Chương 14: Đột nhập
Cho tới rạng sáng ngày hôm sau thì tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện về Biện Bạch Hiền.
Đại khái người trông y hệt Biện Bạch Hiền này không phải là Biện Bạch Hiền thật sự mà là nhân cách thứ hai vô cùng ác liệt của cậu ấy. Nhân cách này tên Sogogi, trong thời gian tiếp theo sẽ đồng hành cùng bọn họ đi phá án.
Chuyện nhân cách thứ hai thực sự kì diệu quá xá! Bất kì ai không muốn tin cũng là một chuyện vô cùng bình thường.
"Chúng ta bây giờ về viện khoa học luôn sao?" – Kim Tuấn Miên ở ghế lái xe hỏi.
Kim Chung Đại từ giường nằm nói vọng lên:
"Quay về nhà tôi đi, lấy ít đồ hoá trang, nhỡ cần đến còn có mà dùng"
Mọi người không ai phản đối vì cảm thấy rất có lý. Hơn nữa còn có khả năng được trải nghiệm tài năng hoá trang thần sầu của ai đó! Chúng tôi cũng muốn cao thêm 20cm! Mong chờ không thể chịu được! >.<
Nhà Kim Chung Đại cũng khá xa, phải tới một thành phố nhỏ khác, lái xe cũng mất gần một ngày trời mới tới.
Trên suốt cả quãng đường không khí trên xe rất kì quái, chủ yếu là do sự thay đổi tính cách của mấy người vừa dùng thuốc. Nhưng không còn cách nào khác, họ phải làm quen với tình huống này thôi.
Sau khi đi vào trung tâm thành phố, bọn họ phát hiện ra thành phố này cũng không quá lớn, người ở không đông đúc, nhịp độ sống rất tự nhiên, không gấp gáp, Kim Chung Đại sống ở một nơi thế này, bảo sao có thể học được cách cẩn thận tỉ mỉ trong công cuộc hoá trang.
Khung cảnh ngoài cửa xe đang từ một vài nhà cao ốc thì đột ngột thưa thớt dần, chỉ đi thêm vài trăm mét họ đã không còn thấy cái nhà nào mà thay vào đấy là một khu đất trống rất lớn. Khu đất trải dài, trống rỗng, bên trong không có một thứ gì nhưng lại được canh gác rất cẩn thận, hàng rào gai sắt thoạt nhìn đã thấy không thể liều mạng trèo vào.
Ngô Thế Huân hỏi Kim Chung Đại:
"Khu đất này là sao thế?"
Kim Chung Đại nghĩ nghĩ một chút rồi đáp:
"Từ khá lâu rồi nó đã như vậy, bất kì lúc nào tôi đi qua thì nó cũng trong tình trạng được bảo vệ nghiêm ngặt".
Lộc Hàm khó hiểu nhíu mày:
"Khu đất lớn như vậy mà không đem ra sử dụng mà chỉ để trống rồi canh gác sao? Người sở hữu đóng thuế đất không biết mệt à?"
Mọi người hầu như đều thấy kì quái, không hẹn mà cùng trầm ngâm suy nghĩ.
Đi qua khu đất trống kia một đoạn kha khá họ mới tiếp tục bắt gặp nhà cửa, nhà của Kim Chung Đại ở trên một con dốc cao, đi hết con dốc là một khuôn viên đầy cỏ xanh rờn bao quanh bởi hàng rào trắng, ngay tại chính giữa là ngôi nhà biệt thự bằng gỗ vô cùng lớn của Kim Chung Đại.
Trương Nghệ Hưng tặc lưỡi:
"Chậc, nhà cửa khoa trương quá đi mất"
Kim Chung Đại chỉ cười không đáp, tới cửa nhà liền dùng: mã số, nhãn cầu, vân tay và giọng nói thì mới mở xong cửa.
Khoá có hơi kĩ quá rồi. Nhưng nếu không có tính cẩn thận chi li này thì Kim Chung Đại sao có thể trở thành một chuyên gia cải trang giống y nguyên 100% bản chính cơ chứ!
Mọi người cùng im lặng nhìn Kim Chung Đại kéo cửa gỗ sang hai bên, tiếng kêu kèn kẹt biểu lộ đã lâu không có người tới nơi này, nhưng điều kì quái là, trong nhà sạch sẽ vô cùng, đồ dùng và nội thất đều gọn gàng sáng bóng như mới được lau chùi cả tiếng đồng hồ.
Bất ngờ ở chỗ khi vào đến trong nhà đầy đủ rồi thì có 3 người trong số bọn họ cùng thực hiện một động tác.
Ngô Diệc Phàm dùng ngón trỏ sờ nhẹ lên ghế ngựa gỗ, chiếc ghế hơi khẽ đung đưa tạo tiếng động cọt kẹt.
Phác Xán Liệt cúi người, mặt gần áp sát tới mặt bàn, dùng một ngón tay miết lên mặt bàn, chăm chú nhìn đầu ngón tay.
Sogogi cũng tương tự như hai người kia, nhưng đối tượng cậu sờ vào là một cái cốc nước úp ngược trên giá.
Ba người này sau khi ý thức được hành động tương đồng của nhau thì hơi nhếch khoé môi cười, không ai nói gì. Họ chỉ muốn kiểm nhiệm một chút Kim Chung Đại bằng cách nào có thể giữ được nhà cửa sạch sẽ như thế, quả nhiên có can thiệp của một ít chất kì quái không biết có độc hay không?
Kim Chung Đại thấy vậy cũng cười, bấy giờ mới lên tiếng cảnh báo:
"Đồ đạc trong nhà người khác là không thể đụng bừa. Bây giờ tôi đến phòng tư liệu, mọi người có muốn vào tham quan một chút không?"
Đối với 3 người nào đó thì hành động kia chẳng hề tính là vô duyên gì, cũng không phải hiện trường vụ án hay bảo tàng hiện vật, đụng bừa một tí chả mất miếng thịt nào của ai cho nên có bị cảnh cáo rõ ràng như vậy mặt vẫn rất thản nhiên.
Tiếp đó 12 người rồng rắn kéo nhau đi tới một phòng gọi là phòng tư liệu.
Lộc Hàm tính hay đa nghi, trên vai vác balo chứa laptop, giữ khoảng cách hợp lý với Kim Chung Đại mà hỏi:
"Tại sao cậu lại xây một ngôi nhà hoàn toàn bằng gỗ?"
Kim Chung Đại rất hồn nhiên đáp:
"À, gỗ thì khi đính tư liệu lên đỡ bị in lại dấu vết quá rõ ràng thôi, phục vụ cho nghề nghiệp ấy mà"
Giải thích cho câu nói trên là căn phòng tư liệu họ vừa bước vào, một căn phòng rất lớn đính vô cùng nhiều thể loại giấy hoặc ảnh bằng đinh, quan sát kĩ sẽ thấy đinh đều bị đóng ngược, đầu nhọn hoắt chỉa ra. Ngoài ra những chỗ không có tư liệu thì cũng để lại vết đinh hơi lún xuống gỗ. Nếu đặt một cây nam châm vào trong phòng này, không hiểu nó sẽ bị hút về phía nào?
Cậu ta giải thích làm bằng đinh có nhiều ưu điểm hơn dùng giấy nhớ, đinh thì giữ được lâu hơn là mấy chất keo rẻ tiền và đặc biệt nữa là:
"Nếu như một ngày nào đó trong phòng này có ai mà tôi không hề muốn xuất hiện, thì 4 bức tường này sẽ từ từ từ từ mà ép lại..."
Kim Chung Đại rất bình tĩnh miêu tả.
Cảnh tiếp theo thì khỏi phải tưởng tượng nữa. Bị 4 bức tường ép nát đã đáng sợ nay 4 bức tường còn đính đầy đinh nhọn. Kim Chung Đại mới mấy giờ đồng hồ trước còn nói không thích máu me gì đó phải không?!
11 người nọ bất giác đứng yên tại chỗ, mỗi người một góc phòng vốn đang yên ổn xem mấy tư liệu linh tinh quanh phòng, Kim Chung Đại xua tay cười:
"Ý tôi là bọn đột nhập trộm tư liệu kìa, mà ngoài cách ép lại thì còn có một cách khác nhanh chóng hơn đó là 4 bức tường lần lượt gập xuống sàn nhà, tốc độ không thể xem thường! Tiếc là cách này thì chưa có cơ hội thử lần nào"
Kim Mân Thạc tâm trạng hơi phức tạp nhưng rất nhanh chóng nắm bắt trọng điểm:
"Tức là cách ép nát kia đã từng được dùng rồi?"
Kim Chung Đại trề môi nhún vai, biểu đạt "các cậu cũng biết rồi đấy, tôi cũng khổ tâm dữ lắm!".
Mọi người âm thầm rơi mồ hôi hột, ác quỷ khoác mặt nạ thiên thần đại khái chính là Kim Chung Đại. Có khi cả căn nhà này có đủ mọi món đòn bất ngờ có thể dễ dàng cướp mạng người. Có thể thấy Kim Chung Đại rất coi trọng mọi thứ trong ngôi nhà, đặc biệt là phòng tư liệu.
Kim Chung Đại chợt hơi sững người nhắc lại chuyện này khiến cậu mới nhớ ra một thông tin quan trọng. Cậu lên tiếng:
"Này...có hai chuyện tôi cần phải nói. Thứ nhất, căn nhà này thực sự từ trên xuống dưới toàn bộ là cơ quan, không thể đụng bừa, nhưng người thiết kế chính không phải tôi. Khi đó tôi tới xem một cuộc thi của học sinh cấp 2, trong đó có một cậu học sinh chân tay liên tục táy máy mang lắp ráp mô hình đăng ký tham gia, mô hình quá nguy hiểm không có tính thực dụng cao nên bị loại. Thấy cậu ấy bị loại liền xin mô hình nhà gỗ của cậu ta về, sau đó chỉnh sửa một ít rồi điều chỉnh tỉ lệ cứ thế có căn nhà này."
Tới đoạn này Kim Chung Đại tới nhìn tới một người đang đứng đờ đẫn trong phòng:
"Này, là cậu khi đó đúng không? Lúc cấp 2 cậu để tóc dài hơn bây giờ nhiều, nhìn như kiểu Lý Tiểu Long ấy?"
Người kia ngượng ngùng gãi tai:
"Em sao nhớ được chớ?"
Độ Khánh Thù theo thói quen đánh người kia một cái vào bắp tay rồi mắng:
"Kim Chung Nhân cậu bị rảnh sao?! Đang yên đang lành đi thiết kế thứ nguy hiểm như vậy làm gì?!"
Kim Chung Nhân kề sát vào bên Độ Khánh Thù mếu máo:
"Ơ kìa em không nhớ thật mà, đó giờ em lắp cả trăm cái, cũng không biết được cái nào là của mình nữa là!"
BỐP! Kim Chung Nhân lại bị ăn đòn!
Cứ thế này thì có thể yên ổn tán tỉnh được sát thủ bạo lực lên tới giường không đây?!
Cho tới khi Kim Chung Đại lên tiếng lần nữa, mọi chuyện mới bị chuyển chủ đề:
"Chuyện Kim Chung Nhân chúng ta từ từ tìm hiểu sau đi. Còn chuyện quan trọng hơn là thế này, năm đó hình như cái tên xấu số bị ép nát trong phòng này muốn tìm tư liệu gì đó có liên quan đến một nhà ngoại cảm"
Mọi người lập tức bật mode "thanh tra", nghiêm túc nhìn Kim Chung Đại dò dò một loạt giấy tờ trên tường, sau đó giật xuống một bức ảnh vô cùng rõ ràng của một sinh viên trong lễ tốt nghiệp, khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng, đằng sau bức ảnh ghi mấy chữ "tin mật" kèm một ít thông tin cá nhân, trong đó có một cái tên không thể quen thuộc hơn được nữa: "Kim Mân Thạc"
Kim Mân Thạc cầm bức ảnh, đến chính anh cũng không tìm được bất kì bức ảnh nào của mình rõ ràng tới thế này.
Kim Chung Đại kể:
"Người cho tôi thông tin nói cuộc đời của nhà ngoại cảm này rất tách biệt với xã hội, làm gì cũng làm một mình, không có bạn bè người thân hay đối tác, căn bản vì khả năng ngoại cảm của anh ta quá đáng sợ. Mọi thông tin của anh ta cũng được bảo mật rất kĩ càng, hiếm có ai có thể tra ra được."
Ngô Thế Huân chợt nói:
"Hoá ra là Kim Mân Thạc sao? Bảo sao tôi cứ thắc mắc mãi, trong hồ sơ của cảnh sát ghi nhà ngoại cảm đã chết trong tai nạn gần 1 năm trước vậy mà tổ chức cứ bắt tôi và Lộc Hàm đi tìm về...Khi đó ắt hẳn đã trúng loại thuốc kia, đúng là không khác gì đã chết một lần."
Lộc Hàm hỏi:
"Cậu có giữ thông tin của người cho cậu tư liệu được không? Phải có nguyên nhân gì đó mới cho cậu đống thông tin này chứ?"
Kim Chung Đại khởi động máy tính cá nhân, đợi máy truy cập vừa kể:
"Là một email, gửi thông tin cho tôi sau đó còn chuyển sang một số tiền lớn vào tài khoản, nói khi cần thì tôi cải trang thành người này rồi làm theo lời anh ta bảo, nhưng từ đó tới giờ đều không nhận được thêm email nào, liên lạc lại cũng không có cách, sau đó vài hôm nghe được tin đã chết như Ngô Thế Huân đã tra vậy"
Lộc Hàm ngồi một bên nhập vào địa chỉ email mà gửi thông tin cho Kim Chung Đại, biết đâu có thể tìm được ít đầu mối quan trọng, nhưng sau vài phút múa ngón tay, chỉ hiện ra một cái địa chỉ đăng kí email, kèm một số điện thoại rác.
Sau khi Lộc Hàm đọc ra địa chỉ, bác sĩ Kim chợt nhảy dựng lên:
"Địa chỉ này tôi biết!"
Bác sĩ Kim Tuấn Miên – người bình thường hiếm có trong cuộc hành trình này cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau mấy lần bị ai đó cưỡng hôn.
Phác Xán Liệt chen vào:
"Của Trương Nghệ Hưng hả? Hay là Kim Chung Nhân? Có khi là của Kim Mân Thạc cũng nên"
Sogogi đứng sát gần bên Phác Xán Liệt, cũng hờ hững góp ý:
"Của Kim Mân Thạc"
Kim Tuấn Miên đồng thời nói:
"Thực sự của Kim Mân Thạc! Sao các cậu biết được chứ!"
Sát thủ Đô Đô vui vẻ giải thích:
"Địa chỉ mà anh có thể nhớ được, tức là anh mới xem nó cách đây không lâu, không phải gì khác chính là địa chỉ của những "bệnh nhân" tức 11 người chúng tôi, chẳng phải anh đã kiểm tra lại nhiều lần trước khi xuất phát đi tìm thuốc hay sao? Mà trong đó Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Phác Xán Liệt là giả điên nên địa chỉ chắc chắn không phải thật. Tiếp đó Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, tôi, Biện...à Sogogi vì tính mạo hiểm và bảo mật của nghề nghiệp nên địa chỉ cũng đã là một địa chỉ vô danh chúng tôi chuẩn bị trước đề phòng trường hợp bất trắc. Vậy là đã loại bỏ được 7 người, trừ địa chỉ của Kim Chung Đại ra tức là còn 3 người Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Nhân, Kim Mân Thạc. Khả năng của cặp đôi hacker Huân-Lộc chúng ta không phải nghi ngờ, tới họ còn không tìm được bất kì thông tin ngoài luồng nào của Kim Mân Thạc thì Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân định bằng cách nào mà dò được thông tin của một nhà ngoại cảm đây? Bác sĩ Kim, anh cũng đừng nói là của anh, không ai tin đâu. Vì vậy, chỉ còn có chính anh ta, Kim Mân Thạc. Do một nguyên nhân nào đó, anh ấy cần một chính mình khác. Hoặc anh ấy dự liệu được chuyện xấu sắp tới, gửi nó cho một người có thể hoàn toàn bảo mật được thông tin của anh ấy tới ngày cần tìm lại. Ví dụ như lúc này?"
Kim Chung Nhân nghe xong liền đỏ mặt, thiếu muốn vỗ tay khen thưởng! Giải thích hay chết đi mất thôi! Ôi đôi môi trái tim đầy gợi cảm đang mấy máy kia!
*giơ điện thoại hiện chữ nhấp nháy màu hồng* [Đô Đại Ca i really like youuu!!]
Độ Khánh Thù đen mặt lại lui về phía sau, hạn chế lên tiếng lần nữa kẻo thằng nhóc kia phát điên! Cậu ta càng ngày càng tán tỉnh công khai thì phải?
Hoàng Tử Thao đó giờ vì áy náy nên ít lên tiếng, giờ cũng mạnh dạn phát biểu:
"Chuyện này vốn nên hỏi Kim Mân Thạc nhưng vì anh ấy đang trúng thuốc của tôi cho nên mọi người cũng biết rồi đấy..."
Ý là đừng mắng tôi, tôi có cố ý đâu cơ chứ! Khổ thân quá ông xã Ngô ơi~!
Ngô Diệc Phàm xoa xoa đầu cậu, ánh mắt chăm chú nhìn mấy thông tin được đính trên tường.
Mọi người trầm mặc chút chút, đó giờ từ khi tụ lại với nhau chưa có gặp được điều gì tốt lành mà! Bất ngờ đau tim thì tới liên miên quả thực tổn thọ!
Lúc này bất ngờ có một tiếng xé giấy phá vỡ im lặng.
Ngô Diệc Phàm cầm tờ giấy mình mới giật xuống từ trên tường, đưa ra trước mặt mọi người:
"Chúng ta tới ngân hàng này một chuyến đi"
Kim Mân Thạc đang sốc vì thân phận của mình ngó lên hỏi:
"Vì sao chứ?"
Trừ Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Nhân và Kim Mân Thạc ra thì mấy người kia rất nhanh có thể hiểu ý nhau, chính vì thế mà đồng thanh nói:
"Cướp ngân hàng!"
Trương Nghệ Hưng: Ô.Ô?
Kim Chung Nhân: Ọ_Ọ ??
Kim Mân Thạc: Ò...Ó ???
Có cần phải nghèo túng dữ dội vậy không!
Tấm thân vẫn còn đây thì lo gì chết đói mà phải đến mức mạo hiểm đi cướp ngân hàng chứ!
Mấy người muốn điên thì điên cùng nhau đi, mặc xác mấy người bình thường chúng tôi được không?!
...........
Thực chất là cũng không phải cướp ngân hàng thực sự, đúng là đi cướp nhưng mục tiêu không phải tiền, mà là thông tin tư liệu cần thiết.
Tờ giấy Ngô Diệc Phàm giật xuống là thông tin về một ngân hàng của thành phố họ đang ở, xung quanh còn có mấy tin ngoài lề về những điều đáng nghi của ngân hàng, hiển nhiên Kim Chung Đại đã không tốn ít công sức điều tra.
Ngô Diệc Phàm nói:
"Ngày tôi bị tiêm thuốc, tôi nhớ rõ 4 tên đuổi theo tôi mặc áo có một hình kí hiệu, mà kí hiệu ấy tương tự như một cái treo bên trong khu đất kia"
Kim Chung Đại nói:
"Tôi nghi ngờ ngân hàng này và khu đất kia có liên quan mờ ám, khu đất rộng như thế mà không bị chính phủ hay ngân hàng sờ gáy kiểm tra trong vòng mấy năm trời quả thực không nghi ngờ không được"
Sogogi rất nhiệt tình với mấy vụ bí hiểm như thế này:
"Tới ngân hàng thôi chưa đủ, còn phải đột nhập vào nhà giám đốc ngân hàng một phen, tư liệu quan trọng khả năng ở những nơi riêng tư như nhà cửa thì cao hơn"
Độ Khánh Thù nói:
"Chúng ta chia ra làm hai đội, dù sao cũng nhiều người như vậy, yểm trợ cho nhau vừa đủ"
Hoàng Tử Thao chỉ vào Ngô Thế Huân và Lộc Hàm rồi góp ý:
"Chúng ta cần tìm hiểu kĩ về địa điểm trước, cần tra xem có camera ở những góc nào và có bao nhiêu khoá trống trộm, hai người hack ít thông tin rồi lấy bản đồ thiết kế ngân hàng và nhà riêng ông giám đốc được không?"
Ngô Thế Huân vừa tạch tạch gõ máy vừa nói:
"Cậu nói nghe dễ như ăn cháo vậy, đợi chút mấy phút nữa sẽ xong"
Lộc Hàm ghé vào bên người Ngô Thế Huân, thì thầm:
"Chúng ta trực tiếp hack đoạn băng ở ngân hàng ngày hôm qua rồi lúc đột nhập cho phát lại đoạn đó ở phòng theo dõi của bọn họ đi? Sau khi đột nhập thành công thì xoá luôn đoạn ngày hôm nay, đính ngày hôm qua vào? Tức là 2 ngày thực chất là 1."
Ngô Thế Huân rất đồng tình với ý kiến này, còn hơi khẽ hôn Lộc Hàm một cái, cực kì yêu thương~ muốn làm 10 người còn lại đau mắt hột mới thôi~!
Bọn họ chia ra làm hai đội, Kim Chung Đại đưa cho bọn họ một ít đồ dùng cần thiết như súng đạn thuốc mê linh tinh, không ai thắc mắc vì sao Kim Chung Đại lại có những thứ này, bởi vì bọn họ có lẽ đều như nhau không kém phân nào.
Nghỉ ngơi một lát liền đợi đến đêm để hành động.
Ban đêm, từ nhà Kim Chung Đại đi ra hai chiếc xe Vans một đen một xám, hai chiếc xe song song khởi hành, đi được một đoạn liền tách thành hai hướng khác nhau.
Trên chiếc xe đen tiến về phía ngân hàng, khi xe dừng lại, Ngô Thế Huân đảm đương nhiệm vụ ở lại trông xe kèm theo ôm máy tính để thuận tiện hack chương trình chống trộm. Kim Chung Nhân, Hoàng Tử Thao và Kim Mân Thạc tản ra 3 phía bên ngoài theo dõi nếu có bất cứ xe cảnh sát hay đối tượng đáng nghi nào tiến tới phía ngân hàng, những người trực tiếp đột nhập thì có Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Đại. Trên tai họ đều gắn bộ đàm, đều có thể dễ dàng liên lạc cảnh báo cho nhau.
Còn trên xe xám về phía nhà của giám đốc ngân hàng, nhiệm vụ của Lộc Hàm giống như Ngô Thế Huân bên kia. Phác Xán Liệt, Sogogi, Độ Khánh Thù là ba người trực tiếp đột nhập vào trong. Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng theo dõi bên ngoài.
11:00 PM.
Ngô Thế Huân nhìn mã số dài loằng ngoằng trên màn hình nhấp nháy liên hồi, khi chúng đứng yên lại thì cậu khẽ nói vào tai nghe:
"Có thể vào, camera đã che xong, mã khoá mở cửa ngoài thành công"
Ngô Diệc Phàm cùng Kim Chung Đại mở cửa tiến vào trong xong, Ngô Thế Huân lại phải vô hiệu hoá mã khoá để cửa khoá trở lại, nếu mở khoá quá lâu, ngân hàng sẽ tự động phát chuông cảnh báo thẳng tới sở cảnh sát. Đành khi nào trở ra lại hack mở khoá thêm lần nữa.
Bởi vì không phải trộm tiền nên bọn họ không phải vào nơi bảo vệ nghiêm ngặt nhất của ngân hàng mà đi tới khu phòng làm việc, muốn vào hiển nhiên vẫn phải quét thẻ. Ngô Diệc Phàm rút thẻ từ trong túi mà Ngô Thế Huân không biết dùng cách nào đã hack được mã vạch, rất nhanh hai người tiến tới vào bên trong.
Đứng trước cửa phòng làm việc giám đốc ngân hàng, Kim Chung Đại rút ra một thứ đồ hình chữ nhật nhỏ như điện thoại, quét lên hàng số từ 0 tới 9 của mã phòng, vài giây sau, số 0,2,5,8 hiện lên những vết vân tay màu xanh lá, hiển nhiên đây là 4 số được sử dụng để mở khoá.
Bên trong tai nghe chợt truyền tới tiếng nói chuyện của Kim Chung Nhân:
"Nhìn xem số nào bị lún sâu nhất trong bốn số thì sẽ là số đầu tiên"
Cái này là theo quán tính của bất kì người nào khi ấn mã số, số đầu tiên sẽ dùng nhiều lực nhất.
Kim Chung Đại quan sát kĩ nói:
"Số 2"
Kim Chung Nhân đang dạo chơi ở bên ngoài đắc ý nói:
"Nếu đó là số 2 thì đừng ngại ngần mà ấn 2580, một hàng dọc, đúng là một thằng cha giám đốc lười biếng"
Mã số quả nhiên là 2580, Ngô Diệc Phàm và Kim Chung Đại thản nhiên đi vào, vì đã đeo găng tay nên hai người thoả thích tìm kiếm, camera thì đã có Ngô Thế Huân lo, bảo vệ giờ này đều tập trung ở phòng quan sát xem lại đoạn băng ngày hôm qua.
Xem tư liệu được nửa giờ, Ngô Diệc Phàm nói:
"Dễ đột nhập như vậy, quả nhiên không để tư liệu mật nào ở đây, chúng ta về phía căn nhà ông giám đốc xem tình hình bên kia thế nào rồi, thuận tiện nhắc bọn họ tìm kiếm cẩn thận một chút. Chỉ có cái này..."
Sau đó anh cầm một tờ giấy đưa ra cho Kim Chung Đại, Kim Chung Đại cầm lên nhìn xem, sau đó gật đầu cất vào trong túi áo ngực.
Vậy là đoàn quân tới ngân hàng cứ thế ra về.
Trong khi đó, bên xe xám.
Lộc Hàm nói qua tai nghe:
"Tôi nói lại lần nữa, ba người rốt cuộc có đi theo bản đồ cho sẵn không đấy?"
Sogigi trả lời:
"Tôi đang ở phía ngược lại cơ"
Phác Xán Liệt đáp:
"Độ Khánh Thù đi theo đúng kế hoạch mà, nhà này rộng quá tôi với...người kia chia ra đi thám thính thử hai phía khác"
Lộc Hàm đen mặt nhìn màn hình hiển thị camera theo dõi trong ngôi nhà, ở đó Phác Xán Liệt vừa mở tủ lạnh nhìn một lượt, sau đó cầm một quả chuối lên bóc ăn.
"Cái loại cảnh sát này có bị thu mười cái thẻ cũng đáng lắm!" – Lộc Hàm nghiến căng nói.
Phác Xán Liệt ăn xong quả chuối liền mở thùng rác ném vỏ vào, sau đó loanh quanh khu bếp chưa chịu ra.
Lộc Hàm sốt ruột nhìn đồng hồ đang nảy quá 12 giờ đêm, khó chịu nói:
"Phác Xán Liệt, cậu không ra khỏi đó tôi sẽ đem đoạn video này cho Ngô Diệc Phàm xem, để cho anh ta chế nhạo cậu cả đời!"
Phác Xán Liệt thoáng chốc cáu điên lên cứ liên tục lầm bẩm một mình, vung vẩy mãi mới chịu quay về chỗ Độ Khánh Thù đang loay hoay, tiện thể khó xử nói:
"Sogogi cậu không thấy gì khả nghi thì cũng đi qua đây luôn đi"
Sogogi nhếch môi cười, trả lời qua bộ đàm:
"Sao? Lo cho cơ thể Biện Bạch Hiền phải chịu tổn thất vì sự táy máy của tôi hả?"
Phác Xán Liệt đảo mắt một cái! Tôi...tôi...tôi đúng thế thì sao! Có hại gì đến bút kẻ mắt của nhà cậu mà phải nói huỵch toẹt ra như thế chứ!
Lúc ba người tập hợp lại thì Độ Khánh Thù phát hiện dưới chân có một viên gạch kì quái, lúc nhấc lên hiển nhiên thấy một chỗ tra chìa khoá và nhập mật khẩu.
Căn nhà này hiện tại đang có rất nhiều người xung quanh, bảo vệ ngoài sân ở nhiều phía túc trực kèm theo người làm giúp việc thì đã đi nghỉ ngơi. Nghe nói giám đốc ngân hàng cùng gia đình đi đâu đó thăm nhà vợ, thật khéo chọn lúc để đi. Mà ngôi nhà này lớn vô cùng, làm sao để tìm được chìa khoá đây? Nhỡ ông giám đốc mang theo người thì quá phiền phức đi.
Ba người loay hoay tìm chìa, lúc này Lộc Hàm lại lên tiếng:
"Mấy người bên kia đã xong việc rồi, đang đỗ xe bên ngoài chỗ chúng ta"
Phác Xán Liệt chợt nhớ ra gì đó:
"Bảo Kim Chung Nhân vào đây đi!"
Độ Khánh Thù lập tức nhăn mày.
"Cho cậu ta vào làm gì chứ?"
Rất nguy hiểm đó! Mới nãy vất vả lắm mới trốn được bảo vệ để đột nhập vào mà!
Phác Xán Liệt ẩn Độ Khánh Thù ra ngoài:
"Cậu ra đón cậu ta đi, đừng làm chuông báo động kêu"
"Còn phải nhắc sao?!"
Độ Khánh Thù nếu còn là Độ Khánh Thù của ngày hôm qua thì chắc chắn sẽ cho Phác Xán Liệt ăn đòn, tiếc là sau khi hồi phục trí nhớ tính tình lại có vẻ tốt lên nhiều. Với lại ngoài miệng thì hờ hững nhưng thực chất vị sát thủ này cũng rất quan tâm Kim Chung Nhân đó!
Từ một chiếc xe Vans đỗ bên ngoài có một thanh niên da hơi ngăm đen nhảy xuống sau đó đi tới một ngôi nhà biệt thự xa hoa, từ một bên tường được báo trước không có người nhanh nhẹn nhảy vào, sau đó bất chợt có một thanh niên nhỏ nhắn hơn chạy vụt tới nắm lấy cổ tay kéo cậu lăn vào một góc toàn cây cỏ.
Hai người nín thở nhìn ra ngoài thấy bảo vệ đang soi đèn pin về phía bọn họ tìm kiếm.
Kim Chung Nhân nhìn người đang đè lên mình, tay bịt ở miệng, tim cậu đập thình thịch. Ôi má ơi! Từ trước tới nay chưa có bao giờ gần gần gần anh ấy như thế này hết á! Sướng vậy mà không có được hét lên quả thực khó chịu!
Độ Khánh Thù ngược lại rất bình tĩnh, tay từ từ chạm tới khẩu súng đã dắt ở sau lưng, sẵn sàng lên đạn nếu gặp phải tình huống bất ngờ. Đôi mắt mở lớn theo dõi từng hành động nhỏ của bảo vệ bên ngoài, có lẽ đã bắt đầu bị nghi ngờ có đột nhập rồi, cần phải nhanh chóng hoàn thành xong việc thôi!
(TBC)
A/N: Ahihiii:"> nốt tháng này là mình thi xong rồi, rất nhanh thôi sẽ có lịch ra Fic đều như vắt chanh hihi:">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro