Phiên Ngoại 2: Thời Niên Thiếu
Có một mối quan hệ mẹ con nhưng không chung ruột thịt.
Đó là mẹ kế.
Kim Junmyeon ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt, vừa kịp bắt lấy ánh nhìn khinh bỉ của bà ta. Người phụ nữ dường như cũng không có ý định che giấu sự khinh thường trong đáy mắt, hừ lạnh một tiếng quay người bỏ đi.
Bóng lưng quý phái vừa khuất sau cánh cửa, Kim Junmyeon thở dài quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, nhánh tuilyt vàng từ lúc nào đã héo khô. Phía dưới vườn một thiếu niên ngồi trên bàn đá, quần áo chỉnh tề, ánh mắt rủ xuống trên trang sách đặt mở ở trên bàn. Ngồi đối diện thiếu niên là một lão sư đã già, chòm râu dưới cằm đã bạc đôi chỗ, nếp nhăn trên trán xô lại theo từng cử động của ông. Lão sư vươn tay, dùng ngón trỏ ấn vào trang sách, khuôn miệng không ngừng giảng giải. Thiếu niên chán nản chống cằm hừ một tiếng, lập tức liền bị lão sư cốc đầu.
Kim Junmyeon đứng bên bậc cửa, xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn thấy thiếu niên đang nhăn nhó ôm đầu bất mãn, hàng lông mày không cam tâm nhíu chặt lại. Kim Junmyeon vô thức mỉm cười.
Thiếu niên kia chính là Park ChanYeol.
Năm đó Park ChanYeol tám tuổi, còn Kim Junmyeon chín tuổi.
Anh và em
Câu chuyện đẹp thời niên thiếu, khoảng thời gian gần bên em mãi mãi luôn được anh trân trọng.
Dù thời gian có trôi qua, quá khứ có bị bào mòn theo năm tháng. Em mãi là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời anh.
....
- Tất cả mọi thứ ông ấy nói em đều không hiểu.
Park ChanYeol mệt mỏi nằm dài ra giường, lười biếng duỗi thẳng eo. Kim Junmyeon ngồi ở bậc cửa sổ, quay đầu lại nhìn, đôi mắt thu lại. Park ChanYeol không được sống như những đứa trẻ bình thường, là người thừa kế của tập đoàn SM, ngay từ khi còn nhỏ hắn đã phải nhồi nhét vào đầu quá nhiều thứ quá sức. Giống như việc bắt một đứa trẻ tám tuổi học các điều về kinh tế, chính trị, thương nghiệp không phải là rất không công bằng hay sao?
Chậm rãi nhảy xuống khỏi bậc cửa, Kim Junmyeon bước tới ngồi xuống bên cạnh Park ChanYeol, vươn tay vuốt lên gò má em trai mình.
- Nếu không hiểu, thì đừng học nữa.
Park ChanYeol nghiêng đầu, tránh đi ngón tay của Kim Junmyeon, nhắm hờ mắt lại mệt mỏi.
- Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.
Không khí trở nên tĩnh lặng lại, bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, Park ChanYeol không quay đầu nhìn, bực dọc nói vọng ra.
- Chuyện gì?
Người bên ngoài hơi khựng lại một chút, sau cùng không kiêng nể trực tiếp mở cửa bước vào. Park ChanYeol ngẩng đầu, ở nơi ngưỡng cửa là một thiếu niên có khuôn mặt rất trẻ, nhưng trên người lại khoác một bộ âu phục chững chạc, Park ChanYeol bật cười châm chọc.
- Kim Min Seok, trông anh thật là già.
Kim Min Seok hừ lạnh một tiếng đóng lại cánh cửa phía sau, dù sao đây cũng không phải lần đầu bị Park ChanYeol chê bai phong cách ăn mặc của mình, bước lại gần phía giường Kim Min Seok nhắc nhở.
- Đến giờ học bắn súng rồi.
Park ChanYeol thở dài, trở mình nằm ghé lại, úp luôn cả hơn nửa khuôn mặt xuống giường. Kim Min Seok giơ tay nhìn đồng hồ, lạnh nhạt phun ra một câu.
- Còn năm phút nữa.
Park ChanYeol mệt mỏi xoay người đứng dậy, Kim Junmyeon vẫn ngồi ở bậc cửa, hai tay bó gối. Ngẩng đầu nhìn Kim Min Seok, cười cười.
- Tôi cũng muốn đi.
Kim Min Seok gật đầu.
- Được.
Trường bắn nằm cách một đoạn so với Park gia, là khu vực của Choi SiWon, họ hàng xa của mẹ Park ChanYeol. Trường bắn nằm ở trong nhà, bốn xung quanh có tường cách âm. Park ChanYeol đeo bao tay, bộ dạng hết sức không tình nguyện. Kim Junmyeon liếc mắt nhìn, thấy trên lòng bàn tay của hắn dạo gần đây đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Park ChanYeol nói đó là do cầm súng, lúc đầu Kim Junmyeon không tin, nhưng bây giờ đã thật sự hiểu đó không phải là một lời nói dối. Da tay của một đứa trẻ còn rất mỏng, lực của súng lại mạnh như thế.
Park ChanYeol nâng tay, từ khoảng cách 15m bắn vào bia ở phía xa, mục tiêu 3d. Thầy huấn luyện đứng ở một bên không hài lòng, bước một vài bước về phía trước, cúi người chỉ dạy thêm cho hắn một vài điều.
Sau ba tiếng học bắn súng Park ChanYeol lại phải lên xe, rời khỏi trường bắn đến lớp học võ cùng Kim Min Seok, còn Kim Junmyeon quay trở lại biệt thự. Tuy rằng cuộc sống của anh hiện tại thật nhàm chán, nhưng quá bận rộn giống như Park ChanYeol thì thật đáng sợ. Kim Junmyeon không được phép tới trường, cũng không được để người khác biết anh là con trai của Park gia, bởi vì đối với họ, một đứa con ngoài giá thú như anh chính là nỗi nhục nhã.
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có tâm hồn giống nhau, nhưng bản thân chúng không được quyền lựa chọn hoàn cảnh sống. Theo thời gian, lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau sẽ hình thành ra những loại tính cách khác nhau. Park ChanYeol khi mới sinh ra cũng đơn thuần như bao đứa trẻ khác, nhưng hoàn cảnh sống khiến hắn sau này trở thành một kẻ đầy thủ đoạn.
Lúc trở về đến Park gia cũng là đầu giờ chiều. Kim Junmyeon muốn đi lên phòng, kết quả khi ngang qua thư phòng của cha lại nghe xoảng một tiếng, âm thanh của đồ sành sứ rơi xuống nền đá vỡ vụn. Kim Junmyeon ngẩn người, sau khe hở không được khép kín của cánh cửa vọng ra lời quát tháo.
- Em có còn là một người mẹ không? ChanYeol còn nhỏ như vậy cơ mà?
Là giọng của ông Park, vốn dĩ ông luôn quản lý chi nhánh tập đoàn ở bên Mỹ, cả nửa năm nay mới về nhà được một lần. Lee Tae Hee đứng ở bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài hắt lên thân hình mảnh mai hoàn mỹ của bà. Hai tay khoanh trước ngực, khác với sự nóng nảy của chồng, bà hoàn toàn bình tĩnh.
- Không có gì là quá đáng cả. Tương lai ChanYeol sẽ nối nghiệp tiếp quản SM, phải huấn luyện nó từ nhỏ sau này nó mới có khả năng điều khiển được cả tập đoàn.
Park HeeChul cau chặt lông mày, hết sức tức giận.
- Nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, em phải cho nó đủ lớn.
Lee Tae Hee lạnh lùng.
- Không cần thêm thời gian nữa, nó lớn như vậy là đủ rồi. Chuyện này anh đừng mong xen được vào quyết định của em.
- Em...
Giọng Park HeeChul nghẹn lại uất hận, cuối cùng sau một hồi lại trở nên buồn phiền.
- Em tại sao lại cố chấp như vậy? Vì JunMyeon sao?
Lee Tae Hee lập tức thừa nhận.
- Đúng vậy.
Park HeeChul mệt mỏi thở dài một tiếng, lấy tay xoa bóp trán.
- Anh đã nói sau này SM sẽ do ChanYeol tiếp quản, em còn lo nghĩ gì nữa.
Lee Tae Hee hừ lạnh một tiếng, mỉa mai cười.
- Biết đâu được cha con anh đang âm mưu chuyện gì.
Park HeeChul nhíu chặt lông mày, kéo lấy cánh tay bà.
- Em không tin anh sao?
Lee Tae Hae khó chịu giật tay ra khỏi bàn tay của chồng, giọng khó chịu.
- Lòng tin? Anh nghĩ bây giờ tôi còn lòng tin với anh sao? Khi anh lên giường với người đàn bà khác, để rồi sau đó dẫn về cho tôi một đứa trẻ anh nghĩ lòng tin của tôi với anh có còn không?
Park HeeChul im lặng, có cái gì đó nứt rạn ra không còn cách nào chắp vá. Chỉ vì những phút nông nổi của tuổi trẻ mà bản thân đã gây ra biết bao thương tổn cho vợ của mình. Thở dài một tiếng, Park HeeChul cúi gằm mặt, từ bỏ hết mọi sĩ diện của đàn ông.
- Anh biết mọi tội lỗi đều là do anh, nhưng JunMyeon chỉ là một đứa trẻ, nó có tội tình gì chứ.
Lee Tae Hee hơi quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp của nữ diễn viên huyền thoại một thời không hề bị bào mòn theo năm tháng, ánh dương phía sau phủ lên gò má bà một màu cam nhạt.
- Tội à? Tội của nó là đã trở thành con trai của cô ta.
Kim Junmyeon đứng bên ngoài cửa, bên trong phòng đã lắng lại thành một mảnh yên tĩnh, khẽ rủ mi mắt, bàn tay tì trên cánh cửa nhẹ buông lỏng, xoay người trở về trong phòng.
Có phải quá sức không khi một đứa trẻ đã phải chịu đựng thật nhiều nỗi đau ghê gớm đến như thế? Mỗi con người đều không được quyền lựa chọn hoàn cảnh sống khi mình sinh ra, cho nên Kim Junmyeon biết bản thân có uất hận khi là con trai của Park HeeChul cũng chẳng giải quyết được gì? Vả lại một đứa trẻ tám tuổi có được khả năng phản kháng sao?
.
Sáng chủ nhật trong phòng tập bắn, Park ChanYeol mím môi nâng nòng súng, từ khoảng cách 20m bắn mười phát trúng hồng tâm được tám phát. Thầy huấn luyện tỏ ra rất vui vẻ, vỗ tay một vài tiếng tán dương. Bà Park đứng lặng ở phía cửa phòng, ngược lại tỏ ra rất không vừa ý.
Kim Junmyeon và Kim Min Seok cũng ở đó hiện tại ở cùng một chỗ với thầy huấn luyện. Park ChanYeol ngoảnh đầu lại nhìn mẹ mình, thấy bà bình tĩnh đi đến, trực tiếp kéo cánh tay hắn lại gần bia tập bắn. Khoảng cách là 15m, trực tiếp ra lệnh.
- Từ khoảng cách này, bắn năm mươi phát đạn liên tiếp trúng hồng tâm.
Park ChanYeol trợn mắt ngẩng đầu nhìn bà, ngay cả mọi người xung quanh cũng kinh ngạc. Thầy huấn luyện vài bước đi tới, hết sức bối rối.
- Phu nhân, năm mươi phát liên tiếp trúng hồng tâm ngay cả xạ thủ lâu năm cũng khó thực hiện được, thiếu gia mới học bắn vài tháng, hiện tại làm sao có thể?
Lee Tae Hee làm như không nghe thấy, chằm chằm nhìn khuôn mặt Park ChanYeol, vẻ mặt hết sức kiên quyết. Park ChanYeol trước sau đều không nói, chỉ im lặng nhíu mày.
- Mười phát chỉ có thể trúng hồng tâm được tám? Nếu kẻ thù của con nằm ở trong hai phát con bắn hụt thì sao? Đến lúc đó ngay cả mạng cũng không giữ được. Với trình độ hiện nay, con nghĩ mình làm được những gì chứ? Còn sợ ngay cả tập đoàn này cũng không cách nào giữ được.
Lee Tae Hee một bên nói, một bên khéo léo đưa mắt nhìn tới Kim Junmyeon đang đứng gần đó. Anh nhận ra ánh mắt bà, chỉ im lặng rũ mi mắt, dù sao bị ghẻ lạnh đây cũng không phải lần đầu. Cách nói mỉa mai ấy tất nhiên là ám chỉ anh.
- Ở trong này tập luyện, đến khi nào bắn được năm mươi phát đạn liên tiếp trúng hồng tâm mới được ra ngoài.
Lee Tae Hee buông một câu quay người bỏ đi, lệnh cho cả những người xung quanh hết thảy đều ra ngoài, trong phòng tập phút chốc đều chìm trong tĩnh lặng. Phía bên ngoài cửa, âm thanh của tiếng tra ổ khóa vang lên lạch cạch.
Park ChanYeol nhìn cánh cửa đã bị đóng lại im lìm hừ một tiếng, quay đầu nâng nòng súng tiếp tục bắn. Vỏ đạn rơi đầy đất, âm thanh trong phòng không ngừng vang lên chói tai.
Sau nửa ngày, Park ChanYeol vứt khẩu súng xuống sàn, mệt mỏi ngồi phịch xuống. Lười biếng tháo gang tay, cho dù được bảo hộ bàn tay cũng đã trở nên phồng rộp.
Cả căn phòng đều chìm trong tĩnh lặng. Park ChanYeol nằm lăn ra sàn, thẳng trên trần nhìn chằm chằm, trong đầu của một đứa trẻ tám tuổi phức tạp đủ mọi suy nghĩ. Lặng lẽ thở dài, là con trai, tương lai sẽ là một người đàn ông nên không thể khóc. Gánh vác trên vai là trách nhiệm của một người thừa kế, chấp nhận trở thành đứa trẻ không bình thường nhưng càng ngày bản thân hắn lại càng cảm thấy mệt mỏi.
Đột nhiên vang lên một tiếng động lạ, Park ChanYeol ngẩng đầu, mày hơi nhíu lại, lúc nhận ra liền vội vàng ngồi bật dậy. Từ trên cánh cửa sổ cách mặt đất chừng hơn 2m, một thân người nhỏ nhỏ đang cố gắng cạy mở cánh cửa ra.
- Anh...
Kim Junmyeon một bên đẩy cánh cửa, một bên đạp vào thành cửa sổ nhảy xuống, bởi vì khoảng cách khá cao nên trực tiếp ngã lăn ra đất. Park ChanYeol nhìn thấy vội vàng chạy lại đỡ anh dậy.
- Anh chạy vào đây làm gì?
Park ChanYeol nâng anh dậy trách móc, Kim Junmyeon vừa bị ngã một cú đau điếng, ngẩng đầu dậy vẫn có thể cười, nụ cười trong veo như nước.
- Anh lo cho em.
Park ChanYeol ngẩn người, hàng lông mày hơi nhíu lại. Cúi đầu nhìn, trên bàn tay trắng ngần đã xuất hiện một vết rách, máu tươi theo miệng vết thương chảy ra ngoài.
- Anh bị thương rồi.
Kim Junmyeon vội vàng lắc đầu.
- Anh không sao.
Park ChanYeol rút trong túi chiếc khăn tay, nhẹ nhàng băng lại vết thương trên tay anh trai mình, động tác hết sức dịu dàng. Kim Junmyeon mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn, khoảng cách thật là gần, trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ khiến anh cảm thấy lo sợ. Cảm giác này là thật, anh không hề nhẫm lẫn về thứ tình cảm đặc biệt dành cho em trai mình, nó mạnh mẽ hơn cả tình anh em.
Sau đó cả hai trốn ra ngoài, phía sau trường bắn là hàng rào cao băng qua một khu đất trống dẫn ra đường lớn. Park ChanYeol nắm tay Kim Junmyeon, cũng không biết đi đâu, hiện tại cứ đến công ty gặp ba trước rồi tính tiếp. Không ngờ đến lúc ngang qua khúc quặt của một con hẻm, một đoàn người mặc đồ đen xông ra. Park ChanYeol nhanh chóng kéo lấy Kim Junmyeon ra sau lưng mình, ánh mắt cảnh giác. Bọn người kia đưa mắt nhìn nhau ra ám hiệu, phút chốc vây được hai người vào trong vòng tròn. Khu này gần trường bắn, cho nên không có người ở xung quanh, địa hình hết sức vắng vẻ. Park ChanYeol xoay người, vung chân đá một cước, kết quả bị gã kia bắt được. Dù gì cũng chỉ là hai đứa trẻ con, sức người lớn kháng cự còn không có khả năng chứ nói gì là một đứa nhóc tám tuổi.
Kim Junmyeon lúc đó chỉ mơ hồ nhận thấy Park ChanYeol kéo chặt bàn tay mình, trong lúc hỗn loạn thì bị đánh ngất, khi tỉnh dậy thì bản thân đã nằm trong phòng riêng của Park gia. Phía mu bàn tay cắm kim truyền nước, lão quản gia đang đứng bên giường, đằng sau ông còn có con trai Do Kyungsoo rụt rè nắm gấu áo, lão quản gia hơi nghiêng người.
- Thiếu gia đã tỉnh?
Kim Junmyeon ngồi bật dậy, vội vã nắm lấy bắp tay ông.
- ChanYeol? ChanYeol đâu?
Lão quản gia lúng túng rủ mi mắt lảnh tránh đi ánh nhìn của anh, phía đằng sau Do Kyungsoo cũng mím chặt môi rụt rè. Kim Junmyeon ngẩn người, hết thảy đều hoang mang.
- Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?
Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn, xung quanh là một mảng u tối, trong không khí lởn vởn mùi ẩm mốc. Cử động tay, dây thừng phía sau rất chặt, cảm giác giống như da ở cổ tay đã trầy một mảng. Hai người đàn ông đứng cách đó một khoảng đưa lưng về phía hắn, ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại có chút chói mắt.
- Park phu nhân, hiện tại con trai bà đang nằm trong tay tôi. Bà vẫn còn ngoan cố như vậy?
Tại biệt thự Park gia cách đó khá xa, Lee Tae Hee đứng bên cửa sổ, gió thổi lộng một vài lọn tóc bên vai bà. Thanh âm người phụ nữ trái với tưởng tượng, cực kỳ bình tĩnh.
- Bằng chứng đâu?
Người đàn ông xoay người lại, trực tiếp bước tới bên cạnh Park ChanYeol, một bên nắm lấy bả vai hắn, một bên kề sát điện thoại vào bên tai.
- Nói một câu với mẹ mày đi, kêu bà ta mang tiền đến chuộc mày.
Park ChanYeol cười lạnh một tiếng, khoé miệng nhếch lên khinh khỉnh, tuyệt nhiên không nói một câu. Người đàn ông kia nhíu mày, bực tức nắm mặt Park ChanYeol, dùng ngón cái cạy miệng hắn xuống.
- Mau nói đi.
Park ChanYeol trừng mắt, dùng sức cắn chặt ngón tay của gã. Người đàn ông thét lên một tiếng, trực tiếp giáng một cú vào mặt hắn.
- Thằng oắt con này.
Người đàn ông kia đứng ở một khoảng, thấy gã xuống tay quá nặng liền nhắc nhở.
- Nhẹ tay thôi, coi chừng nó chết.
Gã đàn ông bực tức hừ một tiếng, nhặt lấy chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất lên ghé vào tai.
- Bà không nhận ra con trai mình đã không trở về nhà hay sao mà còn cần bằng chứng? Còn không mau giao tiền ra e rằng mạng của con trai bảo bối của bà cũng không còn.
Lee Tae Hee cười nhạt một tiếng, giọng điệu kênh kiệu của người phụ nữ mang theo cả những nét nhạo báng, nhưng nghe đến đều cảm thấy lạnh đến thấu xương.
- Nếu không có khả năng tự bảo vệ bản thân, thì nó không xứng là con trai ta. Tuỳ các người muốn làm gì thì làm.
Nói xong liền trực tiếp ngắt máy, gã đàn ông kinh ngạc trợn mắt nhìn màn hình điện thoại, xong lại ngẩng đầu nhìn người còn lại.
- Bà ta... thật sự có thể nói như thế?
Bởi vì loa điện thoại khá to, cuộc hội thoại kia Park ChanYeol toàn bộ đều nghe thấy, hắn lại không phản ứng nhiều, đôi mắt chỉ hơi nheo lại, mùi máu tanh xộc lên khắp khoang miệng. Gã đàn ông quay lại nhìn hắn, mơ hồ hoài nghi.
- Lẽ nào nó không phải con trai bà ta? Hay chúng ta bắt nhầm đứa con riêng rồi?
Người kia không hài lòng nạt một tiếng phản bác.
- Nói tầm bậy.
Tại biệt thự họ Park, Lee Tae Hee sau khi ngắt điện thoại, không quay đầu nhìn lại, lạnh lùng hỏi.
- Đã tìm ra chưa?
Những nhân viên trong căn phòng vội vã gõ máy tính, lát sau liền lập tức mừng rỡ.
- Tìm ra rồi, phu nhân. Cách đây gần 18km về phía đông nam, chúng tôi sẽ dùng rada tìm ra vị trí chính xác.
Lee Tae Hee gật đầu, bóng lưng bên cửa sổ điềm tĩnh.
- Báo với cảnh vệ chuẩn bị xe, việc này phải hết sức cẩn thận. Không được để ChanYeol xảy ra nguy hiểm gì.
- Vâng thưa phu nhân.
Những người trong phòng tản ra, Lee Tae Hee vẫn đứng bất động bên cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên người. Nhìn qua cơ hồ đều mạnh mẽ, quật cường.
Kim Junmyeon đứng bên cửa lặng lẽ nhìn, thật lâu sau mới thấy bờ vai người phụ nữ kia chợt run rẩy, trái tim người mẹ đều tan nát.
Phút chốc hiểu ra, Lee Tae Hee cho dù nghiêm khắc với Park ChanYeol đến đâu nhưng vẫn luôn là một người mẹ thương con trai mình nhất trên đời.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro