Chap 2.
Bàn ăn không có một tiếng động nào ngoài tiếng bát đũa va chạm. Không khí bữa ăn ngột ngạt, căng như dây đàn. Những người giúp việc nhà họ Han đã quá quen thuộc với bầu không khí này. Đặc biệt là quản gia Mong. Hơn mười năm nay, cứ mỗi cuối tuần, cả gia đình sẽ tập trung ăn một bữa cơm đoàn viên. Nhưng đoàn viên đâu không thấy, chỉ thấy lần nào ông cũng phải chứng kiến cảnh mọi người tặng nhau những sắc mặt không dễ nhìn. Trước đây, cậu Youngjin luôn là người chống đối bữa ăn này, không chấp nhận bà Hwangmi cùng ngồi ăn rồi chọc giận ông chủ. Năm năm trước, sau khi li hôn thì cậu chủ chẳng thèm phản ứng nữa. Kế đó đến cô Hyejin là người chọc ông chủ và bà hai tức giận. Và giờ đây chỉ còn cô Yeonjin. Không chỉ phản đối bà hai, cô Yeonjin còn phản đối cả cô út Minjin nữa. Ông không hoàn toàn đồng ý với cách làm của cô Yeonjin nhưng ông hiểu nguyên nhân tại sao. Một đứa trẻ 5 tuổi nào cũng không chấp nhận việc mẹ mình mới qua đời không lâu thì cha đã dắt người phụ nữ khác cùng con của bà ấy về nhà và bắt mình gọi là mẹ được. Bi kịch của những nhà giàu là đây.
Han Yeonjin vẫn bình thản ăn cơm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ như là người vừa mấy phút trước còn nói rằng không muốn ăn cơm cùng người ngoài, và đã giận giữ như thế nào khi bị cha mình uy hiếp ép ngồi vào bàn. Youngjin và Hyejin đã chọn cách làm ngơ nhưng cô lại không làm vậy. Dù biết phản kháng không có tác dụng nhưng cô vẫn kiên trì không từ bỏ. Người đàn bà ấy mãi mãi không thể vào gia phả nhà họ Han. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận.
Han Sukjin ngồi ăn với vẻ mặt tức giận. Hết con trai rồi đến con gái, đứa lớn, đứa bé, tất cả thi nhau chọc giận ông. Nhất là con bé Yeonjin. Trong bốn đứa con, đứa giống ông nhất là nó. Vậy mà, lúc nào nó cũng chống đối ông. Luôn làm trái ý ông, tự quyết mọi việc khiến ông thất vọng vô cùng. Bao nhiêu năm rồi tại sao nó không chấp nhận Minjin chứ? Ông đã bỏ qua việc nó không thừa nhận Hwangmi là mẹ, nhưng còn Minjin. Con bé chảy chung một dòng máu với nó. Hai đứa đều là máu mủ của ông. Thừa nhận em nó khó đến thế sao?
...
- Yeonjin à! Tối nay em ngủ ở đây không về bên kia sao?
Hyejin thấy em gái mình đang ôm tách trà đứng thẫn thờ bên cửa sổ thì cất tiếng gọi. Ban chiều Chanyeol có gọi bảo cô lưu ý tâm trạng con bé, có vẻ như nó và Sehun lại trục trặc khiến cô lo lắng suốt cả tối mà chưa tìm được cơ hội nói chuyện thích hợp. Thực ra Hyejin không tán thành chuyện yêu đương của Yeonjin và Sehun cho lắm. Nói theo cách của Hyejin thì em gái cô luận từ nhan sắc, vóc dáng đến xuất thân đều hoàn mỹ, chẳng có điểm gì chê trách được cả. Vào được phòng bếp, ra được phòng khách thì việc gì phải bám lấy một Oh Sehun với xuất thân cực bình thường: cha là giáo viên, mẹ thì ở nhà nội trợ. Cậu ta đẹp trai thật đấy, cũng nổi tiếng đấy. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Cậu ta chẳng tỏ vẻ yêu thương hay quan tâm em gái cô cả. Quan trọng là cô chưa thấy em gái mình thực sự vui vẻ một chút nào khi ở bên cậu ta. Dành tình cảm cho một người như vậy thực chẳng đáng mà.
- Em không ngủ ở đây!
Yeonjin trả lời mà không hề quay đầu lại. Chị gái cô đang vui đùa cái gì vậy? Ngủ lại cùng một mái nhà với người đàn bà không biết xấu hổ kia? Cho cô xin đi. Chỉ ăn một bữa cơm thôi đã đủ khó chịu lắm rồi thì ở lại, chạm mặt nhiều làm cái gì.
- Nghe nói em vẫn còn qua lại với Sehun ssi đúng không?
Yeonjin quay lại nhìn chị gái mình. Cô yêu Sehun chị ấy là người rõ hơn ai hết. Cô không thể buông tay cũng là chuyện chị ấy hiểu hơn ai hết.Vậy mà...
- Buông tay đi Yeonjin à....
- Em yêu anh ấy! Chị biết mà Hyejin. Vì thế đừng nói như vậy với em nữa.
Yeonjin nói xong xoay người rời đi. Cô không thể buông tay, cũng không muốn buông tay. Oh Sehun là của cô. Chỉ có thể là của cô mà thôi.
...
Oh Sehun vẫn nhớ mãi ngày hè chói chang ấy – cái ngày định mệnh đã xoay chuyển cuộc đời cậu. Ngày cậu gặp người con gái khiến cậu vừa yêu vừa giận.
Oh Sehun sinh ra và lớn lên trong một gia đình hết sức bình thường. Bố cậu, ông Oh Ryujin là giáo viên ngữ văn tại trường cấp 3 thuộc đại học tư thục Chungang. Mẹ cậu, bà Kim Minkyung là một bà nội trợ đúng nghĩa. Anh trai hơn cậu 3 tuổi, Oh Sehoo kế bước theo nghiệp gõ đầu trẻ của cha, trởt hành giảng viên Đại học Konkuk. Cuộc sống của gia đình cậu tuy không giàu có nhưng luôn thoải mái vui vẻ.
Oh Sehun không hiểu bản thân cậu không nổi bật, gia thế lại hết sức bình thường, đã gây ấn tượng với Han Yeon jin như thế nào? Tại sao cô lại yêu cậu? Và yêu cậu thì tại sao lại làm thế với cậu? Trước đây cậu không hiểu và bây giờ vẫn vậy.
Lần đầu cậu nhìn thấy Han Yeonjin là trong một lần đi ăn cùng Chanyeol hyung. Chanyeol đã chỉ vào cô ấy rồi nói với cậu rằng: "Sehun à! Đây là người bạn thân lắm luôn kiêm cô emvợ tương lai cực tuyệt của anh đấy!" Ấn tượng khi ấy của cậu về Yeonjin chỉ gói gọn trong vài từ: bằng tuổi, xinh đẹp, dễ gần, có đôi mắt đẹp. Nhưng những lần gặp sau ở trường đã cho cậu thấy, những ấn tượng trong cậu không hoàn toàn là con người thực sự của cô. Không biết từ bao giờ Sehun đã chấp nhận bên cạnh mình nhiều thêm một Han Yeonjin nhí nhố cứ xoay quanh cậu trêu chọc cười đùa. Một Han Yeonjin bướng bỉnh luôn ép cậu nghỉ ngơi, ép cậu uống hết chỗ vitamin cô ấy mua mỗi khi cậu mệt mỏi. Một Han Yeonjin luôn hỏi cậu có mệt lắm không khi quầng thâm trên mắt cậu ngày một đậm. Một Han Yeonjin luôn động viên cậu rằng Oh Sehun là tuyệt nhất, rằng cậu sẽ thành công, sẽ nổi tiếng nên đừng bao giờ bỏ cuộc. Một Han Yeonjin đầy kiêu ngạo đã nói với cậu rằng: “Sehun à. Nếu SM không nhận ra được tiềm năng tuyệt vời ở cậu thì tớ sẽ giúp cậu thành công nên đừng lo lắng mà hãy cứ tập luyện chăm chỉ nhé. Dù trời có sập thì tớ vẫn ở bên đỡ cho cậu được!” ngay lúc cậu đang dần tuyệt vọng khi những thực tập sinh quanh cậu dần được debut và cậu thì lại bị loại ra.
Đáng lẽ tình cảm của cậu và cô phải rất tốt đẹp mới phải. Ngày tháng dần trôi, Oh Sehun đủ lớn để nhận ra tình cảm mà cậu cứ ngỡ chỉ là tình bạn thân thiết với Han Yeonjin là gì. Sehun biết cậu thích Han Yeonjin. Nhưng định mệnh trêu ngươi. Vào thời điểm tương lai của cậu vẫn mờ mịt, được chọn nhưng lại chưa được quyết định ra mắt thì công việc của bố cậu gặp khó khăn. Chungang bị tập đoàn Doosan mua lại, như một lẽ tất nhiên, tập đoàn này quyết định cải cách, thay máu đội ngũ giáo viên bằng những người trẻ hơn. Không may là bố cậu lại nằm trong số những giáo viên có khả năng phải nghỉ việc. Ông là trụ cột của cả gia đình. Nếu ông mất việc thì không chỉ cậu không có khả năng theo đuổi việc học nữa mà anh trai cậu cũng vậy. Và tại thời điểm này Sehun cuối cùng cũng đã chứng kiến một Han Yeonjin lạnh lùng. Lạnh đến thấu tim. Một Han Yeonjin ngay lúc cậu khủng hoảng nhất lại uy hiếp để ra giá cho sự giúp đỡ - cái giá lại chính là tình cảm của hai người. Cậu bàng hoàng trước một Yeonjin thoáng chốc trở nên xa lạ. Nhưng sau đó, cậu lại vẫn chấp nhận cái điều kiện đó. Cậu không muốn tóc cha thêm bạc, không muốn mẹ cứ lén lau nước mắt mỗi khi cậu về nhà. Và vì cậu thế nhưng, sau tất cả, lại vẫn còn thích Han Yeonjin.
Bánh xe vận mệnh một khi đã quay vòng thì không thể dừng lại được.
Tình yêu của Han Yeonjin khiến cậu đau đớn. Cậu đã từng hi vọng tình cảm hai người qua biến cố này có thể bình lặng trở lại. Hi vọng cô vẫn sẽ là Han Yeonjin ấm áp cậu quen thuộc. Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Hai người cùng nhau cần nhất là tin tưởng và yêu thương. Nhưng giữa cậu và cô lại khuyết thiếu nhất là tin tưởng. Đúng hơn là cô không đủ tin cậu. Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống thì nó sẽ cứ thế nảy mầm và ngày một lớn lên. Sehun quá mệt mỏi để lúc nào cũng phải giải thích, cũng phải lo lắng xem tiếp xúc với người này có khiến cô ấy khó chịu không, với người kia thì cô ấy sẽ nghi ngờ sao? Jongdae hyung từng hỏi cậu nếu đã mệt mỏi thế sao không buông tay? Cậu đã lựa chọn trầm mặc thay cho câu trả lời. Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến việc buông tay mà là cậu làm không được. Vì lời hứa khi ấy. Vì Han Yeonjin. Và vì chính cậu.
Thực ra Oh Sehun cũng là một người cố chấp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro