Chương 5: Quá khứ vẻ vang
Hai năm trước. Năm 2012.
Màn hình lớn của thành phố trên một toà nhà cao tầng đang chiếu bản tin mới nhất, nữ phóng viên thần sắc nghiêm trọng đứng trước một cổng trường học rõ ràng rành mạch nhìn vào máy quay nói:
"Theo thông tin đài ESO của chúng tôi mới nhận được, tại trường trung học phổ thông X tại thành phố Y đã xảy ra một vụ tự tử ngoài ý muốn của một nam sinh. Nạn nhân được phát hiện vào 6 giờ sáng ngày hôm nay. Vì là trường nội trú nên những học sinh còn lại chưa hoàn toàn rời khỏi trường học, biện pháp sơ tán vẫn đang chờ nhà trường thực hiện theo đúng quy tắc. Vào thời điểm này các cơ quan chức năng đã phong toả hết phạm vi trường học đồng thời tập trung xử lí vụ việc một cách nhanh chóng nhất, toàn bộ các nhà báo, phóng viên đều bị chặn lại không thể tiếp cận hiện trường. Xin các vị không vội chuyển kênh để chúng tôi có thể cập nhật thông tin mới một cách nhanh chóng và chính xác nhất tới các bạn."
Người đàn ông ngồi trong xe ô tô nghe radio chợt nhếch mép khinh thường:
"Tự tử gì chứ? Rõ ràng là án mạng! Là giết người hiểu không? Có ai ngã từ trên tầng 7 xuống mà nằm cái tư thế khó coi như thế sao?! Tôi đọc báo rồi, cũng xem ảnh hiện trường mấy người chụp rồi, chất lượng ảnh sao lại có thể tệ như vậy?!... Mà sao đường hôm nay lại đông thế, mãi chưa tới cái trường chết tiệt kia!"
Trong xe chỉ có một người, người đàn ông trẻ tuổi lái xe với vận tốc "bàn thờ" mà vẫn cảm thấy không đủ nhanh. Máy GPS tự động của ô tô lên tiếng chắc nhở:
"Còn 500 mét nữa là tới địa điểm đánh dấu trên bản đồ, vận tốc tối đa con đường này cho phép là 50km/h. Xin chú ý cẩn thận!"
Người đàn ông gạt cần, tăng thêm lực lên chân ga, nhếch mép cười:
"Vậy sao?"
Rất nhanh chóng trước một cổng trường học nọ đang bị vây kín nhà báo thì có một chiếc xe đen bóng vô cùng hầm hố lao tới, tại một điểm phù hợp tiếng phanh xe êm ái vang lên, doạ sợ tất cả những người đang ầm ỹ đưa tin gần đấy, mọi ánh mắt tập trung hết vào người đàn ông cao lớn mặc áo măng tô đen vừa xuống xe.
Vốn là trai đẹp thì hiển nhiên sẽ nhận được sự chú ý, nhưng điều quan trọng không kém chính là thân phận.
Một số nhà báo kì cựu nhanh tay nhanh mắt nhận ra người kia, chạy tới quay chút hình trước khi người đàn ông đó được dàn bảo vệ chuẩn bị sẵn đưa vào trong trường học. Mấy nhà báo trẻ chỉ biết tròn mắt nhìn mấy người kì cựu hành động, linh tính cho biết cũng nên quay thế là nhất nhất đưa ống ngắm về phía người đàn ông đẹp trai kia. Cổng trường hé mở trong giây lát rồi lại đóng vào, chỉ cần là dáng lưng của người kia thì mấy phóng viên vẫn cố chỉ đạo nhân viên của mình quay cho bằng được, khi người đó đi khuất khỏi tầm camera, một phóng viên trung tuổi bắt đầu liên tiếp đưa tin:
"Ngay tại cổng trường trung học phổ thông X vào thời điểm hiện tại, một nhân vật đặc biệt đã xuất hiện khiến cho chúng ta nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc lần này tại trường trung học X, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như những gì bên giám hiệu nhà trường X đã thông báo cho các đài truyền hình trước đó."
Tập thể quần chúng nhất thời khó hiểu.
Nhân vật đặc biệt? Cái người áo đen đó? Anh ta xuất hiện thì ảnh hưởng gì tới sự trầm trọng của tai nạn kia?
Nhà báo kì cựu tiếp tục nói:
"Theo thông tin mà chúng tôi đã từng tìm hiểu, người vừa tới là chuyên gia phân tích tâm lý thanh thiếu niên Ngô Diệc Phàm. Mang mác là Chuyên gia phân tích tâm lý thanh thiếu niên nhưng Ngô Diệc Phàm hoạt động như một thám tử, cái mác chuyên gia phân tích tâm lý mà lại thêm "thanh thiếu niên" chỉ là để giới hạn lại những vụ án mà cậu ấy muốn tham gia xử lí. Nếu không phải vụ án quan trọng, không đáng chú ý và không xảy ra ở học đường thì anh ấy tuyệt đối không để mắt tới. Vụ việc tại trường học X mới phát hiện ra vào rạng sáng nay vậy mà đầu giờ chiều Ngô Diệc Phàm đã xuất hiện khẳng định đằng sau vụ việc này có một ẩn số không nhỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật tin tức nhanh nhất có thể, cảm ơn các bạn, đây là đài thông tin XSO"
Mấy trà báo khác tròn mắt nhìn, người đó là Ngô Diệc Phàm trong truyền thuyết? Là người có bộ não siêu việt từ 16 tuổi đã phá vô số vụ án rồi ấy hả?
Không thể trách họ không nhận ra Ngô Diệc Phàm ngay lập tức bởi thứ nhất thông tin cá nhân của Ngô Diệc Phàm trên báo không nhiều, đời sống cá nhân cũng rất kín, có lẽ trong vài vụ việc nghiêm trọng anh ấy phá có nhà báo nào vô tình được chọn tham dự đưa tin thì mới được gặp. Bình thường Ngô Diệc Phàm chỉ được đồn bằng mấy chữ: đẹp trai, thông minh, tài năng, tính tình quái gở. Chấm hết.
Ngô Diệc Phàm được dàn vệ sĩ hộ tống vào trường, không trực tiếp đến vội hiện trường mà tới phòng hội đồng, ở đó đã có sẵn mấy vị cấp cao chờ sẵn, thấy anh vào thì lập tức căng thẳng, đóng cửa phòng.
Ngô Diệc Phàm ngồi ở vị trí trung tâm, đưa mắt nhìn một loạt mấy vị cấp cao kia, gằn giọng nói:
"Không phải có một người chết ở dưới sân trường, mà có còn có tận hai người khác nữa chết ở nhà kho và sân thượng?!"
Hiệu trưởng hói đầu run sợ, thành thật nói:
"Lúc đầu phát hiện ra một em học sinh ngã chết dưới sân trường, sau đó khi lên sân thượng tầng 7 kiểm tra thì còn một em khác nữa...tiếp nữa...tiếp nữa có học sinh nhìn thấy cửa nhà kho vốn đóng nay lại mở toang hoang, đi vào mới phát hiện...thêm một người chết khác"
Ngô Diệc Phàm nhìn thầy hiệu trưởng, nhướng một bên lông mày, chán chường nói:
"Vì thế nên ông mới không cho học sinh ra về mà bắt ở lại trường học phải không? Sợ thông tin truyền ra ngoài?"
Hiệu trưởng không nói, ngầm thừa nhận. Một trường học một ngày mà có 3 học sinh chết, hỏi như thế thì có ai dám vào học nữa không?
Ngô Diệc Phàm đứng dậy, vừa đi ra phía cửa vừa nói:
"Không sao, như thế rất tốt, hung thủ đỡ lẻn ra ngoài. 30 phút nữa đưa cho tôi thông tin về 3 học sinh bị giết hại, còn nữa, 2 giờ sau kêu học sinh tập trung tại phòng thể dục, tôi đi xem hiện trường trước."
Hiệu trưởng kinh hãi đứng lên:
"Giết? Giết...giết hại?"
Ngô Diệc Phàm cầm tay nắm cửa, quay đầu lại nói:
"Ông nghĩ ba người kia rảnh chắc mà hẹn nhau cùng chết chung một ngày? Lại còn mỗi người một nơi? Đừng buồn cười thế chứ, rõ ràng là có người ra tay! Với lại ông nghĩ đơn giản là một học sinh tự tử thôi mà tôi phải đích thân tới đây sao?"
RẦM!! Cửa đóng lại, Ngô Diệc Phàm đi mất. Mọi người trong phòng đờ đẫn. Họ tưởng chỉ là tai nạn mà thôi...còn việc Ngô Diệc Phàm tới đây là do cấp trên nữa của họ đặc biệt phái tới, nhà trường cũng thuộc diện không biết gì...
Ngô thám tử đơn giản là vừa đi vừa nghĩ, trong một đêm mà 3 học sinh ở ba nơi bị giết, hung thủ cũng nhọc công quá rồi, bất quá như thế lại là sơ xuất, càng dễ tóm gọn hơn.
Hiện trường đầu tiên ở dưới sân trường, chỗ nạn nhân chết gần kí túc xá nên xung quanh có đầy học sinh hiếu kì kéo nhau ra xem, cảnh sát cũng khá tốn công sức ngăn cản, trên tầng 2 tầng 3 cũng có vài người đứng ngó.
Dải vàng vây kín nơi có người mới chết, Ngô Diệc Phàm một mình đứng ở trong đút tay vào túi áo mà quan sát, cái xác đã được chuyển đi, chỉ để lại một vệt phấn theo tư thế đã chết khi được phát hiện vào 6 giờ sáng.
Anh nhìn chăm chăm hiện trường, tư thế chết thế này...thực sự xấu chết đi được! Có vẻ như khi được phát hiện ra thì nạn nhân nghiêng về bên phải, đầu ngả xuống mũi gần chạm đất, tay trái lại buông thõng sau lưng, hai chân đè lên nhau.
Ngô Diệc Phàm nhắm mắt, tưởng tượng một chút, đúng là không ổn thật rồi.
Tờ giấy thông báo khám nghiệm tử thi được đưa đến, trên đó viết rõ tình trạng thê thảm của nạn nhân khi chết, đầu và lưng cùng xương hông bị dập nặng, ống đồng cũng bị rạn xương, chảy rất nhiều máu, ngoài ra không phát hiện ra dấu hiệu xô sát hay những vết thương nhỏ.
Ngô Diệc Phàm thở dài, nhìn tấm ảnh chụp nạn nhân lúc được phát hiện vào sáng nay, cái người này đúng là số đen thật đấy, chết rồi mà còn không được để yên, gây thù chuốc oán với ai mà lại khổ thế này?
Sau đó anh đi quan sát hai hiện trường còn lại, tất cả đều được sắp xếp như một vụ tự tử, không có mấy manh mối khả nghi.
Người trên sân thượng thì cứa cổ tay chết, thi thể sạch sẽ, chỉ có vết máu ở cổ tay loang ra, xung quanh cũng không có biểu hiện gì kì lạ.
Người trong nhà kho thì thắt cổ tự tự trên một cây xà ngang cũ bằng sắt, dùng một cái khăn mỏng màu trắng của chính nạn nhân làm dây, hình ảnh để lại chân thực đến sống động.
Ba vụ thoạt nhìn vô cùng bình thường, bất kì ai nhìn vào cũng nghĩ 99% là tự tự, nhưng vì sao 3 người lại tự tử cùng một lúc thì lại là cả một đắn đo lớn.
Và điểm chung giữa chúng hoàn toàn không có, nếu có thì phải nói đến điều chúng đều trông "y như thật".
Ngô Diệc Phàm sau khi xem xét đủ liền đi về phòng họp hội đồng, căn phòng rộng rãi trống trải hiện tại không còn ai ngoài một cậu học sinh nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn như đang chờ đợi rất lâu rồi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, học sinh này nhìn ra, ngoan ngoãn đứng dậy cúi người rồi mỉm cười chào hỏi. Ngô Diệc Phàm cũng không quá bất ngờ khi thấy cậu ấy, ra hiệu cho bạn học kia ngồi xuống rồi nói:
"Chúng ta lại gặp lại nhỉ, người mà được dặn dò hợp tác với tôi là cậu sao?"
Nam sinh kia gật đầu, được làm cộng sự với Ngô Diệc Phàm quả là một vinh dự lớn!
Ngô Diệc Phàm mỉm cười, đưa một nửa tư liệu cho nam sinh nọ, cật lực trêu đùa:
"Họ có vẻ tín nghiệm cậu ghê, dám để một học sinh 18 tuổi làm trợ thủ cho tôi. Cũng may lần trước coi như tôi đã thấy ít tài năng của cậu, lần này nhờ cậu giúp đỡ nhiều nhiều~"
Nam sinh kia bối rối cầm lấy tư liệu trên tay, nâng gọng kính đen đáp:
"Là vinh dự của em chứ, có gì anh muốn biết về trường học này anh cứ hỏi em ạ!"
"Cũng đúng..." - Ngô Diệc Phàm lật lật giấy, thờ ơ đáp - "Họ mà biết thân phận thật của cậu thì chắc chỉ hận không sớm đuổi học cậu nhanh một chút..."
Nam sinh thoáng chốc cứng người, gượng cười hỏi:
"Anh...anh nói thân phận gì là sao?"
Ngô Diệc Phàm đặt bẹp một phát đống tư liệu xuống bàn, hai tay đan vào nhau chống khuỷu lên bàn, gác cằm lên tay, ánh mắt có chút lạnh lùng cùng thú vị:
"Trong vụ án 4 tháng trước tôi đã phát hiện ra rồi, cái lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cậu nghĩ cậu giấu được tôi sao?"
Sau đó anh ấy lại trở về trạng thái chăm chú xem tư liệu, nói thêm một câu đơn giản:
"Yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát, tôi không hứng thú với cuộc đời riêng tư của cậu như thế, chỉ cần hợp tác vui vẻ rồi chúng ta lại như không quen biết."
Nam sinh kia có hơi run lên nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, từ từ đi tới bên cạnh Ngô Diệc Phàm:
"Tại sao anh phát hiện ra? Lần đó tôi chỉ vô tình làm nhân chứng mà thôi..."
Ngô Diệc Phàm ngẩng lên nhìn nam sinh nhỏ nhắn, ánh mắt có chút bất đắc dĩ:
"Có nhân chứng án mạng nào bình tĩnh như cậu lúc đó sao? Nếu không phải sớm tìm được hung thủ tôi đã nghĩ là cậu giết người rồi vu oan giá hoạ, thôi việc này tạm gác lại đi, 1 giờ nữa là tập học sinh ở phòng thể chất, trước lúc đấy tôi muốn biết được ít nhất một nửa sự thật."
"..."
Nam sinh không nói gì nữa ngồi xuống, có chút mất tập trung, Ngô Diệc Phàm lại mất kiên nhẫn:
"Độ Khánh Thù! Tôi đã nói là sẽ không để tâm tới thân phận của cậu, hiểu không?"
Độ Khánh Thù tĩnh tâm trở lại, khuôn mặt hiện lên một sắc thái chuyên nghiệp:
"Em biết rồi ạ, chúng ta bắt đầu, chỉ còn 55 phút!"
Hai người cầm tư liệu đối chiếu, Ngô Diệc Phàm lướt qua mấy tờ giấy ghi mấy đặc điểm của nạn nhân. Họ đều là những nam sinh hết sức bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, cũng chẳng phải dạng dễ gây thù chuốc oán gì cùng với ai.
"Ba nạn nhân không học cùng lớp?" - Ngô Diệc Phàm hỏi.
"Không học cùng lớp nhưng có chơi với nhau khá thân, mà người chết dưới sân trường học cùng lớp với em. Lực học không mấy khả quan, cũng chẳng phải loại người chăm chỉ lắm, chỉ nghe nói lần cuối họ thấy 3 người này đi với nhau là 2 ngày trước, tới phòng thí nghiệm làm bài tập nhóm."
Ngô Diệc Phàm ngẩng lên:
"Vậy sao? Phòng thí nghiệm? Hoá hay sinh?"
Độ Khánh Thù nhớ lại, đáp:
"Hoá"
"Phòng thí nghiệm đó có hay có người không?"
"Không thường xuyên, dường như chỉ có bài tập học sinh mới tới, không thì chẳng bao giờ ghé qua."
Ngô Diệc Phàm gật gật. Một lúc sau anh lại nói:
"Người như cậu chắc chẳng bao giờ tìm người làm bài tập nhóm đâu nhỉ?"
Độ Khánh Thù đáp:
"Không có cơ hội thôi."
Ngô Diệc Phàm ngẩng lên, mỉm cười mờ ám:
"Thật sao? Là không có cơ hội?"
Độ Khánh Thù không hiểu biểu hiện kia của anh ấy là gì, xua tay nói:
"Thật mà. Lớp em không có...khoan đã..." - Hình như cậu đã hiểu ra gì đó rồi. Tại sao có thể bỏ xót điều này được nhỉ?
Ngô Diệc Phàm nhún vai, ý nói chính là vậy đó, không cần giải thích nhiều nữa đâu, manh mối ở ngay trước mặt rồi.
Khánh Thù nhớ lại thật kĩ:
"Vì trường không nhiều học sinh mà mỗi khối chỉ có 3 lớp nên giáo viên cũng đặc biệt ít. Nhất là lớp 12, cả khối đều học chung một giáo viên Hoá, giáo trình học tương đương, không lí nào giáo viên giao bài tập nhóm cho lớp này mà lớp kia không có. Đặc biệt là lớp em trong vài tuần gần đây giáo viên chưa từng dặn làm thí nghiệm nào."
Ngô Diệc Phàm cũng nói ra ý của mình:
"Vậy ba người họ tới phòng thí nghiệm đó làm gì? Ngày xưa tôi là học sinh giỏi mà còn không muốn đến cái phòng đầy mùi hoá chất đó, thế nhưng ba người đó vì sao đột nhiên tới làm bài tập nhóm?"
Vì sao họ lại đến đó nhỉ? Độ Khánh Thù nghĩ, phòng thí nghiệm hoá học...rốt cuộc phòng thí nghiệm hoá học có cái gì mà cả ba bọn họ bất chợt xuất hiện ở đó? Hay là...
Khánh Thù chợt mở lớn mắt, gọng kính đen cũng muốn rơi xuống.
"Phải rồi, có lẽ họ tới phòng đó bởi vì..."
"Vì sao?" - Ngô Diệc Phàm chăm chú nghe.
"Ở đó có...Hoàng Tử Thao."
.....
Hai người thì thầm to nhỏ suốt một giờ đồng hồ, về phần vì sao sau này Độ Khánh Thù nói Ngô Diệc Phàm là một tên biến thái chuyên lừa gạt trẻ nhỏ chính là vì sự kiện sắp tới đây diễn ra ở phòng thể chất của trường học X.
Trường học không lớn, có 3 khối lớp 10,11,12. Mỗi khối chỉ có 3 lớp vậy tổng cả trường chỉ có 9 lớp đồng nghĩa là số học sinh trên dưới khoảng 300 người. 300 là con số không nhỏ, nhưng để tìm được hung thủ thì lại không phải là khó, có Ngô Diệc Phàm ở đây rồi, 3000 người còn có thể tìm được chứ đừng nói có 300.
Học sinh toàn trường xếp hàng ngay ngắn theo lớp, mỗi lớp tầm 30 học sinh chia làm hai hàng, tổng cộng có 18 hàng tất cả. Ngô Diệc Phàm đứng ở trên bục, nhìn xuống hàng người gần kín phòng thể chất. Ánh mắt nhanh nhẹn quét một lượt quanh phòng, những ai có biểu hiện đáng ngờ nhất tạm thời gắn một cái note vô hình lên đầu người đó.
Sau đó anh ấy sẽ đe doạ bắt hung thủ thú tội? Nhanh chóng khiến hắn chịu sự trừng phạt của phát luật? Làm gì có! Ngô Diệc Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng cởi áo măng tô đen dài để lộ chiếc áo sơ mi tối màu bên trong đang ôm lấy cơ thể tỷ lệ chuẩn, đôi chân dài mặc chiếc quần Jeans xám cũng phô ra toàn bộ. Đôi giày da bóng loáng cho tới từng lọn tóc gọn gàng đều như muốn toả sáng, học sinh toàn trường nhất thời say mê ngắm nghía, tạm thời ai chết ai sống quên sạch không còn một mảnh!
Anh cầm mic, chất giọng trầm khàn ấm áp vang lên qua loa phóng thanh của trường:
"Xin chào các bạn học sinh yêu mến, tôi là người mới được mời tới đây công tác."
Nụ cười tỉ đô sáng chói phô ra, mỹ nhân kế một cách phô trương thế nhưng mọi người vẫn nguyện chìm đắm!
Có một số học sinh cảm thấy hiếu kì, chưa gặp qua người này bao giờ, sao lại chọn đúng ngày để tới thế?
Một học sinh nữ giơ tay phát biểu:
"Xin hỏi là thầy giáo mới ạ? Trẻ như vậy đã làm thầy giáo rồi sao?"
Ngô Diệc Phàm thầm khinh bỉ trong lòng, lúc tôi phá vụ án đầu tiên thì có khi cô bạn này còn đang tranh kẹo với thằng nhóc nhà hàng xóm cũng nên, nhưng tinh thần chuyên nghiệp tuôn túc trực ở trên môi thế cho nên Ngô Diệc Phàm nói:
"Vậy sao? Em quá khen rồi, nhưng tôi không phải thầy giáo. Tôi chỉ là tới đây tìm người thôi, tìm một người duy nhất đủ điều kiện tham gia một khoá huấn luyện vô cùng đặc biệt có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai tốt đẹp của các bạn!"
Độ Khánh Thù cầm áo măng tô đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm, nghe xong như thế liền nghĩ nghĩ. Người duy nhất? Điều kiện? Khoá huấn luyện đặc biệt? Ảnh hưởng tới tương lai? Chẳng nhẽ là...
Độ Khánh Thù hiểu ra, âm thầm cách xa Ngô Diệc Phàm thêm vài bước. Người này thật giỏi lừa đảo mà cũng rất chuyên nghiệp sử dụng mấy từ hoa mỹ nữa, trong khi ý nghĩa thực sự của nó thì lại là một thế giới khác...
Học sinh phía dưới hiển nhiên nháo loạn lên, chen nhau hỏi:
"Huấn luyện gì thế ạ?"
"Điều kiện là gì ạ?"
"Tại sao chỉ tuyển một người?"
"Có ảnh hưởng lớn đó là gì?"
Ngô Diệc Phàm giơ ra bàn tay trái, ý bảo các em bình tĩnh rồi anh sẽ giải đáp. Đúng lúc đó có một học sinh lại phát hiện ra một điều đặc biệt:
"Ấy! Anh không phải người vừa nãy đi xem hiện trường án mạng sao? Anh không phải cảnh sát đấy chứ?"
Mấy học sinh khác cũng chợt nhớ ra, nãy giờ bị người này cười cho mù mắt nên không để ý giờ mới biết là đúng thế thật. Trọng tâm câu chuyện trong phút chốc chuyển vào người Ngô Diệc Phàm.
"Các bạn bình tĩnh, tôi không phải cảnh sát, tôi tới tìm người là mục đích từ ban đầu, chẳng qua đúng lúc trường có sự việc như vậy tôi mới ghé qua xem một chút. Chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra tại trường các bạn tôi rất chia buồn, nhưng không thể vì đó mà tôi quên đi nhiệm vụ của mình được. Tôi không nói dối, cũng không nói quá, tôi biết có duy nhất một người trong trường này đủ điều kiện tham gia khoá huận luyện của tôi thôi! Các bạn không tò mò là ai sao?"
Ngô Diệc Phàm nói xong, toàn trường im ắng một chút nhưng vài giây sau quả nhiên sự chú ý không còn ở thân phận của anh nữa, mọi người rất muốn biết chuyện mà anh nói tới là như thế nào.
Ngô Diệc Phàm hài lòng mỉm cười:
"Tôi không thể nói rõ về khoá huấn luyện kia vào lúc này được, thời gian không có nhiều, nhưng những gì tôi hứa hẹn tôi sẽ không từ bỏ. Khoá huận luyện này sẽ tạo nên những người có ích cho xã hội, các bạn có thể tham gia tuyển chọn, sau này muốn gia nhập hay không...vẫn còn có thể suy nghĩ lại, nên hiện tại hãy thật nhiệt tình hưởng ứng nhé!"
Độ Khánh Thù đứng ở tít phía sau nghe vậy liền nhướng lông mày, thở dài. Lúc đó có thể nghĩ lại? Thật sao? Lừa con heo đấy à... Nhưng nếu mình mà không biết trước thì có khi cũng bị lừa đi...
Toàn bộ học sinh thấy những gì anh ấy nói khá là hấp dẫn, lại còn đẹp trai như vậy chắc không đi lừa người đâu ha...mà lại còn được nhà trường mời về, chứng tỏ huấn luyện gì đó kia thật sự thần kì đi!
"Chúng ta bắt đầu nhé!" - Ngô Diệc Phàm nói. Nhanh chút nào hay chút ấy, anh cũng không muốn đứng đây làm tượng miễn phí cho cả trăm người ngắm nhìn đâu.
"VÂNG!" - học sinh hưởng ứng dữ dội.
Bất chợt, Ngô thám tử trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng sáng lên vài phần, giõng dạc nói câu đầu tiên:
"Những người thuận tay trái...các bạn bị loại!"
"HẢ?" - học sinh kêu lên, sao chưa gì đã loại người rồi? Huấn luận gì mà kì thị thói quen của con người quá đi!
Những người thuận tay trái không nhiều, trong gần 300 người chỉ có mười mấy người bước ra, Ngô Diệc Phàm hơi bĩu môi, biện pháp loại trừ đúng là không phải cách tốt, rủi ro bỏ sót lại cao nhưng hiện tại phải thử cách này trước đã. Về phần học sinh oang oang hỏi vì sao lại loại bỏ người thuận tay trái thì Ngô thám tử trực tiếp ngó lơ.
"Tiếp theo, những ai không trong đội thể dục dụng cụ, các bạn cũng bị loại!"
Lần này hiệu quả hơn nhiều, trong phút chốc hơn 200 người đi ra. Số còn lại còn khoảng trên dưới 50 người.
Học sinh âm thầm suy đoán, anh ấy là người của bộ thể thao hả? Tới tìm vận động viên sao? Có thể lắm chứ, anh ấy cao to như vậy, có khi cũng là vận động viên chuyên nghiệp nào đó.
Học sinh suy đoán vậy thôi, chứ sự thật thì đương nhiên không phải thế. Có trời mới biết cơ thể Ngô Diệc Phàm kì thị thể dục thể thao như thế nào, trong tiềm thức anh luôn nghĩ, thể dục chính là một Tà phái, tuyệt đối cần loại bỏ hoặc cách càng xa càng tốt. Cũng may có đủ loại vitamin làm bạn, nên cơ thể mới khỏe mạnh và dẻo dai được như bây giờ.
50 học sinh phía dưới mỗi người một tâm trạng, đại khái cũng khá hứng thú với chuyện này, người may mắn sẽ là một trong số bọn họ sao? Điều kiện tuyển chọn tiếp theo là gì?
Ngô Diệc Phàm quan sát 50 người, một nhúm học sinh đúng là thú vị, còn chưa biết cái gì đang tới đâu mà vội mừng.
Ngô Diệc Phàm nói tiếp:
"4 bạn hàng đầu bên trái, ngồi giúp tôi vào 4 góc phòng đi."
Yêu cầu kì quái, nhưng họ vẫn làm theo, khi 4 bạn nam đó ngồi ngay ngắn ở đúng góc nhà, mặt hướng về phía trung tâm thì Ngô Diệc Phàm nói tiếp:
"Tựa lưng vào."
Tựa lưng? Một bạn nam ngồi góc hỏi:
"Tựa thế nào đây ạ?"
"Tuỳ ý!" - Ngô Diệc Phàm đáp.
Trong phút chốc cả 4 xoay người, tựa lưng áp vào một bên tường. Ngô Diệc Phàm hài lòng mỉm cười. Dặn dò một câu:
"Bốn cậu ngồi yên ở đấy nhé! Có chuyện gì cũng vẫn phải ngồi yên đó đó."
Bỗng nhiên anh quay lại chỗ 50 học sinh kia, biểu lộ hơi ngỡ ngàng nói:
"Ủa, bạn học Hoàng Tử Thao không ở đây sao? Hay là trong diện bị loại rồi?"
Ánh mắt anh giả vờ kiếm tìm, thực chất anh cũng không biết Hoàng Tử Thao trông như thế nào, chỉ là biết trước cậu ấy sẽ không có ở đây vì anh đã bảo Khánh Thù đi dặn cậu ấy không tới rồi.
Một bạn nữ phía dưới đáp:
"Bạn ấy không khoẻ nên không tới được."
Ngô Diệc Phàm nhìn về phía cô gái đó, liên tiếp vừa đi về hướng đó vừa hỏi:
"Bạn nữ này, bạn chơi loại thể dục dụng cụ nào thế? Người cao như vậy chắc là liên quan đến xà phải không? Sao không chọn mấy môn võ giống Hoàng Tử Thao? Hai người khá thân thiết nhỉ? Da cũng đẹp thật đấy nếu mặc đồ màu trắng chắc chắn sẽ vô cùng hợp. À còn nữa, tại sao bạn lại giết ba bạn học kia?"
Cả phòng thể chất chợt chết lặng, anh ấy mới nói cái gì thế? Là ai giết người? Cô gái đó sao? Nhưng chuyện kia không phải họ tự tử sao như thế nào lại biến thành án mạng như thế?
Cô gái kia kinh hãi trợn trừng mắt, tức giận nói:
"Anh nói bậy gì thế? Vì sao tôi lại đi giết mấy người đó chứ?!"
Ngô Diệc Phàm cười khẩy, chỉ tay sang đám đông những học sinh còn lại:
"Cô nghe thấy họ nói gì không? Nếu cô giống như họ, cô phải câu đầu tiên là tại sao không phải là tự tử mới đúng."
Cô gái gắt lên:
"Dựa vào cái gì mà anh nói là họ bị giết chứ không phải tự tử?"
Ngô Diệc Phàm nhận lại áo khoác từ tay Độ Khánh Thù, trở lại khuôn mặt lạnh lùng như người mới cười đùa lúc nãy tuyệt đối không tồn tại. Khí chất này khiến cả phòng thể chất lạnh cả đi, không ai dám thở mạnh. Ngô Diệc Phàm rút tập ảnh ba thi thể từ trong túi áo ra rồi ném xuống đất:
"Quả nhiên là con gái, làm việc gọn gàng sạch sẽ nửa cái manh mối cũng không có. Nhưng đáng tiếc người nhận vụ án này lại là tôi, bạn nữ này, bạn đã sẵn sàng nhận khoá huấn luyện đặc biệt ở trại cải tạo để trở thành một con người mới chưa?"
300 học sinh như chết lặng...hoá ra từ nãy tới giờ là đang nói tới cái này sao? Bọn họ cũng bị vào diện tình nghi rồi loại bỏ ra? Chưa lần nào nghe tin mình bị loại mà mừng như thế này...
Nữ sinh nọ tròng mắt đỏ lên, âm thầm siết chặt tay, nghiến răng nói:
"Anh dựa vào cái gì mà nói là tôi làm?!"
Ngô Diệc Phàm hất cằm với Độ Khánh Thù, ý bảo cậu nói đi, tôi sợ tốn nước bọt quá. Độ Khánh Thù cho dù khinh bỉ trong lòng nhưng vẫn phải làm theo, vì anh ta còn biết thân phận thật của mình a...
Phòng thể chất đầy người phút chốc im lặng, một mình chất giọng dễ nghe của Độ Khánh Thù vang lên:
"Thứ nhất, người chết ở nhà kho, cậu ấy chết ở góc tường, có hai điều đáng nói. Một là tư thế khi chết, theo quán tính của một người thì sẽ chọn ngồi áp lưng vào một bờ tường rồi khi ngã xuống sẽ ngả sang một bên bất kì. Trong trường hợp bạn nam xấu số kia thì cậu ấy ngồi ở góc tường, lưng tạo với hai góc tường một tam giác cân, đầu ngửa ra sau. Đấy là một điều đáng nghi, những vụ tự tử thật sự chưa từng có ai ngồi như thế, nhưng ít người chú ý tới tư thế vì lúc này họ sẽ bận tâm nhiều hơn tới vết thương ở cổ tay. Điều đáng nghi tiếp theo chính là cái cổ tay đấy. Do tư thế ngồi của cậu ấy nên người giết phải ngồi đối diện. Nếu một người cắt tay tự tử thì sẽ cắt ở tay trái, cắt từ trái sang phải, từ bên ngón cái rồi sang bên ngón út, nhưng vết cắt của cậu ấy là từ phải sang trái, chứng tỏ người ngồi đối diện dùng tay phải của mình rồi cắt tay trái của nạn nhân..."
Tới đó cô gái hét lên:
"Vô lý! Dựa vào cái gì mà nói vết cắt từ trái sang phải hay từ phải sang trái? Còn tư thế ngồi của cậu ta thì tại sao lại không có khả năng ngồi giữa chứ?!"
Độ Khánh Thù nén giận:
"Bạn à, bạn có biết cái gì gọi làm khám nghiệm tử thi không? Khi bạn chết người ta có thể khám ra hai ngày trước bạn đã ăn cái gì nữa kia chứ đừng nói là một vết cắt có độ sâu độ rộng rõ rành rành. Còn nữa, cái chuyện tư thế ngồi...bạn nhìn xem, 4 bạn kia vẫn ngồi ở góc kia kìa, có thấy chưa?"
Bốn người ngồi ở góc tường mà lạnh sống lưng, họ đều chọn áp lưng vào tường chứ không ngồi như nạn nhân lúc chết, cảm giác mình biến thành "người mẫu" tái hiện lại hiện trường có chút ghê không hề nhẹ.
Cô gái giận giữ chưa xong Độ Khánh Thù lại nói tiếp:
"Sơ suất nhất là người treo cổ tự tử. Cậu ấy tặng cô cái khăn màu trắng sao cô không cầm mà lại dùng nó làm vật treo cổ con nhà người ta? Cậu ấy treo cổ trên một cây xà ngang cũ dùng trong bộ môn thể dục dụng cụ. Cái xà đấy đã cũ lắm rồi, thậm chí rỉ sắt không ít, lúc người ta phát hiện ra người chết treo cổ trên đó nó cũng có xu hướng hơi cong xuống, nhưng nó không rơi, vì sao? Vì cô lắp cái xà đó rất đúng kĩ thuật, người chuyên nghiệp mới có khả năng chỉnh xà chuẩn như thế đúng không? Vẫn còn vẫn còn, đừng vội gào lên. Cái khăn trắng kia chính là vấn đề, một nó là khăn nữ, hai đó là khăn lụa. Khi người ta treo cổ dù là tự tử thì vẫn có chuyện chân tay theo quán tính mà đạp loạn khi khó thở, nên khi cái khăn lụa mềm đấy tiếp xúc bề mặt với thanh xà rỉ sắt thì ít nhất nó phải xê dịch làm rỉ sắt rơi xuống hoặc làm khăn bẩn ở diện tích rộng hơn là chỉ ở diện tích tiếp xúc. Điều đáng nói là cái khăn đấy quá sạch sẽ, trên đầu nạn nhân hay dưới đất cũng không có rỉ sắt vướng vào. Cái đó chứng minh, cô giết nạn nhân trước rồi treo lên sau, chính là nguyên nhân vì sao hiện trường lại sạch như vậy."
Độ Khánh Thù có chất giọng đặc biệt êm ái, kể chuyện giết người như kể một câu truyện cổ tích đơn giản. Cả phòng thể chất nặng nề kiềm chế hơi thở cùng kinh hãi, không ai rời đi nửa bước, toàn lực chú ý đặt lên phân tích sắc bén của Độ Khánh Thù.
Cô gái kia vẫn cực kì giận dữ, lý luận đáp trả:
"Cứ coi như hai người kia là bị giết, nhưng có bằng chứng nào là do tôi giết? Còn người chết ở sân trường thì tính sao?!"
Độ Khánh Thù nói tiếp:
"Người ở sân trường chính là lời khẳng định đây là một vụ án giết người, cậu ấy lúc đầu ngã từ trên cao xuống là tư thế nằm ngửa giang rộng tứ chi, không hiểu ai lại đá vào cậu ấy lúc khiến cho tư thế chết thay đổi lệch sang một bên?"
Theo CCTV quay được là do chú bảo vệ say rượu vấp phải, vấn đề này thôi hay là đừng nói ra?
"Như đã nói, nếu ngã ngửa xuống, đầu và lưng cùng xương hông bị thương là rất có lý. Nhưng ống đồng lại ở phía trước, thường thì người chết trong tư thế nằm úp mới dẫn đến khả năng này. Đặc biệt trường ta chỉ có 7 tầng, theo nghiên cứu trước đây cho biết, ít ra phải từ tầng 15 trở lên nhảy xuống thì mới dẫn đến chân bị thương vì đầu mới là nơi có xu hướng tiếp đất đầu tiên...Có phải bạn đã dùng thanh xà kia đánh vào ống đồng bạn nam đó không? Trên chân của bạn nam đó khi khám nghiệm tử thi thì có phát hiện ra rỉ sắt đấy..."
Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh thấy Độ Khánh Thù giải thích quá kĩ, vô cùng mất thời gian, không kiên nhẫn được nữa mà ghé vào hỏi:
"Chỉ vì 3 người đó làm bỏng Hoàng Tử Thao mà cô nhẫn tâm trả thù dã man như vậy?"
Học sinh toàn trường hoảng hốt. Nguyên lai chuyện này thực sự dính dáng tới bạn học Tử Thao thật sao? Chuyện bạn nữ kia thầm mến Hoàng Tử Thao cả trường không ai không biết, 2 ngày trước phòng thí nghiệm hóa có mấy ống nghiệm bị nổ, Hoàng Tử Thao bị bỏng nhẹ ở tay hóa ra là do 3 người nọ bày trò?
Cuối cùng, bạn nữ kia cũng cắn răng chịu tội, không còn gì để phản bác. Động cơ giết người cũng chỉ là vì trong 3 người chết kia, có một người thích bạn nữ đó, chính là bạn tăng chiếc khăn trắng, nhưng bạn nữ này lại thích Hoàng Tử Thao nên bạn nam kia liền rủ 2 người bạn khác đến phòng thí nghiệm hóa học nơi Hoàng Tử Thao hay tới để phá phách, ai ngờ nhờ sự ngu dốt của họ khiến cho các chất hóa học bị lẫn lộn, Hoàng Tử Thao khi làm thí nghiệm mới liền bị nổ gây thương tích. Chính vì thế mà bạn nữ phẫn nộ gây đến chuyện giết người dã man như vậy.
Trên đường tiễn Ngô Diệc Phàm ra về, Độ Khánh Thù hỏi:
"Làm sao anh biết được cô bạn đó là vì trả thù cho Hoàng Tử Thao?"
Ngô Diệc Phàm đáp:
"Nói cho cậu biết, ở học đường thì có hai kiểu án mạng thường xuyên xảy ra. Một là vì đố kị, hai là vì tình cảm. Xét thấy 3 người kia chả có gì đáng đố kị hết nên chỉ có thể vì lí do tình cảm. Một người không để ai vào mắt như cậu mà còn biết học sinh giỏi Hóa là Hoàng Tử Thao suy ra phải có không ít bạn nữ thầm mến cậu ấy rồi. Nhưng thầm mến đến mức đi giết 3 người khác thì quá mù quáng."
Độ Khánh Thù gật gù hỏi tiếp:
"Anh không ở lại xem chi tiết lời khai của hung thủ sao? Cô ấy còn chưa trình bày cách thức hành động của mình làm sao mà giết được 3 người đó mà?"
"Vậy cậu gửi cho tôi một bản lời khai là được rồi, bắt tôi chờ thực sự không khả năng đâu. Mà lúc cậu tới hỏi tình hình bị thương rồi nói cho Hoàng Tử Thao đừng đến, cậu ta có thắc mắc gì không?"
Khánh Thù nhớ lại:
"À...cậu ấy có nói cảm ơn."
Ngô Diệc Phàm dừng cước bộ:
"Cảm ơn?"
Độ Khánh Thù gượng cười:
"Vốn không định nói với anh nhưng mà...cậu ấy bảo cậu ấy biết hung thủ là ai ngay từ đầu rồi...cảm ơn anh đã làm hộ cậu ấy công đoạn vạch mặt hung thủ, giảm bớt phiền phức cho cậu ấy..."
Ngô Diệc Phàm thoáng chốc máu xông lên não:
"Cái gì?! Thế mà cậu ta không báo cáo nhà trường từ sớm đi còn bắt tôi nhọc công tìm hiểu?! Cậu ta coi tôi là trò đùa đấy à?!"
Độ Khánh Thù cuống quít giải thích:
"Lúc đó em hỏi cậu ấy hung thủ là ai cậu ấy cũng không nói mà! Cậu ấy bảo tin anh sẽ tìm ra được!"
Ngô Diệc Phàm hạ hỏa được một chút, cật lực hiếu kì:
"Nhưng cậu ấy có đẹp không? Đẹp tới mức chỉ vì bị bỏng chút xíu mà người khác sẵn sàng giết 3 mạng người vì cậu ấy?"
Độ Khánh Thù nhìn trời, nhớ lại gương mặt đặc biệt của Hoàng Tử Thao:
"Hôm nay là lần đầu tiên em nhìn cậu ấy gần như vậy, công nhận không tệ...anh có hứng thú sao?"
Ngô Diệc Phàm rất nhanh trừng mắt:
"Cậu bị điên sao?! Trông tôi có giống người sẽ có hứng thú với một nguyên nhân chết người như thế không?!"
Độ Khánh Thù nén lại sự mãnh liệt của ý muốn gật đầu, chợt nhớ ra gì đó:
"Mà hình như cậu ấy làm cho một viện khoa học nào đó, đang chế tạo một chất gì vô cùng đặc biệt."
Ngô Diệc Phàm đã ngồi được lên xe, hướng Độ Khánh Thù bên ngoài cửa xe nói:
"Đừng cố làm tôi tò mò, có thông tin gì hay ho cứ trực tiếp gửi cho tôi là được. Thân phận của cậu tôi vẫn còn nhớ kĩ đấy nên đừng có làm gì bậy bạ. Còn nữa, bức ảnh lúc nãy chụp chúng ta nhớ cất cho cẩn thận, tôi không muốn bộ mặt đẹp trai này tuồn ra ngoài lan trên đầy báo lá cải. Vậy nhé, đi đây!"
Độ Khánh Thù vẫy tay tạm biệt. Khi Ngô Diệc Phàm rời đi hẳn rồi thì cậu mới thu lại biểu hiện trên khuôn mặt, trở về làm một học sinh ít nói như bình thường. Đang nhiên đang lành dính vào vụ này kiểu gì trở lại trường cũng bị một đám học sinh khác lao vào hỏi han. Nhưng cấp trên cho cơ hội tiếp cận Ngô Diệc Phàm thì lại không thể từ chối, chỉ là không ngờ chính mình bị vạch trần thân phận trước.
Độ Khánh Thù vừa bước qua cổng trường học thì thấy một thanh niên mặc áo blouse trắng đi xuống từ một chiếc xe 6 chỗ đỗ ở cổng trường. Người này cùng lắm cũng chỉ là sinh viên đại học thôi, sao lại mặc áo blouse trông nghiêm túc mà đi khắp nơi như vậy?
Người mặc áo trắng kia đi tới phía Độ Khánh Thù, mỉm cười chào hỏi:
"Xin chào, có thể cho tôi hỏi bạn có biết bạn học Hoàng Tử Thao không?"
Độ Khánh Thù nhìn nụ cười thân thiện của người kia mà rùng mình, hỏi:
"Anh là ai?"
Người kia đáp:
"Tôi là Kim Tuấn Miên."
.
.
.
Ở bệnh viện, Ngô Diệc Phàm giật mình tỉnh giấc. Lúc nãy là mơ? Hay là thật? Nhưng cũng có phần giống giống với Độ Khánh Thù kể...Hóa ra đó là quá khứ vẻ vang của mình sao? Còn hiện tại vì sao lại biến thành một tên thần kinh thế này?
Cổ họng khô không khốc, trên người toát đầy mồ hôi, Ngô Diệc Phàm khó khăn ấn một nút trên đầu giường. Rất nhanh có một y tá đi vào.
"Hoàng thượng có lệnh?"
Ngô Diệc Phàm đau đầu, nói không ra hơi:
"...@$%^."
Y tá ngớ người, rốt cuộc là muốn cái gì a?
"Ý ngài là...?"
Ngô Diệc Phàm tức giận, gào lên:
"TRẪM BẢO LÀ LẤY NƯỚC!"
...
Ngô Diệc Phàm đờ người...
Thôi không xong rồi...
Quá khứ thì đã nhớ lại nhưng cái bệnh này vẫn không giảm đi...nhất định sẽ bị điên thật rồi....mà có khi còn bị điên cả đời cũng nên?
Hoàng thượng trong tim âm thầm vỡ nát....
(TBC)
A/N: Vậy là người đầu tiên lộ rõ thân phận trong quá khứ là Ngô Vương >.< Chap sau lại quay về bệnh viện một chút rồi cùng đoán xem người tiếp theo lộ thân phận là ai >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro