CHAPTER 6
-Thật sự là...tôi không có cố ý mà!!!
Anh ta có vẻ cúi xuống hơi gần...
-Cô cũng thật rảnh rỗi nhỉ!!!
Nở một nụ cười mỉa mai, anh ta vẫn nhìn tôi chăm chú quan sát thái độ của tôi.
-Đồ uống của qúy khách đây ạ!- Là chị nhân viên phục vụ
-Cảm ơn, chị cứ để đó đi!!!-Anh ta nói rồi nở một nụ cười chết người làm chị nhân viên thoáng đỏ mặt, hừ, tên đáng ghét!!!
Tôi giơ một ngón tay lên, chắc nịch:
-Xin thề có trời đất mà!
-Thật vậy thao?....
CÁI GÌ VẬY???
Sao anh ta ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa tôi và anh ta vậy?
Bốn mắt nhìn nhau thật gần đến nỗi tôi có thể đếm được từng sợi lông mi trên đôi mắt hai mí của anh ta.
Rốt cuộc là...anh ta ĐỊNH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??
....
...
...
...
-Ah...
Bất ngờ, anh ta áp bờ môi mình vào bờ môi tôi, miết nhẹ!
Quá sốc o_o , tôi đơ mất mấy giây, mắt mở to há hốc.
Anh ta cứ di di bờ môi ướt át lên đôi môi khô khốc của tôi, vẻ bỡn cợt.
Lúc này, đã bình tâm lại đôi chút, tôi tức giận đẩy thật mạnh anh ta ra.Bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đó.
Chẳng hiểu sao vừa chạy mà...nước mắt tôi cứ rơi, vì ...tức
Về đến nhà cũng đã 8h, mẹ tôi vẫn chưa về, ăn tạm gói mì, tôi mệt mỏi leo lên giường...khóc ngon lành.
Sờ tay lên môi, vẫn là cái cảm giác là lạ đó.
Hiu hiu cũng mặc kệ! nụ hôn đầu của tôi sao lại rơi vào tên chết tiệt Ngô Thế Huân cơ chứ? mặc dù anh ta có hơi...đẹp trai thật nhưng loại người như anh ta không đáng..quả là không đáng, lại trong hoàn cảnh như thế nữa chớ...ôi tuổi 17 tươi đẹp của tôi....! >.<
NGÔ THẾ HUÂN! Kẻ thù số 1 của tôi,anh đi chết đi! Tôi tức giận đấm bình bịnh vào con gấu bông đang ôm.
Những ngày hôm sau trở đi, quá uất ức tên Ngô Thế Huân này, tôi làm mặt lạnh như tiền, không thèm nói một câu nào với anh ta, ngay cả trong giờ thảo luận nhóm, tôi xin thầy cho cặp với Thi Thi ngồi trên, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái, giống như từ trước đến nay..
Tiết toán rồi, ôi gió mát quá đi mất! >.<
Cô vẫn đang thao thao bất tiệt những bài học, công thức chán ngấy như cũ, còn tôi thì nằm dài trên bàn ngước mắt về phía cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài..thì một cánh tay từ phía bên cạnh đẩy mẩu giấy đến trước mặt tôi
<<Thật ra thì cậu cũng đừng nên suy nghĩ quá nhiều...>>
Tôi chộp lấy cây bút viết vài dòng nghệch ngoạc:
<<Nghĩ cái gì?Tôi không hiểu!> -rồi đẩy sang, mắt có hơi liếc sang anh ta, lại còn cười nhếch mép! :3
<<Thì nụ hôn hôm trước ấy! tôi không có ý gì với cậu đâu>>
Đọc xong máu nóng lại lên, tôi tức giận vò nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác phía sau.
Tiếp tục nằm dài ra, mắt đang lim dim muốn ngủ thì (lại) cánh tay của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy cứ hươ hươ trước mặt tôi
-Này, chưa nói xong mà ngủ rồi hả?- Thế Huân thì thầm nhằm tránh gây chú ý của giáo viên.
Tôi bực mình giật lấy cánh tay anh ta, cắn 1 phát thật mạnh!!!
-AHHHHHHHHHHH.........AHHHHHHHH.....
Tất cả mọi người trong lớp và giáo viên đều đồng loạt quay lại nhìn về phía tôi nhưng nhanh như cắt, tôi đã đẩy cánh tay Thế Huân ra và ngồi thẳng dậy, giả vờ chăm chú chép bài...
-Thế Huân! có việc gì mà tự nhiên em la to vậy?Hả?
Thế Huân đứng dậy, ánh mắt tóe lửa liếc nhìn tôi
-Dạ, không có gì ạ! Chỉ là..em lỡ dẫm phải chân mình thôi !
Cả lớp nghe thế thì được dịp cười ồ lên, còn tôi thì hả hê trút được cơn giận.
Reng...reng...reng...
Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên, vừa vui vừa lo, tôi nhanh nhẹn cất sách vở vào cặp rồi lôi Thi Thi thật nhanh ra khỏi lớp.
Thoát khỏi khuôn viên trường, tôi thở phào sung sướng, còn Thi Thi ngơ ngác gỡ tay tôi ra...
-Này, sao lại lôi tớ đi như nhanh như cái máy vậy? Có việc gì sao???
-Tớ...tránh tên Thế Huân!
Thi Thi tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Cậu với anh ta có việc gì sao? Mà khi nãy sao anh ta la lên to thế?
Tôi đành phải thú nhận tất cả cho Thi Thi, chuyện gặp ở lối hành lang,vchuyện trong lớp khi nãy tất nhiên là cắt mất vụ ơ khu trung tâm mua sắm, chỉ nói đơn giản là anh ta ngộ nhận tôi thích anh ta và cứ gửi giấy bảo tôi không xứng và đừng suy nghĩ nhiều...
Thi Thi nghe xong có vẻ tức giận.
-Không sao đâu! Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu khỏi anh ta! Để xem anh ta dám làm gì cậu không!
Tôi cảm động:
-Cậu...cậu tốt với tớ quá! Không biết phải làm gì để cảm ơn cậu...
Thi Thi đặt tay lên môi tôi, ra hiệu đừng nói nữa!
-Sao cậu khách sáo quá vậy? Chẳng phải chúng ta là classmate sao? Hehe, thôi đến nhà tớ rồi, tạm biệt cậu!!!
Nãy vừa đi vừa nói chuyện không để ý xung quanh, giờ tôi mới biết đã gần về đến nhà rồi!
Mà từ hồi quen Thi Thi giờ chỉ có cậu ấy biết nhiều về chuyện của tôi, còn tôi-những điều biết về cô ấy hoàn toàn là số 0
-Khoan đã, nhà cậu ở đâu vậy???
Thi Thi quay lại, nở nụ cười nhìn tôi
-Kia kìa!!!- Thi Thi chỉ tay về phía ngôi biệt thự màu xanh bên kia đường
Tôi rất đỗi ngạc nhiên vì...chỉ cách khu phố nhà tôi có vài mét, tôi hay đi bộ ngang qua mà không để ý.
-Ơ, là nhà cậu thật à???
Thi Thi vẫn giữ nét mặt tươi tươi, dễ thương như cũ
-Không là nhà tớ chứ là nhà ai? :D
-Tớ...tớ không để ý...không biết đây là nhà cậu, tại hay đi ngang qua...
-Vậy sau này đi học qua rủ tớ đi! đừng đi xe bus làm gì buồn lắm! vừa đi vừa nói chuyện cho vui! Tớ cũng chán ngấy cảnh ô tô đưa đón rồi, tớ có phải con nít đâu!!! :(
-Ừ, vậy cũng được, hì hì :')
Thoắt cũng đến kì thi cuối kì, tôi nghe các anh chị khóa trên giới thiệu thư viện thành phố ở đường Y., là 1 địa điểm học tập lí tưởng, không khí thoáng mát dễ chịu , thoải mái và rất dễ tập trung.
Sáng chủ nhật, tôi xin phép mẹ ôm sách vở đến chỗ đó học.
Đến nơi, phải công nhận là chỗ này rất sạch sẽ, thoáng đãng và yên tĩnh, khắp xung quanh đều treo bảng: "ĐI NHẸ NÓI KHẼ"
Theo thói quen, tôi chọn ghế ngồi ở góc có cửa sổ, bắt đầu lôi đám sách vở trong ba lô và earphone ra quan sát một lượt, nhìn phù hiệu và qua đoán biết, tôi thấy có rất nhiều học sinh của SMT01 và trường K-đối thủ của trường tôi thì....mới biết người ngồi đối diện tôi là Xán Liệt!!!
-Ơ! Xán Liệt? cậu cũng đến đây à???
Xán Liệt mỉm cười, đẩy gọng kính lên sóng mũi.
-Hơ! Hà đấy hả???hehe (lại nhe răng cười), hôm nào mà tớ chẳng đến đây!
-NÀY! CAFE CỦA CẬU ĐÂY!!!-một anh chàng từ sau đi tới vỗ vai Xán Liệt, theo sau là hai anh bạn khác đồng loạt kéo ghế xuống ngồi đối diện và xung quanh tôi.
Vâng, và đó là NGHỆ HƯNG, TUẤN MIÊN VÀ MÂN THẠC
Người lên tiếng đầu tiên là Nghệ Hưng.
-Ơ, Hà? tại sao cậu lại ở đây??
-Thì tớ đến đây để học bài! Gần thi rồi!
-À...à..à
Nghệ Hưng thì gia cảnh có phần hơi bí ẩn, không nhiều người biết về gia đình anh ta, nhưng anh ta khá là nổi tiếng đây! trong hội trường mình năm trước, anh ta gảy ghi ta và hát : "Ánh trăng đại diện lòng tôi", phải công nhận là rất hay và truyền cảm, làm bao cô nàng mê như điếu đổ đấy!
Tuấn Miên vỗ nhẹ lên mặt bàn:
-Thôi nào! chúng ta quay lại với bài học nào!
Tuấn Miên và Mân Thạc chào tôi rồi chụm đầu lại thảo luận bài học gì đấy. Tôi cũng trở lại với các bài học của mình, còn đống bài tập ôn tập đang chờ tôi!
Đầu tiên là Ngoại Ngữ, xong!
Văn học xã hội, xong!ta đa!
Đã hai tiếng trôi qua..
Toán học...
Để xem, việc đầu tiên là đọc kĩ đề!!!
Trời ơi! bài toán đầu tiên mà người ta đã cho tùm lum hùm bà reng dữ kiện hết! hỏi tới hỏi lui mấy câu mà khiến trí não tôi muốn...phụt ra vì bế tắc!!!
Ôi! mệt quá, tôi mệt mỏi nằm dài ra trên mặt bàn..
Nghệ Hưng liếc nhìn tôi:
-Sao vậy Hà? cậu có sao không?
Tôi ngước mắt lên:
-Tớ...môn Toán..bài này nghĩ không ra!!!
-Đâu, bài nào đâu nào, đưa tớ xem thử?
(Câu này quen ghê)
Tôi chỉ vào bài toán trong tập giấy, Nghệ Hưng nhanh nhẹn đọc đề rồi viết viết, tính tính gì đó rồi hứng khởi quay sang nhìn tôi
-Là thế này !
Nghệ Hưng, một lần nữa lại giúp tôi giải dạng bài tập hóc búa này, tôi vui vẻ cười tít mắt:
-Cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm! Không có cậu chắc tớ tiêu! Thật không biết làm gì để cảm ơn!
Mãi cười nói, tôi mới biết ba anh chàng còn lại đang nhìn tôi và Nghệ Hưng
-Hừm hừm...
Là tiếng ho tinh nghịch của Xán Liệt!!
Nghệ Hưng tiếp lời che dấu sự ngượng ngập
-Lát chiều thư viện đóng cửa đi với bọn tớ nhé!
Tôi ngạc nhiên:
-Đi đâu vậy??
-Đi với tớ rồi sẽ biết!!! :)
Buổi trưa năm người bọn tôi ăn cơm hộp chống đói, vừa ăn mà anh chàng Xán Liệt và Mân Thạc cứ tung hứng làm tôi suýt xặc cơm mấy lần!!!
Tuấn Miên đằng hắng mấy tiếng:
-Anh đề nghị chú mày im lặng chút để còn ăn cơm nhé! nếu không cả đám chết vì sặc mất!
Ăn xong, các anh chàng lại giải lao bằng việc chơi cờ vua, tôi ngồi cạnh vừa cổ vũ vừa cười khúc khích mãi!
Tình thế vẫn chưa ai hơn ai, ai cũng ngang tài ngang sức cả, đánh với nhau chán, Nghệ Hưng mời tôi.
-Hà đánh với tớ một ván nhé!
Tôi vui vẻ nhận lời vì tôi cũng có khiếu trong cờ vua chứ bộ!
Đi được nửa ván, tôi và Nghệ Hưng đang ngang nhau, nghĩa là tôi diệt khá nhiều quân của anh ta và anh ta cũng thế.
Ôi, thôi chết tôi rồi, đi sai nước rồi, mất quân Hậu rồi! tiêu tôi! >.<
-Đi A5 ấy Hà!!!-Xán Liệt nhắc
Nghệ Hưng nhíu mày:
-Này, cậu không được nhắc như thế chứ!!!
Cuối cùng thì tôi và Nghệ Hưng lại bất phân thắng bại
-Lần này là tớ nhường cậu đấy!- Nghệ Hưng lên tiếng rồi thu dọn bãi chiến tích
Tôi bĩu môi:
-Có thật không đó???
-Tất nhiên là thật!! ^.^ - ây dà, cái anh chàng này, có cần phải cười khoe hết 2 lúm đồng tiền duyên ơi là duyên thế không!
Ring....ring...ring
Là tiếng chuông báo hiệu giờ đóng cửa của thư viện, Nghệ Hưng chờ tôi, Xán Liệt,Tuấn Miên và Mân Thạc sắp xếp sách vở xong thì nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi
-Đừng quên đã hứa trả ơn tớ nhé!
Đến nơi mới biết anh ta dẫn bọn tôi đi ăn quẩy nóng! hô hô, gì chứ món này tôi mê như điếu đổ!!! Yoo hoo!!! ^_^ nhưng tất nhiên là tôi trả tiền rồi! Không sao! với công sức của Xán Liệt và Nghệ Hưng thì nhiêu đây nhằm nhò gì!
-Các cậu về trước đi nhé!!!-Nghệ Hưng lên tiếng sau khi chúng tôi đã chén xong no nê-Để tớ đưa Hà về nhà!
Nói rồi Nghệ Hưng quay sang như hỏi ý tôi.
-Uhmm...cũng được!
Năm người bọn tôi nhanh chóng trao đổi số điện thoại và nick Line rồi chào nhau..
Nghệ Hưng cùng tôi đi trên con đường mòn, không nói gì nhưng trong lòng tôi có cảm giác vui vẻ và ấm áp lạ thường
Đã đến trước con phố nhà tôi, Nghệ Hưng mở lời
-Khoan đã,Hà!!!
-Sao vậy?
Nghệ Hưng với tay lấy sợi chỉ vương trên tóc tôi, rồi cười nói:
-Tạm biệt cậu! Chúc ngủ ngon!!! :))
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro