Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KrisTao

  Vội vàng soạn vali, nếu như không có sự nhắc nhở của trợ lý thì tôi đã quên béng mất mình phải trở về Bắc Kinh hoàn thành một số công việc. Cuộc sống từ khi nào đã trở nên lộn xộn không biết giờ giấc, chính tôi còn cảm giác bản thân đôi khi rất ngây ngơ.

  Mẹ tôi nói đúng, nếu như tôi không tìm trợ lý cho mình thì có lẽ hiện giờ đang ở nhà ăn bám ba mẹ nữa rồi. 

  Để xem còn thiếu thứ gì nữa không, quần áo giày lẫn mỹ phẩm này nọ đã đủ cả rồi, còn vé máy bay trợ lí sẽ đưa sau. À đúng rồi hộ chiếu, quên mất cái này. Nhưng mà tôi không nhớ đã để nó ở đâu rồi, chết thật! Tôi mở từng tủ ra để kiểm tra, a đây rồi, thì ra mày nằm ở đây, lần sau phải để ở nơi dễ thấy mới được.

  Trước khi lại tủ thì tôi nhìn thấy chiếc điện thoại màu đen của Samsung vẫn còn nằm ngoan ngoãn trong đấy, lồng ngực "thịch" một tiếng, đó không phải là chiếc điện thoại hịnh hành nhất năm 2013 đó sao? Tôi cẩn cẩn dực dực cầm lấy nó, tôi đã không sử dụng nó được hai hoặc ba năm hơn rồi, còn nhớ năm đó tôi thường hay cầm nó để nhắn tin với các anh lẫn hai đứa em nhỏ hơn mình một tuổi.

  Cho dù tôi có ấn cỡ nào nó vẫn không sáng lên, bất chợt tôi nhận ra đã hơn hai năm không sử dụng thì pin cũng cạn rồi. Kể cũng lạ, những chiếc điện thoại kia tôi đều bán đi, tại sao cái này lại giữ lại nhỉ?

  Tôi kiên nhẫn đem nó đi cắm sạc, rồi lại cầm nó nghịch nghịch như lúc mới mua. Màn hình nền hiện ra vẫn là tấm ảnh selfie của anh cùng tôi năm đó, nhớ lúc đó bản thân rất hay lưu những tấm ảnh của fan chụp trên weibo xuống điện thoại này rồi lấy chúng làm màn hình nền. Vào kho ảnh thì toàn bộ vẫn còn, tôi thích thú mở từng tấm lên xem, không là ảnh của tôi thì cũng là chụp chung với anh, hoặc một mình anh.

  Nhìn xem, cậu trai đó khi đứng bên cạnh anh có bao nhiêu vui vẻ? Nhìn đi, cậu trai đó rất thích bên cạnh anh, luôn miệng bảo anh là "ca ca", luôn luôn đi bên cạnh anh, tuy rằng anh chỉ xem cậu trai đó như em trai nghịch ngợm, nhưng không ai biết, và cả cậu trai đó không biết bản thân mình có bao nhiêu thích anh.

  Ngôn ngữ trong điện thoại này vẫn là tiếng Hàn, vì muốn nâng cao trình tiếng Hàn của mình ấy mà. Đột nhiên điện thoại vang lên, là trợ lý gọi đến. Tôi chẳng buồn bắt máy, chỉ tắt nguồn nó, sau đó tiếp tục nghịch điện thoại, ai mà chẳng biết hai tiếng nữa sẽ bay mà bây giờ tôi vẫn còn ngồi ở đây. Anh trợ lý không thúc giục mới là lạ đó, nhưng mà... cho tôi tầm mười lăm phút thôi, để tôi có thể nhìn lại bản thân của năm đó, để tôi có thể nhớ lại cậu trai năm đó như thế nào bám lấy anh.

  Cho dù như thế nào thì rất tiếc, tôi cũng không còn là cậu trai năm đó, anh cũng không còn là anh của năm đó. Đúng không Kris?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kristao