Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Nguy hiểm

  Trời ngả tối, Bắc Kinh vào đêm.

  Lộc Hàm đang lái con xe BMW M2, một trong những chiếc xế hộp mà Lộc Hàm ưng ý nhất. Vừa lái vừa nghĩ, thật không hiểu tại sao cậu lại phải đánh con xe đến một cái pub dành cho lũ thiếu niên bây giờ để đón một thằng nhóc nhỏ hơn cậu cả mười tuổi.

  Chuyện là Ngô Thế Huân hôm nay có hẹn dự sinh nhật bạn cùng lớp, khi nãy là Thế Huân tự đi taxi đến còn bây giờ đã quá trễ taxi cũng không còn hoạt động hắn mới đánh liều alo Lộc đại gia đến đưa mình về.
- Tiểu Lộc, anh bận gì hông?
- Nói đi.
- Taxi giờ này không còn chạy nữa, anh đến pub X.O đón em về nhà có được không a?
- Phiền phức!.

  Lộc Hàm cúp máy lao thẳng xe ra khỏi gara, thực chất từ khi Thế Huân bắt đầu gọi Lộc Hàm đã trực sẵn trong xe để lên đường đón tiểu tử về. Đã quá nửa đêm vẫn chưa thấy người trở về, lại không muốn chủ động gọi điện nên Lộc Hàm cứ vậy ngồi trong xe đợi Thế Huân điện tới, nhận được địa chỉ liền phóng đi.

  Vì trong quán rượu tiếng nhạc rất lớn, không tiện gọi điện nên Ngô Thế Huân cáo từ bạn bè ra trước quán ngồi xổm cầu vị kia trong lòng đến rước mình. Đoán chừng rất nhanh sau đó, một chiếc xe thời thượng cao cấp xé gió lao đến. Quả nhiên là Lộc Hàm.

  Ngô Thế Huân thấy người liền bật cười ngốc nghếch, Lộc Hàm nhìn thấy nụ cười kia trong đêm lại không hề ảm đạm ngược lại còn như sáng càng thêm sáng, trong lòng quả thật có chút cảm xúc khó nói thành lời.

  "Cạch"
  Lộc Hàm mở cửa xuống xe, vừa lúc này đám bạn loi choi trai gái đủ cả của Ngô Thế Huân cũng vừa từ trong quán pub nhị đẳng kia đi ra. Một đám nhóc láo nháo ầm ĩ nói chuyện khiến Lộc Hàm có chút không hài lòng khi biết đây là bạn của nhóc Ngô, bất quá cậu không hề thể hiện ra bề ngoài chỉ im lặng đi đến nơi Thế Huân đang đứng.

Ngô Thế Huân đạp tuyết chạy đến cạnh Lộc Hàm, đám bạn của Ngô Thế Huân thấy vậy cũng liền sấn tới. Một cậu thiếu niên cao ngang ngửa Ngô Thế Huân, ăn mặc nổi bật nhất cả bọn, xem ra hôm nay là sinh nhật của tên này.

- Yo Ngô Thế Huân, nói cậu cùng cả bọn về nhà tôi ngủ lại thì cậu một mực không chịu. Thì ra là có người đến đưa đón rồi nha. Uy, đây là ai đây? Bạn trai? Hay là bạn gái? Nhan sắc như vậy, chậc chậc. Anh đi cái gì đến? Cùng bọn tôi về luôn đi.

Lộc Hàm nheo mắt nhìn thằng oắt con đang chọc điên mình, nhìn bàn tay lạnh cóng của Ngô Thế Huân đang đan lấy tay mình. Nói nhỏ với hắn :
- Cậu có muốn tôi giữ cho cậu chút thể diện không?
Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt sắc lạnh của Lộc Hàm, biết cậu đang kiềm chế không nổi giận, liền xoa xoa đôi tay mình đang nắm lấy.
- Tiểu Lộc..
- Cậu tự giải quyết, tôi vào xe đợi.

Lộc Hàm gạt tay Thế Huân, vừa quay lưng định đi liền bị một bàn tay thô lỗ đặt lên vai kéo lại.
- Này anh kia, tôi đã ngỏ lời mời còn dám chối từ? Hừ, không biết điều.
Lộc Hàm không muốn nhẫn nữa, một tay mạnh mẽ chụp lấy bàn tay trên vai kéo về trước, tay còn lại từ sau túi quần rút ra con dao cậu vẫn luôn giữ bên người, nhanh nhẹn xoay người vừa đúng lúc tên bạn học đang theo đà lao về phía cậu, Lộc Hàm cười khẩy găm con dao vào bắp tay của tên nhóc.

Kéo theo đó là một màn hô hét, la toáng của đám nhóc. Bảo vệ cùng quản lý của quán pub nhanh chóng chạy ra. Quản lý vừa nhìn thấy Lộc Hàm, bộ dạng xanh mét như nhìn thấy quỷ.
- Lộc đại ca, anh ghé chơi a. Không nói từ sớm, em nhất định tiếp đón nồng hậu.

Quản lý hoàn toàn không quan tâm khách quý của mình vừa bị đâm một nhát máu chảy be bét, chỉ chăm chăm lấy lòng vị hung thần sống là Lộc Hàm. Mọi người chứng kiến đều không khó nhận ra địa vị của Lộc Hàm trong giới ăn chơi.

Lộc Hàm hơi nhíu mày nhìn quản lý, ánh mắt của Lộc Hàm làm quản lý vô thức sợ muốn rụt cổ.
- Lộc ca a.
- Mày lo liệu chỗ này đi.
- Hảo hảo a. Lộc đại ca không ở lại chơi một tí?
- Đéo. Mất hứng.

Lộc Hàm bỏ vào xe ngồi. Ngô Thế Huân nhìn đám bạn bè của mình đang khóc nháo, vừa vặn bọn nó cũng đang nhìn sang đây. Có một cô gái vừa thét vừa chỉ vào mặt Ngô Thế Huân :
- Đồ tạp chủng, mày dám dắt người theo còn để cho hắn đâm Tài Quý, giờ còn định bỏ đi.
- Tiểu Lộc không đâm nó, tôi cũng sẽ đâm. Không ai được chọc ghẹo tới anh ấy. Là các người tự chuốc lấy.
- Mày.

Quản lý nhanh nhảu đẩy Ngô Thế Huân ngồi lên xe yên ổn bên cạnh Lộc Hàm, còn không quên cười cầu tài.
- Lộc gia đi thong thả a. Hôm khác ghé em chơi.

Nhìn bóng xe xa dần, quản lý thầm thở phào. Khi nãy bộ dạng kia của Lộc Hàm chính là muốn đại khai sát giới nha, biết bao nhiêu vụ thanh toán ân oán giang hồ có Lộc Hàm nhúng tay đều không có nhẹ nhàng như khi nãy đâu. Nhìn đến đám nhóc độ tuổi mới lớn lại không biết điều động vào vị hung thân kia, quản lý hừ mũi mặc kệ cả bọn đang chống đỡ không xong liền quay mặt vào quán.

***Trong xe***
Lộc Hàm bộ dạng điềm nhiên như chưa có chuyện gì, mắt chỉ nhìn thẳng phía trước. Ngô Thế Huân lại không biết nói gì, khi nãy nhìn Lộc Hàm bị tên đồng học buông lời trêu ghẹo hắn cư nhiên không bảo vệ được cậu.

"Ting ting ting"
- Alo, ừ Hưng Hưng?
- Lộc ca, có chuyện rồi. Khánh Thù lên bảng, toàn lực phía Nam đang truy đuổi cậu ấy.
Lộc Hàm trừng mắt, nắm chặt tay lái nghiến răng. Cơn bực bội khi nãy chưa tiêu tan, lại thêm chuyện khác tới Lộc Hàm không kiềm được sự bất mãn, giọng nói tuột xuống âm độ.
- Là thằng nào rao giá Khánh Thù?
- Kim Tỉ Thiên.
- Cha già không biết sống chết. Khánh Thù đâu? Anh qua đảm bảo cho tiểu tử đó.
- Khánh Thù..đang ở trung tâm phía Nam, khách sạn Hoàng Môn.
- Gì????? Đang yên ổn lại chạy đến đó. Chú đến đi, anh qua ngay. Dẹp đường cho anh.
- Ok.

Lộc Hàm lên ga, không có nhìn qua Ngô Thế Huân đã mở miệng :
- Tôi đưa cậu về. Ngủ nhớ khoá cửa cẩn thận.
Ngô Thế Huân nhíu mày, tay nắm chặt dây thắt an toàn :
- Em đi cùng anh. Không thương lượng.
- Tôi không muốn thương lượng, chuyện cấp bách. Đừng quậy nữa.
- Phía Nam ngược hướng đi về nhà mình, chuyện cấp bách như vậy anh đừng vì em mà chậm trễ. Mình đi thôi.

Lộc Hàm chậc lưỡi, không nói thêm nữa. Ngô Thế Huân nhìn chiếc xe rẽ theo hướng khác với đường về nhà biết Lộc Hàm đồng thuận cũng liền thức thời ngồi im, trong đầu lẩm nhẩm những thế võ mình học được ở trường để còn bảo vệ vị kia của hắn.

Lộc Hàm nhấn phím gọi nhanh, đầu bên kia rất nhanh liền bắt máy, là giọng nữ nhân ngọt ngào như rót mật vào tai. Ngô Thế Huân nhận ra liền giỏng tai lên nghe ngóng.
- Ồ, Lộc Hàm a~
- Vi Lan, em còn ở Trung Hoa không?
- Muốn gặp em tâm tình sao? Hiếm thấy a hiếm thấy.
Lộc Hàm nhìn những cột đèn giao thông lần lượt đều tắt đi, biết Trương Nghệ Hưng đã thành công dẹp đường cho mình, cậu đưa ga chạm đến tốc độ cao nhất băng thẳng qua các tuyến đường.
- Không cần gặp. Anh muốn mượn một thứ từ em.
- Aigoo, đúng là đồ không có lương tâm nha. Anh muốn thứ gì? Mượn em luôn còn được nữa là.
Lộc Hàm nhếch mép, ánh mắt toát lên vẻ hứng thú khó thấy :
- Dọn đường bay đi, anh muốn trực thăng.

***Khách sạn Hoàng Môn***
  Độ Khánh Thù cùng thủ hạ của Hắc Ưng cơ hồ tẩy huyết một lượt khách sạn Hoàng Môn, cũng không thể trách cậu. Ngay từ đầu bảo an của khách sạn đã không muốn chừa đường sống cho Khánh Thù, tất cả đều chuẩn bị vũ trang súng ống ra trận. Chiếc xe lao khỏi cổng vào Hoàng Môn cũng bị tan bành vì sức nổ của lựu đạn.

  Độ Chí Mẫn bé con được baba giao cho nhiệm vụ tìm người liền nhanh nhảu thoát thân khỏi hiện trường đấu súng. Vào thời điểm náo loạn như vậy một đứa nhỏ như Chí Mẫn hiển nhiên cũng không có ai dư hơi rỗi việc mà để ý.

  Độ Khánh Thù đã thay đến băng đạn thứ mười mấy, lực lượng phe địch quả nhiên không đùa được. Thủ hạ do cậu mượn từ Hắc Ưng chưa tới con số trăm người, tình hình quả thật không mấy khả quan.

  Lúc này, một giọng nó vang lên đánh gãy suy nghĩ hiện tại của Khánh Thù. Một chiếc xe mạnh mẽ lao vào tiền sảnh Hoàng Môn
- Còn tưởng là quý nhân nào mà được lão già kia ra giá nồng hậu như vậy, không ngờ cư nhiên là cậu nha D.O.
Độ Khánh Thù chau mày, vẻ mặt có chút bất ngờ nhìn người vừa mới tới.
- Lão Nhị.
- Xem ra cậu còn nhớ tôi. Rượu cậu làm đến giờ tôi vẫn còn ủ mãi. Rượu ngon nha~

Độ Khánh Thù một khuôn mặt thanh tú đã bị máu vấy đến đáng sợ, nụ cười trên môi cậu lúc này có chút ghê rợn. Nghe được câu khen ngợi của Lão Nhị, Khánh Thù đương nhiên có chút vui vẻ bất quá nếu là gặp ở một nơi nào đó khác với tình cảnh bây giờ, Khánh Thù hẳn sẽ vui hơn.
- Lão Nhị, hôm nay đến không phải chỉ để khen chớ?
- Haiss, cậu đó tiểu tử. Là một nhân tài hiếm thấy, tôi vì cậu mà đã chặn đứng gần trăm bang phái con con đang hăm he rình rập cậu ở ngoài rồi a. Khó lắm mới vô tới tận đây đó.
- Cảm tạ Lão Nhị rồi.

Lão Nhị cười khục khằn, tiếng cười giữa quang cảnh nồng nặc mùi thuốc súng hoà cùng mùi máu tanh như lúc này liền như tiếng cười từ thiên la địa ngục. Hắn làm ra vẻ thông thái, vừa hút thuốc vừa gật gù :
- Bất quá dù là như vậy, tôi được người ta cân nhắc cũng không thể buông tha cho cậu. Hôm nay thoát được hay không? Phải xem bản lĩnh của cậu rồi D.O. ! Sống trong cái giới này ấy mà, chỉ có mỗi nhân nghĩa cùng tài chế rượu thì chẳng thể kham nổi đâu.

Độ Khánh Thù cười khẩy, thừa biết hành động chặn đường của Lão Nhị chẳng có ý tốt lành gì. Chẳng qua là sợ bị giật mất tiền thưởng mà thôi, ham tiền quả nhiên ham tiền, không phải tự nhiên mà hai chữ này lại treo lên đầu Lão Nhị.
- Được!!!! Lên hết đi.

Lão Nhị cười lớn vỗ tay, sau đó liền ngồi vào xe. Mặc cho thủ hạ của hắn ào ạt từ phía sau lao về phía Độ Khánh Thù. Số lượng đông như vậy, Khánh Thù chỉ biết mỉm cười, anh em cậu sắp tới rồi chống đỡ thêm một lúc nữa là được thôi.

Từ lúc đột kích Hoàng Môn cho đến tận lúc thây chất đầy đồng như bây giờ thì điều Khánh Thù ăn năn nhất có lẽ là đã mang nhóc con trai Độ Chí Mẫn theo bên người. Không may bỏ mạng tại chỗ này, Khánh Thù thật không biết đứa nhỏ đó sẽ ra sao.

***Bên trong khách sạn***
Độ Chí Mẫn đang ngồi trong phòng bảo an, cũng là phòng có toàn bộ ghi hình của camera được đặt ở tất cả các phòng. Độ Chí Mẫn từng thấy Kai trong mặt dây chuyền baba mình hay đeo bên người, nên để nhận ra cũng không khó. Bất quá trong tất cả căn phòng ở đây đều không thấy được Kai, Chí Mẫn nhíu mày.
- Để xem nào, camera-01..hmm camera-199. Hửm? Khách sạn gì mà có 199 phòng? Aiya, là mình sơ sót.

Độ Chí Mẫn nhanh nhẹn nhảy khỏi ghế, nhóc dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào thang máy. Bấm đến tầng thứ mười chín, khách sạn năm sao đều sẽ có một phòng Tổng thống, phòng này luôn nằm ở tầng cao nhất và không có gắn thiết bị giám sát như những phòng khác. Kai bị bắt cóc, hiển nhiên cũng không thể xếp vào phòng thường.

Nhóc rờ vào lưng quần, nơi đó có con dao nhỏ được Khánh Thù đặc chế làm riêng cho nhóc. Chí Mẫn tự biết cơ thể mình hiện tại đang là một đứa nhỏ, sức lực không sao so sánh được với Phác tam thiếu khi xưa càng nghĩ càng thấy tinh thần kéo căng đến cực điểm.

Nhóc chọn tầng mười chín rồi quyết định leo thang bộ lên tầng hai mươi, nếu cứ như vậy ngang nhiên xuất hiện ở cổng thang máy sẽ gặp rắc rối rất lớn đặc biệt nhóc còn không biết tình hình nhân lực canh gác trên đó là bao nhiêu.

Thang máy lên đến tầng mười bảy thì ngừng, có người ở tầng này muốn vào thang máy. Chí Mẫn nhíu mày, khách sạn có tổng cộng hai cánh thang máy. Lại chọn trúng vào thang máy của nhóc, là vô tình hay..có người cố ý.

"Ting."

Chí Mẫn đưa tay ra sau lưng lẳng lặng rút dao. Cửa mở.
- Bé con ?
- Trịnh Hạo Thạc ?!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro