
Chap 3:
Ngô Diệc Phàm anh trai và là con trưởng của nhà nhưng vì cách làm việc của Chung Đại tốt hơn, tốt ở chổ tàn bạo và tính chiếm hửu cao nên cha mẹ đã giao lại quyền nắm giữ gia tài và bang cho Chung Đại không phải anh.
Diệt Phàm nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời khỏi dãy hành lang dành cho các thuộc hạ tiến về dãy hành lang dành cho gia đình anh.
Cộc cộc...
Tiếng cửa kêu kéo theo 1 âm thanh mang đậm chất đáng sợ bên trong phát ra:
"Vào đi!"
Diệc Phàm mở cửa từ tốn bước vào bỏ mặc cả khuôn mặt hơn cả Santa của Chung Đại từ tốn hỏi:
"Tại sao em làm vậy với Nghệ Hưng?"
Con người kia rời mắt khỏi màng hình máy tình ngẩn mặt lên 2 tay chóng càm nhìn anh bằng con mắt khinh thường:
"Nó làm sai tôi chửi chả được à? Giờ tôi chả biết tôi là chủ hay anh là chủ đó Diệc Phàm à"
Chữ à được hắn cố tình nhấn mạnh lên rồi lại tiếp tục cấm cúi vào màng hình máy tính.
"Tao nhắc lại lần cuối mầy đụng vào Nghệ Hưng cũng như đụng vào tao! Chứ đừng nghĩ mình được nắm quyền rồi muốn làm gì làm!" Diệc Phàm nén giận quăng câu hâm dọa rồi hung hăng ra khỏi phòng.
Chung Đại cứ thế vẫn cúi đầu vào màng hình máy tính miệng nhế lên khẻ ra tiếng: "Ghê nhỉ!"
=============================
Tại Vinh Thự Kim Chung Nhân:
"Khánh Thù à......" Bạch Hiền vẫn cứ dai hoàn dai bám theo Khánh Thù luyên thuyện chuyện gì đó.
"Cậu thôi chưa Bạch Hiền!" Khánh Thù nóng giận tay quơ nắm đấm.
"Ây............" Bạch Hiền vội lấy tay thủ nhưng miệng vẫn nói tiếp: "Chung Nhân có vẻ thích cậu sao cứ làm ngơ người hoài vậy?"
"Ta không thích thì ta làm ngơ!" Khánh Thù nói xong cũng vừa tối phòng mình tiện không cho Bạch Hiền hỏi nữa nêm nhào vào ngay lặp tức.
Rầm...
Cửa đống lại kéo theo tâm hồn sóc con của Bạch Hiến bay theo làn gió cửa.
Khánh Thù tựa cửa thở hộc hộc như vừa chạy điền kinh 1000m tưởng trừng đã thoát khỏi tên khó chịu đó rồi là khỏe thế là cạu ung dung tự tại leo lên giường nằm lăn qua lăn lại ôm con pororo trên giường làm aegyo các thứ mặc dù cậu nghỉ mình ở một mình. Sai sai quá sai..........
"Thoài mái quá........" Chung Nhân bước từ phòng tắm phòng Khánh Thù ra trên người không hề có mảnh vải /khăn tắm dùng để lao đầu/.
Khánh Thù nghe tiếng người nói liền như diễn viên phim kinh dị quay đầu lại từ từ, OMG Chung Nhân sao hắn ở đây? Còn không mặc đồ nữa và thế là..............
"BIẾN THÁI.........." Khánh Thù hét toán lên lao vào đập túi bụi Chung Nhân dúng chuẩn cậu chẳng coi anh ra gì mà.
"Khánh Thù em làm gì vậy?" Chung Nhân vì đau nên giọng có hơi nhẹ.
Khánh Thù chả nói gì liền nhào lại tủ quần áo mình lôi ra 1 bộ đồ rộng với cậu tay cầm đồ tay bịt mắt hướng về phía Chung Nhân: "Mặc vào và về phòng người đi!" Quăng đồ lên người Chung Nhân rồi cậu vội chạy vào phòng tắm.
Chung Nhân ngẩn người đến khi định thần rồi mới đứng lên ngây ngô mặc bộ đồ Khánh Thù đưa vào rồi rời khỏi phòng cậu, chẳng qua vì vồi nước phòng Chung Nhân hư thôi mà nên anh bất đắc dĩ qua phòng cậu tắm nhờ thế mà......... haiz.
Sau khi Chung Nhân đi thì Khánh Thù cũng vừa ra khỏi phòng tắm mái tóc còn hơi ước vội vã xuống lầu. Bên dưới lầu Chung Nhân, Bạch Hiền và cả tiếng của 1 nam nhân khác vang lên rộn rã như bàn chuyện gì đó.
"Lộc Hàm huynh!" Khánh Thù từ tốn bước vào phòng khách rồi lại từ tốn chào khi thấy Lộc Hàm.
"À chào em Khánh Thù!" Lộc Hàm từ tốn chào lại.
Lộc Hàm nam nhân này rất bí ẩn nga~ đã 1 mình đối đầu với hơn 100 tên côn đồ đấy, nghe nói thời đi học là đấu gấu ấy là bạn thân của Chung Nhân từ nhỏ ấy nha.
Lộc Hàm từ từ đặt cốc cafe xuống bàn dùng ánh mắt sắt bén nhìn Khánh Thù đôi lúc lại tia qua Chung Nhân và Bạch Hiền khiến cả phòng chết ngạt.
Cơ miệng Lộc Hàm từ từ hé lên khiến cả 3 người càn hồi họp thêm và thế là:
"Chung Nhân Khánh Thù 2 người yêu nhau phải không?" Cậu nói của Lộc Hàm như giết chết con thần kinh bên trong Chung Nhân và Khánh Thù.
"Phụt....... hahahahaha" Bạch Hiền vừa cho 1 ít cafe vào miệng nghe câu đó của Lộc Hàm không khỏi phun hết ra cười như tên mắc phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro