Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thật xấu xa!

                  


Vị bác sĩ đáng nghi kia có thân hình hơi mập, nhìn thế nào cũng thấy chút ngố, không hiểu sao tổ chức xấu xa kia có thể tin tưởng và giao nhiệm vụ cho người như thế này được. 12 người phân chia nhau tản quanh bệnh viện mỗi người một góc, vị bác sĩ đi tới đâu thì cũng đều có thể tiện theo dõi.

Một ngày nọ, sau khi vị bác sĩ lại bí mật nhận một cuộc điện thoại liền trở về phòng trực của mình. Trong quá trình nói chuyện điện thoại sắc mặt bác sĩ rất khó coi, vì thế 12 người dự đoán có chuyện gì đó không hay xảy ra, nên sớm một chút tra ra ngọn nguồn sự việc. Chính vì thế mà đưa tới quyết định lẻn vào phòng vị bác sĩ mập, bắt cóc cướp thông tin! Cực kì có tính nhân văn và yêu thương đồng loại!

Vị bác sĩ mập mạp lắc lư trở về, vừa bước vào phòng đã bị mấy người đeo mặt nạ nhào tới bịt miệng. Căn phòng tối đen căn bản không nhìn ra có tất cả có bao nhiêu người và là những ai, bác sĩ mập hốt hoảng vùng vẫy một hồi nhưng rất nhanh đã bị trói lại, không nhìn thấy người mà chỉ loáng thoáng nghe được mấy giọng nói nào là xẻ thịt, lọc da, cắt đứt động mạch gì đó! Thực sự vô cùng đáng sợ! Mấy tầng mỡ liệu có bị tổn thương không đây?!

Bác sĩ mập run run nói:

"Mấy người là ai?!"

Một trong những người đeo mặt nạ lên tiếng:

"Chúng tôi chính là..."

"Có phải là người của tổ chức phái đến ám sát tôi không?! Tôi đã nói là tôi sẽ giữ bí mật mà!" - bác sĩ mập nhất thời hoảng hốt chen lời.

Những người đeo mặt nạ "...", còn chưa hỏi gì đã tự muốn khai ra là sao?! IQ nghèo nàn như vậy cũng có thể làm bác sĩ với cả nằm vùng ư!

Trong bóng đêm, Phác Xán Liệt với âm thanh trầm thấp đáng sợ của mình lên tiếng:

"Tổ chức nghi ngờ anh không nghiêm túc hợp tác, muốn giết người giệt khẩu"

11 người còn lại trong phòng cảm thấy cảnh sát Phác diễn rất tốt! Tuy không hiểu sao đi bắt cóc mà kéo tận cả 12 người như đi trảy hội, nhưng cũng coi như là một biểu hiện tốt của việc sống chết có nhau!

Bác sĩ mập toát một vòng mồ hôi. Run run đáp:

"Tổ chức bảo tôi âm thầm theo dõi chuyển biến của họ, tôi cũng chỉ nghiêm túc kiểm tra hàng ngày, còn có lén theo dõi nữa, nhưng không hề phát hiện gì nhiều! Tới ngày máy móc bên đó chuẩn bị phun thuốc xong, tôi đảm bảo bọn họ vẫn sẽ yên lặng ở trong này mà không quấy rối!"

12 người dỏng tai lên nghe.

Phun thuốc gì vậy ta? Phun ở đâu? Phun để làm gì?

Bác sĩ mập thấy không ai lên tiếng liền tưởng mình vẫn không thoát khỏi cái chết, nước mắt tùm lum giải thích:

"Thật đó! Hay tôi lập tức về tổ chức giải thích lại với chủ tịch được không?"

12 người ánh mắt sáng lên. Lập tức đi sao? Vậy mình có thể bám theo rồi tìm được ông chủ tịch nào đó đứng sau tất cả! Vậy thì đi thôi còn chờ đợi gì nữa!

"Được!" - 12 người phấn khích cùng đồng thanh nói.

Bác sĩ lại run lên một cái, bởi nhẽ 12 người nói cùng một lúc nghe rất đáng sợ, lỗ tai muốn rụng rời luôn rồi biết không!

Một người nói đã đủ đáng sợ, nay cả 12 người cùng nói quả thực muốn doạ chết người đây mà!

12 người cứ thế nhanh chóng rời đi, bác sĩ mập vẫn hức hức ở lại thu dọn đồ đạc một hồi rồi đi về phía gara để xe, phóng một chiếc xe rách nát ra ngoài bệnh viện.

Một loạt ai đó âm thầm tặc lưỡi. Công việc nằm vùng tiền lương không đáng là bao mà lại còn mạo hiểm tính mạng, đúng là ngốc tới mức nào mới chịu làm đây? Hay là cũng bị cho thuốc rồi? Ừm phân tích này vô cùng có lý!

Bọn họ tự cảm thấy bản thân thông minh và thâm sâu khó lường được! Nhất định phải được tung 12 bó hoa khen thưởng hahaha!

Thế nhưng họ không ngờ được rằng trên xe ô tô rách nát kia, bác sĩ mập thu lại biểu tình sợ hãi, lấy tay bóc lớp mặt nạ trên mặt xuống rồi trong phút chốc nở một nụ cười âm hiểm, ấn điện thoại gọi đi.

Bên kia rất nhanh trả lời, bác sĩ mập vui mừng nói:

"Ba, kế hoạch thành công rồi, bọn họ đang tới đó, nhớ chuẩn bị lễ chào mừng~"

Người đàn ông đầu dây bên kia khẽ cười, nói một câu "làm tốt lắm" liền cúp máy. Có lẽ là vội vã đi chuẩn bị kế hoạch chào đón nào đó.

12 người trên xe vẫn đang tưởng mình sắp tìm được một đầu mối quan trọng mới, thế nhưng không biết phía trước vẫn còn hàng loạt nguy hiểm đang rình rập.

Bọn họ đi một con đường khá xa nhưng rất quen thuộc, chính là con đường đi về phía khu đất trống kia, trên đường đi, Sogogi nói:

"Tôi thấy giọng của tên bác sĩ mập kia rất quen"

Mọi người lập tức nâng cao tinh thần đề phòng, nếu Sogogi đã nói quen, ắt hẳn phải là một ai đó khiến cho cậu ấy khi nhớ kĩ, nhưng mà lại không nhận ra được, hiển nhiên là có vấn đề.

Đúng lúc này Kim Chung Đại, người có kinh nghiệm cải trang thâm sâu cũng nói:

"Tôi lại cảm thấy gương mặt anh ta có chút kì quái...tạo ra một cảm giác rất không thực"

Phẫu thuật thẩm mỹ hỏng chăng? 11 người nào đó nghe vậy liền suy đoán. Hiện nay nhu cầu làm đẹp của phái nam cũng rất phát triển  nha, phun mày săm môi gì đó là chuyện bình thường! Thậm chí còn có thể tạo múi bằng cách tiêm thuốc! Sửa vào chỗ trên mặt đã tính là cái gì!

Đùa giỡn vậy thôi chứ họ sau đó liền nghiêm túc nghĩ kế ứng phó nếu như xảy ra tình huống tệ nhất. Não cũng không phải để trưng bày, lỡ trúng kế hoạch nào đó thì có phải là mất công toi bao nhiêu ngày tháng nay không!

Phác Xán Liệt cảm thấy dạo này Sogogi có chút lạ, thỉnh thoảng sẽ len lén nhìn anh một chút, khi bị phát hiện thì lại nhanh chóng quay đi, làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên kèm đó thì chả còn có biểu hiện đỏ mặt xấu hổ gì đó nhưng cũng đã rất đáng nghi rồi biết không! Cứ như thế này thì không phải là...yêu rồi đấy chứ?! Nghe qua đã thấy khủng khiếp!

Sức quyến rũ của mình quả thực rất đáng ngưỡng mộ!

Nhưng người mình thích là Bạch Bạch đáng yêu cơ~

Không chỉ Phác Xán Liệt phát hiện ra, mà Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy có chút không đúng. Vào thời điểm nhạy cảm thế này mà có ai đó khác lạ, thực sự rất khiến cho bọn họ không an tâm.

Vào lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Ngô Diệc Phàm lôi kéo Phác Xán Liệt xuống cuối xe nói chuyện một lúc, sau khi nói chuyện xong trở lại, Phác Xán Liệt có chút hoang mang cùng ngờ vực, nhưng không biết nên đối phó với tình huống mới này thế nào nên cứ đờ đẫn hồi lâu.

Phác Xán Liệt ngồi tựa lưng vào ghế, ngửa đầu lên và nhắm mắt suy nghĩ.

Ngô Diệc Phàm nói, hình như Bạch Hiền đã quay trở lại.

Vậy tới giờ cậu ấy "diễn" với anh để làm gì?

Điều quan trọng nhất là, cậu ấy cứ thế mà lừa gạt anh cho dù biết anh vô cùng thích cậu ấy.

Phác Xán Liệt buồn ra mặt, mọi người bàn tán kế hoạch cũng không có hơi sức góp ý nữa, lúc nào cũng lẳng lặng một mình khi tới nơi mới thôi.

Cách khu đất trống không xa có một ngôi nhà cổ rất lớn, vị bác sĩ tiến vào ngôi nhà rất lâu sau không thấy đi ra.

12 người phân chia thành nhiều nhóm lẻn vào từ nhiều phía căn nhà.

Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc một đội, bởi lẽ khả năng ngoại cảm của Kim Mân Thạc đã hoàn toàn hồi phục nên dường như riêng đội của họ đặc biệt đông đúc.

Kim Mân Thạc đỡ Kim Chung Đại nhảy vào cửa sổ, bên cạnh cũng có một con ma trẻ tuổi làm động tác đỡ một con ma khác chui vào, Kim Mân Thạc nhìn hai thanh niên mờ ảo trước mặt, rất muốn nói họ có thể trực tiếp đi xuyên tường mà! Thế nhưng hai con ma kia rất thản nhiên đỡ đỡ nhau qua, sau đó nắm tay lượn vòng quanh ngôi nhà.

Ngôi nhà trống trải và không một bóng người, Kim Mân Thạc gọi hai thanh niên ma kia lại hỏi:

"Hai cậu ở gần đây sao?"

Con ma cao hơn một chút nói:

"Chúng tôi chết ở trong này"

Gương mặt nó khá xanh xao, nhưng tổng thể thì lại khá dễ nhìn, tay trong tay với một con ma khác trông đặc biệt dễ thương.

"Tại sao lại chết ở trong này?" - Kim Mân Thạc nghi ngờ, trước đó đã tra một chút thì thấy ở thành phố này không có báo cáo án mạng nào gần đây, mà trước mắt lại có tận hai người.

Con ma dễ thương kia chỉ vào cửa sổ rồi nói:

"Vì lẻn vào giống như hai người đó!"

Kim Mân Thạc cảm thấy rất không xong, vội vã quay lại tìm Kim Chung Đại kể đại khái tình hình, sau đó liên lạc với những người còn lại.

Thế nhưng rất xui xẻo là không liên lạc được, căn nhà có vài tầng, mà lại rất rộng, những người kia hiện tại đang ở đâu rồi?!

Trong phút chốc căn nhà bỗng nhẹ rung lên, Kim Chung Nhân ở trong phòng sách vội kéo Độ Khánh Thù chạy ra ngoài:

"Đi nhanh thôi, trong này toàn là cơ quan!"

Hai người nhanh chóng chạy ra, chỗ họ vừa đứng lập tức có thêm một quả tạ lớn từ trên cao đâm sầm xuống sàn nhà. Theo chân bọn họ là một loạt cơ quan khác đầy nguy hiểm và khó mà tưởng tượng nổi ầm ầm mở ra.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ở tầng gác mái nghe thấy tiếng động lớn liên hoàn phía dưới thì cũng lo lắng không thôi, vào giây phút Phác Xán Liệt muốn đưa Bạch Hiền qua khỏi chỗ này thì chợt thấy cậu ấy như cơn gió mà biến mất, dưới chỗ cậu ấy vừa đứng có một cách cửa sập vừa đóng lại, hiển nhiên là đã bị ngã xuống đó.

Phác Xán Liệt vừa liên tiếp gọi lớn "Bạch Hiền" vừa đập cửa nhưng cánh cửa cơ bản không hề đụng đậy chút nào. Mở không được cửa sập ấy anh đành chạy tới phía cửa ra vào, bước chân anh sững lại khi cửa không những bị khoá mà còn thêm một lớp song sắt bốn phía căn phòng, song sắt cứng rắn chặt chẽ, một mình Phác Xán Liệt đứng đó hoàn toàn vô vọng.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bị nhốt lại ở trong phòng ngủ của căn nhà, từ các khe nhỏ bên dưới sàn, nước ở đâu đó từ từ tràn lan ra ngoài, trong phút chốc đã ngập gần đến đầu gối họ.

Lộc Hàm dùng súng bắn vào lớp cửa nhưng hoàn toàn vô ích, từng lớp từng lớp chắn được thiết kế vô cùng kiên cố, Ngô Thế Huân sau một loạt cố gắng mà không có tác dụng gì cũng chỉ đành kéo Lộc Hàm đứng lên nơi cao nhất có thể, cầu nguyện ở đây đột ngột mất nước đi trước khi bọn họ bị ngập quá đầu.

Ở phía khác Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao sớm đã đánh nhau xong một trận, bọn họ đang đi trên hành lang thì xuất hiện một loạt người to cao lạ thường tiến tới liên tiếp đánh đấm, hai người bị đánh không nặng nhưng lại bị xịt thuốc cho hôn mê, thần trí không rõ ràng cảm giác mình bị lôi kéo đi đâu đó, còn thoáng nhìn thấy Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng cũng bị trói lại giống mình.

Xung quanh tối đen và vắng lặng, Ngô Diệc Phàm khó khăn mở mắt thì thấy những người còn lại và cả chính mình đều bị trói lại trong một căn phòng lạ lùng. Cách chỗ bọn họ một khoảng không quá xa là một bàn dài có một loạt ống thuốc giống nhau đang được dựng ngay ngắn, đứng bên cạnh đó là một người đàn ông dường như đã có tuổi đang thử ống tiêm.

Ông ta lấy một ống thuốc, đưa kim vào và rút loại thuốc màu xanh lên, ống tiêm phút chốc phát ánh sáng xanh loá. Sau đó họ thấy từ một cái chuồng nhỏ ông ta tóm ra một con chuột bạch, vừa xoa xoa con chuột vừa nhẹ giọng âu yếm:

"Đây là gene của một loài mèo cực tốt, bé cưng thử một chút xem sao. Sau đó nhớ meo meo thật lớn nhé~"

12 người chứng kiến người đàn ông cứ thế tiêm thuốc vào con chuột.

Chỉ cần tiêm gene của mèo vào chuột thì chúng sẽ biến thành mèo sao?! Chuyện này sao có khả năng!

Con chuột bạch bị tiêm thuốc dường như rất đau đớn, giãy giụa một hồi mới thôi, khi nó nhúc nhích tỉnh lại thì trong màn đêm dường như đôi mắt hạt đậu bé xíu của nó sáng lên, thật giống hệt như loài mèo mà!

Chuyện này không khoa học một chút nào hết!

Sau đó con chuột nhảy xuống chui vào hộp, từ trong hộp có một tiếng "meow~" thật lười biếng phát ra. Mười hai người nào đó sợ đến điếng người. Cái thí nghiệm điên rồ này thật phản lại khoa học và tự nhiên!

Chuột mà còn có thể biến thành mèo thì còn gì có thể vô lý hơn được nữa!

Chỉ cần tiêm một cái là lợn cũng có thể bay được luôn biết không!

Người đàn ông thoả mãn vứt ống tiêm qua một bên, sau đó quay người nhìn bọn họ.

Biện Bạch Hiền chợt lên tiếng:

"Ông chính là người cha trong vụ án khi đó"

Người đàn ông cao gầy sừng sững đứng đó đột ngột cười nhẹ, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào khuôn mặt góc cạnh khiến ông ta trông thật nham hiểm.

Người đàn ông chậm rãi kể:

"Trí thông minh của cậu đã tự hại cậu đó thôi, nếu cậu không phát hiện ra bí mật của tôi thì tôi cũng đã chả tiêm thuốc mất trí cho cậu làm gì! À mà cậu cũng đâu có bị ảnh hưởng bởi thuốc đâu phải không?"

Vụ án ngày đó Sogogi trong quá trình phỏng vấn thì thấy được chút kẽ hở giữa những lời khai, sau đó tra ra được rằng công ty này có chuyển một số tiền lớn đi đầu tư vào một địa chỉ bí ẩn, địa chỉ này hiển nhiên là nhà máy dưới khu đất kia. Trên đường theo vị bác sĩ tới đây thì cậu đã nhớ ra chuyện này và kể lại với mọi người.

Phác Xán Liệt đau đầu, không hiểu kia là Bạch Hiền hay là Sogogi nữa, nếu là Bạch Hiền thì tại sao lại biết chuyện này?! Tức là cậu ấy chưa trở lại? Thất vọng dâng lên vì thế mà rất không vui nói lớn:

"Rốt cuộc ông muốn làm cái gì?!"

Người đàn ông cảm thấy chia sẻ một chút kế hoạch tuyệt vời của mình thì cũng không có gì là tệ, hơn nữa còn có cảm giác rất tự hào, chính vì vậy mà đã nói ra:

"Thứ thuốc của chàng trai trẻ kia, ta rất muốn có. Kể cả có nguyên mẫu nhưng vẫn không thể chế ra được, cho nên mới vất vả đi tìm công thức...Tới khi tìm được công thức rồi...ở khu đất kia sẽ xuất hiện một vòi phun cỡ lớn, thuốc sẽ được phun với diện tích toàn thành phố, thậm chí là lớn hơn. Các cậu thử tưởng tượng xem, cả thành phố mất trí rồi nghe theo chỉ thị của một mình ta, có phải rất tuyệt vời hay không?"

Vậy tới cùng thì chính là vì nguyên nhân chết tiệt này!

"Ông điên rồi!"- Hoàng Tử Thao hét lên, loại thuốc cậu chế ra không thể sử dụng vào mục đích xấu xa như thế được! Nó vốn là được dùng để cứu người chứ không phải hại người!

Người đàn ông đi gần tới Hoàng Tử Thao, nheo mắt nhìn cậu:

"Cậu vội cái gì? Tôi cũng chưa nói là tôi chế được thuốc rồi?"

Hoàng Tử Thao khinh thường:

"Rõ ràng!"

Chế thuốc mà dễ vậy thì còn nói làm gì nữa!

Chuyện này người có khả năng làm chỉ có thể là mình tôi biết không!

Nhìn qua cũng biết ông ta não cực kì tí hon!

Người đàn ông cười lớn, sau đó chỉ tới chỗ thuốc trên bàn:

"Vậy nên dùng nó thay thế!"

"Cái gì?!"

Cả 12 người không thể tin nổi. Ông ta định biến con người thành...mèo sao?!

Cũng không phải thế giới động vật, đừng hoang dã như vậy chứ!

Người đàn ông có vài phần tiếc nuối cảm thán:

"Ngày đó ta không nên để các cậu về cùng một chỗ, cũng là tiếc nuối chút tài năng, nhưng giờ thì ta sẽ rút kinh nghiệm"

Ý ông ta là gì? Bọn họ nghi hoặc, cái người này chưa từng bình thường dù chỉ một giây phút nào, có phải là mắc bệnh khó nói nào đó ở não bộ không vậy?!

Người đàn ông xấu xa kia quay về cái bàn, từ ngăn kéo lại lôi ra một loạt ống thuốc khác, bắt đầu cầm một ống lên rồi bắt đầu quá trình rút thuốc không ghê tay.

"Đây chính là số thuốc còn lại khi đó là cướp được từ cậu nhóc kia, chế tạo không được thì thôi đành đem ra dùng nốt vậy. Rất nhanh nữa thôi các cậu lại trở thành ngớ ngẩn, lần này là ngớ ngẩn triệt để. Rồi tôi sẽ ném cho mỗi người ở một nơi hẻo lánh khổ sở sống không bằng chết."

12 người cảm thấy lạnh sống lưng.

Có chết thêm vài lần cũng không hề muốn tiêm thuốc kia một lần nữa, mà bọn họ đang ở trong tình trạng bị trói chặt thế này, muốn chạy là chuyện không có khả năng biết không!

Người đàn ông cầm kim tiêm đã bơm đầy thuốc tiến tới, khoé miệng hiểm độc nâng lên.

"Ai là người đầu tiên đây?"

Ông ta nghĩ nghĩ, sau đó dừng lại trước mặt Hoàng Tử Thao, lạnh lùng nhìn cậu.

"Không biết sẻ chia với người khác không phải đức tính tốt"

Ngô Diệc Phàm ở phía xa hét lớn lên, không muốn ông ta đụng tay đụng chân vào người của anh!

Căn phòng thoáng chốc náo loạn hết lên, chưa bao giờ bọn họ bị kích động tới mức như thế.

Hoàng Tử Thao sợ tới tím tái mặt mũi nhưng vẫn kiên trì cắn răng không kêu nửa câu, sau đó khi cảm nhận được một cơn đau đớn từ đùi tiến thẳng lên não cậu chỉ biết dùng ánh mắt vạn phần bất lực nhìn qua Ngô Diệc Phàm.

Một người đàn ông trầm ổn và lạnh lùng như vậy đã vì cậu mà mất bình tĩnh tới thế kia...Hoàng Tử Thao thoả mãn nhắm lại mắt ngất đi.

Quá trình tiêm thuốc quả thực vô cùng khủng khiếp, căn phòng đầy tiếng chửi rủa và la hét, từng người từng người dần mất đi ý thức.

Trong lúc nguy hiểm cận kề như vậy mới hiểu được đối phương quan trọng với mình biết bao nhiêu.

Lộc Hàm ngạo kiều vốn không hay chủ động nói lời yêu thương nhưng lần này lại rất sảng khoái mỉm cười nói với Ngô Thế Huân:

"Cho dù điên tới mức nào, anh sẽ mãi chỉ điên vì một mình em"

Giống như khởi đầu của bọn họ tại bệnh viện, căn bệnh điên vì yêu kia cuối cùng cũng thực sự tồn tại chứ không còn là giả dối nữa.

Ngô Thế Huân tròng mắt nhanh chóng đỏ hoe, muốn lao tới ôm anh ấy vào lòng mà yêu thương nhưng những sợi dây xích chết tiệt này nhất định muốn siết chặt cậu. Nếu thoát được kiếp nạn này...cậu nhất định sẽ bao bọc và không bao giờ khiến anh phải chịu khổ cực nữa, sẽ yêu anh tới tận giây cuối của cuộc đời.

Phác Xán Liệt là người cuối cùng bị tiêm thuốc, khi anh nhìn Biện Bạch Hiền sắp ngất đi liền vô thức đau lòng gọi một tiếng:

"Bạch Hiền..."

Biện Bạch Hiền dùng chút hơi sức cuối cùng đưa mắt sang nhìn Phác Xán Liệt, sau đó mệt mỏi nở một nụ cười trấn an anh, tiếp đó vẫn là hoàn toàn ngất đi.

Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình nhất định là đang bị cào tới nát ra rồi...

Đấy thực sự là Bạch Hiền! Tại sao lần nào anh cũng để vuột mất cậu dễ dàng như vậy!

Phác Xán Liệt giận giữ dãy dụa.

Một lúc sau, căn phòng triệt để im lặng, người đàn ông thoả mãn nhìn một đống người đã bất tỉnh nhân sự.

Vứt kim tiêm xuống đất, ông ta đi ra ngoài, cánh cửa sắt nặng nề mở ra đóng lại, một khe hở cũng không còn chừa ra, bóng tối âm u bao lấy từng hơi thở mong manh trong căn phòng

(TBC)

A/N: xin lỗi vì sự chậm trễ mình đã nói chương sau là chương cuối chưa ấy nhỉ? L Mai mình sẽ post nốt luôn nhé, chuẩn bị say goodbye thôi huhu.

Hôm trước mình có ngồi chỉnh sửa lại fic để đi in thì có thêm mắm thêm muối một chút, bạn nào mua ficbook thì có thể xem có nhận ra được những đoạn mới không nhé >v< nói chung là mua ficbook vừa rẻ lại còn được quà, chất lượng truyện cũng tốt hơn, coi như đặc quyền cho các bạn phải bỏ tiền ra để mua ạ.

Bạn nào còn muốn order thì hãy gửi đơn cho mình cho mình trong tuần này rồi hoàn thành gửi tiền nốt tuần sau là hết hạn nhé, đúng ra là hết tuần này nhưng nhiều bạn hẹn tuần sau quá cho nên mình kéo dài tới nốt tuần sau nha L thật ra lịch in vẫn như cũ, mình sẽ bù ra in trước thôi huhu T_T nhiều bạn mua thì sẽ in rẻ hơn nhưng số ng mua không nhiều như dự tính của mình nên rất buồn L 

]*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro