Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 4

Hôm nay có tiết Mỹ Thuật, thầy bắt đầu cho lớp tôi thực hành, cô bạn ngồi trước tôi quay sang:

-Cho tớ mượn cục tẩy được ko?

-Tất nhiên rồi! cậu lấy đi ;)

Cô bạn gôm xong thì nở nụ cười tươi híp mắt với tôi rồi hỏi chuyện:

-Cậu là Thúy Hà phải không? còn mình tên Thi-Thi Thi :) rất vui được biết cậu!!!
Uầy, thế có gọi là khách sáo quá không nhỉ?

-Tớ nghe nói cậu là con lai à?

-Ừ

-Hey, hihi, vậy thì hay quá, tớ cũng yêu Việt Nam lắm! nghe nói Việt Nam có nhiều đồ ăn ngon lắm phải không? ^^

Tôi lại gật đầu.

-Nếu sau này có dịp tớ sẽ dẫn cậu đến Việt Nam thăm thú một chuyến!!!-tôi hứa cuội

-Ôi, thật vậy hả?cậu nói là phải làm đó nha, hai đứa mình ngoắc...tay..đi

-HÀ !!!! THI !!!!!!!!!

Tiếng gọi của thầy làm 2 đứa bọn tôi giật cả mình

-Hai em đang nói gì vậy? sao không vẽ bài đi?hả?

-Đứng dậy!!!

Tôi và cô bạn mới bắt chuyện chưa được mấy phút đã bị gọi đứng lên trong bao ánh nhìn soi mói của đám học sinh trong lớp, ôi, hiu hiu, ngượng quá đi mất!!! :(

Thế Huân ngồi bên cạnh tôi vẫn đang hoàn thành tác phẩm của mình, thản nhiên như chuyện chẳng ảnh hưởng gì đến mình (cơ mà sự thật đúng là như thế)

-Thế Huân!!!- thầy cao giọng-sao em thấy bạn ngồi cạnh ko chịu vẽ bài lại không nhắc nhở bạn vậy?

-Em vẽ bài của mình , không có để ý xung quanh ạ!-Thế Huân nhấn từng từ 1 như chửi xéo tôi vậy, tên đáng ghét!

-Thôi được rồi, cả ba em ngồi xuống đi, lần sau mà còn tái phạm là xem chừng tôi!!!

-Dạ,vâng thưa thầy!- tôi và Thi đồng thanh lí nhí.

Vừa an tọa ở chỗ ngồi xong, tôi nghe Thế Huân lẩm bẩm "Vẽ chuyện!", ko to nhưng cũng ko nhỏ, chỉ vừa đủ để 2 đứa tôi nghe.

Tôi quay phắt sang:

-Này, cậu nói ai vậy?

-Ở đây chỉ có tôi và cậu, chẳng lẽ..TÔI..NÓI...CHÍNH..MÌNH..À?

-Cậu..cậu...

Reng...reng...reng

Tiếng chuông chuyển tiết cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 chúng tôi, Thế Huân nhét sách vở vào balo rồi đút tay vào túi quần bỏ đi, xem như tôi CHƯA HỀ TỒN TẠI như trước nay vậy!!!

Tôi vừa đi vừa dậm chân, trút toàn bộ giận dữ vào gót giày, xem như gương mặt của anh ta là mặt đất!!

Đang ngồi ăn thì Nghệ Hưng (lại)bước đến vỗ vai tôi, ngồi xuống và cười hỏi:

-Bài toán hôm trước thế nào rồi? :)

Có vẻ như đám học sinh trong trường bắt đầu chú ý đến tôi, vừa mới đặt chân xuống nhà ăn mà bọn nó nhìn quá trời, đoán biết là do anh ta-Nghệ Hưng hay ngồi cùng tôi nên bọn nó mới suy xét thế đấy! Mỹ nam có khác!!! =.=

-Ai cho anh ngồi đây?- tôi mở lời ý bông đùa

Nghệ Hưng nhíu mày, bắt đầu quan sát biểu cảm của tôi, xem chừng có lẽ đang đoán tôi đang tôi nghĩ gì.

-Đây là ghế chung của trường mà? hì hì

Thấy anh ta cười,huých tay tôi, đám nữ sinh bắt đầu LIẾC NHÌN-VỚI-ÁNH-MẮT-KHÔNG-LẤY GÌ-LÀM THIỆN-CẢM-CHO LẮM.

Anh ta tiếp tục hỏi bâng qươ đủ chuyện, tôi ráng ăn nhanh rồi rời khỏi phòng ăn, chân đi lang thang trên lối hành lang sau trường lúc nào không hay.

Thoáng thấy bóng người, tôi nép mình vào bức tường lạnh, trông ra.
Nơi chiếc ghế đá trên thảm cỏ xanh, xung quanh là những tàng phong rợp lá, tên..-vâng-là tên Ngô Thế Huân đáng ghét đang ngồi ở đó, anh ta đang làm gì thế nhỉ???

Tôi tự hỏi, một lúc lâu cũng chỉ thấy anh ta đang ngước nhìn lên bầu trời, nghĩ ngợi gì đó lung tung.

Bỗng, ánh mắt anh ta hướng về phía chỗ tôi đang đứng, ôi, thôi, lúc này đôi chân tôi ý thức được phải làm việc gì...

-Đứng lại!!!!

Đôi chân tôi tự nhiên ko còn phản xạ, chỉ còn biết ngoan ngoãn dừng bước...

-Này, cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Rất nhanh, anh ta tiến về phía chỗ tôi, níu chặt lấy cổ tay tôi...

-Cậu làm gì ở đây?.. cậu đang theo dõi tôi phải ko? từ nãy giờ cậu nhìn trộm tôi phải ko?

-Tớ..tớ ko có... :[

-Thế tại thao cậu lại ở đây?Tại thao lại xuất hiện ngay đúng lúc tôi có mặt ở đây?Nếu ko làm gì thai tại thao lại nấp ở đây mà ko đường đường chính chính ra mặt???Rốt cuộc là có ý gì?

Anh ta tua 1 tràng làm tôi phát hoảng, lúc này tôi mới chợt nhận ra anh ta bị nói ngọng chữ :"s" thành "th" :'>

-Này trả lời tôi đi chứ!!!- anh ta càng siết chặt cổ tay tôi hơn- TRẢ LỜI tôi đi

-Thật ra...thật ra là...

Tôi ấp úng mãi, chẳng lẽ thú nhận là từ nãy giờ tôi có ngắm anh ta thật sao? ôi,thế thì ngại chết đi đc!!! =.=

Anh ta dần cúi xuống, sát khuôn mặt tôi,như thể đang muốn suy nghĩ mông lung điều gì đó...

-Vậy là cậu nhìn trộm tôi nãy giờ! Nói đi cậu thích tôi phải ko?

Oái!!! gì vậy???ôi thôi, bị hiểu nhầm rồi!!

-Á..á..ko có, thật sự là ko có..

Anh ta ngắt lời tôi:

-Tôi biết là mình cao ráo, đẹp trai, dễ thương, manly...nhưng cô ko nhất thiết phải làm như vậy đâu! Nếu thích tôi thì cậu cứ khai đi...chỉ có điều..

Lúc này anh ta mới chịu buông lỏng cổ tay tôi ra, từ từ rút xa khoảng cách giữa tôi và anh ta.

-...Hạn người như cô ko xứng với tôi đâu...!!!

Hử???gì vậy??anh ta nói gì cơ chứ?Còn định quay bước bỏ đi nữa chứ! tôi uất ức hét với theo:

-NÀY CẬU HIỂU NHẦM RỒI!!!TẤT CẢ CHỈ LÀ HIỂU NHẦM..CẬU...TỰ TIN QUÁ ĐẤY!!! >.<

Bước chân có hơi khựng lại, từ đằng sau, tôi thấy khóe miệng anh ta đang nhếch lên, nụ cười nửa miệng khinh thường!

Đợi bóng anh ta đi khuất, tôi vung tay đấm thật mạnh vào bức tường để trút giận....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro