Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 : Buồn, đau và mất mát.

/Trên sân thượng của SM......./

Từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua. Tiếng lá xào xạc nghe thật vui tai nhưng cũng đồng thời thật buồn thảm. Bầu trời đen như mực. Thật là kì lạ ! Hôm nay không có ngôi sao nào tỏa sáng cả. Cả một mảng trời bao phủ bởi sự âm u lạnh lẽo.

- Uống cà phê đi này !

Lay đến bên cạnh So Yoon, đưa cho cô một ly Cappuchino nóng hổi, vô cùng ấm áp. So Yoon không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về khoảng không vô định. Đôi mắt đó toát lên một vẻ lạnh lùng, u sầu một cách kì lạ.

- Em muốn kể cho anh nghe chuyện gì không ? Chuyện chị của em là sao vậy ?

- Chuyện cũng lâu rồi......em cũng không muốn nhớ lại nữa.......

- Sao em chưa bao giờ nói cho anh biết em có chị sinh đôi ?

- ............... - Cô tỏ vẻ ái ngại, quay mặt đi.

Anh nhìn cô, cảm giác có chút nặng nề. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ dường như đã trở thành một vết sẹo ở trong lòng khiến cô muốn quên đi cũng không được. Một khi trái tim bị tổn thương quá sâu sắc thì đến cả thời gian cũng không thể chữa lành. Anh nhẹ lấy tay xoa đầu cô.

- Thôi được rồi. Anh không hỏi nữa, em mau uống đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nhận được cuộc gọi của anh quản lí, Sehun cùng với Chanyeol và Xiumin vội chạy đến chỗ của Chen. Trong một quán rượu nhỏ ven đường, có một người con trai đang nằm gục xuống bàn, khuôn mặt đỏ như gấc. Từng chai, từng chai soju một đều bị anh nốc hết, chẳng mấy chốc chỉ còn lại những chai rỗng nằm la liệt trên bàn.

Xiumin bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Cũng may bây giờ là 2h sáng nên không có ai nhận ra anh. Mọi người bước tới và ngồi xuống cùng với Chen, nhìn anh đang say mèm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thấy Sehun, Chanyeol và Xiumin đến thì anh ngẩng đầu lên, cười :

- Mọi người......đến từ lúc nào vậy ???

- Jong Dae à, em làm gì ở đây ? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? - Xiumin nói.

- Hyung.........hôm nay em đã đi chơi với Ye Won đó......... - Chen rót thêm rượu vào ly.

Chanyeol giữ tay của anh lại, cầm lấy chai soju và đặt mạnh xuống bàn.

- Cậu đừng có uống nữa ! Chúng ta về thôi !

- Không thích ! Đưa đây !...... - Anh cố với lấy chai rượu ở trên tay Chanyeol.

- Rốt cuộc hôm nay........cậu bị làm sao vậy chứ ?!?! Mau tỉnh lại đi ! - Anh bực bội gắt lên.

- Hyung......bình tĩnh đi.... - Sehun nói với Chanyeol.

Bỗng nước mắt tuôn ra. Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Người con trai mạnh mẽ, cứng cỏi mà ai cũng biết đó giờ đây đang ngồi uống rượu và khóc sướt mướt như con nít ư ? Người đã cố nén lại những giọt nước mắt khi nhận chiếc cúp đầu tiên, những giải thưởng đầu tiên vì đã nghĩ bản thân mình không xứng đáng để rơi nước mắt nay lại đang sụt sùi, nức nở thảm thiết như vậy ư ? Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy chứ ?

- Sehun à, em mau ra nói với anh quản lí chuẩn bị xe đi - Xiumin đỡ Chen dậy và nói.

Chanyeol giúp Chen đứng dậy và dìu cậu ra ngoài. Anh bước từng bước nặng nề và uể oải, lảo đảo vì cơn say. Sau khi đưa được Chen lên xe, tất cả cùng nhau về thẳng KTX. Trên xe, không một ai nói với nhau câu nào, chỉ biết nhìn ra cửa kính và khẽ thở dài. Một ngày mệt mỏi.......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các thành viên của FROST lúc này cũng đã trở về KTX của họ. Không khí có vẻ hơi lạ thường nhưng cũng không ai nói hay hỏi gì cả. Ji Young vẫn còn đang hồn xiêu phách lạc vì chuyện ma quỷ gì gì đó, So Yoon thì có vẻ khá là mệt mỏi nên về thẳng phòng của mình, còn Yoo Min và Do Yeon cũng nhận thấy sự kì lạ đó nên cũng không nói năng gì hết, chỉ nhìn nhau ái ngại. Trời bỗng đổ cơn mưa, mưa rất to. Gió lạnh thổi vào khiến ai cũng phải rùng mình, vô thức đưa tay lên và ôm lấy mình. Tiếng mưa ào ào bên ngoài nghe thật khó chịu, có cảm giác hơi nhức đầu. Mưa xối xả tưởng chừng như sẽ không bao giờ ngớt. Không hiểu sao đến bây giờ Ye Won vẫn chưa trở về KTX.

Bây giờ đã là 4h sáng rồi, mưa vẫn chưa tạnh, và Ye Won cũng chưa về. Do Yeon đã thức trắng cả đêm chờ cô về, cả một đêm không hề chợp mắt một chút nào.

........CẠCH.........

- Unnie !!!! - Do Yeon reo lên mừng rỡ khi nhìn thấy Ye Won ở cửa.

Toàn thân cô lạnh ngắt, mái tóc xoăn đã ướt nhẹp và rủ xuống che đi khuôn mặt trắng bệch của cô. Đôi mắt của cô sưng húp lên, vẫn còn hoe hoe đỏ, hình như Ye Won đã khóc rất nhiều thì phải. Do Yeon vội lấy chiếc khăn trùm lên người cô, lo lắng :

- Unnie......sao....sao lại như vậy ? Sao unnie không mang dù hay áo mưa gì hết ???

- ............. - Ye Won im lặng, cả người run lên.

- Có chuyện gì vậy unnie ? Anh Chen đâu rồi ?

- H.....hết rồi.......

- Unnie vừa nói gì cơ ? Cái gì hết rồi chứ ? - Do Yeon ngẩn người ra.

- Đã.....đã kết thúc......kết thúc rồi...... - Ye Won ngập ngừng.

Giờ đây thì cô không thể kìm nén được nữa. Nước mắt không ngừng tuôn ra, sống mũi cô cay xè. Lồng ngực khó chịu, trống rỗng, cảm giác như ruột gan thắt lại. Thật sự là tim cô quặn lại, đau nhói. Lần đầu tiên Ye Won cảm thấy cơ thể mình thật nặng nề và bất lực đến như vậy. Chân tay như tê liệt, không còn chút cảm giác nào nữa. Cô khóc nấc lên, tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn vào âm thanh xối xả của những hạt mưa làm tai cô ù đi, không còn nghe được gì nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/KTX của EXO...../

- Trời đất ! Nồng nặc mùi rượu luôn..... Rốt cuộc là đã có chuyện gì với Chen vậy ? Bình thường nó có như thế này đâu......

Suho đứng trong bếp, nấu canh giải rượu cho Chen. Xiumin bước vào, thở dài mệt mỏi. Anh đã thức trắng suốt cả đêm hôm qua vì lo cho Chen, một phần là vì thời tiết mưa lạnh làm anh trằn trọc không ngủ được. Đôi mắt của anh có xuất hiện vết thâm quầng, khuôn mặt dường như cũng nhợt nhạt hơn.

- Hyung vẫn ổn chứ ? - Suho hỏi.

- Uhm......chỉ hơi mệt chút thôi......

- Hyung có biết chuyện gì đã xảy ra không ? Mọi khi Chen đâu có như vậy đâu.......

- Anh cũng không biết rõ nữa. Hình như là chuyện liên quan đến Ye Won thì phải........ - Anh nói rồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Nghe nói là hôm qua nó đi chơi với Ye Won mà ! Hay là hai đứa lại giận nhau chuyện gì nữa rồi ?......

- Anh không nghĩ vậy.......Bình thường cãi nhau cũng đâu có nghiêm trọng đến vậy.

- Phù.......Xem ra lần này chúng ta phải can thiệp vào rồi.

- À đúng rồi ! Chuyện chị gái của So Yoon là sao vậy ? - Xiumin hỏi.

- Em nghe Lay hyung nói là So Yoon có vẻ ghét chị gái của mình lắm. Như kiểu.....bị bỏ rơi vậy.......

Nói đến đây, Suho bỗng ngừng lại như chợt nhận ra điều gì đó. Lúc này Xiumin cũng nhìn anh, hình như cả hai cũng đã đoán được kha khá về chuyện của Chen với Ye Won.

- Không lẽ......Chen và Ye Won......hai đứa nó đã......???? - Xiumin ngập ngừng.

Baekhyun bước vào, anh nói :

- Chúng ta không thể cứ đứng đây mà đoán đại được đâu. Để em qua KTX của FROST xem bây giờ bên đó như thế nào nhé ?

- Uhm. Cũng được, em đi đi - Suho vỗ vai Baekhyun.

- Baekhyun hyung, cho em đi cùng nữa ! - D.O gọi.

- Vậy hai đứa đi mau đi - Xiumin giục.

- Nae. Hyung đừng lo !

Nói xong, cả hai cùng ra ngoài và hướng thẳng đến KTX của FROST. Bây giờ đã là 10h trưa rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro