Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nấu cháo

Giọng Diệc Phàm ngái ngủ trong điện thoại , hình như có đôi chút bực bội nữa
- Phàm Phàm đến giúp mình với
- Có chuyện gì sao ?
- Cậu đến đường ××××× ngay đi mình không nói nhiều được
- Đợi mình chút
Diệc Phàm chạy ngay ra khỏi giường , đoạn đường đó gần nhà cậu nên chắc không phải lấy xe chạy bộ đến cũng được
- Minseok ...
Diệc Phàm thở hổn hển , nhìn Mân Thạc
- Giúp mình , mình không biết nhà cậu ấy ở đâu cả .
- Sao cậu ấy lại ở đây ?Mà cậu ấy bị sao vậy ?
- Cậu ấy sốt cao lắm , nhanh lên thôi .
Mân Thạc đỡ Luhan dậy , giúp cậu ấy nằm yên vị trên lưng Diệc Phàm .
- Diệc Phàm này ...
Mân Thạc nói nhưng không nhìn Diệc Phàm
- Sao vậy
- Cậu đã từng nghĩ , khi cậu rời nhóm EXO M sẽ thế nào chưa ?
Diệc Phàm hơi bối rối , cậu dừng lại ánh mắt có chút đợm buồn nhìn theo Mân Thạc .
- Mình ... Mình ...
- Cậu chưa từng nghĩ phải không ?
Mân Thạc bỗng dừng lại , quay người nhìn Diệc Phàm ở đằng sau . Diệc Phàm không trả lời , cậu ấy chỉ im lặng nhìn Mân Thạc .
- Mình thực sự rất muốn đấm cậu đó .
Mân Thạc cười lớn chạy lại phía Diệc Phàm .
- Đừng .... Nếu muốn cậu cứ đánh từ cổ xuống , đừng đấm vào khuôn mặt đẹp trai của mình mà . À không cậu bỏ khúc giữa nữa được không , khúc giữa cũng ....
Mân Thạc không ngừng cười nổi khi thấy hành động của Diệc Phàm , cậu ấy thật trẻ con mà .
------------------------
Diệc Phàm đặt Luhan xuống giường từ từ kéo chăn lên rồi cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên thành ghế , nhìn Mân Thạc khẽ bảo .
- Mình ra ngoài lấy khăn và nước cho cậu ấy
Mân Thạc gật đầu rồi ngồi xuống ghế
- Mân Thạc không phải vậy ... Không phải vậy đâu ... Chen , Lay anh xin lỗi
.. Đừng mà Mân Thạc .... Mân Thạc
Luhan nói sảng , khuôn mặt đầy sợ hãi , hai tay cứ vô thức đưa lên không trung
- Mình đây , mình đây mà
Luhan mở mắt nhìn Mân Thạc đang cầm tay mình , cậu nở một nụ cười nhẹ .
- Mân Thạc .... Chen gọi cậu này
Diệc Phàm bước vào , lông mày hơi nhíu lại . Bởi tại Chen cậu đã giải thích đủ mọi kiểu là không phải cậu Luhan và Mân Thạc đi chơi riêng , vậy mà thằng nhóc cứ một mực nói : là mọi người không thích cho cậu ấy và Lay đi cùng .
Mân Thạc từ từ bỏ tay Luhan ra, đứng dậy cầm lấy chiếc điện thoại từ Diệc Phàm
- Alo ...
- Umin ... Sao huyng không rủ chứ , anh không thích bọn em đi cùng à
Chen như đang hét trong điện thoại
- Đủ rồi ... Không phải là như vậy đâu . Nếu muốn em có thể đến mà .
- Thật ạ
- Ừ
- Vậy ... Em đến liền
Mân Thạc tắt máy rồi trả điện thoại lại cho Diệc Phàm , khuôn mặt Diệc Phàm có chút tái đi từ lúc nghe Mân Thạc nói chuyện.
- Sao vậy
Mân Thạc nhìn Diệc Phàm đang nhìn mình chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy
- Không .... Không có gì
Diệc Phàm quay mặt ra hướng khác , tránh câu hỏi của Mân Thạc
20phút sau
- Umin
Lay vừa nhìn thấy Mân Thạc đã chạy ngay đến , cầm túi đồ ăn hỏi :
- Umin với Kris huyng chưa ăn sáng phải không ? Bọn em mua thức ăn cho hai người nè.
Mân Thạc nhẹ nhàng xoa đầu Lay rồi cấm đống thức ăn mang ra ngoài .
-----_----------
- Luhan cố ăn đi
Diệc Phàm đẩy bát cháo về phía Luhan , khuôn mặt đầy sự răn đe
- Mình ăn đủ rồi mà
- Cậu ăn chưa đến 2 thìa mà kêu đủ hả? Đây là cháo mình nấu riêng cho cậu vậy mà cậu lại ....
- Luhan huyng không ăn thì em ăn , em sẽ ăn hết lun cho xem ...
Lay cầm bát cháo thịt lên , mắt nhìn Diệc Phàm cười tươi rói .
- Để em ăn thử xem tay nghệ của Phàm ca sao rồi .
Lay cầm thìa lên múc một miếng cháo cho vào miệng . Mặt từ từ nhăn lại nhìn Diệc Phàm trách móc
- Sao cháo gì mà vừa mặn vừa cay vậy huyng , khó nuốt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: