Chương 7: Biến cố
Một ngày bình thường nọ, sau giờ ăn cơm trưa của bệnh viện xong nhẽ ra sẽ đến màn ai về phòng nấy nghỉ ngơi, thế nhưng lúc này ở giữa sảnh bệnh viện lại xuất hiện một người mặc đồ trắng toát, quấn một cái khăn lụa qua hai vai, vui vẻ múa vòng vòng.
Mọi người im lặng nhìn người kia vừa múa vừa ư ử hát vang, màn trình diễn trông qua có vẻ vô cùng chuyên nghiệp!
Độ Khánh Thù trán nảy lên một cái gân xanh mà nhìn một vài người khác cũng hùa theo mà cổ vũ. Tiết mục bừa bãi như vậy mà cũng khen lấy khen để là sao?!
Kim Chung Nhân đứng cạnh nghiêng đầu hỏi:
"Khánh Thù, anh không thích?"
Độ Khánh Thù hừ một cái, không nói gì nữa, chỉ là không có bỏ đi mà vẫn nán lại hóng hớt náo nhiệt.
Biện Bạch Hiền khoác tay Phác Xán Liệt, mắt chăm chú nhìn người đang múa kia, thỉnh thoảng lại cảm thán một chút:
"Ưm, không tệ ha"
Phác Xán Liệt cười ngoác mồm:
"Haha, anh Mân Thạc làm đội trưởng đội cổ vũ cũng không tồi~"
Mọi người rất thích thú xem màn trình diễn kia, tới một đoạn nọ, người đang múa giơ tấm lụa lên cao vung vẩy vung vẩy, miệng hát lớn:
"Em~là~một~cô~tiên~"
Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên, sau khi tiếng vỗ tay dứt, chợt có tiếng nói:
"Cô tiên trong nhà thương điên!"
Tập thể quần chúng trừng mắt nhìn về phía có âm thanh phát ra, thường thường thì những câu ác mồm như thế sẽ chỉ do một mình Ngô Vương phát ngôn, nhưng rất bất ngờ, lại là Lộc Hàm xinh đẹp dễ thương đáng yêu lại hiền hoà dịu dàng!
Ánh mắt Lộc Hàm hoàn toàn lạnh lùng, không hề màng tới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Anh ung dung khoanh tay rung chân, biểu hiện cực kì hờ hững.
Hoàng Tử Thao rất tốt bụng, trái tim ấm áp cảm hóa được Ngô Vương đâu phải là đùa vì thế cho nên cậu xum xoe đi tới ân cần nhìn anh Lộc rồi hỏi:
"Anh Lộc Hàm, anh lại không khỏe ở đâu sao?"
Nghe nói phụ nữ có thai tính tình rất không tốt, không nghĩ tới sau khi không còn em bé nữa thì lại trở thành xấu xa như vậy.
Hoàng Tử Thao lia mắt đánh giá bụng Lộc Hàm, cậu cắn cắn môi, không phải là lại có nữa rồi đấy chứ?! Hình như hơi nhanh quá, Ngô Thế Huân thật dũng mãnh!
Ngô Thế Huân lúc này mới đi tới, khi nãy bị Lộc Hàm bỏ rơi trong nhà ăn. Cậu thấy bầu không khí quanh Lộc Hàm cực kì quỷ dị, lại nhìn cái bộ mặt cáu kỉnh của anh ấy thì cũng lờ mờ đoán được đã xảy ra chuyện gì rồi. Ngô Thế Huân cười cười, nhe răng nói với mọi người:
"Lộc Hàm mấy hôm nay không vui, mọi người đừng trách anh ấy nhé"
Tập thể quần chúng tỏ ra rất thông cảm! Đương nhiên chúng tôi không trách móc gì đâu! Ai mất con mà lại chẳng không vui chứ, không cần phải cảm thấy áy náy!
Lúc này lại có một cô gái đi lên, nhìn nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt sáng ngời, sau đó nhỏ giọng đủ để tất cả mọi người nghe thấy mà nói:
"Anh Thế Huân lại làm quá độ đúng không? Tình yêu của hai người cháy bỏng nồng nhiệt quá đi à!"
Mọi người cùng ngưỡng mộ cái mồm không có giới hạn của Nử Hũ, chuyện như vậy nói ra ngoài mà không đỏ mặt chút nào hết!
Lộc Hàm bật chế độ "ANGRY MAN", nghiến răng nhìn Nử Hũ rồi đe doạ:
"Nếu tôi còn nghe thấy cô nói bậy bạ một lần nữa thì đừng trách tôi đánh cô cho teo não để hết đường YY khắp nơi!"
Nử Hũ rụt cả người lại. Sao lại đáng sợ như vậy chứ! Người ta chỉ phỏng đoán thôi mà! Cũng không có chết ai!
Trong lúc nước sôi lửa bỏng này thì Ngô Vương lại bất ngờ xuất hiện, anh trầm giọng nói một câu:
"Bệnh của cô ấy mà, đừng tức giận làm gì"
Chính mình đã từng tức giận xong bị Hoàng Tử Thao doạ bơ đẹp cho nên khá là có kinh nghiệm!
Bù lại tập thể quần chúng không tin vào mắt mình! Cái người vừa nói một câu rất nhẹ nhàng hiền hoà kia là ai vậy?! Ngô Vương mà có thể nói ra những câu dễ nghe như thế sao?! Hay là Lộc Hàm với Ngô Vương tráo đổi linh hồn rồi?! Thế giới quả nhiên kì diệu!
Nử Hũ được Ngô Vương nói một câu bảo vệ cho nên rất là cảm động, lao tới ôm tay anh ấy:
"Quả nhiên anh Diệc Phàm là tốt nhất! Yêu anh nhiều! A...nhưng không nhiều bằng anh Tử Thao!"
Tỏ lòng biết ơn gì đó thì tỏ thôi, không nên làm rạn nứt tình cảm của nhà người khác!
Ngô Diệc Phàm nói không giận tức là thực sự không giận nhưng không có nghĩa là không bài xích, thế nên ngay lập tức né tránh cái ôm tay của Nử Hũ, lui về phía Hoàng Tử Thao đang ngơ ngác nhìn.
Tiết mục múa lụa của Kim Chung Đại đã dừng lại từ lâu, Lộc Hàm cũng bực tức rời đi, mọi người thấy không còn gì để hóng nữa thì ai về phòng nấy, bệnh nhân đông đúc tản ra mỗi người một hướng.
Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm rời đi đã khá xa mà nheo mắt, trong đầu không ngừng suy luận đâu đó. Tới lúc bóng dáng Lộc Hàm biến mất hẳn anh mới quay người lại, bất ngờ thấy Phác Xán Liệt cũng đăm chiêu nhìn cái hướng mà mình mới rời mắt, biểu hiện này của Phác Xán Liệt rất mới lạ, anh không khỏi cảm thấy kì cục.
Phác Xán Liệt cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm thì ngay lập tức ngốc ngốc nở nụ cười, thậm chí mông còn hơi lắc lắc, chân theo nhịp mông mà nhún nhún~
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy vậy thì hừ mũi, đúng là tên thần kinh! Lúc nãy cậu ta ngừng cười chắc chắn là hiện tượng chết não tạm thời chứ chẳng phải vì nguyên nhân gì sâu xa!
.
Kim Tuấn Miên ở trong phòng trực, anh chuyên tâm nghĩ xem chuyện của Biện Bạch Hiền là như thế nào.
Theo những gì anh biết, Biện Bạch Hiền khi xưa là một người học khoa Tâm lý, được viện khoa học anh làm ngày đó mời tới. Nhưng thời gian Biện Bạch Hiền đến thì anh lại ở nước ngoài, về sau khi anh về nước chỉ biết rằng Biện Bạch Hiền đã rời viện khoa học một thời gian, hơn nữa lại bị một số người truy đuổi.
Rốt cuộc nguyên nhân người ta truy đuổi người như cậu ấy là có mục đích gì?
Khi anh gọi điện về viện khoa học cũ để hỏi, vị giáo sư ngày trước làm cùng anh nói rằng năm đó, trong viện khoa học có một người ở tầng hầm thấp nhất nghiên cứu một loại thuốc đặc biệt. Người này không phải Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền ở khoa Tâm lý, phạm vi hiểu biết về khoa học và vật lý không rộng, chỉ là Biện Bạch Hiền vô tình nhìn thấy loại thuốc nọ nên mới bị một tổ chức đối lập truy đuổi đến tận bây giờ.
Kim Tuấn Miên sau khi phân tích thì suy ra được 2 điều:
1. Người biết về loại thuốc này chỉ có 2 người, một người là Biện Bạch Hiền, người còn lại chính là người chế thuốc. Bởi nhẽ chính vị giáo sư kia cũng không biết người chế thuốc là ai. Ngoài ra còn trưởng viện khoa học khi đó cũng có thể biết về loại thuốc và người chế tạo này, nhưng ông ấy vì tuổi già mà mới mất năm ngoái, thành ra sự thật càng ngày càng bị vùi lấp.
2. Nguyên nhân vì sao Biện Bạch Hiền lại bị truy đuổi chỉ có thể là vì mức độ quan trọng của loại thuốc đấy.
Vậy loại thuốc này là gì?
Người chế tạo nó là ai?
Chế tạo nó vào mục đích gì?
Tại sao một số tổ chức ngầm lại muốn nó tới như thế?
Kim Tuấn Miên càng nghĩ càng loạn, không biết nên bắt đầu tìm hiểu mọi thứ từ đâu? Biện Bạch Hiền thì lại không hề nhớ ra cái gì, sao lại có thể quên sạch sẽ như thế chỉ vì một vụ tai nạn?
Chợt nhớ ra gì nó, Kim Tuấn Miên vội vàng mở một đống hồ sơ ra bày la liệt lên bàn. Anh không tin vào mắt mình mà nhìn mấy dòng chữ máy in hiện trên từng tờ giấy. Vì một lí do nào đó, chúng có những điểm chung nhất định. Chỉ là những điểm chung này rất bình thường nên dễ dàng bỏ qua, nhưng khi đặt những thứ này lại gần với nhau mới thấy, đây rõ ràng là một chuyện bất thường, dường như có âm mưu nào đó rất lớn ẩn hiện đằng sau tất cả.
.
Tối hôm đó, Ngô Thế Huân chầm chậm đi đằng sau Lộc Hàm, khu vườn nhỏ của bệnh viện bây giờ đang vắng tanh, ngoài bọn họ ra thì cũng không còn ai khác nữa.
Lộc Hàm cực kì cực kì không vui, thực sự anh kém nhất là kiềm nén cảm xúc của mình. Có thể bày ra một cảm xúc giả dối nào đó một cách dễ dàng, nhưng cảm xúc thật của mình dường như cũng rất khó để kiểm soát.
Lộc Hàm ngồi phịch xuống một ghế đá, ngẩng cổ lên trời bắt đầu nghĩ.
Vì sao mình lại bực mình tới như thế?!
Ngô Thế Huân giữ khoảng cách 5 mét, ngồi ở một ghế đá khác nhìn sang.
Không phải anh ấy vì cuộc điện thoại kia mà tức chứ?
Lộc Hàm mà cũng biết...ghen sao?
Sáng nay tổ chức hai người làm có gọi một cuộc điện thoại tới hỏi thăm tình hình điều tra. Nhưng có điều người gọi là một cô gái, sau khi hỏi xong chuyện công việc lại bắt đầu hỏi chuyện cá nhân, nào là ăn uống như nào, ngủ nghỉ ra sao, có mệt mỏi hay buồn chán không, muốn về tổ chức hay chưa blablablaa...
Ngô Thế Huân cũng trả lời rất hờ hững mà lạnh lùng, ví dụ như: "ăn rồi, ngủ tốt, không mệt, không chán, chưa về được!"
Nhưng điều quan trọng ở đây là gì? Chính là cô gái đó hỏi về Lộc Hàm chứ có hỏi về cậu quái đâu?! Thế thì vì sao anh ấy lại tức chứ?!
Chỉ là lúc đấy cậu không bật loa ngoài, Lộc Hàm không nghe thấy nội dung lời nói của cô gái kia nên chắc có chút hiểu lầm rồi. Aizz, không biết nên vui hay nên buồn đây?!
Ngô Thế Huân đánh liều đi tới chỗ Lộc Hàm, ngồi ở ghế đá đối diện anh, hai người cách nhau một con đường nhỏ lát gạch đỏ cam.
Ngô Thế Huân hắng giọng nói:
"Lộc Hàm, anh không vui tới như vậy sao?"
Lộc Hàm rời ánh mắt từ bầu trời đen sì sì xuống mặt Ngô Thế Huân, trong lòng thầm cảm thán bầu trời vẫn là dễ nhìn hơn cho nên lại ngẩng lên! Anh khó chịu đáp:
"Còn chưa điều tra xong đã bắt về! Cái tổ chức vô trách nhiệm!"
Ngô Thế Huân lúc này mới vỡ lẽ ra, hóa ra anh ấy bực mình là vì lí do này à... Nhẽ ra cậu phải đoán ra sớm hơn, Lộc Hàm là người rất có trách nhiệm với công việc, thậm chí còn vì công việc mà giả điên với cậu để vào bệnh viện này điều tra.
"Ra là như thế..."
Sau đó Ngô Thế Huân không nói được gì nữa, lặng lẽ đứng dậy chầm chậm rời đi.
Lộc Hàm bực tức nhìn dáng lưng cô đơn kia, trong lòng muốn chửi thật lớn! Đàn ông đàn ang cao những hơn 1 mét 8 mà cứ bày ra cái bộ dáng đáng thương như người neo đơn không nơi nương tựa kia để làm gì?! Chẳng phải khi xưa còn ở tổ chức suốt ngày trưng ra bộ mặt cao lãnh lạnh lùng khinh thường người khác sao?! Thay đổi 180 độ như vậy là vì cái gì cơ chứ?!
Trong lúc Lộc Hàm đang bừng bừng nộ khí như thế thì một bóng đen vèo vèo vèo chạy qua lưng anh, thậm chí còn không phát ra chút âm thanh nào của cỏ cây, sau đó nhanh như gió mà biến mất trong đêm tối .
Lộc Hàm cảm thấy lạnh sống lưng, rất nhanh chạy tót về khu nhà, ở đây hình như hơi đáng sợ!
.
Phác Xán Liệt ở một mình trong phòng, ánh mắt chăm chú nhìn cửa sổ, sau đó thoả mãn nhìn một bàn tay bám vào thành cửa sổ rồi bò lên...
"Đây mới có tầng 3 thôi." - Phác Xán Liệt ngồi trên giường nói.
Người ngoài cửa sổ hì hục leo leo, khó khăn vắt một chân qua rồi ngã uỵch xuống sàn phòng bệnh lạnh lẽo, mãi mới đứng dậy xoa eo xoa hông, có vẻ cực kì đau.
Người mới leo vào khá cao, mặc quần áo đen sì, mặt cũng bịt kín, giọng nói lại khá trẻ con:
"Lúc nãy leo tới tầng 2 suýt bị nhìn thấy nên em lại đành tuột xuống, ê ẩm cả mông!"
Phác Xán Liệt cực kì hờ hững đáp:
"Kĩ năng vẫn kém như vậy, thật không có tương lai!"
Người kia lộ ra biểu tình hờn dỗi, khổ nỗi là bịt kín mặt nên chả có nhìn ra cái gì hết, nhưng vẫn cật lực oán thán:
"Ai bảo tự nhiên anh đi vào đây làm gì? Làm gì còn ai tình nguyện huấn luyện em đâu? Anh quả thực vô trách nhiệm!"
Phác Xán Liệt trề môi nói:
"Ờ. Nhờ ơn người vô trách nhiệm như tôi mà cậu mới có thể leo lên tới tầng 3 mà không cần dụng cụ, thử là người khác huấn luyện người ngu ngốc như cậu xem! Có khi giờ này cậu đang phơi xác ở đâu rồi!"
Thanh niên trẻ kia đảo mắt một cái, không cho là đúng đâu!
Phác Xán Liệt nói tiếp:
"Mà cậu quên mục đích tới đây là gì rồi à? Còn rảnh để tám chuyện sao?!"
Người kia mới ngớ ra một cái, sau đó rút từ trong ngực ra một tập hồ sơ, vừa đi tới chỗ Phác Xán Liệt vừa cố nói nốt:
"Lúc nãy em vụt qua vườn hoa thì thấy hai cái bóng trắng tinh, quả thực hù chết người! Tưởng cái gì hóa ra là bệnh nhân! Bệnh viện này không thể chọn trang phục màu sắc sinh động một chút sao?!"
Phác Xán Liệt vừa lật hồ sơ vừa đáp:
"Tôi đúng là không nên kì vọng gì vào cậu mà. Màu trắng nhã nhặn thanh khiết mới khiến bệnh nhân tâm thần ổn định trí óc. Bây giờ cái bệnh viện này đổi thành màu bảy sắc cầu vồng như cái sở thích quái quỷ của cậu thì có mà khiến người ta càng ngày càng điên thêm à?!"
Cam đoan cậu ta đang mặc quần sịp cầu vồng ở trong! Sở thích quả nhiên biến thái cực độ!
Thanh niên kia thấy cũng đúng, đứng trầm ngâm một hồi lâu nghĩ đi đâu đó xa vời, sau đó nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt đóng tập hồ sơ lại thì hồn mới về với xác.
Phác Xán Liệt đưa lại tập hồ sơ cho cậu bạn kia, cậu bạn tròn mắt hỏi:
"Anh không cần nữa hả? Hay không hữu ích?"
Phác Xán Liệt đút hai tay vào túi quần, thản nhiên đáp:
"Tôi nhớ hết rồi"
Thanh niên kia có vẻ đang xụ mặt xuống, nhìn tập hồ sơ hơn 10 tờ A4 kín chữ trong tay, nghiến răng nói:
"Anh đang xúc phạm IQ của em!"
Phác Xán Liệt hết sức lạnh lùng:
"Tôi còn chuẩn bị xúc cảm EQ của cậu nữa đây này"
Thanh niên mắt tròn xoe:
"...Cái gì nữa?"
Phác Xán Liệt hắng giọng nhẹ một cái, đều đều nói:
"Về tới nơi, hãy tung tin là tôi với cậu chia tay rồi!"
Thanh niên lập tức há hốc mồm, khoa trương kéo cả che mặt xuống, một khuôn mặt trắng trẻo với đường nét rõ ràng hiện ra, cậu chớp chớp hỏi:
"Lí do?!"
Phác Xán Liệt nhún vai:
"Xa mặt cách lòng!"
Quả là một lí do không thể chuẩn hơn được nữa!
Thanh niên kia rất không vui đáp:
"Đời em bị anh làm cho tan nát!"
Phác Xán Liệt gật đầu:
"Chưa từng có ai nghi ngờ khả năng phá hoại của tôi."
Thanh niên lại ngồi phịch xuống giường:
"Biết thế ngay từ đầu em đã không đồng ý giả vờ yêu đương với anh!"
Phác Xán Liệt ngồi xuống bàn uống nước:
"Lúc này hối hận cũng đã không kịp"
Thanh niên ôm đầu:
"Tại sao khi đó em lại đồng ý nhỉ?"
Phác Xán Liệt tự tin nói:
"Vì tôi đẹp trai?"
Thanh niên không chịu nổi nữa, định kéo khăn che mặt lên:
"...Bỏ đi, nhưng người ta sẽ nghĩ xem là người không đứng đắn! Mới yêu chưa bao lâu đã chia tay!"
Phác Xán Liệt búng tay tạch một cái:
"Tuyệt vời!"
Cậu nghĩ tôi quan tâm tới sự đứng đắn của cậu sao?!
Khăn che mặt lại bị kéo xuống:
"Anh còn muốn vô sỉ thêm tí nữa không?"
Phác Xán Liệt chép miệng:
"...Vậy là đủ!"
Trước khi rời đi, thanh niên nói:
"Em tình nguyện làm bia đỡ đạn để anh không bị ai đeo bám theo đuổi nữa, kết quả là em cũng bị phũ phàng đuổi đi y hệt bọn họ. Phác Xán Liệt, anh nhớ đấy!"
Phác Xán Liệt mở rộng cửa sổ:
"Đi đi, lần sau cậu tới cho cậu xem mặt chị dâu là được chứ gì! Mọi người ở tổ chức sau khi nhìn mặt chị dâu thì cũng sẽ hiểu lí do vì sao mà cậu bị tôi đá thôi"
Thanh niên trèo một chân qua cửa sổ rồi mà vẫn cố nán lại nói:
"Anh hóa ra là cái đồ háo sắc!"
Phác Xán Liệt ẩn ẩn, thanh niên trèo qua cửa, đang định phi xuống thì chợt bị giữ lại:
"Anh còn muốn giày vò em thế nào nữa?!"
Tường trơn như thế bám vào khó khăn biết bao nhiêu! Tuột tay một cái là mất mạng như chơi mà người kia cứ không ngừng đùa giỡn với trái tim và cơ thể mỏng manh của mình!
Phác Xán Liệt giữ cổ áo thanh niên, cúi người nói:
"Suýt quên. Cậu điều tra về Ngô Thế Huân với Lộc Hàm cho tôi"
Thanh niên chỉ có thể biểu hiện sự vô vọng qua ánh mắt:
"Họ là ai mới được chứ?!"
Phác Xán Liệt thả một tay, cốc vào đầu thanh niên:
"Tôi biết họ là ai thì cần cậu tìm hiểu làm gì?!"
Thanh niên vì bị cốc đau nên theo quán tính giơ tay lên xoa đầu, may mà vẫn còn Phác Xán Liệt níu lại nên không có trực tiếp rơi xuống dưới đất, thực tế là bám trụ vào một cái ống nước bên cạnh, trượt một đoạn rồi mới ngã xuống.
Phác Xán Liệt nhăn mày nhìn người kia lăn lăn lăn mãi mới rời khỏi tầm mắt của mình, quả thực ức chế không nguôi, đúng là không sợ đối thủ mạnh như sói mà chỉ sợ đồng đội ngốc như heo!
.
Văn nghệ văn gừng ở bệnh viện tâm thần quả nhiên náo nhiệt hơn nhiều những nơi khác. Mấy hôm trước Kim Chung Đại tập múa tập hát hóa ra là vì chương trình lần này.
Chương trình kỉ niệm vài năm bệnh viện thành lập, không mời ca sĩ, không mời nhà đầu tư, chỉ có bác sĩ và bệnh nhân kèm một cái sân khấu dựng tạm bợ gần vòi phun nước! Quả nhiên hoành tráng!
Kim Chung Đại hồn nhiên múa hát xong thì vui vẻ nhận lấy hoa từ tay Kim Mân Thạc rồi thêm từng tràng vỗ tay lộn xộn của khán giả phía dưới. Hai người rời khỏi sân khấu, đi qua một hành lang để vòng xuống dưới ghế khán giả thì Kim Mân Thạc chợt nói:
"Phong thủy chỗ này không tốt lắm"
Bước chân hai người bất giác nhanh hơn, ngay lập tức chỗ họ vừa bước qua có một bồn hoa từ trên cao rơi bụp xuống, vỡ tan tành, đất bùn và mảnh sứ bắn tung toé khắp nơi, may mắn Chung Đại và Mân Thạc tránh được nên chỉ bị dính chút bẩn.
Mọi người cũng bị âm thanh này làm cho giật mình, hoảng hốt ngoảnh lại xem xảy ra chuyện gì.
Ngô Diệc Phàm nhanh chóng hoàn hồn rồi ngẩng đầu nhìn lên trên tầng thượng, sau khi tia mắt đánh giá mấy lối đi thì ngay lập tức hô lên:
"Chặn hết các lối lên xuống toà nhà, tăng cường bảo vệ ở xung quanh bệnh viện!"
Toà nhà có chậu hoa rơi xuống tổng cộng có ba lối đi lên. Rất bất ngờ Kim Chung Nhân là người đầu tiên chạy đi, hướng tới lối số một, Độ Khánh Thù cũng nghiêm túc chạy theo. Phác Xán Liệt hướng tới lối 2, anh chạy rất nhanh thoáng đã không thấy người. Lối số 3 là do Ngô Thế Huân đi lên, Lộc Hàm giữ Bạch Hiền ở lại, không cho cậu ấy chạy theo Phác Xán Liệt.
Trương Nghệ Hưng đứng gần Ngô Diệc Phàm nói:
"Toà nhà này còn thông sang toà nhà chính, tôi lên chỗ thông sang ở tầng 3, Hoàng Tử Thao theo tôi, cậu ấy lên tầng 2, anh ở đây dàn xếp hiện trường cùng huy động bảo vệ nhanh một chút"
Hoàng Tử Thao hiển nhiên không từ chối, không đợi Ngô Diệc Phàm phản ứng đã chạy theo Trương Nghệ Hưng hướng tới toà nhà chính.
Ngô Diệc Phàm cũng không bất ngờ lắm với phản ứng của mấy người này, họ tuy là đầu óc có chút vấn đề nhưng cũng không thể vì thế mà nghi ngờ thể lực cùng khả năng ứng phó của họ được, giống như anh vậy, vào thời khắc mấu chốt, đầu óc của mình vẫn rất minh mẫn.
Kim Tuấn Miên bật còi báo động, sau đó kiểm tra lại sự an toàn của tất cả bệnh nhân có mặt cùng điểm danh sĩ số xem có thiếu vắng ai không.
Ngô Diệc Phàm đi tới chỗ chậu hoa vỡ tan tành kia, cầm lên một nhành hoa còn nguyên rễ chăm chú nhìn.
Trên sân thượng bày khá nhiều chậu hoa, bồn hoa này tuy không lớn nhưng do sức nặng của chậu sứ và đất ẩm thì không thể nói là gió thổi bay. Hơn nữa mấy hôm nay thời tiết nóng khô, gió thổi muốn làm lung lay cái lá còn khó chứ đừng nói là "vô tình" thổi bay cả chậu hoa xuống.
Anh nhìn sang Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại, nghĩ xem hung thủ mà muốn hành động thì sẽ nhằm vào ai trong hai người này?
Nhìn tới khuôn mặt có chút tái nhợt của Kim Chung Đại, trên tay vẫn còn cầm dải lụa dùng để biểu diễn, vì sợ hãi nên tay không ngừng siết chặt mà lại run run. Kim Mân Thạc thì cau mày, lo lắng không thôi, ánh mắt dính chặt lên Kim Chung Đại đang bị đả kích.
Sau 3 giây, trong tâm trí Ngô Diệc Phàm liền khẳng định, hóa ra hung thủ là muốn nhằm tới Kim Chung Đại.
(TBC)
A/N: Bạn đã trở lại :"> Xl mọi ng vì biến mất hơi lâu :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro