cô.
Là bất lực.
Là giày vò.
Cô biết anh không vui vẻ. Cô luôn biết. Nhưng Han Yeonjin ích kỷ lắm. Cô muốn giữ anh bên mình. Cho dù anh không yêu cô. Cho dù anh có chán ghét cô thì anh vẫn là Oh Sehun của cô.
Chỉ của riêng cô mà thôi.
...
"Cạch"
Cánh cửa bỗng bật mở khiến Yeonjin không kịp phản ứng, cứ thế theo quán tính bổ nhào về phía trước. Cô nhắm mắt chờ đợi cơn đau khi tiếp đất, ngực thầm nghĩ nguyên nhân cánh cửa bất chợt mở ra. Nhưng cơn đau mong đợi không hề đến. Ngoài dự kiến, Han Yeonjin thấy mình đang ở trong một cái ôm ấm áp. Vòng tay quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, cứa vào tim một vết thật sâu khiến cô đau đớn. Nước mắt cứ thế chảy ra. Han Yeonjin, lần đầu tiên trong hai năm qua, lại khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Oh Sehun. Những uất ức dồn nén bao ngày cũng theo đó trôi đi.
Kỳ thực Han Yeonjin cũng là một người rất dễ thỏa mãn.
…
Oh Sehun.
Sau cuộc gặp tình cờ lúc chiều ở quán cà phê, tâm tình Sehun cứ lên xuống phập phồng mãi. Thần sắc u buồn của Han Yeonjin cứ ẩn hiện trong tâm trí khiến cậu không thể tập trung được. Vì vậy, dù tập luyện xong đã rất muộn nhưng Sehun vẫn quyết định quay về căn hộ ở Cheongdamdong thay vì về kí túc xá như thường lệ. Nhưng căn nhà tối om lạnh lẽo là điều cậu không ngờ tới khi trở về. Han Yeonjin không ở nhà hay là chưa về? Cậu không biết. Đến tận lúc này Sehun mới ảo não phát hiện, cậu vậy mà đã không quan tâm đến Yeonjin cả một thời gian dài. Cô ấy đi đâu, gặp ai, làm gì cậu đều không biết. Hay nói đúng hơn là không quan tâm. Từ bao giờ hai người yêu nhau lại trở lên xa lạ như thế này? Nhìn căn hộ không chút sức sống, Sehun bỗng cảm thấy mệt mỏi không nói lên lời.
Đảo quanh căn hộ một vòng, Sehun quyết định quay về kí túc xá. Mai cậu có lịch trình sớm, và Han Yeonjin nếu giờ này chưa về thì có lẽ là không về nữa. Cậu về đây là vì cô. Cô không ở đây thì chẳng có lý do gì khiến cậu ở lại nữa.
Sehun mở cửa, một bóng hình đổ ập vào người cậu. Theo bản năng, Sehun vươn tay đỡ lấy người vừa ngã vào lòng mình. Vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai trước ngực, cậu khẽ thở ra một hơi thỏa mãn. Cảm giác trống vắng, sự thất vọng khi thấy căn hộ tối om bỗng chốc tan biến.
Sehun cắn môi ôm chặt bờ vai đang khẽ run lên từng đợt. Đã bao lâu rồi cậu chưa ôm cô như thế này? Đã bao lâu rồi đối thoại giữa hai người là sự quan tâm chứ không phải nghi ngờ hay cãi vã? Đã bao lâu rồi Han Yeonjin không tâm sự, không bộc lộ cảm xúc trước cậu? Là cô không nói hay cậu không để cô có cơ hội nói?
Khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, Sehun nâng mặt Yeonjin lên, lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô.
- Nói cho anh có chuyện gì nào?
Yeonjin không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu rồi vùi mặt vào hõm cổ Sehun. Lúc này đây cô mới biết thì ra cô đã nhớ anh nhiều như thế nào. Nhớ hơi ấm, nhớ sự quan tâm đầy dịu dàng nơi anh. Ở cạnh bên mà tưởng như cách xa ngàn dặm. Chỉ có những lúc như thế này Yeonjin mới cảm nhận được anh cũng để ý, cũng quan tâm, cũng yêu cô dù chỉ một chút. Tham lam hít vào mùi hương đặc trưng của anh, cô ngẩng đầu lên yêu cầu:
- Hôn em đi!
Qua một hồi lâu, Yeonjin cứ im lặng ôm cậu khiến Sehun có lỗi giác là cô đã ngủ quên thì Yeonjin bất chợt ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi đưa ra yêu cầu khiến Sehun ngạc nhiên không thôi. Nhưng rất nhanh cậu quăng cái sự ngạc nhiên đấy ra sau đầu, cúi xuống hôn lên môi Yeonjin. Bốn năm yêu nhau, hai năm sống chung, cho dù chẳng ai là người yêu đạt chuẩn, hai người vẫn đã sớm vượt qua cái gọi là giới hạn. Lúc này cái hôn chỉ là khởi đầu cho tất cả.
Đêm dài.
…
Sehun tỉnh giấc ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên. Cậu nhẹ nhàng nhấc cánh tay vẫn vắt ngang bụng mình của Yeonjin ra, rón rén rời giường cố gắng không khiến cô thức giấc. Đêm qua tâm trạng Yeonjin cực tệ và cậu muốn cô ngủ thêm một lát. Ấy vậy mà khi cậu thay đồ xong bước ra thì người đáng lẽ đang nằm ngủ trên giường lại đang ngồi nhìn cậu với ánh mắt cực kì thanh tỉnh.
- Anh đi đâu?
Han Yeonjin hỏi cụt lủn khiến Sehun cảm thấy dường như cô lại từ một Han Yeonjin cậu yêu ngày xưa biến trở lại thành Han Yeonjin tàn nhẫn của hiện tại. Cố nén tiếng thở dài cậu trả lời cô:
- Anh có lịch trình ở MBC.
- Với ai?
Tiếp tục lại là một câu hỏi cụt lủn. Ngữ điệu của Han Yeonjin khiến Sehun cảm thấy bản thân đang trải qua một cuộc hỏi cung chứ không phải là một cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người yêu nhau. Dù không thoải mái nhưng cậu vẫn kiên nhẫn trả lời:
- Với Baekhyun hyung, Jongdae hyung và Kyungsoo.
- Chỉ vậy? Khách mời nữ là ai?
- Lúc nào em cũng hỏi lại một câu như thế không chán sao?
- ....
- Em không chán nhưng anh rất mệt mỏi Yeonjin à.
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và cái nhìn chăm chú từ phía Yeonjin. Sehun khẽ thở dài rồi xoay người bước đi. Đài truyền hình, cậu không thể đến muộn được.
Ngay lúc tay Sehun chạm vào nắm đấm cửa thì giọng Yeonjin lại một lần nữa đều đều vang lên:
- Anh mệt mỏi như vậy thì chia tay đi!
- Em nói gì?
Sehun ngỡ ngàng quay lại nhìn Yeonjin. Cậu vừa nghe được điều gì thế này? Chia tay ư? Không! Đây không phải là điều cậu muốn. Không một chút nào!
- Em đừng đùa như thế! Không vui chút nào!
- Em không đùa! Oh Sehun, mệt mỏi như vậy anh còn níu kéo làm gì?
“Phải rồi. Cậu níu kéo làm gì?”
- Em nói chia tay đi!
Han Yeonjin lặp lại câu nói bằng chất giọng lạnh tanh. Lúc này đây cô ngồi trên giường nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt không chút cảm xúc. Sehun không hiểu, cậu không thể lý giải nổi tình huống đang diễn ra. Hàng tá câu hỏi vì sao, tại sao quay cuồng trong tâm trí cậu nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.
Chia tay…
Sao cô có thể nói ra câu ấy nhẹ nhàng bâng quơ đến vậy.
Chia tay…
Không phải Sehun chưa bao giờ nghĩ đến từ này. Khi tình yêu của cô khiến cậu ngạt thở, làm cậu mệt mỏi, cậu đã nghĩ đến chia tay. Nhưng mỗi lần nghĩ đến nó là một lần cậu nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ của hai người. Cứ như vậy cậu lại tự nhủ bản thân hãy hiểu cho cô, rằng tình yêu là ích kỷ.
Ích kỷ.
Phải rồi. Cậu đâu thể là của mình cô như cô mong muốn. Oh Sehun không thể chỉ là của mình Han Yeonjin. Oh Sehun còn thuộc về EXO, còn là một Sehun của hàng ngàn người hâm mộ ngoài kia.
Cậu đã không thể cho cô một tình yêu trọn vẹn thì buông tay thôi.
- Vậy hãy làm như em nói. Chia tay đi.
“Cuối cùng cũng nói ra rồi.”
- Tặng anh một nụ hôn chia tay được không?
Sehun hỏi nhỏ rồi tiến tới đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Cậu khẽ mỉm cười khi cô dịu ngoan đáp lại nụ hôn cuối cùng này. Sehun không thể không thừa nhận khoảnh khắc cô chủ động đáp lại là khoảnh khắc ngọt ngào nhưng cay đắng nhất trong cuộc đời cậu.
Dứt khỏi nụ hôn, Sehun lau đi giọt lệ vương trên má cô. Là nước mắt của cô hay của cậu cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Cậu hít sâu một hơi rồi xoay người bước ra cửa.
Tạm biệt em, tình yêu của anh!
Buông tay thôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro