Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KrisTao

  -Món quà sinh nhật-

  Ngày mai là một ngày đặc biệt, chí ít đối với một số người thì là như thế.

  Tỉ dụ như fan của Ngô Diệc Phàm, hay tỉ dụ như... Hoàng Tử Thao...?

  Tại sao lại đối với cậu là một ngày đặc biệt ư?

  Đơn giản là vì ngày mai là ngày sinh nhật lần thứ 30 của người cậu yêu nha.

  Hoàng Tử Thao cũng đã sớm chuẩn bị quà tặng từ một tháng trước rồi, biết anh luôn thích đeo những chiếc vòng tay trông cá tính mạnh mẽ, cho nên cậu đã âm thầm đặt làm một chiếc, sẵn tiện cũng làm cho cậu một cái tương tự như thế, nhưng có một vài chi tiết khác biệt không khiến người khác quá nghi ngờ.

  Đều là do cậu phác thảo thiết kế, còn việc hoàn thiện thì là do bên đảm nhiệm làm sản phẩm hoàn thành. Cả hai chiếc vòng đều cùng một kích cỡ, đều vừa cả anh lẫn cậu, cùng một chất liệu, nhưng lại khác một vài chi tiết. Sau khi nhận được cặp vòng tay Hoàng Tử Thao đã ngắm nó trọn vẹn một ngày, càng nhìn càng cảm thấy chúng rất tương xứng với nhau, tuy rằng không quá giống, tuy rằng người ngoài nhìn vào sẽ không phát giác gì, nhưng chỉ cần soi kĩ một chút là có thể dễ dàng nhận ra đây là một cặp vòng tay đôi.

  Hoàng Tử Thao vô cùng hài lòng đeo một chiếc vòng tay có sự khác biệt so với cái vòng ban đầu cậu thiết kế cho Ngô Diệc Phàm kia, rồi nhận được thông tin từ người quản lí là Ngô Diệc Phàm vẫn còn đang ở một studio ở Bắc Kinh, đang bận hoàn thành công tác chụp ảnh bìa tạp chí nào đó. Hoàng Tử Thao khẽ nhăn mày, giờ này vẫn còn đang làm việc ư?

  Sau đó cậu nhanh chóng cầm lấy áo khoác, nón và khẩu trang phòng trường hợp cần thiết, đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của khu căn hộ cao cấp. Mang theo tâm trạng hồi hộp đến địa chỉ là quản lí gửi đến, giống như cậu đang trên đường đi hẹn hò vậy. Này... cũng tính là giống đi nhỉ? Ít ra thì cậu chính là đang đến tìm gặp người cậu yêu a.

  Sau khi xác nhận bản thân sẽ không dễ dàng bị lộ thì liền đẩy cửa xe bước ra, cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía, làm người nổi tiếng cũng khó thật đấy, đi đâu cũng phải cẩn thận trước sau.

  Nếu không phải vì khẩu trang to đùng cùng với nón lưỡi trai trên đầu thì chắc chắn sẽ phát hiện ra Hoàng Tử Thao đang cười rất tươi rói, cùng với... hai tai đang dần đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Đôi mắt anh đào ánh lên sự dịu dàng chưa từng có, cùng với một vẻ ngại ngùng của một thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy. So sánh điều này với một người đàn ông cũng chuẩn bị 30 như cậu thì có chút... kì quái, nhưng tâm trạng hiện giờ của Tử Thao thật sự là như thế.

  Món quà này, ban đầu cậu chỉ định nhờ quản lí đưa cho anh, nhưng cảm thấy nếu như thông qua quản lí thì chắc chắn sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được đưa đến tay anh, mà cậu lại không muốn ngoại trừ cậu ra thì người đầu tiên nhìn thấy chiếc vòng này là người khác không phải là anh nên thôi. Lén lút trà trộn vào phòng chờ của Ngô Diệc Phàm, cũng may lúc này không có ai cả, nên dễ dàng để cho Hoàng Tử Thao đi vào, và đặt món quà ở một nơi không khó tìm thấy nhưng cũng không quá nổi bật.

  Cậu vốn dĩ muốn tận tay đưa cho anh, nhưng sợ rằng lúc đó sẽ không kiềm được xúc động mà lao vào ôm anh, cho nên vẫn là nên lén lút như thế thôi. Dường như đã lâu rồi cậu chưa từng làm qua chuyện này thì phải, nên lúc này có chút hồi hộp đến mức tim đập chân run.

  Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đang gấp rút tiến vào đây, cùng với giọng nói rôm rả của những người bên ngoài. Hoàng Tử Thao lúc này phản ứng vô cùng nhanh, nhanh chóng tìm ra được một khe hở nào đó ở trong phòng chờ mà trốn vào. Không phải là cậu sợ người ngoài nhìn thấy, chẳng qua là theo bản năng cậu nghĩ cậu phải trốn vào một góc nào đó.

  Và lúc đó Hoàng Tử Thao không biết ý tưởng trốn vào một góc lén lút xem tình hình bên ngoài là một ý kiến hay hay ý tưởng tồi, bởi vì "những người" đang tiến đến phòng chờ cùng với tiếng nói cười rôm rả không ai khác chính là Ngô Diệc Phàm, cùng với một cô gái nào đó, chỉ hai người họ!

  Sau khi đóng cửa lại thì Ngô Diệc Phàm lập tức đi đến khóa trái cửa, xong ôm lấy cô gái kia vào lòng, trông hai người ngọt ngào vô cùng. Hoàng Tử Thao lúc này có cảm giác như tim của mình bị ai đó bóp chặt lấy, đến mức có thể vắt hết máu trong đó ra, khô khốc, trống rỗng và tàn tạ.

  Cậu vốn biết Ngô Diệc Phàm đã có bạn gái, nhưng thì sao chứ? Còn chưa kết hôn cơ mà.

  Hai người đó dường như không hề phát giác ra trong phòng vẫn còn một người khác, vẫn cứ ân ái mặn nồng như thế, cảnh tượng này trước mắt cậu... ngược lại trông rất hòa hợp đi. Một cô gái xinh đẹp đáng yêu, cùng với một chàng trai cao lớn tuấn tú, Hoàng Tử Thao quyết định làm lơ cảnh này đi, còn đang định đeo airpods để che đi tiếng nói cười bên ngoài thì đột nhiên bị giọng nói của cô gái làm cho dừng mọi hoạt động lại.

  "Phàm này, em có quà muốn tặng cho anh." Dù sao thì ngày hôm sau cũng là sinh nhật của anh, muốn tặng quà khi nào cũng được cả mà, cũng như cậu cả thôi.

  "Là cái hộp đen này sao? Bảo bối, em cũng không nhạy quá rồi, giấu ở đâu không giấu lại giấu ở một nơi dễ phát hiện như thế, còn gì bất ngờ nữa chứ?" Ngô Diệc Phàm cười cười vươn tay qua người cô gái ấy, chính xác cầm lấy hộp nhung đen hình chữ nhật mà nhướn mày cười nói, vẻ mặt như "anh đã biết tỏng rồi, em đừng hòng gạt anh." vậy.

  Hoàng Tử Thao có chút ngoài ý muốn liếc nhìn sự tình đang diễn ra bên ngoài, kì thực là cậu đang rất tò mò cô gái kia sẽ tặng gì cho Ngô Diệc Phàm. Nhưng không liếc nhìn thì thôi, mà khi liếc nhìn rồi thì liền đứng hình cả người. Bởi vì, cái hộp nhung đen trong tay anh hiện giờ chính là cái hộp chứa vòng tay cậu tự thiết kế tự đặt làm dành riêng cho anh!

  Ơ... thế nào nó lại nằm ngay trong tay anh ngay lúc này? Thế nào nó đã bị hiểu nhầm thành đó làm món quà sinh nhật bí mật mà cô gái kia muốn tặng anh? 

  "Không... đúng mà, đây không phải là món quà em muốn tặng anh. Là cái này em muốn tặng anh cơ!" Nói xong cô gái lấy một hộp quà nhỏ xinh khác từ trong túi áo khoác của mình ra, khiến cho anh lẫn cô gái ấy liền tò mò nhìn về phía cái hộp trong tay Ngô Diệc Phàm.  

  Hoàng Tử Thao lúc này rất muốn xông ra giật lấy hộp vòng tay trong tay Ngô Diệc Phàm và nói rằng đó là món quà sinh nhật mà cậu đặc biệt dành riêng cho anh, nhưng, không hiểu sao cậu vẫn cứ đứng bên trong nhìn ra cảnh tượng bên ngoài và không làm gì hết. Cứ thế, nhìn thấy món quà mà mình cất công thiết kế, rồi chọn chỗ để gia công hoàn thiện từ vật bị hiểu nhầm do người khác chuẩn bị trở thành vật không quan trọng trong mắt hai người, đặc biệt là anh.

  Món quà của cô gái kia đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của anh, sau khi biết được hộp nhung đen kia không phải là do cô gái kia chuẩn bị thì anh cũng không còn tò mò về cái hộp đó nữa mà đặt sang một bên, di dời đường nhìn của mình về phía hộp quà nho nhỏ trong tay cô gái kia.

  Hoàng Tử Thao cười khẽ một tiếng, nếu như bây giờ cậu lên tiếng giải thích chắc cũng sẽ vớt vát được chút cho nỗi đau này nhỉ? Nhưng cậu lại lựa chọn không làm gì, là vì cậu không muốn làm phiền hai người họ sao? Bởi vì cảnh tượng ngay lúc này quá đỗi ngọt ngào nên cậu không nỡ phá vỡ nó sao?

  Cũng đúng, Ngô Diệc Phàm là người cậu yêu, anh vui thì cậu nhất định sẽ không buồn. Dù sao thì anh cũng sẽ ngó ngàng đến món quà do cậu bí mật chuẩn bị mà thôi, trước sau gì chẳng nhìn đến. Là một nam tử hán, cậu sẽ không để bụng những chuyện nhỏ nhặt như thế này, tuy rằng hụt hẫng, nhưng chẳng sao cả.

  Chỉ là, cậu lúc này không thể nói một câu chúc mừng sinh nhật tử tế trước mặt anh được.

  Vậy thì, hi vọng anh sẽ nghe thấy tiếng lòng của cậu vậy.

  Sinh nhật vui vẻ nhé, người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kristao