Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ai thần kinh nhất ở đây?





Sáng sớm ngày hôm nay, tất cả mọi người đều thấy kì lạ.

Không thấy Kim Mân Thạc hô hào thần thánh gì đó nữa rồi. Đã 5 giờ 5 phút sáng rồi, sao lại có chuyện kì lạ này xảy ra cơ chứ?

Kim Mân Thạc không xuất hiện, thành ra không có ai làm "báo thức" cho Kim Chung Đại dậy lên cơn, cho nên cho tới 6 giờ 30 phút sáng, mọi chuyện bình yên một cách lạ thường, mà bình yên quá thì hiển nhiên không phải là style của bệnh viện tâm thần. Vì thế, vào lúc 6 giờ 31 phút tại một phòng bệnh tại Bạch viện dưỡng tâm, một bệnh nhân mới tỉnh dậy, len lén luồn lách qua hành lang dài.

Bệnh nhân vừa đi vừa đảo đôi mắt lớn quan sát mọi thứ, chợt qua cửa sổ nhìn thấy một cảnh lạ thì lập tức xoay người đi tìm một vật gì đó, bên trái không thấy, bên phải không thấy, rẽ chỗ này, ngoặt chỗ kia, thoáng chốc đã đi nửa cái bệnh viện.

Cuối cùng đến một chỗ để hướng đến phòng vệ sinh thì thứ mà bệnh nhân này đang mỏi mắt tìm kiếm đã xuất hiện. Cười cười cười chạy nhanh tới, mở ra, ấn một cái.

Ngay lập tức cả bệnh viện vang lên tiếng hú điên dại của còi báo động, đúng thế, Phác Xán Liệt đi tìm chuông báo cháy để ấn, vừa cười vừa điên cuồng ấn ấn ấn ấn ấn ấn ấn, cái nút đỏ bị Phác đại thiếu gia RAPE đến thảm hại.

"CHÁY RỒI!!!!!!!!" các bệnh nhân cùng bác sĩ vùng dậy, hướng lối thoát hiểm phóng tới.

Kim Chung Nhân chạy vèo vèo qua phòng bên cạnh, kéo tay Độ Khánh Thù cùng nhau đi ra, như chợt nhớ tới gì đó, Kim Chung Nhân hướng mấy vị bác sĩ đang chạy phía trước mình mà hô:

"Kìa kìa kìa hộ giá hoàng thượng!! Phòng hoàng thượng ở tận cuối hành lang!!"

Mấy vị bác sĩ nghe xong lập tức quay lại, chân hoàng thượng dài như vậy mà bây giờ chưa thấy xuất hiện có khi nào chưa thoát được khỏi phòng không? Có khi bị đứa nào nghịch ngu chốt cửa ngoài rồi?!

Mấy vị bác sĩ chia đôi lực lượng, hai người đưa Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù ra ngoài, hai người khác thì quay lại tìm Ngô Vương cùng kiểm tra xem còn sót lại bệnh nhân nào không, tuy ở đây 1 tháng tập rượt chạy thoát hiểm một lần nhưng lần này có mấy bệnh nhân mới tới chưa tham gia lần tập huấn nào! Mà Ngô Vương và một số người nữa thì nằm trong số đó!

Các bác sĩ chạy được nửa đường thì thấy Ngô Diệc Phàm ngáp ngủ đi ra, đi bên cạnh còn có Tiểu Đào công chúa đang kéo lê con gấu trúc lớn gần bằng người.

Gấu trúc:  sao công chúa nỡ kéo người ta một cách bạo lực như vậy?

Các bác sĩ cuống quít hô:

"Hoàng thượng!!! Cháy rồi cháy rồi đừng lững thững như vậy màaa"

Trong nháy mắt Ngô Diệc Phàm tỉnh ngủ:

"Cháy rồi? Còn tưởng bệnh viện đổi còi báo thức?!"

Sau đó Ngô Vương túm cổ tay Tiểu Đào công chúa chạy đi, nhưng Hoàng Tử Thao tuột tay rơi mất gấu trúc! Cậu muốn quay lại nhặt:

"Gấu trúc của tôi rớt rồiii!" Tôi rất thích nó mà!

Ngô Vương vẫn kéo Tử Thao:

"Sẽ cho cậu con khác! Cháy rồi không chạy là chết đó!"

Tiểu Đào mếu máo:

"Nhưng khó khăn lắm mới tìm được con gấu lớn như vậy mà!" Thiếp đau khổ quá đi~

Ngô Vương tức giận:

"Có to bằng ta sao?"

Tiểu Đào công chúa đành câm nín chạy theo Ngô Diệc Phàm, nội tâm mỏng manh của Hoàng Tử Thao tự an ủi: thôi được rồi, chàng to hơn nó nhưng chàng không phải gấu của ta mà  con gấu đó còn đắt mà lại còn không bị thần kinh như chàng đâu, ôi ôi ta chỉ muốn có gấu thật là lớn thui

Nếu Ngô Diệc Phàm biết được Hoàng Tử Thao đang nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ tìm chỗ đống lửa đang cháy rồi ném cậu ấy vào...

Thoáng cái tất cả mọi người đều tập trung ở sân bệnh viện, tụ tập quanh cái vòi phun nước. Lúc ra đây thì họ đã hiểu vì sao hôm nay Kim Mân Thạc không la lên gọi thần, bởi cậu ấy đang quỳ gối bên vòi phun nước làm lễ tế thần. Đồ tế có một đĩa mồi câu cá không biết tìm ở đâu ra, ngoài ra không có hương vòng để thắp nên đã thắp tạm hương muỗi, mùi nồng nặc cả sân bệnh viện.

Mọi người nhìn cảnh này chợt thấy có cảm giác gì đó không đúng lắm...Đồng loạt quay đầu ra nhìn bệnh viện, không có chỗ nào thoát ra khói cháy hết...lại quay ra nhìn Kim Mân Thạc đang nghiêm túc chắp tay nhắm mắt lẩm nhẩm thần chú, hương muỗi bốc khói nghi ngút...

...

Là tên khốn nạn bấm chuông báo cháy vậy?! Cả bệnh nhân lẫn bác sĩ âm thầm chửi một câu "F*ck"

Sau đó mọi người thấy Phác Xán Liệt ướt từ đầu tới chân lắc lư chạy ra, cười cười nói vang:

"Mọi người phải làm ướt người như tôi thì mới không bị bỏng chứ! May mà tôi ấn chuông báo cháy kịp thời! Mọi người không phải cảm ơn đâu hahahaa~"

CẢM ƠN CẢ NHÀ YOU! Mọi người tiếp tục chửi thầm.

Các bạn có biết không, nếu là bệnh nhân tâm thần thì do dù làm sai việc gì thì cũng không bị phạt đâu. Chính vì thế lúc Phác Xán Liệt đang ngu ngơ cười cười thì chỉ bị Độ Khánh Thù tiến tới đá một cái vào ống chân, sau đó Biện Bạch Hiền bắt chước, đá nốt bên còn lại của tên cuồng cười kia. Các bác sĩ im lặng giải tán, vài người tới phá vỡ "giàn tế" vô cùng "hoành tráng" của Kim Mân Thạc, đương nhiên là sẽ bị rủa bị thần biển cả, thần chiến tranh, thần mặt trời, thần tình yêu blablabla trừng trị.

Tới khi cả sân vãn người thì một số người tinh ý phát hiện thêm một điều kì lạ nữa. Chuyện lớn như vậy xảy ra tại sao Ngô Vương không tức giận? Nếu là mọi khi thì có phải là sẽ chỉ tay thẳng mặt Phác Xán Liệt rồi nói:

"Tiện dân to gan! Dám phá hỏng giấc ngủ của trẫm! Chém đầu không tha!"

Lẽ ra phải như vậy mà, sao hôm nay Ngô Vương không tức giận? Mà Ngô Vương đứng ở chỗ nào ấy nhỉ? Ấy ấy ấy ngài ấy đang làm gì với Tiểu Đào công chúa thế kia?!

Hoàng Tử Thao đứng sau lưng Ngô Diệc Phàm, trước mặt hai người là Kim Chung Đại đang cuống quít:

"Công chúa a! Nàng thực sự có tin vui rồi phải không? Từ người nàng có mùi giống hệt như Lộc phu nhân nhà Thế Huân công tử! Nào nào lại đây tiểu nhân bắt mạch cho nàng!"

Hoàng Tử Thao từ phía sau Ngô Vương nói lớn:

"Hỗn láo! Bổn cung một thân trong trắng, ngươi lại dám nói ta như người không chồng mà chửa sao?!"

Kim Chung Đại vội vã xua tay:

"Nào có đâu! Nàng nhớ lại xem đã có lỡ chung đụng với ai không! Nhỡ đâu là bị hãm hại gì đó!"

Hoàng Tử Thao chợt ngớ người, ẩn Ngô Diệc Phàm cách xa mình 3 mét:

"Tên khốn nạn! Lúc nãy ngươi nắm tay ta khiến ta có thai rồi! Ngươi ngươi ngươi ngươi phải chịu trách nhiệm!"

Ngô Diệc Phàm nén giận, kiềm chế nỗi lòng một vị hoàng thượng bác ái đầy vị tha, trán nổi gân xanh ghi rõ mấy chữ "sao công chúa kia ngu quá vậy, nắm tay có thể có thai sao?"

Hoàng Tử Thao rơi nước mắt như mưa, thương tiếc trong trắng của mình bị cướp đi quá nhanh chóng! Ôi sao số tôi khổ thế này~~~~ Thà chết đi cho xong!

Thế là trước ánh mắt của mọi người, Hoàng Tử Thao lao ùm vào vòi phun số lượng nước có hạn! Đây là người thứ 3 nhảy xuống vòi phun này trong tuần rồi! Rốt cuộc thì nó đã gây nên tội tình gì mà không thể yên ổn phun phun và phun chứ?

Mọi người hốt hoảng chưa xong lại thấy Ngô Vương bước vào vòi phun nước lôi Tiểu Đào công chúa đang cố gắng ngồi xổm xuống cho nước vượt quá ngực! Tiểu Đào công chúa bị lôi cũng ức chế lắm, cố gắng vùng vẫy khỏi tay Ngô Vương, cuối cùng bị Ngô Vương nhấc bổng lên vai, vác như vác heo ra khỏi vòi phun.

Kim Chung Đại tiến tới định bắt mạch cho Hoàng Tử Thao nhưng Ngô Diệc Phàm nhanh mồm hơn, miệng nói một câu:

"CẮT!"

Kim Chung Đại lập tức khững lại giữa chừng, ba giây sau mới hoàn hồn, cúi đầu 90 độ với không khí:

"Mọi người làm việc vất vả rồi! Mong mọi cảnh quay hôm nay có hiệu quả thật tốt!"

Sau đó Kim Chung Đại xoay người đi mất, mọi người đứng đờ ra, chỉ một từ "CẮT" mà lại có thể làm tạm ngưng cơn bệnh của Kim Chung Đại sao? Thần kì quá rồi! Lập tức muốn vỗ tay khen thưởng sự thông minh tiêu sái của Ngô Vương!

Nhưng có phải có gì đó kì lạ không? Ngô Vương là người "cổ đại", làm sao biết được chuyện nói cắt sau khi quay phân cảnh nhỉ? Ở thời xưa có quay phim sao?

Thắc mắc của mọi người nhanh chóng bị phân tán, vì sau đó Hoàng Tử Thao ngất trên vai Ngô Diệc Phàm, bác sĩ cuống cuồng mang cậu về phòng khám.

.
.
.

Hoàng Tử Thao ngủ liền tới trưa, lúc mở mắt dậy thì người đầu tiên thấy là bác sĩ Tuấn Miên, Kim Tuấn Miên điều chỉnh tốc độ truyền nước, sau đó nhẹ nhàng hỏi thăm cậu:

-Cậu thấy thế nào? Có không khoẻ ở đâu không?

Hoàng Tử Thao cảm thấy cả người đau mỏi, bụng còn âm ỉ khó chịu nữa. Chợt nhớ tới gì đó, cậu run run hỏi bác sĩ Kim:

-Đứa bé...đứa bé sao rồi?

Bụng cậu có cảm giác trống rỗng mà còn đau, đứa bé...có chuyện gì rồi?! (Thực chất là đói thôi có được không? Không ăn từ đêm hôm trước tới trưa hôm sau có thể không "trống rỗng" sao? Nhưng mà Tiểu Đào không có nghĩ tới chuyện này đâu! Mọi người cũng đừng nghĩ!)

Cho dù con đến một cách không đường đường chính chính nhưng dù gì thì cũng là một sinh linh bé bỏng từ người cậu mà có! Đúng thế, Hoàng Tử Thao yêu chết đi được "đứa nhỏ" mới được chuẩn đoán xuất hiện chưa đến mấy giờ đồng hồ.

Kim Tuấn Miên nghĩ nghĩ 5 giây, sau đó thành thực hỏi:

-Đứa bé nào cơ? Ở đây có em bé?

Bác sĩ Kim đêm qua không ở lại bệnh viện, sáng nay mới tới thì phóng luôn vào phòng bệnh Hoàng Tử Thao, chưa biết chuyện sáng nay là như thế nào?

Hoàng Tử Thao trợn trừng mắt, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe, cậu ngồi dậy, tiếp tục run run:

-Đứa bé...không còn nữa rồi?

Kim Tuấn Miên nghĩ chắc là ảo giác gì đó của Hoàng Tử Thao, hiện tượng này đối với bệnh nhân tâm thần cũng không lạ gì, vì thế anh đáp:

-A đứa bé? Đúng đúng, không còn nữa.

Hoàng Tử Thao kinh hoảng há hốc miệng. Sau đó ôm gối khóc huhu:

-Con...con...con tôi huhu~~~ mới sáng nay có mà đã mất rồi~~~~~~

Tiếng khóc to đến doạ người, Hoàng Tử Thao vừa khóc vừa la khiến cho toàn bệnh viện nhanh chóng loan tin : "Ngô Vương khiến công chúa Tiểu Đào có em bé, đã không chịu trách nhiệm lại còn hành động thô bạo khiến cho công chúa sảy thai! Công chúa thương tâm khóc trôi bệnh viện!" Đúng là một chuyện tình ngược tâm quá đi à à à à!

Ngô Diệc Phàm lúc này vừa ăn cơm xong, anh đang đứng hóng gió ở khu vườn nhỏ của bệnh viện, đúng lúc này Ngô Thế Huân nửa đỡ nửa ôm Lộc Hàm đi qua, tay không ngừng xoa xoa bụng nhỏ.

Ngô Thế Huân thoả mãn nhìn bụng của phu nhân nhà mình đã nhô lên một chút so với bình thường, con mình lớn nhanh như vậy nhất định sẽ sớm sinh thôi! (Thực chất là ăn no quá thôi có được không? Vì Ngô Thế Huân đưa lí do Lộc Hàm bây giờ ăn cho hai người nên anh phải ăn nhiều hơn, cho nên chỉ vài hôm bụng múi của Lộc gia rất nhanh biến thành một tầng mỡ! Ngô Thế Huân không nghĩ tới điều này, Lộc Hàm cũng không nghĩ tới điều này thế cho nên mọi người cũng đừng nghĩ!)

Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn đôi chim nhỏ đang âu yếm nhau kia, hai người đàn ông có thể có thai được sao?! Xoa xoa bụng cái gì?! Các ngươi làm trẫm ngứa mắt hết sức!

Ánh mắt tức giận của Ngô Diệc Phàm bị Ngô Thế Huân tưởng thành ánh mắt ghen tị, Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm đi tới, vỗ vai Ngô Vương an ủi:

"Rồi Tiểu Đào công chúa sẽ có thai lại thôi, tôi biết anh thực chất rất thương cậu ấy. Chia buồn với hai người nhé!"

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, nghiến răng chịu đựng, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, trẫm không nỡ nói những lời đả kích hai người họ. Dù gì họ cũng điên rồi, mình không nên chấp đi? Tấm lòng của trẫm đúng là bao la rộng lớn! Vị hoàng thượng anh tuấn và am hiểu lòng dân nhất thiên hạ nhất định chính là mình!

Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm qua phòng Tiểu Đào công chúa, Hoàng Tử Thao mới ngừng khóc được 30 giây, thấy Lộc Hàm xoa xoa bụng lại muốn khóc! Các ngươi đến đây là để trêu ngươi bổn công chúa sao? Nhất định là muốn xoa muối vào trái tim mỏng manh đầy vết thương của ta!

Lộc Hàm thấy Hoàng Tử Thao khóc thì cũng thương tâm lắm chứ, anh ngây thơ không biết mình mới là nguyên nhân khiến cậu ấy rơi lệ, tấm lòng người mẹ trỗi dậy, tiến tới ôm Tiểu Đào công chúa vào ngực:

"Đừng quá đau thương, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà~"

Hoàng Tử Thao khóc to hơn, anh bị mất con như tôi sao?! Có thể hiểu nỗi đau của tôi sao?! Miệng nói thì như hoa nở nhưng trong lòng là rắn độc cũng nên!

Lộc Hàm cố gắng an ủi tiếp:

"Có một lần rồi sẽ có lần hai, trời đã an bài thì nhất định sẽ cho cậu một đứa nhỏ đáng yêu!"

Tiểu Đào công chúa bắt đầu vặn nhỏ van nước mắt.

"Lúc nãy tôi gặp Ngô Vương ở vườn hoa, anh ấy trông cũng buồn lắm đó! Chắc chắn là đang tự trách không bảo vệ chu toàn cho cậu và đứa nhỏ, mắt cũng đỏ hoe, có khi còn chui vào bụi hoa khóc to hơn cậu!"

Hoàng Tử Thao nín hẳn khóc, ngẩng lên nhìn Lộc Hàm, mông lung hỏi:

"Thật...thật sao?"

Lộc Hàm đáp chắc nịch:

"Đương nhiên rồi. Cậu đừng khóc nữa, khi nào gặp lại Ngô Vương thì bình tĩnh nói chuyện với nhau, sau đó nói cậu muốn một đứa nhỏ khác!"

Hoàng Tử Thao quệt nước mắt còn xót lại trên mặt, nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm:

"Anh ấy sẽ đồng ý sao?"

Lộc phu nhân vỗ tay bép một cái:

"Tội gì mà không đồng ý chứ! Trông mặt anh ấy lúc nãy chắc chắn muốn đứa nhỏ chết đi được!"

Hoàng Tử Thao hơi mừng rỡ, sau đó Lộc Hàm hỏi tiếp:

"Mà này sao cậu và anh ấy có con nhanh như vậy? Mới gặp nhau thôi mà?"

"Anh ấy nắm tay tôi rồi đó!" - Hoàng Tử Thao đỏ mặt.

"Nắm tay mà cũng có con được sao?" - cả Lộc Hàm lẫn Ngô Thế Huân ngạc nhiên, nhưng Lộc phu nhân kinh nghiệm phong phú, bày cách cho Tiểu Đào công chúa:

"Tỉ lệ nắm tay mà có em bé là rất thấp! Lần sau để chắc ăn cậu phải cùng anh ấy XXYY! Tôi và Thế Huân cố gắng lắm mới có em bé đó! Ôi hai người may mắn chết được!"

Hoàng Tử Thao mặt đỏ như trái ớt, ấp a ấp úng:

"Cái...cái gì? Chuyện...chuyện đó...tôi...tôi..."

Lộc Hàm vỗ vai cậu:

"Sợ cái gì chứ! Chả nhẽ cậu không muốn có lại em bé sao?"

"Người ta muốn mà"  Hoàng Tử Thao mếu.

Sau cuộc cải cách tư tưởng của Lộc Hàm dành cho Tiểu Đào công chúa thì cả bệnh viện cũng không thấy tiếng khóc đầy thê lương ai oán phát ra nữa, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Nhưng mọi người thế nào lại có cảm giác tất cả đang là bình yên trước bão tố thôi nhỉ? Một dự cảm không lành luôn canh cánh trong lòng.

Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng, Kim Chung Nhân cũng ở đó, hoàng thượng ban chỉ truyền cậu tới, có thể kháng chỉ sao?

Kim Chung Nhân ngồi ở bàn trà, bộ quần áo bệnh nhân trắng muốt nhúm nhó đến thảm hại vì mới nãy bị Độ Khánh Thù đánh cho một trận, lí do bị đánh hình như do Kim Chung Nhân quá tuỳ tiện làm gì đó mà thôi. Mọi người đều cho rằng Đô Đô đại ca rất chi là bạo lực, khổ thân Chung Nhân tiểu đệ da dày, cam chịu đánh đòn 24/24.

Hoàng thượng khoanh chân ngồi trên giường, nửa ngày sau mới nói:

"Tình hình bên kia thế nào rồi?"

Kim Chung Nhân không thể ngồi yên được lâu, cậu mất kiên nhẫn lắm rồi mà mãi Ngô Vương mới chịu mở lời, hiện tại không thể mừng rỡ hơn mà đứng dậy khua tay múa chân kể nể:

"Khởi bẩm hoàng thượng, Tiểu Đào công chúa tâm trí đã ổn định, bụng không còn đau tuy nhiên thai nhi thực sự không còn nữa! Hạ thần hết sức đau lòng, xin chia buồn với hoàng thượng."

Ngô Diệc Phàm day day trán, hình như bệnh thần kinh cũng có thể lây được hay sao ấy? Một người tin tưởng đàn ông có thể có thai đã là quá lắm rồi, nay từng người từng người trong bệnh viện đều cho rằng Hoàng Tử Thao có em bé với anh, hơn nữa còn bị chính anh làm xảy mất. Rốt cuộc trẫm có tội tình gì chứ?!

Kim Chung Nhân đột nhiên xoa cằm nhìn trời phán đoán:

"Cái đó...nếu Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao thực sự có thai..."

Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên nhìn qua cậu ấy, thế nào? Có phải là đã phát hiện ra điều gì vô hợp lí không? Có phải đã tỉnh lại rồi không? Không còn cho là đàn ông rốt cuộc có thể có em bé? Trẫm cuối cùng cũng có đồng minh rồi?!

Sau đó, Kim Chung Nhân mặt thành khẩn nhìn Ngô Vương:

"Hoàng thượng. Hạ thần gan to xin hỏi hoàng thượng một vấn đề. Ngài có thể chia sẻ chút kinh nghiệm làm thế nào để có em bé không? Hạ thần muốn...muốn...."

Ngô Vương cau mày, nghiến răng, ném gối:

"CÚT! Cút ngay cho trẫm! Lấy đâu ra chuyện hoang đường như thế mà hỏi hả?!"

Kim Chung Nhân đau buồn ôm gối đứng ở cửa:

"Hoàng thượng ngài đừng giận mà, chỉ là hạ thần nghĩ nếu anh Khánh Thù có em bé để yêu thương thì sẽ bớt...ít nói và tức giận hơn thôi."

Ngô Diệc Phàm ngờ vực hỏi:

"Cậu định sinh con cho anh ta?"

Kim Chung Nhân lập tức xua tay:

"Ấy ấy nào có. Con anh ấy thì anh ấy phải sinh chớ! Thần không liên quan mà!"

Ngô Vương ném cái gối nữa ra cửa:

"Ngu xuẩn! Muốn có con ít ra phải có 2 người! Cái điều cơ bản này mà cũng không biết thì ngươi đi chết đi! Không xứng đáng để hầu cận bên cạnh trẫm!"

Kim Chung Nhân ôm hai cái gối, chưa kịp xoay người đã bị một đôi tay véo tai kéo đi:

"Cậu nói tôi sinh con?! Muốn chết phải không?!"

Kim Chung Nhân hốt hoảng nhìn vẻ mặt giận giữ của Đô đại ca, lập tức chắp tay xin lỗi:

"Là em sai! Nhưng em cũng chỉ là nghĩ cho anh thôi mà! Á Á á á á tai muốn đứt rồi, Đô Đô anh đừng có kéo nữa mà!"

"Tôi kéo chết cậu!" Độ Khánh Thù nghiến răng.

Hai người...à không đúng, một người kéo lê một người trên hành lang, thu hút mọi sự chú ý, Kim Chung Nhân thấy thấp thoáng bóng dáng bác sĩ mặc áo blouse trắng thì liền hô lên cầu cứu:

"Bác sĩ đằng kia ơi! Hôm nay anh Khánh Thù nói hẳn câu có chủ ngữ vị ngữ á á á mau tới á kiểm tra bệnh cho anh ý áaaaaaa"

Độ Khánh Thù không hề nương tay, kéo cái tai đáng thương của Kim Chung Nhân đến muốn đứt lìa luôn mới thả ra. Kim Chung Nhân mặt đen hoá đỏ, rưng rưng nước mắt xuýt xoa tai mình, giận rồi, không thèm chơi với người kia nữa.

Độ Khánh Thù nhìn Kim Chung Nhân xoay lưng, thấy cậu ấy không thèm nhìn mặt mình nữa thì tâm tình thả lỏng. Cậu giận dỗi càng lợi cho tôi. Tôi đi về!

Chính vì thế khi Kim Chung Nhân hết giả vờ giận xoay người lại thì Đô đại ca nửa cái bóng cũng không còn, thay vào đó là Biện Bạch Hiền mặc áo blouse trắng đứng nhe răng cười. Hoá ra vị bác sĩ lúc nãy cậu thấy chính là Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền quay một vòng tròn khoe áo mới, xoay đó cười toe với Kim Chung Nhân:

"Tôi có đẹp không?"

Kim Chung Nhân gật gật, Biện Bạch Hiền công nhận đẹp thiệt, cười lên càng đẹp mà càng nhìn càng dễ mến, sao anh Khánh Thù không cười với mình như thế này nhỉ? Anh ấy cười một cái, con tim mình cam đoan sẽ tan chảy luôn cho mà xem!

"Tôi muốn làm bác sĩ!" Biện Bạch Hiền quay thêm vài vòng, cậu cảm thấy mình rất hợp với bộ đồ trắng sạch sẽ trang nhã này, lần đầu tiên trong nhiều ngày cậu muốn làm một việc gì đó riêng cho bản thân mà không phải bắt chước người khác.

Kim Chung Nhân xoa đầu an ủi Bạch Hiền:

"Cố lên, anh sẽ làm được!"

Biện Bạch Hiền cảm động gật như gà mổ thóc, gật tới khi nghe thấy tiếng cười của Phác Xán Liệt mới ngưng. Phác Xán Liệt lật đật chạy tới bên này, vừa cười vừa hỏi:

"Bạch Bạch, hihi, mình tới rồi nè~"

Biện Bạch Hiền liếc mắt, xoay đầu qua rồi bất ngờ nhón chân hôn chụt một phát lên môi dưới Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bất ngờ 3 giây, ngừng cười hẳn 3 giây, 3 giây sau đó mọi người thấy Phác thiếu gia đứng vỗ tay đôm đốp, vừa vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ vừa cười, trông cực kì hạnh phúc.

Kim Chung Nhân cũng bị bất ngờ lắm chứ, cậu há hốc mồm hỏi:

-Bạch Hiền, anh định có em bé với anh Xán Liệt đấy à?!

Ngô Vương cùng Tiểu Đào công chúa mới nắm tay đã có em bé, nay hai người kia hôn nhau như vậy có khi nào đẻ cả một bầy luôn không?!

Biện Bạch Hiền trợn mắt, đánh vào lưng Kim Chung Nhân bốp một phát, vươn cổ lên mắng:

-Cậu ngốc thế! Anh làm thế chỉ để cảm ơn Phác Xán Liệt vì cậu ấy lấy cho anh cái áo trắng này thôi! Mẹ anh cảm ơn ba anh đều làm như vậy, anh chỉ bắt chước mà thôi! Chung Nhân, cậu không như vậy sao?

Kim Chung Nhân đắn đo nửa ngày, cậu đứng lắc lư cắn móng tay nhìn Biện Bạch Hiền. Thì ra là mẹ anh Bạch Hiền "cảm ơn" ba anh ấy như vậy nên anh Bạch Hiền từ đó mà sinh ra...Ai da, nguy hiểm ghê, bệnh viện tâm thần này chắc sắp biến thành bệnh viện phụ sản quá, mọi người thi nhau có em bé...

Phác Xán Liệt đứng nhún nhún cười cười ở bên phải Bạch Hiền, từ ngày đến đây mọi lúc mọi nơi anh đều sống chết bám theo bạn nhỏ này. Bạn nhỏ này thực đáng yêu, thấy anh cười nhiều cũng không trêu trọc như những người khác, đôi khi còn hùa theo hay bắt chước anh, tâm trí Phác Xán Liệt khi ở cạnh Bạch Hiền luôn thật tốt, chính vì thế khi Bạch Bạch xem xong một bộ phim búp bê Barbie làm bác sĩ rồi ngồi buồn rầu nói ước gì mình cũng được như con búp bê tóc vàng hoe kia thế là Phác Xán Liệt bất chấp hiểm nguy len lén chui vào phòng trực bác sĩ vớ bừa một cái áo blouse trắng ra để cho Bạch Bạch có thể vui vẻ.

Biện Bạch Hiền mặc áo đẹp xong thì chạy luôn ra ngoài hành lang khoe khắp nơi, vừa vặn gặp trúng Kim Chung Nhân mới bị Đô đại ca đánh đòn.

"Chung Nhân, Chung Nhân~ cậu ngồi đây anh xem bệnh cho cậu nha~"

Biện Bạch Hiền kéo Kim Chung Nhân xuống bàn đá ở ngoài sân viện, hai người ngồi xuống, Biện Bạch Hiền là muốn chữa cho cái tai đang sưng đỏ của cậu nhóc da hơi đen. Thế nhưng có chuyện ngoài ý muốn, Phác Xán Liệt chen vào giữa, trề môi buồn bã nói:

"Bạch Bạch, tớ phải làm bệnh nhân đầu tiên của cậu chứ! Dù gì cái áo đó cũng là tớ lấy nha!"

Hiếm khi Phác Xán Liệt không cười mà còn mếu máo làm nũng, Biện Bạch Hiền cũng dễ tính bảo Kim Chung Nhân đợi chút rồi khám cho Phác đại thiếu gia trước.

"Cậu đau ở đâu?" - Biện Bạch Hiền hỏi.

"Chỗ nào cũng không đau" - Phác Xán Liệt cười đáp.

"Vậy sao bảo tớ khám?!" - Biện Bạch Hiền đáp bốp một cái vào ngực Phác Xán Liệt.

"Á! Bây giờ thì đau rồi! Bạch Bạch chỗ cậu vừa chạm vào đau, Bạch Bạch thật giỏi, không có bệnh cũng có thể tìm ra bệnh nha!"

Mọi người đứng vây xung quanh âm thầm khinh thường. Phác Xán Liệt kia đúng là điên thật rồi, bị đánh mà còn khen người ta giỏi, kiểu này có khi bị bán còn ngồi đếm tiền hộ.

Chưa khám thì không phát hiện ra, khám rồi mới chợt nhớ:

"Aizz, Xán Liệt, tớ không có tai nghe" - Biện Bạch Hiền chìa ra hai bàn tay trống không.

"Tai nghe gì cơ?" - Phác Xán Liệt hỏi.

"Là cái đeo vào tai như này, rồi áp vào tim như này, lúc nãy trong phim Barbie váy hồng có đeo đó!"

Phác Xán Liệt nhớ ra, nhưng anh không lập tức đi tìm cho Bạch Hiền mà ngồi lại an ủi:

"Bạch Bạch rất giỏi. Khám bệnh đâu cần mấy thứ đó chứ, cậu còn đẹp hơn barbie váy hồng nữa!"

Biện Bạch Hiền lập tức ôm ngực xúc động:

"Thật sao?!"

Phác Xán Liệt gật đầu, khoa trương nói thêm:

"Thật a! Còn đẹp hơn cả barbie váy tím với váy vàng nữa ấy chứ!"

Biện Bạch Hiền cảm động không thôi, lao tới ôm cổ Phác Xán Liệt:

"Phác Xán Liệt cậu thật tốt! Mai sau nhất định tớ sẽ gả cho cậu!"

A...a...a có gì đó không đúng? Biện Bạch Hiền hơi ngớ người.

"À phải là tớ sẽ lấy cậu về!"

Phác Xán Liệt không để ý lấy hay gả thì có gì khác nhau, chỉ cần ở một nhà với Bạch Bạch đáng yêu đã là hạnh phúc lắm rồi. A a a ôm Bạch Bạch thật chặt vào lòng!

Mọi người xung quanh thì vẫn tiếp tục khinh bỉ đó mà, một thằng đàn ông được khen đẹp hơn búp bê váy hồng tím vàng gì đó có thể hạnh phúc nhường đó sao? Lại còn cảm động mà rơi nước mắt luôn mới sợ chứ! Thế quái nào mà chẳng men lì chút nào hết vậy? Thôi thôi, họ không có lên cơn làm ảnh hưởng tới người khác đã là tốt lắm rồi!

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt ôm nhau mãi mới buông, ngay sau đó có một bóng người lao tới.

Chính là Kim Chung Đại! Ách...nhưng mà sao lại dùng giấy ăn gấp thành hình tam giác rồi che lên mặt thế kia? Mà che lên mặt thì thôi đi, chắc là giấy ăn không đủ độ dài để buộc ra sau nên có dùng gì đó dính lại...là cái gì ấy nhỉ? Tập thể quần chúng nheo mắt nhìn.

Kim Chung Đại chạy chạy chạy, xoay người giữa không trung, mắt láo liên nhìn quanh, sau đó mới dừng lại đi bước nhỏ tới chỗ Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nhìn mấy hạt cơm còn dính trên mũi và lông mày của Kim Chung Đại, buồn bực hỏi:

"Này cậu dùng cơm nguội để dính giấy lên mặt đó hả?!"

Kim Chung Đại lộ ra đôi mắt phi thường ngạc nhiên, thấp giọng cúi xuống hỏi:

"Lộ rõ thế sao?!"

A...ừ thì cũng lồ lộ thường thường thui...chắc mắt mù thì sẽ nhìn không ra đâu ha!

"Lần sau nhớ dán cẩn thận hơn..." - Biện Bạch Hiền nói.

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt ngồi trên ghế đá, Kim Chung Đại ngồi xổm xuống đất, ngửa mặt lên nhìn hai bọn họ. Chính vì chưa biết Kim Chung Đại hiện tại đang đóng vai gì nên mọi người cật lực im lặng chờ đợi.

Kim Chung Đại liếc trái liếc phải, thấy không quá nhiều người nhìn mình thì mới lay lay đầu gối Biện Bạch Hiền:

"Bác sĩ~ tôi bị bệnh rồi~ có thể sắp không còn sống được mấy ngày nữa!"

Ở đây có ai là không bị bệnh sao? Nhưng mà làm gì có chuyện sắp chết chứ?!

À mà Kim Chung Đại cách đây không lâu làm lang băm giờ đã biến thành bệnh nhân rồi? Chuyển biến nhanh quá đi mất.

Biện Bạch Hiền cực kì chuyên tâm đóng vai bác sĩ, cậu nghĩ chắc lúc mình khám bệnh cũng đẹp y chang búp bê vậy! Bạch Hiền quan tâm, nắm tay Kim Chung Đại rồi dịu dàng hỏi:

"Bệnh nặng vậy sao? Triệu chứng thế nào?"

Kim Chung Đại mêu mếu sau lớp khẩu trang bằng giấy mỏng manh, chỉnh chỉnh lại tư thế ngồi xổm rồi buồn rầu đáp:

"Tự nhiên trên mặt tôi xuất hiện những thứ rất kì lạ, rất nhiều, rất xấu xí! Tôi sống không nổi nữa huhu!"

Biện Bạch Hiền là người khá lạc quan, nghĩ tới một trường hợp:

"Mọc mụn sao? Mụn trứng cá? Rất là nhiều?!"

Kim Chung Đại la lên:

"Không phải! Bác sĩ à tôi đâu có ngu tới mức mụn hay không cũng không biết! Thứ trên mặt thực sự rất khủng khiếp!"

Biện Bạch Hiền cật lực tò mò, Phác Xán Liệt đã ghé đầu qua hỏi trước:

"Thứ đó thế nào? Mềm hay cứng?!"

"Rất cứng!"

Biện Bạch Hiền nghĩ, nguy hiểm rồi, thứ mọc trên mặt làm gì có cái nào cứng chứ? Toàn mềm mềm rồi bôi kem hoặc đi trị liệu không phải xong sao? Cứng cứng thế này có khi nào là bệnh mới không?! Y học chưa phát hiện ra mà mình đã có ca khám đầu tiên rồi?! Tự hào muốn quay quay 3 vòng luôn!

Phác Xán Liệt - người tự nhận mình là phụ tá của bác sĩ Biện chu mỏ hỏi tiếp:

"To hay nhỏ?"

Kim Chung Đại như muốn khóc tới nơi:

"Nhỏ xíu nên tôi nghĩ rất khó chữa! Mà trời ơi nó có nhiều lắm!"

Thực sự đáng sợ vậy sao?

Hiện giờ mọi người đều vây quanh xem bị bác sĩ nọ khám bệnh, họ rất muốn biết Kim Chung Đại mắc bệnh gì, không biết có truyền nhiễm không? Có nguy hiểm không? Họ tuy đầu óc không bình thường nhưng vẫn muốn sống lâu lâu mà! Riêng Kim Chung Nhân đứng một góc nhún nhún theo dõi chuyện vui, kéo áo bệnh viện trùm kín mặt, như thế này thì chắc là không còn sợ bị lây bệnh của anh Chung Đại nữa!

Biện Bạch Hiền nâng cao tinh thần trách nhiệm, gạt qua nỗi sợ hãi bị lây lan bệnh hiểm nghèo, bình tĩnh hỏi Kim Chung Đại:

"Có thể để tôi xem được không?"

Kim Chung Đại nước mắt ầng ậc gật đầu, tủi thân quá đi à, nhưng may mắn vẫn có vị bác sĩ đây hết lòng vì bệnh nhân!

Tập thể quần chúng cùng hai vị bác sĩ y tá nín thở chờ Kim Chung Đại chầm chậm gỡ "khẩu trang" bằng giấy dính hột cơm, póc póc póc, cái thời điểm mà lớp che mặt kia rơi xuống...

Mọi người: ".................", sau đó họ giơ chân, rút dép, nghiến răng...bởi vì họ muốn chạy nhanh hơn kẻo nhiễm bệnh? Làm gì có! Sau đó họ phi tới tấp dép với giầy về phía Kim Chung Đại đang lắc lư ngồi xổm dưới đất.

Bực mình chết mất! Chung quy chỉ là mọc râu thôi mà cứ la như cháy đồi! Biết được thế nào là mụn trứng cá mà không biết thế nào là mọc râu sao? Hết sức chịu đựng mà!

Kim Chung Đại ngồi mếu dưới đất, toàn bộ bệnh nhân của bệnh viện đều đi dép bông mà lực ném cũng chẳng là bao nên không đau, chỉ là vẫn rất tủi thân có được không?! Bị cả chục người ném dép vào có thể vui vẻ cười haha như Phác Xán Liệt sao? Đâu thể như thế được, người ta là Kim Chung Đại tâm hồn mong manh dễ vỡ mà!

"Đây không phải là bệnh!" - Biện Bạch Hiền nói với bệnh nhân của mình.

"A? Không phải? Nó không phải bệnh truyền nhiễm gì đó ai lây cho tôi sao?" - Kim Chung Đại ngẩng cổ lên hỏi.

Biện Bạch Hiền âm thầm siết nắm đấm. Phải rồi! Là bệnh truyền nhiễm! Là bố tôi truyền cho tôi rồi tôi truyền cho cậu! Bởi vì chỉ cần là đàn ông thì đều bị nhiễm đó có được không?!

Quanh miệng Kim Chung Đại là một lớp râu mỏng, lún pha lún phún chia chỉa ngang dọc, chưa kể còn dính mấy hạt cơm, xét toàn bộ thì khiến cậu ấy trông vô cùng ngu xuẩn.

"Bình thường cậu không cạo râu sao?" - Biện Bạch Hiền hỏi.

"Cạo râu? Thứ này là râu? Đây là lần đầu tiên tôi có đó!" - Kim Chung Đại đáp.

Nếu Bạch Hiền nhớ không nhầm thì Kim Chung Đại bằng tuổi cậu và Phác Xán Liệt, thế mà giờ này mới mọc râu? Có cần thiết phải dậy thì bằng một tốc độ siêu ninja rùa như vậy không?! À mà chẳng phải là trước đây cậu ấy do xem quá nhiều phim nên điên sao? Suốt ngày ngồi trước TV, máy tính, điện thoại, cũng có thể là tâm sinh lí bị ảnh hưởng a...

Cuối cùng, Biện Bạch Hiền về phòng lấy dao cạo râu của chính mình dạy Kim Chung Đại cách "chữa bệnh". Và từ ngày đó, Bạch Hiền cũng không còn muốn làm bác sĩ nữa, bệnh nhân đầu tiên thì không có bệnh, bệnh nhân thứ hai thì tưởng có râu là bệnh nan y, thôi bỏ đi, quay về làm bệnh nhân rồi so bì xem ai điên kém ai còn vui hơn!

Còn câu hỏi mà ai thần kinh nhất ở đây thì hay là bạn tự trả lời đi?

(TBC)

A/n: có nhiều bạn hỏi mình làm thế nào mà mình nghĩ ra thể loại này, mình thường trả lời rất hoa mỹ lí do ABC linh tinh gì đó nhưng thực chất mình chỉ muốn nói là mình cũng hơi điên điên =)) May mắn mọi người thích là được rùii :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro