Chap 12: Im lặng
Chap này dành tặng bạn @ngotolinh kèm pic Sehun
____________________________________________
Sehun cả đêm đó không ngủ, cậu không rời mắt khỏi Luhan một phút giây nào. Luhan vẫn chưa tỉnh lại, khuôn mặt tái nhợt đã lấy lại chút sắc hồng, nhưng tại sao hàng lông mày kia cứ nhíu chặt vào vậy. Thỉnh thoảng bàn tay Luhan vô thức nắm chặt lấy tay Sehun, nước mắt rơi thấm ướt một mảng gối. Càng nhìn, Sehun càng thấy đau lòng.
" Luhan à, chắc anh đau lắm. Nhưng mà, anh đau vì cái gì vậy. Anh nói cho em nghe với được không? "
.
Mười người kia, sau khi mang đồ ăn lên cho Sehun, dặn dò cậu vài câu, cũng tự động rút lui. 11h, họ về đến nhà. Mệt mỏi xen lẫn buồn đã khiến họ chẳng còn tâm trí nào để nói chuyện.
5h sáng hôm sau, tại bệnh viện X
Luhan đã dậy từ sớm. Cậu tỉnh dậy, thấy Sehun đang ngủ gục trên ghế, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của mình.
"Cái đồ ngốc nghếch này, sao lại ngủ ở đây chứ." Luhan xót xa nghĩ. Rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, mặt cậu bỗng dưng tái mét lại, hốc mắt chứa đầy nước chỉ chực trào ra.
Luhan xuống gường. Cậu dùng năng lực của mình đặt Sehun lên gường, đắp chăn cho Sehun cẩn thận rồi mới ra ngoài. Hôm qua đã quá mệt mỏi rồi, giờ cậu nên ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành của buổi sáng sớm. 5h sáng, mọi người còn chưa thức dậy, thật sự rất yên tĩnh. Luhan tản bộ một mình quanh khuôn viên của bệnh viện. Tâm trạng cậu bây giờ rất phức tạp . Cậu yêu Sehun, đó là sự thật. Cậu đã cảm mến Sehun ngay lần chạm mặt trong khu rừng đó. Người con trai ấy khi đó chỉ đứng yên một chỗ, thân người ngả vào cây. Đôi mắt thâm trầm quan sát mọi thứ nhưng không hề tỏ ra lãnh đạm. Sau lần đó, Luhan thỉnh thoảng lại nhớ đến Sehun mà tim run, nhịp đập mạnh. Rồi còn cả lần cậu bị mấy tên lưu manh sàm sỡ nữa. Sehun đã ra tay áp chế chúng. Khi cậu bị Sehun ôm trong lòng, cái ôm đó thật không thể nào quên được. Càng ngày cậu càng nghĩ đến Sehun nhiều hơn, rồi dần dần lại cảm thấy nhớ nhung khi không nhìn thấy cậu ấy. Vài tháng trôi qua ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cậu hiểu rõ trái tim mình.
Nhưng giờ thì sao, gia tộc của Sehun lại chính là kẻ thù của gia tộc cậu, lại còn là hung thủ giết hại mẹ mình. Cậu thật sự không cam lòng. Luhan hướng đôi mắt của mình lên bầu trời trên kia nhưng chỉ thấy một vùng trời nhạt nhòa, mơ hồ. Ha, thì ra cậu đang khóc, cậu khóc cho kẻ đã giết hại mẹ mình, cũng chính là người mà cậu yêu rất nhiều.
Thật nực cười...
- Luhan, mới sáng sớm mà anh đã chạy đi đâu vậy, làm em tìm lo muốn chết.
Giọng nói kia là của Sehun. Sáng sớm nay, cậu vừa tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên gường, còn Luhan thì chẳng thấy đâu. Sehun chạy khắp bệnh viện tìm kiếm Luhan mà tim muốn nhảy ra ngoài, cuối cùng cũng tìm thấy Luhan ở một góc sân, trên người chỉ mặc mỗi bộ quần áo bệnh viện mỏng manh.
- Buổi sáng trời lạnh lắm. Vừa nói Sehun vừa cầm cái áo khoác lên người Luhan.
- Anh lại khóc đấy à.
- Không, tôi đâu có khóc, chỉ là có hạt bụi bay vào mắt thôi. Luhan lấy hai tay lau lau đi mấy giọt nước mắt còn lại đang đọng trên khóe mắt, ngoảnh mặt sang một bên tránh cho Sehun nhìn thấy.
- Chúng ta đi vào trong thôi. Anh vừa mới tỉnh lại xong, ở ngoài này không tốt. Sehun cẩn thận nắm tay Luhan. Bàn tay Luhan lạnh toát khiến Sehun phải rùng mình. Cậu vội vàng đem hai bàn tay nhỏ bé kia đặt vào lòng bàn tay của mình rồi nắm chặt lại.
Cử chỉ ân cần của Sehun một lần nữa lại khiến trái tim Luhan thắt lại. Cậu vội rút hai bàn tay mình ra.
- Không cần phải làm như vậy. Tay tôi lúc nào đều lạnh.
Luhan chạy vội về phòng bệnh, để mặc Sehun đứng đó, bàn tay dừng lại giữa không trung.
.
Tại trường Seoul
Hôm nay chỉ có 10 người đi học, Sehun ở lại bệnh viện chăm sóc Luhan nên không đi.
Sáng nay thực ồn ào. Nghe đâu là có một du học sinh mới từ Anh chuyển về khiến mọi người xôn xao hết lên.
- Oa, thực sự là đẹp trai không kém gì bọn họ đâu nha ( ý nói là 12 thiếu gia). Nữ sinh A cất tiếng.
- Anh ta hình như là con lai Anh-Hàn thì phải. Thực sự rất cuốn hút đó. Nữ sinh B nói.
7h. Tiết học bắt đầu.
Sáng nay Xiumin đã gọi điện hỏi thăm tình hình của Luhan, biết cậu đã tỉnh nên mọi người đã bớt lo.
- Ừ, học xong tụi anh sẽ qua bệnh viện luôn, nhờ em chăm sóc cho Luhan.
Xiumin vừa cúp điện thoại thì thầy giáo bước vào. Theo sau là cậu học sinh du học sinh kia. Trong khi cả lớp đang ồn ào bàn tán thì 10 người vẫn mặt lạnh như không, điềm nhiên coi như chẳng có chuyện gì quan trọng.
- Giới thiệu với cả lớp, đây là Song Ki, học sinh mới của lớp ta. Song Ki, em hãy giới thiệu một chút về bản thân mình nào.
- Xin chào, mình tên Song Ki, rất vui được làm quen với các bạn.
- Song Ki, em hãy chọn chỗ ngồi của mình đi.
- Em muốn ngồi ở vị trí kia.
Song Ki chỉ tay về phía chiếc bàn ngay cạnh Baekhyun. Trong khi đó, Baekhyun đang quay sang nói chuyện với Tao, thấy Song Ki nói vậy thì vẫn rất bình tĩnh, ngoảnh mặt nhìn cậu ta 2 giây rồi lại tiếp tục nói chuyện.
- Chỗ ngồi trống còn rất nhiều, sao cậu lại chọn chỗ đấy. Chanyeol bỗng dưng gắt lên.
- Cậu không được ngồi chỗ đó.
- Tại sao tôi không được ngồi chỗ đó. Song Ki nhăn mặt lại trước lời nói của Chanyeol.
- Vì tôi không thích. Chanyeol dửng dưng trả lời.
- Chanyeol, có chuyện gì à. Suho vỗ vai Chanyeol.
- Baekhyun là của em, em không cho phép ai tiếp cận cậu ấy trong phạm vi 5m bán kính. Hơn thế, tôi thấy ánh mắt cậu nhìn Baekhyun rất lạ. Có một chút gì đó dục vọng (Ahihi, Chan oppa dùng từ hay ghê á)
Lời tuyên bố của Chanyeol khiến cả lớp kinh ngạc, những cặp mắt đổ dồn về phía 2 người. Cả các thiếu gia của hai nhà tuy cũng đã biết việc Chanyeol và Baekhyun thích nhau, nhưng cũng không ngờ Chanyeol sẽ lại nói thẳng thắn như vậy ngay trước lớp.
- Ya, cái đồ đần kia. Ai...ai.... là người của cậu hả. Baekhyun hung hăng cầm quyển sách trên mặt bàn quăng sang chỗ Chanyeol, mặt thì đỏ lựng lên. Trời ạ, giờ thì cậu còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa đây, thật ngại chết đi được.
- Baekhyun, kiểu gì mọi người cũng sẽ biết, chúng ta chẳng việc gì phải giấu diếm cả. Chanyeol nghiêm túc nói.
- Cậu không thể vì lý do đấy mà không cho tôi ngồi chỗ đó được. Trường học là nơi bình đẳng, không phân biệt gì hết. Tôi vẫn sẽ ngồi chỗ đấy. Song Ki cũng chẳng phải dạng vừa, cậu ta trừng mắt nhìn Chanyeol, phản bác lại.
- Hừ, đấy là việc của cậu, tôi không thích là việc của tôi.
- Vậy việc của tôi là ngồi ở vị trí đó.
Song Ki vừa nói vừa đi thẳng xuống chỗ bàn bên cạnh Baekhyun. Cậu ta để cặp lên bàn, ngồi xuống ngay ngắn. Ngay sau đó, cậu ta quay sang thấy Baekhyun đang nhìn mình chăm chú thì đáp lại bằng một nụ cười khiến ai nhìn cũng phải xiêu lòng.
- Chết tiệt. Chanyeol thấy thế thì phải hỏa lên, chửi thề một câu.
- Thôi.....Thôi...........nào các em, chúng ta vào học thôi.
Thầy giáo thấy cảnh tượng đấy thì cũng toát hết mồ hôi. Ông đành vội vàng chen ngang để tránh to tiếng. Chậc, nếu để mấy cậu ấm đó gây gổ với nhau thì chắc trường phải đóng cửa mất.
- Chanyeol, hôm nay tâm trạng em không được tốt lắm. Kris quay xuống, vỗ vai Chanyeol hỏi.
- Không có chuyện gì đâu hyung. Chỉ là em thấy vẻ mặt tưng tửng lên nhìn trai của Baekhyun thì cảm thấy rất khó chịu. Chanyeol học hằn nói, vẻ mặt trông thật khó coi.
- Vậy là em đang ghen rồi. Suho quay sang, cười cười.
- Ghen. Chanyeol khó hiểu hỏi lại.
- Ờ. Là ghen đấy.
- Ai nha, Chanyeol nhà ta đã biết ghen rồi đó nha.
Chanyeol không nói gì, liếc mắt sang nhìn Baekhyun thì lại thấy Baekhyun đang nhìn Song Ki, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú làm Chanyeol lại một lần nữa sa sẩm mặt mày.
------—------------------------------------------
Hi everyone!!! Còn ai nhớ mk ko nhỉ.
Hai năm trôi qua nhanh thật. Mk cũng bỏ bê fic này được 2 năm rồi nhỉ. Chắc nhiều bạn cũng đã quên fic mất rồi. Hôm nay mk lên lại Wattpad, thấy quá trời là thông báo, các bạn giục mk ra chap mới cũng rất nhiều. Hai năm nay ko viết fic là có lý do, vậy nên bây giờ mk quay trở lại, tiếp tục viết. Và mk chắc chắn sẽ hoàn thành trọn vẹn fic này, bởi nó là tâm huyết, là tác phẩm đầu tay của mk. Mong các bạn ko quên mk và tiếp tục đón đọc fic.
___________________________________
Như trước. Bạn nào nhanh tay comment đầu tiên sẽ đc tặng chap sau kèm theo pic 1 thành viên trong EXO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro