[Exo fanfic KrisHan][M]Điềm gở
Ngày 29 tháng 8 năm 2013
-Oa oa oa,cuối cùng thì cũng được trở lại Hàn Quốc rồi Kris ơi-Cậu bé nhỏ con có gương mặt
non choẹt rất dễ thương khẽ chấm nước mắt ôm lấy người con trai cao lớn bên cạnh mình.Anh
nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của cậu mà cười như làn nước mùa thu:
-Luhan ngốc,chả phải mỗi tuần em đều về đây một lần còn gì .Cứ làm như là lâu lắm không bằng í
Luhan xấu hổ,gương mặt baby đỏ lựng lên.Cậu trừng mắt,chống nạnh lườm Kris đến cháy cả mặt:
-Kệ tui chứ.Ai nhờ anh quan tâm làm gì hả cái đồ vô cảm kia?Xì ì ì ì ì ì ì...cắt xít,không thèm chơi
với anh nữa nhá (giời ơi cute quá đi mất Ọ_Ọ)
Kris bật cười thành tiếng rồi kéo tay Luhan tới chỗ con xe Limo trước cửa sân bay,tiến thẳng
tới ngôi biệt thự cổ mà bố của anh đã chuẩn bị cho hai người trong đợt về nước lần này.
Đường xá hôm nay vắng vẻ đến lạ.Có lẽ do thời tiết oi bức khó chịu nên mọi người ai nấy đều
tránh ra khỏi nhà.Bầu trời xám xịt,mây đen vần vũ kéo đến khiến trong lòng Kris xuất hiện một
cảm giác vô cùng bất an.Anh quay sang phía người con trai bên cạnh.Luhan vẫn đang chợp
mắt,gương mặt bình thản đáng yêu như một chú cún con.Kris kéo cậu vào lòng mình,vuốt
những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán nhỏ.Cảnh vật bên đường lướt qua đôi tình nhân đẹp như
tranh vẽ.
KÍ Í Í Í TTTTTTTTTTTTTTT...
Tiếng xe phanh gấp làm cho cả hai người đều giật mình.Anh tài xế miệng lắp bắp không nên lời:
-Cậu..cậu...cậu chủ,hình như chúng...chúng ta vừa đâm phải một cô gái
Kris vỗ vai người lái xe rồi bình thản bước xuống.Nhưng...
Thật lạ là trước mũi xe không hề có ai cả.
-Anh Kim(tên anh lái xe),anh có chắc chắn là mình đã đâm phải ai đó không?Ở đây chẳng có người nào cả
-Thật mà cậu chủ,vừa nãy rõ ràng là có một cô gái tóc rất dài,dài phải tới bắp chân ấy đứng
trước mũi xe của chúng ta.Vì tôi không phanh gấp nên đã đâm trúng cô ta.Tôi còn thấy cô ta ngã
xuống và có cả máu nữa.Tôi thề đấy-gương mặt Kim dần dần biến sắc.
Kris nhăn mặt.Rõ ràng là anh đã đúng khi khuyên bố anh không nên thuê cái tên có tiền sử về rối
loạn thần kinh này về làm tài xế.Và bây giờ hắn đang lảm nhảm về những điều rất vô lí.
-Mau đưa tôi và Han về nhà.Trời sắp tối rồi đó anh Kim.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.Dường như câu chuyện kia không hề làm ảnh hưởng tới tâm trí của Kris.
Phía trên đồi,một cô gái có mái tóc dài ngang bắp chân che hết nửa khuôn mặt khoác trên
người bộ váy dạ hội màu đen nhàu nát,gương mặt loang lổ những vệt máu đã khô,làn da xanh
bủng thối rữa,đôi mắt trắng dã không có lòng đen dõi theo chiếc xe đang khuất dần sau những
hàng cây rậm rạp.Khuôn miệng rách đến tận mang tai nở nụ cười vô cùng quỷ dị:
-You are the next!!!!
CHAP 2:
-Hannie à,đến nơi rồi,dậy đi nào.
Luhan uể oải vươn vai,mở đôi mắt to tròn ngấn nước đảo quanh một vòng.Cậu không khỏi thốt
lên những tiếng trầm trồ thán phục:
-Ngôi biệt thự này đẹp quá.Bố anh quả là lợi hại đấy Kris à
Han bèn nhảy phóc xuống xe nhanh nhẹn như một chú nai con rồi thích thú chạy vòng vòng
quanh đài phun nước ngay chính giữa sân làm cho Kris tí nữa thì sặc nước.
-Cậu chủ,chỗ hành lí này để tôi mang vào giúp cậu nhé
-Không sao đâu anh Kim,anh cứ về trước đi tôi tự lo được-Kris móc tiền trong ví,dúi vào tay tài
xế Kim-Cái này để anh mua sữa cho con
Kim vội vàng gật đầu cảm tạ Kris.Nghĩ lại thì thực sự anh ta rất đáng thương.Gia cảnh nghèo
khó,thần kinh lại không được ổn định
Kris khẽ lắc đầu,đang định quay lưng bước vào nhà thì đột nhiên bị Kim chặn lại:
-Khoan đã cậu chủ,tôi còn một điều quên chưa nói.Lão gia dặn rằng trong ngôi biệt thự này,căn
phòng cuối hành lang tầng hai,cậu nhất định không được vào
-Tại sao chứ-Trong lòng Kris đầy những thắc mắc
-Tôi cũng không rõ.Nhưng lão gia rất cương quyết.Ông bảo rằng nếu chỉ bước nửa bước vào
căn phòng đó,cậu nhất định sẽ hối hận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7h30' tối hôm đó
-Ya ya ya~LUHAN,em làm cái gì trong WC thế hả,mau ra ngoài đi anh mót lắm rồi >_<
Kris ôm đũng quần nhảy tưng tưng trước cửa phòng tắm.Vừa thấy Han bước ra,anh vội chui
vào và đóng sầm cửa lại.Luhan đứng ngoài nghe rõ tiếng rên nhẹ ở bên trong:"Chà,thật là sảng
khoái" (=D)
Han khẽ bụm miệng cười.Không khí ở đây vô cùng trong lành và mát mẻ làm cho cậu cảm thấy
rất thoải mái.Ánh trăng vàng rọi qua tấm rèm cửa,len lỏi tới mũi chân của Han.Cậu tò mò theo
nó bước ra ban công của căn phòng.
Bầu trời đêm quang đãng không một gợn mây,mang trong mình cái vẻ đẹp huyền bí nhưng cũng
thật rợn người.Dưới cái ánh sáng nhờ nhờ của mặt trăng mờ ảo,Luhan thấy rõ ở khu rừng
trước mặt hình như có một cô gái.Cô ta quay đầu về phía Han rồi tiến gần tới ngôi biệt thự của
cậu và Kris.
Càng lúc Luhan càng nhìn rõ gương mặt của cô gái ấy.Mái tóc dài ngang bắp chân làm người ta
liên tưởng tới những ma nữ trong phim kinh dị.Mặc dù đang ở thời hiện đại nhưng cô ta lại mặc
chiếc đầm dạ hội màu đen kì quái,cùng gương mặt luôn cúi gằm khiến Han cảm thấy rất tò
mò.Đột nhiên bầu trời lóe chớp,cùng lúc đó cô ta cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu.
-Á Á Á Á Á Á Á...-Luhan hét lên kinh hoàng.
Kris vội vàng chạy tới ôm lấy vai Luhan.Cơ thể cậu bé lạnh toát,run lên bần bật,đôi mắt mang vẻ
hãi hùng tột độ.Cậu kích động túm lấy cổ áo Kris:
-Anh...ngoài kia có...có...có thứ...thứ gì đó.Hình...hình như em...em...đã nhìn thấy cô ...cô gái
mà Kim nói.Cô...cô ta rất đáng sợ.Gương mặt nát bét dị dạng dính đầy máu...máu...máu...
máu.Có lẽ nào chúng ta thực sự đâm chết người rồi không.
Kris bước ra ban công.Và cũng như lần trước,cũng không có cô gái nào cả.Anh khóa chặt cửa
sổ,kéo rèm rồi bế Han vào phòng ngủ.Anh nắm chặt đôi bàn tay,hôn lên trán cậu bé:
-Em hãy yên tâm ngủ đi,có anh ở đây rồi.
2h15' sáng...
CẠCH...CẠCH...CẠCH...CẠCH...
Tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tường khiến Kris tỉnh giấc.Bây giờ đã là hai giờ sáng.Anh lấy tay
nắn bóp phần gáy đang đau nhức do ngủ không đúng tư thế của mình rồi xuống phòng khách
uống nước.
CỘP...CỘP...CỘP...
Tiếng bước chân vang lên dọc hành lang tầng hai.
-Ai???-Kris quát lớn tiếng
CỘP..CỘP..CỘP..CỘP CỘP CỘP CỘP CỘP...
Tiếng chân ấy ngày càng to dần và gấp gáp hơn.Kris biết rõ nó đang tiến về phía mình.
-Là ai???mau ra mặt đi-Anh hét,giọng có chút hoảng loạn.
Cuối cùng thì tiếng chân ngừng hẳn.Kris thở phào nhẹ nhõm.Anh khẽ day day hai bên thái
dương rồi lên phòng ngủ.
Dãy hành lang tầng hai hôm nay tự nhiên dài ra đến lạ.Kris để ý khắp khu vực lan can,chỗ nào
cũng có những chấm đen rất nhỏ mà nếu chỉ nhìn thoáng qua có thể bị nhầm với màu gỗ.
-Đó có thể là gì chứ?
Kris quay lưng bước vào phòng bỏ lại những thắc mắc mà anh cho là vớ vẩn của mình.
Phía cuối hành lang,ánh điện hắt ra từ căn phòng cấm cũ kĩ mà cha Kris không cho anh bước
vào soi rọi cây xà ngang mục nát.
Trên đó có treo một sợi dây thừng nhuốm máu...
END CHAP 2~
CHAP 3:
Kris ngồi trong phòng giải quyết nốt đống tài liệu và dự án tồn đọng ở công ty.Luhan cảm thấy
chán nên đã đi dạo một vòng quanh ngôi biệt thự xa hoa của cha con họ Ngô.
Cây cối héo tàn,xơ xác.Sự ẩm ướt cộng với cái mùi mục nát,thối rữa của lá khô trên nền đất
thật khiến con người ta phát ốm.
Phía sau nhà có một cái giếng khô và một bể bơi mà có lẽ đã lâu lắm rồi không có ai dọn
dẹp.Màu nước đen sì,đục ngầu và nổi bong bóng."Thật lạ khi một ngôi biệt thự lại có chiếc giếng
tự đào như thế này"-Han tự nhủ.
Tùm...
Tiếng vật gì đó rơi xuống nước khiến Luhan giật mình.Trong hồ bơi nổi lên một cái xác của con
mèo đen đã gần như phân hủy.Cậu ngước lên trên tìm vị trí mà con mèo vừa rơi xuống.Đó là
căn phòng cuối hành lang tầng hai...
Chỗ cửa sổ có một người phụ nữ tóc dài mặc chiếc đầm đen đang nhìn chằm chằm cậu khiến
Luhan nổi da gà.Cậu chạy một mạch vào nhà,tiến dần về căn phòng đó...
Có cái gì đó ngăn cản đôi chân cậu bước vào nhưng cái bản tính tò mò đã chiến thắng cả linh
cảm.Mặc dù đó là linh cảm cực kì xấu...
Phòng được bài trí khá gọn gàng và tinh tế nhưng khá là bụi bặmCó lẽ đã lâu lắm rồi không có
người ở.Đồ đạc chỉ vỏn vẹn có một chiếc giường và một cái tủ gỗ xinh xắn làm bằng ngà theo
phong cách quý tộc.Xem chừng chủ nhân của căn phòng này là nữ và có profile không đơn giản
chút nào.
Kẹt..t...t...t...t...t
Cánh cửa tủ gỗ đằng sau lưng cậu đột nhiên mở ra.
Trong đó có một cuốn băng đã cũ.
-Hannie ah~em ở đâu vậy,tới đây một chút nào!!!
Luhan giật mình chạy vội qua phòng Kris.
Phía sau lưng cậu,hình ảnh người phụ nữ mặc bộ đầm đen trên cuốn băng trở nên nhạt nhòa
với hai hàng huyết lệ...
CHAP 4
-Em ngồi đây đợi anh một lát,anh có chuyện muốn nói.
Kris ngồi quay lưng về phía Luhan.Không khí trong căn phòng ảm đạm,âm u,giọng nói của anh
thì mang mười phần quỷ dị khiến cho cậu cảm thấy sởn da gà.
Chiếc ghế của Kris từ từ xoay lại.
Luhan hốt hoảng bật ngửa ra sau.Tim cậu tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực,miệng lắp bắp
không thể phát ra thành tiếng.
Gương mặt anh tuấn của Kris nhuốm đầy máu tanh,đôi môi bị cứa rách đến tận mang tai nở nụ
cười:
-Em xem anh có đẹp không?-Rồi từ từ cầm con dao sắc đến rợn người tiến về phía Luhan vẫn
đang chết cứng.
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG...
-Luhan,Luhan à,em sao vậy?Mau tỉnh lại đi Luhan
Cậu khó khăn mở hai hàng mi nặng như chì.Đầu óc quay cuồng,mơ hồ khiến cậu
cảm thấy vô cùng khó chịu.Thứ duy nhất còn rõ ràng chính là cái giấc mơ kinh
hoàng ấy.Luhan ôm chặt lấy Kris khóc nức nở.Lúc này cậu thực sự rất sợ mất
anh,sợ anh sẽ biến thành con quỷ như trong giấc mơ của cậu.
-Thôi nào bé con,đã có anh ở đây rồi,em đừng sợ.Sẽ không có ai chạm đến 1 sợi tóc
của em được đâu-Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu rồi bồng cậu về phòng.
Đợi cậu ngủ say,anh mới lặng lẽ rời đi.Từng bước chân nặng trĩu tiến về phía căn
phòng mục nát cuối hành lang tầng hai...
Rốt cục là ở đó có thứ gì mà lại khiến báu vật của anh phải sợ hãi,rốt cục là thứ
gì...?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cánh cửa phòng vẫn mở toang từ trước,gió lạnh lùa qua những song sắt ít phần làm cho Kris
sống lưng lạnh toát .
Đồ đạc trong căn phòng vô cùng trang nhã nhưng lại gợi sự ghê rợn đến kinh người.Lướt ánh
nhìn thận trọng một lượt quanh căn phòng,đôi mắt anh chợt dừng lại trên một cuốn băng cát xét
xỉn màu nằm lăn lóc trên mặt đất.
-3.AM?Có nghĩa là gì nhỉ?
"1 giờ sáng,tiếng gió thổi;2 giờ sáng,tiếng mèo kêu;3 giờ sáng,cơn ác mộng bắt đầu.Đêm nay ta
sẽ đến tìm ngươi!!!"
-Thật nhảm nhí!-Kris tự nhủ.Anh đã từng nghe những câu chuyện liêu trai về truyền thuyết 3 h
sáng nhưng chưa bao giờ anh lại đi tin vào mấy thứ đó,đặc biệt là ma quỷ thì lại càng không.
"Reenggg...."
Tiếng chuông báo email từ laptop của Kris vọng lại.Anh giật mình quăng vội cuộn băng đi.
Là mail của một người lạ mặt có nickname "LIVE"
"Nhận được băng cát xét rồi chứ? 1 giờ sáng,tiếng gió thổi;2 giờ sáng,tiếng mèo kêu;3 giờ
sáng,cơn ác mộng bắt đầu.Đêm nay ta sẽ đến tìm ngươi!!"
-Trò này thực là quá đáng rồi đấy.Muốn dọa ta hả,thử xem-Kris nghiến chặt hai hàm răng lại.Anh
bật đầu DVD và bật chiếc băng cát xét.
Chẳng có gì cả!Màn hình chỉ toàn một màu tối đen như mực.Anh cười khẩy:
-Biết ngay là một lũ lừa đảo mà.Đúng là trò trẻ con!!!!
Anh vừa quay lưng bước đi thì ti vi bỗng phát ra tiếng...
-Thứ 6 ngày 13tháng 3 năm 1999.Hôm nay ở trường,mình lại bị bạn bè đánh.Tất cả cũng chỉ vì
mình có gương mặt mà họ nói là quỷ dữ này.Mình đâu có muốn chứ...
Trên màn hình là một bé gái khoảng 16 tuổi có đôi mắt trong veo thánh thiện,gương mặt nhỏ
nhắn khả ái nhưng lại trắng bệch như xác chết.Thêm vào đó là khuôn miệng rách đến tận mang
tai không khỏi khiến anh cảm thấy kinh hãi.
-Thứ 2 ngày 9 tháng 5 năm 1999,lâu lắm mình mới quay cuốn nhật kí camera này vì thời gian
gần đây thật vui quá,mẹ cuối cùng cũng chịu gặp mình rồi.Cuối cùng mẹ cũng chịu thừa nhận
mình rồi.Nào,qua phòng bố mẹ xem thử hai người họ đang làm gì nhé-Cô bé trong cuốn băng nở
nụ cười ngoác miệng lộ ra cả phần thịt hàm bị cháy xém còn đang mưng mủ.
Cuốn băng vẫn chạy từ từ từ từ qua rất nhiều giai đoạn.
-Thứ 5 ngày 8 tháng 10 năm 2010,mẹ nói mẹ chỉ đi một lúc rồi về thôi mà,mình đợi ở đây đã 11
năm rồi đó.Mẹ,mẹ ơi...........
-Thứ...ngày...tháng...năm...
"Rẹttttttttttttt...rẹttttt..."
Đoạn phim bắt đầu bị nhiễu,hình ảnh cũng trở nên mờ nhạt hơn.Hình như có thứ gì đó đang treo
lủng lẳng thì phải.Kris dí sát mặt vào màn hình,cố nhìn cho rõ cái chấm đen đen đang đung đưa
qua lại.
"Phụt..."
-What the...?Tại sao lại mất điện đúng lúc này chứ-Anh cáu giận ném vỡ tan chiếc điều khiển
trên tay.
Nhưng thật kì lạ,từ chiếc ti vi vẫn phát ra ánh sáng le lói màu xám xịt.Cảnh ban nãy lại từ từ hiện
ra,thật rõ nét.
Trên thanh xà ngang trong tầng hầm quả thực đang treo thứ gì đó.Chiếc camera cứ tiến về phía
vật thể màu đen trước mặt.Kris ngã lăn trên đất,miệng lắp bắp:
-Là...là một...một...một cô gái sao...?
Cô ta đang treo cổ bằng một sợi dây thừng.Máu từ hốc mắt,mũi và miệng trào ra như
suối.Nhưng kì lạ,dù chết đau đớn như thế nhưng cô gái này không hề giãy giụa hay gào thét,chỉ
nhìn chăm chăm vào chiếc camera nằm lăn lóc bên góc tường.
Đoạn phim chấm hết.Kris vẫn nằm cứng đờ như xác chết,đôi mắt đầy hoảng loạn.
Cố gắng tĩnh trí lại,anh chạy đến bên máy tính,lục tìm lại email.
"Live".Hắn vẫn còn ở đó.
"Rốt cuộc mày là ai?Tại sao lại gửi cho tao cái thứ chết tiệt này?Mày đùa tao đủ chưa hả?"
"Đùa?Ngươi nghĩ ta có thời gian?Còn việc ta là ai,hãy đánh vần ngược lại nick name của ta,ngươi sẽ hiểu."
-Ngược lại???"Live"..."Live"..."Live"......
Chẳng lẽ là...
...
...
...
"QỦY DỮ"-EVIL
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 4:
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua.Trời vừa hửng sáng,Kris vội vã lái chiếc Limousine vào nội thành với
hi vọng tìm ra câu trả lời thích đáng. Và người duy nhất anh có thể tin tưởng chính là tiến sĩ tâm lí
học-nhà ngoại cảm cũng đồng thời là bạn gái cũ của anh Tiêu Bảo Trân.
Bệnh viện tâm thần trung tâm thành phố Seoul.
-Chị Jung,chị có khách.
-Đợi chị chút,chị ra ngay.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng,đập vào mắt cô là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông.Cô thất
thần nói không thành tiếng:
-Anh...(*)
-Tiểu Trân,đã lâu không gặp em.Em vẫn khỏe chứ.
-Ngô Diệc Phàm...Tôi tưởng anh đang ở Mỹ.
-Lên xe đã rồi mình nói tiếp,anh có chuyện muốn nhờ em.
Bóng nắng lướt qua cửa kính ô tô,rọi lên mái tóc màu nâu nhạt của Tiêu Trân.Một cô gái đẹp
nhưng quá sắc sảo và trưởng thành.Bóng hình cô ấy mạnh mẽ đến nỗi Kris muốn che chở nhưng
lại thấy bản thân chưa đủ tự tin.Có lẽ đó là lí do anh tìm đến với Lộc Hàm.Nhờ đó mà anh mới được
hạnh phúc như ngày hôm nay.
-Rốt cục chuyện anh muốn nhờ tôi là gì thế?
-Nó khá đơn giản-Đôi mắt Kris dần tối lại-Anh muốn em sử dụng khả năng của mình một chút.
-Ngoại cảm???
-Đúng vậy.Anh muốn được thấy quá khứ của vật này,nhờ em.
Kris lấy ra cuốn băng màu đen cũ nát.
Tiêu Trân đôi mắt nhắm nghiền.Bàn chân cô dần dần bước vào bóng đêm của quá khứ,nơi khởi
nguồn câu chuyện.
(*)-Hội thoại giữa cô gái và Kris bằng tiếng Trung.Kris vốn là người Trung.Trong truyện chỉ có Luhan người Hàn
-Bố của Kris kinh doanh ở Hàn nên Kris khi lớn phải sang Hàn kế nghiệp->cô gái đi theo người yêu.
-Kris đi du học ở Mỹ->gặp Luhan.
-Tên tiếng Hàn của Tiêu Trân là Jung Min
Chap 5:
Luhan thức dậy với thân thể ướt đẫm mồ hôi. Nỗi hoảng sợ hôm qua vẫn ám lấy cậu, đeo đuổi ngay cả trong giấc mơ. Lặng lẽ lê bước xuống phòng khách, cổ họng Han như khô cháy, điều mà cậu cần nhất lúc này có lẽ là một ly nước.
-Kris ah~ Em đói...
-Kris, anh đâu rồi???
-Kris, Kris, Kris ah, đừng dọa em nữa, xin anh đấy!!!
Luhan bắt đầu trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát. Cậu điên cuồng gọi tên anh trong vô thức.
"BỤP"
Luhan lịm dần đi trên nền đất lạnh, máu từ sau gáy cậu chảy ra loang lổ khắp sàn nhà. Từ trong góc tối lóe lên ánh mắt đỏ ngầu đầy man rợ.
~~~~~~~
Tiêu Bảo Trân giật mình tỉnh dậy, vầng trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi, hơi thở dường như gấp gáp hơn bao giờ hết.
-Tiểu Trân, em sao vậy???
-Anh, hãy nói cho em biết, anh lấy cuộn băng này ở đâu?
-Từ 1 căn phòng tại khu biệt thự của cha trên đồi- Giọng anh như trầm xuống, ánh mắt kiên định dường như trở nên sợ hãi.
-Anh nhất định phải bình tĩnh khi nghe em kể và nhất định phải tin em. Chuyện này đối với anh có lẽ rất hoang đường nhưng là sự thật.
-Anh chưa bao giờ không tin tưởng em cả- Kris nắm chặt tay cô, khẳng định chắc nịch.
-Cha của anh, trong thời gian trở về Hàn Quốc khoảng năm 1983, đã ngoại tình với một cô gái. Vì quá yêu cô ta nên ông đã xây nên khu biệt thự trên đồi để nuôi dưỡng cô ta. Và kết quả của cuộc tình vụng trộm là đứa con gái trong cuốn băng này và Luhan...
Kris dường như không tin vào tai mình nữa. Luhan và cậu là hai anh em ruột sao? Không thể nào, nhất định là không thể nào...
-Em nói láo!!- Đôi mắt Kris đỏ ngầu đầy giận dữ.
-Anh nói sẽ tin em cơ mà? Tất cả những gì em nói đều là thật. Người đàn bà đó đã sinh ra Luhan và cô con gái tên Seohyun. Họ là hai anh em sinh đôi khác trứng. Nhưng thật không may, bà ta mắc chứng trầm cảm hậu sinh, đầu óc trở nên không bình thường. Cha anh vì thế đã đưa Luhan, lúc đó còn là cậu bé đỏ hỏn cho cô thư kí người Hàn của ông ta nuôi nấng, để họ an cư tại Seoul. Còn đứa bé gái, bẩm sinh mắc chứng down nên cha anh ghét bỏ, mặc nó ở cùng người mẹ tâm thần. Hậu quả cuối cùng cũng đến, đứa bé gái bị bà mẹ tâm thần của nó rạch miệng, đốt mặt, và quay clip. Sức chịu đựng của con người có hạn, Seohyun cuối cùng giết mẹ ném xuống giếng sau nhà, còn nó thì treo cổ tự tử. Còn về Luhan, sau đó đã sang Mỹ rồi gặp anh, tạo nên mối nghiệt duyên...
-Anh xin em, đừng nói nữa.
Đôi mắt Kris như mờ đi bởi những giọt lệ cay đắng. Anh hận cha mình, hận cả bản thân, hận cả ông trời tại sao đến giờ mới để anh biết sự thật nghiệt ngã này, khi mà tình yêu anh dành cho cậu đã quá lớn, quá sâu đậm. Tay lái của anh trở nên loạng choạng hơn, anh dừng hẳn xe lại, ôm lấy đôi vai gầy của Tiêu Trân khóc lớn.
-Diệc Phàm, hãy bình tĩnh lại. Anh không thể đau thương lúc này, hãy mạnh mẽ lên. Luhan rất cần anh, anh phải cứu cậu ấy. Linh hồn đầy uất hận của Seohyun đã được giải thoát khỏi cuốn băng và đang ám lấy Luhan và anh, cô ta sẽ trả thù bằng mọi giá. Luhan rất có thể đang gặp nguy hiểm. Chúng ta nên nhanh chóng quay lại khu biệt thự.
END CHAP 5.
FINALE CHAP:
Vừa mở cánh cửa gỗ lim nặng nề, đập vào mắt Jung Min là vũng máu loang lổ. Cô hốt hoảng gọi tên Luhan nhưng không hề có lời đáp lại, xung quanh yên tĩnh đến rợn người.
-Diệc Phàm, căn phòng cuối hành lang tầng hai, Luhan có lẽ đang ở đó.
Kris lao như điên đến căn phòng đó. Anh đạp cửa xông vào. Cậu ở đó bất tỉnh nhân sự, đầu rướm máu. Anh xót xa gọi tên cậu trong nước mắt:
-Luhan, Luhan à, em hãy tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ, đừng rời bỏ anh có được không.
-Tao phải giết mày, tao nhất định phải giết mày- Từ tấm gương trong căn phòng là hình ảnh ma nữ với gương mặt mưng mủ cháy xém và nụ cười quỷ dị đến tận mang tai. Chiếc váy đen của cô ta nhuốm máu. Mái tóc dài như những con trăn trườn đến quấn chặt lấy thân thể vạm vỡ của Kris, anh không hề dãy dụa, chỉ thều thào:
-Em hãy giết anh đi, là cha đã sai, anh sẽ đền bù lại những lỗi lầm ông ấy gây ra. Chỉ xin em thả Luhan, cậu ấy là anh trai sinh đôi của em và cậu ấy vô tội.
-Hahahahahahaha, đừng nói lời thừa thãi. Anh trai tao nhất định tao không giết, hơn nữa chính anh ấy đã giúp tao báo thù đấy. Luhan, anh mau cho hắn biết sự thật.
-Đúng vậy.
Luhan từ từ tỉnh dậy. Hóa ra cậu không hề đơn thuần ngây thơ như anh đã nghĩ. Cậu tiếp cận anh chính là để đưa anh về chốn này, với mục đích duy nhất là giết anh. Tất cả chỉ là màn kịch. Những nụ hôn, những cái ôm ấy đều là giả dối. Đôi mắt Kris hoa lên, anh bị chìm trong mớ hỗn độn của sự thật và dối trá.
-Vậy máu trên sàn nhà là của ai?
- Là của cha anh đấy. Hắn ta từ Mỹ vội vàng quay lại Hàn tìm anh chỉ vì một email. Thế nhưng khi em gái tôi bị bà mẹ thần kinh của tôi giết chết, tôi đã gọi điện cho hắn, cầu xin hắn cứu tôi, hắn lại nói mình rất bận. Tôi đã phải trốn trong nhà kho chịu đói, chịu khát tới tận 3 ngày, tới khi cơ thể khô héo, hắn mới chịu mò đến. Anh nói đi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?
Mắt Luhan đỏ ngầu, tràn ngập sự phẫn nộ và tổn thương đến cùng cực. Kris run run. Anh không còn chút sức lực nào để nói câu xin lỗi cậu. Mớ tóc hôi thối ấy lại càng siết chặt, máu trào ra từ tai, mắt, miệng của Kris.
-Thả anh ấy ra, nếu không đừng trách ta độc ác.
Jung Min cắt phăng mớ tóc đang quấn chặt lấy thân thể Kris. Cô dán lên lưỡi kéo một tấm bùa trấn quỷ. Ma nữ thét lên 1 tiếng đầy ghê sợ. Bầu trời bỗng chốc tối sầm, điện của căn biệt thự hoàn toàn bị mất, Jung Min vội vàng đỡ lấy Kris chạy về phía cửa chính.
-Mày định chạy đi đâu???
Luhan cười man rợ, kéo chiếc rìu lưỡi rướm máu tiến về phía Jung Min và Kris. Hắn đã hoàn toàn biến thành con quỷ thật sự. Hắn nâng chiếc rìu lên, nhẹ nhàng liếm đi phần máu tanh dính trên phần đầu của nó .
-Chúng mày hãy cùng nhau xuống địa ngục điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!
Lưỡi rìu bén ngọt chẳng mấy chốc lấy đi mất cánh tay của Jung Min, máu cô phun ra như dòng thác nhỏ. Luhan càng hung bạo hơn, hắn chém hàng ngàn nhát rìu vào thân thể và khuôn mặt đau đớn của Jung Min tới khi cô chỉ còn lại là đống thịt+máu bầy nhầy, bốc mùi tanh kinh tởm.
Kris nằm trong vũng máu của Jung Min mà không nhúc nhích, anh đã chứng kiến tất cả. Cơ thể anh đông cứng lại, đồng tử giãn rộng đến mức tối đa. Nước mắt mặn chát hòa cùng máu dính trên miệng làm anh muốn nôn mửa.
-Mày nghĩ tao không biết mày đã tỉnh lại rồi ư?
Kris giật bắn. Anh cười lớn, cười như điên dại:
-Được, tao muốn xem hôm nay ai mới là người phải chết.
Luhan nhếch mép. Hắn kéo rìu đi vòng quanh chỗ Kris, từ từ cởi giày và ngồi xuống chỗ máu. Hắn bôi thứ tanh tưởi ấy lên khắp cơ thể, khắp mặt rồi từ từ nâng lên lưỡi rìu của thần chết, chuẩn bị giáng xuống thân hình cứng đờ đang nằm bên dưới chân.
-Lần cuối, anh xin lỗi em, tiểu Lộc.
Kris kéo đứt dây điện, dí vào phần chân trần của Luhan. Hắn giãy giụa, sùi bọt mép, toàn bộ cơ thể đều cháy xém. Đôi mắt cuồng sát nhưng đẫm bi thương trợn tròn lên, nhìn chằm chằm vào Kris. Anh chạy như phát điên ra khỏi căn biệt thự, lái chiếc Limousine chạy về phía thành phố.
Mặt trời đã dần ló rạng. Ánh sáng lờ nhờ chiếu vào cửa kính ô tô làm cho Kris thấy rõ mọi thứ trong xe.
Qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài, từ từ ngẩng khuôn mặt xanh bủng thối rữa lên, chỉ tay vào anh và nói:
-Mày phải chết !!!!
Chiếc xe lao xuống vực và bốc cháy dữ dội.
Từ phía trên đồi, ba bóng ma lại lởn vởn và cất lên những tiếng cười đầy man rợ.
~~~END~~~
P/s: Các girls/boys khi đọc nhớ nghe các bản nhạc bonus của mình nha, sẽ thêm phần kịch tính đó ^^.
Không nghe mình buồn á :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro