
49. Hoàng
***Roma, Italy***
Toà lâu đài cổ kín vẫn luôn khuất trên đỉnh núi đột ngột phát cháy, lửa bén đến những gốc cây phía sau dẫn dến đám lửa lớn dữ dội, ngùn ngụt bốc lên mấy mươi mét.
Độ Chí Mẫn suy sụp trước tình cảnh nơi này, khi nhóc cùng Kim tổng đáp trực thăng xuống thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Kim Chung Nhân thần sắc lạnh lẽo nhìn toà nhà bị ngọn lửa bao trùm lấy, đội cứu hoả đã làm việc được một tiếng đồng hồ nhưng tình hình vẫn chưa thể cải thiện.
Hắn từ khi đến nơi đây vẫn luôn bảo trì trầm mặc, cả người như rơi vào hầm băng, ánh mắt thâm sâu không ngừng chuyển hoá.
Một nhân viên chạy đến chỗ này, theo phía sau hắn là hai nhân viên nữa nâng một băng ca, gấp gáp thông báo :
- Hey sir, chúng tôi tìm được một xác người!
Kim Chung Nhân thấy trái tim mình bị siết chặt, hai tay không ngừng nắm lại rồi mở ra. Hắn biết trong tình cảnh này tuyệt đối không thể nghĩ theo chiều hướng xấu, mọi chuyện còn cần hắn giải quyết.
Một hơi thở ra như có như không phiêu tán trong không khí, Chung Nhân đắp lại khăn trắng cho cái xác kia. Ra lệnh thủ hạ đem cái xác đi điều tra thân thế.
Cái xác quả thật có chút bất thường, đám cháy tuy lớn nhưng không thể trong ngần đó thời gian đem một người thiêu rụi đến tận xương tuỷ.
Nếu không phải chiều cao của xác chết quá đáng chú ý, đoán chừng hai mét, thì Kim Chung Nhân thực sự không thể dựa vào thị giác mà phân biệt.
Chỉ còn một khả năng, nguyên nhân của đám cháy là từ trên người xác chết này gây ra. Tự mình phóng hoả, thương tích mới có thể lớn đến vậy.
Kim Chung Nhân càng nghĩ, mày nhíu càng chặt. Lý do Khánh Thù quay lại nhà cũ là gì? Hắn nghĩ không ra.
Chung Nhân đưa mắt nhìn đến Chí Mẫn, đứa nhỏ này đã đau buồn thành tiểu nhăn nhó rồi.
- Khánh Thù hẳn đã rời khỏi đây trước đám cháy. Con tỉnh táo một chút!
Độ Chí Mẫn nghe câu này, thầm mắng bản thân mình nóng vội. Nhóc gật đầu thật mạnh, lần nữa đem máy tính ra cố gắng tìm kiếm tín hiệu từ thiết bị định vị trên tay Độ Khánh Thù.
- Còn nữa, con có biết tại sao Khánh Thù lại đột ngột đến đây hay không?
- A? Baba nói là quay về nhà cũ lấy chút đồ.
Kim Chung Nhân nhìn toà nhà tuy được dập lửa nhưng đã cháy đen đến không còn nhìn ra hình dạng xa hoa ban đầu. Lấy đồ sao? Xác người kia, sẽ không phải là cùng đánh chủ ý lên "đồ" mà dằn co với Khánh Thù chứ?
Kim Chung Nhân bất giác nghĩ đến trại thí nghiệm Heaven, bỗng dưng nó xuất hiện trong đầu hắn một cách thản nhiên.
Chung Nhân lần nữa cau mày, Heaven này nhất định phải diệt, để yên thật làm người khác chướng mắt. Quyết định chuyện lần này cần bàn kĩ lưỡng với hai huyng gia, không thể để nó tồn tại lâu.
***Bệnh viện R***
Độ Khánh Thù trong cơn sốt mê man tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, trong mắt vẫn còn một mảng mơ hồ không rõ.
Cậu nghe tiếng "tinh tích" của máy đo nhịp tim cách mình không xa, cảm nhận được hai tay có chút nóng, hơi nhìn xuống liền thấy vết thương bị bỏng đã được băng bó.
Dựa vào trần nhà cùng loại mùi khó ngửi buồn nôn, cậu biết đây là bệnh viện. Lúc này trong phòng vang lên tiếng nói cắt ngang dòng phán đoán dang dở của cậu.
- Độ gia, đã tỉnh rồi? Cảm thấy chỗ nào khó chịu hay không?
Độ Khánh Thù đối với giọng nói này vừa quen vừa lạ, đến khi người kia xuất hiện trước tầm mắt mình, Khánh Thù không khỏi có chút ngạc nhiên.
Giọng nói khàn khàn không tự chủ nâng cao lên :
- Ảnh đế hết thời Trịnh Hạo Thạc???!!!!
Nam nhân kia, cũng chính là Trịnh Hạo Thạc nghe câu rống của Độ Khánh Thù liền nhịn không được phản bác gay gắt :
- Là tôi tự giải nghệ!!! Không phải hết thời.
Trịnh Hạo Thạc một thân hắc sắc đơn giản đứng đó, mày kiếm mũi cao, ngũ quan xuất sắc oanh tạc tầm nhìn người khác. Cả người là phong thái khoang khoái, thoải mái mà Khánh Thù chưa từng thấy qua ở ai.
Độ Khánh Thù lúc này mới sực nhớ ra, sở dĩ thấy giọng nói này lạ là vì cậu còn chưa nghe hắn nói chuyện ngoài đời bao giờ nhưng thấy quen vì trên truyền hình, phim ảnh, gameshow, quảng cáo gì gì đó đã nghe qua không ít.
Trịnh Hạo Thạc sau khi bị tổn thương lòng tự trọng liền thở hắt một hơi. Bộ dạng thực đau lòng muốn chết, Độ Khánh Thù áy náy cười :
- Nói chuyện khác a, sao cậu lại xuất hiện ở nhà tôi?
- Có liên quan đến Heaven.
Đáp án đã trong tầm đoán của Khánh Thù, cậu tiếp tục hỏi :
- Anh cũng biết? Nếu vậy Phác Xán Liệt hẳn là cũng biết chuyện?
Trịnh Hạo Thạc lần nữa tổn thương lòng tự trọng, câu hỏi này của Khánh Thù không khác gì với việc ám chỉ hắn là tay thuộc hạ của Phác Mặt Liệt kia a.
- Hắn cũng không phải ông chủ của tôi, chuyện tôi biết chưa chắc hắn sẽ biết.
- Không phải sao? Tôi cứ nghĩ cậu là một tay cha hắn bồi lên?
- Bảo đảm được cái ghế Phác Hoàng thuộc về hắn rồi thì tôi xong việc, khi đó chú Phác cũng đã nói thế.
Độ Khánh Thù gật gù, chuyện này có lý.
- Vậy sao cậu biết đến Heaven? Nghệ Hi kể cho cậu nghe?
Nhắc tới Nghệ Hi u40, Khánh Thù bất giác nghĩ đến nhân cách Ling vừa âm trầm vừa độc địa kia, thực sự nhịn xuống không được cảm giác muốn tránh xa ông chú đó.
Trịnh Hạo Thạc nhìn sắc mặt đang yên lành bỗng hoá đen của Độ Khánh Thù, không nhịn được cười phá lên :
- Hắc hắc, không phải chứ? Tiểu tử đó lộ mặt thật với cậu rồi?
Sắc mặt Khánh Thù lúc này càng vi diệu, xanh trắng đan xen trừng trừng Trịnh Hạo Thạc, trong đầu là một loạt những con số trên bốn mươi chạy vòng vòng.
- Tiểu tử? Cậu biết anh ấy bao nhiêu tuổi sao?
Trịnh Hạo Thạc hơi nhướn mày, sau lại cười cười bí ẩn hỏi lại cậu :
- Vậy cậu nói xem, tiểu tử đó bao nhiêu tuổi?
Độ Khánh Thù nhìn nụ cười kia, rõ là cười đến gió xuân phơi phơi nhưng cậu thật đau mắt. Con mẹ nó, cười tươi như thế, khẳng định là hắn biết gì đó. Tên này thật không tầm thường!
Độ Khánh Thù bĩu môi, khinh thường nói :
- Đều đã biết cả, còn giả vờ làm trò.
- Hắc hắc, thật ra Nghệ Hi là mới là lão bản của tôi.
- A?
- Năm đó gặp Nghệ Hi rồi được mang khỏi trại cô nhi chỉ là tình cờ, sau này cậu ấy giao tôi cho Phác Thiên rồi biến mất tăm. Chỉ mới xuất hiện lại vài năm trước thôi.
- Trương Nghệ Hi còn liên quan đến Phác gia sao? Quan hệ nhập nhằng gì vậy chứ?
- Nghệ Hi vẫn chưa kể tường tận cho cậu nghe sao? Phác gia cùng những nhà tài phiệt có tiếng năm đó là nguồn tài trợ chính cho Heaven đời đầu nha.
- Đời đầu?
- Hẳn là vậy, đời sau cũng chính là hiện tại, Heaven do ai xuất nhân tài lực duy trì thì vẫn chưa điều tra hết. Nhưng hẳn là có Phi Hải bang.
Phi Hải bang này nếu Độ Khánh Thù không biết thì thực con mẹ nó sống uổng với vị huynh đệ Kim Chung Đại. Hai bang đối chọi nhau không hề giấu diếm, nhiều lần thanh toán địa bàn lẫn nhau còn vô tình kéo cả bọn cậu vào.
Đồng dạng với những người có quan hệ mật thiết với Phi Hải cũng bị Kim Chung Đại cho người gây khó xử, nhiều lần trực tiếp diệt tận gốc.
Phi Hải bang dính líu tới Heaven, không thể nghi ngờ sẽ gây bất lợi cho Hắc Ưng. Nghĩ đến tên có thể phát ra lửa mình đụng độ phải, Khánh Thù liền thấy bất an.
Độ Khánh Thù tạm gác chuyện này qua một bên, đợi đến lúc trở về mọi ngươi thực sự cần ngồi xuống nói chuyện một chút.
- Nghệ Hi lúc nói cậu qua đây còn đặc biệt dặn dò gì hay không?
Trịnh Hạo Thạc một bộ dạng cười cười không rõ ý, nói với Độ Khánh Thù :
- Cũng không phải chỉ đến vì Heaven, Nghệ Hi nói tôi bay đến đây trông chừng cậu, sợ cậu sẽ động phải thành phẩm mà tro cốt cũng không còn a.
- ...
- Đến lúc thực sự đến nơi thì đã thấy tên thành phẩm đó rực lửa đi lảng vảng trong tầng hầm nhà cậu. Tôi dựa theo bản đồ căn nhà mà tìm được cậu đang ngất xỉu trong một gian khác.
Độ Khánh Thù gật gù, xem như đã hiểu một chút. Nếu có Trương Nghệ Hi, người đã từng hợp tác với cha cậu trong nhiêu đó năm, bản đồ nhà rất có thể là Độ cha đưa cho anh ấy.
Trịnh Hạo Thạc hắng giọng một phát, nói vào chuyện chính :
- À chuyện là..
Độ Khánh Thù dời lực chú ý sang hắn, chờ hắn nói câu tiếp theo. Hạo Thạc có chút e ngại, đè thấp giọng nói :
- À thì là,.. tôi vì muốn diệt tên đó nên có thả vào một bình gas.....nhà anh hiện tại chắc vẫn đang cháy....
Độ Khánh Thù trừng lớn mắt, cơ thể như phản xạ bật dậy, thật nhanh lao đến nắm cổ áo Trịnh Hạo Thạc mà lắc không ngừng.
- Đậu má!!! Cậu vừa mới nói cái gì? Cái tầng hầm đó tôi còn chưa điều tra xong a!!!!!
Trịnh Hạo Thạc ho xù xụ, nhìn Khánh Thù một chút cũng không có bộ dáng của người bệnh cần nghỉ ngơi.
- Khụ khụ, tôi đã cho camera mini quay lại toàn góc căn hầm đó rồi. Giờ chỉ cần trở về Trung Hoa và xem thật kĩ thôi.
Trịnh Hạo Thạc nói xong cũng lấy từ trong túi áo ra một camera hình con ong nhỏ, trừ cặp mắt vàng sáng đến kì dị thì hoàn toàn nhìn như một chú ong thật.
Độ Khánh Thù cầm lấy con ong xem đến kĩ lưỡng, sau đó cực tự nhiên mà cất vào túi áo mình, vỗ vỗ vai Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc có cảm giác mình vừa bị lừa đảo, cái con người trước mắt này sao có thể lấy đồ người khác cất vào túi mình lại còn cất đến thản nhiên như vậy chứ.
Trịnh Hạo Thạc nhìn Độ Khánh Thù vẫn đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng không hiểu sao run lên :
- Nhìn tôi làm cái gì?
- Kể a!
- Kể?
Độ Khánh Thù bày ra một bộ dạng chính chắn, chuyện về Heaven cậu còn biết quá ít, phải tranh thủ khai thác thông tin :
- Chuyện về Nghệ Hi, về Heaven, cậu biết bao nhiêu liền kể cho tôi nghe.
- Tại sao chớ?
Độ Khánh Thù sờ sờ cằm, nghiêm túc nghĩ ngợi nguyên nhân gì đó. Giọng nói thứ ba bất ngờ vang lên ;
- Chỉ bằng anh ấy muốn anh phải kể ra!!
Cánh cửa phòng bệnh bị hất tung ra, Kim tổng lạnh lẽo bước vào nhìn tràng diện căn phòng, một câu kia cũng là hắn nói.
Độ Chí Mẫn nhanh nhẹn như con sóc nhỏ lao đến Khánh Thù, nhìn hai tay baba nhà mình bị băng bó liền đau lòng muốn chết.
Kim Chung Nhân nhìn Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt không có một phần thân thiện. Kim Chung Nhân đứng quay lưng nên Độ Khánh Thù không thể thấy được sắc mặt của hắn lúc này.
Độ Chí Mẫn nhìn rõ dung mạo người còn lại trong phòng cũng không kiềm được ngạc nhiên, lỡ lời :
- Đậu má!! Lần nào gặp anh cũng không phải chuyện gì tốt lành!!!!!!!!
Trịnh Hạo Thạc nghe nhóc nói lời thô tục, nhìn sang Độ Khánh Thù thầm nhủ, đúng là cha con..
Độ Khánh Thù vẫn đang ngơ ngác không hiểu vì sao Kim Chung Nhân lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa nhìn bộ dạng hắn sao trông giống màn bắt gian tại trận vậy???
Chẳng lẽ...hắn đang yêu đương với Trịnh Hạo Thạc??? Đậu xanh, chuyện này thật gay cấn. Về nhất định phải kể cho mọi người nghe a!!!!!!!!
Geek: Readers cũng đừng ngạc nhiên với trình độ EQ này của Độ gia, Kai ở cạnh mấy năm trời không ngừng biểu hiện yêu thương, ảnh còn không nhận ra cơ mà.
Kim Chung Nhân vừa xoay người liền thấy bộ dạng hóng hớt của Độ Khánh Thù, vừa tức giận cậu vô tâm vô phế vừa lo lắng cho thương tích của Khánh Thù, cảm xúc đan xen lẫn lộn làm khuôn mặt điển trai tràn đầy dữ tợn.
Độ Khánh Thù liền quy khuôn mặt này vào ô "thẹn quá hoá giận", thầm chắc chắn suy đoán động trời của mình.
Độ Chí Mẫn làm sao không biết baba nhà mình đang nghĩ cái gì chứ? Lại nhìn vẻ mặt xem trò vui của Trịnh Hạo Thạc liền thấy ngứa mắt.
Nhóc hừ lạnh một tiếng xoay mặt đi, Trịnh Hạo Thạc ngại ngùng sờ mũi, lại không nhịn được nhìn Chí Mẫn thêm mấy lần.
Kim Chung Nhân nhìn hai tay băng bó của Độ Khánh Thù, mày nhíu càng chặt.
- Em sẽ lo thủ tục xuất viện! Chúng ta cần trở về nước.
Độ Khánh Thù mấp máy miệng chưa kịp nói gì Kim Chung Nhân đã rời đi, còn không khách khí đóng cửa "rầm" một tiếng thật kinh động.
Trịnh Hạo Thạc im lặng cầu may cho Độ Khánh Thù, anh em Kim gia thủ pháp yêu đương lạ đời hắn đã được nghe kể qua.
Chỉ riêng việc làm giả thân phận ở cạnh Khánh Thù mấy năm với tư cách học trò cũng đủ để thấy sự cố chấp cuồng nhiệt của Kim tổng.
Độ Chí Mẫn cẩn thận tỉ mỉ xem xét baba nhà mình từ trên xuống dưới, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi biết người không còn thương tích nào khác.
Độ Khánh Thù sờ sờ đầu con trai, đang muốn nói tiếp chuyện với Trịnh Hạo Thạc. Nhưng hiển nhiên Hạo Thạc không có ý nói thêm, đứng dậy khỏi ghế ngồi cười cười không rõ nhìn Khánh Thù :
- Độ gia, mọi chuyện vẫn là đợi Nghệ Hi lão bản nói cho cậu nghe. Chỉ có thể nói một câu, trận chiến cuối cùng sắp xảy ra, bảo trọng.
Trước khi đi, không nhịn được lại tiếp tục nhìn Chí Mẫn, nếu chỉ là ánh nhìn đơn thuần thực sự không đáng nói nhưng ánh nhìn củ Trịnh ảnh đế vừa nhu tình vừa dịu dàng làm Độ Khánh Thù nhạy cảm nhận ra.
Được rồi, Khánh Thù nghĩ đợt này đi một chuyến thật đủ chuyện kì quái.
***Phi Hải bang, Trung Hoa***
Một nữ nhân khuôn mặt sắc sảo mang đậm nét đẹp người phụ nữ phương Đông, nước da trắng mịn, cơ thể mảnh khảnh, đôi mắt đào xinh đẹp mang phong tình vô hạn.
Dù có được chăm chút kĩ lưỡng đến mấy, sự hằn lại của tuổi tác vẫn còn đó. Nữ nhân đã tứ tuần, vì cẩn thận giữ gìn vẫn chỉ nhìn như vừa qua ba mươi.
Nữ nhân xinh đẹp cũng là Tương Hoa, nữ chủ đầu tiên đủ sức lực cầm đầu một băng đảng sau khi lão đại trước qua đời.
Tương Hoa tô son môi đỏ thẵm, làm như không thấy sắc mặt đau buồn khó nén của thủ hạ trước mặt mình, nói thế nào cũng đã chết đi không ít người dưới trướng, đau thương là khó tránh, nhưng Tương Hoa thân làm thủ lĩnh đối với hậu quả này cũng không chớp mắt lấy một cái.
Thủ hạ bị chết trong trận đấu cách đây nửa giờ đồng hồ nhiều đến mức đưa trận chiến này thành trận có thiệt hại lớn nhất của Phi Hải.
Người gây ra không ai khác ngoài Hắc Ưng lão đại Kim Chung Đại nhân dịp cậu tuỳ ý liền đại khai sát giới.
Chuyện này đã sớm kinh động đến Cục cảnh sát, ân oán giang hồ thanh toán lẫn nhau vẫn luôn tồn tại, nhưng lần này quy mô quá lớn còn có trường hợp khẩn là sử dụng vũ khí hạng nặng trái phép trong nước, Tổng Cục đã trực tiếp hạ lệnh phải tróc nã bang hội này.
Lệnh ra chưa được hai mươi phút đồng hồ đã bị dập tắt, người của Hắc Ưng quá mức hung hãn, luật pháp gì đó đã sớm không có tác dụng với họ.
Tương Hoa nhìn chăm chú xấp hình trước mắt, từ khi bắt đầu đến giờ đều không rời mắt.
Tấm hình thứ nhất chụp một nam nhân cởi trần nằm sấp trên băng ghế dài tại bãi biển ở Hawai, nằm cạnh còn có một nam nhân khác đang ngủ đến ngon lành.
Nam nhân đang phơi tấm lưng vào ống kính, chính là Đại boss Thuỷ Hạo - Kim Tuấn Miên, dĩ nhiên người còn lại đang say ngủ kia cũng không ai khác ngoài Ảnh đế Trương Nghệ Hi.
Tương Hoa không quan tâm đến gian tình của hai người, bà ta chỉ nhìn đến tấm lưng kia của Kim Tuấn Miên, thoáng cau mày khi ánh mắt đụng phải bờ lưng hoàn hảo không có một dấu vết thừa thải nào.
Bà ta lại cầm lên một tấm khác, người bị chụp lần này là Kim tổng đứng đầu Tập đoàn Kim thị, Kim Chung Nhân trong hình đang cởi trần, chạy trên máy chạy bộ ở club thể hình thể thao T, nơi mà có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới thương trường đều đến đây tập luyện.
Trong hình, hắn cũng tương tự đưa lưng về ống kính chụp lén, hay nói cách khác thứ Tương Hoa muốn chính là phần này trên cơ thể Kim Chung Nhân.
Tấm lưng rộng trãi vững chắc ngoài việc hấp dẫn người nhìn ra thì hoàn toàn không có vết tích đặc thù nào.
Tấm hình tiếp theo, cũng là tấm hình chụp nhân vật cuối cùng. Hắc Ưng Kim Chung Đại.
Tấm hình chỉ vừa được in ra với độ phân giải cao, nhiệt độ tấm hình khi cầm lên tay vẫn còn nóng. Kim Chung Đại trong hình không thể nghi ngờ là vừa trải qua gió tanh mưa máu, áo sơ mi trắng đã không còn màu ban đầu bị cậu cầm trong tay, lộ ra nửa thân trên được camera quay lại.
Tương Hoa một ngày trước còn đang đau đầu vì không có cách nào đụng được đến Kim Chung Đại, người này không xã giao bên ngoài, không có hoạt động gì cũng không ôm ấp mỹ nhân như những tên khác.
Cuối cùng hôm nay lại cố tình đưa tới, nhưng cũng làm bà ta thất vọng vì trên lưng cậu ngoại trừ bị vài giọt máu không đáng bắn lên thì hoàn toàn không có dấu vết nào.
Thứ Tương Hoa muốn tìm là vết bớt màu đỏ thẫm có hình chữ 皇 (Hoàng). Người kia rõ ràng nói với bà ta một trong ba anh em Kim gia sẽ có vết bớt này, và người sở hữu nó sẽ là người mà bọn họ đau đau khổ khổ tìm kiếm.
Đừng hỏi tại sao Tương Hoa không đề cập đến Kim Mân Thạc, chuyện Kim gia có một đứa cháu nuôi tài ba xuất chúng, luôn sinh sống ở nước ngoài đến khi về nước liền rời khỏi gia tộc đã chọc cười không biết bao nhiêu người.
Chỉ là cháu nuôi, không có khả năng sẽ mang dấu ấn Hoàng..
Kim gia cùng thế hệ với ba người kia bà ta đều đã điều tra qua, hoàn toàn không có dấu vết này. Người kia của Heaven có năng lực lớn như vậy, nhất định sẽ không tiên đoán nhầm.
Lúc đầu Tương Hoa chắc chắn là Kim Chung Đại, nhưng kết quả cuối cùng lại không chút lưu tình vả mặt bà ta. Tương Hoa rơi vào trầm ngâm, con ngươi xinh đẹp không ngừng run lên, thể hiện nỗi lo lắng của chủ nhân nó.
Người kia thủ đoạn vừa ngoan độc vừa tàn nhẫn, Tương Hoa không dám tưởng tượng việc mình cô phụ nhiệm vụ "hắn" giao.
Lúc này khuôn mặt xinh đẹp đã hằn lên nét dữ tợn, vẻ sang trọng quý khí khi nãy đã bị sợ hãi ép đến biến dạng. Tương Hoa vò trong tay tấm hình của Kim Chung Đại, bà ta hận không thể khắc lên người cậu một chữ 皇, đem cậu thành Hoàng trong miệng người kia, chết tiệt.
Người kia trong miệng Tương Hoa, cùng Tiến sĩ mà Kris từng nói đến chính là một người. "Hắn" một tay vực dậy Heaven, thành công đem Phi Hải cùng những thế lực khác thu vào tay, bỏ tài lực cho "hắn".
Chỉ là không ai biết được, "hắn" vốn không phải người của thời đại này..
_________________________
Đủ bộ Kim brothers tui mới zừa lòng hehe
Chap sau hé lộ dần về Boss cuối, cũng là màn nói chuyện thẳng thắn giữa các nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro