Phiên Ngoại 3: Thơ Ấu Đánh Rơi
Lee Tae Hee vung tay tát một cái, lực bàn tay mạnh mẽ khiến đứa trẻ kia trực tiếp ngã xuống sàn. Kim Junmyeon ôm một bên má ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, ngay cả khoé miệng cũng đã bật máu.
- Cậu đã thấy hậu quả mình làm chưa? Suýt nữa còn hại chết nó!
Thanh âm bà có chút chát chúa, bởi vì sự tức giận nghèn nghẹn đè ở cổ họng. Kim Junmyeon ngược lại cảm thấy mình kỳ lạ rất bình tĩnh, trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt bà ta.
- Đúng là như vậy nhưng dì không thấy bản thân rất quá đáng sao? Bức ép ChanYeol quá sức.
Lee Tae Hee giận dữ quát.
- Im miệng, việc dạy dỗ con cái không đến lượt một đứa nhãi như cậu can thiệp.
Kim Junmyeon vẫn ngồi ở dưới sàn, lúc ngẩng đầu nhìn lại đụng phải ánh nắng ngoài cửa sổ phía sau Lee TaeHee hắt lại thấy hơi chói mắt, cho nên vô thức nheo mắt lại.
- Dì cứ cố chấp như vậy rồi sẽ có một ngày phải hối hận.
Lee Tae Hee đứng từ trên cao nhìn xuống, nhếch miệng mỉa mai.
- Được, vậy tôi sẽ chờ đến ngày đó.
Kim Junmyeon ngẩn người, nhìn theo bóng lưng người phụ nữ khuất dần sau cánh cửa. Nữ diễn viên huyền thoại một thời, có ai ngờ sau ánh đèn sân khấu lại là một người phụ nữ ôm đầy thù hận. Đối với bà, Kim Junmyeon vừa hận vừa cảm thấy đáng thương. Trái tim của người vợ bị phản bội, uất hận không thể trả cho người mẹ đã khuất của anh nên đem hết mọi thù hận đổ lên đầu thế hệ trẻ. Ngay cả ChanYeol cũng bị quấn vào vòng xoay này, bà sợ hãi anh sẽ cướp đi tất cả của ChanYeol. Tự hỏi, nếu như không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba là mẹ anh, nếu như anh không tồn tại trên đời này, Lee Tae Hee liệu rằng có nghiêm khắc với Park ChanYeol như vậy?
.
Park ChanYeol dựa lưng vào thành giường, phía sau lưng kê một chiếc gối êm ái. Lee Tae Hee đứng ở một khoảng, ngay cả mặt con trai mình cũng không thèm nhìn, lạnh lùng buông ra một câu.
- Ngu ngốc.
Park ChanYeol hơi nhíu mày nhìn bóng lưng bà, sau đó lật chăn trực tiếp nhảy xuống khỏi giường đi lại gần mẹ mình. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt lên thân người mảnh mai của bà, vẫn tuyệt đẹp và kiêu sa. Dừng lại ở khoảng cách chừng hai bước chân, Park ChanYeol rũ mi mắt.
- Con sai rồi.
Lee Tae Hee im lặng một hồi, chằm chằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Park ChanYeol cũng kiên nhẫn đứng lặng lẽ phía sau, cuối cùng bà quay đầu ngồi xổm xuống để gần hơn với chiều cao của Park ChanYeol, đối diện với đôi mắt vẫn còn trong trẻo của hắn giơ tay nắm lấy hai bên bả vai của đứa trẻ.
- Mẹ có thể đã nghiêm khắc với con, nhưng tất cả vẫn là vì con. Park ChanYeol, nếu không mạnh mẽ con sẽ không thể tồn tại, có hiểu không?
Park ChanYeol mím môi, hàng mi hơi rủ xuống. Chuyện vừa qua xảy ra giống như một giấc mơ, Lee Tae Hee lúc đó là một người phụ nữ đầy quyền lực, lại lạnh lùng tàn nhẫn giải quyết bọn bắt cóc. Chính mắt mình nhìn thấy, nòng súng của mẹ mình giương lên, kết thúc mạng sống của những kẻ kia ngay cả mắt cũng không thèm chớp, chính tay bà tự mình xử lý cả đám người.
Quá tàn nhẫn, ngay cả những cảnh vệ đi theo cũng phải khẽ rùng mình. Người phụ nữ tuyệt đẹp như vậy, lúc giết người một ánh mắt cũng không thèm chớp.
- Mẹ thực sự phải giết chết bọn họ sao?
Lee Tae Hee không cho việc mình làm là một tội lỗi đáng ghê tởm, ngược lại còn coi đó là một bài học.
- Giết chúng một phần là để trừng phạt, một phần là để răn đe những kẻ khác. Muốn tồn tại trong thế giới này, con phải trở thành một kẻ máu lạnh.
Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt bà sáng rỡ. Đột nhiên ghê tởm chính con đường mà mình đang phải bước đi, tâm tư của Park ChanYeol đã bị vấy bẩn ngay từ khi còn là một đứa trẻ.
Thời gian về sau, đó không phải là lần duy nhất Park ChanYeol gặp nguy hiểm. Theo năm tháng, kí ức của hắn đầy lên với biết bao những mặt tiêu cực, nhiều đến nỗi Park ChanYeol đã coi thường cả tính mạng của mình.
Cứ như thế, Park ChanYeol lớn lên, trải qua những giáo huấn hà khắc của gia đình và những nguy hiểm luôn rình rập, bốn năm sau Park ChanYeol chính thức bước chân vào thế giới ngầm, trở thành một cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong chợ đen.
Sau này, Oh SeHun có lần đã từng tự hỏi, tổn thương của người đàn ông này rốt cuộc là gì, một người đã từng dẫm đạp lên nhung lụa mà sống? (Chap 14) Nhưng đến cuối cùng, quá khứ đáng sợ này đã bị chôn vùi thật sâu, nguỵ tạo bởi một lớp vỏ mạnh mẽ mà chỉ những người cùng hắn lớn lên mới có thể thấu hiểu.
Năm Park ChanYeol mười sáu tuổi, khi ấy Kim Junmyeon mười bảy tuổi.
Tình cảm lớn dần theo năm tháng, Kim Junmyeon bắt đầu sợ hãi sẽ bị người khác phát hiện, nhưng lại không ngăn cản được nhịp đập mạnh mẽ của con tim mỗi lần gần bên hắn. Nhưng cái kim trong bọc không thể giấu được mãi, khi những ánh nhìn yêu thương của anh dành cho em trai đã bị Kim Min Seok tinh tế nhìn thấu.
Coffee không tốt cho sức khoẻ nhưng có tác dụng an thần rất tốt. Kim Min Seok đã bắt đầu uống coffee thời gian gần đây, mặc cho những đêm trằn trọc không ngủ được cũng không chịu bỏ. Màu khói nhàn nhạt trắng ngà lởn vởn bên thành cốc, Kim Min Seok đưa lên miệng nhấp một ngụm, ngay cả khói cũng bay dần lên mắt.
Kim Junmyeon ngồi ở đối diện chăm chú nhìn, cũng đã trải qua một thời gian, tất cả đều đã trưởng thành rồi. Tuy rằng bản thân họ không thể giống như những đứa trẻ bình thường, bị buộc phải lớn hơn so với tuổi nhưng tình bạn thật khó để đổi thay. Kim Min Seok đặt tách coffee xuống bàn, Do Kyungsoo quả nhiên vẫn là người pha coffee ngon nhất Park gia. Cả khuôn viên rộng rãi đều chìm trong tĩnh lặng, đưa mắt nhìn mới thấy được thật xa những người giúp việc đang cắt cỏ, so với xung quanh đều chìm trong yên tĩnh, hoạ chăng nghe được một vài tiếng chim kêu. Không gian hết sức kỳ lạ, Kim Junmyeon ngẩng đầu nhìn Kim Min Seok, ánh mắt vẫn còn đang chìm trong một nơi xa xăm nào đó, e dè hỏi.
- Gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy?
Kim Min Seok quay đầu lại nhìn, ánh mắt vẫn còn mơ hồ như phủ thêm một làn khói. Anh mỉm cười, rất tự nhiên hỏi một câu.
- Cậu thích ChanYeol sao?
Kim Junmyeon ngẩn người, nhất thời câm lặng, chỉ có thể trợn tròn mắt ra nhìn. Kim Min Seok vươn tay, đẩy cốc coffee vẫn còn nguyên vẹn của Kim Junmyeon lại gần hơn mép bàn, ý bảo anh cứ uống. Kim Junmyeon hơi cúi đầu, hàng mi nhẹ rủ xuống.
- Anh nhận ra sao?
Kim Min Seok không trả lời, chỉ giữ nguyên nụ cười như có như không trên miệng. Không gian một lần nữa chìm trong tĩnh lặng, cơ hội để mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau. Cuối cùng, vẫn là Kim Min Seok mở lời trước.
- Dừng lại đi, sẽ không có kết quả.
Kim Junmyeon chậm rãi ngẩng đầu, im lặng nhìn thẳng vào ánh mắt Kim Min Seok. Điều này tất nhiên là anh biết, ba người luôn chơi thân với nhau, Kim Min Seok tất nhiên là muốn cả hai cùng tốt đẹp. Nhưng ngàn lần dặn tim dừng lại nó vẫn không chịu nghe lời, vẫn cứ thổn thức khi ở gần người con trai ấy. Dẫu biết cố chấp níu giữ là ngu ngốc nhưng bản thân mình lại không cam tâm buông.
Kim Min Seok lặng lẽ đứng dậy quay người bước đi, để lại phía sau những dấu chân lờ mờ trên nền cỏ. Kim Junmyeon cũng biết đã đến lúc cần dừng lại, nhưng chính lúc đó lại là khi mọi thứ thật sự kết thúc.
Ánh trăng nhạt phủ xuống bên hàng mi, Park ChanYeol tựa đầu trên mặt bàn ngủ gật, phía bên dưới ngổn ngang những tài liệu lằng nhằng của SM. Gió bên ngoài ngang qua cửa sổ, làm đung đưa vài lọn tóc mái.
Kim Junmyeon hơi cúi đầu, ở trên trán em trai nhẹ nhàng hôn xuống. Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, một lần duy nhất để khép lại tình cảm luôn giấu kín bấy lâu nay. Lặng lẽ đứng bên bàn quan sát em trai mình, nước mắt không tự chủ được lăn trên gò má. Kim Junmyeon giơ tay gạt đi, dứt khoát xoay người bước ra ngoài.
Nhưng lúc anh xoay người lại là khi, bước chân hoảng hốt phải dừng lại. Phía sau lưng khẽ run rẩy, Kim Junmyeon chết trân đứng tại chỗ, nhìn người phụ nữ đang đứng ở ngoài cửa. Khuôn mặt hoàn mỹ, bộ dáng kiêu sa, chỉ là ánh mắt bà lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc.
.
Đã ba ngày rồi kể từ ngày hôm đó, Lee Tae Hee một chút chuyện cũng không nhắc lại, chỉ im lặng coi mọi thứ như bình thường. Đến ngày thứ tư bà gọi Kim Junmyeon đến, lạnh lùng đặt lên trên mặt bàn một tấm vé máy bay.
Kim Junmyeon nhìn chằm chằm tấm vé ở trên bàn, phút chốc cổ họng đều không thể nói. Lee Tae Hee ngồi phía sau bàn làm việc, chậm rãi liếc nhìn.
- Tới Singapore đi, tôi đã lo liệu mọi thứ cho cậu rồi.
Kim Junmyeon mím môi, bàn tay sau vạt áo chậm rãi nắm chặt lại.
- Dì... thật sự buộc con đi?
Lee Tae Hee ngẩng đầu, ánh mắt tràn ra vài tia khinh bỉ, nhếch miệng cười một tiếng.
- Phát sinh tình cảm với em trai mình, không thấy ghê tởm sao?
Kim Junmyeon nhíu mày đăm đăm nhìn người phụ nữ trước mặt, chỉ cảm thấy trong lòng đều đắng ngắt. Bà đứng dậy đi đến trước mặt anh, bằng một ánh mắt không nhìn ra cảm xúc buông một tiếng, thanh âm nhỏ nhưng cực kỳ rõ ràng.
- Rời xa nó đi, trước khi ChanYeol cảm thấy ghê tởm cậu. Chỉ cần cậu không nói ra, tôi cũng sẽ không nói ra chuyện này.
Ngày Kim Junmyeon đi, không một lời từ biệt. Lặng lẽ mang theo thứ tình cảm thầm kín rời khỏi Hàn Quốc. Sân bay đông nghịt người nhưng không hề tìm thấy một hình dáng thân quen đưa tiễn, Kim Junmyeon kéo lại mũ áo lên đầu, kéo valise bước vào phòng cách ly, ngoài trời mưa tầm tã, lạnh buốt thấu vào tim.
.
Một năm sau, Park ChanYeol càng lớn càng điển trai, khuôn mặt lạnh lùng pha một vài nét kiêu căng của những thiếu gia nhà giàu càng làm cho trái tim của biết bao người xao xuyến.
Cũng chính vào năm đó, lần đầu tiên LuHan gặp được Park ChanYeol.
LuHan là cháu trai một bá tước người Nga, từ nhỏ đã luôn được cưng chiều, khi chuyển trường về bên Hàn lại là con trai một doanh nhân có danh tiếng ở khu vực Châu Á. Khuôn mặt thanh tú cho nên trong một thời gian rất ngắn danh tiếng đã đồn ra khắp trường. LuHan biết điều đó, và luôn luôn lấy nó làm tự hào.
Lần đầu tiên gặp được Park ChanYeol, là trong một bữa tiệc đêm hè. Khi ấy, hắn là một thiếu niên trẻ tuổi, âu phục trên người không những không khiến hắn trở nên già dặn mà càng thêm sang trọng. Park ChanYeol khuôn mặt tuy chưa trưởng thành nhưng trên người lại toát ra một loại khí chất vương giả, khiến hắn đi đến đâu đều thu hút hết mọi ánh nhìn của những người xung quanh.
LuHan tuy lúc đầu không hề tỏ ra bận tâm, cho đến khi lần thứ hai vô tình gặp lại, đó là khi gia đình phản đối chuyện anh theo nghề ca hát. Hôm đó trời lộng gió, cầu Đá Xanh bắc qua sông không mấy nổi bật, ánh đèn cao áp phía trên dường như cũng bị mây mù lấn át. LuHan đứng bên thành cầu, muộn phiền nhìn bên dưới. Cầu Đá Xanh nhỏ thôi, độ cao cũng không đến nỗi làm người ta chóng mặt, chỉ là nhìn dòng nước chảy xiết cuộn lại bên dưới làm người khác cảm thấy hơi ớn lạnh ở sống lưng. LuHan vịn hai tay vào lan can, cong lưng lại giống như con tôm, nhìn qua bộ dạng quả nhiên rất chán đời.
Lần đó, Park ChanYeol xuất hiện. Một sự tình cờ châm ngòi cho thứ tình cảm trong anh dần bén rễ. LuHan còn nhớ, hắn ngồi ở trên xe, một dòng xe mui trần mà anh không rõ lắm, khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn giống như thường nhật nhưng ánh mắt lại rất gần gũi, nhìn anh hỏi một câu.
- Muốn đi hóng gió không?
LuHan ngẩn người, phút chốc đều cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ. Sau này khi nhắc lại chuyện cũ với Park ChanYeol, LuHan đã nói đùa rằng có lẽ lúc đó anh bị thôi miên, bước chân không tự chủ được cứ thế ngồi lên xe hắn.
- Cậu mới mười bảy đúng không? Còn chưa đủ tuổi lái xe.
Park ChanYeol nhếch miệng, nhìn thẳng phía trước vu vơ hỏi.
- Anh nhớ tuổi của tôi sao?
LuHan có chút ngượng, dù gì cũng chỉ gặp nhau một lần trong bữa tiệc. Nhớ được tuổi của hắn coi như là đã âm thầm để tâm. Gò má hồng hồng trên khuôn mặt dễ thương của anh có chút buồn cười, Park ChanYeol cười khẩy một tiếng vặn ngược lại chìa khoá.
- Được rồi, nếu anh sợ thì có thể tự lái? Anh chắc là đã đủ tuổi rồi chứ nhỉ?
LuHan không trả lời, rụt rè cúi đầu. Nhìn khuôn mặt kia đoán chắc là không hề biết lái xe, Park ChanYeol bật cười khởi động xe, phong thái rất tự tin bẻ tay lái.
- Yên tâm đi, trong thế giới của tôi không có hai từ luật pháp.
Đường Seoul LuHan cũng không thông thuộc lắm, cho nên ở giữa một thành phố hoa lệ như vậy không nghĩ đến sẽ tìm được một con đường thênh thang băng qua cánh đồng xanh mượt như thế này. Gió tự nhiên vẫn luôn là thứ tuyệt vời nhất, LuHan đột nhiên trở nên thích thú, bám vào thành xe liều mạng đứng dậy. Gió mạnh mẽ quật vào thân người, đập vào màng nhĩ tới ù cả tai.
Park ChanYeol hơi ngẩng đầu, giảm tốc độ xe lại để LuHan giữ được thăng bằng. Trong khoảnh khắc cảm giác được mọi ưu phiền đều biến tan đi mất.
Cuối con đường chạy một đoạn băng qua ngư thôn đến được bờ biển, Park ChanYeol đậu xe lại trên một vịnh đá. Biển về đêm in hình bầu trời với muôn vàn tinh tú trải rộng đến tận cuối chân trời, ánh trăng màu bạc đổ xuống lấp lánh như chiếc đĩa kim loại khổng lồ bị thượng đế đánh rơi xuống lòng biển khơi. LuHan trầm mặc đứng ở nơi sóng gần chạm đến, lăn tăn chạy dưới đế giày. Park ChanYeol vài bước đã bước đến nơi, sóng vai cùng anh ngắm nhìn mặt biển.
- Có tâm sự sao?
Park ChanYeol hỏi trong khi mất vẫn nhìn thẳng, LuHan cũng không quay đầu, ánh mắt dán chặt vào mặt biển đêm xa xăm, nhàn nhạt trả lời.
- Không có.
Park ChanYeol quay đầu nhìn, nhếch miệng phun ra một câu, trực tiếp bóc trần LuHan.
- Nói dối.
LuHan rũ mi mắt, tâm tư phủ kín như một tầng sương mờ. Ngoài khơi xa gió mang hơi mặn của biển thổi tới, lặng lẽ thở dài.
- Ba mẹ phản đối chuyện tôi theo nghiệp ca sĩ.
Park ChanYeol buồn cười, chuyện này thật sự đáng buồn sao? Vươn tay xoa đầu người con trai tuy lớn tuổi nhưng thấp hơn mình cả cái đầu, hắn khẽ cười.
- Nhưng anh thì sao? Có thực sự thích không?
LuHan vội vã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Park ChanYeol, khẳng định.
- Thích. Rất thích.
Park ChanYeol chậm rãi chớp mắt, nhẹ nhàng buông một tiếng.
- Vậy thì hát đi.
LuHan ngẩn người.
- Tôi đã nghe anh hát hôm tiệc đêm hè, rất hay.
Thật sự là có để tâm. Hôm đó LuHan có hát một bài, không ngờ đến Park ChanYeol thực sự nhớ.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt màu bạc phủ xuống, ánh mắt Park ChanYeol không hiểu sao lại có thể mang đến cho người khác cảm giác an toàn.
- Chỉ cần có niềm tin thôi, chuyện gì cũng có thể làm được.
Một câu nói của Park ChanYeol, thực sự đã đem lại cho LuHan niềm tin tuyệt đối. Ba năm sau, LuHan chính thức đạt được ước mơ của mình, từng bước lấn sâu vào con đường ca hát.
Nhưng show đầu tiên của anh, Park ChanYeol không đến.
Bởi vì ngày đó, Park ChanYeol đã đến Lasvegas, biến giấc mơ trở thành tay đua F1 của mình thành sự thật.
Sau này thường xuyên liên lạc hơn, hai người đã thực sự trở thành bạn bè. Hai con người tưởng chừng như nằm ở hai thái cực khác nhau lại có thể cùng nhau kết giao bằng hữu.
Hơn nữa, đối với LuHan. Còn có một thứ tình cảm đặc biệt hơn cả tình bạn
.
Về phần Kim Junmyeon. Sau khi rời khỏi Hàn Quốc đều không hề liên lạc với Park gia, cũng không nghĩ đến sẽ có ngày quay lại ngôi nhà ấy. Anh tự tìm cho mình việc làm, từ chối những khoản trợ cấp mà cha gửi đến.
Một ngày đầu thu nửa năm trước, Lee Tae Hee bất ngờ xuất hiện nơi ngưỡng cửa khiến anh thoáng giật mình. Thời gian dường như đã bỏ quên người phụ nữ này, bao năm tháng trôi qua bà vẫn đẹp kiêu sa và lộng lẫy như thế.
Căn phòng đơn giản có mùi thảo mộc thoang thoảng, bên bậc cửa sổ đặt một vài chậu hoa tiểu quỳnh. Lee Tae Hee ngồi ở trên ghế, rút trong túi xách ra một tấm ảnh đặt xuống trước mặt anh.
Kim Junmyeon liếc mắt nhìn, trong ảnh là một người đàn ông điển trai, đôi mắt hắc sắc giống như chim ưng bén nhạy, đôi lông mày đậm và mái tóc màu vàng quý phái. Lee Tae Hee ngả người ra sau ghế.
- Hắn là Kris. Tổng giám đốc của công ty đối thủ với SM.
Kim Junmyeon ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt.
- Chuyện này thì liên quan gì tới con?
Lee Tae Hee rút một điếu thuốc châm lửa hút, Kim Junmyeon hơi nhíu mày. Tuy nói phụ nữ và đàn ông đã bình đẳng nhưng đối với một người không hút thuốc như anh hình ảnh trước mắt cũng khó chấp nhận. Lee Tae Hee nhắm hờ mắt, phả ra một làn khói trắng.
- Tới bên hắn đi, làm hắn tin tưởng cậu và tìm ra dữ liệu đen của KW.
Kim Junmyeon hơi nhíu mày.
- Tại sao con phải làm vậy?
Lee Tae Hee quay đầu nhìn anh, gương mặt được tinh tế trang điểm không nhìn ra cảm xúc.
- Bởi vì, ChanYeol bây giờ đã là tổng giám đốc của SM.
Tình yêu cao thượng nhất trong mọi tình cảm của con người, là hy sinh mình để bảo vệ tình yêu.
Và Kim Junmyeon đã chấp nhận điều đó.
Ngay cả khi nằm trong lồng ngực của Kris, cùng hắn mây mưa những đêm dài anh vẫn không hề hối hận.
Chỉ là, khi vô thức quên mình bảo vệ một tình yêu trọn vẹn của thơ ấu đánh rơi. Kim Junmyeon không hề nhận ra người đàn ông đó cũng đang âm thầm bảo vệ mình, vòng xoay của tam giác khiến hai người cùng tổn thương. Cho dù biết người con trai ấy là gián điệp của kẻ khác, hắn vẫn chấp nhận im lặng để được giữ lấy anh bên mình.
.....
- Tôi sẽ khiến em cho dù đến chết cũng không quên được tôi.
- Nếu em không có được một gia đình hoàn hảo, tôi sẽ là gia đình mới của em.
- Em là ai? Đến bên tôi làm gì? Em tưởng tôi không biết sao? Tất cả tôi đều biết, nhưng tôi một chút cũng không nói ra. Bởi vì, tôi sợ khi nói ra sự thật, em sẽ rời xa tôi.
- Trái tim tôi này! Lấy ra! Nhìn xem, còn nơi nào chưa bị em tàn phá?
- Kim Junmyeon. Em tàn nhẫn lắm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro