Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: Khó hiểu..và...Đau

Sáng ngày hôm sau, để cảm ơn sự giúp sức của 6 Wu thiếu gia, và cũng để cảm ơn 6 Kim thiếu gia tối qua đã vất vả vật lộn dạy học cho mình, cả 2 bên đã quyết định tổ chức 1 buổi đi chơi tại Lotte World. Từ sáng sớm, cả 12 thiếu gia đã bận rộn với việc chuẩn bị cho chuyến đi.  

        + Tại nhà gia tộc Wu

- Chen hyung, em biết huyng là người có mắt thẩm mĩ rất tốt, hyung chọn cho bộ quần áo được không.  Tiếng nói của Sehun từ phòng bên vọng lại.

- Ừ, hyung qua ngay. 

- Đây, hyung nghĩ em mặc như này là ok.  Sau 5 phút chọn đò, Chen đã đưa cho Sehun một chiếc áo len cổ tròn màu xanh rêu, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, cùng với đó là một chiếc quần Jean màu đen rất hợp. Chưa hết, kèm theo đó là một chiếc áo khoác dạ màu ghi.

( Ôi má ơi, mới nghĩ tới thôi đã muốn xỉu òi.)

(Đăng tấm hình chả liên quan gì đến phần miêu tả cả, nhưng ta vẫn đăng, để cho các nàng ngắm)

Sehun cầm lấy bộ quần áo Chen đưa cho, hỏi

- Thế anh có cần em giúp gì không.

- Có. Chú giúp anh tạo mẫu tóc cho Chanyeol. Nó loay hoay từ lúc 6h mà vẫn chưa biết làm kiểu tóc nào cả.

- Chuyện này thì quá đơn giản đi, hyung cứ để em.  Nói xong, Sehun chạy phắt sang phòng Chanyeol.

- Chan hyung, để em giúp hyung tạo kiểu tóc nha.

1 tiếng sau... Kiểu tóc Sehun làm cho Chanyeol là kiểu tóc xoăn nhẹ, rũ xuống trông gần giống như mái bằng và nhuộm màu trắng bạch kim ánh xanh. ( Đó, nó như cái hình bên dưới í. Không biết ta tả có đúng hơm mn. Màu tóc ta thích nhất đó. Nhìn ma mị chết đi đk )

Kris hôm nay diện 1 cây đen. Vest đen, quần âu đen, kính đen, tóc đen,... tóm lại là mọi thứ đều đen. Vẻ ngoài toát lên nét thanh lịch, sang trọng và cũng rất lạnh lùng, nam tính ( Nhưng ta tự hỏi, đi chơi có phải diện cả cây đen như vậy không nhỉ, nhìn như thần chết í).

Kai thì đơn giản hơn mấy ông anh, cậu mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, bên ngoài là 1 chiếc áo khoác  da màu đen, kèm theo đó là quần Jean bó, có vài vết cào. Và thêm đó là đôi giày Addidas hàng hiệu loại mới ra sáng hôm nay. Đấy, đơn giản vậy thôi

       + Sang đến nhà của Kim thiếu gia

Mới 5h sáng đã nghe thấy tiếng hét quyền lực của ai đó:

- Dậy đi mọi người, hôm nay đi chơi mà, dậy sớm chuẩn bị đi. Đừng có ngủ nướng nữa.

- KyungSoo ak, còn sớm mà. Cho hyung ngủ thêm 10 phút nữa thôi.  Luhan cất giọng ngái ngủ lè nhè vài câu rồi lại vục mặt xuống gối ngủ ngon lành.

- Mới có 5h thôi mà, sao em dậy sớm thế.  Xiumin vừa nói vừa lồm cồm bò dậy. Dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ, lại lấy 2 tay lên dụi dụi mắt trông đáng yêu vô cùng.

- Không. Nếu cho mấy người ngủ thêm thì chắc đến trưa cũng không gọi được mất. Mà mấy hyung lề mề lắm, phải dậy sớm thì chuẩn bị mới kịp được.  Nói rồi không để cho mấy ông anh phản ứng, lôi từng người một dậy, tống vào phòng tắm cùng một lúc.

15 phút sau

- Xiumin hyung, em mặc như vậy đã được chưa.  Baekhyun mặc trên người một chiếc áo len màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dạ màu xanh cô ban, mặc quần Jean bó, chạy đến chỗ Xiunmin hỏi.

- Ukm, như vậy là ổn rồi.

- Tao ak, em thấy anh đi đồi giày này có hợp không.  Rồi Baekhyun lại chạy qua chỗ Tao, hỏi

- Như vậy là được rồi hyung.

- Luhan hyung, thấy em để kiểu tóc như vậy có hợp không.  Rồi lại chạy sang chỗ Luhan hỏi.

- Uk, kiểu tóc này hợp với em lắm.

- KyungSoo ak, hyung có nên đem theo phụ kiện không, kính mắt, hay là mũ, hay là túi, ak, hay là balô.

- Baekhyun hyung, làm ơn đừng chạy lăng xăng nữa có được không. Hyung mặc gì, mang gì đều ổn cả mà. 

Cuối cùng thì Tao cũng không chịu nổi đành hét lên. Ai mà ngờ tiếng hét của Tao lại có uy lự lớn đến vậy. Mấy ông anh nghe mà phát hoảng, vội vàng tìm bình cứu hỏa để chữa cháy. Baekhyun thì nín thít, không dám ngọ nguậy, thỉnh thoảng có vài động tác gặm nhấm giống cún con ( cho anh tới bến luôn, và gặm cái gì thì ta không bít).

8h, 6 Kim thiếu gia có mặt ở cổng Lotte World. Từ đằng xa kia cũng có thể nhìn rõ dáng đứng của 6 Wu thiếu gia. 

- Baekkie, tớ chờ cậu mãi, tớ nhớ cậu lắm đó.  Chanyeol chạy vèo qua chỗ Baekhyun, ôm vào lòng, giọng ngon ngọt.

- Uk, rồi rồi, biết rồi, thả tớ xuống mau, ngại chết mất thôi.  Baekhyun đẩy người Chanyeol ra, nhẹ giọng nói. 

- Anh Baekhyun hôm nay tính có vẻ dễ chịu ghê ha, mọi lần anh Chan nhà em ôm, kết quả toàn là bị ăn vài cái đấm đá không hà.  Sehun tinh nghịch nói, tay thì vẫn không quên nắm chặt lấy tay Luhan không buông.

- Ai bảo cậu là anh không cáu hả. Chỉ là,......chỉ là............  Bị nói trúng, Baekhyun mặt đỏ bừng, tìm lời biện minh. Ai bảo hôm nay Chanyeol bảnh trai quá cơ, trông y hệt mấy soái ca từ tiểu thuyết ngôn tình, làm cậu đứng ngẩn ra một hồi, rồi bị Chanyeol ôm lúc nào không hay. 

- Chỉ là hôm nay tớ đẹp trai quá làm cậu mê mẩn đúng không. Ôi, sao bỗng dưng tôi thấy hạnh phúc quá. Hahaha...

BỐP, lần này thì Chanyeol bị ăn đánh thật, làm anh nhà đang bay ở trên trời đâm rầm 1 cái xuống đất không thương tiếc. Thật mất mặt, mất mặt quá a.

- Thôi, không nói chuyện linh tinh nữa, chúng ta mau vào trong thôi.  Xiumin lên tiếng.

- Vâng, hyung.

Điểm đến đầu tiên của cuộc vui chơi là công viên nhân tạo Magic Island.

12 người đã bắt đầu thử sức mình bằng trò Gyro swing (xoay vòng lăng).

Tiếp đó là trò Gyro drop (rơi tự do)

( Để cảm ơn thời gian qua các nàng đã ủng hộ Fic của ta, ta quyết định gửi link Vid hôm các chàng Xô nhà ta chơi ở Lotte World nha. Chúc các nàng xem zui zẻ

PS: Nhớ bật HD để xem nhoa 💜💜💜)

.

Gần như đã chơi hết các trò ở Lotte World, 12 người chia nhau ra, đi theo cặp riêng.

10h đêm, tại Vòng quay khổng lồ (Cái này là ta nghĩ bừa ra ớ, chắc trong Lotte World không có đâu)

Sehun kéo tay Luhan dẫn lên một chỗ ngòi trong đó. Vào trong ngồi, cả hai chẳng nói năng câu gì. Ánh mắt Luhan lúc này đang hướng hết lên khung cảnh ngoài kia. Mọi thứ thật đẹp, thật lãng mạn, và thật thơ mộng.  Chỗ ngồi từ từ được đưa lên cao. Lúc này, Sehun chợt lên tiếng :

- Luhan hyung, hyung có biết vì sao hôm qua em lại đột ngột chạy đến cầm tay hyung không.

- Không, vì sao vậy. Luhan tò mò hỏi, giọng có phần hồ hởi

- Vì hôm đó, trong lòng em có một nỗi lo sợ rất lớn. Em sợ mình sẽ mất hyung mãi mãi nên thái độ hôm đó mới như vậy.  Sehun trầm giọng nói, không nhỏ, không to, nghe có phần run run. - Nhưng may quá, người đó không phải là hyung, nếu là hyung, thực sự em sẽ không sống nổi mất.

Luhan ngước mắt nhìn người con trai trước mặt mình. Giọng cậu cũng run không kém, nhưng cái run này đâu giống với cảm nhận của Sehun bây giờ đâu. 

- Ha....a........a........ Cậu nói cái gì vậy chứ, cậu làm tôi bối rối quá. Chuyện gì mà lại nghiêm trọng như vậy.

- Thật ra, đợt trước, gia tộc của em của em có một cuộc ẩu đả ở trong rừng. Trong số những kẻ mà tụi em đánh, có 1 kẻ rất giống hyung, vì thế em đã cố ý làm cánh tay của kẻ đó bị thương. Và hôm sau đến lớp, em lôi tay hyung ra kiểm tra nhưng lại thấy trên tay hyung không có vết thương nào như vậy. Thật là vui quá mà.  Sehun liến thoắng một hồi. kể lại cho Luhan nghe, tuy nhiên, việc gia tộc của mình là gia tộc sói, cậu lại không nói ra. Đó là BÍ MẬT.

- Cuộc ẩu đả trong rừng hả, là hôm nào vậy, lúc mấy giờ?  Luhan lắp bắp hỏi. Lòng thầm nghĩ "Không, sao có thể...., không thể nào........"

- Là vào hôm kia, buổi chiều, tầm 4h hơn gì đó.

Giờ thì sắc mặt Luhan biến đổi thật sự. "Buổi chiều, vào lúc 4h, hôm kia, không phải là lúc cậu cùng cha và các em ở trong rừng đánh nhau với gia tộc sói nâu sao. Không, sao chuyện này lại sảy ra được cơ chứ. Không. Không thể nào." Luhan bất động một lúc lâu, khiến Sehun phát hoảng :

- Han hyung, hyung làm sao vậy. Han hyung........

- ...

- Han hyung.......hyung ak..........

-.....

- LUHAN HYUNG, HYUNG LÀM SAO VẬY.........Hyung có nghe em nói không vậy

- Ak, không không, hyung không làm sao đâu, chỉ là hơi thất thần một lúc thôi. Thôi, chúng ta xuống đi, hyung mệt rồi. Hyung muốn đi về.  Luống cuống, Luhan lôi Sehun xuống khỏi chỗ ngồi. Vào giờ phút này, cậu đang rất sợ, rất lo, cậu không thể đối mặt với Sehun trong hoàn cảnh này thêm một giây, một phút nào nữa.

- Được, để em gọi điện cho cho các hyung khác.

- Uk, em gọi đi.  Hai bàn tay Luhan đan chặt vào nhau, trong tim dâng trào lên cảm xúc đau đớn lạ thường. Đau, quả thực rất đau. Hôm đấy, sau trận chiến, về nhà, Luhan đã được Lay dùng khả năng siêu nhiên chữa vết thương cho mình. Lúc đầu, nghe Sehun nói, cậu thực sự rất vui, vui vì Sehun rất quan tâm, yêu thương mình. Nhưng mà,.... tại sao Sehun lại là người của gia tộc sói nâu cơ chứ, sao lại là đối thủ, kẻ địch của gia tộc cậu cơ chứ. Giờ phải làm sao đây. Nước mắt cậu, sắp không kìm được nữa rồi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta đã trở lại, thành thực xin lỗi mọi người vì đã ra Chap chậm. Qủa thực, ta vừa mới khỏi quai bị cách đâu vài hôm, sau đó lại lao đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi, nên không có thời gian viết Fic. Mong mọi người thông cảm.

Từ giờ chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi nhoa. 

Bắ đầu từ Chap này, nàng nào giành tem là người đọc đầu tiên hãy cmt cho ta, và phần quà sẽ là : một pic của bất kì oppa EXO nào mà các nàng muốn, và ta sẽ giành tặng chap sau cho nàng ấy nhoa.

TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

3

2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro