Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hội chợ ngày mưa tuyết

-Tiểu Kỳ! Xuống đây dì nói này- giọng dì  Trương từ dưới nhà vọng lên phòng cô

Một lúc sau cô chạy xuống ngồi xuống ghế  bên cạnh dì

-Gì thế ạ?-

-Tới đây có hội chợ, bạn dì cho dì vé, con đi đi- dì Trương xoè tấm vé ra trước mặt cô

-Dì cho anh Hưng cũng được mà- cô cười đẩy tấm vé lại phía dì

-Thằng Hưng nó tự mua vé đi cùng bạn gái nó rồi, con cũng nên ra ngoài đi, ở nhà nhiều không tốt- đi dúi vé vào tay cô kiên quyết

-Được thôi! Vậy con sẽ đi- cô lấy tấm vé mỉm cười rồi lên phòng. Cô không thích giao tiếp với người lạ chút nào vậy nên từ khi trở về từ cô nhi viện cô chẳng làm quen với 1 ai cả vì đối với cô có dì và anh trai là đủ rồi

Quay lại phòng cô trở lại cái bàn mà cô thường học và làm việc tại đó cầm bút lên nhìn vào bức vẽ dang dở, đó là khuôn mặt của 1 chàng trai, dù chưa hoàn thành nhưng nó vẫn thật hoàn mĩ. Đó là chàng trai mỗi tối đều xuất hiện trong giấc mơ nhưng cô chẳng biết gì về anh cả, chỉ biết anh là anh, tên không, 1 mẩu nhỏ tin tức về anh cô cũng không biết, cô chỉ đang dựa vào trí nhớ để phác họa lại anh. Từ lúc nào cô đã yêu anh mất rồi, yêu anh chàng cô không hề quen biết, yêu anh qua những cử chỉ anh dành cho cô trong những giấc mơ, dù nó rất mơ hồ và ảo tưởng nhưng dù sao 1 lời đã định cô sẽ yêu anh dù anh chẳng tồn tại đi chăng nữa

Con gái họ luôn vậy mà, khi gặp được người con trai mà họ yêu họ sẽ yêu hết mình, họ sẽ chẳng cần biết khi chia tay họ có đau khổ không , họ chỉ cần lúc này họ yêu hết mình về sau sẽ không phải tiếc nuối

Tối hôm đó tuyết bắt đầu rơi, rơi rất nhiều. Cô tiến lại phía tấm kính to lớn ngồi lên bệ kính áp mặt vào tấm kính nhìn những bông tuyết bên ngoài. Những người sống trầm lặng như cô rất ưa mùa đông vì mùa đông là lúc con người ta có nhiều tâm trạng nhất, là lúc con người ta luôn ôm bên mình sự cô đơn. Những bông tuyết ngoài kia cũng vậy, chúng rơi 1 cách tự do, không theo 1 trình tự nhất định nào. Nhìn thấy chúng cô cũng muốn 1 lần rơi tự do như vậy. Từ trước đến này cô luôn tự cười chính bản thân mình, lý do sao? Đơn giản cô luôn coi mình như 1 đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã làm quen với những ánh mắt khinh bỉ, nhìn cô với ánh mắt đó khiến cả đời này chẳng bao giờ cô quên

Cuối cùng thì cái ngày hội chợ gì đó cũng đến, thật rằng cô chẳng có hứng thú chút nào nhưng cô vì người dì của mình, cô biết rằng mỗi cô ra ngoài dì luôn cho người đi theo cô, cô không trách là vì biết dì muốn an toàn tuyệt đối cho cô nên mới vậy. Chiều cô đã chuẩn bị để đến hội chợ, ở đâu dù tuyết có rơi nhưng trời vẫn chỉ khá lạnh (xàm thôi) nên cô lấy từ tủ ra 1 cái chân váy bò màu khói rồi 1 cái áo phông dài tay màu trắng có chữ "be fine" sau lưng rồi khoác bên ngoài là cái áo sơ mi khá dày. Tiến đến phía tủ giày lấy ra đôi converse 1970s cao cổ quen thuộc đi vào, cầm theo 1 cái túi rồi ra ngoài

Vừa ra khỏi phòng cô thấy anh trai mình- Trương Nghệ Hưng đi ra

-Nhóc đến hội chợ à?- anh hỏi

-Vâng

-Đi cùng anh luôn-

-Thôi anh đi trước đi, em muốn đi xe bus

-Trời khá lạnh đấy, sao nhóc mặc phong phanh thế?- anh quan tâm hỏi khi thấy cô ăn mặc quá mỏng manh

-Đừng lo! Mọi ngày em vẫn mặc áo cộc đấy thôi- cô nói, đôi mắt vẫn vô hồn như thế từ từ đi xuống cầu thang

-Con bé cứng đầu- anh lẩm bẩm khi cô đã đi

Cô đến quán coffee gần nhà mua 1 cốc rồi lên xe bus đến nơi có hội chợ, với những
ngày như thế này thì coffee với cô là bạn

Nơi diễn ra hội chợ lúc này rất nhộn nhịp, từ trẻ nhỏ đến người già đều đủ cả, họ gắn trên môi một nụ cười tươi tắn nhất. Soát vé xong cô đi vào trong lướt qua từng cửa hàng, mọi người đều đang rất vui vẻ, chỉ riêng cô là thấy nó khá nhàm chán

Trời tối lại tuyết bắt đầu rơi, rơi rất nhiều, nó chẳng khác gì một cơn mưa tuyết rất lớn nhưng không cản trở những gì đang diễn ra. Càng về tối nơi đây càng đông đúc, nhộn nhịp, số người tham gia cũng tăng dần. Cô lại tiếp tục đi dạo trên con đường đã bị tuyết phủ đầy, đôi giày của cô cũng vì thế mà trở nên ẩm ướt. Bỗng dưng cô dừng lại, cốc coffee trên tay cô rơi xuống, 1 chút coffee còn sót lại ở đáy cốc đổ ra
________________________
Vote cho tớ đi các Memㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro