Part 4
Chương 4
-Yixing, tên thường dân kia ăn mặc thật là kỳ quái –Sehun nói với thủ vệ đang đứng sau cậu, nhàn nhã nhấp một ngụm trà tươi
-Vâng, quả là kỳ quái thưa quận vương –Lay hơi nhạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh nhìn theo hướng Sehun nói mà đáp
Suho lúc này vẫn còn lang thang trên con đường lớn, xung quanh là các rạp hàng kiểu cổ, cách ăn mặc ở đây cũng cổ nốt. Anh thầm nghĩ quả là nơi này chịu đầu tư quá đi. Cảnh vật xung quanh nhìn rất giống làng Hanok ở Seoul nha. Mặc dù sống ở thủ đô đã lâu nhưng anh vẫn chưa có dịp tham quan ngôi làng cổ đó. Cảm giác không khí hẳn cũng là tương tự nơi đây đi. Thích thú nhìn ngắm xung quanh, Suho bèn lấy máy ảnh ra chụp lại quang cảnh cổ này. Do quên chỉnh chế độ tắt flash mà ánh đèn từ điện thoại Suho lóe sáng làm thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh mà bao gồm quận vương cao quý đang nhàn nhã thưởng trà nơi tửu lâu nổi tiếng của kinh thành.
-Hmm, ta tò mò muốn biết hắn đang làm gì, thoạt nhìn thật thú vị -Sehun quận vương nhìn theo bóng dáng Suho một cách thích thú, cảm giác như quận vương hắn phát hiện ra được một con mồi mới lạ.
-...... -Yixing lúc này trong lòng càng them bất ngờ nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh trước chủ tử. Chính xác là cậu không ngờ ngoài cậu ra cũng có một người khác không thuộc thế giới này đang đi loanh quanh trên đường lớn. Cậu hẳn là nên theo dõi người này một chút, dù sao cũng đồng cảnh ngộ, đôi khi còn có thể chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn mà cậu tích góp được tại nơi đây cho người ta.
Zhang Yixing, mọi người thường gọi cậu là Lay, 24 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do người Trung Quốc. Cũng như Suho đi tham quan hang động nổi tiến kia mà lạc đến nơi này.
-Yixing, ngươi theo dõi hành tung của người đó cho ta –Sehun ra lệnh
-Vâng, thưa chủ tử - Lay lĩnh mệnh lệnh rồi thoắt cái không còn thấy bóng dáng.
Niềm cảm hứng chụp ảnh của Suho vẫn chưa dừng lại, vẫn đây một kiểu, kia một kiểu mà vui vẻ đi suốt một đường. Nhưng dù cho hung phấn đến mấy thì anh cũng bắt đầu cảm nhận được mọi người đang nhìn mình đầy tò mò. Này chỉ là điện thoại có chức năng chụp ảnh thôi, có cần phải nhìn anh bằng những ánh mắt săm soi như vậy không? Đang tự thắc mắc tình cảnh hiện tại của mình, bỗng có ai đó chạm lưng anh.
-Vị huynh đài này là từ đâu đến? nhìn cách huynh ăn mặc chắc không phải là người ở đây na?
Suho giật mình xoay lại nhìn người vừa bắt chuyện với mình. Nam nhân này khoát trên người bộ trang phục truyền thống, khoát thêm một durumagi tối màu được buộc bằng dalleyong. Trên dalleyong còn treo một mảnh ngọc bội nhỏ, thoạt nhìn ra dáng của một công tử thời xưa. Thấy Suho vẫn còn đang mê mang, nam nhân đó lại tiếp tục
-Đứng giữa đường thế này có chút ngại ngùng, hay là ta sang tiểu điếm ở góc đường, huynh thấy thế nào?
-Uhm..-Suho vẫn chưa định thần lại, nhẹ phát ra một chút âm thanh rồi sau đó liền bị nam nhân kia kéo đi. Đầu óc anh lúc này cảm giác có chuyện gì đó không đúng ở đây, nhưng mãi vẫn chưa biết là chỗ nào chưa đúng.
Người nam nhân kéo Suho đi không ai khác đó là Lay. Sau một hồi nhìn tên ngốc này đi loanh quanh thu hút ánh nhìn của dân chúng nơi đây, Lay quyết định trước tiên phải đưa hắn đến nơi yên tỉnh đã, tránh cho gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Thấy Suho nhìn mình không chớp mắt, lúc này Lay mới giới thiệu mình một cách đàng hoàng
-E hèm... tôi là Zhang Yixing, cậu có thể gọi tuôi là Lay, là một nhiếp ảnh gia tự do, rất vui được gặp cậu ở nơi này
-Ah, chào, tôi là Kim Jung Myeon mọi người hay gọi tắt là Suho, xin lỗi anh lúc nãy có chút thất thố -Suho lấy lại tinh thần, giới thiệu bản thân với Lay.
-Gặp mặt nơi này coi như cũng là duyên số, hay chúng ta làm bạn đi –Lay đề nghị
-Được, hân hạnh được quen biết cậu –Suho vui vẻ đáp ứng
Hai người vui vẻ gọi một vài món ăn rồi thong thả nói chuyện. Nói ra thì việc gọi món cũng không có gì lạ lẫm khi ăn ngoài quán, nhưng mà cái cách Lay gọi cũng quá mang âm hưởng cổ xưa đi. Suho không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lay đang phân phó với phục vụ hay theo cái cách nói cậu ta đang dùng là tiểu nhị
-Này cũng nhòa nhập với không khí cổ xưa sâu quá đi, cậu còn gọi phục vụ ở đây là tiểu nhị ah? –Suho ngạc nhiên nói
-..... –Lay nhìn Suho, trầm mặc một hồi rồi mới từ từ nói
-Suho ya, cậu nghĩ nơi này là đâu? Không phải cậu vẫn còn chưa biết cậu hiện tại là nơi nào đi –Lay hơi lo lắng hỏi, không lẽ tên này vẫn chưa biết tình hình hiện tại của bản thân?
-Thì đây chẳng phải là phố cổ được phục dựng ở Manjanggul sao, chính cậu cũng đang tham quan như tớ mà, hỏi ngớ ngẩn gì vậy Lay –Suho cười nói với Lay
-...... thì ra là vẫn chưa biết được tình huống hiện tại –Lay thở dài một hơi –Suho ya, đây không phải là ngôi làng cổ được người ta phục dựng đâu, mà cậu cũng không còn ở địa điểm du lịch Manjanggul kia nữa.
- O.O..... –Khuôn mặt Suho lúc này rõ ràng khắc họa rõ nét hình ảnh của cậu em D.O chung nhà
- Ya, cậu ổn không đó? –Lay lo lắng nhìn Suho
-....Chờ một chút....ý cậu là?... –Suho chưa hết ngạc nhiên, mặt đầy thắc mắc nhìn Lay chờ đợi giải đáp
-Được rồi, cậu uống miếng nước bình tỉnh lại, để mình nói cho cậu –Lay bất đắc dĩ thở dài nhìn Suho gật đầu rồi run run rót một ly nước
-Được rồi, cậu nghe cho kĩ đây –Lay bắt đầu giải thích cho Suho biết hoàn cảnh hiện tại của anh
-..O.O..mình vừa nghe xong cái gì vậy nè –Suho hoang mang.
Lay thận trọng nhìn Suho, lòng thầm hy vọng người bạn mới cùng hoàn cảnh này của cậu mau chóng thích ứng. Sau một hồi, Suho đánh vỡ bầu không khí bối rối
-Theo như cậu nói thì mình đã xuyên qua một quốc gia cổ không có ghi chép trong lịch sử –Lấy lại bình tĩnh, anh nói với Lay, tuyệt đối đây là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.
-Đúng vậy –Lay đáp –Còn chuyện này nữa, chủ tử của mình...à không để cho cậu dễ hiểu thì gọi là Boss ở nơi này của mình có vẻ để đến cậu, cậu nên cẩn thận một chút, hắn ta sai mình theo dõi cậu đó.
-Hmm? Nhưng tớ với tên Boss gì đó của cậu chưa từng gặp nhau, sao lại kêu cậu theo dõi tớ? –Suho rất thắc mắc về chuyện này
-Thì không phải do cậu ăn mặc quá ư khác người sao, hắn hẳn là giống những người khác tò mò đi –Lay thở dài
-Yahhh Lay, đây là trend hiện giờ đó nhaaaaaa –Suho cãi lại
-Haizz, nhưng mà ở đây mà mặc thế này thì rất khác người, cậu không để ý thấy ánh mắt người xung quanh nhìn cậu lúc nãy à, chính vì vậy mà tớ mới phải kéo cậu vào đây -trầm ngâm một lúc rồi Lay lại tiếp
– Suho ya, cậu có muốn cùng làm việc cho boss của tớ không, mặc dù hắn cũng không phải người hiền lành gì, nhưng mà làm việc dưới trướng của hắn cũng coi như là an toàn đi, dù sao hiện tại cậu cũng không có chỗ nào đi được, cậu theo tớ về đó chúng ta coi như cũng có thể chăm sóc lẫn nhau..
-Nhưng không phải boss cậu bảo cậu theo dõi tớ sao? Tớ mà theo cậu thì khác nào tự mình nạp mạng chứ a –Suho nửa muốn theo Lay, nửa lại lo lắng cái vị Boss của Lay
-Aiguu, không phải còn có tớ sao, nếu có xảy ra chuyện gì thì tớ còn có thể ứng phó giúp cậu, nếu không hiện tại cậu định làm sao?
-...Thôi được rồi, nghe theo cậu, đằng nào có người quen vẫn tốt hơn là một mình nơi này –Suho thở dài
-Được rồi, vậy cậu thay trang phục này ra rồi theo mình đi gặp boss, nhưng mà ở đây cậu phải gọi hắn là chủ tử xưng thuộc hạ hiểu không? –Lay đưa phục trang giống mình cho Suho thay
-Mình biết rồi, cám ơn cậu đã nhắc –Suho bước từng bước nặng nề theo Lay, lòng thầm hi vọng tương lai sau này được yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro