
15. ChanBaek.
"Biện Bạch Hiền, cậu sợ gì nhất?" Kim Chung Đại mon men lại gần cậu, hỏi.
"Cậu hỏi để làm gì?"
"Để th... À không, để biết ấy mà!"
"Tớ sợ... du côn nhất..." Biện Bạch Hiền ngập ngừng. Lúc nhỏ từng bị đàn anh du côn lớp trên ăn hiếp một lần, sợ đến tận bây giờ.
"A... Cám ơn cậu, tớ đi trước đây!" Kim Chung Đại nói xong thì liền chạy vụt đi, bỏ mặc người kia không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
__________
"Hiền Hiền con mau đi học đi, còn chần chừ gì nữa hả?" Bà Biện khó hiểu nhíu mày nhìn cậu.
—— Mẹ không thấy một đám du côn trước nhà mình sao?
Biện Bạch Hiền lấp ló trước cửa nhà, trong lòng gào thét, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị bà Biện cắt lời, "Mẹ có việc quan trọng phải đi qua nhà thím Kim, mau đi học đi."
Nói xong liền rời đi để lại cậu chỉ biết nhìn theo.
Đám du côn trước nhà thấy bà Biện chạy ra liền nhanh nhẹn núp vào hai bên, bà Biện cũng không để ý chạy xe một mạch qua nhà thím Kim.
Biện Bạch Hiền lại tiếp tục gào thét —— Có ai cứu tôi không? Chu mi nga!
Cậu đang ngồi ôm đầu đau khổ thì một giọng nói quen thuộc vang lên, "Để tôi đưa cậu đi học."
"Lớp trưởng Phác Xán Liệt? Sao cậu lại ở đây?"
"Cửa không khoá, vả lại thấy có đám du côn trước nhà, tớ nghĩ vì nó mà cậu ngại ra ngoài nên thử vào đây." Phác Xán Liệt đỡ cậu dậy.
—— Thật mất mặt đấng nam nhi quá đi, nhưng thôi kệ, có người cứu là được rồi! Biện Bạch Hiền núp sau lưng anh ra đến cổng. Bọn du côn bỗng thấy Phác Xán Liệt liền tản ra hai bên rồi đi mất. Đi được một đoạn khá xa, Biện Bạch Hiền mới quay sang hỏi anh.
"Sao bọn họ lại sợ anh dữ vậy?"
"Chắc tại tôi là lớp trưởng."
"..." Cậu thật không thể hiểu nổi.
Từ đó trở đi ngày nào đám du côn cũng đứng canh cửa trước nhà cậu và cũng đồng nghĩa với việc Phác Xán Liệt ngày nào cũng đưa cậu đi học.
Dần dà hai người trở nên thân thiết hơn, tình cảm giữa hai người từng ngày được bồi đắp.
__________
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm kết hôn của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.
"Tiểu Hiền, trước giờ anh đã giấu em một chuyện, anh muốn cho em biết." Phác Xán Liệt bình tĩnh nắm tay cậu.
Biện Bạch Hiền cũng bình tĩnh nắm tay anh. "Anh nói đi."
"Thực ra... là anh cầm đầu đám du côn mấy năm trước đứng trước cửa nhà em..."
"...Anh được lắm, ôm mền gối đi ra sofa mấy tuần đi nhé."
"Đừng mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro